Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống
Lúc này, tất cả các ngươi đều đang bận rộn thực hiện bổn phận, rèn luyện để rao truyền và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, cũng như cho công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Dù những bổn phận mà các ngươi thực hiện là làm phim hay hát thánh ca để làm chứng cho Đức Chúa Trời thì chúng có giá trị đối với nhân loại bại hoại không? (Thưa, có.) Giá trị của chúng nằm ở đâu? Giá trị của chúng chính là nằm ở việc khiến con người có thể đi vào con đường đúng sau khi nhìn thấy hết những lời và lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ này, khiến con người có thể hiểu rằng họ là một thành viên thọ tạo và rằng họ nên đến trước Đấng Tạo Hóa. Rất nhiều người không thể nhìn thấu hay hiểu được nhiều chuyện mà họ gặp phải. Họ cảm thấy mình sống quá ư bất lực và cảm thấy rằng cuộc sống thật vô nghĩa, thật trống rỗng, và họ không có chút nương tựa tinh thần nào. Căn nguyên của tất cả những điều này là gì? Câu trả lời cho tất cả những điều này đều nằm trong lời Đức Chúa Trời. Qua bao năm tin Đức Chúa Trời, tất cả các ngươi đều đã đọc lời Ngài rất nhiều và đã hiểu một số lẽ thật nhất định, vì vậy bổn phận mà các ngươi phải thực hiện là sử dụng lời Đức Chúa Trời để khuyên bảo họ và giải quyết những suy nghĩ cũng như quan điểm sai lầm của họ, để họ hiểu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời và nhìn thấu sự tối tăm, tà ác của thế gian, cũng như khiến họ có thể tìm kiếm con đường thật, tìm thấy Đấng Tạo Hóa, nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đọc được lời Ngài. Được như vậy, họ sẽ có thể hiểu một số lẽ thật và nhìn thấy công tác cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đang thực hiện, có thể hướng về Ngài và tiếp nhận công tác của Ngài. Đó chính là bổn phận mà các ngươi phải thực hiện. Trong lòng tất cả các ngươi đều biết rõ mình đã hiểu được bao nhiêu lẽ thật và đã giải quyết được những vấn đề gì kể từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Ngày nay, có rất nhiều người – cả người có đạo lẫn người ngoại đạo – đang tìm kiếm con đường thật và tìm Đấng Cứu Thế. Họ đều không biết câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như tại sao con người sống và chết, giá trị và ý nghĩa sống của con người là gì, hay con người rốt cuộc đến từ đâu và họ sẽ đi về đâu. Họ đang chờ các ngươi rao giảng Phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, dẫn dắt họ đến trước Đấng Tạo Hóa – đây là lý do tại sao những bổn phận mà các ngươi đang thực hiện lúc này rất có ý nghĩa! Một mặt, bản thân các ngươi đang trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và mặt khác, các ngươi còn phải làm chứng với người khác về công tác của Đức Chúa Trời. Càng trải nghiệm điều này nhiều thì các ngươi càng cần hiểu và trang bị nhiều lẽ thật hơn, cũng như càng cần phải làm nhiều công tác hơn. Đây là một cơ hội tuyệt vời để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Bất kể gặp phải khó khăn gì khi thực hiện bổn phận, ngươi nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời; khi mọi người cùng nhau đọc nhiều lời Đức Chúa Trời hơn và tìm kiếm lẽ thật nhiều hơn thì không có vấn đề nào là không giải quyết được. Trong lời Đức Chúa Trời có quá nhiều lẽ thật mà các ngươi cần phải hiểu, do đó các ngươi nên thường xuyên suy ngẫm và thông công về chúng, sau đó các ngươi sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng. Khi nương cậy Đức Chúa Trời thì không có vấn đề gì là không thể giải quyết – các ngươi phải có niềm tin như vậy.
Sau khi Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại này, Ngài đã lập một kế hoạch quản lý. Trong vài nghìn năm qua, nhân loại này không gánh vác bất kỳ trách nhiệm hay sự ủy thác trọng đại nào về việc làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, và công tác mà Đức Chúa Trời đã làm giữa nhân loại tương đối bí ẩn và đơn giản. Tuy nhiên, đến thời kỳ sau rốt, mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Đấng Tạo Hóa đã bắt đầu phán lời. Ngài đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật và tiết lộ tất cả những lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Ngài, nhưng nhân loại bại hoại thì đều đần độn và chai lì: con người nhìn mà không biết, nghe mà không hiểu, như thể lòng họ đã chai sạn. Vì vậy, tất cả các ngươi đều mang một trách nhiệm trọng đại! Trọng đại ở chỗ nào? Ngoài việc truyền bá những lời và lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ thì quan trọng hơn nữa, các ngươi phải làm chứng cho Đấng Tạo Hóa với mỗi một con người thọ tạo, đồng thời đưa tất cả những con người thọ tạo đã từng nghe Phúc âm của Đức Chúa Trời đến trước Đấng Tạo Hóa để họ có thể hiểu được ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời tạo ra nhân loại, và hiểu rằng, với tư cách là những con người thọ tạo, họ nên trở lại trước Đấng Tạo Hóa, lắng nghe lời phán của Ngài và tiếp nhận mọi lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ. Đây là cách để có thể khiến toàn thể nhân loại thuận phục quyền tối thượng và những sự an bài của Đấng Tạo Hóa. Nếu chỉ đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời, học hát một vài bài thánh ca hay chỉ làm một khía cạnh của công tác thì có thể đạt được những kết quả này không? Không thể được. Do đó, nếu muốn làm tròn bổn phận, các ngươi phải làm chứng cho những hành động của Đấng