Suy ngẫm của một người vợ hiền mẹ tốt

27/09/2025

Bởi Chiêu Dương, Trung Quốc

Hồi mười mấy tuổi, tôi rất mê những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Các nữ chính trong phim đều hiền lành, tốt bụng dù cuộc sống có cơ cực đến đâu, họ vẫn một lòng một dạ với chồng con và gia đình, hầu hạ cả nhà mà không một lời oán than. Hình ảnh đó được khán giả yêu thích và tán thưởng, đồng thời cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Cùng với sự giáo dục và hun đúc từ gia đình, tôi dần tâm niệm rằng phụ nữ là phải sống cả đời vì chồng con, chăm lo chu toàn cho cả nhà mới là một người phụ nữ tốt. Sau khi kết hôn, ngoài giờ đi làm, ngày nào tôi cũng đầu tắt mặt tối với chuyện cơm nước, giặt giũ cho cả nhà, chăm lo cho chồng con từng li từng tí. Cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dù cực khổ mệt mỏi đến đâu, tôi cũng không một lời oán thán. Mẹ chồng và chồng tôi rất hài lòng, họ hàng làng xóm ai cũng khen tôi là người vợ hiền dâu thảo. Dù được gia đình và mọi người xung quanh khen ngợi, nhưng thâm tâm tôi chẳng hề vui vẻ, mà ngược lại, những ràng buộc gia đình thường khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đôi khi tôi tự hỏi mình: “Chẳng lẽ cả đời người cứ phải sống như vậy sao?”.

Năm 2008, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không lâu sau thì bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Ba năm sau, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh, ngày nào cũng đi sớm về khuya để lo công tác. Thỉnh thoảng, tôi về nhà hơi muộn, chồng tôi liền tỏ vẻ không hài lòng, mẹ chồng cũng lạnh nhạt với tôi. Để giữ gìn hình ảnh người vợ hiền, dâu thảo trong mắt họ, sau khi xong việc ở hội thánh, tôi lại vội về nhà làm việc nhà và phụ giúp mẹ chồng. Ngày nào cũng tất bật như vậy, tôi chẳng có thời gian đọc lời Đức Chúa Trời, đôi khi còn ngủ gật trong các buổi nhóm họp. Trong lòng tôi biết rằng, là một loài thọ tạo thì mình nên làm tốt bổn phận, nhưng tôi cũng cảm thấy phụ nữ thì phải làm vợ hiền mẹ tốt, chăm lo cho gia đình. Nếu không chăm lo chu toàn cho cả nhà, mình sẽ không phải là người phụ nữ tốt, sẽ bị người ta chê trách, lương tâm cũng không yên. Thế là, lòng tôi luôn bị những chuyện gia đình kìm kẹp và chiếm hữu, không thể dồn hết tâm sức vào bổn phận được. Dịp lễ Quốc khánh năm 2012, con tôi được nghỉ bảy ngày, nhưng đúng lúc đó, Bề trên lại hẹn chúng tôi nhóm họp, cộng thêm việc triển khai công tác hội thánh, nên tôi đã không về nhà suốt bốn ngày. Tuy người ở hội thánh, nhưng lòng tôi lại hướng về gia đình, lo rằng mình không có ở nhà thì mẹ chồng có chăm sóc con cái tốt không, chồng có nổi giận không, Lòng tôi không lúc nào yên ổn, việc thực hiện bổn phận cũng bị ảnh hưởng. Trên đường về, lòng tôi thấp thỏm không yên, sợ chồng sẽ nổi giận với mình. Về đến nhà, dù mẹ chồng và chồng có trách mắng thế nào, tôi cũng không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng làm việc, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm. Sau đó, chồng và mẹ chồng tôi xem được trên tivi những tin đồn vô căn cứ mà Trung Cộng tung ra để bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên càng phản đối đức tin của tôi hơn.

Một buổi tối, tôi vừa về đến nhà, chồng tôi đã nổi giận, dọa ném xe của tôi xuống sông, còn định vứt cả những quyển sách lời Đức Chúa Trời của tôi. Tôi liều mạng giành lại sách lời Đức Chúa Trời từ tay anh ấy. Trong lúc giằng co, anh ấy tát tôi mấy cái, rồi dùng cây lau nhà đánh vào chân tôi. Mẹ chồng tôi làm như không thấy gì và quay về phòng. Lúc đó, lòng tôi tan nát. Chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời mà họ lại đối xử với tôi như vậy. Sau đó, chồng tôi khóc lóc xin lỗi, và tôi đã tha thứ cho anh ấy. Tôi lại nghĩ rằng chỉ vì mình không chăm lo tốt cho gia đình nên anh ấy mới đối xử với mình như vậy. Kể từ đó, tôi cẩn trọng vừa thực hiện bổn phận, vừa cố gắng vun vén cho gia đình. Vì không thể đặt hết tâm trí vào bổn phận nên tôi không đạt được kết quả gì trong bổn phận, bản thân cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn thấy các anh chị em không bị gia đình ràng buộc, có thể toàn tâm toàn ý cho công tác hội thánh, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ, thực lòng hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể tự do thực hiện bổn phận như họ. Giá mà được như vậy thì tốt biết mấy! Trong thời gian đó, tôi thường nghe bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không?”. Mỗi lần nghe bài thánh ca này, tôi đều cảm động đến rơi nước mắt. Dù tin Đức Chúa Trời và đang thực hiện bổn phận, nhưng lòng trung thành của tôi lại dành cho gia đình, chồng con. Tôi chưa dâng tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời, cũng chưa làm tốt bổn phận của mình. Nghĩ đến những điều này, tôi cảm thấy khó chịu và tự trách. Tôi cảm thấy mình như bị một sợi dây vô hình trói buộc, bị giằng xé giữa bổn phận và gia đình, trong lòng vô cùng đau khổ. Vì vậy, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở ra một lối thoát cho tôi.

Sau này, tôi đến một nơi khác để thực hiện bổn phận. Lúc đó, tôi cũng quyết tâm thực hiện tốt bổn phận của mình, nhưng không lâu sau, tôi lại không thể buông bỏ chồng con và quay về nhà. Vì không đặt tâm vào bổn phận nên tôi không đạt được kết quả gì và đã bị cách chức. Sau khi bị cách chức, tôi cảm thấy rất tiêu cực, nghĩ rằng mình không phải là người mưu cầu lẽ thật và cũng không còn ý chí để phấn đấu nữa. Vài tháng sau, lãnh đạo đã thông công với tôi và sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận văn tự. Tôi vừa lo lắng vừa vui mừng, thầm nghĩ: “Bổn phận này là sự đề bạt của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bổn phận này bận rộn, thì mình sẽ không thể thường xuyên về nhà, vậy chồng con phải làm sao? Mẹ chồng lại đang bị đau chân, nếu mình không thường xuyên ở nhà thì ai sẽ chăm sóc họ đây?”. Nghĩ đến những điều này, tôi không còn can đảm để tiếp nhận bổn phận. Nhưng tôi biết cơ hội này rất khó có được, nếu đánh mất thì có lẽ sẽ không bao giờ có lại được nữa. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trước đây vì chăm lo cho gia đình mà con đã nhiều lần trì hoãn bổn phận, khiến Ngài buồn lòng và thất vọng. Giờ đây đối mặt với cơ hội thực hiện bổn phận này, con muốn cố gắng đạt đến yêu cầu của Ngài, nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, con sợ mình sẽ không thể vượt qua được. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và ban cho con đức tin, sức mạnh”. Sau đó, tôi nghe bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Đức Chúa Trời thích những ai có ý chí”: “Để đi theo Đức Chúa Trời thực tế, chúng ta nên có một ý chí như thế này: cho dù gặp phải những hoàn cảnh lớn đến đâu, hay gặp phải những khó khăn gì, và cho dù chúng ta yếu đuối hay tiêu cực như thế nào, chúng ta cũng không được mất niềm tin vào sự biến đổi tâm tính, cũng không được mất niềm tin vào những lời Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời đã hứa với nhân loại, và điều này đòi hỏi con người phải có ý chí, đức tin và nghị lực để nhận lấy. Đức Chúa Trời không thích những kẻ hèn nhát, Ngài thích những người có ý chí. Ngay cả khi ngươi bộc lộ rất nhiều sự bại hoại, ngay cả khi ngươi đi rất nhiều con đường vòng, hoặc có rất nhiều vi phạm, từng than oán về Đức Chúa Trời, từng chống đối Đức Chúa Trời trong tôn giáo hoặc trong lòng từng có một chút khinh nhờn Ngài, v.v… Đức Chúa Trời không nhìn vào tất cả những điều này. Ngài chỉ nhìn xem liệu con người có theo đuổi lẽ thật hay không và liệu một ngày nào đó họ có thể biến đổi không(Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, lòng tôi vô cùng cảm động. Đức Chúa Trời không nhìn vào những thất bại trong quá khứ của tôi, mà chỉ xem liệu bây giờ tôi có biết trân trọng cơ hội thực hiện bổn phận và thực lòng ăn năn hay không. Đức Chúa Trời thích những người có ý chí. Lần này tôi không thể hèn nhát, không thể làm Ngài thất vọng thêm lần nữa. Tôi nguyện trân trọng cơ hội thực hiện bổn phận này.

Sau khi đảm nhận bổn phận văn tự, tôi đã tìm đọc những lời Đức Chúa Trời có liên quan đến tình trạng của mình. Tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Con người sống trong xã hội hiện thực này đều bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc. Bất kể người ta có học vấn hay không, rất nhiều thứ trong văn hóa truyền thống đã thâm căn cố đế trong tư tưởng, quan điểm của họ. Nhất là yêu cầu của văn hóa truyền thống rằng phụ nữ thì phải chăm chồng, nuôi con, là người vợ tốt, mẹ hiền, hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, sống vì chồng con, đảm bảo cơm ngon canh ngọt ba bữa mỗi ngày, và đảm đang việc giặt giũ, dọn dẹp cùng mọi công việc nội trợ khác. Đây là tiêu chuẩn được công nhận của một người vợ tốt, mẹ hiền. Phụ nữ ai cũng cho rằng nên làm như vậy, nếu không thì họ không phải là người phụ nữ tốt, và đã làm trái lương tâm cũng như tiêu chuẩn đạo đức. Việc làm trái những tiêu chuẩn đạo đức này sẽ đè nặng lên lương tâm của một số người; họ sẽ cảm thấy mình đã khiến chồng con thất vọng, mình không phải là người phụ nữ tốt. Nhưng sau khi ngươi tin Đức Chúa Trời, đọc nhiều lời Ngài, hiểu một số lẽ thật và nhìn thấu một số vấn đề, ngươi sẽ suy nghĩ: ‘Mình là một con người thọ tạo, mình nên thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, nên dâng mình cho Đức Chúa Trời’. Lúc này sẽ có sự mâu thuẫn giữa việc làm người vợ tốt, mẹ hiền và việc thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, phải không? Nếu muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền, thì ngươi không thể thực hiện bổn phận toàn thời gian được, nhưng nếu muốn thực hiện bổn phận toàn thời gian, thì ngươi không thể làm người vợ tốt, mẹ hiền. Ngươi làm gì bây giờ? Nếu chọn làm tốt bổn phận của mình và chịu trách nhiệm về công tác của hội thánh, hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì ngươi phải từ bỏ việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Bây giờ ngươi nghĩ sao? Trong tư tưởng của ngươi sẽ diễn ra kiểu đấu tranh nào? Có phải ngươi sẽ cảm thấy mình đã làm chồng con thất vọng không? Cảm giác tội lỗi và bất an này phát xuất từ đâu? Khi ngươi không thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, ngươi có cảm thấy mình đã làm Đức Chúa Trời thất vọng không? Ngươi không có cảm giác tội lỗi hoặc tự trách mình bởi vì trong lòng và tư tưởng ngươi không hề có một chút lẽ thật nào. Vậy ngươi hiểu điều gì? Hiểu về văn hóa truyền thống và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Vì thế, trong tư tưởng ngươi mới nảy sinh quan niệm ‘Nếu tôi không phải là người vợ tốt, mẹ hiền, thì tôi không phải là người phụ nữ tốt hoặc đứng đắn’. Từ đó trở đi, ngươi sẽ bị ràng buộc và trói buộc bởi quan niệm này, ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, ngươi vẫn bị những kiểu quan niệm này ràng buộc và trói buộc. Khi có sự mâu thuẫn giữa việc thực hiện bổn phận của ngươi và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền, dù ngươi có thể miễn cưỡng chọn thực hiện bổn phận, có thể có một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi vẫn phần nào bất an và có chút cảm giác tự trách. Thế là khi có chút thời gian rảnh trong lúc thực hiện bổn phận, ngươi sẽ tìm cơ hội để chăm sóc chồng con, mong bù đắp cho họ nhiều hơn nữa, và nghĩ rằng dù mình có phải chịu khổ nhiều hơn, chỉ cần trong lòng cảm thấy bình an là được. Chẳng phải đó là do ảnh hưởng từ những tư tưởng, lý luận của văn hóa truyền thống về việc làm người vợ tốt, mẹ hiền sao?(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đức Chúa Trời từng nói: ‘Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người’, Ngài phán như vậy là có ý nghĩa gì? Chính là để mỗi một con người đều biết được: sự sống và linh hồn của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và đều được Ngài tạo ra, chứ không phải đến từ cha mẹ, càng không phải đến từ tự nhiên, mà là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chẳng qua là xác thịt của chúng ta được sinh ra nhờ cha mẹ, cũng như con cái chúng ta được sinh ra từ chúng ta vậy. Nhưng số phận của chúng như thế nào thì hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Trong mắt người khác, ngươi có thể là một người vợ tốt, mẹ hiền, một bà nội trợ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, một công dân tốt của xã hội, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một kẻ phản nghịch Ngài, một kẻ chưa hề hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổn phận của mình, một kẻ đã tiếp nhận nhưng lại chưa hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Một kẻ như thế này có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Những kẻ như thế này là thứ chẳng đáng một xu(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, tôi đã luôn tin rằng phụ nữ là phải giúp chồng dạy con, làm một người vợ hiền mẹ tốt. Những tư tưởng và quan điểm này đến từ Sa-tan. Sa-tan đã tiêm nhiễm vào con người quan điểm rằng phụ nữ nên dành cả đời ở nhà, hầu hạ gia đình, xoay quanh chồng con, và nếu không chăm sóc tốt cho họ thì không phải là một người phụ nữ tốt. Tôi đã luôn sống theo tư tưởng và quan điểm này. Dù biết rõ rằng tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là điều một loài thọ tạo nên làm, nhưng trong lúc thực hiện bổn phận, tôi vẫn không ngừng nghĩ về chuyện gia đình. Hễ có chút thời gian rảnh, tôi lại tất bật lo việc nhà, thậm chí hy sinh cả thời gian tĩnh nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi không hề mang gánh nặng cho bổn phận của mình, còn làm trì hoãn công tác của hội thánh. Bề ngoài có vẻ như tôi đang thực hiện bổn phận, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến cuộc sống thường ngày của chồng con. Hễ làm sai một chút gì đó, thấy chồng không vui, tôi liền cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm. Ngay cả khi bị chồng đánh mắng, dọa vứt sách lời Đức Chúa Trời, bị mẹ chồng chế giễu, chì chiết, tôi cũng không hề oán hận họ, mà còn nghĩ rằng đó là do mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền mẹ tốt. Thực ra, trong lời Ngài, Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu cầu phụ nữ phải làm vợ hiền mẹ tốt. Điều Đức Chúa Trời yêu cầu là chúng ta phải mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, hoàn thành trách nhiệm và sứ mạng của mình. Vì không hiểu lẽ thật, tôi đã xem lý luận ngụy biện của Sa-tan là lẽ thật, đến mức coi việc làm vợ hiền mẹ tốt là điều chính đáng, còn việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo chỉ là việc phụ. Bổn phận không làm tốt, tôi chẳng hề thấy áy náy, bất an, nhưng hễ chăm sóc gia đình không chu đáo một chút, tôi liền cảm thấy có lỗi với họ. Hóa ra, vấn đề nằm ở chính tư tưởng và quan điểm của tôi. Sinh mệnh con người đến từ Đức Chúa Trời. Ngài sắp đặt cho tôi đến thế gian này là để tôi hoàn thành trách nhiệm và sứ mạng của mình, chứ không phải để sống vì gia đình hay người thân. Nếu vì làm vợ hiền mẹ tốt, vì chăm