Không được vứt bỏ trách nhiệm

12/06/2024

Năm 2019, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và sau vài tháng, tôi bắt đầu rao giảng phúc âm. Tôi rất vui khi có thể thực hiện bổn phận của mình. Sau đó, vì bận bịu việc gia đình nên tôi đã ít mang gánh nặng hơn trong công tác phúc âm. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà làm, nên tôi phân chia thời gian vừa đi tìm việc, vừa rao giảng phúc âm. Nhưng mới làm việc hơn hai mươi ngày thì dịch Covid bùng phát. Bệnh dịch lây lan rất nhanh, bang Wa bắt đầu phong tỏa thành phố. Các cửa hàng và công ty đều đóng cửa, đường sá thì bị chặn. Chứng kiến tình cảnh đó, tôi có hơi lo lắng. Trước đây tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian và có thể thong thả, nên tôi đã không gấp rút rao giảng phúc âm. Nhưng hiện tại, các thảm họa ngày càng trầm trọng, nhiều người vẫn chưa được nghe tiếng Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình chưa làm tròn trách nhiệm, cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Hiện tại, chức trách của các ngươi là gì? Là đưa họ ra khỏi Thời đại Ân điển và để họ bước vào thời đại mới. Các ngươi chỉ dựa vào việc cầu nguyện và kêu cầu danh Đức Chúa Trời thì có thể hoàn thành sự ủy thác của Ngài sao? Các ngươi chỉ rao truyền vài lời của Đức Chúa Trời là được rồi sao? Chắc chắn là không được. Về chuyện này, cần tất cả các ngươi gánh vác sự ủy thác rao truyền phúc âm, loan truyền lời Đức Chúa Trời rộng rãi, dùng đủ mọi phương thức phổ biến lời Đức Chúa Trời để phổ biến và mở rộng phúc âm của vương quốc. Mở rộng là gì? Chính là đưa lời Đức Chúa Trời đến cho những người chưa tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, để cho càng nhiều người biết đến công tác mới của Đức Chúa Trời, rồi sau đó làm chứng về lời Đức Chúa Trời với họ, dùng trải nghiệm của các ngươi mà làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đưa họ bước vào thời đại mới. Như thế thì họ sẽ bước vào thời đại mới giống như các ngươi. Tâm ý của Đức Chúa Trời rất rõ ràng, tâm ý của Đức Chúa Trời không phải chỉ là để những người nghe lời của Ngài thì tiếp nhận và đi theo như các ngươi bước vào thời đại mới, mà là muốn dẫn dắt toàn bộ nhân loại bước vào thời đại mới. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời, đây là lẽ thật mà mỗi một người hiện đang đi theo Đức Chúa Trời đều nên hiểu. Đức Chúa Trời không dẫn dắt một nhóm người, một hội nhỏ, hoặc một tộc người nhỏ bước vào thời đại mới, thay vào đó Ngài muốn dẫn dắt toàn nhân loại bước vào thời đại mới. Để đạt được mục đích đó thì nên làm thế nào? (Thưa, nên loan truyền phúc âm rộng rãi.) Phải loan truyền phúc âm rộng rãi, dùng nhiều phương thức và đường lối để loan truyền phúc âm rộng rãi. Việc loan truyền phúc âm rộng rãi, nói thì dễ, nhưng cụ thể thì nên làm gì? (Thưa, cần có sự phối hợp của con người.) Đúng vậy, chuyện này cần có sự phối hợp của con người(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 1). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời công tác không chỉ để cứu một nhóm người nhỏ, một bộ tộc nhỏ, hoặc người dân của một quốc gia nào đó, mà là để cứu cả nhân loại, dẫn dắt nhân loại bước vào một thời đại mới. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời. Hiện tại, còn rất nhiều người chưa nghe được tiếng Đức Chúa Trời hay đạt được sự cứu rỗi của Ngài, họ vẫn sống trong tội lỗi, sống trong sự bại hoại và dày vò của Sa-tan. Những người đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời như chúng tôi cần phải rao giảng phúc âm vương quốc cho họ, để họ có cơ hội lắng nghe phúc âm của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Đây chính là sứ mệnh chung của mỗi người trong chúng tôi. Giờ đây thảm họa đang ngày càng nghiêm trọng, dịch bệnh cũng đang lây lan, nếu tôi không xem trọng công tác rao giảng phúc âm, nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian, nuông chiều xác thịt và không phải trả giá để rao giảng phúc âm, thì khi các thảm họa ngày càng nghiêm trọng, việc rao giảng phúc âm sẽ càng khó khăn hơn. Người dân ở quê tôi chưa được ai rao giảng phúc âm, nếu các thảm họa ngày càng nghiêm trọng, không biết họ có thể đến trước Đức Chúa Trời hay không. Tôi không thể tiếp tục nuông chiều xác thịt của mình, mà phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, nên tôi hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời, quyết định rao giảng phúc âm cho người dân quê mình. Năm 2021, tôi trở về quê hương, rao giảng phúc âm cho một vài bạn bè và người quen của mình. Sau khi họ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, tôi cũng thông công với họ về chuyện chuẩn bị những việc lành, bảo họ dắt theo người thân và bạn bè đến để cùng lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Tất cả họ đều rất sẵn lòng. Cứ như thế, ngày càng có nhiều người được rao giảng phúc âm, cuối cùng một hội thánh đã được thành lập. Tôi thấy rất hạnh phúc. Nhờ khoảng thời gian đó, tôi đã hiểu được thế nào là thực hiện bổn phận một cách siêng năng và có trách nhiệm, cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và càng sẵn lòng rao giảng phúc âm hơn. Đặc biệt khi thấy những người mới đều rất tích cực và háo hức tham gia hội họp, tôi cảm thấy như được khích lệ.

Một hôm, chị Yanni và tôi tổ chức một buổi hội họp tại gia, nhưng đến giờ họp lại không thấy ai tới, nên tôi nhờ Yanni đi tìm họ. Lúc về, Yanni nói: “Một người mới là Ima có chồng vừa trở về từ Mong Mao, anh ấy nói chúng ta rao giảng phúc âm giả, còn bảo hiện nay chính phủ đang bắt bớ những người rao giảng phúc âm, cả tín hữu cũng sẽ bị bắt. Anh ấy bảo từng đi công tác ở một ngôi làng, ở đó có một số người rao giảng phúc âm trong bí mật, không dám nói với mục sư, cũng không dám cho trưởng thôn hay trưởng làng biết. Nếu họ đang rao giảng điều tốt đẹp thì tại sao lại không dám công khai? Anh ấy cũng khuyên mọi người đừng tùy tiện nghe rao giảng, để tránh bị mê hoặc”. Nghe vậy, những người mới đều sợ và không dám đến hội họp. Tôi cảm thấy hơi thất vọng: Trước đó, những người mới này vẫn tích cực tham gia các buổi hội họp, nhưng sau khi nghe tin đồn thì không còn ai đến dự họp nữa. Làm sao rao giảng phúc âm được nữa đây? Tôi không biết tiếp theo phải làm gì, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau đó, người phụ trách là Isa đã thông công với chúng tôi: “Công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện ở đâu thì Sa-tan sẽ quấy nhiễu ở đó. Trước tình cảnh này, chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời”. Sau đó, chị ấy gửi cho chúng tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bất kể gặp phải chuyện gì cũng đều phải nghiệm ra bài học và phát triển sự phân định, không được để chuyện cứ thế vuột qua, không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nghiệm ra bài học và phát triển sự phân định nào. Nếu sự tình đã phát sinh rồi, chúng ta không được tiếp cận nó với thái độ tiêu cực, oán trách; thay vào đó, chúng ta nên đối mặt với nó bằng một thái độ tích cực. Phải đối mặt như thế nào đây? Bằng cách tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Con người đều có tâm tính bại hoại, nhân tính của họ cũng có thiện, có ác, vậy làm sao có thể không nảy sinh những vấn đề khi người ta nhóm họp cùng nhau chứ? Nếu Đức Chúa Trời đã sắp đặt môi trường này cho ngươi, đã cho ngươi thấy những con người, sự việc và sự vật như thế xảy ra xung quanh ngươi, vậy thì thái độ của ngươi phải nên như thế nào? Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã bày những vấn đề khác nhau này ra trước mặt ngươi. Ngài đang cho ngươi cơ hội được rèn luyện và học hỏi; cho ngươi bước vào thực tế lẽ thật(Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công (20), Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được tâm ý của Ngài. Hoàn cảnh này chứa đựng ý tốt của Đức Chúa Trời, nhằm khiến chúng ta tìm kiếm lẽ thật và biết phân định. Trước đây, những người mới đều rất tích cực, ngày đêm đều đến tham gia hội họp, nhưng giờ họ sợ hãi vì nghe những lời đồn thổi nên không đến họp nữa. Thấy Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người, Sa-tan bắt đầu quấy nhiễu và phá hoại, dùng lời đồn để mê hoặc và lừa dối mọi người, khiến họ tránh xa Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được Ngài cứu rỗi. Sa-tan thật tà ác và đáng khinh! Trước đây tôi cũng biết rằng cuộc chiến thuộc linh rất khốc liệt, nhưng bản thân chưa bao giờ đích thân trải nghiệm, chưa thể nhìn thấu ý định hiểm ác của Sa-tan, nên bị bất ngờ và choáng ngợp trước hoàn cảnh này, và không hiểu tại sao chuyện như thế này lại xảy ra. Tôi rao giảng phúc âm cho họ để họ có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời, đạt được sự cứu rỗi của Ngài, đây là một điều tốt. Tại sao họ lại lan truyền những tin đồn giả dối như vậy? Đồng thời, trong lòng tôi cũng oán trách hoàn cảnh này, oán trách kẻ đã tung tin đồn thất thiệt. Nhờ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, mình không nên tiêu cực và oán trách khi có chuyện xảy ra, mà nên có thái độ thuận phục. Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để thực hành và rút ra bài học từ hoàn cảnh này. Tôi phải tìm kiếm lẽ thật trong thử thách ấy và thông công lời Đức Chúa Trời với những người mới, để họ có thể phân định những lời dối trá của Sa-tan và không còn bị mê hoặc nữa. Sau khi hiểu được điều này, tôi đã sẵn sàng phối hợp.

Sau đó, Yanni và tôi lần lượt tìm gặp những người mới. Nếu có thể hẹn gặp họ theo nhóm, chúng tôi sẽ thông công theo nhóm, còn khi không thể họp nhóm thì chúng tôi sẽ thông công với từng người. Có lần, khi chúng tôi đang thông công với một nhóm người mới, có một mục sư cũng đến tham gia. Vị mục sư này trước đây từng đến nghe giảng nhiều lần, nhưng sau khi nghe những lời đồn thổi thì không đến nữa. Lần này anh ấy đến chỉ để đón vợ về. Khi thấy vị mục sư đến, tôi bèn bước tới chào anh ấy. Vị mục sư mở Kinh thánh ra và nói: “Trong Sách Ma-thi-ơ Chương 24, Câu 23 và 24 có nói, trong thời kỳ sau rốt, các Christ giả sẽ xuất hiện để mê hoặc mọi người. Cũng như hiện tại có rất nhiều người rao giảng phúc âm, nhưng chúng tôi không biết con đường nào là thật, con đường nào là giả. Chúng tôi sợ bị mê hoặc nên không dám đến dự hội họp nữa”. Tôi mới bảo anh ấy rằng: “Nghênh tiếp Chúa là chuyện quan trọng, bất kể người khác nói sao thì chúng ta cũng phải tự mình tìm hiểu. Ví dụ, có một quả táo rất ngon, nhưng người ta lại bảo anh rằng nó rất dở, vì vậy mà anh không tự mình ăn thử, vậy chẳng phải là quá ngu muội ư? Việc tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật cũng vậy. Nếu không tự mình tìm kiếm hay tìm hiểu mà chỉ nghe người khác nói, thì anh có thể bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Đức Chúa Trời và sẽ hối hận đời đời! Muốn biết công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải con đường thật hay không, và có phải là công tác của Đức Chúa Trời nhập thể không, anh phải đọc những lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, để xem liệu chúng có phải lời Đức Chúa Trời và là sự bày tỏ lẽ thật hay không”. Tôi đọc cho họ nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Không khó để tìm hiểu một điều như vậy, nhưng nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết một lẽ thật này: Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải xác định điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để xác định đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật vô tri và ngu muội(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc xong, tôi thông công với họ, cách tốt nhất để xác định Đức Chúa Trời nhập thể là nhìn xem liệu Ngài có thể bày tỏ lẽ thật, làm công tác của Đức Chúa Trời, và mang lại cho con người lẽ thật, sự sống và con đường hay không. Nếu không thể bày tỏ lẽ thật, thì đó không phải Đức Chúa Trời nhập thể, không phải Đấng Christ. Đấng Christ là Thần của Đức Chúa Trời nhập thể trong xác thịt, có thực chất thần tính. Chỉ Đấng Christ mới có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, không con người nào có thể thay thế Ngài. Chẳng hạn, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc, gánh lấy tội lỗi của toàn nhân loại, bày tỏ cách hối cải cho con người, và thực hiện nhiều dấu kỳ, phép lạ, làm cho người mù được thấy, kẻ què được đi, và người chết sống lại, thể hiện thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ngoài chính Đức Chúa Trời, còn ai có thể bày tỏ lẽ thật và khiến người ta sống lại từ cõi chết? Còn ai có thể thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại? Còn ai có được thẩm quyền như thế? Không một ai! Từ lời phán và công tác của Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể nhận ra Ngài chính là Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Hiện tại, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, kết thúc Thời đại Ân điển và bắt đầu Thời đại Vương quốc. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ lẽ mầu nhiệm về công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời, phán xét và phơi bày căn nguyên khiến nhân loại phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, ban cho họ con đường để được làm tinh sạch và cứu rỗi, sau cùng đưa nhân loại tới một đích đến đẹp đẽ. Không người nào có thể bày tỏ những lời này hay thực hiện công tác này, chỉ chính Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện công tác như vậy. Từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Ngoài ra, Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ, Ngài không lặp lại cùng một công tác. Đức Chúa Trời Toàn Năng dựa trên công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus mà thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Ngài không lặp lại công tác chữa lành người bệnh và đuổi trừ ma quỷ trong Thời đại Ân điển. Ngược lại, Christ giả không có thực chất của Đức Chúa Trời và không thể bày tỏ lẽ thật, chỉ có thể bắt chước công tác trong quá khứ của Đức Chúa Trời, thực hiện vài dấu kỳ, phép lạ đơn giản để mê hoặc con người. Nếu giờ có ai đó xuất hiện và có thể làm những dấu kỳ, phép lạ, lại còn tự xưng là Đức Chúa Jêsu tái lâm, thì kẻ đó chắc chắn đang lừa bịp, là Christ giả đang cố mê hoặc con người. Vì thế, không nên tránh né việc tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời chỉ vì những Christ giả trong thời kỳ sau rốt. Nếu không đọc lời Đức Chúa Trời và tìm hiểu công tác của Ngài, làm sao chúng ta nghe được tiếng Ngài đây? Hiện tại, Đức Chúa Trời đang cứu rỗi những ai thực sự tin Ngài. Nếu bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Đức Chúa Trời tái lâm, chúng ta sẽ đời đời hối hận. Nghe xong, họ nói: “Tôi hiểu rồi, Đức Chúa Trời đã triển khai công tác mới, chứ không còn chữa lành người bệnh và đuổi trừ ma quỷ như trong Thời đại Ân điển. Những ai có thể làm những dấu kỳ, phép lạ nhưng không thể bày tỏ lẽ thật thì đều là Christ giả”. Sau đó, chúng tôi cũng thông công về ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời và ý nghĩa danh Ngài. Vị mục sư thấy được những gì chúng tôi nói đều dựa trên Kinh Thánh, và thừa nhận rằng những gì chúng tôi đọc là lời của Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã đến để thực hiện giai đoạn công tác mới.

Sau đó, một người mới hỏi: “Đây là công tác của Đức Chúa Trời, vậy tại sao chúng ta không rao giảng công khai?”. Tôi đọc họ nghe hai đoạn Kinh Thánh này: “Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ(1 Giăng 5:19). “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa(Giăng 3:19). Tôi nói, thế giới này quá tà ác, toàn nhân loại đang sống dưới quyền lực của Sa-tan, họ căm ghét lẽ thật và sự sáng, yêu thích cái ác và bóng tối. Khi Đức Chúa Trời nhập thể để công tác và cứu rỗi nhân loại, con người chẳng những không tiếp nhận mà còn chống đối và loại bỏ. Các chính quyền Sa-tan và các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo đặc biệt căm hận sự giáng lâm của Đức Chúa Trời. Để duy trì quyền lực và giữ vững địa vị cũng như kế sinh nhai của mình, họ cấm người ta tin hoặc lắng nghe Đức Chúa Trời, còn bách hại, bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm, thậm chí muốn đặt công tác của Ngài ra ngoài vòng pháp luật. Giống như khi Đức Chúa Jêsus đến thực hiện công tác, khi vua Hê-rô-đê nghe nói Đức Chúa Jêsus vừa ra đời chính là Vua của dân Do Thái, hắn muốn giết Ngài nên đã ra lệnh giết hết tất cả các bé trai sơ sinh dưới hai tuổi. Và những người Pha-ri-si trong giới tôn giáo cũng sợ rằng mọi người sẽ tin Đức Chúa Jêsus và nghe lời Đức Chúa Jêsus, không còn sùng bái và đi theo họ nữa, nên họ chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus. Vì thế, trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus không công khai rao giảng phúc âm thiên quốc trong các hội đường, mà giảng đạo và thông công cho các sứ đồ trên núi và trên thuyền đánh cá, nhằm tránh bị quấy nhiễu và cám dỗ bởi Sa-tan và ma quỷ. Làm vậy có lợi cho công tác của Ngài. Đức Chúa Jêsus cũng nói với các sứ đồ rằng: “Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia(Ma-thi-ơ 10:23). Vì Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại trong thời kỳ sau rốt, Ngài cũng bị bách hại và lên án bởi những chính quyền Sa-tan và các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo. Nếu chúng tôi công khai rao giảng phúc âm thì công tác sẽ bị cản trở nghiêm trọng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thời điểm Jêsus làm việc tại Giu-đê, Ngài đã làm việc công khai, nhưng hiện nay, Ta làm việc và phán giữa các ngươi trong bí mật. Dân ngoại hoàn toàn không hay biết về việc đó. Công tác của Ta giữa các ngươi khép kín đối với người ngoài. Những lời này, những hình phạt và sự phán xét này, chỉ các ngươi chứ không ai khác được biết. Tất cả công tác này được thực hiện giữa các ngươi và được tiết lộ chỉ cho các ngươi; không ai trong số dân ngoại biết điều này, vì vẫn chưa đến lúc. Những người này ở đây sắp được làm cho trọn vẹn sau khi chịu những hình phạt, nhưng người ngoài không hay biết gì về điều này. Công tác này quá ẩn giấu! Đối với họ, việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được giấu kín, nhưng đối với những người trong dòng chảy này, có thể nói rằng Ngài công khai. Mặc dù ở Đức Chúa Trời, tất cả đều công khai, tất cả đều được tỏ lộ, và tất cả đều được giải phóng, nhưng điều này chỉ đúng với những người tin vào Ngài; đối với phần còn lại là dân ngoại, thì không được biết gì cả. Công tác hiện đang được tiến hành giữa các ngươi và ở Trung Quốc được khép chặt, để không cho họ biết. Nếu họ biết đến công tác này, tất cả những gì họ sẽ làm là lên án và bức hại. Họ sẽ không tin vào nó. Để làm việc trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, nơi lạc hậu nhất này, không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nếu công tác này được đưa ra công khai, nó sẽ không thể nào tiếp tục. Giai đoạn công tác này đơn giản là không thể được thực hiện tại nơi này. Nếu công tác này được thực hiện công khai, làm sao họ có thể cho phép nó tiếp tục được? Chẳng phải điều này sẽ khiến công tác gặp rủi ro còn lớn hơn sao? Nếu công tác này không được che giấu, mà lại được thực hiện như trong thời của Jêsus, khi Ngài đã chữa lành người bệnh và đuổi quỷ một cách ngoạn mục, thì chẳng phải nó đã bị ma quỷ ‘bắt giữ’ từ lâu rồi sao? Liệu chúng có thể chịu được sự tồn tại của Đức Chúa Trời không? Nếu giờ đây Ta bước vào các hội đường để rao giảng và thuyết giáo cho con người, thì chẳng phải Ta đã tan thành từng mảnh từ lâu rồi sao? Và nếu điều này xảy ra, thì làm sao công tác của Ta có thể tiếp tục được thực hiện? Lý do không hề có dấu kỳ phép lạ nào được thể hiện công khai là vì mục đích che giấu. Vì vậy, đối với dân ngoại, công tác của Ta không thể nhìn thấy, biết đến hoặc khám phá. Nếu giai đoạn công tác này được thực hiện theo cách tương tự như của Jêsus trong Thời đại Ân điển, thì nó không thể được vững chắc như bây giờ. Vì vậy, làm việc bí mật theo cách này có lợi cho các ngươi và cho công tác nói chung(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng, chi tiết về công tác thời kỳ sau rốt hoàn toàn được công khai với những người tiếp nhận con đường thật và đi theo Đức Chúa Trời, chẳng có gì bị giấu giếm, nhưng với những người ngoại đạo và những kẻ chống đối Đức Chúa Trời thì lại không được công khai. Đặc biệt ở những nơi Đức Chúa Trời đang bị bách hại, phúc âm càng không thể được rao giảng công khai. Giống như hiện tại, có những chính phủ ra lệnh bắt bớ và bách hại ngay khi nghe nói có người tin Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm. Ngoài ra, giới tôn giáo còn tung tin đồn và những lời dối trá nhằm ngăn cản mọi người tìm kiếm, tìm hiểu con đường thật. Nếu công khai rao giảng phúc âm thì công tác sẽ bị cản trở. Ngoài ra, tìm hiểu con đường thật không nên chỉ dựa vào việc phúc âm có được rao giảng công khai hay không, mà phải xem đó có phải lẽ thật và là tiếng của Đức Chúa Trời hay không, vậy mới là chính xác nhất. Những người mới đã đạt được sự phân định, hiểu ra tầm quan trọng của việc tiếp nhận con đường thật, nên đều sẵn lòng tiếp tục nghe giảng. Nghe thông công xong, vị mục sư cũng thừa nhận những lời chúng tôi đọc là lẽ thật và là tiếng Đức Chúa Trời. Sau đó anh ấy không quấy nhiễu nữa, mà hễ có thời gian là lại đến dự các buổi hội họp mặt. Tôi rất biết ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời!

Nhưng những tin đồn vẫn chưa dừng lại. Chẳng những không đến hội họp nữa, Ima còn cùng chồng gây ra nhiều sự gián đoạn, lan truyền tin đồn rằng phúc âm mà chúng tôi rao giảng xuất phát từ Trung Quốc, những kẻ rao giảng như chúng tôi đã giết rất nhiều người, đi khắp thế giới để mê hoặc mọi người bằng phúc âm, và giờ thì chúng tôi đang làm điều tương tự ở Myanmar, mọi người đừng nên lắng nghe. Có vài người mới không tin lời cô ấy, họ nghĩ chúng tôi là người tốt và không hề nói dối họ. Cô ấy còn nói rằng lúc đầu chúng tôi sẽ giả vờ tử tế với họ, rồi sau đó từ từ xin tiền họ, nếu họ không có tiền thì chúng tôi sẽ bắt con họ. Còn nếu họ không đến nghe giảng thì chúng tôi sẽ giết họ luôn. Lúc đó tôi rất tức giận, không biết tại sao họ lại bịa ra những tin đồn dối trá đến vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi, vì tôi từ nơi khác đến làng này, những người mới chưa biết rõ tôi lắm, lỡ có người bị mê hoặc bởi các lời đồn và nghĩ rằng tôi đúng là loại người mà Ima nói, thì liệu họ có tố giác tôi không? Ima và chồng cô ấy gặp ai cũng bảo tôi là kẻ giết người, lại còn xúi giục chủ nhà đuổi tôi đi. Một đêm nọ, khi tôi ra ngoài rao giảng phúc âm và chăm tưới cho những người mới, chủ nhà nơi tôi ở tin lời Ima, nhân lúc tôi đi liền khóa trái cửa nhốt tôi ở ngoài. Người dân trong làng cũng bắt đầu sợ gặp tôi, không dám đến nghe giảng, còn muốn đuổi tôi đi. Tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi đến rao giảng phúc âm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, để họ đạt được sự cứu rỗi của Ngài, thế nhưng họ lại tung tin đồn, phỉ báng và gọi tôi là kẻ giết người. Mọi người đều sợ tôi, muốn đuổi tôi đi. Nếu không rời đi thì tôi cũng có thể bị bắt. Tôi rất hoảng hốt, sợ nếu mình bị bắt thì liệu có bị kết án tù dài hạn không? Gia đình tôi mà phát hiện thì sẽ nghĩ gì về tôi? Mặt mũi tôi còn biết để đâu chứ? Tôi sợ mình sẽ bị bắt và bị hạ nhục đến mức ban đêm không ngủ được. Tôi không biết phải đối mặt với hoàn cảnh này như thế nào, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi vượt qua hoàn cảnh này. Ngày hôm sau, người phụ trách nghe ngóng được những chuyện đang xảy ra, bèn gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Trong khi rao truyền phúc âm, sẽ thường xuyên gặp phải sự châm biếm, chế giễu, nhạo báng và phỉ báng như thế, thậm chí có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Ví dụ như, một số anh chị em bị kẻ ác tố cáo hoặc bắt cóc, và những người khác thì bị báo cảnh sát, bị giao nộp cho chính quyền khi rao truyền phúc âm cho người khác. Một số người có thể bị bắt và bỏ tù, trong khi những người khác thậm chí có thể bị đánh đến chết. Những tình huống này đều có hết. Nhưng giờ đây khi đã biết về những việc này, chúng ta có nên thay đổi thái độ của mình đối với công tác rao truyền phúc âm không? (Thưa, không.) Rao truyền phúc âm là bổn phận và nghĩa vụ của mọi người. Bất kỳ lúc nào, bất kể những gì chúng ta nghe, hoặc những gì chúng ta thấy, hoặc gặp phải kiểu đối xử nào, thì chúng ta phải luôn giữ vững trách nhiệm rao truyền phúc âm này. Trong mọi trường hợp, chúng ta không thể từ bỏ bổn phận này vì sự tiêu cực hoặc yếu đuối. Bổn phận rao truyền phúc âm không phải là thuận buồm xuôi gió, mà đầy nguy hiểm. Khi các ngươi rao truyền phúc âm, các ngươi sẽ không đối mặt với các thiên sứ, hay người ngoài hành tinh hay robot. Các ngươi sẽ chỉ đối mặt với loài người xấu xa và bại hoại, những con quỷ sống và súc sinh – chúng hết thảy là loài người đang tồn tại trong chốn tà ác này, thế giới tà ác này, đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, trong quá trình rao truyền phúc âm, chắc chắn có đủ loại nguy hiểm, huống hồ gì là những chuyện phỉ báng, nhạo báng và hiểu lầm vụn vặt, đây đều là những chuyện thường xảy ra. Nếu ngươi thực sự coi việc rao truyền phúc âm là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là bổn phận của ngươi, thì ngươi sẽ có thể tiếp cận với chúng một cách chính xác và thậm chí xử lý chúng một cách chính xác. Ngươi sẽ không từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ngươi cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình là rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời vì những điều này, và ngươi sẽ không bao giờ đặt trách nhiệm này sang một bên, bởi đây là bổn phận của ngươi. Nên hiểu bổn phận này như thế nào? Là giá trị và nghĩa vụ chính của con người sống trong đời này. Việc rao truyền tin mừng về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và phúc âm về công tác của Đức Chúa Trời là giá trị của việc con người sống(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, khi rao giảng phúc âm, chúng tôi sẽ đối mặt với những kẻ tà ác đã bị Sa-tan làm bại hoại, cũng như mọi hình thức lên án và công kích từ những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ hành ác và kẻ chẳng tin. Trong quá trình rao giảng phúc âm, chúng tôi có thể bị cười nhạo, phỉ báng và nhục mạ, còn có thể bị tố giác và bắt bớ, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng. Những kẻ tung tin đồn rằng tôi là kẻ sát nhân và hành ác đang cố hạ uy tín của tôi, ngăn cản tôi rao giảng phúc âm. Họ muốn dùng những lời đồn thổi và phỉ báng này để hạ bệ tôi, để tôi không còn dám rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây là âm mưu xảo trá của Sa-tan. Nếu tôi rời khỏi ngôi làng này, ngừng rao giảng phúc âm và chăm tưới cho những người mới, thì tức là tôi đã mắc bẫy của Sa-tan và trở thành trò cười của nó. Hiện tại, những người mới không dám đi hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời vì sợ bị tố giác và bắt bớ, tôi càng phải chăm tưới cho họ nhiều hơn, để họ có thể hiểu lẽ thật và nhìn thấu âm mưu của Sa-tan, không còn sống trong rụt rè và sợ hãi. Nhưng vì bị khóa cửa nhốt bên ngoài, mà tôi cảm thấy mình bị đối xử tệ, lại càng sợ mình sẽ bị bắt và bị hạ nhục, nên muốn bỏ cuộc và quay về nhà. Tôi đã không xem việc rao giảng phúc âm là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tôi đã không hề làm tròn trách nhiệm của bản thân. Đối mặt với hoàn cảnh không mong muốn này, tôi không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng chẳng suy nghĩ cho những người mới, mà lại muốn từ bỏ bổn phận. Tôi thực sự không có chút tinh thần trách nhiệm nào! Những người thực sự quan tâm tâm ý của Đức Chúa Trời, thì khi gặp hoàn cảnh càng khó khăn, khi những thế lực đen tối của Sa-tan càng tấn công, quấy rối, họ sẽ càng cảm thấy có nghĩa vụ phải đứng lên, thông công lẽ thật, phản bác, vạch trần những lời dối trá và ngụy biện của Sa-tan, giữ gìn công tác của nhà Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan, vậy mới có thể an ủi Đức Chúa Trời và thực sự hoàn thành bổn phận. Trách nhiệm và bổn phận của tôi là rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đấng Tạo Hóa. Đây là nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa và cũng là ý định cấp thiết của Đức Chúa Trời. Hiểu được điều này, tôi đã có niềm tin để tiếp tục công tác. Dù bị Sa-tan quấy nhiễu thế nào hay bị những người mới đối xử ra sao, tôi vẫn sẽ ở lại, kiên trì rao giảng phúc âm và chăm tưới cho những người mới.

Sau đó, chúng tôi đã tìm gặp những người mới. Họ đều nói rằng: “Mặc dù cũng muốn đi hội họp và nghe giảng, nhưng chúng tôi rất sợ bị mê hoặc, càng sợ chồng của Ima sẽ gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi”. Chị Isa bèn thông công với họ rằng: “Chúng ta đều biết Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, vậy tại sao xưa kia lại có kẻ nói rằng Đức Chúa Jêsus truyền bá dị giáo? Kẻ nào đã nói ra những lời này? Chính là những mục sư, trưởng lão trong giới tôn giáo. Khi nhìn thấy các sứ đồ bắt đầu đi theo Đức Chúa Jêsus, họ liền hoảng sợ, lo rằng mọi người đều sẽ tin Đức Chúa Jêsus, thế thì sẽ không ai nghe bài giảng của họ nữa, cũng chẳng còn ai sùng bái họ, nên họ bắt đầu tung tin đồn và cấm đoán mọi người đi theo Đức Chúa Jêsus. Từ Kinh thánh, chúng ta có thể thấy rằng vài người trong số họ lên án Đức Chúa Jêsus là dị giáo, số khác thì nói Ngài dựa vào quỷ vương để đuổi trừ ma quỷ. Sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh rồi sống lại từ cõi chết, họ đã hối lộ lính gác mộ, dặn lính nói rằng xác Đức Chúa Jêsus bị các sứ đồ đánh cắp, chứ Ngài không hề sống lại. Chẳng phải họ đang lan truyền tin đồn sao? Rõ ràng Đức Chúa Jêsus đã phục sinh, nhưng họ lại không thừa nhận điều đó. Lúc bấy giờ có rất nhiều tin đồn lan truyền, mục đích để ngăn cản mọi người tin vào Đức Chúa Jêsus. Nếu họ đã lên án Đức Chúa Jêsus là dị giáo, vậy tại sao chúng ta vẫn nên tin vào Đức Chúa Jêsus?”. Những người mới liền nói: “Vì Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Chuộc”. Isa tiếp tục nói: “Đức Chúa Trời đã nhập thể giáng lâm để công tác và cứu rỗi nhân loại. Ma quỷ không cam tâm khi thấy Đức Chúa Trời thu phục thêm nhiều người, nên đã tung tin đồn về Ngài, hợp tác với chính quyền để bách hại các sứ đồ của Ngài và ngăn họ đi theo Đức Chúa Trời. Nhưng những ai thật tâm đi theo Đức Chúa Trời thì không hề nhụt chí. Các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus, có người bị ngựa kéo đến chết, có người thì bị đóng đinh lộn ngược, có người thì bị tống vào tù. Nhưng họ vẫn tin và đi theo Đức Chúa Trời. Chẳng phải những người thực sự tin Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ trong cảnh bách hại và gian khổ này sao? Những kẻ chẳng tin, chỉ muốn kiếm cái ăn cho no bụng họ tin vào những lời đồn đại, hoặc không dám tin Đức Chúa Trời vì sợ bị bắt bớ, bách hại. Những người như vậy giống như cỏ lùng, bị công tác của Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Sau cùng, tất cả họ sẽ phải xuống địa ngục cùng với lũ ma quỷ bịa đặt tin đồn”. Rồi chị ấy đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Trong quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, Ta đã thực hiện một giai đoạn công tác khó hiểu đối với con người, khiến họ quay cuồng trong gió, và sau đó nhiều người đã lặng lẽ trôi đi theo gió. Thực ra, đây là ‘sân đạp lúa’ mà Ta sẽ dọn sạch; đây là điều mà Ta mong mỏi và cũng là kế hoạch của Ta. Vì nhiều kẻ ác đã lẻn vào khi Ta bận việc, nhưng Ta không vội vàng gì mà đuổi chúng đi. Thay vào đó, Ta sẽ giải tán chúng khi đến thời điểm phù hợp. Chỉ sau đó Ta mới trở thành nguồn sống, cho phép những người thực sự yêu Ta nhận được từ Ta trái của cây vả và hương thơm của hoa huệ. Trên vùng đất mà Sa-tan cư ngụ, vùng đất của bụi bặm, không còn chút vàng ròng nào nữa, chỉ còn cát; và vì thế, với tình huống này, Ta thực hiện một giai đoạn công tác như vậy. Ngươi cần biết rằng thứ mà Ta có được là vàng ròng nguyên chất, chứ không phải cát. Làm sao những kẻ ác có thể ở lại trong nhà của Ta? Làm sao Ta có thể cho phép lũ cáo ký sinh trong địa đàng của Ta?(Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, Isa tiếp tục thông công: “Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những lời đồn này tồn tại? Là vì Ngài dùng hoàn cảnh này để thử thách con người, xem đức tin của họ là thật hay giả. Những ai thực sự tin Đức Chúa Trời thì sẽ lắng nghe lời Ngài. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn thể hiện đức tin chân thật và có thể đi theo Đức Chúa Trời. Còn những người có đức tin giả thì tin theo những kẻ bịa đặt lời đồn, vì rụt rè và sợ hãi mà không dám đi theo Đức Chúa Trời, sau cùng bị Sa-tan bắt giữ và mất đi cơ hội được cứu rỗi”. Vài người mới liền nói: “Những kẻ tung tin đồn này luôn cố mê hoặc chúng ta bằng những lời bịa đặt, thật là tà ác! Sao chúng ta vẫn lắng nghe họ chứ? Sau này đừng nghe nữa”. Một người mới khác cũng nói: “Chúng tôi sẽ không nghe lời Ima và chồng cô ấy nữa, mà phải lắng nghe lời Đức Chúa Trời!”. Nghe những người mới nói vậy, tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời! Xem ra dù Sa-tan có man rợ đến đâu, có dùng những thủ đoạn và tin đồn gì, thì cũng không thể ngăn được công tác của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tiếp tục rao giảng phúc âm. Một lần nọ, tôi và một người mới đến tận nhà rao giảng cho một đối tượng phúc âm. Đối tượng phúc âm đó còn gọi thêm bảy, tám người đến nghe giảng, tất cả đều rất nhiệt tình. Tôi làm chứng với họ rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, bày tỏ nhiều lẽ thật và đang thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi làm chứng với họ về cách mà Đức Chúa Trời thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại. Nghe xong, tất cả đều nói rằng họ sẵn sàng tìm hiểu. Vài người còn nói họ rất vui khi được nghe tiếng Đức Chúa Trời. Tôi khuyến khích họ dắt bạn bè và gia đình đến nghe chúng tôi giảng, và họ đều rất sẵn lòng. Sau vài ngày thông công, một nhóm người khác đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi tiếp tục rao giảng phúc âm, rốt cuộc có tổng cộng 64 người trong làng đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Nhìn lại kinh nghiệm rao giảng phúc âm lần đó, mọi chuyện không hề thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi đã gặp phải nhiều hoàn cảnh hiểm nguy, bị bách hại và thậm chí có thể bị bắt giữ, lại còn chịu sự phỉ báng và xúc phạm, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự quấy nhiễu của Sa-tan để hoàn thiện đức tin của tôi, cho phép tôi nhận ra sự bại hoại và thiếu sót của mình. Sau trải nghiệm này, tôi càng cảm thấy tự tin hơn trong việc rao giảng phúc âm!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger