Thực hành lẽ thật là chìa khóa để hợp tác hòa thuận
Vào tháng 8 năm 2018, bổn phận của tôi là làm đạo cụ làm phim với anh Vương. Lúc đầu tôi cảm thấy có rất nhiều thứ mình không biết, nên cứ liên tục nhờ anh Vương giúp đỡ. Sau một thời gian, tôi đã nắm bắt được công việc. Ngoài ra, tôi cũng đã học thiết kế nội thất và từng làm trong lĩnh vực xây dựng. Tôi cũng có chút kinh nghiệm làm nghề mộc, nên chẳng bao lâu sau tôi đã có thể làm tự làm đạo cụ cho mình. Sau đó tôi nhận ra anh Vương rất giỏi thiết kế bối cảnh nội thất nhưng làm đạo cụ không phải là sở trường của anh. Vì vậy khi chúng tôi có quan điểm suy nghĩ khác nhau về vấn đề đó, tôi không muốn lắng nghe anh ấy. Tôi luôn nghĩ rằng mình giỏi làm đạo cụ hơn và lên kế hoạch tốt hơn anh. Qua thời gian, chúng tôi ngày càng có nhều bất đồng với nhau và đôi khi còn tranh cãi rất lâu về việc phải làm gì với một khối gỗ nhỏ. Tôi thường chỉ nhượng bộ vì mối quan hệ của chúng tôi nhưng vẫn luôn cho rằng mình đúng. Sau một thời gian, tôi cảm thấy rất khổ sở và không muốn làm việc với anh ấy nữa.
Có lần chúng tôi cần làm một ngôi nhà mái tranh cho một video nhưng lại không có bất cứ loại gỗ nào bền để làm cột, nên chúng tôi đã tự làm lấy. Chúng tôi đã thảo luận ý kiến với nhau về vấn đề này. Tôi bảo anh, chúng ta nên làm khuôn cho các cột trước, sau đó đổ bê tông vào như vậy sẽ chắc chắn hơn. Nhưng anh Vương lại nói: Cột như vậy sẽ quá thẳng thớm, và không đủ thực tế. Nếu dùng một ít vải vụn, ta có thể làm giả vân gỗ và hình dạng thân cây. Tôi nghĩ: “Từ trước đến nay làm trong ngành xây dựng, mình chưa từng thấy việc dùng vải gắn lên cột xi măng bao giờ. Chẳng cần biết trông thế nào, nhưng sẽ rất khó kiểm soát độ dày của nó, và sẽ không chắc chắn được”. Vì vậy tôi đã bác bỏ ý tưởng của anh, nhưng anh nói mình vẫn muốn thử. Tôi đã phản đối khi thấy anh không chịu tiếp nhận đề nghị của mình. Tôi nghĩ: “Tại sao anh không chịu nghe lời tôi? Mà thôi cứ mặc kệ đi – dù sao mình cũng đúng. Cứ để đợi kết quả mà xem. Nếu thất bại, đừng nói là tôi không cảnh báo anh trước”. Chúng tôi không thể đạt được sự đồng thuận, vì vậy cả hai tự tách ra làm việc của mình. Làm việc cả buổi chiều, tôi đã tạo ra được một cây cột. Tôi thắc mắc không biết cột của anh Vương trông sẽ thế nào, và liệu hai loại cột của chúng tôi có hợp với nhau không vì mỗi người làm một kiểu. Với suy nghĩ này, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Thế nên tôi đã đến xem thành quả của anh. Khi đến đó, tôi thấy quả thực cây cột của anh không ổn chút nào. Đến lúc này tôi nghĩ: “Tôi đã nói cách của anh không được, mà anh không chịu nghe. Giờ thì rõ ràng là ý tưởng của tôi tốt hơn của anh”. Sau đó tôi đã tìm anh Vương nói chuyện: “Anh Vương, cây cột này hơi dày. Ngôi nhà tranh chúng ta đang làm không lớn, liệu nó có phù hợp không? Ngoài ra còn có nhiều vết nứt trên đó, trông nó không chắc chắn lắm. Cột của mỗi người trông lại rất khác nhau. Sao mà dùng quay phim được đây? Anh đừng tiếp tục làm theo cách này nữa. Chẳng phải chúng ta nên làm theo ý tưởng của tôi sao?” Thật ngạc nhiên là anh ấy nói: “Cột của tôi tuy có hơi dày một chút, nhưng thực tế là không có vấn đề gì. Cây cột xi măng của anh trông đâu có giống thân cây. Nó còn cần phải sửa thêm nữa”. Khi tôi thấy anh không những không tiếp thu, mà còn nói tôi đã làm không tốt, Tôi cảm thấy rất là bực bội. Tôi nghĩ: “Sao nói chuyện với anh khó quá vậy? Đúng là không thể làm việc với anh được!” Sau bữa tối, tôi ngồi xuống bên máy tính và nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi cảm thấy có chút bực mình. Tôi nghĩ anh Vương rõ ràng là đã sai, lại còn luôn đối đầu với tôi. Tôi thực sự không muốn làm việc chung với anh ta nữa. Nhưng sau đó tôi phát hiện mình đang né tránh vấn đề, rằng mình không vâng phục. Tôi cảm thấy ngày càng mâu thuẫn và khó chịu, vì vậy tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi biết mình để có thể hợp tác tốt với anh Vương.
Sau đó, tôi đã lên trang web của hội thánh và đọc một số lời của Đức Chúa Trời về việc phối hợp khi phụng sự. Đức Chúa Trời đã phán: “Dạo này, nhiều người không chú ý đến những bài học nên được học trong khi phối hợp với người khác. Ta đã phát hiện ra rằng nhiều người trong các ngươi hoàn toàn không thể học được bài học trong khi phối hợp với những người khác; hầu hết các ngươi đều bám lấy những quan điểm riêng của mình. Khi làm việc trong hội thánh, ngươi nói phần ngươi còn người khác thì nói phần họ, và người này không liên kết với người kia; các ngươi không thật sự hợp tác chút nào. Các ngươi đều quá mê mải trong việc đơn thuần trao đổi những sự thông sáng của mình hay giải tỏa những ‘gánh nặng’ mang trong mình, mà không tìm kiếm sự sống chút nào. Ngươi dường như chỉ đang làm việc một cách chiếu lệ, luôn tin rằng ngươi nên đi con đường của riêng mình cho dù bất kỳ ai nói hay làm gì; ngươi nghĩ mình nên thông công khi Đức Thánh Linh hướng dẫn ngươi, bất kể hoàn cảnh của những người khác có thể là gì. Ngươi không thể khám phá ra những thế mạnh của người khác, và cũng không có khả năng xem xét bản thân mình. Sự chấp nhận mọi thứ của các ngươi thật sự lệch lạc và sai lầm. Có thể nói rằng ngay cả bây giờ, các ngươi vẫn thể hiện rất nhiều sự tự nên công chính, như thể các ngươi đã tái phát căn bệnh cũ” (Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Sự hợp tác giữa các anh chị em tự nó là một quá trình bù đắp điểm yếu của người này bằng điểm mạnh của người khác. Ngươi dùng điểm mạnh của mình để bù đắp cho những khiếm khuyết của người khác, và những người khác dùng điểm mạnh của họ để bù đắp cho những khiếm khuyết của ngươi. Đây là ý nghĩa của việc bù đắp nhược điểm của một người bằng điểm mạnh của người khác và việc hợp tác một cách hài hòa. Chỉ khi hợp tác một cách hài hòa thì con người mới có thể được phước trước Đức Chúa Trời, và con người càng trải nghiệm điều này thì họ càng sở hữu tính thực tế nhiều hơn, con đường trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, và họ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu ngươi luôn bất đồng với người khác và người khác, những người không bao giờ muốn lắng nghe ngươi, luôn không phục ngươi; nếu ngươi cố gắng giữ phẩm giá cho người khác, nhưng họ không làm tương tự đối với ngươi, điều mà ngươi cảm thấy không thể chịu đựng được; nếu ngươi dồn họ vào chân tường về điều họ đã nói, họ nhớ điều đó, và lần sau khi vấn đề nảy sinh, họ cũng làm tương tự với ngươi – liệu có thể gọi những gì ngươi đang làm là dùng điểm mạnh của ngươi bù đắp cho điểm yếu của người khác và hợp tác hài hòa không? Điều đó được gọi là sự bất hòa, và sống bằng máu nóng và tâm tính bại hoại của ngươi. Điều đó sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước; không làm Ngài hài lòng” (“Sự phối hợp hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra anh Vương và tôi không hòa thuận với nhau là vì tôi đang sống bởi tâm tính ngạo mạn và tự cao tự đại. Tôi đã luôn muốn là người ra quyết định khi thực hiện bổn phận. Tôi luôn cho rằng làm đạo cụ là thế mạnh của mình và tôi giỏi hơn anh Vương nhiều. Vì vậy tôi đã luôn tỏ ra trịch thượng và muốn anh ấy lắng nghe, làm theo lời mình. Khi anh ấy đề xuất làm cột Tôi đã không xem xét kỹ càng, mà còn lập tức bác bỏ. Tôi thậm chí còn coi thường và khinh rẻ anh. Tôi nghĩ anh không có chuyên môn, nên đề xuất của anh không đáng để quan tâm. Khi thấy cây cột anh ấy làm không tốt, tôi nghĩ là mình đã đúng, vì vậy đã chê bai thành quả của anh một cách tinh vi, và muốn anh nghe theo lời mình. Khi anh chỉ ra khuyết điểm trong kế hoạch của tôi, tôi đã không chấp nhận, hoặc thậm chí còn không cố gắng cùng anh tìm ra giải pháp. Tôi đã phản đối và thậm chí không muốn làm việc với anh nữa. Tôi chỉ nói và hành động để chứng minh rằng mình đúng, để anh nghe lời tôi. Đó hoàn toàn là tâm tính Sa-tan kiêu ngạo và tự cao tự đại. Những lời này của Đức Chúa Trời đặc biệt đúng với trường hợp của tôi: “Liệu có thể gọi những gì ngươi đang làm là dùng điểm mạnh của ngươi bù đắp cho điểm yếu của người khác và hợp tác hài hòa không? Điều đó được gọi là sự bất hòa, và sống bằng máu nóng và tâm tính bại hoại của ngươi. Điều đó sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước; không làm Ngài hài lòng” (“Sự phối hợp hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi có thể cảm thấy trong lời Ngài rằng Đức Chúa Trời ghê tởm những người như thế. Ngài đã sắp đặt để tôi làm việc với anh Vương, hy vọng chúng tôi có thể bù đắp thiếu sót của nhau và thực hiện tốt bổn bận. Nhưng tôi chỉ, nói và hành động một cách ngạo mạn, luôn cho rằng mình đúng và phải là người nắm quyền quyết định. Tôi muốn người khác phải nghe theo ý tôi như thể đó là chân lý mà không chấp nhận ý kiến của người khác. Đức Chúa Trời căm ghét kiểu tâm tính đó. Khi nghĩ về điều đó tôi cảm thấy rất ân hận và tội lỗi, nên đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời, con đã không thể hợp tác tốt với người khác chỉ vì thói ngạo mạn của mình, và điều này đã ảnh hưởng đến bổn phận của con. Thưa Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn. Con muốn gạt bản thân sang một bên, và cùng người anh em của con thực hiện tốt bổn phận”.
Sau đó, tôi đã đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Đôi khi, khi hợp tác để thực hiện một bổn phận, hai người có bất đồng về vấn đề nguyên tắc. Họ có những quan điểm khác nhau và họ đã đi đến những ý kiến khác nhau. Có thể làm gì trong trường hợp đó? Đây có phải là chuyện thường xuyên xảy ra không? Đó là một hiện tượng bình thường, sinh ra bởi sự khác biệt về tâm trí, tố chất, sự thông hiểu, tuổi tác và kinh nghiệm của con người. Hai người không thể có hai cái đầu hoàn toàn giống nhau, vì vậy việc hai người có thể khác nhau về ý kiến và quan điểm là hiện tượng rất phổ biến và thường xuyên xảy ra nhất. Đừng bó buộc mình trong chuyện đó. Câu hỏi quan trọng là ngươi nên hợp tác và tìm cách đạt được sự hợp nhất trước Đức Chúa Trời và sự thống nhất ý kiến như thế nào khi một vấn đề như thế nảy sinh. Mục tiêu của việc có một sự đồng thuận là gì? Đó là tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật về mặt này, và không hành động theo ý định của riêng ngươi hoặc của người khác, nhưng cùng nhau tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Đây là con đường để đạt được sự hợp tác hài hòa. Chỉ khi ngươi tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc mà Ngài yêu cầu thì ngươi mới có thể đạt được sự hợp nhất” (“Sự phối hợp hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc xong lời Ngài, tôi nhận thấy rằng để đạt được sự đồng thuận trong hợp tác, ta không thể chỉ nghe ý kiến của một người, mà phải nỗ lực vì nguyên tắc của lẽ thật. Hợp tác thực sự hòa thuận nghĩa là tìm kiếm lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc. Vì anh Vương và tôi có kinh nghiệm, kiến thức, và kỹ năng về kỹ thuật khác nhau, nên có quan điểm khác nhau trong công việc cũng là điều bình thường. Tôi phải học cách gạt mình sang một bên, và cùng anh tìm kiếm nguyên tắc. Chúng ta phải tuân phục lẽ thật và giữ gìn công tác của nhà Đức Chúa Trời để có thể đạt được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong bổn phận. Nhận ra điều này, tôi đã dự định sẽ mở lòng thông công với anh Vương vào hôm sau, để chúng tôi có thể tìm ra cách cùng nhau làm tốt công việc này. Tôi đã rất ngạc nhiên vì anh đến tìm tôi, và nói rằng anh đã quá cố chấp, cũng như kế hoạch của anh không tốt. Anh thậm chí còn đập vỡ chiếc cột mà mình đã làm và sẵn sàng làm theo ý tưởng của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe anh nói như vậy. Tôi cũng đã cởi mở chia sẻ với anh Vương về tình trạng cũng như hiểu biết của mình. Và khi cả hai chúng tôi đều gạt bỏ được cái tôi, thì rào cản ngăn cách giữa chúng tôi cũng biến mất. Sau đó tôi cũng thấy những thiếu sót trong bổn phận của mình. Chiếc cột tôi làm quả thực quá nhẵn nhụi và trông không giống một thân cây thật. Cần phải sửa nó thêm một lần nữa. Tôi đã thảo luận với anh Vương, và rất nhanh chóng chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Chúng tôi đã bù đắp khuyết điểm cho nhau và sau đó đã làm xong ba chiếc cột trong một ngày. Trước kia, cả ngày chúng tôi chỉ làm được có hai cây cột, mà chẳng cây nào ra hồn. Như vậy là hiệu quả hơn nhiều rồi. Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thực hành lẽ thật và sự hợp tác với các anh chị em khi thực hiện bổn phận. Nhưng mà, tôi đã quá ngạo mạn và tự cao đến nỗi chẳng bao lâu sau, tôi lại gặp rắc rối khi làm việc với người khác.
Một lần nọ, tôi đang cùng anh Lý dựng lều che mưa cho các anh chị em ở địa điểm quay phim. Trong khi thảo luận, tôi đã đề xuất một phương án mà anh ấy rất thích. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Trước kia tôi đã làm trong lĩnh vực xây dựng, nên chắc chắn tôi hiểu việc này hơn anh”. Nhưng ngay sau đó anh nêu ra một mối quan ngại. Anh nói: “Hiện giờ chúng ta chỉ có 16 cây chống kim loại. Liệu chừng đó có đủ cho phương án này không? Liệu nó có chắc không? Hay có an toàn không?” Tôi nghĩ: “Đây là cấu trúc hình tam giác. Chẳng lẽ anh không biết về sự chắc chắn của cấu trúc tam giác sao? Nó rất là chắc chắn, không vấn đề gì đâu”. Vì vậy, tôi đã đáp lại với thái độ khinh khi: “Không thể chắc chắn 100% là không có vấn đề, nhưng miễn chúng ta không gặp bão cấp 10 thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Sau đó, anh ấy muốn tôi phác thảo một bản thiết kế và giải thích chi tiết, nên tôi đã mất kiên nhẫn và nói: “Không cần. Bản thiết kế đã nằm trong đầu tôi và tôi chắc chắn sẽ làm thật chính xác”. Thế rồi không ai nói gì nữa. Chiều ngày hôm sau, khi chúng tôi bắt đầu dựng lều, một người anh em nữa đã gợi ý rằng nên dựng hai cây chống kim loại trước để cố định mái, sau đó mới dựng các cạnh bên. Khi nghe anh ấy nói vậy, tôi thầm nghĩ: “Như thế chắc chắn sẽ tốn thêm thời gian. Tôi đã nghĩ về điều đó nhiều lần lắm rồi và phương pháp của tôi là tốt nhất. Anh vừa mới tới, và đâu có tham gia thảo luận chứ. Phương án của tôi chắc chắn là tốt hơn”. Vì thế, tôi đã nói với anh ấy: “Như vậy thì sẽ quá chậm. Sau đó sẽ phải gỡ hai thanh chống xuống, nên dựng từ phía sau sẽ nhanh hơn”. Khi thấy tôi không có ý tiếp nhận ý kiến của mình, anh ấy đã không nói gì nữa. Thế là tôi bắt đầu dựng lều theo phương án của mình. Khi leo lên đỉnh của chiếc thang, tôi thấy cái móc trên thanh trụ kim loại đột nhiên lơi ra và cây trụ đã rơi xuống. May thay nó rơi xuống bãi cỏ, chứ không trúng ai hay cái gì cả. Tim tôi bỗng giật thót. Tôi tự hỏi: “Chuyện gì vậy? Chắc chắn mình đã buộc chặt rồi mà, sao nó có thể rơi ra được nhỉ? Có lẽ ai đó đã không giữ thẳng thanh trụ nên cái móc mới không chặt”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy và chẳng thèm bận tâm thêm nữa, rồi lại tiếp tục dựng lều theo phương án của mình. Ngay sau đó, thanh chống đã đổ về phía tôi đụng ngay vào cái thang tôi đang đứng ở trên. Tôi đã ngã xuống thang từ độ cao khoảng hai mét. May mà tôi không bị thương. Sau đó tôi nhận ra hai rủi ro này không phải ngẫu nhiên. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời quan tâm và bảo vệ, Hậu quả do những thanh chống này để lại có thể sẽ rất khủng khiếp. Tôi cảm thấy tội lỗi và sợ hãi hơn khi nghĩ về nó và nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay đã có chuyện không hay xảy ra. Con biết ẩn sau đó là ý muốn tốt đẹp của Ngài và bài học cho con. Nhưng con không biết mình nên tìm kiếm điều gì. Xin hãy dẫn dắt và khai sáng để con biết ý muốn của Ngài”. Sau đó tôi đã nghĩ về những lời này của Ngài: “Ngươi cứ làm điều gì, là luôn hỏng điều đó, hoặc ngươi đi vào ngõ cụt. Đây là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi ngươi làm điều gì đó bất tuân và phản nghịch với Đức Chúa Trời, không ai khác có thể biết về điều đó – nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài sẽ không tha cho ngươi, và Ngài sẽ sửa dạy ngươi” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này cứ quanh quần trong đầu tôi: “Không ai khác có thể biết về điều đó – nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài sẽ không tha cho ngươi, và Ngài sẽ sửa dạy ngươi”. Sau đó, tôi nhận ra mình đã có thái độ khinh rẻ các anh em như thế nào trong việc dựng lều. Tôi đã không lắng nghe ý kiến của họ, mà lại từ chối tiếp nhận ngay lập tức. Tôi tưởng mình đúng nên họ phải làm theo ý của tôi. Chẳng phải vậy là quá ngạo mạn hay sao? Khi đang dựng mà nó đã không chắc chắn như vậy rồi. Nếu lúc các diễn viên đang diễn mà nó đổ xuống, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Khi nghĩ thế tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giúp tôi quay đầu lại. Rồi tôi nghĩ về điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán: “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19). Lời Đức Chúa Trời lập tức khiến tôi thức tỉnh – tôi biết mình không thể cứ làm như vậy được, tôi phải thảo luận và hợp tác với các anh em. Sau đó tôi nảy ra một ý nghĩ: An toàn là trên hết. Điều quan trọng nhất là dựng lều chắc chắn với vật liệu hiện có. Ngay sau đó, các anh em đã nói nếu theo như phương án ban đầu của tôi, thì không có đủ thanh trụ kim loại để dựng cho chắc chắn. Nhưng nếu chúng tôi dựng hai thanh ở giữa, thì mái lều sẽ rất chắc. Tôi đã hoàn toàn đồng tình với họ. Phương án ban đầu của tôi quả thực sẽ tạo ra nhiều rủi ro. Nên chúng tôi đã thảo luận với nhau và ngay lập tức đưa ra một phương án hoàn chỉnh. Chúng tôi đã có đủ thanh trụ kim loại và làm xong ngay trước khi trời tối.
Vào buổi tối, tôi đã nghĩ lại về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sự kiêu ngạo của tôi suýt chút nữa đã gây ra tai họa và tôi cứ mãi ray rứt khôn nguôi. Tôi vội vã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi biết mình. Tôi lấy điện thoại ra và truy cập trang web của hội thánh. Tôi đã đọc được những lời này của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người không bao giờ tìm kiếm lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Họ chỉ làm theo ý mình, ngoan cố hành động theo tưởng tượng của chính mình, luôn tùy tiện và hấp tấp. ‘Tùy tiện và hấp tấp’ nghĩa là gì? Có nghĩa là, khi ngươi gặp phải một vấn đề, liền hành động theo cách ngươi thấy phù hợp, không cần suy nghĩ, không để ý đến những gì người khác nói. Không ai có thể làm cho ngươi hiểu, và không ai có thể thay đổi ý kiến của ngươi, đến mức ngươi không thể bị lung lay dù chỉ là một chút; ngươi giữ vững lập trường của mình, và ngay cả khi những gì người khác nói có lý, thì ngươi vẫn không lắng nghe, và tin rằng cách của ngươi là đúng. Ngay cả khi ngươi đúng, ngươi có nên chăng không chú ý gì đến đề xuất của người khác? Ấy vậy mà ngươi chẳng chú ý gì cả. Người khác gọi ngươi là ngoan cố. Ngoan cố đến mức nào? Ngoan cố đến mức mười con bò cũng không thể kéo ngươi trở lại – cực kỳ ngoan cố, kiêu ngạo và ngang ngạnh, kiểu như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngoan cố như vậy chẳng phải lên đến mức ngang ngạnh sao? Ngươi làm bất cứ điều gì ngươi muốn, bất cứ điều gì ngươi nghĩ là phải làm, và ngươi không nghe ai cả. Nếu ai đó nói với ngươi điều gì đó mà ngươi đang làm là không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi sẽ nói: ‘Tôi sẽ làm điều đó cho dù nó có phù hợp với lẽ thật hay không. Nếu điều đó không phù hợp với lẽ thật, thì tôi sẽ đưa ra cho bạn một lý do thế này thế nọ, hoặc một sự biện hộ thế nọ thế kia đó. Tôi sẽ khiến bạn phải nghe tôi. Tôi đã kiên quyết về điều này’. Người khác có thể nói việc ngươi đang làm là gây rối, rằng nó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, rằng nó có hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – vậy mà ngươi không để ý đến họ, mà đưa ra thêm lý sự của mình: ‘Đây là việc tôi đang làm, cho dù bạn thích hay không. Tôi muốn làm nó theo cách này. Bạn hoàn toàn sai, và tôi hoàn toàn có lý’. Có thể ngươi thực sự có lý, và việc ngươi đang làm sẽ không có hậu quả nghiêm trọng – nhưng ngươi đang tỏ lộ tâm tính gì vậy? (Kiêu ngạo). Một bản tính kiêu ngạo khiến ngươi ngoan cố. Khi con người có tâm tính ngoan cố, chẳng phải họ có xu hướng tùy tiện và hấp tấp sao?” (Thông công của Đức Chúa Trời). “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng có khả năng chống đối lại Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ bề trên với Đức Chúa Trời. Mặc dù, bên ngoài, một số người có vẻ tin vào Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy rằng một người tốt hơn những người khác – đó là vấn đề bình thường. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài” (Thông công của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi thấy được thói xấu của mình. Tôi đã cứng đầu và vô lý y như lời Đức Chúa Trời đã phơi bày. Khi dựng lều, tôi đã bám vào kinh nghiệm và một lần nữa hành động ương bướng. Tôi không chịu lắng nghe ý kiến của các anh em, mà chỉ biết bác bỏ họ ngay lập tức. Họ đã cảnh báo tôi làm cho an toàn, để mái lều được chắc chắn, nhưng tôi lại lờ họ đi. Tôi muốn là người đưa ra quyết định, và ai cũng phải nghe lời tôi. Tôi nhận ra bản tính ngạo mạn chính là căn nguyên của sự ương bướng và thái độ khinh khi của mình. Trước kia thói kiêu ngạo và hành động theo ý mình đã ảnh hưởng đến bổn phận của tôi. Nhưng lần này, tôi thậm chí còn không chịu lắng nghe một đề xuất hợp lý mà cứ bảo thủ với ý tưởng của mình, nên suýt chút nữa là gây ra tai nạn. Bản tính kiêu ngạo khiến tôi tỏ ra chuyên quyền và ương ngạnh. Tôi không hợp tác tốt được với người khác và lòng tôi chẳng hề có Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí chẳng quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời hay an nguy của người khác. Tôi chỉ cương quyết làm việc của mình. Tôi đã mất hết lý trí chỉ vì thói ngạo mạn. Nếu không nhờ sự quan tâm, che chở của Đức Chúa Trời, thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Cuối cùng tôi đã nhận ra làm việc như vậy nguy hiểm như thế nào. Tôi không những làm trì hoãn bổn phận của chúng tôi, mà một ngày nào đó còn có thể gây ra tai nạn khủng khiếp nữa. Đến lúc đó thì có hối cũng không kịp! Suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi. Tôi đã đạt được chút hiểu biết về bản tính ngạo mạn của mình và không muốn thực hiện bổn phận theo cách đó nữa.
Sau đó, tôi đã tìm ra con đường để thực hành lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đừng ra vẻ ta đây. Một mình ngươi có thể đảm nhận công việc không, ngay cả khi ngươi là người có kỹ năng chuyên nghiệp nhất hoặc ngươi cảm thấy phẩm chất của mình là tốt nhất trong những người ở đây? Một mình ngươi có thể đảm nhận công việc không, ngay cả khi ngươi có địa vị cao nhất? Ngươi không thể làm được mà không có sự giúp đỡ của mọi người. Do vậy, không ai được kiêu ngạo và không ai được mong muốn hành động đơn phương; một người phải dẹp lòng tự ái của mình, buông bỏ những suy nghĩ và quan điểm của chính mình, và làm việc hòa hợp với tập thể. Đây là những người thực hành lẽ thật và sở hữu nhân tính. Những người như vậy được Đức Chúa Trời yêu mến, và chỉ có họ mới có thể tận tụy trong việc thực hiện bổn phận của mình. Riêng điều này đã là một biểu hiện của sự mộ đạo” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời chỉ cho tôi nguyên tắc để hợp tác. Dù cho có tố chất hay ân tứ thế nào đi nữa, chúng ta đều có những thiếu sót và khuyết điểm. Trên đời chẳng có ai làm cái gì cũng được cả. Chúng ta phải học cách gạt mình sang một bên và hợp tác với người khác để mọi người có thể tận dụng những gì Đức Chúa Trời ban cho và nỗ lực vì mục tiêu chung để làm tốt bổn phận. Nghĩ lại khi còn thực hiện bổn phận, một số anh chị em có những điểm mạnh mà tôi không có. Sau khi được họ gợi ý và giúp đỡ, lần thứ hai tôi sẽ làm tốt hơn. Đôi khi họ đưa ra những ý tưởng mà tôi đã không tính đến và khi áp dụng đề xuất của họ, thì lại tránh được một số vấn đề tiềm ẩn. Nghĩ lại những chuyện này khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Hồi đó, tôi đã không biết mình. Tôi chỉ mù quáng ngạo mạn. Nhưng giờ tôi đã học được rằng cần phải có sự giúp đỡ và hợp tác của người khác nếu không tôi không thể làm tốt bổn phận được. Trải nghiệm của tôi cho thấy rằng khi hành động một cách ngạo mạn và không chịu hợp tác với người khác, tôi luôn không giải quyết được vấn đề. Nhưng khi sẵn sàng ăn năn, buông bỏ bản thân và hợp tác với người khác, tôi nhận được sự dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời. Có thể thấy rằng Đức Chúa Trời thích những người có nhân tính thực hành lẽ thật. Điều này thực sự đã khai sáng cho tôi và tôi đã tìm ra con đường thực hành.
Vào sáng ngày thứ ba, một người anh em đã bảo tôi gia cố chiếc lều lại một chút. Lúc đó tôi nghĩ: “Đằng nào thì chiều nay quay xong cũng phải gỡ ra. Liệu như vậy có cần thiết lắm không?” Nhưng sau đó tôi đã nghĩ về điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Không ai được kiêu ngạo và không ai được mong muốn hành động đơn phương; một người phải dẹp lòng tự ái của mình, buông bỏ những suy nghĩ và quan điểm của chính mình, và làm việc hòa hợp với tập thể. Đây là những người thực hành lẽ thật” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Tôi phải từ bỏ quan điểm của bản thân để hợp tác với anh Lý, và liệu anh có nói đúng hay không, trước hết tôi phải tuân phục và tìm kiếm. Sau đó tôi nhận ra vẫn còn đến năm hoặc sáu tiếng quay phim nữa ai mà biết được thời tiết sẽ thay đổi như thế nào. Gia cố lều thêm một chút sẽ an toàn hơn. Vì vậy, tôi và một người anh em nữa đã cùng gia cố chiếc lều. Sau đó khoảng hai ba giờ chiều, trời đột nhiên nổi gió và mưa lớn, bão đã kéo dài đến khoảng 40 phút. Và chúng tôi đã ngồi chờ bão tan trong lều một cách an toàn. Việc này, khiến tôi xúc động đến nỗi không sao bày tỏ hết được. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời khôn ngoan và toàn năng như thế nào. Không chỉ dùng những góp ý của người khác để giúp tôi nhận ra tâm tính bại hoại của mình, Ngài còn dùng cách tuyệt vời này để nhắc nhở tôi Và bảo vệ chúng tôi khỏi cơn bão. Tôi tri ân Ngài từ đáy lòng mình!
Những trải nghiệm này đã giúp tôi hiểu ra bản tính Sa-tan ngạo mạn của mình và hiểu được đôi chút về sự hợp tác hòa thuận. Tôi nhận ra việc thực hành lẽ thật và không ngoan cố khi thực hiện bổn phận rất quan trọng trong việc hợp tác tốt với người khác. Điều mà tôi hiểu và đạt được hoàn toàn là nhờ sự phán xét, mặc khải và sửa dạy trong lời Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?