Suy ngẫm của một người vợ hiền mẹ tốt
Bởi Chiêu Dương, Trung QuốcHồi mười mấy tuổi, tôi rất mê những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Các nữ chính trong phim đều...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi thuộc thế hệ 9X, hồi học cấp hai tôi đã rất mê mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Mỗi lần thấy tình yêu thủy chung son sắt của nam nữ chính trong phim, nhất là cảnh nam chính che chở cho nữ chính, tôi lại thấy ngưỡng mộ, cũng thầm mong một ngày nào đó mình sẽ có được một tình yêu như vậy. Tôi cho rằng tìm được một người yêu thương mình, rồi cùng người ấy đồng cam cộng khổ đi hết cuộc đời, đó mới là điều hạnh phúc nhất, là cuộc đời ý nghĩa nhất.
Tháng 4 năm 2009, không lâu sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời thì tôi gặp được anh Văn Bân. Anh hơn tôi bốn tuổi, là người trung hậu, thật thà, lại chín chắn, ổn định, và rất chu đáo, biết quan tâm đến tôi. Mỗi khi tôi có chuyện không vui mà trút giận lên anh, anh đều bao dung cho tôi. Bình thường, hễ gặp chuyện gì thì anh cũng hỏi ý kiến tôi trước, luôn chiều theo tôi và tôn trọng lựa chọn của tôi. Ở bên anh, tôi cảm thấy rất thoải mái. Bạn bè và người thân cũng ghen tị với chúng tôi, họ bảo Văn Bân luôn chiều ý tôi, người như vậy thời nay khó tìm lắm. Lúc đó, tôi đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, và thường cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người bạn trai chu đáo như vậy.
Khi đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, tôi hiểu ra rằng công tác của Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt là để cứu rỗi và hoàn thiện con người, đưa những ai thật lòng tin Ngài và đã được làm cho tinh sạch vào thời đại tiếp theo. Đây là bước công tác cuối cùng của Ngài để cứu rỗi con người. Cha mẹ cũng thường thông công với tôi về ý nghĩa của việc tin Đức Chúa Trời, nhắc nhở tôi phải trân trọng cơ hội ngàn năm có một này. Tôi muốn đưa Văn Bân đến trước Đức Chúa Trời để cả hai cùng tin Ngài và mưu cầu lẽ thật, sau cùng có thể cùng nhau được cứu rỗi và bước vào vương quốc, vậy thì hạnh phúc biết bao! Thế là, tôi khéo léo hỏi anh về thái độ đối với việc tin vào Đức Chúa Trời. Anh không tin có Đức Chúa Trời, anh tin rằng vận mệnh nằm trong tay mình. Anh nói: “Chúng ta còn trẻ, mọi thứ đều phải hướng đến ‘tiền’”. Anh còn dặn tôi đừng nghe cha mẹ nói về chuyện tin Đức Chúa Trời, rằng trên đời này làm gì có Đức Chúa Trời. Nghe anh nói những lời đó, lòng tôi khó chịu không tả xiết. Vốn dĩ tôi muốn đưa anh đến trước Đức Chúa Trời để cả hai cùng tin Ngài, không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa vô thần. Vậy sau này phải làm sao đây? Tôi thấy có những anh chị em bị chính người nhà không tin Đức Chúa Trời của mình ngăn trở và bách hại. Như chị họ tôi, trước khi kết hôn, chị ấy rất tích cực thực hiện bổn phận và đi rao truyền phúc âm khắp nơi, nhưng sau khi kết hôn, chồng chị là người vô thần đã bách hại và ngăn cản đức tin của chị, ngày nào cũng cãi nhau với chị hoặc đánh đập chị. Sau này, chị họ tôi đến cả nhóm họp cũng không đi được, cuối cùng bị ép ly hôn, con thì giao cho nhà chồng. Mỗi lần nghĩ đến con, chị lại đau khổ vô cùng. Tôi không muốn phải chịu đựng một cuộc hôn nhân và nỗi đau như vậy. Văn Bân không tin Đức Chúa Trời, nếu sau này anh ấy bách hại tôi, liệu tôi có thể đứng vững không? Trong một lúc, tôi không biết phải làm gì. Trong cơn đau khổ, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không ngờ Văn Bân lại là người vô thần. Sau bao năm tháng bên nhau, con đã dành cho anh ấy quá nhiều tình cảm, nếu chia tay anh ấy, lòng con đau như dao cắt. Con không nỡ buông bỏ mối tình này. Nhưng nếu tiếp tục ở bên anh, chúng con lại đi hai con đường khác nhau, lỡ như anh ấy cản trở đức tin của con thì phải làm sao? Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ bé, xin Ngài dẫn dắt con đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu đọc những lời của Đức Chúa Trời về cách tiếp cận chuyện hôn nhân, và hiểu ra rằng việc tìm bạn đời cũng có nguyên tắc. Phải tìm người có cùng chí hướng, có nhân tính tốt và không cản trở đức tin của mình. Văn Bân không tin Đức Chúa Trời, chúng tôi không cùng chí hướng, không đi chung một con đường, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều thì sau này chia tay sẽ càng đau khổ. Trong thời gian đó, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại đau nhói. Chia tay thì không nỡ, mà không chia tay thì cả hai lại đi hai con đường khác nhau. Lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, nên tôi đã giãi bày nỗi đau và khó khăn của mình với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp đỡ.
Thoáng chốc đã đến tháng 3 năm 2011, gia đình Văn Bân yêu cầu chúng tôi đính hôn. Tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Trong lòng tôi biết rõ Văn Bân không tin Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể nào đi chung một con đường đến cùng, nhưng tôi vẫn còn chút hy vọng, thầm nghĩ: “Mình chưa bao giờ chính thức làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời cho anh ấy, cũng không rõ thái độ của anh đối với lẽ thật ra sao. Nếu anh không tin Đức Chúa Trời nhưng cũng không cản trở mình, thì chúng mình vẫn có thể tiếp tục mà”. Thế là tôi quyết định nói với anh về đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời để xem phản ứng của anh thế nào. Một chuyện mà tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Vừa nghe tôi nói mình tin Đức Chúa Trời, anh liền tức giận nắm chặt tay đấm mạnh vào tường. Hành động đó khiến tôi sững sờ, đến khi tôi hoàn hồn thì tay anh đã rướm máu. Thấy anh còn định tiếp tục đấm vào tường, tôi vội nắm lấy tay anh, nhưng anh lại giằng ra. Nhìn thấy thái độ khác thường và vẻ mặt lạnh lùng của anh, tôi cảm thấy anh thật xa lạ và đáng sợ, tôi nghĩ: “Đây còn là người bạn trai luôn chiều theo ý mình sao? Tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy khi nghe mình tin Đức Chúa Trời? Ánh mắt anh ấy chứa đầy sự căm ghét. Mình chỉ tin Đức Chúa Trời chứ có làm chuyện gì xấu đâu, sao anh ấy lại phản ứng như vậy?”. Tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu anh ấy thực sự cản trở đức tin của con, con sẵn lòng chia tay anh. Nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, con không nỡ buông bỏ hai năm tình cảm này. Xin Ngài ban cho con sức mạnh để đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Sau khi cầu nguyện, tôi chia sẻ với anh trải nghiệm được Đức Chúa Trời bảo vệ, và cũng nói rõ lập trường của mình. Anh im lặng một lúc, rồi đồng ý không cản trở đức tin của tôi. Chúng tôi giao ước rằng, nếu có ngày nào đó anh cản trở đức tin của tôi thì chúng tôi sẽ chia tay. Anh nghe xong thì sững người, nhưng vẫn đồng ý.
Anh trai và chị dâu của Văn Bân có nhân tính khá tốt, cũng tin là có Đức Chúa Trời, nên tôi đã làm chứng cho họ về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Khi Văn Bân biết chuyện, anh đã nổi cơn tam bành, trước mặt cả nhà, anh bảo tôi cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh ném mạnh điện thoại xuống trước mặt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế. Anh nói với giọng đầy căm hận: “Tôi không cản trở cô tin Đức Chúa Trời, nhưng cô cũng đừng có mà rao truyền cho gia đình tôi!”. Thấy anh chống đối đức tin của mình đến vậy, tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ bụng: “Bây giờ anh ấy nói không cản trở đức tin của mình, đó là vì anh ấy không biết mình đi nhóm họp và thực hiện bổn phận. Nếu anh ấy biết, liệu anh ấy có cản trở đức tin của mình không? Nếu anh ấy cản trở, chúng mình chắc chắn sẽ cãi nhau, thậm chí có thể dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Lúc đó mình phải làm sao đây?”. Lòng tôi cảm thấy mâu thuẫn. Nếu chia tay, có lẽ sau này tôi sẽ không gặp được người nào thật lòng yêu tôi như vậy nữa, vậy thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu không chia tay, chắc chắn sau này sẽ cãi vã không ngừng, cuộc sống như vậy thì có hạnh phúc gì chứ? Hễ nghĩ đến đây là tôi đau lòng, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, tôi nhận ra chúng tôi có những khác biệt rõ rệt trong quan điểm. Ví dụ, anh nói sau khi kết hôn sẽ mở một nhà hàng, kiếm tiền mua xe, mua nhà. Tôi nói: “Một người kiếm được bao nhiêu tiền đều do Trời định sẵn, chỉ cần đủ sống là được. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Con người phải thờ phượng Đức Chúa Trời, đó mới là con đường đúng đắn trong đời”. Anh không vui, nói: “Sống mà không kiếm tiền thì làm gì? Không kiếm tiền thì lấy gì ăn, lấy gì uống? Cô thật không có chí làm ăn!”. Những cuộc tranh cãi như vậy xảy ra thường xuyên khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần bất đồng quan điểm và không vui, tôi lại tự hỏi: “Đây có phải là hạnh phúc mà mình muốn không? Tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc? Rốt cuộc thì con người mưu cầu điều gì trong đời thì mới là ý nghĩa nhất? Làm sao để không sống hoài sống phí cuộc đời này?”. Sau đó, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, ban đầu con nghĩ sống cùng Văn Bân sẽ hạnh phúc, đó là cuộc sống mà con luôn mơ ước, nhưng giờ con thấy mọi chuyện không như con nghĩ. Chúng con đi hai con đường khác nhau, không có tiếng nói chung, nên lòng con không bao giờ được giải thoát. Mỗi ngày con đều phải lén lút đọc lời Ngài và đi nhóm họp vì sợ cãi nhau về chuyện này. Lạy Đức Chúa Trời, con đau khổ quá, con muốn thoát khỏi mối tình này, nhưng sâu trong lòng lại không nỡ buông bỏ. Xin Ngài giúp con”.
Sau này, Văn Bân dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Có vài lần, khi tôi từ ngoài về, anh đều hỏi han đủ thứ. Ban đầu tôi không để ý lắm, cho đến một hôm, đến ngày nhóm họp, tôi sửa soạn từ sớm và chuẩn bị ra ngoài, anh nói: “Nói thật cho tôi biết, có phải cô lại đi nhóm họp không?”. Giọng điệu ôn hòa thường ngày của anh đột nhiên thay đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi nói: “Phải. Có chuyện gì sao? Chẳng phải anh đã nói sẽ không cản trở em tin Đức Chúa Trời sao?”. Anh nói: “Lúc đó tôi nghĩ nếu không đồng ý thì cô sẽ chia tay tôi, sao tôi có thể không nói vậy được? Tôi tưởng qua một thời gian, lòng tin Đức Chúa Trời của cô sẽ dần phai nhạt và cô sẽ không tin nữa, không ngờ nửa năm nay cô lại càng nghiêm trọng hơn! Tôi không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ cô phải chọn giữa tôi và việc tin Đức Chúa Trời. Nếu chọn tôi thì phải từ bỏ đức tin!”. Tôi biết nếu tiếp tục ở bên nhau sẽ cãi vã không ngừng, và cuộc tranh cãi này chỉ là khởi đầu. Nhưng nếu thực sự chia tay, lòng tôi vẫn rất không nỡ, không muốn từ bỏ mối tình này. Nhưng nếu chọn ở bên Văn Bân, tôi sẽ phải từ bỏ đức tin. Đây là thời khắc quan trọng để Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, và tôi cũng đã tin chắc rằng lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, đường đi và sự sống. Qua việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, tôi đã cảm nhận được lời Ngài có thể làm tinh sạch con người, giải quyết tâm tính bại hoại, và chỉ cho con người phương hướng, con đường đúng đắn trong cách hành xử và làm người. Lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho con người thật quá quý giá, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ hối hận cả đời! Tôi phải chọn thế nào giữa đức tin và hôn nhân? Tại sao không thể có cả hai? Tôi rất do dự, và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc trong buổi nhóm họp: “Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong cõi thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và ngươi nên đứng vững làm chứng cho Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi làm chứng” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng Ngài muốn cứu rỗi con người, nhưng Sa-tan không dễ dàng buông tay. Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ chúng ta để xem chúng ta lựa chọn thế nào trong những hoàn cảnh như vậy, và liệu chúng ta có thể đứng về phía Ngài để làm Ngài hài lòng không. Bề ngoài, có vẻ như Văn Bân đang ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, Sa-tan đang gây nhiễu loạn từ phía sau. Cả Đức Chúa Trời và Sa-tan đều đang xem tôi lựa chọn thế nào, và tôi phải làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi điều tiết cảm xúc lại và bình tĩnh nói: “Em chọn tin Đức Chúa Trời!”. Văn Bân cũng nói rõ lập trường của mình: Anh thà chia tay chứ không chấp nhận tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, về đến nhà thì không cầm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Tôi không ngờ sau bao năm, mối quan hệ của chúng tôi lại đi đến bước đường này. Trong cơn đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi đứng vững trong hoàn cảnh này.
Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất trong đời, mà việc tin Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật và biết Đức Chúa Trời mới làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến giữa con người và bày tỏ rất nhiều lẽ thật để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng tôi chỉ chú trọng đến sự hưởng thụ thể xác tạm thời, không sẵn lòng chịu khổ và trả giá để đạt được lẽ thật và sự sống, luôn tham hưởng sự an nhàn của xác thịt. Sống như vậy thì cuối cùng tôi có thể đạt được gì? Khi đại thảm họa ập đến, ai có thể cứu được tôi? Muốn đạt được lẽ thật thì phải chịu khổ và trả giá, chứ không thể được rước trên kiệu hoa mà vào thiên quốc được. Trước đây, tôi nghĩ hôn nhân thật đẹp đẽ, và sống cả đời với người mình yêu là một cuộc sống có ý nghĩa, nhưng giờ tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ. Tôi và Văn Bân đi hai con đường khác nhau. Văn Bân không tin Đức Chúa Trời, anh tôn sùng khoa học và việc hưởng thụ vật chất, tìm cách kiếm tiền và sống một cuộc sống hơn người. Còn tôi thì tin rằng chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được, con người nên mưu cầu lẽ thật và tìm cách sống thể hiện ra hình tượng con người thật sự, làm tròn bổn phận của loài thọ tạo và được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Quan điểm nhìn nhận sự việc và mục tiêu mưu cầu trong đời của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, không có tiếng nói chung. Dù anh rất chu đáo và quan tâm đến tôi, nhưng lòng tôi vẫn đau khổ và cảm thấy bị kìm kẹp vô cùng. Khi ở bên anh, tôi phải lén lút đi nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời vì sợ anh sẽ cãi nhau với tôi vì đức tin của tôi, lòng tôi vô cùng bị kìm kẹp và mệt mỏi. Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trong đời là mưu cầu lẽ thật, làm tròn bổn phận của loài thọ tạo và hoàn thành sứ mạng mà Đấng Tạo Hóa giao phó. Một người như vậy mới được Đấng Tạo Hóa xem là quý giá, và sống một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị. Giống như Phi-e-rơ, ông dành cả đời để tập trung mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã nhận được sự khen ngợi của Ngài. Sau khi hiểu được điều này, tôi càng chắc chắn rằng việc chọn tin Đức Chúa Trời là lựa chọn đúng đắn nhất. Sau đó, tôi tích cực dấn thân vào hàng ngũ thực hiện bổn phận.
Một thời gian sau, Văn Bân và cha mẹ anh đột nhiên đến nhà tôi. Văn Bân nước mắt chảy đầy mặt, nói: “Anh không thể buông bỏ mối tình này, nhưng anh thực sự không thể chấp nhận đức tin của em. Vì anh, em không thể từ bỏ đức tin được sao? Chúng ta hãy sống một cuộc sống tốt đẹp bên nhau nhé”. Cha mẹ anh cũng khuyên tôi từ bỏ đức tin. Tôi nhận ra đây là một lựa chọn khác mà tôi phải đưa ra. Tôi bình tĩnh lại và nghĩ: “Nếu Văn Bân thực sự yêu mình, miễn là mình hạnh phúc, anh ấy nên ủng hộ mình dù mình làm gì. Nếu tin Đức Chúa Trời làm mình vui, anh ấy cũng sẽ ủng hộ. Nhưng Văn Bân lại không cho phép mình tin Đức Chúa Trời. Đây có phải là tình yêu thật sự không? Không, mình không thể thỏa hiệp”. Thế là, tôi bình tĩnh nói rõ lập trường của mình: “Em muốn tin Đức Chúa Trời, và em sẽ không hối hận về lựa chọn của mình”. Trước khi đi, Văn Bân hỏi tại sao tôi không chọn anh, có phải vì anh đối xử chưa đủ tốt với tôi không. Tôi nói: “Không, anh đã đối xử rất tốt với em. Trước đây, em nghĩ hôn nhân thật tuyệt vời, là chuyện đại sự của cuộc đời, nhưng sau khi tin Đức Chúa Trời, em hiểu rằng kết hôn không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nếu em chọn từ bỏ đức tin để ở bên anh, dù bề ngoài cuộc sống có vẻ an nhàn, hòa thuận, được hưởng thụ về thể xác, nhưng sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải em sẽ sống như một cái xác không hồn sao? Chẳng lẽ cuộc đời chỉ là ăn uống, vui chơi, chờ chết sao? Cuộc sống như vậy có giá trị gì? Anh theo đuổi sự hưởng thụ thể xác và một cuộc sống hơn người, nhưng đó không phải là những gì em muốn. Em mưu cầu một cuộc sống đích thực, sống thể hiện ra hình tượng con người thật sự và nhận được sự khen ngợi của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta đi hai con đường khác nhau, và sẽ không bao giờ đến cùng một đích”. Văn Bân im lặng sau khi nghe điều này, và mối quan hệ của chúng tôi cũng kết thúc.
Sau này, tôi suy ngẫm tại sao mình lại đau khổ đến vậy khi phải đối mặt với lựa chọn giữa hôn nhân và đức tin. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm ‘tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc’ đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn tiêu cực và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay” (Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu tại sao mình lại khó khăn đến vậy khi phải lựa chọn giữa hôn nhân và đức tin. Từ nhỏ, tôi đã bị những bộ phim truyền hình nhồi nhét những tư tưởng như “Sự sống quý giá nhưng tình yêu còn quý giá hơn” và “Tình yêu là trên hết”. Những tư tưởng và quan điểm này đã ảnh hưởng và đầu độc tâm trí tôi. Tôi cứ nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất trong đời là tìm được một người yêu thương mình, rồi cùng nhau nương tựa đến già. Đặc biệt khi thấy nữ chính lúc nào cũng được nam chính che chở, tôi nghĩ họ thật hạnh phúc, và lầm tưởng rằng tìm được người yêu thương mình thì cuộc đời này mới không sống hoài sống phí. Sau khi tôi tin Đức Chúa Trời, Văn Bân kịch liệt phản đối, và bắt tôi phải chọn giữa anh và đức tin. Điều này khiến tôi đau khổ và đắn đo, tôi nghĩ nếu không thể sống cả đời với người mình yêu thì cuộc đời này chẳng còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra rằng tình yêu và hôn nhân không phải là điều ý nghĩa nhất. Giống như dù Văn Bân luôn chu đáo và quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy trống rỗng và bất lực, và chỉ khi đọc lời Đức Chúa Trời, tâm linh tôi mới tìm được sự an ủi. Tôi nhận ra sự trống rỗng trong tâm hồn không thể lấp đầy bằng sự hưởng thụ vật chất hay sự chăm sóc của bạn đời. Những tư tưởng như “Tình yêu là trên hết” và “Sự sống quý giá nhưng tình yêu còn quý giá hơn” đều là những lời ma quỷ của Sa-tan để lừa dối con người. Sa-tan cố dùng những điều này để cám dỗ và lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta mù quáng theo đuổi tình yêu và hôn nhân, coi đó là những mục tiêu chính đáng để theo đuổi, cuối cùng khiến chúng ta xa rời Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Nếu không có sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã chọn hôn nhân và bỏ lỡ cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nghĩ đến đây, quyết tâm tin và theo Đức Chúa Trời của tôi càng thêm vững chắc.
Qua việc Văn Bân nhiều lần cản trở đức tin của tôi, tôi dần dần nhìn thấu thực chất của anh. Bề ngoài, Văn Bân có vẻ hiền lành, dễ gần và thân thiện, nhưng anh là người vô thần, và mỗi khi nghe về đức tin của tôi, anh đều tức giận đến đỏ cả mắt. Lời nói và những gì mà anh bộc lộ ra toàn là thái độ thù hằn, anh có thực chất của ma quỷ. Như Đức Chúa Trời đã phán: “Tất cả những ai không tin, cũng như những ai không thực hành lẽ thật, đều là những con quỷ!” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Một người bình thường, dù không chấp nhận đức tin, cũng sẽ không thù hằn. Chỉ có ma quỷ mới thù hận Đức Chúa Trời, và Văn Bân thực sự có thực chất của ma quỷ. Sau đó tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng các mối quan hệ giữa người với người đều dựa trên lợi ích và sự trao đổi, chứ không có tình yêu đích thực. Sự tốt bụng của Văn Bân đối với tôi thực ra chỉ vì lợi ích của anh, bởi vì tôi không tiêu tiền bừa bãi như những cô gái khác, cũng không có thói quen xấu. Tôi cũng đối xử tốt với cha mẹ anh, làm việc chăm chỉ cho gia đình anh, không ngại bẩn, không ngại mệt. Những điều này đều có lợi cho anh. Nhưng khi biết tôi tin Đức Chúa Trời, anh lo rằng sau khi tin Đức Chúa Trời thì tôi sẽ không cùng anh kiếm tiền nữa, và vì những điều này liên quan đến lợi ích của anh, anh bắt đầu chống đối. Mỗi khi có chuyện gì liên quan đến đức tin, anh đều mắng mỏ và coi thường tôi, không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi còn chưa kết hôn với anh, chưa thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của anh, mà anh đã đối xử với tôi như vậy. Sau khi kết hôn, một khi tôi bắt đầu dâng mình cho bổn phận, anh chắc chắn sẽ cản trở và bách hại tôi nhiều hơn, thậm chí chúng tôi có thể sẽ ly hôn. Sống cùng một người coi trọng lợi ích cá nhân và thù hận Đức Chúa Trời thì làm sao có hạnh phúc được?
Sau khi chia tay Văn Bân, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi có thể đọc lời Đức Chúa Trời, tham gia nhóm họp và thực hiện bổn phận mà không bị kìm kẹp. Tôi nghĩ rằng việc có thể chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, tiếp nhận sự làm tinh sạch và hoàn thiện của lời Đức Chúa Trời, và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo thực sự là một phước lành lớn lao, và lòng tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào và vui sướng. Bây giờ tôi có thể toàn tâm toàn ý tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Đây là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Chiêu Dương, Trung QuốcHồi mười mấy tuổi, tôi rất mê những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Các nữ chính trong phim đều...
Bởi Chu Tiểu Âu, Trung QuốcNăm 2012, tôi và vợ đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Chúng tôi thường cùng...
Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...
Bởi Dĩ An, Trung QuốcTừ nhỏ, mình đã luôn ao ước có một gia đình hòa thuận, sum vầy. Nhưng khi mình đang học tiểu học, bố đột ngột lâm bệnh...