lo cho người nhà mà đến cả bổn phận mình nên làm cũng không thực hiện được, thì tôi chính là kẻ ích kỷ nhất, là người mà Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Bao năm qua, vì muốn làm vợ hiền mẹ tốt, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, đánh mất biết bao cơ hội thực hiện bổn phận. Tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Sau đó, tôi đã có ý thức đặt hết tâm trí vào bổn phận. Đôi khi nghĩ đến chuyện gia đình, tôi lại cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ tấm lòng mình để có thể đặt bổn phận lên trên hết. Không biết từ lúc nào, lòng tôi đã tĩnh lại. Thỉnh thoảng, tôi về nhà xem xét, giúp đỡ dọn dẹp, dù chồng và mẹ chồng có nói gì đi nữa, lòng tôi cũng không còn bị kìm kẹp nhiều nữa.

Tháng 6 năm 2015, tôi đi nơi khác để thực hiện bổn phận. Trước đây, khi làm bổn phận ở quê nhà, thỉnh thoảng tôi còn có thể về thăm nhà, nhưng lần này đi mấy tháng liền không về. Thấy trời trở lạnh, tôi lại bắt đầu lo lắng: “Không biết chồng con bây giờ thế nào, cha mẹ ở nhà có khỏe không?”. Nghĩ đến những điều này, lòng tôi lại bất an, muốn quay về quê để thực hiện bổn phận. Tôi biết suy nghĩ như vậy là không đúng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tấm lòng mình. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên mưu cầu tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến thực tế của tất cả những điều tích cực. Ngoài ra, các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó. Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc đời này? Và tại sao các ngươi luôn quá coi thường lẽ thật và công lý? Tại sao các ngươi luôn chà đạp và làm hư hoại chính mình vì sự bất chính và nhơ bẩn đùa giỡn với mọi người?(Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã khích lệ và cho tôi mục tiêu đúng đắn trong cuộc đời. Việc tôi có thể tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và có cơ hội thực hiện bổn phận trong việc mở rộng phúc âm là phước lành, và càng là sự đề bạt của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ, cả đời ông mưu cầu việc nhận thức và yêu kính Đức Chúa Trời. Khi được Đức Chúa Trời giao phó chăn dắt bầy chiên, ông cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng của Ngài, nên càng sẵn lòng mưu cầu lẽ thật và dốc hết sức mình để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã có thể chịu đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời, làm chứng vang dội và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Cuộc đời của Phi-e-rơ là cuộc đời ý nghĩa nhất. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất cho việc mở rộng phúc âm, tôi phải noi gương Phi-e-rơ, trân trọng cơ hội thực hiện bổn phận, dồn hết sức lực để mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình cho việc mở rộng phúc âm của vương quốc. Sau đó, tôi không còn bị những chuyện gia đình kìm kẹp khi thực hiện bổn phận nữa, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau này, tôi đọc thêm những lời phán mới nhất của Đức Chúa Trời, và có được cái nhìn sâu sắc hơn về những tư tưởng văn hóa truyền thống như hiền lương thục đức, vợ hiền mẹ tốt. Đức Chúa Trời phán: “Người phương Đông bắt phụ nữ luôn phải có quy củ, phải đạt đến tam tòng tứ đức, thùy mị hiền thục, mục đích là gì? Chính là để dễ quản chế họ. Đây là một loại tư tưởng ác tính nảy sinh từ văn hóa truyền thống phương Đông, thực ra nó tàn hại con người, cuối cùng dẫn đến việc phụ nữ sống không có phương hướng và chủ kiến, không biết bản thân nên làm gì, nên làm thế nào, không biết làm thế nào là đúng và làm thế nào là sai, thậm chí đem số phận mình giao cho gia tộc mà còn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Đây chẳng phải là một dạng tàn hại con người sao? (Thưa, phải.) Bị tước đoạt quyền lợi mà bản thân nên có và hưởng thụ, nhưng không có phản kháng gì, tại sao họ lại không phản kháng? Họ nói: ‘Phản kháng là không đúng, phản kháng là không hiền đức. Xem chị này chị kia đi, người ta làm tốt hơn tôi biết bao nhiêu, chịu khổ nhiều hơn tôi biết bao nhiêu, mà có oán trách gì đâu’. Tại sao họ lại nghĩ vậy? (Thưa, vì họ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của văn hóa truyền thống.) Chính là văn hóa truyền thống đã ăn sâu bén rễ nơi sâu thẳm nội tâm họ, làm khổ họ. Tại sao họ lại có thể tiếp nhận dạng tàn hại này? Họ biết rõ dạng tàn hại này rất thống khổ, khiến họ rất bất lực, nội tâm cũng bị tổn thương nặng nề, tại sao họ vẫn có thể tiếp nhận chúng? Nguyên nhân khách quan là gì? Bối cảnh chung của xã hội là vậy, họ không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Về mặt chủ quan, bản thân họ cũng cho là vậy, họ không hiểu lẽ thật, không hiểu làm một người phụ nữ thì nên sống như thế nào mới có tôn nghiêm, sống ra sao mới đúng, chẳng có ai nói những điều này cho họ. Với họ, chuẩn tắc cho hết thảy cách hành xử, hành động là gì? Chính là văn hóa truyền thống. Họ cho rằng cái gì tổ tiên truyền lại thì đều đúng đắn, con người đi ngược lại thì sẽ bị cắn rứt lương tâm, đây là ‘chuẩn tắc’ của họ. Trên thực tế, chuẩn tắc này có đúng hay không? Có nên đặt một dấu ngoặc kép cho nó hay không? (Thưa, có.) Chuẩn tắc này không hợp lẽ thật. Bất kể hành vi của con người dưới sự chi phối của dạng tư tưởng và quan điểm này khiến cho bao nhiêu người tán thành và có hảo cảm, thì trên thực tế, nó có phải là chuẩn tắc hay không? Không phải, nó đi ngược lại lẽ thật, đi ngược lại nhân tính. Suốt một thời gian dài, phụ nữ phương Đông phải hầu hạ già trẻ lớn bé trong nhà, mọi việc nhà đều một mình làm hết, như vậy có công bằng không? (Thưa, không công bằng.) Vậy làm sao họ vẫn có thể chịu đựng? Chính là vì họ bị dạng tư tưởng và quan điểm này trói buộc. Họ có thể chịu đựng, ít nhất nơi sâu thẳm nội tâm của họ có 80% cho rằng làm vậy là đúng, cứ chịu đựng thì sẽ có thể đạt đến được tiêu chuẩn của văn hóa truyền thống. Đây là tiêu chuẩn và phương hướng mà họ vươn đến. Nếu sâu thẳm nội tâm họ cho rằng làm vậy là không đúng, không nên làm, không hợp nhân tính, đi ngược lại nhân tính và lẽ thật, thì họ còn có thể làm vậy hay không? (Thưa, không thể.) Họ sẽ nghĩ cách để rời xa những người này, không làm nô lệ cho những người này nữa. Nhưng người bình thường đều không dám làm như vậy, họ nghĩ thế nào? Họ cho rằng rời khỏi cộng đồng này thì vẫn sống nổi, nhưng sẽ mang tiếng nhơ vô cùng lớn, làm vậy thì kết quả sẽ như thế đấy. Họ cân nhắc rồi, thì cảm thấy nếu họ làm vậy, đồng nghiệp sẽ bàn tán rằng họ không hiền lương, xã hội sẽ khiển trách họ thế nào, có ý kiến gì về họ, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng, họ ngẫm nghĩ: ‘Vẫn phải chịu đựng thôi, không thì sự thóa mạ sẽ trút lên đầu mình!’. Phụ nữ phương Đông cứ như vậy qua từng thế hệ. Đằng sau đủ mọi hành vi tốt này, họ phải chịu đựng những gì? Đó là tôn nghiêm và nhân quyền của họ đều bị tước đoạt. Dạng tư tưởng và quan điểm này có hợp lẽ thật không? (Thưa, không hợp.) Chúng không hợp lẽ thật. Tôn nghiêm và nhân quyền đều bị tước đoạt, nhân cách cũng không còn gì, không có không gian sống và suy nghĩ độc lập, không có quyền lên tiếng hay biểu đạt ý nguyện của bản thân, mọi việc họ làm đều vì người trong nhà. Họ làm vậy vì mục đích gì? Chính là để đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu của văn hóa truyền thống đối với phụ nữ, khiến người ta khen ngợi họ, nói họ là vợ tốt, là người tốt. Đây có phải là một dạng tàn hại không? (Thưa, phải.) Dạng tư tưởng này là chính đáng hay là méo mó? (Thưa, méo mó.) Nó có hợp lẽ thật không? (Thưa, không hợp.)” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi càng thêm xác tín. Tôi chính là loại người mà Đức Chúa Trời vạch trần là đã bị văn hóa truyền thống của Sa-tan làm hại sâu sắc. Ngay từ nhỏ, hình ảnh những nữ chính hiền lương thục đức, dịu dàng trong phim truyền hình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Cộng thêm sự giáo dục của cha mẹ và sự hun đúc của các quan điểm xã hội, tư tưởng của tôi đã hoàn toàn bị giam cầm. Tôi coi việc làm vợ hiền mẹ tốt, chăm lo chồng con là tiêu chuẩn mà một người phụ nữ phải đạt được, và bám giữ chúng như là những điều tích cực. Tôi suốt ngày chỉ biết quanh quẩn phục dịch chồng và gia đình, sống chỉ để lo toan chuyện cơm áo gạo tiền cho cả nhà, sống chẳng có chút nhân cách hay tôn nghiêm nào, vậy mà vẫn cho rằng đó là cao thượng. Bao năm qua, để giữ gìn hình ảnh “người phụ nữ tốt” này, ngay cả khi nghe được lời Đức Chúa Trời và biết đó là lẽ thật, tôi cũng không dám mạnh dạn mưu cầu. Ngay cả khi cố gắng thực hiện bổn phận, tôi cũng luôn đặt ra điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hễ không chăm sóc tốt cho gia đình, tôi liền cảm thấy bất an, nghĩ rằng mình có lỗi với họ, rồi vội vàng tìm cách bù đắp. Đối với tôi, thà bỏ bê bổn phận còn hơn là không chăm sóc tốt cho họ. Thực ra, chồng và mẹ chồng tôi đều là người lớn, con tôi lúc đó cũng đã học cấp hai, họ hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy mình không chăm sóc họ là sai. Tôi đã nhiều lần gạt công tác hội thánh sang một bên, gạt cả lối vào sự sống của các anh chị em sang một bên. Tôi thật vừa đáng ghét vừa đáng thương! Tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Rõ ràng là gia đình tôi đang chống đối Đức Chúa Trời và cản trở tôi thực hiện bổn phận, vậy mà tôi không những không phân định được họ, mà còn cho rằng lỗi là do mình thực hiện bổn phận mà không chăm sóc tốt cho họ, cảm thấy mình có lỗi. Cuối cùng tôi đã thấy rằng những tư tưởng văn hóa truyền thống này thực sự tai hại, chúng đã hoàn toàn bóp méo tư tưởng của tôi, khiến tôi không phân biệt được trắng đen, phải trái. Sa-tan dùng những tư tưởng văn hóa truyền thống như vợ hiền mẹ tốt, tam tòng tứ đức để mê hoặc con người, khiến người ta tin rằng phụ nữ trong gia đình phải ở địa vị thấp kém, phải sống như nô lệ cho người khác, qua đó tước đoạt ý chí tự do và quyền tồn tại của phụ nữ. Đây là một phương thức để kiểm soát và chà đạp phụ nữ. Chỉ vì không nhìn thấu những điều này mà tôi đã luôn bị những tư tưởng văn hóa truyền thống đó làm hại và kiểm soát, hết lần này đến lần khác trì hoãn bổn phận, đánh mất ý chí mưu cầu lẽ thật, không làm được bổn phận mình nên làm, sống không có chút nhân cách và tôn nghiêm nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi chỉ có thể bị Ngài đào thải. Nhận ra những điều này, tôi sẵn lòng vứt bỏ bỏ Sa-tan từ tận đáy lòng, không còn sống theo những tư tưởng văn hóa truyền thống này nữa.

Sau đó tôi lại đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời tạo ra ý chí tự do cho con người, từ ý chí tự do này, con người nảy sinh tư tưởng gì? Nó có hợp nhân tính không? Ít nhất nó phải hợp nhân tính. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn khiến con người có cách nhìn và nhận biết chuẩn xác về những con người, sự việc và sự vật trong quá trình sống, rồi sau đó lựa chọn con đường đúng để sống và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cách sống như vậy là cuộc đời mà Đức Chúa Trời ban cho và con người nên tận hưởng. Tuy nhiên, con người suốt đời lại bị những thứ gọi là văn hóa truyền thống và đạo đức kinh ràng buộc, trói buộc và bóp méo, cuối cùng họ trở thành cái gì? Trở thành con rối của văn hóa truyền thống. Chuyện này có phải do con người không hiểu lẽ thật mà ra không? (Thưa, phải.) Sau này, các ngươi có thể chọn đi con đường này không? (Thưa, không chọn.) … Vậy thì nên làm thế nào? (Thưa, nên dựa theo nguyên tắc.) Dựa theo nguyên tắc đương nhiên là đúng, nên dựa theo nguyên tắc mà đối đãi với mỗi một người. Với người tin Đức Chúa Trời thì đối đãi như anh chị em, với người không tin thì đối đãi như người ngoại đạo. Ngươi không cần ép mình, bóp méo nhân cách mình, cũng không cần vứt bỏ tôn nghiêm và quyền lợi của mình mà hy sinh cả đời vì họ, họ không xứng. Trên đời, chỉ có một vị xứng để ngươi hiến dâng cả đời, đó là ai? (Thưa, là Đức Chúa Trời.) Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là lẽ thật, lời Đức Chúa Trời là chuẩn tắc để nhân loại sinh tồn, hành xử và hành động. Chỉ cần có Đức Chúa Trời và lời Ngài, thì khi hành xử và hành động, ngươi sẽ không bị lệch bên này bên kia, mà sẽ làm thật chuẩn xác. Đây là hiệu quả sau cùng mà lời Đức Chúa Trời đạt được trên người đã được cứu rỗi(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã soi sáng lòng tôi. Đức Chúa Trời sắp đặt hôn nhân là để con người làm tròn trách nhiệm trong gia đình, chứ không phải để biến họ thành nô lệ, càng không phải để ai đó phải sống vì một người khác. Trong hôn nhân, vợ chồng đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng, không ai phải nhìn sắc mặt của ai mà sống cả. Bất kể tôi đóng vai trò gì trong gia đình, đó cũng chỉ là một phần trách nhiệm mà tôi nên thực hiện. Khi công tác hội thánh không bận rộn, tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chăm lo cho cuộc sống thường ngày của gia đình. Nhưng khi bổn phận bận rộn và không có thời gian về nhà, tôi nên đặt bổn phận lên hàng đầu. Hiểu được những điều này, lòng tôi cảm thấy được giải phóng và tự do vô cùng, tựa như một khung cửa sổ trong tâm hồn đột nhiên mở toang, tràn ngập ánh sáng.

Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi thoát khỏi sự trói buộc và làm hại của tư tưởng truyền thống “vợ hiền mẹ tốt”; giờ đây tôi đã có thể làm tròn bổn phận của mình trong việc mở rộng phúc âm của vương quốc – đây là phước lành lớn nhất trong đời tôi, và cũng là giá trị cuộc đời tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lựa chọn không hối tiếc

Bởi Tận Tâm, Trung QuốcTôi thuộc thế hệ 9X, hồi học cấp hai tôi đã rất mê mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Mỗi lần thấy tình yêu thủy chung...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger