62. Tôi đã có thể tiếp cận đúng đắn với những thất bại và trắc trở
Vào tháng 5 năm 2024, tôi được rèn luyện viết bài giảng trong hội thánh. Ban đầu, tôi gặp một số khó khăn, cảm thấy vì hiểu biết lẽ thật của mình còn nông cạn, nên sẽ không thể viết tốt được. Người chị em phối hợp với tôi đã thông công và khích lệ tôi, đồng thời chia sẻ cho tôi một số phương pháp hay. Sau đó, khi viết bài giảng, tôi tìm kiếm các lẽ thật có liên quan; tôi làm sáng tỏ các lẽ thật đó rồi mới suy ngẫm cách viết, và nhanh chóng hoàn thành. Tôi rất vui và cũng rất biết ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Hai ngày sau, người phụ trách viết thư cho tôi, nói rằng bài giảng của tôi đã được chọn, và khen tôi là người có tố chất tốt và tương đối có tư tưởng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tôi chỉ mới bắt đầu rèn luyện mà bài giảng đầu tiên tôi viết đã được chọn. Một số chị em xung quanh tôi đã viết mấy bài rồi, nhưng không có bài nào được chọn, xem ra tôi thật không phải hạng thường. Vài ngày sau, tôi vô tình đọc được một lá thư người phụ trách viết cho các lãnh đạo. Thư viết: “Kiều Hân khá tích cực trong việc viết bài giảng, là người có chút tư tưởng và tố chất, chúng tôi đang chuẩn bị bồi dưỡng cô ấy”. Dù chỉ là vài lời, nhưng tôi cảm thấy như mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, và dường như mình khác biệt với các anh chị em khác. Tôi nghĩ lại năm ngoái, chỉ trong một tuần tôi đã viết được mấy bài, và nhanh chóng được người phụ trách chú ý. Người phụ trách nói tôi có năng khiếu viết lách và đã giao cho tôi làm bổn phận văn tự. Bây giờ, chỉ mới bắt đầu rèn luyện viết bài giảng, tôi lại được một người phụ trách khác chú ý đến. Tôi tự nhủ: “Mình đi đến đâu cũng được chú ý. Xem ra mình thực sự có tố chất và năng khiếu viết lách đấy!”. Sau chuyện này, tôi cảm thấy mình thật khác biệt so với người khác. Tôi nghĩ: “Mình phải rèn luyện chăm chỉ, viết bài giảng sau hay hơn bài giảng trước, để có thể viết được những bài giảng đạt tiêu chuẩn trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, mọi người chắc chắn sẽ càng coi trọng và khen ngợi mình hơn nữa”. Sau đó, tôi rất tích cực viết bài giảng, và đã viết liên tiếp hai bài nộp cho người phụ trách. Người phụ trách cũng thường viết thư động viên tôi, và qua từng câu chữ, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và coi trọng của người phụ trách. Lòng tôi rất vui và sống trong sự tự mãn.
Không lâu sau, lãnh đạo có một vài góp ý cho bài giảng mà tôi viết. Tôi mở tệp ra và thấy các lãnh đạo đã đánh dấu rất nhiều vấn đề – một số phần thông công không rõ ràng, còn những phần khác thì lạc đề… Lòng tôi bị đả kích nặng và tôi cảm thấy chán nản. Tôi nghĩ: “Theo lý mà nói, vì mình có năng khiếu viết lách, mỗi bài giảng mình viết ra phải tốt hơn bài trước, phải có sự tiến bộ rõ rệt chứ, sao giờ ngược lại còn thụt lùi thế này? Các lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có nghĩ rằng họ đã nhìn lầm mình, hóa ra là mình không có tố chất này không?”. Càng nghĩ, tôi càng trở nên tiêu cực, và không còn tâm trí đâu để suy ngẫm về những vấn đề mà các lãnh đạo đã chỉ ra. Tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, nên đã tìm lời Đức Chúa Trời để đọc, và tôi đã đọc được đoạn này: “Đừng nghĩ bản thân mình rất hoàn hảo, rất cao quý, rất cao thượng, hay rất khác biệt với những người khác; hết thảy điều này đều là do tâm tính kiêu ngạo và sự vô tri của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình vượt hơn người khác – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của mình, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác cao hơn hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép điểm mạnh của người khác lấn át hay vượt trội điểm mạnh của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi thấy người khác tốt hơn mình thì lại trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này đều do bởi tâm tính kiêu ngạo mà ra. Tâm tính kiêu ngạo có thể khiến ngươi vì muốn bảo vệ thể diện bản thân mà không thể chấp nhận sự chỉnh đốn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, và ngươi cảm thấy bị kìm kẹp, càng không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên chiếu lệ khi thực hiện nó. Một tâm tính kiêu ngạo có thể khiến những hành vi và cách hành động này nảy sinh trong ngươi” (Nguyên tắc nên có trong việc làm người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra: chính tâm tính kiêu ngạo đã khống chế tôi, khiến tôi mưu cầu sự hoàn hảo, muốn nổi bật hơn người khác, và không chịu tiếp nhận khi lãnh đạo chỉ ra vấn đề của mình. Khi nghe tin những bài giảng mình viết được chọn và người phụ trách nói tôi có tố chất, tôi đã trở nên tự mãn và tự cho mình không phải người bình thường, mà là người có tố chất và năng khiếu viết lách. Tôi bắt đầu yêu cầu các bài giảng của mình phải tốt hơn của người khác, và cảm thấy chúng không nên có quá nhiều vấn đề, vì chỉ như vậy mới xứng với danh hiệu người có năng khiếu viết lách. Vì vậy, mỗi khi gặp trắc trở, tôi lại trở nên tiêu cực và không thể nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn. Thực ra, việc bài giảng có vấn đề là chuyện rất bình thường. Khi mới bắt đầu bổn phận này, tôi không thể nào biết và làm được mọi thứ, cũng không thể nào không mắc chút sai sót nào. Những yêu cầu như vậy đối với bản thân là không thực tế chút nào. Hơn nữa, các lãnh đạo chỉ ra vấn đề của tôi là để giúp tôi phát hiện ra thiếu sót của mình, học cách bù đắp và trưởng thành. Nhưng khi gặp trắc trở, tôi lại tiêu cực và không thể tiếp cận đúng đắn với những thiếu sót của mình. Tôi đã tự đề cao bản thân quá mức và thực sự rất kiêu ngạo! Sau khi nghĩ về những điều này, tôi đã sẵn lòng tiếp nhận sự chỉ dẫn và giúp đỡ của các lãnh đạo, Khi viết bài giảng, tôi tập trung tìm kiếm và suy ngẫm các nguyên tắc lẽ thật liên quan để ngăn những sai lệch và những vấn đề này tái diễn.
Sau đó, tôi tĩnh tâm lại và học tập các nguyên tắc có liên quan, và tôi đã có thể hiểu ra một số điều trong quá trình học tập. Nhưng khi bắt tay vào viết, tôi vẫn thấy khó khăn, và tôi cảm thấy để viết được một bài giảng đạt tiêu chuẩn thật không dễ dàng. Thời gian cứ trôi, tôi thấy mình vẫn không có ý tưởng gì, và bắt đầu cảm thấy nản lòng, nghĩ thầm: “Lỡ mình không thể viết được một bài giảng tốt thì sao? Các lãnh đạo sẽ nhìn nhận mình thế nào? Liệu họ có nói: ‘Hóa ra tố chất của Kiều Hân lại kém như vậy, và cô ấy cũng không hiểu lẽ thật’ không?”. Nghĩ đến đây, tôi trở nên lo lắng, và khi học tập trở lại, tâm trí tôi cứ lơ đãng, và tôi cứ cảm thấy buồn ngủ. Đêm đến, khi cố gắng ngủ, tôi không khỏi thở dài, cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi thực sự muốn nhanh chóng viết được một bài giảng tốt để có thể cho mọi người thấy, và qua đó khôi phục lại hình ảnh của mình. Nhưng càng nghĩ đến việc phải viết cho tốt, tôi càng cảm thấy áp lực. Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà chẳng có chút tinh thần nào, và đầu bắt đầu đau. Tôi đã suy ngẫm cả ngày nhưng vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào, và cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên người, khiến tôi khó thở. Người chị em phối hợp với tôi muốn học các nguyên tắc cùng tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào.
Sau đó, tôi đã mở lòng với chị ấy về tình trạng của mình trong mấy ngày qua, và chị ấy đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của người ta, khiến tất cả những gì người ta có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi, khiến người ta phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và sẽ đưa ra mọi phán đoán hoặc quyết định cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và với những xiềng xích này trên mình, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này khi nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các dụng tâm hiểm ác của nó đáng hận sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng không có danh và lợi thì đời người sẽ không còn ý nghĩa và con người sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên tối tăm, mờ mịt và ảm đạm. Nhưng dần dần, đến một ngày nào đó, tất cả các ngươi sẽ nhận ra rằng danh và lợi là một thứ xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, thì ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật sự yêu kính và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi nghe lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng nhiên thấy sáng tỏ. Tôi nhận ra cảm giác bị đè nén trong lòng mấy ngày qua là do tôi bị danh lợi và địa vị kìm kẹp, ràng buộc. Ban đầu, người phụ trách nói tôi có tố chất tốt và những bài giảng tôi viết khá hay. Thế là tôi bắt đầu sống trong sự tự mãn, cảm thấy mình có năng khiếu trong việc viết lách, nên tôi đã nỗ lực hơn để viết bài giảng, hy vọng nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ của người khác. Tuy nhiên, khi hai bài giảng tôi viết bị chỉ ra rất nhiều vấn đề, tôi lo lắng người khác sẽ coi thường mình, không còn nghĩ tôi là người có tố chất và tài năng nữa, nên tôi không thể bình tĩnh để suy ngẫm về những vấn đề mà các lãnh đạo đã chỉ ra, cũng không học tập các nguyên tắc hay tìm kiếm lẽ thật để bù đắp những thiếu sót của mình. Tôi chỉ muốn nhanh chóng viết một bài giảng tốt để khôi phục lại hình ảnh của mình. Tuy nhiên, càng lo lắng, tôi càng có ít ý tưởng, và suy nghĩ của tôi càng trở nên mụ mị, và sau cả một ngày làm việc, tôi vẫn không có tiến triển gì. Tôi nhớ lại khi mới bắt đầu viết bài giảng, dù có nhiều khó khăn, nhưng tôi có một tấm lòng đơn thuần biết cậy dựa nơi Đức Chúa Trời. Tôi đã học tập một cách thực tế và tìm kiếm những lời có liên quan của Đức Chúa Trời để suy ngẫm, và Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi, nên khi viết, tôi đã có một số ý tưởng. Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi nghĩ đến là thể diện và địa vị của mình, và những suy nghĩ cố gắng giữ gìn hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác đã khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, làm tôi chóng mặt và đầu óc quay cuồng, và khiến tôi không thể tập trung viết bài giảng. Lòng tôi hoàn toàn bị danh lợi khống chế. Nếu không xoay chuyển tình trạng này, tôi sẽ chỉ tiếp tục sống trong bóng tối và nỗi đau không thể chịu đựng nổi, và theo thời gian, tôi sẽ mất đi công tác của Đức Thánh Linh hoặc thậm chí mất cả bổn phận này. Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống trong tình trạng mưu cầu danh tiếng và địa vị, nhưng con không biết làm thế nào để giải quyết nó. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con, để con có thể thoát ra khỏi tình trạng sai trái này và làm tốt bổn phận của mình”.
Sáng hôm sau, chị em của tôi đã đọc cho tôi nghe một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời, và một trong những đoạn đó đã giúp tôi rất nhiều. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ai cũng biết rằng nếu chỉ vì có thể đạt được một số thành quả nhất định trong bổn phận mà quá cảm thấy vẻ vang thì là chuyện không tốt. Vậy tại sao người ta vẫn có khuynh hướng cảm thấy vẻ vang? Một phần là bởi sự kiêu ngạo và phù phiếm của con người. Còn có lý do nào nữa? (Thưa, bởi vì người ta không nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời dẫn dắt họ đạt được những kết quả này. Họ nghĩ toàn bộ công lao là của mình, nghĩ mình có vốn liếng, nên họ cảm thấy vẻ vang. Thật ra, nếu không có công tác của Đức Chúa Trời, con người không thể làm được gì, nhưng mà họ không thấy ra được thế.) Lời này rất đúng, và cũng nói đúng trọng tâm vấn đề. Nếu người ta không biết Đức Chúa Trời, không có Đức Thánh Linh khai sáng cho, thì họ sẽ luôn nghĩ chuyện gì mình cũng làm được. Cho nên, nếu có vốn liếng, họ có thể trở nên kiêu ngạo và cảm thấy vẻ vang. Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, các ngươi có thể thể nghiệm và lĩnh hội được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sự khai sáng của Đức Thánh Linh không? (Thưa, có.) Nếu các ngươi có thể thể nghiệm và lĩnh hội được công tác của Đức Thánh Linh mà vẫn luôn đánh giá cao bản thân mình, nghĩ mình sở hữu sự thực tế, thì điều gì đang xảy ra ở đây? (Thưa, khi việc thực hiện bổn phận có được thành quả nào đó, con người sẽ nghĩ rằng một nửa công lao thuộc về Đức Chúa Trời, và một nửa thuộc về con người. Con người khi đó sẽ phóng đại sự phối hợp của mình đến mức không giới hạn, nghĩ rằng không có gì quan trọng hơn sự phối hợp của con người, và rằng sự khai sáng của Đức Chúa Trời sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp này.) Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại khai sáng cho ngươi? Đức Chúa Trời cũng có thể khai sáng cho những người khác chứ? (Thưa, có.) Khi Đức Chúa Trời khai sáng cho ai đó, đây là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Và chút phối hợp đó từ phía ngươi là gì? Đó có phải là công trạng của ngươi – hay đó là bổn phận và trách nhiệm của ngươi? (Thưa, là bổn phận và trách nhiệm của chúng con.) Khi ngươi nhận ra rằng đó là bổn phận và trách nhiệm của ngươi, thì ngươi có tâm thái đúng đắn, và ngươi sẽ không có ý nghĩ cố gắng tranh công. Nếu ngươi luôn nghĩ rằng: ‘Đây là sự đóng góp của tôi. Liệu sự khai sáng của Đức Chúa Trời có thể hiệu quả không nếu không có sự phối hợp của tôi? Việc này cần sự phối hợp của con người; sự phối hợp của con người chiếm phần lớn thành quả’, vậy thì ngươi sai rồi. Làm sao ngươi có thể phối hợp nếu Đức Thánh Linh không khai sáng ngươi, và nếu không ai thông công các nguyên tắc lẽ thật cho ngươi? Ngươi sẽ không biết những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi cũng sẽ không biết con đường thực hành. Ngay cả khi ngươi muốn thuận phục Đức Chúa Trời và phối hợp, ngươi cũng sẽ không biết cách. Chẳng phải ‘sự phối hợp’ này của ngươi chỉ là những lời sáo rỗng sao? Nếu không có sự phối hợp thực sự, ngươi chỉ hành động theo những ý tưởng của mình – trong trường hợp đó, liệu bổn phận mà ngươi thực hiện có thể đạt chuẩn không? Tuyệt đối không, điều này chỉ ra một vấn đề ngay trước mắt. Vấn đề đó là gì? Bất kể một người thực hiện bổn phận gì, việc họ có đạt được kết quả hay không, thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn hay không, và có được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời hay không, đều phụ thuộc vào những hành động của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ngươi hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình, nếu Đức Chúa Trời không công tác, nếu Đức Chúa Trời không khai sáng và hướng dẫn ngươi, thì ngươi sẽ không biết con đường của mình, phương hướng của mình, hoặc những mục tiêu của mình. Rốt cuộc thì nó dẫn đến điều gì? Sau khi lao nhọc suốt thời gian đó, ngươi sẽ không thể làm tròn bổn phận, cũng không đạt được lẽ thật và sự sống – tất cả sẽ thành vô ích. Do đó, việc bổn phận của ngươi được thực hiện theo tiêu chuẩn, mang tính xây dựng cho các anh chị em và đạt được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời! Con người chỉ có thể làm những việc mà cá nhân họ có khả năng, những việc mà họ phải làm, và những việc nằm trong khả năng vốn có của họ – chỉ thế thôi. Do đó, cuối cùng thì, việc thực hiện bổn phận của ngươi sao cho hiệu quả phụ thuộc vào sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời và sự khai sáng cũng như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh; chỉ khi đó ngươi mới hiểu được lẽ thật và hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời theo con đường mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi và các nguyên tắc mà Ngài đã đặt ra. Đây là ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, và nếu người ta không thấy được thế, thì họ mù rồi. Bất kể nhà Đức Chúa Trời làm loại công tác nào, kết quả phải ra sao? Một phần là phải làm chứng cho Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời, còn phần khác là phải mang tính xây dựng và đem lại ích lợi cho các anh chị em. Công tác của nhà Đức Chúa Trời phải đạt kết quả trong cả hai chuyện này. Trong nhà Đức Chúa Trời, bất kể ngươi làm bổn phận gì, nếu không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì ngươi có đạt được kết quả không? Tuyệt đối là không. Có thể nói rằng, không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì những gì ngươi làm về căn bản là vô dụng” (Nguyên tắc nên có trong việc làm người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình không thể gỡ bỏ cái mác “có năng khiếu viết lách” vì tôi đã quy tất cả hiệu quả của việc viết bài giảng cho bản thân, và tôi nghĩ rằng chính nhờ tố chất tốt, năng khiếu viết lách, sự nỗ lực của mình, cũng như cái giá phải trả trong việc suy ngẫm mà mới có được những kết quả này. Thực ra, tôi thường gặp khó khăn trong quá trình viết, và chính nhờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, suy ngẫm các lẽ thật có liên quan và nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà tôi mới có được một chút cảm hứng. Tuy nhiên, sau đó, khi người khác nói vài lời khen ngợi và động viên, tôi đã trở nên tự mãn, nghĩ rằng tất cả những điều này là thành tựu của riêng mình, và tôi thậm chí còn tự dán cho mình cái mác “có tố chất tốt và năng khiếu viết lách”, và tôi đã không nhìn thấy con người thật của mình. Thực ra, một bổn phận có thể làm tốt hay không, một phần phụ thuộc vào việc hiểu các nguyên tắc của bổn phận và các lẽ thật có liên quan, và quan trọng nhất là nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta không có ý tưởng, và bằng cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài và suy ngẫm lời Ngài, chúng ta bất giác hiểu ra một số lẽ thật và có được một số ánh sáng và ý tưởng, và chỉ khi đó những bài giảng chúng ta viết mới có thể đạt được kết quả tốt. Điều này không phải do khả năng của chúng ta. Nghĩ lại mấy ngày qua, tôi đã sống vì danh tiếng và địa vị, không thể nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi đã nỗ lực viết, nhưng đầu óc tôi như một mớ hỗn độn, không có một ý tưởng nào, và tôi đã hành động như một kẻ ngốc hoàn toàn. Tôi thực sự nhận ra rằng những kết quả tốt trong bổn phận của mình đến từ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và tôi không có gì để khoe khoang cả. Ấy vậy mà tôi đã không biết xấu hổ mà quy tất cả công lao về cho mình. Điều này thật đáng xấu hổ! Mặc dù đã viết được vài bài giảng, nhưng tôi mới chỉ nắm được một phần nhỏ trong quy trình viết chúng. Thực ra, tôi không nắm vững nhiều nguyên tắc, cũng chưa rõ nhiều khía cạnh của lẽ thật; đôi khi viết bài giảng, tôi còn không nắm bắt được những điểm chính. Dù đã học các nguyên tắc có liên quan, nhưng khi áp dụng vào thực tế, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn cần người khác chỉ dẫn và giúp đỡ. Vậy mà tôi lại tự cho mình hơn người bình thường, cứ như đang bay trên mây, thực sự không hề có chút tự biết mình nào. Càng nghĩ tôi càng thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn ai, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Sau đó, tôi nghĩ lại, lý do chính khiến mình viết không tốt hai bài giảng đó là do mới rèn luyện, chưa nắm vững một số nguyên tắc. Vì vậy, tôi đã cùng các chị em học tập nguyên tắc, và lấy hai bài giảng đó làm ví dụ để mọi người cùng phân tích, thảo luận. Mọi người đã đóng góp ý kiến, nhờ đó khi sửa lại bài, tôi đã có hướng đi. Chỗ nào không hiểu, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và suy ngẫm. Sau khi sửa xong một bài, tôi đã nộp đi. Tuy nhiên, khi sửa bài còn lại, tôi vẫn gặp khó khăn. Do chưa rõ lẽ thật nên tôi cảm thấy một số khó khăn. Tôi cũng sợ bài viết của mình sẽ khô khan, nhàm chán, không biết nộp lên thì các lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình. Liệu họ có nói tố chất của tôi không ổn không? Tôi không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ các anh chị em, nhưng tự mình thì lại không có đường đi, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời nên đã tìm đọc. Đức Chúa Trời phán: “Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm tốt bổn phận của họ, Ngài không bảo họ phải làm được bao nhiêu việc, hay đạt được sự nghiệp vĩ đại cỡ nào, cũng không cần họ đạt được bất kỳ thành tựu đột phá vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống dựa vào lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay tôn quý, Ngài cũng không cần ngươi tạo được kỳ tích nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là ngươi thực hành theo lời Ngài một cách thiết thực. Hiểu lời Đức Chúa Trời rồi thì hãy đi làm, đi triển khai chúng, hoặc nghe thấy lời Đức Chúa Trời thì hãy ghi nhớ kỹ, và đến lúc thực hành thì hãy thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Hãy để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành sự sống của ngươi, những sự thực tế của ngươi, và những gì ngươi sống bày tỏ ra. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Ngươi luôn mưu cầu sự vĩ đại, cao quý, và địa vị; ngươi luôn mưu cầu được ngồi tít trên cao. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và Ngài sẽ rời xa ngươi. Ngươi càng mưu cầu sự vĩ đại, cao quý, càng mưu cầu được hơn người một bậc, nên người xuất chúng, nổi bật và tỏa sáng, thì Đức Chúa Trời càng chán ghét ngươi. Nếu ngươi không phản tỉnh và hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ ghê tởm và vứt bỏ ngươi. Ngươi tuyệt đối không được làm người khiến Đức Chúa Trời chán ghét; ngươi phải là người mà Đức Chúa Trời yêu thích. Vậy làm thế nào ngươi có thể trở thành người mà Đức Chúa Trời yêu thích? Hãy ngoan ngoãn tiếp nhận lẽ thật, đứng đúng vị trí của loài thọ tạo, hành động một cách thực tế dựa trên lời Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận, làm người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Như vậy là đủ, như vậy là Đức Chúa Trời hài lòng rồi” (Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người không cao, Ngài cũng không đòi hỏi con người phải đạt được những kết quả to lớn. Chỉ cần con người biết vâng lời và thuận phục, làm tốt bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời một cách vững vàng, thì Ngài sẽ thỏa lòng. Nhưng tôi luôn muốn nổi bật hơn người, muốn viết được những bài giảng hay để được người khác khen ngợi và tán thưởng. Đây là do tôi bị dã tâm và dục vọng khống chế. Đó là một tâm tính bại hoại. Tôi nghĩ đến sắc lệnh quản trị đầu tiên mà dân được Đức Chúa Trời chọn phải tuân theo có nói rằng: “Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời” (Mười sắc lệnh quản trị phải được tuân thủ bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi luôn mưu cầu danh lợi và địa vị, muốn được người khác khen ngợi, nể trọng và có vị trí trong lòng họ. Đây là điều khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Sống trong tình trạng này, tôi không thể làm tốt bổn phận, thậm chí còn làm cản trở công tác. Tôi phải nhanh chóng xoay chuyển quan điểm mưu cầu sai lầm của mình. Dù còn rất nhiều thiếu sót trong việc viết bài giảng, nhưng tôi nguyện tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật, nỗ lực hết sức để phối hợp. Hiểu được bao nhiêu tôi sẽ viết bao nhiêu, và xem mỗi vấn đề bộc lộ ra trong quá trình viết bài là một cơ hội để bù đắp thiếu sót. Tôi tin cứ rèn luyện dần dần như vậy, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ. Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những lần viết bài sau đó, tôi ưu tiên viết những gì mình đã hiểu. Chỗ nào chưa hiểu, tôi tìm kiếm và suy ngẫm, hoặc trao đổi cùng các anh chị em, đợi rõ lẽ thật rồi mới viết tiếp. Cứ như vậy, hiệu quả bài giảng tôi viết ra đã tốt hơn hẳn. Không lâu sau, các lãnh đạo gửi đến một số bài giảng hay để chúng tôi học tập và tham khảo. Những bài giảng đó không chỉ mới mẻ, góc nhìn sáng tỏ, mà việc thông công lẽ thật cũng vô cùng thực tế và rõ ràng. So sánh lại, tôi mới thấy bài giảng của mình chỉ toàn là câu chữ và đạo lý, cũng chưa thông công lẽ thật một cách rõ ràng. Lúc đó, tôi mới thấy mình còn thiếu sót biết bao. So với các anh chị em, tôi còn kém xa! Khi viết về cảm tưởng và thu hoạch của mình, họ chẳng những không khoe khoang, mà còn thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót. Họ nói rằng viết được một bài giảng đạt tiêu chuẩn không phải do bản thân có tố chất tốt hay đã hiểu lẽ thật, mà hoàn toàn nhờ vào việc cầu nguyện, tìm kiếm và suy ngẫm lẽ thật có liên quan để nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Thấy vậy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghĩ lại bản thân, mới chập chững viết bài giảng, mới nắm được chút bề ngoài mà đã cảm thấy mình khác người bình thường. Tôi thậm chí còn tự gắn chặt cho mình cái mác “có năng khiếu viết lách”. Tôi quả thực không biết tự lượng sức, không hề có chút tự biết mình nào!
Giờ đây, khi đối diện với những ý kiến đóng góp của các lãnh đạo, tôi đã có thể nhìn nhận đúng đắn. Gặp chỗ nào không hiểu hay không biết làm, tôi chủ động tìm kiếm, nhờ đó chất lượng bài giảng cũng được cải thiện hơn trước. Trong lòng tôi biết rõ, chút tiến bộ này không thể tách rời được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm này, tôi đã nhận thức được phần nào về tâm tính bại hoại của mình, và có thêm chút thu hoạch trong lối vào sự sống. Tôi cũng thấy rõ hiểu biết của mình về lẽ thật còn quá nông cạn, và rằng tôi nên tập trung vào các nguyên tắc lẽ thật và làm tốt bổn phận một cách vững vàng. Nếu không có sự tỏ lộ này, tôi sẽ vẫn sống trong trạng thái tự mãn về bản thân, và chẳng thể có chút tiến bộ nào trong bổn phận. Thất bại và trắc trở lần này đã mang lại cho tôi những thu hoạch to lớn, tự đáy lòng tôi vô cùng tạ ơn Đức Chúa Trời!