Tạo Hóa cũng như quyền tối thượng và sự an bài của Ngài bằng nhiều phương pháp và hình thức khác nhau. Làm như vậy, ngươi sẽ có thể đưa thêm nhiều người đến trước Đấng Tạo Hóa, giúp họ tiếp nhận, thuận phục quyền tối thượng và những sự an bài của Ngài. Trách nhiệm này có lớn lao không? (Thưa, có.) Vậy thì các ngươi nên có thái độ gì đối với bổn phận của mình? Lơ mơ không rõ có được không? Mắt nhắm mắt mở có được không? Làm việc một cách nửa vời và chiếu lệ có được không? Lề mề và tùy tiện có được không? (Thưa, không.) Vậy các ngươi nên làm như thế nào? (Thưa, dốc lòng tận tâm.) Các ngươi nên dốc lòng tận tâm, dùng mọi sinh lực, kinh nghiệm và kiến thức mà mình có. Những người ngoại đạo không hiểu điều ý nghĩa nhất mà một người có thể làm trong cuộc sống là gì, nhưng các ngươi thì hiểu chút ít về việc này, phải không? (Thưa, phải.) Tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi và thực hiện sứ mạng của mình – đây là những điều quan trọng nhất. Những bổn phận mà các ngươi đang thực hiện bây giờ rất có giá trị! Có thể ngươi không thấy hiệu quả ngay bây giờ và không nhận được kết quả tuyệt vời từ chúng ngay bây giờ nhưng không lâu nữa, chúng sẽ mang đến thành quả. Về lâu dài, nếu công tác này được thực hiện tốt thì cống hiến này của nhân loại sẽ không thể dùng tiền bạc đo đếm nổi. Những chứng ngôn chân thật như vậy quý giá và có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác, và chúng sẽ tồn tại đời đời. Đây là những việc lành của mỗi một người đi theo Đức Chúa Trời và là điều đáng được tưởng nhớ đến. Mọi thứ trong cuộc sống của con người đều trống rỗng và không đáng được tưởng nhớ, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận với tư cách là loài thọ tạo. Ngay cả khi ngươi đã hoàn thành những đại sự kinh thiên động địa; ngay cả khi ngươi đã lên tận vũ trụ và bước lên mặt trăng; ngay cả khi ngươi đã đạt được những tiến bộ khoa học mang lại chút ít lợi ích hoặc giúp ích gì đó cho nhân loại, thì những điều đó cũng vô ích và tất cả sẽ qua đi. Điều duy nhất sẽ không qua đi là gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Chỉ có lời Đức Chúa Trời, những chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, tất cả những chứng ngôn và công việc làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, cùng những việc lành của con người là sẽ không qua đi. Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và chúng rất có giá trị. Vì vậy, hãy gạt bỏ mọi hạn chế của các ngươi, hãy thực hiện nỗ lực vĩ đại này và đừng để mình bị kìm hãm bởi bất kỳ con người, sự kiện và sự vật nào; hãy chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và dốc hết toàn bộ sinh lực, tâm huyết để thực hiện bổn phận. Đây là điều được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất và dù con người có khổ sở cách mấy cũng cực kỳ xứng đáng!
Bây giờ ngươi đi theo Đức Chúa Trời, ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự ủy thác của Đấng Tạo Hóa. Đôi khi mọi chuyện hơi khó khăn và gây mệt mỏi, đôi khi ngươi bị bẽ mặt chút ít và chịu sự tinh luyện, nhưng đây là những điều tốt chứ không phải xấu. Cuối cùng thì ngươi sẽ đạt được gì? Điều ngươi sẽ đạt được là lẽ thật và sự sống, và sau rốt là được Đấng Tạo Hóa chấp thuận và khẳng định ngươi. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi đi theo Ta và Ta ưng ý ngươi, hài lòng về ngươi”. Nếu Đức Chúa Trời không phán gì khác ngoài việc ngươi là một loài thọ tạo trong mắt Ngài thì ngươi đã không sống vô ích, và ngươi là người hữu ích. Thật tuyệt khi được Đức Chúa Trời chính miệng ghi nhận, và đây không phải chuyện cỏn con. Nếu con người đi theo Sa-tan thì họ sẽ nhận được gì? (Thưa, sự hủy diệt.) Trước khi bị hủy diệt, những người đó sẽ trở thành gì? (Thưa, họ sẽ trở thành ma quỷ.) Những người đó sẽ trở thành ma quỷ. Cho dù con người ta có được bao nhiêu kỹ năng, kiếm được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu danh lợi, được hưởng bao nhiêu lợi ích vật chất hay địa vị của họ trong thế giới phàm tục cao như thế nào thì bên trong, họ cũng sẽ ngày càng trở nên bại hoại hơn, ngày càng tà ác và bẩn thỉu, ngày càng phản nghịch và giả tạo, và cuối cùng, họ sẽ trở thành những con quỷ sống – họ sẽ trở thành kẻ phi nhân. Vậy những người ấy được Đấng Tạo Hóa nhìn nhận như thế nào trong mắt Ngài? Chỉ là “kẻ phi nhân” thôi sao? Đấng Tạo Hóa có quan điểm và thái độ như thế nào đối với một người như vậy? Là ác cảm, ghê tởm, kinh tởm, loại bỏ và cuối cùng là rủa sả, trừng phạt và hủy diệt. Con người ta bước đi những con đường khác nhau và rốt cuộc sẽ có những kết cục khác nhau. Các ngươi chọn con đường nào? (Thưa, tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài.) Chọn đi theo Đức Chúa Trời là chọn con đường đúng: đó là đi vào con đường của sự sáng. Nếu con người muốn sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa, không thẹn với lương tâm, thực sự trở về trước Đấng Tạo Hóa và ở bên Ngài, thì họ phải toàn tâm toàn ý cống hiến bản thân, làm thỏa lòng và làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện bổn phận với tư cách là loài thọ tạo – họ không được nửa vời. Ngươi nên nói: “Trong cuộc đời tôi và trên thế gian này, tôi không mong làm giàu, nổi bật giữa những người khác hay làm rạng danh tiên tổ, đạt được vị trí ưu việt giữa những người đồng cấp hay được đánh giá cao – tôi sẽ không đấu đá để có những thứ này. Tôi sẽ không đi theo con đường đó. Tôi sẽ đơn thuần đi theo Đức Chúa Trời và cống hiến hết cuộc đời, sinh lực của mình, cùng bất kỳ khả năng, ân tứ và tài năng nào mà tôi có để thực hiện bổn phận, tôi sẽ cống hiến tất cả cho Đức Chúa Trời. Trong thời gian này, ngay cả khi tôi bị những người khác hắt hủi và đôi khi tôi bị tỉa sửa hay bị các anh chị em hiểu lầm; hoặc nếu Đức Chúa Trời tinh luyện và thử luyện tôi, khiến tôi chịu nhiều đau khổ; hoặc nếu tôi không hưởng thụ thú vui xác thịt nào trong cuộc sống này và thấy mình đơn độc, không được chăm sóc – tôi cũng chấp nhận tất cả những điều này và dâng mình hoàn toàn cho Đức Chúa Trời”. Đây là ý chí mà ngươi phải có! Với một ý chí như vậy, con người có thể chịu đựng nhiều gian khổ, nhưng nếu không có ý chí như vậy, nếu con người chỉ có một mong muốn hoặc một sự bùng nổ nhiệt tình nhất thời thì sẽ không được: không có động lực. Khi bận rộn với bổn phận, một số người bỏ ăn đôi ba bữa, ngủ hơi ít hơn một chút, và khi thấy mình trông không được khỏe thì họ nghĩ: “Thế này không được. Dù bận rộn đến đâu thì mình cũng cần nghỉ ngơi; mình không được già trước tuổi và không được chịu quá nhiều gian khổ. Điều quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe”. Ngươi nghĩ gì về những suy nghĩ này? Họ không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ trân quý xác thịt hơn trân quý bổn phận của riêng họ và sự ủy thác của Đức Chúa Trời; khi vừa nếm trải chút đau khổ, họ không còn sẵn lòng nữa, họ rụt lại như một con rùa rụt đầu và bắt đầu than oán; họ không có khả năng lo lắng về những điều Đức Chúa Trời lo lắng, họ không thể nghĩ về những điều Đức Chúa Trời nghĩ, họ không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu một lãnh đạo nói rằng một nhiệm vụ nào đó rất khẩn cấp thì những người như thế này sẽ trả lời: “Tôi chẳng quan tâm chuyện đó và tôi không muốn chịu sự bất tiện ấy. Tôi không hứng thú”. Những người như vậy có tồn tại không? (Thưa, có.) Những người như vậy thật ích kỷ, đê tiện và gian dối. Họ giở trò, họ không thành thực, và họ không phải là những người chân thành muốn Đức Chúa Trời. Họ cũng sẽ nói rằng đã dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng đây chỉ là những lời nói suông – những người này không xử lý bất kỳ vấn đề thực tế nào, họ không chịu chút khổ sở nào hay trả giá chút nào. Đức Chúa Trời không vui với những người như thế này và họ không có được phước lành của Ngài. Một số người trở nên không sẵn lòng thực hiện bổn phận ngay khi xác thịt của họ chịu khổ chút ít. Nhất là giới trẻ, họ rất quan tâm đến ngoại hình và trở nên không vui khi thấy gương mặt mình hốc hác, làn da không còn mịn màng, hay khi thấy mình có một sợi tóc bạc. Họ luôn lo lắng về việc trở nên già nua và xấu xí, về việc không thể tìm được bạn đời hay không thể lập gia đình. Những người như vậy có thể có được lẽ thật không? Nguyên tắc của Đức Chúa Trời để đánh giá liệu người ta có thể trả giá trong việc thực hiện bổn phận, và liệu họ có thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn hay không, là gì? Đức Chúa Trời đơn thuần muốn nhìn thấy sự chân thành của con người. Đôi khi con người nghĩ rằng: “Tôi chỉ cần dâng lòng mình lên, có lòng như thế là đủ”, ấy thế mà họ vẫn tiếp tục làm những gì họ thường làm, không thay đổi một chút nào. Đức Chúa Trời nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Một mặt, Đức Chúa Trời sẽ xem xét nguyện vọng của ngươi, và mặt khác, Ngài sẽ xem xét những hành động thực của ngươi. Đức Chúa Trời sẽ dò xét những điều này. Nếu ngươi có khát vọng và ý chí, đồng thời có thể thực sự trả giá, thì ngay cả khi ngươi có những lúc yếu đuối, Đức Chúa Trời cũng sẽ thấy rằng lòng ngươi chưa thực sự buông bỏ, rằng lòng ngươi vẫn phấn đấu hướng lên, rằng ngươi yêu lẽ thật, sự công bằng, công chính cùng những điều tích cực, và Ngài sẽ không từ bỏ ngươi. Một số người ngoài miệng nói khá hay, nhưng lòng lại không suy chuyển; họ không thực hành chút lẽ thật nào, và tất cả những gì họ làm là đánh lừa người khác. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói theo cách này – đây là cách họ đối phó với những người xung quanh. Nói như vậy nghe thì có chút thể diện, nhưng trên thực tế, họ không sẵn lòng hành động như vậy. Ngay cả khi hành động thì họ cũng không thực hành những gì họ nói. Thay vào đó, họ làm bất cứ điều gì họ muốn, bất cứ điều gì tốt cho họ và bất cứ điều gì sẽ bảo vệ họ. Chẳng phải giữa lời nói và hành động của họ có sự không nhất quán sao? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy sự không nhất quán này không? Đức Chúa Trời dò xét và Ngài hoàn toàn có thể nhìn thấy điều này. Một số người giả dối và có những mánh khóe vụn vặt. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết, rằng Ngài không quan tâm và cũng không nhìn thấy. Có phải thật sự là như vậy không? Đức Chúa Trời đối xử với những người trung thực và những kẻ giở trò vụn vặt như thế nào? Các ngươi có thể thấy sự khác biệt giữa cách đối xử của Đức Chúa Trời đối với hai loại người này không? (Thưa, Đức Chúa Trời ban phước cho những người trung thực và ghê tởm những kẻ giả dối.) Đức Chúa Trời ban phước cho những người trung thực như thế nào? Các ngươi nghĩ gì về việc những người trung thực có được phước lành của Đức Chúa Trời? (Thưa, những người trung thực thực hiện bổn phận có kết quả.) (Thưa, Đức Chúa Trời khai sáng cho những người trung thực, và những người trung thực có thể dễ dàng hiểu được lẽ thật cũng như bước vào thực tế.) (Thưa, Đức Chúa Trời yêu thương, quan tâm đến những người trung thực, và chỉ những người trung thực mới có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời.) Những câu phát biểu này đều đúng, và đây chính là những phước lành của Đức Chúa Trời dành cho người trung thực. Chẳng phải bây giờ các ngươi đã có thể thấy sự khác biệt và thái độ của Đức Chúa Trời trong cách Ngài đối xử với những người khác nhau và những người bước đi những con đường khác nhau sao? Người trung thực cũng làm những điều dại dột và có sự yếu đuối, nhưng họ có sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, được hưởng sự bảo vệ của Ngài và có thể nhìn thấy phước lành của Ngài ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời sửa dạy, tỉa sửa họ, hoặc thử thách và tinh luyện họ, khiến họ thay đổi và trưởng thành. Những người luôn giở thủ đoạn trong lời nói và hành động, luôn láu cá và trốn tránh trách nhiệm khi thực hiện bổn phận thì đều là những người không hề tiếp nhận lẽ thật một chút nào. Họ không có công tác của Đức Thánh Linh và điều này giống như sống trong vũng lầy, trong bóng tối. Dù có dò dẫm thế nào, dù có cố gắng cật lực đến đâu, họ cũng không thể nhìn thấy ánh sáng cũng như không tìm được phương hướng. Họ thực hiện bổn phận mà không có sự linh cảm và không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, gặp phải trở ngại trong nhiều vấn đề và vô tình bị tỏ lộ trong khi làm một số việc. Mục đích của việc tỏ lộ họ là gì? Đó là để mọi người có thể phân định họ và nhìn thấu họ là loại người gì. Trên thực tế, những loại người này đều là những người đem sức lực phục vụ. Sau khi đem sức lực phục vụ xong mà không trải qua bất kỳ sự chuyển biến thực sự nào thì họ sẽ bắt đầu bị tỏ lộ và đào thải. Những ai đã thực hiện đủ loại hành vi tà ác còn bị trừng phạt và, giống như những người ngoại đạo, họ sẽ chết đủ mọi kiểu chết khủng khiếp. Một số người đã nói những lời báng bổ, ngông cuồng, và hậu quả là Đức Chúa Trời không muốn họ nữa và Ngài giao họ cho Sa-tan. Việc giao họ cho Sa-tan vẫn có thể mang lại kết quả tốt chứ? Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì Sa-tan sẽ dày vò họ và hành động nơi họ; họ sẽ trở thành kẻ bị quỷ ám, lộ ra hình dáng ma quỷ, cho đến khi họ bị các tà linh hành hạ đến chết mới thôi. Chẳng phải Đức Chúa Trời đối xử với những người khác nhau theo những cách khác nhau sao? Khi Đức Chúa Trời làm việc nơi con người, Ngài lay động cõi lòng họ, ban cho họ sự khai sáng và hướng dẫn, biến đổi trạng thái nội tại của họ. Những người tốt càng ngày càng thích làm người trung thực, bởi vì chỉ khi làm người trung thực thì họ mới có thể làm tròn bổn phận và mới đi vào con đường mưu cầu lẽ thật. Chỉ bằng cách làm người trung thực thì họ mới có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh và không ngừng phản tỉnh về bản thân, không phản nghịch Đức Chúa Trời, thuận phục Đức Chúa Trời trong những việc xảy đến với họ, tìm kiếm và phấn đấu cho lẽ thật trong mọi việc. Đây chính là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người và khi họ đã đáp ứng những yêu cầu của Ngài thì Ngài hoạt động nơi họ, khai sáng họ, soi sáng họ, hướng dẫn họ và ban phước cho họ. Đức Chúa Trời gạt những người chán ghét và căm ghét lẽ thật sang một bên. Đức Chúa Trời xử lý những kẻ xấu, kẻ ác chuyên thực hiện đủ loại hành vi tà ác, liên tục phá vỡ và làm nhiễu loạn công việc của hội thánh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ tỏ lộ họ và giao họ cho Sa-tan. Họ sẽ bắt đầu gây rắc rối và phơi bày bộ mặt thật của mình, họ sẽ vô tình nói những điều bất lợi và tiêu cực, gieo rắc bất hòa, hành động như những tên hề. Họ sẽ làm nhiều điều xấu gây phá vỡ và nhiễu loạn trong hội thánh, và khi dân sự được Đức Chúa Trời chọn hiểu ra lẽ thật, có thể phân định và tỏ lộ họ, thì họ sẽ bị thanh trừ và khai trừ. Có phải đây là sự lựa chọn của riêng họ không? (Thưa, không.) Đối với những người không tiếp nhận lẽ thật và không thực hiện bổn phận theo cách đúng đắn thì mọi chuyện kết thúc theo cách như vậy đối với họ. Khi con người ta không bước đi con đường đúng, nếu Đức Chúa Trời giao họ cho Sa-tan và bầy tiểu quỷ của nó thì họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn và bị bỏ rơi vô phương cứu vãn. Một khi đã bị tỏ lộ, họ sẽ ngẫm nghĩ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải mình đã gây rắc rối? Có phải mình đã gây gián đoạn, có phải mình đã tạo ra sự nhiễu loạn? Tại sao mình lại không hay biết chuyện này?” Đức Chúa Trời dò xét mọi thứ, và nếu Ngài sắp xếp hoàn cảnh để tỏ lộ cũng như đào thải họ thì mọi thứ sẽ xảy ra rất nhanh. Có thể là, sau một hay hai chuyện, họ sẽ bị phát hiện là kẻ ác và bị xử lý thích đáng. Có một số chuyện được Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, còn những chuyện khác thì Ngài thực hiện bằng cách sử dụng các tiểu quỷ, Sa-tan hoặc tà linh để dâng sự phục vụ cho Ngài. Một mặt, Ngài hoàn thiện và nâng đỡ cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn; mặt khác, Ngài tỏ lộ và đào thải những kẻ ác. Nếu ngươi đo lường điều này bằng những quan niệm của mình và nghĩ rằng đây không phải là điều do Đức Chúa Trời làm, rằng Ngài không làm những chuyện như vậy, rằng những chuyện này không phải do Ngài sắp đặt, thì chẳng phải như thế là sai sao? Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và các ngươi sẽ biết điều này một khi đã trải nghiệm.
Mặc dù một số người tin Đức Chúa Trời nhưng lòng họ thì vẫn ở nơi thế tục; họ có thể thực hiện bổn phận nhưng vẫn mơ ước trở nên giàu có. Lòng họ vẫn bồn chồn, bất mãn, và đôi khi họ muốn rời khỏi nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ sợ sẽ không nhận được phước lành và sẽ rơi vào các thảm họa, vì vậy tất cả những gì họ có thể làm là thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ. Đôi khi họ có thể lan truyền điều tiêu cực, phàn nàn đôi chút, và mặc dù không làm nhiều điều ác nhưng họ cũng không đóng vai trò tích cực. Đức Chúa Trời có biết về hành vi này của họ không? (Thưa, Ngài có biết.) Con người có nhận biết không? Thường thì con người không nhìn thấy. Con người cảm thấy rằng những người ấy tốt, rằng khi thực hiện bổn phận thì họ thức khuya dậy sớm, có thể chịu đựng gian khổ và trả giá, chỉ là họ thỉnh thoảng trải qua sự yếu đuối và không thích tiếp xúc với những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết những người này nghĩ gì trong lòng, biết họ hành động như thế nào, và Ngài có những sự an bài phù hợp. Khi đến thời điểm, Ngài để cho bệnh tật ập đến với họ, và khi họ mắc bệnh thì sẽ không thực hiện bổn phận được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là họ bị loại khỏi hàng ngũ những người thực hiện bổn phận. Đây là điều tốt hay xấu? (Thưa, là điều xấu.) Tất cả các ngươi đều sẵn lòng trung thành thực hiện bổn phận, không muốn đối mặt với những khổ cực, bệnh tật hay đau đớn, và cảm thấy rằng những điều này làm trì hoãn ngươi thực hiện bổn phận. Thế nhưng những người không muốn thực hiện bổn phận thì sẽ cảm thấy rằng nếu họ đối mặt với khổ cực hay bệnh tật thì đó là điều tốt, và họ nghĩ: “Lần này mình đã tìm ra một lý do, một cái cớ; mình không cần phải thực hiện bổn phận nữa”. Trên thực tế, đây là một điều xấu: điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn muốn họ nữa, rằng họ không còn được tính đến nữa, và đây là cách Đức Chúa Trời thanh lọchọ. Sau khi bị thanh lọc, bệnh của họ có thể bất ngờ khỏi hẳn, và khi đỡ hơn, họ sẽ đi làm kiếm tiền, sống cuộc đời họ và làm giàu. Đức Chúa Trời không muốn loại người này – Đức Chúa Trời không còn muốn ai đó nữa có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này không có kết cục nữa; họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của Đức Chúa Trời, và họ không còn bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào nữa. Đức Chúa Trời đã định trước và đã chọn họ nhưng từ rày trở đi thì Ngài ghét bỏ họ; Ngài quyết định không cứu rỗi loại người này nữa mà diệt trừ họ khỏi nhà Ngài. Loại người này sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Kể từ giờ phút này trở đi, họ đã mất đi mọi cơ hội được cứu rỗi. Bất kể họ làm gì hay cư xử thế nào, Đức Chúa Trời cũng không còn muốn họ nữa. Nếu Đức Chúa Trời không còn muốn ai đó nữa thì có phải như thế là hết không? Câu chuyện của người này vẫn chưa kết thúc. Trước khi Đức Chúa Trời chọn một người, họ sống dưới quyền lực của Sa-tan. Sau khi Đức Chúa Trời chọn họ, họ đến nhà Đức Chúa Trời và sống dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi họ chống đối, phản bội Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời một lần nữa loại bỏ họ, họ sẽ trở về đâu? (Thưa, trở về dưới quyền lực của Sa-tan.) Họ trở về dưới quyền lực của Sa-tan một lần nữa. Điều này nghĩa là Đức Chúa Trời đã giao họ lại cho Sa-tan, nghĩa là: “Ta không muốn người này nữa. Họ không tiếp nhận lẽ thật; Ta giao họ cho ngươi”, và Sa-tan bắt họ. Người đó trở về với Sa-tan và không còn bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào nữa. Người ta mất đi điều gì sau khi Đức Chúa Trời giao họ lại cho Sa-tan? Những hậu quả và kết cục nào sẽ đến với họ? Các ngươi nên hiểu rõ điều này. Bị Đức Chúa Trời đào thải không phải là chuyện đơn giản, và chắc chắn không phải vì người ta vi phạm nhất thời, bởi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người đến mức tối đa nhất có thể và không đào thải họ một cách khinh suất. Khi một người được Đức Chúa Trời chọn thì người này nhận được gì từ Ngài? (Thưa, cơ hội được cứu rỗi.) Còn gì nữa? (Thưa, họ đạt được lẽ thật.) Đúng vậy, đương nhiên họ phải có được lẽ thật thì mới nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời chọn một người và dẫn dắt họ từ quyền lực của Sa-tan vào nhà Ngài, Sa-tan có dám đặt ra bất kỳ điều kiện nào với Đức Chúa Trời không? Nó không dám đặt ra bất kỳ điều kiện nào, cũng không dám nói gì. Nếu Đức Chúa Trời phán: “Người này là của Ta, ngươi không được phép chạm vào họ nữa”, thì Sa-tan sẽ ngoan ngoãn từ bỏ người đó. Thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại và mọi động thái của người này đều dưới sự trông nom, để mắt của Đức Chúa Trời, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì Sa-tan sẽ không dám động đến người này nữa. Điều này ngụ ý gì? Nghĩa là người này sống hoàn toàn dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, không có sự can thiệp hay xâm phạm nào từ các thế lực bên ngoài, và rằng niềm vui, nỗi buồn và nỗi đau hàng ngày của họ đều dưới sự dò xét của cặp mắt Đức Chúa Trời, dưới sự trông nom và bảo vệ của Ngài. Nếu có thảm họa hay tai họa nào đó xảy ra thì Đức Chúa Trời sẽ cho người này tránh khỏi và họ sẽ không sao cả; trong khi những người ngoại đạo và những người không được Đức Chúa Trời chọn thì sẽ chịu bất cứ số phận nào mà họ đáng phải chịu. Nếu họ phải chết thì họ sẽ chết; nếu họ phải chịu tai họa thì họ sẽ chịu tai họa. Không người nào có thể thay đổi điều này và không người nào có thể cứu rỗi bất kỳ ai khác. Khi các tai họa ập đến, chúng giáng xuống nhiều người; nhưng làm thế nào mà những thảm họa này lại không xảy đến với ngươi? Đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Sa-tan, tiểu quỷ hay tà linh đều không dám động đến ngươi. Khi chúng đến trước mặt ngươi thì cứ như thể chúng bị chặn bởi một khu vực cấm trước mặt chúng, như thể chúng nhìn thấy dòng chữ “Không được chạm vào người này”, hoặc như thể chúng đang trông thấy một sắc lệnh của trời, chúng không dám chạm vào ngươi, và ngươi được bảo vệ. Ngươi đã có một cuộc sống rất tốt trong những năm này, với mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và ngươi đã có thể thực hiện bổn phận một cách bình thường – đây là một người đang được bàn tay của Đức Chúa Trời che chở. Tuy nhiên, sau khi người mà Ta vừa đề cập nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời thì họ lại không cảm nhận và cũng không ý thức được. Họ nói: “Có lẽ là do may mắn hoặc do tốt số mà mình được sống bình an suốt bao năm qua, và Sa-tan cùng các tiểu quỷ đó đã tránh xa mình”. Người này không nói rằng đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, cũng không biết cách đền đáp tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. Họ không làm tròn bổn phận và thay vào đó, họ gây ra những sự phá vỡ, nhiễu loạn và chỉ làm những điều xấu xa. Đức Chúa Trời nhìn thấy hành vi nhất quán của họ, dò xét nội tâm gan ruột của họ, cho họ thời gian và cơ hội trong nhiều năm, ấy thế mà họ vẫn không ăn năn. Vì vậy, Đức Chúa Trời nói rằng người này không thể được cứu rỗi, và cuối cùng Ngài quyết định giao họ lại cho Sa-tan. Người này là một thứ vô giá trị và Đức Chúa Trời không còn muốn họ nữa. Ai là kẻ hạnh phúc nhất khi Đức Chúa Trời đào thải người này? Sa-tan hạnh phúc nhất và nó nói: “Thật tuyệt làm sao khi lại có thêm một con tiểu quỷ nữa trong phe của ta, một kẻ đồng lõa khác!” Người đó ngờ nghệch và không biết sợ, cứ thế quay trở về vòng tay của Sa-tan. Sa-tan sẽ làm gì với họ? (Thưa, nó sẽ giày xéo và làm hại họ.) Sa-tan giỏi hãm hại con người đến nỗi một số người bị quỷ ám, một số thì mắc những chứng bệnh lạ và một số thì đột nhiên cư xử bất thường, lộ ra diện mạo ma quỷ như thể họ bị điên. Sa-tan thường làm hại và ăn tươi nuốt sống con người ta theo cách này. Bản chất hành động của Sa-tan là đây: nó dựa vào thủ đoạn gian trá và sự tà ác, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để dụ dỗ con người thuận phục nó, làm hại và ăn tươi nuốt sống họ. Có phải các phương pháp làm hại con người của Sa-tan chỉ giới hạn ở những việc này không? Chắc chắn là không. Sa-tan không chỉ làm bại hoại con người bằng cách hãm hại, hủy hoại và tàn phá họ – như người ta thường nói. Nó có nhiều thủ đoạn quỷ quyệt, tàn độc hơn nhiều, và tất cả đều được nhân loại bại hoại tự thân trải nghiệm. Sau khi bị giao cho Sa-tan, một số người đột nhiên trở nên đặc biệt thông minh và lão luyện trong việc sử dụng các mánh khóe; đột nhiên, con đường sự nghiệp của họ trở nên suôn sẻ đáng kể, họ được thăng chức và trở nên giàu có. Đây là điều tốt hay xấu? (Thưa, là điều xấu.) Đây là một điều tốt trong mắt con người, vậy thì làm sao có thể coi đây là một điều xấu? (Thưa, vì những người này đã rơi vào quỷ kế của Sa-tan và họ sẽ trở nên ngày càng xa cách Đức Chúa Trời.) Họ được thăng chức, trở nên giàu có và mọi việc suôn sẻ với họ; chẳng bao lâu sau, họ trở thành những ông trùm có tiền, có địa vị và danh vọng. Họ sống rất thoải mái và hoàn toàn trở lại thế tục. Họ còn có thể nghĩ đến Đức Chúa Trời vào lúc này không? Họ có còn muốn tin Đức Chúa Trời không? Họ có còn Đức Chúa Trời trong lòng không? (Thưa, không.) Họ đã hoàn toàn xa rời Đức Chúa Trời, quay lưng với con đường thật, và họ đã hoàn toàn bị Sa-tan bắt giữ. Họ không còn là thành viên của nhà Đức Chúa Trời nữa; họ đã trở thành những người ngoại đạo, và như thế, họ bị hủy hoại hoàn toàn. Liệu những người như vậy còn có thể được hưởng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời không? (Thưa, họ không được.) Họ ở trong tình trạng gì khi sống trong thế tục và dưới quyền lực của Sa-tan? Mỗi ngày, họ không biết liệu mình sẽ sống hay chết; mỗi khi ra ngoài, họ không biết liệu mình có gặp phải tai họa nào không; họ không biết đến sự bình yên hay niềm vui; lòng họ đầy kinh hoàng, bất an và sợ hãi. Họ biết phản bội Đức Chúa Trời thì gặp hậu quả gì, vì vậy họ luôn ở trong trạng thái lo lắng suốt ngày, không biết khi nào thì thảm họa sẽ giáng xuống mình và khi nào thì mình sẽ bị trừng phạt. Đây là cảm giác trong lòng con người khi Đức Chúa Trời ghét bỏ họ: họ bị mắc kẹt trong bóng tối mà không có lối thoát, mỗi bước họ đi đều rất khó khăn, đáng sợ và cuộc sống của họ rất đau đớn. Ngươi có nghĩ rằng những người này sống đau đớn vì họ chạy theo danh lợi, vì họ mưu cầu thế tục, mưu cầu sống một cuộc sống an nhàn và đi theo con đường của những người ngoại đạo không? Không. Đó là bởi vì một khi Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ thì Ngài không còn quan tâm đến họ nữa. Không có sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời, họ trở thành những người dưới quyền lực của Sa-tan và lập tức rơi vào bóng tối. Khi rơi vào bóng tối, điều đầu tiên con người cảm thấy là lòng họ không còn bình an và không còn cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy rằng thế gian đầy sự kinh hãi, cạm bẫy, đầy giả dối, nguy hiểm, và rằng cuộc sống thậm chí còn khó khăn hơn. Địa vị của họ trên thế gian có quan trọng không? Việc họ có khả năng hay quyền lực như thế nào có quan trọng không? Không. Tất cả những ai không tin Đức Chúa Trời hay những người bị Ngài đào thải đều sẽ có kết cục này, rơi vào địa ngục trần gian – là nơi rất đau đớn. Ở đó, tất cả các loại quỷ sống sẽ làm hại ngươi mỗi ngày. Nơi đó thật không thể sống được; đơn thuần là thà chết còn hơn sống.
Khi ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, con người cảm thấy yên ổn, bình an và vui vẻ. Họ có thể sống như con người và tham gia vào mọi hoạt động của con người bình thường; mọi thứ liên quan đến họ đều bình thường và có lề lối; lòng họ tự do, thoải mái. Khi con người mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì những cảm giác đó đều biến mất, vì vậy họ phản ứng với mọi người, sự kiện và sự việc xung quanh mình bằng tài cán, khả năng, suy nghĩ và triết lý xử thế cũng như sự nóng nảy của riêng họ. Mọi người, sự kiện và sự vật xung quanh họ đều như thế nào? Tất cả đều là kẻ xấu, kẻ ác, quỷ lớn, quỷ nhỏ và tà linh. Liệu cuộc sống của người ta có tốt đẹp không nếu họ ở nơi quần cư của những ma quỷ ô uế như vậy mà không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời? (Thưa, không.) Đó là lý do tại sao con người ta không thể có được một ngày tốt đẹp nào sau khi lìa bỏ Đức Chúa Trời; họ sống gian nan như thế đấy. Khi sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, con người không biết trân quý và không coi trọng; một khi Đức Chúa Trời từ bỏ họ thì có hối hận cũng đã quá muộn, và đó thực sự là một tai họa vô cùng lớn! Chỉ khi con người ta sống dưới sự sắp đặt, chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì họ mới có thể biết đến hạnh phúc, bình an và niềm vui thực sự – là sự bình an và niềm vui đến từ Đức Chúa Trời toát ra từ tận sâu trong lòng con người. Một khi con người mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì nỗi đau, sự lo lắng, bồn chồn, bất an và sợ hãi ẩn sâu trong lòng họ bắt đầu tăng dần. Sự đau khổ trong lòng họ tăng lên và họ khó mà thoát thân; họ không thể thoát ra được. Tài cán và thế mạnh của một người có thể to tát là bao? Ngươi phải đối mặt với điều gì một mình? Ngươi phải đối mặt với mọi loại ma quỷ ô uế và tà linh! Bề ngoài, chúng giống con người: chúng có hình, có dạng, có thịt, có máu. Nhưng những kẻ này đều thuộc về Sa-tan, và chính Sa-tan cùng mọi loại tà linh cũng như ma quỷ ô uế đang thao túng họ. Khi đối mặt với những điều này thì một con người có thể có tài cán gì? Họ có thể không sợ hãi không? Họ có thể tận hưởng sự bình an và niềm vui không? Dù họ là người vĩ đại đến đâu, dù họ có tài cán hay ghê gớm đến đâu, thì họ sẽ cảm thấy thế nào khi sống dưới quyền lực của Sa-tan và sống trong thế gian này? Khi ở một mình và đã bình tĩnh lại, họ sẽ nghĩ về những người, sự kiện và sự việc xung quanh mình, và nghĩ về việc họ gặp khó khăn như thế nào khi xử lý mỗi một việc xảy đến với họ; họ phải vắt óc xử lý tất cả những việc đó. Quả là một thử thách khi họ muốn dùng sức lực và phương tiện của con người để giải quyết tất cả những việc này! Họ sống gian nan như thế đấy, đau đớn như thế đấy. Một số người nói rằng những người tai to mặt lớn không phải chịu những nỗi đau ấy, nhưng trên thực tế, họ còn phải chịu đựng nhiều hơn. Những người bình thường thì đối mặt với vòng sinh hoạt nhỏ, trong khi những người tai to mặt lớn thì đối mặt với vòng sinh hoạt lớn hơn và những đau khổ, dằn vặt lớn hơn. Họ có biết đến hạnh phúc không? (Thưa, họ không biết.) Vậy, một khi con người đã mất đi sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa Trời và bị Ngài từ bỏ thì họ sẽ phải đối mặt với loại cuộc sống gì? Họ sẽ đơn thương độc mã, một mình đối mặt với tất cả những ma quỷ ô uế và tà linh đó – vậy thì cuộc sống của họ phải gian nan đến mức nào! Họ có thể chết bất cứ lúc nào dưới làn đạn từ kẻ địch hoặc do âm mưu của chúng, và họ sống một cuộc sống mệt mỏi, đau đớn và dày vò. Một số người ngây ngô còn nghĩ rằng thật tẻ nhạt khi tin Đức Chúa Trời, khi không ngừng mưu cầu lẽ thật và luôn tập trung thuận phục Đức Chúa Trời cũng như lắng nghe lời Đức Chúa Trời; họ nghĩ rằng chính những người phàm mới là người tự do tự tại, họ cảm thấy tin Đức Chúa Trời thật vô nghĩa và vì vậy họ không muốn tin nữa. Họ luôn nghĩ như vậy, nhưng đến một ngày, họ sẽ biết hậu quả của việc này là gì.
Trong tay của Đấng Tạo Hóa, con người được hưởng sự bình an, niềm vui, phước lành, sự bảo vệ và chăm sóc vô tận, trong khi những kẻ vô nhân tính và vô lương tâm thì sẽ không thể nghiệm được những điều này. Tuy nhiên, một khi con người đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ, họ sẽ ngay lập tức cảm nhận nỗi đau của bóng tối giáng xuống họ, và vào lúc đó họ sẽ hoàn toàn hiểu được rằng họ đã từng vui vẻ, hạnh phúc biết bao khi tin Đức Chúa Trời, khi thực hiện bổn phận, sống trong nhà Đức Chúa Trời và trong sự hiện diện của Ngài, nhưng khi ấy đã quá muộn. Ngươi có thể nói: “Tôi hối hận vì đã rời xa Đức Chúa Trời. Tôi có thể bắt đầu tin Ngài lại từ đầu không?” Đức Chúa Trời có ban những cơ hội như vậy không? (Thưa, Ngài không ban.) Nếu ngươi không còn muốn Đức Chúa Trời nữa, liệu Đức Chúa Trời có còn muốn ngươi không? Chẳng phải ngươi yêu Sa-tan sao? Lòng ngươi yêu Sa-tan nhưng ngươi vẫn muốn đi theo Đức Chúa Trời để nhận được một số phước lành. Đức Chúa Trời có thể chấp nhận chuyện này không? (Thưa, Ngài không thể.) Sự việc là thế đấy. Vì vậy, con người phải thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để suy ngẫm và suy nghĩ thấu đáo về những điều này: hạnh phúc thật sự là gì; phải sống như thế nào để có được hạnh phúc, niềm vui và sự bình an thực sự; và điều gì là quý giá nhất, đáng được trân trọng nhất trong cuộc sống của con người. Ngươi phải suy ngẫm về những điều này. Ngươi càng suy ngẫm về những điều đúng đắn và về lẽ thật thì Đức Chúa Trời sẽ càng khai sáng và hướng dẫn ngươi, để cho ngươi hiểu, biết và thấy được, và ngươi sẽ càng được khai sáng, soi sáng hơn về mặt thực hành và bước vào lẽ thật – chẳng phải khi đó, đức tin của ngươi sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh sao? Nếu ngươi luôn lười biếng và chống đối, luôn thấy phản cảm và không thích lẽ thật; nếu ngươi không bao giờ muốn đến trước Đức Chúa Trời, luôn muốn hoang đàng và xa rời Đức Chúa Trời; và nếu ngươi không chấp nhận sự hướng dẫn, chăm sóc hay bảo vệ của Ngài, thì Đức Chúa Trời có thể ép buộc ngươi không? Nếu đây là thái độ của ngươi thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không khai sáng cho ngươi, vì vậy ngươi sẽ chẳng có đức tin gì mấy. Ngươi càng tin thì càng không có sức lực, và rồi ngươi sẽ than oán, gieo rắc quan niệm và sự tiêu cực, rồi chẳng mấy chốc, ngươi sẽ gây rắc rối. Một khi ngươi đã gây rắc rối và làm nhiễu loạn công việc của hội thánh thì nhà Đức Chúa Trời sẽ không đối xử tử tế với ngươi nữa, sẽ thanh trừ hoặc khai trừ ngươi, và con đường tin Đức Chúa Trời của ngươi đi đến kết thúc. Chuyện này phải trách ai? (Thưa, trách bản thân con người.) Đây là kết cục cuối cùng của những người tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật. Có câu: “Phải lạnh hơn một ngày thì sông mới đóng băng dày một mét”. Nếu ngươi đã tin Đức Chúa Trời vài năm nhưng chưa mưu cầu lẽ thật, và ngươi đã chọn con đường của thế gian, đi theo Sa-tan thay vì Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ rời bỏ và từ bỏ ngươi. Đức Chúa Trời không ép buộc con người. Ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, lời Ngài, lẽ thật và sự sống của Ngài được ban miễn phí cho con người; Ngài không yêu cầu ngươi đưa tiền hay đổi chác với ngươi. Nếu ngươi không những không chịu tiếp nhận lẽ thật mà còn phàn nàn về Đức Chúa Trời và làm nhiễu loạn công việc của hội thánh, thì chẳng phải ngươi đang chuốc lấy rắc rối sao? Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Ngài chắc chắn sẽ bỏ mặc ngươi và đây sẽ là sự trừng phạt thích đáng dành cho ngươi. Nếu ngươi thậm chí không tiếp nhận ơn cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời khi nó đến với ngươi, vẫn cảm thấy bị đối xử bất công và muốn đổi chác với Đức Chúa Trời, thì đúng là vô lý! Như thế thì ngươi nên quay trở lại hố bùn của thế gian và muốn sống sao thì sống! Đức Chúa Trời sẽ không quan tâm nữa, và như thế, kết cục của con người đã được quyết định. Một số người nói: “Nếu con người ta không còn muốn Đức Chúa Trời nữa thì tại sao Ngài không để họ chết đi?” Có người nào nghĩ như vậy không? (Thưa, có.) Một số người tàn nhẫn lại nói: “Nếu một người không đi theo Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nên rủa sả họ, trừng phạt họ và sau đó hủy diệt họ!” Các ngươi có nghĩ rằng đây là tâm tính của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Đức Chúa Trời không làm như thế; Ngài không ép buộc mọi người. Cuộc sống của con người sẽ như thế nào là điều đã được Đức Chúa Trời định đoạt, và Đức Chúa Trời sẽ không làm đảo lộn. Số phận, đích đến và kết cục của con người đã được Đức Chúa Trời định trước, và nếu họ không đi theo Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ vẫn để họ sống như thế một cách tự nhiên phù hợp với số phận vốn dĩ. Đức Chúa Trời sẽ giao họ cho Sa-tan và thế là hết; kết cục của họ cuối cùng sẽ được Đức Chúa Trời quyết định vào thời điểm phải làm, vào cuối đời họ. Đức Chúa Trời sẽ không làm xáo trộn tất cả những lề luật này. Theo cách nói của con người, Đức Chúa Trời hành động theo cách cực kỳ lý tính, không giống như sự quỷ quyệt và hung ác của những kẻ địch lại Đấng Christ – những kẻ nói: “Nếu mày không theo tao thì tao sẽ giết mày!” Đó là loại tâm tính gì? Đó là tâm tính của một kẻ cướp, đó là tâm tính của một tên cướp, của một kẻ lưu manh. Đức Chúa Trời không cư xử như vậy. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi không đi theo Ta thì hãy quay về với Sa-tan, và từ nay trở đi, mọi liên kết giữa chúng ta sẽ bị cắt đứt. Ngươi sẽ không được hưởng sự bảo vệ hay chăm sóc của Ta; ngươi sẽ không có phần trong phước lành này. Hãy sống theo cách ngươi thích, tùy ngươi lựa chọn!” Đức Chúa Trời rất khoan dung với con người và Ngài không ép buộc họ, không giống như Sa-tan – kẻ luôn muốn kiểm soát và nắm giữ ngươi mãi mãi, cho dù ngươi không muốn như vậy thì cũng chẳng được. Đức Chúa Trời không làm thế. Đức Chúa Trời có những nguyên tắc làm việc riêng của Ngài; Ngài bảo con người đi theo Ngài nhưng không bao giờ ép buộc họ. Là loài thọ tạo, nếu ngươi không thể tiếp nhận lẽ thật, nếu ngươi không thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo thì ngươi sẽ không bao giờ nhận được phước lành của Đức Chúa Trời.
Ngày 07 tháng 11 năm 2017