82. Tôi Đã Vượt Qua Nỗi Đau Mất Mẹ Như Thế Nào

Bởi Tử Hàm, Trung Quốc

Tháng 6 năm 2019, tôi chuyển đến một khu vực khác để làm bổn phận, Hơn một năm rồi tôi không về nhà, nên chồng tôi, vốn là người ngoại đạo, đã tố giác tôi và mẹ tôi. Để tránh bị cảnh sát bắt giữ, từ đó tôi không dám quay về nhà, cũng không dám đến thăm mẹ. Tôi thường hay nghĩ về mẹ: “Mẹ mình ngày càng lớn tuổi, cha lại mất sớm, không có người thân nào chăm sóc bà. Giờ bị chồng mình tố giác, bà cũng không dám tiếp xúc với các anh chị em nữa. Không biết tình trạng của mẹ mình bây giờ ra sao, không biết bà có đang sống ổn không”. Mẹ tôi đã làm việc vất vả để nuôi tôi lớn, giờ mẹ già yếu cần người phụng dưỡng thì tôi lại không thể ở bên cạnh để báo hiếu, còn làm liên lụy khiến bà sống trong sợ hãi. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi lại thấy vô cùng đau lòng và mắc nợ mẹ, chỉ mong một ngày nào đó có thể quay về thăm mẹ và làm tròn trách nhiệm của một người con, nhưng tôi lại sợ nếu về nhà thì sẽ bị cảnh sát bắt và tôi còn bận làm bổn phận, vậy nên vẫn chưa thể về nhà thăm mẹ.

Đến tháng 7 năm 2023, trong một buổi nhóm họp, một người chị em đã báo rằng mẹ tôi bị mắc bệnh sa sút trí tuệ, không thể tự chăm sóc bản thân và hiện đang sống trong viện dưỡng lão. Tôi không thể tin vào tai mình, sao mẹ tôi lại bị bệnh này? Mẹ tôi không thể tự lo cho bản thân, bên cạnh lại không có người thân chăm sóc. Tôi không thể tưởng tượng nổi bà đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở! Tôi cố kìm nén cảm xúc trong suốt buổi nhóm họp. Đêm đến, khi đã bình tĩnh lại, tôi nghĩ: “Sao mẹ mình lại bị sa sút trí tuệ chứ? Nếu là một căn bệnh khác, ít nhất đầu óc bà vẫn còn tỉnh táo, khi mắc bệnh vẫn còn có thể phản tỉnh, biết mình và rút ra bài học, biết đâu lại có thể khỏi bệnh. Nhưng giờ bà không còn minh mẫn nữa, làm sao còn hy vọng được cứu rỗi?”. Tôi còn thấy có lẽ bà bị sa sút trí tuệ là do chồng tôi đã tố giác hai mẹ con tôi, vì thế mà mẹ tôi không thể nhóm họp và làm bổn phận, lại phải lo lắng cho tôi, khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Nếu làm bổn phận ở quê nhà, tôi đã có thể chăm sóc và thông công lời Đức Chúa Trời với bà, làm chỗ dựa cho bà, biết đâu bà đã không mắc phải căn bệnh này. Giờ là lúc mẹ tôi cần tôi chăm sóc nhất thì tôi lại không thể ở bên cạnh bà. Nuôi đứa con gái như tôi thì có ích gì cơ chứ? Tôi thấy mình mắc nợ mẹ vô cùng. Tôi chẳng còn động lực để làm bổn phận nữa, thậm chí còn hối hận vì đã đến nơi khác để thực hiện bổn phận.

Khi người phụ trách biết được tình trạng của tôi, chị ấy đã đọc cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong việc cha mẹ bị bệnh nặng hoặc gặp phải chuyện gì đại nạn, ngươi không cần phân tích, nghiên cứu quá nhiều, lại càng không nên dốc sinh lực của ngươi vào nó, điều này không có tác dụng. Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời con người, gặp phải các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, điều này là rất bình thường. Nếu ngươi là người trưởng thành, thì tư tưởng của ngươi nên chín chắn, bình tĩnh đối xử đúng đắn với chuyện này: ‘Cha mẹ bị bệnh rồi, có người nói là do nhớ tôi, điều đó có thể sao? Nhớ thì chắc chắn là nhớ, con của mình có ai lại không nhớ? Tôi cũng nhớ họ, nhưng sao tôi không bị bệnh chứ?’. Ai bị bệnh cũng là do nhớ con cái sao? Không phải thế. Vậy cha mẹ gặp phải những chuyện lớn này là sao? Chỉ có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt những chuyện như vậy trong cuộc đời của họ, đó là do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể nhấn mạnh nguyên nhân khách quan, lý do khách quan, họ đến tuổi này nên gặp chuyện này, nên mắc bệnh này. Ngươi có thể tránh được chuyện sắp tới không? Nếu trong số phận của họ, Đức Chúa Trời không an bài họ bị bệnh, vậy thì dù ngươi không ở bên cạnh, họ cũng sẽ không gặp chuyện. Nếu như đời họ đã định trước sẽ gặp phải đại nạn như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh có thể có tác dụng gì đây? Họ vẫn không thể tránh thoát, phải không? (Thưa, phải.) Ngươi xem những người không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải cả gia đình đều ở bên nhau năm này qua năm khác sao? Khi cha mẹ gặp đại nạn, các thành viên trong gia tộc, con cái đều không ở bên sao? Cha mẹ bị ốm đau hoặc bệnh tình trở nặng, đều là do con cái rời xa cha mẹ gây nên sao? Không phải như vậy, mà là số phận nên như thế. Chỉ có điều với tư cách là con cái, vì ngươi có quan hệ huyết thống với cha mẹ, người khác nghe thì vô cảm, ngươi nghe thì đau lòng, điều này rất bình thường, nhưng ngươi không cần thiết phải vừa phân tích vừa nghiên cứu, lại suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi, làm sao giải quyết vì cha mẹ gặp phải đại nạn như vậy. Cha mẹ đều là người trưởng thành, những chuyện trong xã hội mà họ trải qua không phải chỉ là một hai chuyện, nếu như Đức Chúa Trời an bài hoàn cảnh để cho họ thoát khỏi những chuyện này, vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói. Nếu như chuyện này là một cái hố trên con đường cuộc đời họ, họ nhất định phải trải qua, vậy thì việc nên trải qua bao lâu đều do Đức Chúa Trời định đoạt, là việc họ nhất định phải trải qua, họ không thể tránh khỏi. Ngươi muốn dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này, để phân tích, nghiên cứu ngọn nguồn, tiền căn hậu quả của chuyện này, đó là ý nghĩ ngu xuẩn, không có tác dụng, dư thừa(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng sinh, lão, bệnh, tử của con người là quy luật do Đức Chúa Trời quy định. Những gian nan và đau khổ mà con người phải trải qua trong đời đều là do Đức Chúa Trời định trước. Tôi không nên phân tích hay suy xét những điều ấy theo quan điểm của con người, điều tôi nên làm là đón nhận từ Đức Chúa Trời, học cách thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Việc mẹ tôi mắc bệnh sa sút trí tuệ là nỗi khổ mà bà phải chịu, liên quan đến vận mệnh của chính bà, chứ không phải do bà lo lắng cho tôi hay vì tôi không ở bên chăm sóc. Thế nhưng tôi lại lầm tưởng rằng nếu mình ở bên chăm sóc mẹ và giúp mẹ trong lối vào sự sống thì bà đã không mắc căn bệnh này. Tôi đã hiểu lầm sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đó là một tư tưởng sai lệch. Nghĩ đến những bậc cha mẹ trên thế gian, vài người dù có con cái bên cạnh chăm sóc nhưng cuối cùng họ vẫn bị mắc những căn bệnh cần phải mắc và ra đi đúng thời điểm đã định. Có con cái ở bên chăm sóc cũng không thể giúp họ tránh khỏi đau đớn. Việc mẹ tôi mắc bệnh gì và mức độ nghiêm trọng ra sao đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Dù tôi có trở về nhà thì cũng chỉ có thể chăm sóc một chút, chứ không thể giảm bớt nỗi đau của bà. Tôi nên thuận phục và phó thác bệnh tình của bà cho Đức Chúa Trời, để Ngài sắp đặt và an bài mọi chuyện, còn tôi phải dốc lòng vào bổn phận của mình.

Đến tháng 1 năm 2024, tôi bất ngờ nghe tin mẹ tôi đã qua đời vì bệnh tật từ tháng trước. Nghe được tin ấy, tôi hoàn toàn suy sụp, không thể nào tin nổi mẹ lại ra đi nhanh như vậy. Suốt những năm qua, tôi vẫn luôn mong có cơ hội quay về gặp mẹ, nhưng chưa kịp làm tròn chữ hiếu thì mẹ đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Tôi không còn cơ hội để hiếu kính với mẹ nữa. Lúc đó, lòng tôi đau đớn vô cùng, cố gắng nén nước mắt, không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài giữ cho tôi không oán trách hay hiểu lầm Ngài. Suốt một buổi chiều, tôi ngồi thẫn thờ trước máy tính, không còn tâm trí nào để làm bổn phận. Tôi nghĩ đến việc mình đã không chăm sóc cho mẹ khi bà bị bệnh, đến khi bà qua đời cũng chẳng thể gặp mặt lần cuối. Tôi cảm thấy có lỗi và mắc nợ mẹ vô cùng. Tôi biết rằng họ hàng và người quen sẽ trách tôi không có lương tâm, gọi tôi là đứa con gái vô ơn và bất hiếu. Những ngày sau đó, tôi vẫn làm bổn phận nhưng tinh thần rã rời, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mẹ mình đau đớn vì bệnh tật. Tôi nghĩ chắc hẳn mẹ đã mong mỏi tôi về nhà để gặp bà lần cuối trước khi lìa đời. Càng nghĩ, tôi càng thấy mắc nợ với mẹ, không thể kìm được nước mắt. Những ngày ấy, tôi như người mất hồn. Sau đó, tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì rất nguy hiểm, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi ràng buộc tình cảm để không bị làm nhiễu loạn. Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời rất hữu ích với mình. Đức Chúa Trời phán: “Chuyện cha mẹ bị bệnh đối với ngươi mà nói đã là rất bất ngờ rồi, vậy nên chuyện cha mẹ qua đời đối với ngươi mà nói lại càng thêm bất ngờ hơn. Vậy trước khi chuyện này vẫn chưa xảy ra, nên giải quyết đả kích ngoài ý muốn hình thành đối với ngươi này như thế nào, khiến việc thực hiện bổn phận của ngươi, con đường ngươi đi không phải chịu đựng bất kỳ tác động, quấy nhiễu và ảnh hưởng nào? Trước tiên hãy xem cái chết rốt cuộc là gì, qua đời là gì, có phải là rời khỏi nhân thế hay không? (Thưa, phải.) Sự sống có hình ảnh xác thịt của con người bị loại bỏ khỏi thế giới vật chất mà con người có thể nhìn thấy, không còn nữa, người đó sẽ sống trong một thế giới khác, dưới một hình thức khác. Vậy sự qua đời của sự sống này có nghĩa là trên thế giới này mối quan hệ giữa ngươi và người đó đã được hủy bỏ, không còn nữa, đã kết thúc, người đó lấy một hình thức khác sống ở một thế giới khác, về chuyện sống ở một thế giới khác như thế nào, có thể trở lại nhân thế hay không, còn có thể gặp ngươi nữa hay không, còn có thể có bất kỳ mối quan hệ xác thịt, vướng mắc tình cảm nào với ngươi hay không, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Tóm lại, sự qua đời của người đó có nghĩa là sứ mệnh của người đó ở thế gian này đã kết thúc, đã đặt dấu chấm hết. Sứ mệnh đời này của người đó trong thế giới này đã kết thúc, mối quan hệ giữa ngươi và người đó cũng kết thúc ở đây. … Sự qua đời của cha mẹ chính là tin tức cuối cùng mà ngươi nhận được về họ trên thế gian này, cũng là cửa ải cuối cùng của sinh lão bệnh tử họ đã trải qua trong cuộc đời mà ngươi nhìn thấy hoặc nghe thấy, chỉ thế thôi. Cái chết của họ sẽ không lấy đi bất kỳ điều gì của ngươi, cũng không ban cho ngươi bất kỳ điều gì, chỉ là họ đã chết và kết thúc hành trình làm người lần này. Vậy thì không cần quan tâm sự qua đời của họ rốt cuộc là chết bất ngờ, hay là chết bình thường, hay là nhiễm bệnh mà chết, v.v.. Tóm lại, nếu như không phải Đức Chúa Trời tể trị và an bài, thì không có bất kỳ một ai hoặc là thế lực nào có thể cướp đi sự sống của họ, sự qua đời của họ chỉ có thể có nghĩa là sự kết thúc của sự sống xác thịt của họ mà thôi. Nếu như ngươi tưởng niệm người đó, nhớ nhung người đó, hoặc là cảm thấy hổ thẹn với họ bởi vì tác dụng tình cảm, thì đều là không nên, không cần thiết. Người đã qua đời, ngươi có nghĩ gì cũng thừa thãi, đúng không? Nếu như ngươi nghĩ: ‘Nhiều năm như vậy, cha mẹ có nhớ tôi không? Nhiều năm như vậy, tôi không ở bên cạnh họ mà tận hiếu, họ sẽ còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa? Nhiều năm như vậy, tôi đã luôn hy vọng có thể ở bên cạnh họ vài ngày, không ngờ họ lại qua đời nhanh như vậy, trong lòng tôi buồn bã, cảm thấy hổ thẹn quá’, ngươi nghĩ như vậy là không cần thiết, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tại sao lại không liên quan? Bởi vì việc ngươi tận hiếu với họ hay bầu bạn với họ đều không phải là nghĩa vụ và nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, việc họ có thể hưởng bao nhiêu phúc từ ngươi, chịu bao nhiêu khổ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có chút liên quan gì với ngươi. Họ sẽ không được kéo dài tuổi thọ vì ngươi ở bên cạnh, và tuổi thọ của họ cũng sẽ không bị rút ngắn lại vì ngươi rời xa họ, không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, tuổi thọ của họ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có bất kỳ liên quan gì đến ngươi. Cho nên, nếu sinh thời ngươi nghe tin cha mẹ qua đời, ngươi cũng không cần phải có cảm giác tội lỗi gì, mà nên đối xử đúng đắn và tiếp nhận(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng: Sinh, lão, bệnh, tử của con người đều do Đức Chúa Trời quy định. Bất kể một người sống thọ bao nhiêu hay qua đời theo cách nào, dù là chết tự nhiên hay do tai nạn, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời định trước, không ai có thể thay đổi được. Mẹ tôi ra đi theo cách nào cũng nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, điều ấy đã được Ngài định đoạt từ trước cả khi bà sinh ra. Giờ đây thời điểm của mẹ tôi đã đến, bà ra đi cũng là lẽ tự nhiên. Dù tôi có ở bên chăm sóc thì cũng không thể níu giữ mạng sống của bà. Tôi nhớ lại khi cha mình lâm bệnh, tôi đã đưa ông vào bệnh viện điều trị, ở bên cạnh tận tình chăm sóc suốt nhiều tháng trời, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt nỗi đau của ông, cuối cùng ông vẫn qua đời vì bệnh tật. Sinh, lão, bệnh, tử của con người đều do Đức Chúa Trời định trước. Tôi không thể làm vơi bớt nỗi đau của cha mẹ, cũng không thể kéo dài tuổi thọ của họ, vì vậy tôi nên giữ thái độ lý tính, thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhớ lại khi mẹ tôi chưa tin Đức Chúa Trời, bà mắc rất nhiều bệnh. Các bác sĩ đều nói bà không thể sống lâu, nhưng từ khi tin Đức Chúa Trời, nhiều bệnh tình của bà dần cải thiện. Mẹ tôi đã sống đến hơn bảy mươi tuổi, đây chính là ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy phần nào được giải thoát, cảm giác tự trách và tội lỗi về cái chết của mẹ cũng không còn nữa.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Thế giới ngoại đạo có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, những câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi, mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này. Việc mọi loại sinh vật đều đang tuân theo loại quy luật này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này vừa vặn chứng minh thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã cho ngươi bao nhiêu sự nuôi dưỡng và thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc nên làm trong phạm vi năng lực của một con người thọ tạo, đó là bản năng của họ. … Mọi loại sinh vật hoặc động vật đều có những bản năng, quy luật này, chúng tuân theo rất tốt, thực hành rất đúng, không ai có thể phá vỡ được. Còn có một số động vật đặc biệt, như hổ, sư tử, chúng nó đến khi trưởng thành liền tách ra khỏi cha mẹ, thậm chí có con đực trở thành đối thủ của cha mẹ, nên cắn thì cắn, nên tranh thì tranh, nên đấu thì đấu, rất bình thường, đây là quy luật. Chúng không bàn đến chuyện tình cảm, cũng không sống trong tình cảm như nhân loại, ‘Phải báo ân, phải trả ơn, phải nghe lời cha mẹ, không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ bị người khác khiển trách, mắng chửi, nói xấu sau lưng, tôi không chịu nổi điều này!’. Trong thế giới động vật không có những câu nói này. Tại sao con người có thể có những câu nói này? Bởi vì trong xã hội, trong đám đông có đủ loại tư tưởng, dư luận sai lầm, con người sau khi bị những tư tưởng dư luận sai lầm này ảnh hưởng, gặm nhấm, ăn mòn, con người liền có cách diễn giải, xử lý khác nhau đối với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, cuối cùng coi cha mẹ như chủ nợ của mình, cả đời trả thế nào cũng không hết. Thậm chí có người cha mẹ đã chết, nhưng bởi vì một việc làm cho cha mẹ không vui, không được như ý nguyện mà cả đời họ cảm thấy áy náy, cảm thấy hổ thẹn với ân tình của cha mẹ. Ngươi nói xem, làm vậy có thừa thãi không? Con người sống trong tình cảm, chỉ có thể bị các loại tư tưởng đến từ tình cảm quấy nhiễu(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mình đau đớn như vậy là do bị tiêm nhiễm những độc tố trong văn hóa truyền thống như “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú” hay “Sinh con để nương tựa tuổi già”. Tôi nghĩ rằng cha mẹ đã vất vả nuôi nấng tôi, lo cho tôi cái ăn, cái mặc, cho tôi đi học, tôi còn chưa kịp báo đáp ơn dưỡng dục của cha thì ông đã qua đời. Nếu ngay cả ân nghĩa của mẹ mà tôi cũng không đền đáp được, thì tôi đúng là thứ ô nhục, còn hèn hạ hơn loài cầm thú. Tôi đã coi những giá trị truyền thống này là điều tích cực, là nguyên tắc sống mà không nhận ra sinh mệnh của mình là do Đức Chúa Trời ban cho. Mẹ tôi chỉ sinh ra tôi và nuôi tôi lớn. Cha mẹ làm mọi thứ cũng chỉ là hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, chứ không thể gọi là ân nghĩa. Nghĩ lại, nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời trong giai đoạn trưởng thành thì giờ tôi cũng chẳng còn sống. Hồi nhỏ, tôi cùng bạn chèo thuyền ra sông và thuyền đã bị lật úp. Cả hai chúng tôi đều rơi xuống nước, suýt nữa thì chết đuối. May mà có hai người lớn tình cờ câu cá gần đó đã cứu chúng tôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình may mắn, nhưng sau này đọc lời Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài luôn ngày đêm dõi theo con người, tôi nhận ra đây chính là sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, việc cha mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng tôi cũng là do Đức Chúa Trời quy định. Vậy mà tôi không cảm tạ Ngài vì đã chăm sóc và bảo vệ mình, cũng không làm tốt bổn phận, lại cứ mãi cảm thấy mắc nợ với mẹ mình chỉ vì không thể ở bên chăm sóc bà, thậm chí điều đó còn ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Nhất là sau khi biết tin mẹ qua đời, tôi lại càng thấy tội lỗi và dằn vặt vì không thể chăm sóc bà lúc tuổi già và đưa tiễn bà chu đáo, thậm chí còn hối hận vì đã rời nhà để thực hiện bổn phận. Chẳng phải như vậy là hoàn toàn vô lương tâm sao? Tôi đã bị những tư tưởng văn hóa truyền thống ảnh hưởng và làm hại, thực sự không thể phân biệt đúng sai!

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời dạy tôi cách đối đãi với cha mẹ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đối đãi cha mẹ, việc ngươi có thực hiện nghĩa vụ làm con là chăm sóc họ hay không, thì phải hoàn toàn dựa trên điều kiện cá nhân của ngươi và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó giải thích đầy đủ vấn đề này rồi sao? Có những người, khi rời xa cha mẹ, cảm thấy nợ cha mẹ quá nhiều và chưa làm được gì cho cha mẹ. Nhưng khi sống chung, họ lại không hề hiếu thảo với cha mẹ, không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình. Đây có phải là người thực sự hiếu thảo không? Đây chỉ là nói suông. Bất kể ngươi làm gì, nghĩ gì hoặc dự tính gì, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là liệu ngươi có thể hiểu và thực sự tin rằng hết thảy loài thọ tạo đều nằm trong tay Đức Chúa Trời hay không. Có những bậc cha mẹ có phúc, có số được hưởng niềm vui gia đình và con đàn cháu đống. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời, là phúc lành Đức Chúa Trời ban cho họ. Có những bậc cha mẹ không có số đó, Đức Chúa Trời không an bài điều đó cho họ. Họ không được ban phước để tận hưởng việc có một gia đình hạnh phúc hoặc tận hưởng việc có con cái ở bên. Đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và con người không thể cưỡng cầu. Bất kể thế nào, xét cho cùng, trong chuyện hiếu thảo, ít nhất con người phải có tâm thái thuận phục. Nếu hoàn cảnh cho phép và có điều kiện làm được, thì ngươi có thể hiếu thảo với cha mẹ. Nếu hoàn cảnh không cho phép và ngươi không có điều kiện, thì đừng cố cưỡng cầu – đây gọi là gì? (Thưa, là thuận phục.) Đây gọi là thuận phục. Do đâu mà có sự thuận phục này? Cơ sở cho sự thuận phục là gì? Nó dựa vào hết thảy những điều Đức Chúa Trời đã an bài và tể trị này. Dù có muốn con người cũng không thể lựa chọn, họ không có quyền lựa chọn, và họ nên thuận phục. Khi ngươi cảm thấy con người nên thuận phục và mọi sự đều do Đức Chúa Trời sắp đặt, chẳng phải ngươi sẽ cảm thấy bình thản hơn trong lòng sao? (Thưa, phải.) Khi đó lương tâm ngươi có còn cắn rứt nữa không? Lương tâm ngươi sẽ không còn cảm thấy luôn cắn rứt, và ý nghĩ không hiếu thảo với cha mẹ sẽ không còn nắm thế chủ đạo trong ngươi nữa. Thỉnh thoảng, ngươi có thể vẫn còn suy nghĩ về điều đó vì đây là chút suy nghĩ bình thường hoặc bản năng trong nhân tính, không ai tránh được(Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, đây đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, trả ơn ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, quan niệm của con người một chút, nhưng ít nhất không làm trái lẽ thật, Đức Chúa Trời cũng không lên án, khi ngươi hiểu lẽ thật, lương tâm của ngươi sẽ không thấy cắn rứt nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ rõ cách đối đãi với cha mẹ. Điều quan trọng nhất là dựa vào điều kiện và khả năng của bản thân. Nếu điều kiện cho phép và trong khả năng của mình, ta có thể làm tròn trách nhiệm và hiếu thuận với cha mẹ. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép, cũng không cần cưỡng cầu, mà phải thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Từ khi mẹ tôi lâm bệnh cho đến lúc qua đời, tôi không thể chăm sóc mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô tình vô nghĩa. Không phải tôi không muốn hiếu thuận với mẹ, mà là vì trong một đất nước vô thần, việc tin Đức Chúa Trời khiến tôi bị Trung Cộng bức hại và truy bắt, làm tôi không thể về nhà. Điều này không thể hiện rằng tôi không có lương tâm. Hơn nữa, tôi có sứ mệnh riêng của mình khi tin Đức Chúa Trời, đó là làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu tôi không thể làm bổn phận chỉ vì chăm chăm hiếu kính với mẹ thì đó mới thực sự là vô lương tâm. Nhận ra điều này, tôi không còn bị lương tâm cắn rứt, mà đã có thể an lòng làm bổn phận. Chính lời Đức Chúa Trời đã thay đổi quan điểm sai lầm của tôi, giúp tôi nhìn nhận đúng đắn về sự ra đi của mẹ và tìm được sự giải thoát trong lòng.

Trước: 78. Sau Khi Biết Tin Cha Mẹ Qua Đời

Tiếp theo: 89. Sau khi tôi bị bắt…

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger