Tánh tự cao đi trước sự sa ngã

16/10/2020

Bởi Tâm Khiết, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng có khả năng chống đối lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Mặc dù, bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy rằng một người tốt hơn những người khác – đó là vấn đề bình thường. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài(Thông công của Đức Chúa Trời). Đọc lời của Đức Chúa Trời làm tôi nhớ đến một chuyện hồi xưa. Hồi đó, tôi vô cùng kiêu căng và tự phụ. Tôi từng làm lãnh đạo hội thánh trong vài năm, thực hiện một số bổn phận và từng nếm trải chút đắng cay. Tôi có thể giải quyết một số vấn đề thực tế trong bổn phận của mình. Bởi vậy, tôi đã lợi dụng những điều này để lên mặt và chẳng để tâm đến những người khác. Sau đó tôi đã bị xử lý và sửa dạy, và nhờ sự phán xét và tỏ lộ trong lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã thấu hiểu bản tính kiêu căng của mình. Tôi ngày càng hối hận và ghét bỏ bản thân. Tôi bắt đầu chú tâm thực hành lẽ thật, và tôi đã thay đổi.

Tánh tự cao đi trước sự sa ngã

Tôi làm lãnh đạo hội thánh năm 2015. Chị Lý thực hiện bổn phận cùng tôi và vừa được chỉ định làm lãnh đạo. Các chấp sự hội thánh và trưởng nhóm thì mới gia nhập, nên cách họ thông công lẽ thật khá hời hợt. Tôi đã nghĩ: “Mình theo đạo lâu hơn tất cả bọn họ, lại làm lãnh đạo đã lâu, nên mình sẽ phải vào vai tiền bối và cho mọi người thấy sự khác biệt của một người có kinh nghiệm”. Thế nên tôi luôn tiên phong trong mọi việc. Mỗi khi ai đó yếu kém hay gặp khó khăn khi thực hiện bổn phận, hay bất cứ khi nào việc ở hội thánh bị trì hoãn, khi nảy sinh những vấn đề khó khăn nhất, hay có những việc mà cộng sự và các đồng nghiệp không xử lý được, tôi lại đứng ra giải quyết. Sau một thời gian, công việc của hội thánh bắt đầu khá khẩm hơn, và các anh chị em đã thay đổi. Tất cả đều có thể làm tròn bổn phận của mình. Họ cũng thích nhờ tôi thông công và góp ý cho vấn đề của họ. Tôi vô cùng hài lòng với bản thân. Tôi ngẫm lại tất cả những việc đã làm và tự nhủ: “Nếu mình không lãnh đạo, công việc của hội thánh không thể nào suôn sẻ đến vậy. Nếu mình không thông công, những người khác đâu thể tiến bộ được như vậy. Có vẻ như mình thực sự thấu hiểu lẽ thật và có thể thực hiện công việc thực tế”. Chị Lý sau đó phải về quê để lo việc riêng. Vì thế, một mình tôi đảm nhiệm công việc của hội thánh. Ban đầu, tôi hơi căng thẳng và luôn giữ Đức Chùa Trời trong tim. Sau mỗi buổi gặp mặt, tôi đều đánh giá lại và đề nghị hỗ trợ bất cứ ai cảm thấy yếu đuối hoặc tiêu cực. Sau một thời gian, tôi thấy mọi người đều gặp mặt và làm tròn bổn phận của mình. Toàn bộ công việc của hội thánh diễn ra trôi chảy. Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy vô cùng hài lòng về bản thân. Tôi cảm thấy mình đã chứng tỏ được năng lực lãnh đạo trong suốt những năm qua, tôi đã gặp và xử lý nhiều vấn đề, tôi có nhiều kinh nghiệm và có thể tự xử lý mọi việc. Tôi tin mình thực sự là trụ cột của hội thánh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đó, tôi thức khuya dậy sớm làm việc mà không hề than vãn mình mệt hay bổn phận khó khăn. Tôi cảm thấy bản thân đáng được ghi nhận. Chẳng mấy chốc, tôi trở nên vô cùng tự mãn. Mỗi khi đọc những lời phán xét và tỏ lộ nhân loại của Đức Chúa Trời, tôi không áp dụng chúng với bản thân. Khi các anh chị em rơi vào tình trạng xấu, tôi không thông công lẽ thật với họ, mà lại cự tuyệt và trách mắng họ rằng, “Anh là theo đạo đã lâu mà vẫn không chịu mưu cầu lẽ thật. Sao anh chẳng thay đổi chút nào vậy?” Đôi khi, sau khi thông công về việc gì đó, các anh chị em vẫn không biết phải làm gì. Chẳng thèm hỏi thăm, tôi chỉ trách mắng họ, nói rằng: “Không phải anh chị không biết, mà là anh chị không muốn thực hành!” Tất cả mọi người đều cảm thấy gò bó và không dám kể về những vấn đề của mình nữa.

Về sau, chị Lý được bầu làm lãnh đạo song hành cùng tôi. Tôi thì cho rằng chị ấy gia nhập chưa lâu và có thể không hiểu được một số vấn đề ngay cả sau khi thảo luận. Vì thế, tôi sẽ là người quyết định hầu hết các vấn đề lớn nhỏ của hội thánh. Đôi lúc tôi ra quyết định và cử chị Lý đi thực hiện. Có lần, một lãnh đạo yêu cầu chúng tôi cử ra một người để thực hiện một bổn phận. Tôi biết việc này liên quan đến công việc ở nhà Đức Chúa Trời nên cần bàn bạc với cộng sự và các đồng nghiệp, nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Mình làm việc ở hội thánh đã lâu. Mình biết rõ các anh chị em nên mình có thể tự quyết định”. Thế là tôi tự quyết định mà không bàn bạc với chị Lưu, rồi cử chị ấy đi sắp xếp công việc. Mặc dù cùng là lãnh đạo, nhưng tôi lại đối xử với chị ấy như cấp dưới. Đôi khi chị ấy không hoàn thành tốt công việc thì tôi nổi giận với chị ấy. Chị ấy sống trong tiêu cực và cảm thấy không thể hiểu hay làm tròn bổn phận của mình. Chị ấy như vậy là do bị tôi dồn nén. Thế nhưng tôi vẫn không chịu tự kiểm điểm. Trái lại, tôi càng cảm thấy mình thấu hiểu lẽ thật và có năng lực, nên mình phải quản lý công việc của hội thánh. Tôi thậm chí càng trở nên hách dịch và kiêu ngạo. Khi đồng nghiệp đưa ra những ý kiến trái chiều khi bàn chuyện công việc, có nhiều lần tôi không lắng nghe mà gạt đi ngay. Tôi đã nghĩ, “Anh thì biết gì chứ? Tôi làm lãnh đạo nhiều năm nên am hiểu hơn anh chứ nhỉ?” Vì thế, tôi luôn đưa ra quyết định cuối cùng trong mọi việc của hội thánh. Sau này, Đức Chúa Trời đã tạo ra nhiều tình huống để xử lý tôi. Tôi liên tục gặp trở ngại khi thực hiện bổn phận. Tôi bỏ lỡ các buổi gặp mặt và bổ nhiệm những người không hợp nguyên tắc. Lãnh đạo đã chỉ ra các sai lầm của tôi, đồng thời xử lý và tia sửa tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn không tự kiểm điểm. Tôi tưởng mình chỉ cần tập trung hơn. Một đồng nghiệp cảnh báo tôi, “Chị nên tự kiểm điểm xem vì sao những vấn đề này phát sinh”. Tôi đáp một cách khinh khỉnh, “Không có ai hoàn hảo, ai cũng mắc sai lầm. Không nhất thiết việc gì cũng phải tự kiểm điểm”. Một số anh chị em đến hỏi thăm xem tôi ổn không. Tôi đáp mình vẫn ổn, nhưng thâm tâm, tôi lại nghĩ, “Có gì mà không ổn chứ? Cho dù ở tình trạng xấu, tôi cũng tự lo được. Không cần anh chị lo lắng. Tôi làm lãnh đạo chừng ấy năm, chẳng nhẽ tôi không hiểu lẽ thật hơn anh chị à?” Dù họ cảnh báo nhiều lần, tôi cũng không lắng nghe. Tôi đã chìm đắm trong tâm tính bại hoại và tâm hồn ngày càng trở nên tăm tối. Tôi bắt đầu ngủ gật khi đọc lời của Đức Chúa Trời và chẳng có gì để nói khi cầu nguyện. Ngày càng nhiều vấn đề nảy sinh trong hội thánh. Tôi đã hoàn toàn mù quáng. Tôi không nắm rõ nhiều vấn đề và không biết cách xử lý. Không lâu sau, hội thánh mở một cuộc chưng cầu ý kiến. Tất cả các anh chị em đều nói rằng tôi kiêu ngạo và không thừa nhận lẽ thật. Họ nói tôi độc tài, hay trách mắng và ép buộc họ. Kết quả là tôi bị cách chức. Hôm đó, lãnh đạo đã chia sẻ đánh giá của mọi người với tôi. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang trút cơn thịnh nộ lên mình bằng cách để các anh chị em vạch trần và xử lý tôi. Tôi thấy mình như con chuột cống bị mọi người ghê tởm, thậm chí bị Đức Chúa Trời cự tuyệt. Tôi không hiểu vì sao mình ra nông nỗi này. Đau khổ, tôi tìm đến Đức Chúa Trời và thỉnh cầu: “Thưa Đức Chúa Trời, con luôn nghĩ mình là người có trách nhiệm trong công việc ở hội thánh và thấu hiểu lẽ thật. Con chưa từng nghĩ mình sẽ gặp nhiều rắc rối như bây giờ. Người khác nghĩ con là kẻ kiêu ngạo không tiếp nhận lẽ thật. Thưa Đức Chúa Trời, con không biết vì sao mình ra nông nỗi này. Xin hãy khai sáng và dẫn lối để con hiểu được bản thân và ý muốn của Ngài”.

Sau đó tôi đọc được những lời sau của Đức Chúa Trời: “Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân. Tại sao các ngươi chưa được ân huệ của Đức Chúa Trời? Tại sao tâm tính của các ngươi lại đáng ghê tởm đối với Ngài? Tại sao điều các ngươi nói lại khiến Ngài căm ghét? Ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành, các ngươi tự ca ngợi mình, và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé; các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự vâng phục đôi chút, và trở nên khinh thường Đức Chúa Trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó. … Những ai thực hiện bổn phận của mình và những ai không thực hiện; những ai dẫn dắt và những ai theo sau; những ai đón tiếp Đức Chúa Trời và những ai không đón tiếp; những ai bố thí và những ai không bố thí; những ai rao giảng và những ai đón nhận lời; và những điều tương tự: tất cả những người như thế đều tự ca ngợi họ. Các ngươi không thấy điều này nực cười ư? Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời, ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có giá trị, các ngươi vẫn khoa trương như thế. Các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao?(Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là những kẻ chống đối của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng nghĩ rằng ngươi hiểu hết mọi thứ. Ta nói cho ngươi hay mọi thứ ngươi đã nhìn thấy và trải nghiệm không đủ để ngươi hiểu được dù là một phần nghìn trong kế hoạch quản lý của Ta. Vậy thì tại sao ngươi lại hành động ngạo mạn như vậy? Một chút tài năng và một ít kiến thức nhỏ bé mà ngươi có đó không đủ để Jêsus sử dụng dù chỉ là một giây trong công tác của Ngài! Ngươi thực sự có được bao nhiêu kinh nghiệm? Những gì ngươi đã thấy và mọi điều ngươi đã nghe trong suốt cuộc đời mình cùng những gì ngươi đã tưởng tượng còn ít hơn cả công việc mà Ta thực hiện trong một khoảnh khắc! Tốt nhất là ngươi đừng bới lông tìm vết. Ngươi có thể kiêu ngạo tùy ý, nhưng ngươi chẳng hơn gì một tạo vật thậm chí còn không bằng một con kiến! Mọi thứ ngươi giữ trong bụng mình còn ít hơn những thứ ở trong bụng một con kiến! Đừng nghĩ rằng ngươi có quyền khoa tay múa chân và huênh hoang chỉ vì ngươi đã có được một ít kinh nghiệm và thâm niên. Chẳng phải kinh nghiệm và thâm niên của ngươi là sản phẩm của những lời mà Ta đã phán ra hay sao? Ngươi tin rằng chúng đã đổi lấy công lao khó nhọc của ngươi sao?(Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời vạch trần chính xác tình trạng của tôi. Tôi rất thất vọng. Và chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu tự kiểm điểm. Sau khi làm lãnh đạo vài năm, tôi tưởng mình ở vị trí đó lâu thì sẽ hiểu lẽ thật và tài giỏi hơn người khác. Tôi tưởng mình là trụ cột không thể thiếu của hội thánh. Đạt được chút thành tựu khi thực hiện bổn phận, tôi tưởng mình thông tuệ lắm, thấu hiểu được lẽ thật và tài giỏi hơn người. Tôi tưởng theo đạo lâu năm và có kinh nghiệm là được quyền kiêu ngạo, và mình thượng đẳng hơn người khác. Tôi không hề để tâm đến ý kiến đóng góp của các anh chị em, chứ đừng nói là mưu cầu hay chấp nhận chúng. Ngay cả khi họ quan tâm và hỏi thăm tình trạng của tôi, tôi vẫn cảm thấy mình có vóc giạc lớn hơn họ, nên tôi sẽ tự lo liệu được và không cần họ giúp. Khi tôi biết lỗi lầm và khó khăn của họ, tôi không thông công lẽ thật để giúp đỡ họ, mà lại trách mắng họ. Tôi cho rằng họ bất tài và đã lên mặt quở trách họ. Kết quả là các anh chị em bị tôi gò ép và phải sống trong tiêu cực. Như thế mà là thực hiện bổn phận sao? Rõ ràng đó là việc ác. Tôi đã bộc lộ tâm tính Sa-tan ngạo mạn, tự phụ. Khi Đức Chúa Trời nhập thể vào thời kỳ sau rốt bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi con người, Ngài đã thực hiện công tác vĩ đại như vậy, nhưng không bao giờ khoe khoang và tự nhận là Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài khiêm tốn và âm thầm thực hiện công tác cứu rỗi. Đức Chúa Trời rất khiêm nhường và đáng kính mến. Còn tôi thì bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và mang đầy tâm tính Sa-tan, tự đề cao bản thân và khả năng của mình chỉ vì theo đạo đã lâu, tự cho là mình hiểu nhiều giáo lý hơn và có kinh nghiệm thực hiện bổn phận. Tôi đã tự phụ đến mức đánh mất chính mình. Tôi hoàn toàn chẳng hề hiểu gì về bản thân. Tôi kêu ngạo một cách phi lý. Thật đáng ghê tởm. Sau khi bị Đức Chúa Trời vạch trần, cuối cùng tôi đã thấy vóc giạc thực sự của mình. Tôi có thể giải quyết một số vấn đề khi thực hiện bổn phận là nhờ công tác của Đức Thánh Linh. Nếu không có công tác và sự hướng dẫn của Ngài, tôi sẽ hoàn toàn mù quáng và chẳng hiểu gì hết. Tôi sẽ chẳng lo được vấn đề của mình, chứ đừng nói là việc của người khác. Dù vậy nhưng tôi lại độc đoán. Tôi thực sự rất kiêu ngạo. Lúc đó, tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.

Thế rồi tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết những việc hành ác của mình, trước tiên họ phải giải quyết vấn đề thuộc về bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc, tôi nhận ra bản tính kiêu ngạo là nguyên nhân khiến tôi cư xử tệ và chống lại Đức Chúa Trời. Do bản tính kiêu ngạo, khi có chút thành tựu, tôi coi kết quả công tác của Đức Thánh Linh là công trạng của mình, tôi coi mình là con cưng của hội thánh. Xấu hổ thay, tôi tin mình là người được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nhưng lại chẳng hiểu gì về bản thân. Khi thực hiện bổn phận, tôi không ngừng phô trương vị thế của mình, cho rằng mình tài giỏi, cao siêu hơn bất kì ai và luôn ra oai với người khác. Thậm chí tôi còn dùng lời của Đức Chúa trời để rầy la các anh chị em. Khi sắp xếp công việc, tôi chẳng thèm bàn bạc với chị cộng sự. Ngược lại, tôi độc đoán và tự đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi thậm chí còn đơn phương quyết định các công việc quan trọng của hội thánh. Tôi biến chị cộng sự thành bù nhìn và tạo ra đế chế riêng trong hội thánh. Do bản tính kiêu ngạo, tôi coi thường người khác và không giữ Đức Chúa Trời trong tim. Khi đối mặt với một vấn đề, tôi bỏ qua các nguyên tắc lẽ thật, và tự coi ý mình là lẽ thật và bắt người khác nghe theo. Chuyện này giống như việc Đức Chúa Trời ban cho thiên sứ lớn quyền quản lý các thiên thần khác trên thiên đàng, nhưng nó đánh mất lý trí vì tính kiêu ngạo. Nó nghĩ đó là điều gì đặc biệt và muốn sánh ngang với Đức Chúa Trời. Kết quả là nó xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, rồi bị Ngài nguyền rủa và đày khỏi thiên đàng. Hiện giờ, Đức Chúa Trời nâng tôi lên làm lãnh đạo để tôi tôn vinh và làm chứng cho Ngài trong mọi việc, để tôi thông công lẽ thật nhằm giải quyết các vấn đề thực tế, giúp người khác hiểu lẽ thật và vâng phục Ngài. Nhưng tôi lại không mưu cầu lẽ thật hay làm tròn bổn phận như yêu cầu của Đức Chúa Trời. Trái lại, tôi thâu tóm quyền lực, coi mình là trung tâm rồi bắt mọi người nghe lời và vâng phục. Tôi đâu khác gì thiên sứ lớn? Đức Chúa Trời đã an bài những tình huống để cản trở tôi, dùng các anh chị em để cảnh báo tôi, nhưng tôi không thừa nhận hay tự kiểm điểm. Tôi thật quá cứng nhắc và phản nghịch! Tôi thực hiện bổn phận của mình với tâm tính kiêu ngạo, gò ép các anh chị em, khiến họ sống trong tiêu cực và không thể giải quyết khó khăn của mình. Công việc của hội thánh cũng chẳng có chút tiến triển nào. Đó là những việc xấu tôi đã làm khi bị sự kiêu ngạo kiểm soát! Bản tính của tôi thật ương ngạnh và kiêu ngạo. Nếu Đức Chúa Trời không mạnh tay vạch trần, xử lý tôi thông qua các anh chị em và cách chức tôi, tôi sẽ không bao giờ tự kiểm điểm. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, tôi hẳn sẽ chỉ gây thêm việc ác. Tôi hẳn sẽ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, rồi bị nguyền rủa và trừng phạt như thiên sứ lớn. Khi ấy, tôi đã hiểu được thiện ý của Đức Chúa Trời. Ngài làm việc này để ngăn cản tôi đi con đường ác, và cho tôi cơ hội hối lỗi. Đức Chúa Trời đang bảo vệ và cứu rỗi tôi. Từ trong thâm tâm, tôi rất biết ơn Ngài.

Sau khi tôi bị cách chức, chị Lý đã có thể thực hiện bổn phận bình thường. Theo như mọi người kể, dù lãnh đạo mới và các chấp sự chưa theo đạo lâu, nhưng khi bàn bạc công việc, không ai giữ khư khư ý kiến của mình. Trái lại, họ cầu nguyện, cậy nhờ Đức Chúa Trời, và cùng tìm nguyên tắc lẽ thật. Mọi người hợp sức và công việc của hội thánh dần khá hơn. Tôi rất xấu hổ khi nghe điều đó. Tôi luôn nghĩ công việc của hội thánh sẽ trì trệ nếu thiếu tôi. Nhưng đối mặt với sự thật, tôi hiểu ra công việc cửa nhà Đức Chúa Trời đều được thực hiện và hỗ trợ bởi Đức Thánh Linh, và đó là việc một người không thể làm được. Mọi người chỉ cần thực hiện bổn phận của mình. Bất kể chúng ta tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu lâu, miễn là chúng ta cậy nhờ Ngài để tìm kiếm và thực hành lẽ thật, chúng ta sẽ được Ngài hướng dẫn và ban phước. Thực hiện bổn phận nhưng không tìm kiếm lẽ thật, mà lại ngạo nghễ hành động tùy ý và trở nên độc tài là điều đáng ghê tởm với Đức Chúa Trời. Không có Ngài dẫn dắt, tôi đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và trở nên vô dụng. Tôi đã từng kiêu ngạo một cách mù quáng, khó kiểm soát, hống hách ra lệnh cho mọi người, cưỡng ép và làm các anh chị em tổn thương, và làm gián đoạn công việc của hội thánh. Tôi thấy tội lỗi và vô cùng hối hận. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, con đã quá mù quáng. Con đã không hiểu chính mình, con luôn nghĩ mình biết nhiều hơn vì con làm lãnh đạo lâu hơn, nên mình giỏi giang hơn người khác. Con đã để sự kiêu ngạo sai khiến và làm gián đoạn công việc tại nhà của Ngài. Thưa Đức Chúa Trời, con không muốn đối đầu với Ngài nữa, và con thực tâm muốn hối cải”.

Sau đó tôi đọc được những lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách tệ hại – thì luật Trời sẽ không thể dung thứ nếu ngươi muốn bước vào vương quốc của Ta! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ cho những kẻ nịnh hót Ta dễ dàng vào vương quốc của Ta. Đây là luật Trời, và không ai có thể phá vỡ nó! Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người sẽ được làm cho hoàn thiện giống như Phi-e-rơ: Họ là những người tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính của bản thân mình, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy mới được làm cho hoàn thiện(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn rõ ràng. Ngài quyết định kết cục của con người không dựa vào việc họ theo đạo bao lâu, họ thuyết giáo hay công tác được bao nhiêu, mà dựa vào việc họ có mưu cầu lẽ thật, có thay đổi tâm tính bại hoại, và có thể thực hiện bổn phận của một thụ tạo hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất. Trước đây, tôi chưa biết đến tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi theo đạo đã lâu, là lãnh đạo một vài năm, lại đạt được chút thành công khi thực hiện bổn phận. Vì thế, tôi đã lợi dụng những điều này. Tôi nghĩ nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nên không quan tâm đến việc bị Ngài phán xét, hành phạt, xử lý và tỉa sửa. Tôi xem nhẹ việc mưu cầu lẽ thật để sửa chữa những tâm tính bại hoại của mình. Kết quả là, tâm tính sống của tôi chẳng thay đổi gì sau nhiều năm tin vào Đức Chúa Trời, và tôi sống với bản tính kiêu ngạo, xấu xa, làm điều ác và chống lại Ngài. Tôi nhận ra ta không thể hiểu được bản thân hay hối cải trước Đức Chúa Trời nếu không mưu cầu lẽ thật. Bất kể ta công tác hay thuyết giáo nhiều thế nào, nếu tâm tính sống không thay đổi, ta vẫn sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và loại bỏ. Điều này được định đoạt bởi tâm tính công chính và bản chất thánh khiết của Ngài. Sau khi hiểu ý của Đức Chúa Trời, tôi không ỷ lại vào việc mình đã theo đạo bao lâu hay làm công tác bao nhiêu, mà bắt đầu chú tâm vào lời của Đức Chúa Trời, tự kiểm điểm và thấu hiểu bản thân, và cố gắng thay đổi tâm tính Sa-tan.

Sau đó, tôi được giao bổn phận khác ở hội thánh. Khi làm việc với anh chị em, tôi khiêm tốn hơn, và khi họ đưa ra những quan điểm khác nhau, có lúc tôi cảm thấy ý kiến của mình đúng và muốn họ nghe theo, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình lại đang thể hiện tâm tính kiêu ngạo, nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời và gạt bỏ cái tôi để tìm kiếm lẽ thật cùng các anh chị em, và giải quyết vấn đề bằng cách thảo luận. Anh chị em đều nói tôi không còn kiêu ngạo như trước và đã chín chắn hơn. Đánh giá của họ thực sự làm tôi xúc động. Tôi biết điều này có được là nhờ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Dù chưa gạt bỏ được hoàn toàn tâm tính kiêu ngạo, và còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã thấy được tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Công tác và lời của Ngài thực sự có thể thay đổi và làm tinh sạch con người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sợ trách nhiệm nữa

Bởi Trình Nặc, Trung Quốc Một ngày tháng Mười một năm 2020, một lãnh đạo dự buổi họp của nhóm chúng tôi và sau khi kết thúc buổi họp, anh...

Một quyết định khắc cốt ghi tâm

Bởi Bạch Dương, Trung Quốc Ba tôi đã chết vì bị bệnh khi tôi 15 tuổi và gia đình tôi đã mất đi người trụ cột. Tôi không thể chấp nhận nổi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger