Mưu cầu hôn nhân mỹ mãn đã mang đến cho tôi những gì?

27/09/2025

Bởi Chu Tiểu Âu, Trung Quốc

Năm 2012, tôi và vợ đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Chúng tôi thường cùng nhau nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ và trọn vẹn. Hai năm sau, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Vì bận rộn với bổn phận, thời gian tôi ở nhà cũng ít đi, nên vợ tôi có chút bất mãn, nói tôi không chăm lo cho gia đình, không quan tâm đến cô ấy. Dù biết rằng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là điều thiên kinh địa nghĩa, nhưng tôi cũng cảm thấy lời vợ nói có lý, tôi nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng, chăm sóc tốt cho vợ con, như vậy hôn nhân mới hạnh phúc, gia đình mới mỹ mãn. Vì vậy, những lúc ở nhà, tôi đều cố gắng làm như vậy. Có những lúc vì quá bận rộn với bổn phận mà tôi không thể chăm sóc cho vợ, thì sau đó tôi đều cố gắng bù đắp cho cô ấy. Tôi thường nấu những món ngon cho vợ, vì sợ sự bất mãn của vợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Sau đó, tôi làm người giảng đạo, thời gian ở nhà với vợ lại càng ít hơn. Có những lúc vì bổn phận bận rộn, tôi phải đi liền mấy ngày, vợ tôi liền phàn nàn. Dù không vì vậy mà làm chậm trễ bổn phận, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ. Nên trước khi đi, tôi đều nấu sẵn cơm nước cho cô ấy. Khi về đến nhà, bất kể vợ có yêu cầu gì hay muốn đi đâu chơi, tôi đều cố hết sức đáp ứng. Tôi cảm thấy chỉ có như vậy mới là một người chồng tốt, hôn nhân của chúng tôi mới có thể hạnh phúc.

Sau đó, vợ tôi chỉ một lòng một dạ theo đuổi tiền bạc và những thú vui xác thịt, suốt ngày sa đà vào việc ăn uống vui chơi cùng bạn bè. Chẳng những không chăm lo cho gia đình, cô ấy còn thường xuyên đến quán bar. Thấy vợ ngày càng sa đọa, tôi bắt đầu lo lắng: “Cô ấy thường xuyên ở cùng những người đó, lỡ như không chống lại được sự cám dỗ mà phản bội mình thì sao? Chẳng phải gia đình mà mình đã dày công vun đắp sẽ tan vỡ ư?”. Tôi thường tâm sự với vợ và đọc lời Đức Chúa Trời cho cô ấy nghe, hy vọng cô ấy sẽ tránh xa những nơi thị phi đó. Vợ tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Dần dần, giữa tôi và vợ ngày càng không có gì để nói, về đến nhà, cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thường lo lắng: “Có phải vợ đã phản bội mình rồi không?”. Đặc biệt là mỗi ngày khi về đến nhà, nhìn căn nhà trống vắng, trong lòng tôi luôn có một cảm giác cô đơn. Nghĩ đến tình cảm vợ chồng bao năm nay sắp tan vỡ, trong lòng tôi rất đau khổ, dằn vặt. Vào một ngày tháng 8 năm 2020, ngay lúc tôi đang chìm sâu trong đau khổ không lối thoát, tôi nhận được thư của lãnh đạo, nói rằng anh Vương Cường, người cộng sự của tôi, đã bị cảnh sát bắt, họ đang kiểm tra camera giám sát, và bảo tôi phải lập tức rời nhà đi ẩn náu. Trước tin tức đột ngột này, nhất thời tôi không biết phải làm sao. Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ thế rời đi thì sẽ không thể chăm sóc cho vợ con, gia đình cũng có thể tan vỡ. Trong lòng tôi rất đau khổ. Nhưng nếu không đi thì sẽ phải đối mặt với việc bị bắt bớ và tra tấn. Cuối cùng, tôi quyết định rời nhà. Hai tháng sau, tôi nhận được thư nhà, nói rằng mấy hôm trước có bảy cảnh sát đã xông vào nhà để bắt tôi, không thấy tôi nên họ đã bắt chị gái của vợ tôi đi. Vì lý do an toàn, tôi đành phải đến nơi khác để ẩn náu và thực hiện bổn phận.

Vào một ngày tháng 7 năm 2023, tôi nhận được thư nhà, nói rằng vợ tôi thấy tôi đã xa nhà ba năm nên định đệ đơn ly hôn và tái giá với người khác. Mặc dù tôi đã từng nhiều lần nghĩ rằng vợ có thể sẽ không chờ đợi mình nữa, nhưng khi thực sự đối mặt với chuyện này, trong lòng tôi vẫn chẳng có được bao nhiêu dũng khí. Tôi thầm nghĩ: “Một khi hôn nhân tan vỡ, chẳng phải gia đình mà mình đã vất vả vun đắp bao năm nay sẽ không còn nữa sao? Mình và vợ đã kết hôn mười một năm, còn có một cô con gái đáng yêu, trước đây chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, nếu ly hôn rồi, sau này một mình mình phải sống thế nào đây?”. Ban đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lại nghĩ đến sau này con cái cũng sẽ phải chịu khổ, trong lòng tôi rất đau khổ, dằn vặt, liền nảy sinh ý định về nhà để níu giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi đang bị cảnh sát truy nã, hai năm qua cảnh sát đã đến nhà tôi phục kích mấy lần, điện thoại của vợ cũng bị cảnh sát giám sát. Nếu cứ liều lĩnh về nhà, không những bị bắt mà còn gây rắc rối cho hội thánh. Hơn nữa, tôi đang thực hiện bổn phận, nếu cứ thế mà đi, thì đây là bỏ ngang bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời. Lý trí mách bảo tôi rằng mình không thể về nhà, nhưng nếu không về thì hôn nhân sẽ tan vỡ. Trong đau khổ, tôi đã viết thư để níu kéo vợ, hy vọng cô ấy có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Viết thư xong, tôi cũng biết rằng những lời gan ruột này của mình có lẽ chẳng có tác dụng gì với vợ. Trong lòng rất đau khổ, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện.

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Bất kể như thế nào, ngươi không được quên rằng mình là một loài thọ tạo, rằng chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ngươi sống cho đến hiện tại, rằng Đức Chúa Trời đã ban hôn nhân cho ngươi, ban gia đình cho ngươi, và chính Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân, chứ không phải ngươi là người đã chọn hôn nhân, không phải ngươi bỗng dưng có hôn nhân, không phải ngươi có thể duy trì hạnh phúc hôn nhân nhờ vào năng lực và sức mạnh của ngươi. Ta giải thích như vậy đã rõ chưa? (Thưa, rồi.) Ngươi đã hiểu mình nên làm gì rồi chứ? Bây giờ con đường đã rõ ràng với ngươi rồi chứ? (Thưa, rồi.) Nếu không có mâu thuẫn hay xung đột giữa trách nhiệm, nghĩa vụ mà ngươi nên thực hiện trong hôn nhân với bổn phận, sứ mạng của một loài thọ tạo, thì trong những hoàn cảnh như thế, ngươi nên thực hiện trách nhiệm trong khuôn khổ của hôn nhân như thế nào thì ngươi hãy thực hiện như thế, và ngươi nên thực hiện tốt trách nhiệm của mình, gánh vác trách nhiệm mà ngươi nên gánh vác, đừng cố trốn tránh. Ngươi phải chịu trách nhiệm với bạn đời, chịu trách nhiệm với cuộc sống của bạn đời, tình cảm của họ, và mọi thứ về họ. Tuy nhiên, khi có xung đột giữa trách nhiệm và nghĩa vụ mà ngươi gánh vác trong khuôn khổ hôn nhân với sứ mạng và bổn phận của một loài thọ tạo, thì thứ ngươi phải buông bỏ không phải là bổn phận hay sứ mạng của ngươi mà ngược lại, là trách nhiệm của ngươi trong khuôn khổ hôn nhân. Đây là điều Đức Chúa Trời kỳ vọng ở ngươi, là sự giao phó của Đức Chúa Trời cho ngươi, và đương nhiên, là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Chỉ khi có thể làm việc này thì ngươi mới đang mưu cầu lẽ thật và đi theo Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có khả năng làm việc này và không thể thực hành theo cách này, thì ngươi chỉ là một tín hữu trên danh nghĩa, ngươi không đi theo Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thật, và ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật. … Lại có những người nghĩ, ‘Ôi, thiếu con thì làm sao bạn đời của con sống nổi? Con mà đi vắng thì chẳng phải hôn nhân của con sẽ tan vỡ hay sao? Cuộc hôn nhân của chúng con sẽ chấm dứt ư? Sau này con phải làm sao?’. Ngươi có nên nghĩ về tương lai không? Ngươi nên nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Nếu ngươi muốn làm một người mưu cầu lẽ thật, thì điều ngươi nên nghĩ đến nhiều nhất đó là cách để buông bỏ những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi buông bỏ, và cách để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải hoàn thành. Nếu sau này ngươi không có hôn nhân và không có bạn đời bên cạnh, thì trong những ngày sắp tới, ngươi vẫn có thể sống đến già và sống tốt như trước. Tuy nhiên, nếu ngươi từ bỏ cơ hội này, thì nó cũng tương đương với việc ngươi từ bỏ bổn phận và sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi. Đối với Đức Chúa Trời, ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, người thực sự muốn Đức Chúa Trời, hay người mưu cầu sự cứu rỗi. Nếu ngươi chủ động muốn từ bỏ cơ hội và quyền lợi đạt được sự cứu rỗi, từ bỏ sứ mạng của ngươi, thay vào đó ngươi chọn hôn nhân, chọn vợ chồng đoàn tụ, chọn ở bên và thỏa mãn bạn đời, chọn giữ sự hoàn chỉnh của hôn nhân, thì cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó và mất đi điều gì đó. Ngươi hiểu mình sẽ mất gì, đúng không?(Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cuộc sống ổn định, cho ngươi một người bạn đời, chỉ là vì muốn ngươi sống tốt hơn, có người chăm sóc, có người bầu bạn, chứ không phải để cho ngươi sau khi có bạn đời thì quên Ngài, quên lời của Ngài, sau khi có bạn đời thì từ bỏ nghĩa vụ thực hiện bổn phận của mình, từ bỏ mục tiêu cuộc đời là mưu cầu được cứu rỗi, mà sống vì nửa kia của ngươi. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, nếu như ngươi thật sự sống như vậy, Ta hy vọng ngươi mau chóng xoay chuyển, bất kỳ kẻ nào cho dù quan trọng thế nào đối với ngươi, cho dù quan trọng thế nào đối với sự sống, cuộc sống thậm chí con đường cuộc đời của ngươi, thì đều không phải là đích đến của ngươi, bởi vì họ chỉ là con người bại hoại. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi bạn đời hiện tại, ngươi có thể cùng họ chung sống bên nhau, nếu như Đức Chúa Trời thay đổi tâm trạng, an bài cho ngươi gặp một kẻ khác, ngươi vẫn có thể sống rất tốt như thường, cho nên bạn đời hiện tại của ngươi không phải là duy nhất của ngươi, cũng không phải đích đến của ngươi, chỉ có Đức Chúa Trời là nơi gửi gắm đích đến của ngươi, cũng chỉ có Đức Chúa Trời là nơi gửi gắm đích đến của nhân loại. Ngươi rời xa cha mẹ vẫn có thể sinh tồn, có thể sống, đương nhiên ngươi rời xa nửa kia của ngươi cũng vẫn có thể sống thật tốt như thường, cha mẹ không phải là đích đến của ngươi, nửa kia của ngươi cũng không phải đích đến của ngươi. Đừng vì ngươi có nửa kia thì tinh thần, linh hồn, xác thịt của ngươi có nơi gửi gắm, mà quên đi chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, quên Đức Chúa Trời, quên lời dặn dò của Đức Chúa Trời, quên bổn phận mà loài thọ tạo nên thực hiện, quên thân phận của ngươi là gì, làm như thế là hoàn toàn đánh mất lương tâm, lý trí(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng hôn nhân, gia đình và con cái đều là do Ngài ban tặng. Đức Chúa Trời ban cho con người những điều này để họ không cảm thấy cô đơn, để vợ chồng có thể chăm sóc và đồng hành cùng nhau, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để con người xem bạn đời là đích đến của đời mình, hay xem việc duy trì gia đình, hôn nhân là mục tiêu theo đuổi cả đời. Đây là những tư tưởng và quan điểm sai lầm. Nhưng vì không hiểu lẽ thật, tôi đã xem nửa kia là đích đến của đời mình, xem hạnh phúc hôn nhân là mục tiêu để mưu cầu. Vì thuở nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ và hơi ấm gia đình, nên khi lớn lên, tôi khao khát có được một mái ấm hạnh phúc. Sau khi kết hôn, tôi cảm nhận được tình yêu thương của vợ cùng niềm vui và hạnh phúc mà con gái mang lại, nên càng tin chắc rằng có một gia đình mỹ mãn là một điều tuyệt vời. Vì vậy, khi nghe tin vợ muốn đệ đơn ly hôn, trái tim tôi như tan nát, cảm thấy nếu không có hôn nhân và gia đình thì mình không thể sống nổi, thậm chí còn nảy sinh ý định từ bỏ bổn phận để níu giữ cuộc hôn nhân này. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, trong lòng tôi, hôn nhân còn quan trọng hơn cả Đức Chúa Trời. Thực ra, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cuộc hôn nhân và một gia đình, tôi cũng có trách nhiệm với gia đình, nhưng tâm ý của Đức Chúa Trời không phải là để tôi từ bỏ bổn phận sau khi kết hôn. Bất kể lúc nào, tôi cũng nên mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo – đây là những gì tôi nên làm, và là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ đến các nhà truyền giáo phương Tây, vì để rao giảng phúc âm của Chúa, họ đã chủ động từ bỏ hôn nhân, công việc và cuộc sống sung túc, vượt ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc để rao giảng phúc âm, nhờ vậy mà phúc âm của Đức Chúa Jêsus mới được mở rộng ở Trung Quốc. Vậy mà, tôi đã làm được gì cho Đức Chúa Trời? Khi vợ nói muốn ly hôn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sau khi ly hôn, gia đình tan vỡ, con cái sẽ phải chịu khổ, bản thân sẽ không còn được tận hưởng hơi ấm và hạnh phúc gia đình, và sau này sẽ phải sống cô đơn một mình. Lòng tôi đau đớn, xót xa, chỉ muốn từ bỏ bổn phận để về nhà níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi nhận ra mình chỉ toàn nghĩ đến lợi ích cá nhân, không hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. So với các nhà truyền giáo phương Tây, tôi thật vô lương tâm và ích kỷ, thật không xứng đáng với sự dẫn dắt và cung ứng của Đức Chúa Trời trong bao năm qua. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tự trách, rằng mình không nên lo lắng, phiền muộn về việc sau này phải sống một mình nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận. Sau đó, tôi tập trung vào bổn phận của mình.

Giữa tháng 8 năm 2023, mẹ vợ tôi gửi thư nói rằng anh rể tôi nhờ người ở sở tư pháp tra cứu và không tìm thấy thông tin tôi bị truy nã, chỉ cần tôi rời khỏi địa phương thì sẽ không quá nguy hiểm, rồi hỏi tôi có muốn đến chỗ bà ấy không. Lúc đó, bà ấy đang ở tỉnh khác, vợ tôi cũng ở đó. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình không bị cảnh sát truy nã, chỉ cần đổi chỗ ở là được, vậy chẳng phải mình có thể quay về bên vợ con sao? Như vậy gia đình sẽ không tan vỡ, con cái cũng sẽ có một mái ấm”. Bất chợt, tôi nhớ lại mình đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng sẽ giữ vững bổn phận. Giờ đây khi sự tình có chút chuyển biến, tôi lại muốn từ bỏ bổn phận để về nhà níu giữ hôn nhân, làm vậy chẳng phải là lừa dối Đức Chúa Trời sao? Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng việc nhận được thư của mẹ vợ hôm nay ẩn chứa ý định tốt của Đức Chúa Trời, đây cũng là một thử thách đối với tôi, để xem tôi sẽ lựa chọn thế nào. Tôi phải chọn làm vui lòng Đức Chúa Trời và ưu tiên bổn phận, không thể trở thành trò cười cho Sa-tan. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong hoàn cảnh này, con cảm thấy yếu đuối và muốn về nhà để níu giữ hôn nhân, nhưng con biết mình không thể từ bỏ bổn phận, càng không thể phản bội Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con đứng vững làm chứng”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Nhân loại sống trong một thế giới vật chất. Có thể ngươi theo Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không bao giờ thấy hay cảm kích cách Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi, yêu thương ngươi, và thể hiện sự quan tâm đối với ngươi. Vậy thì ngươi thấy gì? Ngươi thấy những người họ hàng ruột thịt của mình, những người yêu thương mình hay cưng chiều mình. Ngươi thấy những điều có lợi cho xác thịt của ngươi, ngươi quan tâm đến những người và vật mà ngươi yêu thương. Đây là điều được gọi là lòng vị tha của con người. Tuy nhiên, những người ‘vị tha’ như thế không bao giờ quan tâm đến Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho họ. Trái ngược với lòng vị tha của Đức Chúa Trời, lòng vị tha của con người trở nên ích kỷ và đáng khinh. Lòng vị tha mà con người tin vào thì rỗng tuếch và không thực tế, giả tạo, không tương hợp với Đức Chúa Trời, và không liên quan tới Đức Chúa Trời. Lòng vị tha của con người là vì chính họ, trong khi lòng vị tha của Đức Chúa Trời là một sự mặc khải thật về thực chất Ngài. Chính bởi lòng vị tha của Đức Chúa Trời mà con người liên tục được Ngài chu cấp cho. Có thể các ngươi không quá cảm động bởi đề tài mà Ta đang nói đến hôm nay và chỉ đơn thuần gật gù chấp nhận, nhưng khi ngươi cố gắng cảm kích tấm lòng Đức Chúa Trời trong lòng mình, ngươi sẽ vô tình khám phá điều này: Trong số mọi người, sự việc, và sự vật mà ngươi có thể cảm nhận trong thế gian này, chỉ lòng vị tha của Đức Chúa Trời là thật và rõ ràng, bởi vì chỉ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho ngươi là vô điều kiện và không chút vết nhơ. Ngoài Đức Chúa Trời ra, cái gọi là lòng vị tha của bất kỳ ai khác cũng đều là vờ vịt, hời hợt, không thực; nó có mục đích, có những ý đồ nhất định, mang sự đổi chác, và không thể chịu được thử thách. Các ngươi thậm chí có thể nói rằng nó nhơ bẩn và đáng khinh. Các ngươi có đồng ý với những lời này không?(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời câu nào câu nấy đều xoáy sâu vào tim tôi, đặc biệt là những lời này của Ngài: “Nhân loại sống trong một thế giới vật chất. Có thể ngươi theo Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không bao giờ thấy hay cảm kích cách Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi, yêu thương ngươi, và thể hiện sự quan tâm đối với ngươi. Vậy thì ngươi thấy gì? Ngươi thấy những người họ hàng ruột thịt của mình… ngươi quan tâm đến những người và vật mà ngươi yêu thương”. Những gì Đức Chúa Trời phán là sự thật. Kể từ khi bị cảnh sát Trung Cộng truy nã, các anh chị em đã tiếp đãi tôi, thậm chí bất chấp nguy hiểm mà sắp xếp xe đưa tôi đến nơi khác. Đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhất là khi tôi mới rời nhà, tôi thường nhớ vợ con, trong lòng đau khổ và yếu đuối. Chính lời Đức Chúa Trời đã không ngừng chăm tưới và khai sáng cho tôi, giúp tôi hiểu được lẽ thật và có đức tin để bước tiếp. Suốt mấy năm thực hiện bổn phận, Đức Chúa Trời cũng đã sắp đặt cho tôi nhiều con người, sự việc và sự vật khác nhau, để tôi có thể trải nghiệm lời Ngài và bù đắp những thiếu sót của mình. Tôi đã nhận được quá nhiều từ Đức Chúa Trời. Nhưng khi nhận được thư nhà nói rằng tôi không bị truy nã và đến nơi khác sẽ không quá nguy hiểm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vợ con, nghĩ rằng chỉ cần tôi quay về bên vợ thì có thể níu giữ được cuộc hôn nhân này. Vì vậy, tôi không dằn được nỗi phấn khích trong lòng, và mong muốn được trở về bên gia đình ngay lập tức. Điều này chứng tỏ tôi yêu vợ con và trong lòng không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Nghĩ đến tình yêu vĩ đại mà Đức Chúa Trời dành cho tôi, và việc tôi gần như chẳng báo đáp được gì cho Ngài, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và hối hận. Cảm giác mắc nợ khiến tôi không cầm được nước mắt, tôi căm ghét bản thân vì đã quá ích kỷ và thiếu nhân tính. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là chân thành, vị tha và thánh khiết, không có sự uế tạp hay đòi hỏi báo đáp. Nhưng tình yêu của con người thì hoàn toàn mang tính trao đổi và uế tạp, đầy những tình nghĩa giả dối, có thể nói là ích kỷ. Giống như khi tôi muốn về nhà để níu giữ hôn nhân, đằng sau đó cũng có những ý định và mục đích cá nhân. Tôi lo rằng sau khi hôn nhân tan vỡ, tôi sẽ phải sống cô đơn, không còn được tận hưởng hơi ấm và niềm vui gia đình. Đó là lý do tôi cứ muốn quay về níu giữ hôn nhân. Vợ tôi muốn ly hôn cũng là vì lo cho con đường sau này của cô ấy. Khi tôi còn ở nhà, vợ tôi thường nói: “Nếu không phải vì anh quan tâm và đối xử tốt với em, thì em đã bỏ anh từ lâu rồi”. Giờ đây, câu nói đó đã trở thành hiện thực. Vì tôi không thể luôn ở bên cạnh cô ấy, nên cuối cùng cô ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Tình yêu của vợ tôi dành cho tôi chưa bao giờ là thật, mà luôn đi kèm với điều kiện. Đồng thời, tôi cũng nghĩ: “Vợ mình tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật mà chỉ chạy theo trào lưu thế gian và tiền bạc. Cô ấy thường nói những lời tiêu cực trước mặt mình, kéo mình lại và đòi hỏi mình phải cho cô ấy hưởng thụ vật chất. Thực ra, vợ mình là một kẻ chẳng tin. Cô ấy theo đuổi tiền bạc và hưởng lạc, đi theo con đường của thế gian. Còn mình thì muốn theo Đức Chúa Trời và đi trên con đường mưu cầu lẽ thật. Tôi và cô ấy đã được định sẵn là không thể tương hợp, nếu cứ cố chấp ở bên nhau, không những không có hạnh phúc mà còn mang đến cho mình vô vàn đau khổ”. Những cuộc tranh cãi và mâu thuẫn với vợ từ trước khi tôi rời nhà vẫn còn in đậm trong ký ức. Nếu tôi chọn về nhà, hôn nhân có thể được cứu vãn, nhưng tôi sẽ lại như ba năm trước, bị mắc kẹt bởi tình cảm xác thịt, không còn tâm trí để mưu cầu lẽ thật hay thực hiện bổn phận, chứ đừng nói đến việc được cứu rỗi. Ngoài ra, tôi luôn lo lắng con gái sẽ bị tổn thương vì chuyện ly hôn, hoặc sau này sẽ phải chịu nhiều khổ cực hơn. Nhưng thực ra, những điều này không phải do tôi quyết định, vì cha mẹ chỉ có thể giúp đỡ và chăm sóc con cái về mặt thể chất và vật chất, còn cuộc đời của một đứa trẻ sẽ ra sao, phải chịu bao nhiêu đau khổ, hưởng bao nhiêu phước lành, đều đã được Đức Chúa Trời tiền định và sắp đặt. Tôi luôn lo con mình sẽ khổ sau khi ly hôn, đây là dấu hiệu của việc thiếu đức tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nguyện ý giao phó con gái vào tay Ngài. Sau đó, tôi nghe mẹ vợ nói con gái tôi vẫn sống tốt, đã học được hơn chục bài thánh ca và còn biết nhảy múa ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra những lo lắng của mình là thừa thãi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và quyết tâm rằng sẽ không bị hôn nhân kìm kẹp, mà sẽ chuyên tâm mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Tháng 10 năm 2023, tôi biết tin vợ tôi bị xác định tính chất là kẻ chẳng tin và bị thanh trừ khỏi hội thánh, nhưng lòng tôi khá bình yên, và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã bảo vệ để tôi không vì cô ấy mà từ bỏ bổn phận.

Sau đó, tôi không khỏi suy ngẫm: “Tại sao mình luôn xem hôn nhân và gia đình hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi cả đời, và cố hết sức để duy trì những điều đó? Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là gì?”. Tôi đã hiểu ra phần nào sau khi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm ‘tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc’ đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn tiêu cực và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay(Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi độc tố của văn hóa truyền thống do Sa-tan tiêm nhiễm, với những tư tưởng như tình yêu vợ chồng, hôn nhân hạnh phúc, gia đình hòa thuận và sinh con đẻ cái đã trở thành mục tiêu tôi theo đuổi, mà không biết tại sao con người sống hay làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Tôi nhớ hồi nhỏ, vì cha mẹ không cho tôi một gia đình ấm áp, nên tôi cảm thấy mình thật đáng thương và xem sự sum họp gia đình là biểu tượng của hạnh phúc. Sau khi kết hôn, tôi cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm của vợ, cũng như niềm hạnh phúc mà gia đình và con gái mang lại, nên tôi muốn dành cả đời để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi đi xa nhà để thực hiện bổn phận, nhưng lòng tôi lại ở nhà, chỉ mong sớm được về đoàn tụ với vợ con, còn bổn phận thì chỉ làm qua loa chiếu lệ. Có những lúc vì quá bận rộn với bổn phận mà tôi lơ là vợ, nên khi về nhà, tôi cố gắng bù đắp, bất kể vợ muốn ăn gì, mua gì hay đi đâu chơi, dù yêu cầu có vô lý, thì tôi cũng cố gắng đáp ứng. Tôi đã thử đủ mọi cách để lấy lòng cô ấy. Dù đôi lúc cảm thấy đau khổ, tôi vẫn sợ nếu không làm cô ấy hài lòng thì sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng tôi. Sau này, khi làm người giảng đạo, tôi càng bận rộn hơn, vợ tôi trở nên bất mãn và thường xuyên cãi vã với tôi. Tôi cố tìm cách an ủi cô ấy trước khi quay lại với bổn phận, nghĩ rằng chỉ cần giữ được hôn nhân thì dù có phải chịu chút khổ cực cũng đáng. Sau này, vì bị cảnh sát bắt bớ, tôi không thể về nhà suốt ba năm, vợ tôi muốn đệ đơn ly hôn, tôi lo rằng nếu ly hôn, gia đình mà tôi đã vất vả xây dựng sẽ tan vỡ, nên tôi muốn về nhà để níu giữ hôn nhân. Tôi thậm chí đã suýt từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời hai lần. Nhìn lại, tôi thực sự đã ở trong tình thế nguy hiểm. Giờ đây tôi cuối cùng đã thấy rõ, những tư tưởng và quan điểm về hôn nhân hạnh phúc và gia đình mỹ mãn đã trói buộc tôi, khiến tôi xem hôn nhân và gia đình quan trọng hơn cả bổn phận của một loài thọ tạo, làm cho tôi tin Đức Chúa Trời bảy, tám năm mà chưa bước vào được bao nhiêu thực tế lẽ thật, lãng phí rất nhiều thời gian. Trước đây, dù bổn phận có bận rộn đến đâu, dù có thức khuya đến mấy, tôi cũng sẽ làm xong hết việc nhà và thử mọi cách để lấy lòng vợ, cốt để níu giữ hôn nhân, nhưng cuối cùng, vợ tôi vẫn rời bỏ tôi. Sự tử tế của vợ tôi đối với tôi hoàn toàn là do nỗ lực và cái giá tôi đã trả cho cô ấy, thậm chí là do tôi đã không tiếc buông bỏ cả nhân cách và tôn nghiêm của mình để làm hài lòng cô ấy. Nhưng bây giờ khi vợ tôi không còn hưởng được sự tử tế mà tôi đã dành cho cô ấy, cô ấy liền nóng lòng ly hôn để tìm người khác. Hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn là một cuộc trao đổi. Khi có lợi, thì có tình yêu và sự ngọt ngào giữa chúng tôi, nhưng khi không còn giá trị để lợi dụng, tôi liền bị đá sang một bên. Như vậy thì có hạnh phúc nào chứ? Nhìn lại những điều này, tôi nhận ra rằng tất cả công sức và sự hy sinh của tôi trong bao năm qua không thể mang lại cho tôi tình yêu hay hạnh phúc thực sự, thay vào đó, tôi chỉ nhận lại sự đau lòng và khổ sở. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tư tưởng về tình yêu vợ chồng và hôn nhân hạnh phúc chỉ là viên đạn bọc đường mà Sa-tan dùng để mê hoặc con người, chỉ toàn là dối trá và lừa lọc. Cái giá của việc tôi theo đuổi hạnh phúc hôn nhân trong bao năm qua là quá lớn và hoàn toàn không đáng! Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật, mà thay vào đó, chỉ tìm kiếm hạnh phúc hôn nhân. Như vậy, tôi đã rơi vào bẫy của Sa-tan. Tôi đã dành hết thời gian và sinh lực để cố gắng làm hài lòng vợ và gìn giữ hôn nhân, khiến tôi không đạt được lẽ thật mà mình nên có, cũng không thực hiện tốt được bổn phận mà mình nên làm. Điều này không chỉ trì hoãn sự trưởng thành trong sự sống của tôi mà còn phụ lòng kỳ vọng của Đức Chúa Trời. Tôi thật ngu ngốc!

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời, và bắt đầu hiểu ra phần nào về những gì con người nên theo đuổi trong cuộc sống. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Con người phải theo đuổi để sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là cuộc đời; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, và không được tiêu cực và cho phép mình lùi bước vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và các ngươi phải tìm đủ mọi cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống không lo không nghĩ và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa bịp bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai có quyết tâm và yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có chính nghĩa nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc đời có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc đời của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội như thế để yêu kính Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc và đối xử với cuộc đời của mình một cách cẩn thận – cân nhắc cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu kính Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Tin Đức Chúa Trời thì chúng ta nên mưu cầu việc yêu kính và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chỉ có sống như Gióp và Phi-e-rơ mới có ý nghĩa. Tôi nghĩ đến việc Phi-e-rơ, khi còn trẻ, đã hết lòng mưu cầu Đức Chúa Trời, nhưng cha mẹ Phi-e-rơ lại hy vọng ông sẽ nên người xuất chúng và làm quan. Tuy nhiên, Phi-e-rơ không lấy kỳ vọng của cha mẹ làm mục tiêu, cũng không quan tâm liệu lựa chọn của mình có ảnh hưởng đến mối quan hệ với cha mẹ hay không. Thay vào đó, ông đã cống hiến hết mình để mưu cầu việc yêu kính và biết Đức Chúa Trời, và cuối cùng, ông đã bị đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời, trở thành một tấm gương về lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Rồi còn Gióp. Trong sự thử luyện, ông mất hết bò, cừu và con cái, thân thể ông bị lở loét, còn vợ ông nói: “Hãy nguyền rủa Đức Chúa Trời, và chết đi!”. Khi Gióp nghe vợ nói vậy, ông vẫn giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời, và ông quở trách vợ, gọi bà là một người đàn bà ngu muội. Ông đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm bẽ mặt Sa-tan. Từ trải nghiệm của Gióp và Phi-e-rơ, tôi thấy rằng chỉ có mưu cầu việc yêu kính và biết Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận của mình và đứng vững làm chứng thì chúng ta mới có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất để có một cuộc đời ý nghĩa nhất. Sau đó, tôi tĩnh tâm và cống hiến hết mình cho bổn phận, đồng thời, tôi rèn luyện viết các bài lời chứng trải nghiệm. Sau này, tôi biết rằng một trong những bài trải nghiệm của tôi đã được dựng thành video. Có thể dùng trải nghiệm của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm động, và ngày càng cảm thấy rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật và làm chứng cho Đức Chúa Trời mới là ý nghĩa nhất, và chỉ có như vậy mới có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui thực sự. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Tháng 2 năm 2024, tôi nhận được thư của cha mẹ, nói rằng vợ tôi đã nộp đơn ly hôn ra tòa. Khi nhận được tin này, tôi khá bình tĩnh, và không cảm thấy đau khổ hay buồn bã về việc vợ ly hôn với mình. Thay vào đó, tôi cảm thấy đây là một sự giải thoát cho mình. Bây giờ tôi có thể buông bỏ những gánh nặng này và hết lòng đi theo Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng từ tận đáy lòng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đến lúc phải đưa ra quyết định

Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...

Lựa chọn không hối tiếc

Bởi Tận Tâm, Trung QuốcTôi thuộc thế hệ 9X, hồi học cấp hai tôi đã rất mê mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Mỗi lần thấy tình yêu thủy chung...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger