43. Chút thu hoạch trong việc bồi dưỡng người khác

Bởi Lý Tầm, Trung Quốc

Tôi và Dương Thần phụ trách công tác văn tự tại Hội thánh Nghênh Quang. Vào giữa tháng 9 năm 2024, các lãnh đạo gửi thư nói rằng chị Triệu Tuyết của Hội thánh Thần Tân vừa được bầu làm người phụ trách công tác văn tự, nhưng chị ấy vẫn chưa nắm vững các phương diện công tác và nguyên tắc xem xét bài giảng. Vì vậy, họ hỏi liệu chúng tôi có thể dành thời gian để giúp đỡ hướng dẫn chị ấy không, nói rằng nếu có thể bồi dưỡng chị ấy nhanh chóng thì sẽ có lợi cho công tác của hội thánh. Tôi thầm nghĩ: “Công tác thuộc chức phận của mình đã đủ bận rồi, nếu còn giúp đỡ chỉ dẫn cho Triệu Tuyết nữa thì chẳng phải sẽ chiếm dụng thời gian của mình và mọi người sao? Nếu hiệu quả công tác của mình và mọi người giảm sút, chẳng phải các lãnh đạo sẽ nói mình và mọi người chưa làm tốt bổn phận sao? Vả lại, chỉ dẫn họ đâu phải là công tác thuộc chức phận của mình. Dù công tác của họ có hiệu quả, các lãnh đạo cấp trên cũng sẽ không khen ngợi mình và mọi người đâu”. Tôi cảm thấy đây là một công việc chẳng được lợi lộc gì nên không muốn nhận. Nhưng nếu từ chối, chẳng phải các lãnh đạo sẽ nói tôi không có lòng yêu thương sao? Sau khi suy đi tính lại, tôi đã đồng ý.

Ban đầu, chị Triệu Tuyết viết thư tìm kiếm một vài lời khuyên, và chúng tôi đều trả lời nhanh nhất có thể. Vào ngày 25 tháng 9, chị Triệu Tuyết gửi cho chúng tôi một bài giảng để xem xét. Sau khi tôi và Dương Thần xem qua, chúng tôi thấy bài giảng có rất nhiều vấn đề, phải thảo luận khá lâu mới có được chút tiến triển. Sau khi trả lời về các vấn đề, vẫn có vài chỗ tôi không chắc chắn, và lo rằng sự chỉ dẫn của mình có thể có sai lệch, nên tôi đã gửi bài giảng cho các anh chị em khác xem, và họ cũng đưa ra một số gợi ý. Lúc đó, tôi cảm thấy việc hướng dẫn Triệu Tuyết rất tốn thời gian. Không chỉ trì hoãn công việc của chúng tôi, mà đôi khi còn chiếm cả thời gian của các thành viên khác trong nhóm. Bản thân công tác sàng lọc bài giảng đã có khối lượng công việc nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến công tác của chúng tôi sao? Sau đó, chị Triệu Tuyết tiếp tục gửi bài giảng cho chúng tôi, tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề khác nhau. Có một số vấn đề chúng tôi cũng không nhìn thấu được, nên phải dành thời gian suy ngẫm và thảo luận, vì vậy, tôi có ít thời gian hơn để theo dõi công tác bài giảng tại hội thánh của chúng tôi, khiến một số việc bị trì hoãn. Vào ngày 20 tháng 10, các lãnh đạo gửi thư hỏi chúng tôi: “Tại sao mấy ngày trước chúng tôi nhờ các chị phản hồi về một số người làm công tác văn tự mà đến giờ vẫn chưa thấy trả lời?”. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã quên trả lời. Tôi nghĩ: “Chắc chắn các lãnh đạo nghĩ rằng mình đang lần lữa và không mang gánh nặng trong bổn phận. Nếu kết quả công tác của mình và mọi người ở đây giảm sút, các lãnh đạo chắc chắn sẽ nói mình không làm tốt bổn phận”. Vài ngày sau, tôi lại nhận được một lá thư khác của Triệu Tuyết tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy chỉ dẫn chị ấy sẽ ảnh hưởng đến công tác thuộc chức phận của mình, không đáng chút nào, mà còn là một sự phiền phức nữa. Tôi nhận ra tâm thái của mình không đúng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình. Tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Chỉ những ai yêu lẽ thật và có thực tế lẽ thật mới có thể bước lên và không chút thoái thác khi công tác của nhà Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn yêu cầu, chỉ họ mới có thể can đảm đứng lên để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật, dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn đi đúng đường, và cho phép họ đạt được sự thuận phục đối với công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ có như thế mới là một thái độ có trách nhiệm và là biểu hiện của việc quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi không có thái độ này và không có gì khác ngoài sự cẩu thả khi xử lý mọi việc, nghĩ rằng: ‘Tôi sẽ làm việc trong phạm vi bổn phận của riêng mình chứ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nếu anh hỏi tôi điều gì đó, tôi vui thì sẽ trả lời, không vui thì tôi không trả lời. Thái độ của tôi là vậy’, thế thì đây là một loại tâm tính bại hoại, phải không? Chỉ bảo vệ địa vị, danh tiếng, thể diện của riêng mình và chỉ bảo vệ những điều liên quan đến lợi ích riêng của mình – đây mà là bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa sao? Đây mà là bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sao? Đằng sau những động cơ nhỏ nhen, ích kỷ này là tâm tính chán ghét lẽ thật(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những người thật lòng tin vào Đức Chúa Trời và yêu mến lẽ thật đều có gánh nặng và trách nhiệm đối với bổn phận của mình. Bất kể là nhu cầu công tác của hội thánh hay là các anh chị em cần giúp đỡ, họ đều có thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Nếu một người chỉ lo cho công tác của mình, khi người khác gặp khó khăn và cần giúp đỡ mà lại không sẵn lòng ra tay, thì đây là tâm tính ích kỷ, đê tiện và chán ghét lẽ thật. Tôi nghĩ đến việc chị Triệu Tuyết vừa mới được bầu làm người phụ trách, chị ấy chưa quen với công tác và cũng chưa nắm vững các nguyên tắc. Chị ấy đã hỏi chúng tôi thì chắc hẳn chị ấy đã gặp khó khăn trong công tác, tôi nên cố gắng hết sức để hướng dẫn và giúp đỡ chị ấy. Nhưng tôi chỉ muốn lo cho công tác của mình, Tôi không muốn dành thời gian và trả giá để hướng dẫn Triệu Tuyết, vì cảm thấy điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của mình. Chẳng phải tôi đang ích kỷ và đê tiện sao? Nhận ra điều này, tâm thái của tôi đối với việc bồi dưỡng người khác có chút thay đổi, và khi Triệu Tuyết lại viết thư hỏi một vài vấn đề, tôi đã chủ động trả lời, dốc hết sức mình. Nhưng tôi không có nhiều nhận thức về bản tính bại hoại ích kỷ, đê tiện của mình, và khi gặp chuyện tôi vẫn không khỏi bộc lộ sự bại hoại của mình.

Vào cuối tháng 10, chị Triệu Tuyết lại gửi cho chúng tôi một bài giảng khác, nhờ chúng tôi xem có vấn đề gì không. Tôi biết họ đang cần gấp bài giảng này, nhưng khi nhìn thấy bài giảng rất dài, tôi nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc hết và trả lời. Tôi lại thầm nghĩ: “Bài giảng này không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, dù có chỉnh sửa xong cũng đâu được tính công lao gì. Đúng là một công việc chẳng được lợi lộc gì!”. Vì vậy, tôi đã không trả lời ngay. Chiều hôm sau, tôi không có nhiều việc lắm, Dương Thần nhắc tôi xem bài giảng đó, lúc ấy tôi mới lấy ra xem. Tôi phát hiện bài giảng có rất nhiều vấn đề. Sau khi thảo luận với Dương Thần, tôi viết thư trao đổi với Triệu Tuyết, việc này cũng tốn không ít thời gian. Sau đó, tôi nghĩ rằng việc trả lời một bài giảng chiếm quá nhiều thời gian của mình. Nếu dành thời gian và sức lực này để theo dõi công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình, thì không chỉ hiệu quả công tác được nâng cao, mà chúng tôi còn có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Nhưng giờ tôi lại phải dành thời gian và sức lực để chỉ dẫn công tác của người khác, dù công tác đó có hiệu quả cũng không được tính là của chúng tôi, nên tôi nghĩ nếu không phải hướng dẫn Triệu Tuyết nữa thì tốt biết mấy. Nhưng Triệu Tuyết vẫn chưa thể tự mình làm việc được, nên cũng không dễ gì mà thoái thác. Tôi biết mình vẫn phải tiếp tục hướng dẫn Triệu Tuyết, nhưng trong lòng luôn cảm thấy uể oải và không muốn trả cái giá này.

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời vạch rõ nhân phẩm của những kẻ địch lại Đấng Christ, và tôi đã hiểu thêm một chút về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm, lý trí hay nhân tính. Họ không chỉ không biết xấu hổ mà còn có một đặc trưng điển hình khác: họ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Không khó để nắm bắt nghĩa đen của sự ‘ích kỷ và đê tiện’: chính là chỉ biết lợi ích của riêng mình. Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ để tâm, sẽ chịu khổ và trả giá vì nó, bỏ ra tâm tư và sinh lực mà thực hiện nó. Còn điều gì không liên quan đến lợi ích của riêng mình thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác muốn làm gì cứ làm, có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn, họ cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến họ. Nói nhẹ thì họ không lo chuyện bao đồng. Nhưng nói chính xác hơn thì loại người này đê tiện, bỉ ổi, bẩn thỉu; chúng ta xác định tính chất của họ là ‘ích kỷ và đê tiện’. … Bất kể đảm đương công tác gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ suy xét xem lợi ích của bản thân có bị tổn hại hay không, chỉ nghĩ về chút việc nhỏ trước mắt và có lợi cho họ. Đối với họ, công tác chính của hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi. Họ không hề coi trọng nó. Họ chỉ làm khi bị thúc ép, chỉ làm những gì họ thích làm, và chỉ làm những việc để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình. Trong mắt họ, công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, công tác truyền bá phúc âm, và lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Dù người khác gặp khó khăn gì trong công tác, đã phát hiện ra và phản ánh vấn đề gì với họ, lời nói chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Bất kể công tác của hội thánh phát sinh vấn đề lớn thế nào, họ cũng không quản, không hỏi han. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết một cách chiếu lệ. Chỉ khi nào họ bị Bề trên trực tiếp tỉa sửa và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút công tác thực tế và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục bận rộn với việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không xem ra gì. Thậm chí có phát hiện vấn đề, họ cũng không xử lý, và họ đưa ra những câu trả lời qua loa chiếu lệ hoặc ậm ừ khi được hỏi về vấn đề, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện, có phải không? Hơn nữa, bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện bổn phận gì thì họ cũng chỉ suy nghĩ xem có thể xuất đầu lộ diện hay không; chỉ cần có thể nâng cao danh tiếng của họ thì họ sẽ vắt óc, nghĩ đủ mọi cách mà học và thực hiện; chỉ cần có thể nên người xuất chúng là được. Bất kể họ làm gì hay nghĩ gì, đâu đâu họ cũng chỉ nghĩ cho danh lợi và địa vị của chính họ. Không cần biết họ đang thực hiện bổn phận gì, họ chỉ tranh giành xem ai cao hơn hay thấp hơn, ai thắng ai thua, ai danh vọng lớn hơn hay nhỏ hơn. Họ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu người sùng bái và ngưỡng vọng họ, bao nhiêu người nghe theo họ, và có bao nhiêu người đi theo họ. Họ không bao giờ thông công lẽ thật hay giải quyết các vấn đề thực tế. Họ không bao giờ cân nhắc xem thực hiện bổn phận như thế nào mới có thể đạt đến làm việc có nguyên tắc, cũng không phản tỉnh bản thân xem mình có trung thành, có làm hết trách nhiệm hay không, công tác của mình có gì sai lệch hoặc thiếu sót không, hay có bất kỳ vấn đề nào tồn tại không, càng không cân nhắc đến chuyện yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì, và tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Họ không để ý một chút nào đến tất cả những điều này. Họ chỉ miệt mài làm việc vì danh lợi và địa vị, để thỏa mãn những dã tâm và dục vọng của chính họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao? Điều này đã hoàn toàn bộc lộ ra rằng nội tâm họ tràn đầy những dã tâm, dục vọng và những yêu cầu vô lý; mọi thứ họ làm đều bị chi phối bởi những dã tâm và dục vọng của họ. Bất kể họ làm gì thì động lực và ngọn nguồn đều đến từ những dã tâm, dục vọng và những yêu cầu vô lý của chính họ. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện điển hình(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt ích kỷ và đê tiện, chỉ làm những việc có lợi cho danh tiếng và địa vị của mình. Họ xem những việc không có lợi cho danh tiếng và địa vị của mình chỉ là việc phụ, không sẵn lòng chịu khổ hay trả giá, thậm chí còn chẳng quan tâm hay hỏi han đến. Họ phải bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là công tác của hội thánh phải chịu tổn thất. Con đường họ đi là con đường chống đối Đức Chúa Trời. Đây chính là biểu hiện của tôi trong khi hướng dẫn Triệu Tuyết. Tôi cảm thấy đó không phải là công tác thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, và tôi biết rằng để hướng dẫn chị ấy tốt thì cần rất nhiều thời gian và sức lực, dù công tác của chị ấy có hiệu quả cũng không được tính công cho tôi, và tôi cũng sẽ không nhận được lời khen ngợi nào từ người khác, nên tôi không sẵn lòng trả cái giá này. Tôi nghĩ, thay vì làm vậy, tốt hơn hết là dành nhiều thời gian hơn để theo dõi công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình. Bằng cách này, không chỉ hiệu quả công tác được nâng cao, mà tôi còn được lãnh đạo đánh giá cao. Vì vậy, tôi cảm thấy uể oải khi hướng dẫn Triệu Tuyết. Ngay cả khi trả lời câu hỏi của chị ấy, tôi cũng lần lữa. Tôi biết rõ Triệu Tuyết chỉ vừa mới bắt đầu làm người phụ trách, chị ấy chưa quen thuộc với công tác, cũng chưa nắm vững các nguyên tắc, nhưng tôi không muốn trả giá để giúp đỡ và hỗ trợ chị ấy. Tôi thật sự ích kỷ và đê tiện! Tôi đã sống theo những độc tố của Sa-tan là “Không có lợi đừng làm” và “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Khi làm bất cứ việc gì, tôi đều cân nhắc xem nó có lợi cho cá nhân mình không, và chỉ sẵn lòng đầu tư thời gian và trả giá để làm nếu có lợi cho mình. Tôi thấy rằng mình không thực sự làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà là hành động vì danh tiếng và địa vị của riêng mình. Trong mắt Đức Chúa Trời, tôi không thực sự làm bổn phận, mà là đang làm việc kinh doanh riêng của mình, và tôi đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Cuối cùng, không những tôi không nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, mà còn bị Ngài ghê tởm và đào thải. Nhận ra điều này, tôi muốn nhanh chóng ăn năn với Đức Chúa Trời và không sống theo tâm tính bại hoại ích kỷ, đê tiện của mình nữa.

Một ngày nọ, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và nó đã làm sáng tỏ cách để làm tốt bổn phận của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi nói xem, người ta làm những việc chính nghĩa trong tình hình và trạng thái như thế nào thì mới được xem là đang chuẩn bị việc lành? Ít nhất, người ta phải có thái độ tích cực và chủ động khi hành động, trong quá trình làm bổn phận thì phải có lòng trung thành, có thể hành động theo nguyên tắc lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tích cực và chủ động mới là điều mấu chốt. Nếu lúc nào cũng bị động thì có vấn đề rồi. Cứ như thể ngươi không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, cũng không phải ngươi đang làm bổn phận, đó là do yêu cầu của ông chủ và để nhận tiền công mà ngươi không thể không làm, ngươi không tự nguyện làm. Cho dù làm một chút cũng là vì bất đắc dĩ, là làm một cách bị động. Nếu chuyện gì không liên quan đến lợi ích của mình thì ngươi hoàn toàn không làm, hoặc nếu không có ai giám sát thì ngươi cũng tuyệt đối không làm. Vậy cách làm tiêu cực và bị động này không phải là việc lành rồi. Cho nên mới nói, loại người này rất ngu xuẩn. Làm những việc tích cực và những việc nên làm thì họ đều rất bị động, những việc mình nghĩ tới được thì họ cũng không làm, những việc bản thân có thể làm được mà cần bỏ thời gian, sức lực thì họ cũng không làm, họ chỉ chờ đợi và quan sát, cho rằng có người khác làm là tốt nhất. Như vậy thì phiền phức rồi, rất khó để họ làm tốt bổn phận. Thứ nhất, đâu phải tố chất của ngươi không đủ, thứ hai, đâu phải ngươi không đủ sự từng trải, thứ ba, đâu phải ngươi không có điều kiện. Ngươi có tố chất để làm hạng mục công tác này, nếu ngươi bỏ thời gian và sức lực ra thì có thể làm được, nhưng ngươi lại không làm và không chuẩn bị được việc lành. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Tại sao nói là đáng tiếc? Bởi vì nhiều năm sau nhìn lại, ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn quay trở lại năm đó, tháng đó, ngày đó để làm việc đó, nhưng cảnh còn người mất, mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ không có cùng một cơ hội như thế đến với ngươi lần thứ hai, cơ hội đó qua rồi là qua rồi, mất rồi là mất rồi. Nếu chỉ là mất đi những hưởng thụ xác thịt như ăn món ngon, mặc đồ đẹp, thì chẳng có gì đáng kể, bởi chúng là hư không, chẳng có ảnh hưởng gì đến lối vào sự sống hoặc chuyện chuẩn bị việc lành hay đích đến của ngươi. Nhưng nếu chuyện đó liên quan đến thái độ và sự đánh giá của Đức Chúa Trời đối với ngươi, thậm chí liên quan đến con đường ngươi đi và đích đến của ngươi, thì bỏ lỡ cơ hội lần này là chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi vì chuyện đó sẽ để lại một vết nhơ, để lại một sự tiếc nuối trên con đường sinh tồn tương lai của ngươi, cả đời này, ngươi cũng không có cơ hội thứ hai để bù đắp. … Ngược lại, nếu ngươi làm tốt bổn phận, hiểu lẽ thật và giải quyết được vấn đề, thì trong lòng ngươi sẽ bình an yên ổn, và ngươi sẽ không làm Đức Chúa Trời thất vọng. Trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có đức tin và có thể ngẩng cao đầu mà làm người. Nếu ngươi không làm tốt bổn phận, lúc nào cũng qua loa chiếu lệ, thì đây chính là vi phạm, ngay cả khi không gây ra tổn thất gì, thì vi phạm này cũng sẽ để lại trong lòng ngươi một sự hối tiếc suốt đời. Vi phạm này giống như một hố đen không đáy, bất kỳ lúc nào nhớ lại, ngươi đều cảm thấy đau khổ và bất an, cảm thấy đau đớn thấu tâm can. Ngươi chẳng những không có chút bình an hay vui vẻ nào, mà ngược lại, loại đau khổ do sự hối hận và giày vò này sẽ theo ngươi suốt đời, không có cách nào xóa bỏ. Đây chẳng phải là sự hối tiếc đời đời sao? Vậy trong mắt Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời xác định tính chất chuyện này theo nguyên tắc lẽ thật, nên tính chất của nó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì ngươi cảm nhận(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chỉ khi làm theo yêu cầu của Ngài, tích cực và chủ động làm bổn phận, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và bảo vệ công tác hội thánh thì mới là thực sự làm bổn phận và chuẩn bị việc lành. Nếu tôi không chủ động làm những gì mình có thể nghĩ ra, hoặc dù có làm nhưng lại tiêu cực, bị động và có sự dè dặt, thì điều đó cho thấy sự thiếu trung thành trong bổn phận của mình, và sẽ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Tôi nghĩ đến việc mình đã được đào tạo làm người phụ trách lâu hơn, và đã nắm bắt được một số nguyên tắc, nên tôi có thể nhìn ra một số vấn đề trong các bài giảng mà chị Triệu Tuyết gửi. Mặc dù một số vấn đề phức tạp hơn và cần nhiều thời gian hơn, nhưng sau khi thảo luận thì cũng có thể làm rõ được. Nhưng tôi nhận ra rằng việc giải quyết những vấn đề này chiếm rất nhiều thời gian của mình, và điều đó đã trì hoãn việc theo dõi công tác trong phạm vi trách nhiệm của tôi, khiến tiến độ công tác của hội thánh chúng tôi bị chậm lại. Tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hiệu quả công tác của chúng tôi sẽ giảm sút và điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tôi. Vì vậy, tôi không muốn tiếp tục hướng dẫn Triệu Tuyết. Tôi thấy rằng trong bổn phận của mình, tôi chỉ cân nhắc đến thể diện và địa vị của bản thân, rằng tôi không có gánh nặng cho công tác bồi dưỡng người khác, luôn tính toán cho lợi ích riêng, không cân nhắc đến công tác tổng thể của hội thánh, cũng không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Chẳng phải những gì tôi đang làm giống như những người ngoại đạo sao? Tôi thực sự mắc nợ Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Ngươi càng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, trải nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được đặt lên ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng trách của Đức Chúa Trời như của chính mình. Tại thời điểm này, trong sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi sẽ tập trung vào những dạng vấn đề này, và ngươi sẽ tự hỏi: ‘Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Làm sao tôi có thể tạo điều kiện cho các anh chị em của mình đạt được sự giải thoát và tìm thấy sự vui hưởng tinh thần?’ Ngươi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề này trong khi thông công, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tập trung vào ăn uống những lời liên quan đến các vấn đề này. Ngươi cũng sẽ mang trọng trách khi ăn uống lời Ngài. Khi ngươi đã hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về con đường nào nên đi. Đây là sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được mang đến bởi trọng trách của ngươi, và đây cũng là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Nếu ngươi không có trọng trách, vậy thì ngươi sẽ không chú ý khi ăn uống lời Đức Chúa Trời; khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời đồng thời mang trọng trách, ngươi có thể nắm bắt được thực chất của chúng, tìm con đường của mình, và quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, ngươi nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đặt nhiều trọng trách hơn lên ngươi và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ to lớn hơn nữa, hầu cho phía trước mình, ngươi có thể càng có được một con đường để thực hành; hầu cho sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng to lớn hơn; hầu cho ngươi tăng khả năng nắm bắt thực chất của những lời Ngài; và hầu cho ngươi trở nên có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh hơn(Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng gánh nặng là phước lành từ Đức Chúa Trời. Qua những gánh nặng mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta được thúc giục đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, đạt được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và hiểu thêm nhiều lẽ thật. Bằng cách này, chúng ta có thể trưởng thành trong sự sống nhanh hơn. Các lãnh đạo sắp xếp cho chúng tôi hướng dẫn Triệu Tuyết để duy trì công tác chung của hội thánh; điều này cũng cho phép chúng tôi rèn luyện nhiều hơn. Những khó khăn và vấn đề thực tế đã thúc đẩy tôi tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, giúp tôi thu hoạch được nhiều hơn. Thật ra, có một số câu hỏi mà Triệu Tuyết hỏi, tôi cũng không thể giải thích rõ ràng, và điều này cho thấy tôi cũng không hoàn toàn hiểu lẽ thật trong các phương diện này. Khi tìm kiếm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời với gánh nặng này, và sau khi đọc một số nguyên tắc lẽ thật, tôi đã có thể hiểu các vấn đề một cách rõ ràng hơn. Trong việc giúp đỡ hướng dẫn Triệu Tuyết, mặc dù tôi đã bỏ ra một chút thời gian và sức lực, nhưng trong quá trình này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, và tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật thường xuyên hơn, và tự lúc nào không hay, tôi đã có được một số thu hoạch và cũng bù đắp được những thiếu sót của mình. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng gánh nặng quả thực là phước lành từ Đức Chúa Trời, và tôi nhận ra rằng mình không nên coi việc bồi dưỡng người khác là một điều phiền toái nữa. Triệu Tuyết có phạm vi trách nhiệm lớn, nếu chị ấy có thể làm việc độc lập, điều này sẽ có lợi cho công tác của hội thánh, vì vậy tôi phải gạt bỏ lợi ích cá nhân và phối hợp với Triệu Tuyết để làm tốt công tác bài giảng.

Sau đó, tôi đã có ý thức gạt bỏ lợi ích cá nhân, tĩnh tâm để suy ngẫm về các vấn đề trong các bài giảng, và thảo luận với Triệu Tuyết về những vấn đề tồn tại trong đó. Dần dần, qua việc suy ngẫm và trả lời các vấn đề trong các bài giảng, tôi đã trở nên rõ ràng hơn về các nguyên tắc để đánh giá bài giảng, và từ các bài giảng của người khác, tư duy của tôi cũng được mở rộng. Đây thật đúng là sự ân đãi của Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi tự hỏi liệu mình có nên tổng kết các vấn đề trong các bài giảng gần đây cho Triệu Tuyết không. Bằng cách này, chị ấy có thể tránh được chúng vào lần sau. Điều này sẽ càng có lợi hơn cho việc nâng cao chất lượng của các bài giảng. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận bài giảng với chị ấy rồi, nếu còn tổng kết các vấn đề và trao đổi chi tiết thì sẽ càng tốn thời gian hơn. Chẳng phải điều này sẽ trì hoãn công tác của mình sao? Đại khái như vậy là được rồi!”. Tôi nhận ra mình đang ích kỷ và đê tiện, và đang cố gắng làm cho qua chuyện. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chống lại bản thân, và tôi đã chỉ ra những vấn đề và sai lệch mà chúng tôi phát hiện cho Triệu Tuyết. Bằng cách thực hành như vậy, tôi cảm thấy trong lòng rất bình an. Sau đó, trong khi hướng dẫn Triệu Tuyết, tôi cũng dành thời gian để theo dõi công tác bài giảng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Vào tháng 11, số lượng bài giảng mà hội thánh chúng tôi nộp thậm chí còn nhiều hơn tháng 10, và việc giúp đỡ Triệu Tuyết không làm cho hiệu quả công tác giảm sút. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ân đãi của Ngài!

Trước: 42. Tôi đã có thể tiếp cận bổn phận của mình một cách đúng đắn

Tiếp theo: 44. Suy ngẫm sau một buổi nhóm họp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời kinh điển từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger