Theo đuổi một cuộc hôn nhân mỹ mãn thì có thể đạt được hạnh phúc không?

27/09/2025

Bởi Y Bình, Trung Quốc

Khi còn đi học, tôi thích nghe các bài hát và đọc thơ cổ. Hầu hết các tác phẩm này đều có chủ đề về tình yêu. Tôi được hun đúc bởi những quan điểm tình yêu như “tình yêu là trên hết” và “tay trong tay cùng già đi”. Tôi luôn mong ước về một cuộc hôn nhân lãng mạn và bền lâu, khao khát gặp được một người biết quan tâm, chăm sóc và cùng tôi đi đến cuối đời. Sau khi đi làm, tôi gặp được chồng tôi bây giờ. Kết hôn rồi, anh ấy rất quan tâm và chăm sóc tôi. Đôi khi, dù tôi chỉ bị bệnh nhẹ như đau đầu sốt nhẹ, anh ấy cũng nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện chữa trị. Khi đi trên đường, anh ấy luôn để tôi đi bên phải của anh vì sợ tôi bị xe tông. Mỗi khi cuộc sống có chút xích mích nhỏ, anh cũng sẽ nhường nhịn và bao dung cho tôi. Không những vậy, chồng tôi còn vô cùng lãng mạn. Mỗi lần đi công tác về, hay vào các dịp lễ lớn nhỏ, anh đều mua quà cho tôi. Thấy chồng đối xử với mình tận tâm như vậy, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đã phó thác tất cả hạnh phúc trong cuộc đời này của mình cho anh ấy.

Tháng 7 năm 2013, tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết được Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đấng đã tạo ra trời đất muôn vật và tể trị mọi sự. Ngài là Đấng Cứu Thế của nhân loại. Tôi là một loài thọ tạo, nên nghiêm túc tin Đức Chúa Trời, đi theo Ngài và làm bổn phận của mình. Thời gian đó, hễ rảnh là tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời và tích cực rao truyền phúc âm. Chồng tôi cũng không phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời. Đến tháng 6 năm 2014, chồng tôi nghe được những tin đồn vô căn cứ của Trung Cộng nhằm bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Anh sợ chuyện tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ làm anh mất mặt nên bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi đã nói sự thật cho anh nghe và bảo anh đừng tin những tin đồn vô căn cứ đó. Thấy tôi không nghe lời, từ đó về sau, anh liên tục cãi vã với tôi.

Tháng 6 năm 2018, khoảng mười giờ một buổi tối, chồng tôi say rượu trở về. Anh ta dùng chân đá tung cửa phòng ngủ, túm tóc tôi và lôi tôi từ trên giường xuống sàn, rồi bắt đầu đánh vào đầu tôi. Anh ta ra tay rất nặng, mỗi cái tát đều khiến đầu tôi ong ong. Tiếp đó, anh ta lại tát vào mặt tôi, sau khi đánh xong, anh ta vào bếp lấy một con dao. Vừa chửi bới, anh ta vừa nói: “Nếu mày còn tin Đức Chúa Trời nữa, tao sẽ giết mày rồi tự sát”. Nói rồi, anh ta dí sống dao vào cổ tôi. Trong lòng, tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, không dám dùng sức giãy giụa. Sau một lúc tưởng chừng rất lâu, anh ta mới chịu bỏ dao xuống. Nhìn người chồng từng quan tâm, yêu thương mình nay trở nên hung bạo như vậy, trái tim tôi như vỡ nát. Ngày hôm sau, anh ấy xin lỗi tôi, nói rằng anh đã sai và mong tôi tha thứ. Tôi nghĩ bụng: “Vợ chồng mình đã kết hôn nhiều năm, anh ấy luôn đối xử tốt với mình, lần này có lẽ do say rượu nên mới hành động bốc đồng thôi”. Thế là tôi tha thứ cho anh. Tuy nhiên, từ đó về sau, tôi bắt đầu cảm thấy bị kìm kẹp khi nhóm họp và làm bổn phận. Mỗi lần đi nhóm họp về, thấy chồng không có ở nhà là tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ấy ở nhà với vẻ mặt sa sầm, tôi sẽ chủ động bắt chuyện, hoặc hỏi anh muốn ăn gì rồi vội vào bếp nấu cho anh. Tôi còn quan tâm đến anh hơn cả trước đây.

Tháng 6 năm 2019, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Nghe tin này, tôi rất vui mừng, nghĩ rằng làm lãnh đạo sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện và đạt được nhiều lẽ thật hơn. Tuy nhiên, tôi cũng đầy những băn khoăn: “Trước đây mình đi nhóm họp, chồng đã tỏ thái độ khó chịu và phàn nàn. Nếu mình làm lãnh đạo, công việc sẽ nhiều hơn, phải thường xuyên ra ngoài nhóm họp, liệu anh ấy có ngăn cản mình nhiều hơn không? Nếu vậy, chúng mình sẽ không bao giờ có được cuộc sống hòa thuận và hạnh phúc nữa”. Một bên là bổn phận, một bên là hôn nhân. Tôi rất mâu thuẫn. Tôi cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời, và nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi đóng một vai trò quan trọng trong việc rao truyền phúc âm và trốn khỏi vị trí của mình mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, đây chính là vi phạm nghiêm trọng nhất. Chẳng phải nó bị coi là hành vi phản bội Đức Chúa Trời sao?(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nếu vì duy trì hôn nhân mà từ chối bổn phận, đó sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng. Tôi là một loài thọ tạo, làm bổn phận là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi không thể ngừng làm bổn phận chỉ để sống cuộc sống yên ổn của riêng mình. Vì vậy, tôi đã tiếp nhận bổn phận lãnh đạo. Đúng lúc đó chồng tôi đang nghỉ phép. Anh thấy tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn, nên cứ dăm ba bữa lại gây sự với tôi. Có nhiều lần, anh chặn ở cửa không cho tôi đi nhóm họp, còn nói tôi không chăm lo cho gia đình, không chăm sóc anh, nếu tôi cứ tiếp tục tin Đức Chúa Trời thì anh sẽ ly hôn. Mặc dù miệng tôi nói: “Ly hôn thì ly hôn!”, nhưng trong lòng lại yếu đuối. Tôi sợ chồng sẽ ly hôn thật, lúc đó cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao? Vừa nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi đã cảm thấy sau này mình sẽ chẳng còn hạnh phúc gì nữa. Tim tôi đau như dao cắt, không muốn ngày nào cũng phải ra ngoài làm bổn phận nữa. Tuy nhiên, tôi là lãnh đạo hội thánh, phải gánh vác công tác của hội thánh. Nếu tôi vứt bỏ bổn phận thì thật quá thiếu lương tâm. Tôi đành phải cố gắng gượng ép bản thân. Trong các buổi nhóm họp, tôi chỉ làm cho có lệ, hỏi thăm tình trạng của mọi người và tìm hiểu sơ qua về công tác. Tôi thông công một cách đơn giản chứ không nhắm đến kết quả. Đôi khi, công tác vẫn chưa được triển khai xong, nhưng hễ thấy đến giờ tan họp là tôi lại vội vã về nhà. Điều này khiến tình trạng của các anh chị em không được giải quyết kịp thời, và một số công tác cũng không thể được triển khai đúng lúc.

Có lần, chị cả của tôi đã theo tôi đến nhà một người chị em để ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Vì sự an toàn của người chị em này, lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi tạm thời ở nhà, không tiếp xúc với các anh chị em, và nên làm bổn phận trong khả năng của mình tùy theo hoàn cảnh. Mấy ngày đầu ở nhà, tôi cảm thấy mất mát và buồn bã vì không thể làm bổn phận. Tuy nhiên, khi thấy chồng ngày nào cũng nấu cơm cho tôi và bận rộn tìm cách làm tôi vui, tôi nhanh chóng chìm đắm trở lại vào cuộc hôn nhân hạnh phúc mà mình hằng theo đuổi. Tôi biết rõ người chị em cộng sự của mình chỉ vừa mới được bầu chọn và chưa quen với công tác của hội thánh, có nhiều công việc khẩn cấp cần cả hai chúng tôi phối hợp để triển khai và theo dõi. Hơn nữa, chồng tôi cũng không theo dõi tôi từng bước. Tôi đã có cơ hội ra ngoài làm bổn phận, nhưng tôi sợ chồng sẽ tức giận nếu phát hiện ra, và mối quan hệ vừa mới hàn gắn của chúng tôi sẽ lại bị tổn hại. Tôi không muốn phá vỡ tình hình hạnh phúc này, nên đã không làm hết sức mình trong bổn phận. Tôi đã không hỏi han gì về công tác của hội thánh trong suốt hai tháng, lấy cớ là “bảo vệ hoàn cảnh”. Điều này khiến mọi công tác đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Lãnh đạo cấp trên thấy tôi hoàn toàn sống trong xác thịt và gia đình, không làm công tác của hội thánh, nên đã cách chức tôi vì biểu hiện của tôi. Lúc đó, tôi đã khóc. Tôi đã có cơ hội làm bổn phận trong hai tháng đó, nhưng tôi đã không giữ trọn bổn phận của mình. Chẳng phải tôi là một kẻ đào ngũ sao? Trong lòng tôi cảm thấy tự trách và tội lỗi. Tại một buổi nhóm họp, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, mà đến nay tôi vẫn nhớ như in. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán xét tôi, và tôi không cầm được nước mắt. Tôi chính là loại người ở giữa mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Một tay, tôi níu chặt lấy hôn nhân và gia đình, không muốn buông bỏ; tay kia, tôi giữ lấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không muốn bị bỏ rơi. Khi làm lãnh đạo, bề ngoài tôi ngày nào cũng ra ngoài làm bổn phận, nhưng tôi không muốn đức tin của mình làm chồng tức giận và ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Khi ra ngoài làm bổn phận, tôi chỉ làm cho có lệ. Tôi không dốc lòng thông công để giải quyết tình trạng của các anh chị em và những khó khăn, vấn đề họ gặp phải trong công tác. Khi ở nhà bảo vệ hoàn cảnh, tôi cứ thế nhân cơ hội mà bỏ bê bổn phận, tận hưởng cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mà tôi hằng theo đuổi. Trong hai tháng bị cách ly ở nhà, tôi biết rõ người chị em cộng sự với mình chỉ vừa mới trở thành lãnh đạo và không thể một mình lo liệu hết chừng đó công việc. Chồng tôi cũng không theo dõi tôi mỗi ngày, nên tôi đã có thể phối hợp với chị ấy để làm một số việc. Tuy nhiên, tôi sợ làm tổn hại đến mối quan hệ với chồng nên đã không quan tâm gì đến công tác của hội thánh. Giữa bổn phận và một gia đình hòa thuận, tôi đã chọn duy trì gia đình và dễ dàng buông bỏ bổn phận của mình. Tôi không có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời, thậm chí trong hai tháng duy trì gia đình đó, tôi không cảm thấy dù chỉ một chút tự trách hay áy náy. Tôi đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời, nhưng khi hoàn cảnh thực sự ập đến, thật không ngờ, tôi lại hành xử như vậy. Tôi thực sự đã làm Đức Chúa Trời thất vọng, không có một chút lương tâm hay lý trí nào! Đức Chúa Trời phán: “Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế”. Là một lãnh đạo hội thánh, tôi có trách nhiệm nặng nề. Lẽ ra tôi phải chịu trách nhiệm về các công tác khác nhau trong hội thánh để đảm bảo chúng tiến triển bình thường, và phải giúp các anh chị em hiểu lẽ thật và làm tốt bổn phận của họ. Nhưng thay vào đó, tôi không quan tâm liệu lối vào sự sống của các anh chị em có bị ảnh hưởng, hay công tác của hội thánh có bị thiệt hại hay không. Tôi chỉ nghĩ đến việc duy trì hôn nhân và gia đình của mình, và đã tùy tiện vứt bỏ bổn phận. Tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện! Tôi là một người không đáng tin cậy. Việc bị cách chức hoàn toàn là do tôi tự chuốc lấy. Tôi cảm thấy rất hối hận, và đã thầm hạ quyết tâm rằng nếu lại được giao phó bổn phận, tôi không thể vì duy trì hôn nhân và gia đình mà vứt bỏ bổn phận. Sau đó, tôi lại bắt đầu làm bổn phận trong hội thánh. Chồng tôi vừa mềm mỏng vừa cứng rắn để khuyên tôi từ bỏ. Thấy tôi không nghe, anh ta ngày nào cũng nhắc đến chuyện ly hôn để đe dọa tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Cứ như vậy, tôi luôn kiên trì đi nhóm họp và làm bổn phận của mình. Dần dần, chồng tôi không còn kiểm soát tôi nghiêm ngặt như trước, chỉ yêu cầu tôi ngày nào cũng phải về nhà.

Tháng 7 năm 2023, các lãnh đạo sắp xếp cho tôi một bổn phận. Vì công việc liên quan đến khá nhiều vấn đề, nên tôi chỉ có thể về nhà mỗi hai tuần một lần hoặc lâu hơn. Tôi cảm thấy hơi bị kìm kẹp: “Nếu mình chỉ về nhà mỗi hai tuần một lần hoặc lâu hơn, chẳng phải là đang chạm đến lằn ranh đỏ của chồng sao? Nếu mình thường xuyên không ở nhà, không ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc anh ấy, thì hôn nhân của chúng mình sẽ dần dần và không thể tránh khỏi rạn nứt”. Tuy nhiên, tôi nhớ lại trải nghiệm thất bại trong bổn phận trước đây của mình. Lần này, tôi không muốn phải hối tiếc, và tôi đã đồng ý làm bổn phận này. Một thời gian sau, tôi hơi lo lắng: “Nếu mình không về nhà mỗi ngày, mối quan hệ của mình với chồng sẽ ngày càng xa cách. Nếu tình cảm của anh ấy thay đổi, thì hôn nhân của chúng mình sẽ kết thúc. Nếu mình mất đi hôn nhân, thì liệu sau này mình còn có thể có một cuộc sống hạnh phúc không?”. Bề ngoài, tôi ngày nào cũng bận rộn với công việc, nhưng lòng tôi lại không ngừng bị nhiễu loạn. Hễ công việc hoàn thành là tôi lại bắt đầu đếm ngày về nhà. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc xin lãnh đạo đổi cho tôi một bổn phận có thể ở nhà. Như vậy tôi sẽ có thời gian để duy trì hôn nhân của mình. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đây là đang kén chọn bổn phận. Làm vậy là không có lý trí, nên tôi đã không nói ra. Trong lúc bất lực, tôi đã giãi bày những suy nghĩ thầm kín của mình với Đức Chúa Trời và cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt tôi.

Một ngày nọ trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Đức Chúa Trời phán: “Thậm chí sau khi tin Đức Chúa Trời, có những người đã tiếp nhận bổn phận và sự ủy thác từ nhà Đức Chúa Trời, nhưng để duy trì hạnh phúc và sự mỹ mãn của cuộc hôn nhân, mà họ thực hiện bổn phận kém xa yêu cầu. Đáng lẽ theo dự định ban đầu, họ phải đi tới một nơi xa xôi để rao giảng phúc âm, về nhà một lần mỗi tuần hay lâu lâu một lần, hoặc họ có thể xa nhà và thực hiện bổn phận toàn thời gian tùy theo tố chất và điều kiện khác nhau của mình, nhưng họ sợ người bạn đời của mình sẽ bất mãn, hôn nhân của họ sẽ không hạnh phúc, hoặc họ sẽ hoàn toàn đánh mất cuộc hôn nhân này, và để duy trì hạnh phúc hôn nhân, họ từ bỏ rất nhiều thời gian đáng lẽ nên dành cho việc thực hiện bổn phận. Nhất là khi nghe đối phương oán trách, bất mãn hoặc than thở, họ càng cẩn thận hơn với việc duy trì hôn nhân. Họ làm tất cả có thể để thỏa mãn bạn đời của mình và nỗ lực vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và để hôn nhân của mình không tan vỡ. Đương nhiên, trường hợp nghiêm trọng hơn là có người còn từ chối khi nhà Đức Chúa Trời kêu gọi, và từ chối thực hiện bổn phận để duy trì hạnh phúc hôn nhân. Đáng lẽ họ phải xa nhà để thực hiện bổn phận, nhưng vì họ không chịu nổi việc xa cách bạn đời hoặc do bố mẹ của bạn đời phản đối đức tin của họ vào Đức Chúa Trời, đồng thời phản đối chuyện họ nghỉ việc và xa nhà để thực hiện bổn phận, nên họ nhượng bộ và từ bỏ bổn phận, thay vào đó chọn duy trì hạnh phúc hôn nhân và sự hoàn chỉnh của hôn nhân. Vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hoàn chỉnh, để tránh cuộc hôn nhân tan vỡ và kết thúc, họ chỉ chọn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống hôn nhân và từ bỏ sứ mạng của một loài thọ tạo. Ngươi không nhận ra rằng, dù vai trò của ngươi trong gia đình hay xã hội là gì – dù là vợ, chồng, con cái, bố mẹ, nhân viên, hay bất kỳ vai trò nào – và dù vai trò của ngươi trong cuộc sống hôn nhân quan trọng hay không, thì ngươi chỉ có một thân phận trước Đức Chúa Trời và đó chính là thân phận của một loài thọ tạo. Ngươi không có thân phận nào khác trước Đức Chúa Trời. Vì vậy khi nhà Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi, thì ngươi nên hoàn thành sứ mạng của mình. Nói cách khác, là một loài thọ tạo, không phải ngươi chỉ có thể hoàn thành sứ mạng dưới tiền đề là ngươi đã hoàn thành việc duy trì hạnh phúc hôn nhân và sự hoàn chỉnh của cuộc hôn nhân, mà ngược lại, chỉ cần ngươi là một loài thọ tạo, thì sứ mạng Đức Chúa Trời ban cho ngươi và giao phó cho ngươi phải được hoàn thành vô điều kiện; bất kể trong hoàn cảnh nào, điều ngươi không thể chối từ là xem sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó là ưu tiên hàng đầu, còn sứ mạng và trách nhiệm dành cho cuộc hôn nhân của ngươi chỉ là thứ yếu(Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi như có một luồng sáng chiếu vào, bỗng cảm thấy sáng tỏ và thông suốt. Đúng như Đức Chúa Trời phán, tôi đã quá coi trọng sự vẹn toàn và hạnh phúc của hôn nhân. Tôi chỉ muốn làm bổn phận với điều kiện có thể duy trì hạnh phúc hôn nhân của mình. Hễ bổn phận ảnh hưởng đến hôn nhân, tôi không thể yên lòng làm bổn phận, thậm chí còn muốn buông bỏ bổn phận để bảo vệ hôn nhân. Tôi đã không đặt bổn phận của một loài thọ tạo lên hàng đầu. Tôi nhớ lại khi còn đi học, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những quan điểm về hôn nhân như “tay trong tay cùng già đi” và “ước mong chiếm được trái tim một người, để được bên nhau đến bạc mái đầu”. Tôi luôn muốn gặp được nửa kia của mình, người sẽ đối xử chân thành với tôi, quan tâm, chăm sóc tôi, và cùng tôi đi hết cuộc đời. Vì vậy, tôi đã coi hôn nhân của mình là điều quan trọng nhất, và luôn cố gắng duy trì nó. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, chồng tôi nghe những tin đồn vô căn cứ và cố ngăn cản tôi. Tôi lo lắng về những rạn nứt trong hôn nhân nên đã tìm cách lấy lòng anh ấy. Khi làm bổn phận của một lãnh đạo, tôi đã qua loa chiếu lệ và chỉ làm cho có lệ. Hàng ngày, tôi đi đi về về đúng giờ như đi làm. Việc triển khai một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng khi nghĩ rằng chồng tôi có lẽ đã tan làm và về nhà, tôi vội vàng kết thúc cuộc họp và về nhà. Khi đang trên đường về, tôi thậm chí còn nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng chồng và duy trì mối quan hệ với anh ấy. Trong hai tháng ở nhà bảo vệ hoàn cảnh, tôi đã có thể làm một số bổn phận. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ với chồng, tôi đã hoàn toàn phớt lờ công tác của hội thánh. Điều này không chỉ trì hoãn lối vào sự sống của các anh chị em, mà còn làm tổn hại đến công tác của hội thánh. Ngoài ra, khi ra ngoài làm bổn phận lần này, tôi chỉ chấp nhận bề ngoài; tôi không làm hết lòng. Hễ có thời gian rảnh là tôi lại bắt đầu tính toán khi nào sẽ về nhà. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc thay đổi bổn phận để có thể về nhà mỗi ngày. Tôi đã quá coi trọng hạnh phúc và sự vẹn toàn của hôn nhân; cứ như thể mất đi hôn nhân đồng nghĩa với chuyện lớn như trời sập vậy. Tôi là một loài thọ tạo. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống và ban cho tôi mọi thứ. Sứ mạng của tôi là làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Nhưng để duy trì hạnh phúc hôn nhân, tôi đã liên tục làm bổn phận một cách qua loa chiếu lệ. Tôi thật quá xấu hổ trước Đức Chúa Trời! Tôi không có một chút lương tâm và lý trí nào của một loài thọ tạo. Khi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy tự trách và khó chịu trong lòng. Tôi thầm hạ quyết tâm: Sau này, tôi nguyện thực hành lẽ thật để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, và dành tất cả thời gian và tâm trí của mình cho bổn phận.

Một ngày tháng 9 năm 2023, tôi trở về nhà. Chồng tôi đi uống rượu về vào buổi tối và hằn học hỏi tôi: “Mày thường xuyên không ở nhà. Mày ở đâu? Mày làm gì?”. Anh ta còn bảo tôi đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Tôi không đồng ý, thế là anh ta bắt đầu đánh tôi. Tôi tức giận quá nên đã dọn ra khỏi nhà. Một ngày tháng 11, tôi đến nhà mẹ tôi. Mẹ tôi nói: “Chồng con nói rằng nó không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Nó muốn con về nhà làm thủ tục ly hôn”. Khi nghe điều này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ bụng: “Mặc dù bao nhiêu năm qua anh ấy đã đối xử tốt và chăm sóc mình, nhưng anh ấy cũng đã bách hại và ngăn cản mình tin Đức Chúa Trời rất nhiều. Nếu chúng mình ly hôn, mình có thể tự do tin Đức Chúa Trời và không bị anh ấy kìm kẹp nữa”. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cửa và nhìn thấy những cặp vợ chồng đang dạo phố, tôi nghĩ đến việc mình đã kết hôn với anh ấy hai mươi năm. Nếu chúng tôi ly hôn, điều đó có nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai chúng tôi nữa. Nếu tôi bị bệnh, ai sẽ chăm sóc tôi? Không có anh ấy bầu bạn, nửa đời còn lại của tôi sẽ hoang vắng và cô đơn sao? Tôi có thể thực sự chấm dứt hai mươi năm hôn nhân như vậy sao? Khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy lòng mình xót xa, và nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng không cần phải duy trì cuộc hôn nhân của con với chồng con nữa. Con sẵn lòng ly hôn với anh ấy, nhưng hễ nghĩ đến việc thực sự ly hôn, con lại có một cảm giác không thể chịu đựng nổi trong lòng. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh để con có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn”.

Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi một cuộc hôn nhân, ban cho ngươi một nửa kia. Ngươi bước vào hôn nhân rồi thì ở trước mặt Đức Chúa Trời thân phận, địa vị của ngươi cũng không thay đổi, ngươi vẫn là ngươi. Ngươi là đàn bà thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn bà, ngươi là đàn ông thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn ông. Nhưng có một điểm các ngươi đều giống nhau, chính là ngươi bất kể là đàn ông hay đàn bà thì ở trước mặt Đấng Tạo Hóa các ngươi đều là loài thọ tạo. Trong khuôn khổ hôn nhân, các ngươi bao dung, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đây đều là thực hiện trách nhiệm, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, trách nhiệm mà ngươi nên làm, sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành không thể thay thế bằng trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia. Vì vậy, khi trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia xung đột với bổn phận của một loài thọ tạo nên thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời, điều ngươi nên chọn là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, đây là phương hướng, mục tiêu mà ngươi nên lựa chọn, đương nhiên cũng là sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành. Nhưng có một số người sai lầm đem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, hoặc là thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, che chở, chăm sóc, yêu nửa kia, biến thành sứ mạng cả đời này của mình, cũng đem nửa kia trở thành trời, thành mạng sống của mình, đây là sai lầm. … Đối với hôn nhân mà nói, chỉ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, chỉ có thể tuân theo định nghĩa hôn nhân mà Đức Chúa Trời tiền định cho con người, vợ chồng hai bên thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ với nhau, nhưng đều không thể quyết định số phận của đối phương, không thể quyết định kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của nhau, càng không thể quyết định đời đời, đích đến của ngươi, số phận của ngươi, con đường ngươi đi chỉ có thể do Đấng Tạo Hóa quyết định. Cho nên, ngươi với tư cách là một loài thọ tạo, cho dù vai trò của ngươi là vợ hay chồng, hạnh phúc mà ngươi nên mưu cầu trong cuộc đời này là bắt nguồn từ việc ngươi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, chứ không phải bắt nguồn từ bản thân hôn nhân, càng không phải từ việc ngươi làm tròn trách nhiệm của người vợ hay người chồng trong khuôn khổ hôn nhân. Đương nhiên, ngươi lựa chọn con đường như thế nào, ngươi xây dựng nhân sinh quan như thế nào cũng không nên xây dựng trên hạnh phúc hôn nhân, càng không nên do bất kỳ bên nào trong hôn nhân quyết định, đây là điều ngươi nên hiểu(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Đối với hôn nhân, chỉ cần nó không xung đột hay đối chọi với việc mưu cầu lẽ thật của ngươi, thì những nghĩa vụ mà ngươi nên thực hiện, sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành, và vai trò của ngươi trong khuôn khổ hôn nhân sẽ không thay đổi. Vì vậy, yêu cầu ngươi buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không có nghĩa là yêu cầu ngươi từ bỏ hôn nhân hay chính thức ly hôn, mà ngược lại, nó có nghĩa là yêu cầu ngươi hoàn thành sứ mạng của một loài thọ tạo và làm tròn bổn phận với tiền đề là ngươi hoàn thành trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong hôn nhân. Đương nhiên, nếu sự mưu cầu hạnh phúc hôn nhân của ngươi ảnh hưởng, cản trở, hay thậm chí phá hoại việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không những ngươi nên từ bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mà nên từ bỏ cả cuộc hôn nhân của ngươi. … Nếu ngươi muốn làm một người mưu cầu lẽ thật, thì điều ngươi nên nghĩ đến nhiều nhất đó là cách để buông bỏ những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi buông bỏ, và cách để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải hoàn thành. Nếu sau này ngươi không có hôn nhân và không có bạn đời bên cạnh, thì trong những ngày sắp tới, ngươi vẫn có thể sống đến già và sống tốt như trước. Tuy nhiên, nếu ngươi từ bỏ cơ hội này, thì nó cũng tương đương với việc ngươi từ bỏ bổn phận và sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi. Đối với Đức Chúa Trời, ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, người thực sự muốn Đức Chúa Trời, hay người mưu cầu sự cứu rỗi. Nếu ngươi chủ động muốn từ bỏ cơ hội và quyền lợi đạt được sự cứu rỗi, từ bỏ sứ mạng của ngươi, thay vào đó ngươi chọn hôn nhân, chọn vợ chồng đoàn tụ, chọn ở bên và thỏa mãn bạn đời, chọn giữ sự hoàn chỉnh của hôn nhân, thì cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó và mất đi điều gì đó. Ngươi hiểu mình sẽ mất gì, đúng không? Hôn nhân không phải là tất cả của ngươi, hạnh phúc hôn nhân cũng không phải là tất cả – nó không thể quyết định vận mệnh của ngươi, không thể quyết định tương lai của ngươi, và thậm chí không thể quyết định đích đến của ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi đặc biệt sáng tỏ hẳn ra. Đức Chúa Trời đã định rằng ý nghĩa của hôn nhân đối với con người chỉ là để mọi người bầu bạn và chăm sóc lẫn nhau. Tôi đã bước vào hôn nhân, và trong hôn nhân, tôi có thể hoàn thành trách nhiệm bầu bạn và chăm sóc nửa kia của mình. Nhưng trách nhiệm của hôn nhân không thể thay thế sứ mạng của một loài thọ tạo. Khi bổn phận đến, tôi nên ưu tiên làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu tôi vứt bỏ bổn phận để theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi sẽ không thể đạt được lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi sẽ rơi vào đại thảm họa và bị hủy diệt. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến việc theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để duy trì mối quan hệ với chồng. Tôi muốn một tay níu giữ hôn nhân, một tay níu giữ lẽ thật, muốn vẹn toàn cả đôi đường. Kết quả là, tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không hiểu lẽ thật, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Để duy trì cái gọi là hạnh phúc hôn nhân, tôi đã tự làm mình mệt mỏi đến kiệt sức. Hạnh phúc ở đâu chứ!? Tôi cũng nhận ra rằng tin Đức Chúa Trời là điều thiên kinh địa nghĩa. Chồng tôi không tin Đức Chúa Trời và còn cố ngăn cản tôi tin. Hễ tôi nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến việc tin Đức Chúa Trời, anh ta lại nổi giận với tôi. Anh ta thậm chí còn buộc tội, đánh đập, và chửi rủa tôi, và thường xuyên đe dọa ly hôn tôi. Về thực chất, anh ta chính là ma quỷ. Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chúng tôi là hai loại người không tương hợp, và đang đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Đơn giản là không có cách nào để tôi có thể tay trong tay đi đến bạc đầu với một ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời như chồng tôi. Nhưng tôi vẫn theo đuổi chuyện được cùng anh ta thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão. Tôi đã ngu ngốc chú tâm duy trì cuộc hôn nhân này. Đây chẳng phải là mù quáng đi theo ma quỷ sao? Tôi thật quá mê muội, quá ngu ngốc! Duy trì mối quan hệ của tôi với ma quỷ thì chỉ có thể khiến tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, và hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của chính mình. Dựa vào một quan điểm sai lầm về tình yêu, tôi đã coi việc theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sứ mạng của mình, và những tình cảm xác thịt đã che mờ trái tim tôi. Tôi không muốn phân định chồng mình theo thực chất bản tính của anh ta. Nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt hoàn cảnh, và không có sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi vẫn sẽ không thể nhìn thấu được điều này; tôi vẫn sẽ cứ cố chấp và ngu muội như vậy. Tôi thực sự mù quáng và vô tri! Tôi không thể tiếp tục sống trong những suy nghĩ và quan điểm sai lầm này. Ngay cả khi chồng tôi muốn ly hôn, tôi vẫn phải làm bổn phận của một loài thọ tạo. Đây mới thực sự là sứ mạng của tôi!

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời đã thực sự làm tôi rất cảm động.

Hãy để Đức Chúa Trời ngự vào lòng ngươi

Đức Chúa Trời chỉ có thể đi vào lòng ngươi khi ngươi mở lòng ra với Ngài. Ngươi chỉ có thể thấy Ngài có gì và là gì, và ngươi chỉ có thể thấy tâm ý của Ngài dành cho ngươi nếu Ngài đã đi vào lòng ngươi.

1  Vào lúc đó, ngươi sẽ khám phá ra rằng mọi thứ về Đức Chúa Trời đều rất quý giá, rằng Ngài có gì và là gì đều vô cùng xứng đáng để trân trọng. So với điều đó, những con người, sự việc và sự vật xung quanh ngươi, và thậm chí cả những người thân yêu của ngươi, bạn đời của ngươi, và những điều ngươi yêu thích, đều hầu như chẳng đáng nhắc đến. Họ rất nhỏ nhoi và hèn mọn; ngươi sẽ cảm thấy không có đối tượng vật chất nào có thể lôi cuốn ngươi được nữa, hay bất kỳ đối tượng vật chất nào cũng sẽ không bao giờ có thể dụ dỗ ngươi trả bất kỳ cái giá nào cho nó nữa. Trong sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thấy sự vĩ đại và uy quyền tối cao của Ngài. Hơn nữa, ngươi sẽ nhìn thấy trong vài hành động của Đức Chúa Trời mà trước đây ngươi tin rằng nó khá nhỏ bé là sự khôn ngoan vô hạn và lòng khoan dung của Ngài, ngươi sẽ thấy sự nhẫn nại của Ngài, sự bao dung và thấu hiểu của Ngài dành cho ngươi. Điều này sẽ làm dâng lên trong ngươi lòng ái mộ Ngài.

2  Vào ngày đó, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhân loại đang sống trong một thế giới sao mà bẩn thỉu, rằng những người ở bên cạnh ngươi và những điều xảy ra trong cuộc sống của ngươi, ngay cả những người ngươi yêu, tình yêu của họ dành cho ngươi, và cái gọi là sự bảo vệ của họ hoặc sự quan tâm của họ đối với ngươi thậm chí chẳng đáng nhắc đến – chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng yêu quý của ngươi, và chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng ngươi trân trọng nhất. Tình yêu của Đức Chúa Trời quá đỗi lớn lao, và thực chất của Ngài quá đỗi thánh khiết – trong Đức Chúa Trời không có sự giả dối, không có sự tà ác, không có sự đố kị và không có sự xung đột, mà chỉ có sự công chính và chân thật, toàn bộ sở hữu và hữu thể của Đức Chúa Trời là điều con người nên mong cầu. Con người nên mưu cầu và khao khát điều đó.

– Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời

Tôi thực sự cảm động khi nghe bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này. Tình yêu giữa con người được thiết lập trên nền tảng trao đổi. Khi tôi bầu bạn với chồng, chăm sóc anh ấy và các con, thì anh ấy đối xử tốt với tôi; khi tôi không có thời gian chăm sóc anh ấy, thì anh ấy bắt đầu tức giận và muốn ly hôn vì không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ tôi. Một khi con người đã bị Sa-tan làm bại hoại, họ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Không có tình yêu đích thực giữa con người. Ngay cả khi có một chút cái gọi là tình yêu, nó vẫn bị lợi ích chi phối. Trong những năm đó, tôi đã từng gạt bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời để duy trì hạnh phúc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không đối xử với tôi theo cách tôi đã hành động. Đức Chúa Trời vẫn thương xót và ân đãi tôi, thực tế sắp đặt một môi trường để cứu rỗi tôi và cho tôi cơ hội ăn năn, và dùng lời Ngài để khai sáng cho tôi để tôi có thể nhìn thấu các mưu kế của Sa-tan. Ngài đã đưa tôi ra khỏi những quan điểm sai lầm của tôi về hôn nhân để tôi không còn bị Sa-tan làm hại nữa. Tôi nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất, và chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời là chân thật và thánh khiết.

Sau đó, tôi đồng ý ly hôn với chồng, nhưng chồng tôi không muốn nữa. Anh ta thậm chí còn nói rằng miễn là tôi về nhà, anh ta sẽ đối xử tốt với tôi như trước đây, và sẽ không cố ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời nữa. Tôi nghĩ đến việc chồng tôi đã dùng những lời đe dọa, bạo lực, và chửi rủa để buộc tôi từ bỏ niềm tin vào Đức Chúa Trời. Khi thấy những chiêu trò đó không hiệu quả, anh ta dùng những lời ngon ngọt để lừa tôi. Dù chiêu trò của anh ta có thay đổi thế nào, thực chất của anh ta là ma quỷ. Thực chất chống đối Đức Chúa Trời của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ta đã cố ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời suốt chục năm. Nếu anh ta có khả năng thay đổi, anh ta đã thay đổi từ lâu rồi. Nếu tôi lại tin những lời anh ta nói một lần nữa, tôi sẽ chỉ mắc lừa, và đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vì vậy, tôi đã phớt lờ những gì anh ta nói. Tôi nghĩ: “Ngay cả khi chúng tôi không ly hôn, tôi cũng không thể để anh ta cản trở niềm tin vào Đức Chúa Trời và việc thực hiện bổn phận của tôi”. Sau đó, tôi luôn làm bổn phận của mình trong hội thánh, và lòng tôi trở nên bình an. Tôi không còn nghĩ về cách duy trì hôn nhân và gia đình của mình, và cuối cùng đã có thể thoát khỏi sự ràng buộc và kìm kẹp của chồng. Bây giờ tôi được tự do tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình. Điều này rất có lợi cho sự tiến bộ trong sự sống của tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đến lúc phải đưa ra quyết định

Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...

Lựa chọn không hối tiếc

Bởi Tận Tâm, Trung QuốcTôi thuộc thế hệ 9X, hồi học cấp hai tôi đã rất mê mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Mỗi lần thấy tình yêu thủy chung...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger