Cuộc giằng co và lựa chọn giữa hôn nhân và bổn phận

27/09/2025

Bởi Dĩ An, Trung Quốc

Từ nhỏ, mình đã luôn ao ước có một gia đình hòa thuận, sum vầy. Nhưng khi mình đang học tiểu học, bố đột ngột lâm bệnh qua đời, thế nên một mái ấm trọn vẹn đã trở thành niềm mơ ước trong lòng mình. Lúc đó, mẹ và bà mình đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhìn hai người đọc lời Đức Chúa Trời, nhóm họp, thực hiện bổn phận và dần dần vượt qua nỗi đau mất người thân, mình biết đây đều là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Mình nghĩ khi lớn lên, mình cũng sẽ tin Đức Chúa Trời cho thật nghiêm túc, và hy vọng bạn đời tương lai của mình cũng sẽ tin Ngài với mình. Mình cảm thấy chỉ cần có một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau là đã mãn nguyện rồi.

Lên cấp ba, mình gặp một người con trai. Anh ấy trông rất thật thà, chín chắn và điềm đạm. Tính cách của chúng mình cũng rất hợp nhau, và quan trọng nhất là anh ấy tin có Đức Chúa Trời và đối xử với mình rất tốt, nên chúng mình bắt đầu hẹn hò. Anh biết mình sức khỏe yếu và đặc biệt sợ lạnh nên ngày nào cũng chuẩn bị sẵn nước nóng cho mình, còn thường xuyên dặn mình phải vận động nhiều hơn. Có một lần, trời đang có tuyết lớn, hai đứa cùng nhau ra ngoài, lúc về thì mình phát hiện làm mất đôi găng tay. Trời lúc đó đã tối mịt, nhưng khi biết chuyện, anh không nói một lời mà lập tức quay đầu chạy đi. Một lúc sau, anh cầm đôi găng tay mình làm mất quay về. Lúc đó, mình thực sự cảm động và cảm thấy anh chính là người mà đời này mình tìm kiếm. Mặc dù anh không tin Đức Chúa Trời, nhưng anh tin là có Đức Chúa Trời và không phản đối đức tin của mình. Mình nghĩ nếu sau này chúng mình kết hôn, mình vừa có thể tin Đức Chúa Trời, vừa có thể sống cuộc sống gia đình của riêng mình, thật là vẹn cả đôi đường!

Mùa thu năm 2013, sau khi vào đại học, mình bắt đầu tham gia nhóm họp đều đặn. Thông qua việc nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, mình đã hiểu ra một số lẽ thật và có được chút phân định về một số sự việc. Mình thấy trong trường học đầy rẫy những thói hư tật xấu, gian lận thi cử đã trở thành phong trào, các quy chế thì chẳng có chút công bằng hay chính trực nào. Sinh viên chỉ bàn tán về chuyện ăn uống, vui chơi và sống một cuộc đời xa hoa, trụy lạc. Còn trong hội thánh, các anh chị em không bàn tán xem nhà ai mua nhà gì, đi xe gì, cũng không so bì với nhau. Khi nhóm họp, chúng mình cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật, nói về những tâm tính bại hoại mà mình đã bộc lộ, cách chúng mình nhận thức và giải quyết chúng, cũng như cách phân định các trào lưu tà ác của thế gian, rồi cách rao giảng phúc âm và thực hiện bổn phận của mình. Khi gặp khó khăn, mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau, không ai coi thường ai. Khi ở cùng các anh chị em, mình không cảm thấy có rào cản nào, và cảm thấy nhà Đức Chúa Trời chính là một mảnh đất tinh sạch. Mình cũng hiểu ra rằng sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, con người sống rất đau khổ, chỉ khi đến trước Đức Chúa Trời, hiểu lẽ thật và nhận được sự chăm sóc, gìn giữ của Ngài thì mới có thể thoát khỏi đau khổ và có được sự bình an, thanh thản thực sự. Sau đó, mình đã cố hết sức để thực hiện bổn phận. Ở trường, mình tích cực hỗ trợ những bạn học không tham gia nhóm họp thường xuyên, thông công và giúp đỡ họ hết khả năng của mình. Nhìn thấy các chị em hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời và có thể nhóm họp đều đặn, lòng mình rất vui và cảm thấy đây là một việc làm ý nghĩa.

Mình nghĩ đến việc bạn trai vẫn chưa đến trước Đức Chúa Trời, nên muốn nhanh chóng rao giảng phúc âm cho anh, để anh cũng có thể nhận được sự cứu rỗi thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nếu anh cũng tin Đức Chúa Trời, thì sau khi tốt nghiệp, chúng mình có thể cùng nhau đi theo Ngài và thực hiện bổn phận. Có cùng mục tiêu và sự mưu cầu thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi lần mình nói với anh về chuyện tin Đức Chúa Trời, anh đều chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi khi chỉ nói đơn giản: “Anh biết rồi”. Thấy thái độ hờ hững của anh đối với việc tin Đức Chúa Trời, mình có chút thất vọng, nhưng vì anh không phản đối đức tin của mình nên mình cũng không nghĩ nhiều.

Lúc đó, mỗi lần đi nhóm họp về, mình đều cảm thấy rất đủ đầy. Ngược lại, mỗi lần ra ngoài ăn uống, vui chơi với bạn trai, dù bề ngoài có vẻ rất vui vẻ, nhưng sau khi thỏa mãn xác thịt, lòng mình lại cảm thấy vô cùng trống rỗng và hư không. Sau này, mình tự hỏi: “Sống một cuộc đời như vậy có ý nghĩa gì chứ?”. Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, mình thấy lời của Đức Chúa Trời phán: “Câu ‘Con người là Chúa ngày Sa-bát’ nói với mọi người rằng mọi thứ về Đức Chúa Trời không mang bản chất vật chất, và mặc dù Đức Chúa Trời có thể ban cho ngươi tất cả các nhu cầu vật chất, nhưng một khi tất cả các nhu cầu vật chất của ngươi đã được đáp ứng, liệu sự thỏa mãn từ những thứ này có thể thay thế được sự theo đuổi lẽ thật của ngươi không? Điều đó rõ ràng là không thể! Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì, mà chúng ta đã thông công, cả hai điều này đều là lẽ thật. Giá trị của nó không thể đo lường dựa trên bất kỳ đối tượng vật chất nào, bất kể quý giá đến đâu, cũng như giá trị của nó không thể định lượng được bằng tiền, bởi vì nó không phải là đối tượng vật chất và nó đáp ứng những nhu cầu trong lòng mỗi một con người. Đối với mỗi người, giá trị của những lẽ thật vô hình này phải lớn lao hơn giá trị của bất kỳ thứ vật chất nào mà ngươi có thể coi trọng, chẳng phải sao? Câu nói này là điều các ngươi cần nán lại xem xét. Điểm mấu chốt của những gì Ta đã phán đó là: Đức Chúa Trời có gì và là gì và mọi thứ về Đức Chúa Trời đều là những điều quan trọng nhất đối với mỗi một người và không thể bị thay thế bởi bất kỳ đối tượng vật chất nào. Ta sẽ cho ngươi một ví dụ: Khi ngươi đói, ngươi cần thức ăn. Thức ăn này có thể ít nhiều là ngon hoặc ít nhiều không như mong đợi, nhưng miễn là ngươi được ăn no, cảm giác khó chịu khi đói sẽ không còn ở đó nữa – nó sẽ biến mất. Ngươi có thể ngồi yên, và cơ thể của ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Cơn đói của con người có thể được giải quyết bằng thức ăn, nhưng khi ngươi đang theo Đức Chúa Trời và cảm thấy rằng ngươi không hiểu gì về Ngài, ngươi làm cách nào có thể giải quyết được sự trống rỗng trong lòng ngươi? Liệu nó có thể được giải quyết bằng thức ăn không? Hoặc khi ngươi đang theo Đức Chúa Trời và không hiểu tâm ý của Ngài, ngươi có thể dùng điều gì để bù đắp cho cơn đói đó trong lòng ngươi? Trong quá trình trải nghiệm sự cứu rỗi của ngươi thông qua Đức Chúa Trời, trong khi theo đuổi sự thay đổi trong tâm tính ngươi, nếu ngươi không hiểu được tâm ý của Ngài hoặc không biết lẽ thật là gì, nếu ngươi không hiểu được tâm tính Đức Chúa Trời, thì chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy rất khó chịu sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cơn đói khát cồn cào trong lòng mình? Chẳng lẽ những cảm xúc này không ngăn cản ngươi cảm thấy bình an trong lòng? Vậy ngươi làm thế nào có thể bù đắp cơn đói đó trong lòng – có cách nào để làm tiêu tan nó không? Một số người đi mua sắm, một số tìm kiếm bạn bè để tâm sự, một số vùi trong một giấc ngủ dài, những người khác đọc thêm những lời Đức Chúa Trời, hoặc họ làm việc chăm chỉ hơn và nỗ lực nhiều hơn để thực hiện bổn phận của mình. Liệu những điều này có thể giải quyết những khó khăn thực sự của ngươi không? Tất cả các ngươi đều hiểu rõ những loại thực hành này. Khi ngươi cảm thấy bất lực, khi ngươi cảm thấy một khao khát mạnh mẽ muốn đạt được sự khai sáng từ Đức Chúa Trời để cho phép ngươi biết thực tế lẽ thật và tâm ý của Ngài, thì ngươi cần gì nhất? Những gì ngươi cần không phải là một bữa ăn no nê, và không phải là một vài lời tử tế, chứ đừng nói đến sự thoải mái và hài lòng thoáng qua của xác thịt – những gì ngươi cần là để Đức Chúa Trời phán bảo trực tiếp và rõ ràng ngươi nên làm những gì và nên làm thế nào, để phán bảo rõ cho ngươi biết lẽ thật là gì. Sau khi ngươi đã hiểu điều này, dù cho ngươi chỉ đạt được một chút hiểu biết, thì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lòng mình thỏa mãn hơn là ăn một bữa ngon sao? Khi lòng ngươi được mãn nguyện, chẳng phải lòng ngươi và toàn bộ hữu thể ngươi được an yên thực sự sao? Thông qua phép suy diễn và phân tích này, bây giờ các ngươi có hiểu tại sao Ta muốn chia sẻ với các ngươi câu ‘Con người là Chúa ngày Sa-bát’ không? Ý nghĩa của câu này đó là: những gì đến từ Đức Chúa Trời, Ngài có gì và là gì, và tất cả mọi thứ về Ngài, đều lớn lao hơn bất kỳ thứ gì khác, kể cả sự vật hoặc con người mà ngươi từng tin rằng mình quý trọng nhất. Điều đó có nghĩa là, nếu một người không nhận được lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời hoặc họ không hiểu được tâm ý của Ngài, họ không thể có được sự nghỉ ngơi(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, mình hiểu ra rằng điều chúng ta thực sự cần chính là sự an ủi và đủ đầy trong tâm hồn. Khi đối mặt với khó khăn và hoang mang, chúng ta có thể nhận được sự khai sáng và dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời, hiểu được lẽ thật và có được con đường thực hành, lòng cảm thấy bình an và đủ đầy. Đây không phải là điều mà sự hưởng thụ vật chất có thể mang lại. Giống như khi mình mưu mô, lừa dối vì lợi ích cá nhân, lời Đức Chúa Trời đã khiển trách trong lòng mình, khiến mình nhận ra mình không thể sống theo tâm tính bại hoại như một kẻ chẳng tin. Khi mình thực hành theo lời Đức Chúa Trời và làm một người trung thực, mình đã có được sự bình an và thanh thản trong lòng. Mỗi cuối tuần và ngày lễ, các bạn cùng phòng đều ở lại ký túc xá để tiêu khiển, còn mình thì ra ngoài tham gia nhóm họp. Mặc dù thời gian để nuông chiều xác thịt ít đi, nhưng sau đó mình đã hiểu ra một số lẽ thật, lòng cảm thấy bình an và thanh thản. Nhưng khi đi chơi với bạn trai, dù vui vẻ đến đâu, ăn ngon đến đâu thì đó cũng chỉ là sự hưởng thụ xác thịt tạm thời, mình không thể tìm thấy niềm vui hay sự bình an trong lòng, cũng không đạt được thu hoạch hay lợi ích thực tế nào. Sau khi hiểu ra những điều này, mình càng trân quý thời gian nhóm họp và thực hiện bổn phận của mình hơn, thời gian trò chuyện với bạn trai cũng ít đi.

Cuối năm 2014, mình về nhà nghỉ đông. Lãnh đạo hội thánh đến gặp mình, nói rằng hội thánh đang rất cần người biết tiếng Anh để thực hiện bổn phận. Họ biết mình có sở trường này nên hỏi mình có sẵn lòng phối hợp không. Nghe có cơ hội thực hiện bổn phận như vậy, mình rất vui. Mình thích tiếng Anh từ nhỏ, lên đại học lại chọn chuyên ngành tiếng Anh, thành tích luôn rất tốt. Sở trường của mình là do Đức Chúa Trời ban cho, và mình cũng muốn thực hiện bổn phận này. Nhưng mình lại nghĩ đến việc mình vẫn đang có bạn trai, còn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy và xây dựng một gia đình nhỏ. Trong lòng mình cứ băn khoăn: “Nếu mình đi ra ngoài thực hiện bổn phận thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò chứ? Hai đứa cũng không thể lúc nào cũng ở bên nhau, vậy bạn trai mình có đồng ý không? Chẳng phải sẽ phải chia tay sao?”. Nghĩ đến việc phải từ bỏ bạn trai, những điều tốt đẹp anh đã làm cho mình lại hiện về từng cảnh một, mình thực sự không muốn chia tay. Lãnh đạo thấy mình không có quyết tâm phối hợp nên không nói gì thêm. Mặc dù không phải chia tay với bạn trai, nhưng trong lòng mình vẫn có chút buồn bã, vì mình biết năng khiếu ngoại ngữ của mình là do Đức Chúa Trời ban cho, và mình cũng muốn tận dụng sở trường của mình để dâng mình cho Đức Chúa Trời trong nhà Ngài. Nhưng xác thịt mình quá yếu đuối, khi đối mặt với sự lựa chọn, mình vẫn chọn xác thịt. Mình cảm thấy vô cùng có lỗi và tự trách. Sau đó, mình đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Đây là những lời khuyên nhủ tốt đẹp của Ta. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và đại thảm họa sẽ sớm đến. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này. Đừng nghi ngờ nữa! Ngươi không dám nghiêm túc sao?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Vào thời kỳ sau rốt, việc Đức Chúa Trời nhập thể để công tác và cứu rỗi nhân loại là một cơ hội ngàn năm có một. Mình mới bắt đầu rèn luyện trong bổn phận, còn nhiều lẽ thật chưa hiểu. Con đường tin Đức Chúa Trời của mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi, đây chính là thời khắc then chốt để mình mưu cầu lẽ thật. Mình muốn tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận cho đàng hoàng, muốn hiểu thêm nhiều lẽ thật. Hơn nữa, công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, đại thảm họa sắp giáng xuống. Nếu bây giờ mình kết hôn, lập gia đình, cả ngày bị những chuyện vặt vãnh trong nhà ràng buộc, thì làm gì còn có thời gian để nhóm họp và thực hiện bổn phận cho tốt? Như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian tốt nhất để mưu cầu lẽ thật, tự hủy đi cơ hội được cứu rỗi của mình sao? Hậu quả này thật quá nghiêm trọng! Nhưng nghĩ lại, mình vẫn đang có bạn trai, nếu không kết hôn, chẳng phải là phải từ bỏ mối quan hệ đã vun đắp mấy năm nay sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi mình đã thấy không nỡ lòng nào buông. Lúc đó, mình rất muốn kết hôn và lập gia đình, nhưng mình biết đây là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nên không thể quyết định vội vàng. Nếu mình lựa chọn kết hôn theo ham muốn xác thịt của mình và tự hủy hoại cơ hội được cứu rỗi, thì đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Sau đó, mình bắt đầu lo lắng, không biết nên chọn thế nào, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Trước kỳ nghỉ đông, mình nhận được tin nhắn của bạn trai, nói rằng Tết này anh muốn gặp bố mẹ mình để bàn chuyện đính hôn. Mình và bạn trai đã quen nhau mấy năm, sắp đến lúc kết hôn rồi, mình không kìm nổi mà mơ mộng về những cảnh tượng sau này khi chúng mình sống cùng nhau. Nhưng mình lại nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú!”. Câu Kinh Thánh này cứ vang vọng trong đầu mình. Bây giờ Chúa đã trở lại rồi, Ngài đang bày tỏ biết bao lẽ thật để thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Vào thời khắc then chốt này, nếu mình kết hôn, bị vướng bận bởi chuyện gia đình, phải chăm sóc chồng, sinh con đẻ cái, thì rất có thể mình sẽ hủy hoại cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi của mình. Mình không muốn mất đi cơ hội này! Kết hôn hay tin Đức Chúa Trời? Sống một cuộc đời bình thường hay thực hiện bổn phận? Những từ này cứ xoay vần trong tâm trí mình. Rốt cuộc mình phải chọn thế nào đây? Chỉ nghĩ đến việc cuộc sống mà mình ao ước từ nhỏ có thể không thành hiện thực, lòng mình đã rất buồn, giống như phải moi từng mảnh những thứ mình trân quý nhất ra khỏi tim. Mình rất đau khổ, cũng không nỡ buông. Khi bạn trai nhắc đến chuyện đính hôn, mình không dám trả lời vội, sợ rằng một khi đã đồng ý thì sẽ không còn đường lui. Dằn vặt đến mức mình đã khóc và đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với chuyện hôn nhân, con không biết nên chọn thế nào! Con muốn đi theo Ngài và thực hiện bổn phận, nhưng con cũng muốn kết hôn, lập gia đình và sống cuộc sống gia đình. Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chọn thế nào, xin Ngài dẫn dắt để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài”.

Sau đó, mình đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ tin vào Đức Chúa Trời nhưng không yêu kính Ngài và không đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và chưa bao giờ yêu kính Đức Chúa Trời với một tình yêu đích thực xuất phát từ trong lòng mình, thì niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời là vô ích; nếu, trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, thì ngươi sống vô ích, và toàn bộ đời sống của ngươi là thứ thấp kém nhất trong tất cả các sinh mệnh. Nếu, trong suốt cuộc đời của ngươi, ngươi chưa bao giờ yêu kính hay làm hài lòng Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sống để làm gì? Và niềm tin vào Đức Chúa Trời của ngươi để làm gì? Đó chẳng phải là một sự lãng phí công sức sao? Điều này có nghĩa là, nếu mọi người tin và yêu kính Đức Chúa Trời, thì họ phải trả giá. Thay vì cố gắng hành động theo một cách nào đó ở bên ngoài, họ nên tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự trong sâu thẳm lòng mình. Nếu ngươi nhiệt tình ca hát và nhảy múa, nhưng không có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành, thì ngươi có thể được coi là yêu kính Đức Chúa Trời không? Yêu kính Đức Chúa Trời đòi hỏi phải tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời trong mọi việc, và ngươi phải thăm dò sâu bên trong khi có bất cứ điều gì xảy đến với ngươi, cố gắng nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời và cố gắng thấy được tâm ý của Đức Chúa Trời trong vấn đề là gì, Ngài yêu cầu ngươi đạt được điều gì, và ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Ngài như thế nào. Ví dụ: Một điều gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi phải chịu đựng gian khó, tại thời điểm đó, ngươi nên hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời là gì và ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Ngài như thế nào. Ngươi không được tự hài lòng: Trước tiên hãy buông bỏ bản thân. Không có gì đáng khinh hơn xác thịt. Ngươi phải tìm cách làm Đức Chúa Trời hài lòng và ngươi phải làm tròn bổn phận của mình. Với những suy nghĩ như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự khai sáng đặc biệt cho ngươi trong vấn đề này và lòng ngươi cũng sẽ tìm thấy sự ủi an(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, lòng mình cảm thấy rất có lỗi. Mặc dù tin Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với lựa chọn hôn nhân, mình đã không tìm kiếm tâm ý của Ngài, mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng của mình, nghĩ rằng ở bên bạn trai sẽ hạnh phúc, nếu từ bỏ anh ấy thì sẽ không bao giờ có được cuộc sống như mình mơ ước. Mình chỉ toàn tính toán cho xác thịt và tương lai của mình, chưa bao giờ nghĩ đến tâm ý của Đức Chúa Trời là gì, làm thế nào mới có thể thỏa mãn Ngài. Mình không thể tiếp tục như thế này được! Mình nhận ra tương lai của mình hoàn toàn nằm dưới sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, không phải là điều mình có thể tự mình lựa chọn. Giống như hồi nhỏ, mình mong có một gia đình hòa thuận, sum vầy, nhưng chuyện bố mình đột ngột qua đời vì bệnh tật đã phá vỡ tất cả. Dù vậy, nhờ sự dẫn dắt và gìn giữ của Đức Chúa Trời, mình vẫn lớn lên trong vui vẻ. Cuộc sống sau này của mình cũng ở trong tay Đức Chúa Trời; lo lắng quá nhiều chỉ thêm phiền não. Bạn trai không thể mang lại cho mình hạnh phúc thực sự, mình không thể cứ mãi nghĩ đến chuyện kết hôn và lập gia đình với anh ấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải xác định rõ mình thực sự muốn gì, cuộc sống nào mới có lợi nhất cho mình.

Trở lại trường, mình thấy hai người bạn cùng phòng ngày nào cũng gọi điện cho bạn trai. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc, mình không khỏi chạnh lòng nghĩ: “Bây giờ họ đều có đôi có cặp, sắp được nên vợ chồng, còn mình lại phải từ bỏ người bạn trai đã quen mấy năm”. Sống mũi mình cay cay, thậm chí có chút ghen tị với họ. Mình không khỏi tự hỏi: “Tại sao mỗi khi nhìn thấy bạn bè xung quanh có đôi có cặp, mình lại cảm thấy buồn và khó chịu? Rốt cuộc mình muốn kết hôn với bạn trai là vì điều gì? Tại sao mình không thể buông bỏ được chuyện này?”. Sau đó, mình đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có phải những gì ngươi tìm kiếm là để được chinh phục sau khi bị hành phạt và phán xét, hay là để được làm cho thanh sạch, bảo vệ và chăm sóc sau khi bị hành phạt và phán xét? Rốt cuộc thì ngươi tìm kiếm điều gì trong những điều này? Cuộc sống của ngươi có phải là một cuộc sống có ý nghĩa, hay đó chỉ là một cuộc sống vô nghĩa và vô giá trị? Ngươi muốn xác thịt hay ngươi muốn lẽ thật? Ngươi muốn sự phán xét hay sự an nhàn? Các ngươi nên tìm kiếm như thế nào sau khi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, và đã nhìn rõ sự thánh khiết và công chính của Ngài? Rốt cuộc thì ngươi nên đi con đường này như thế nào? … Có lẽ nào chỉ có bình an và niềm vui, chỉ có phước lành vật chất và sự an nhàn chốc lát là có lợi cho sự sống con người? Nếu con người sống trong một môi trường thoải mái và dễ chịu mà không phải sống trong sự phán xét, liệu họ có thể được làm cho tinh sạch không? Nếu con người muốn thay đổi và được làm cho thanh sạch, họ nên chấp nhận để trở nên hoàn thiện như thế nào? Hôm nay ngươi nên chọn con đường nào?(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, mình hiểu ra rằng, thực ra mình chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn. Từ nhỏ, mình đã ao ước có một cuộc sống gia đình ấm áp, hòa thuận. Mình cảm thấy bạn trai mình chín chắn, điềm đạm, lại đối xử tốt với mình, ở bên anh ấy có thể thực hiện được ước nguyện của mình, nên mỗi khi nghĩ đến chuyện chia tay, mình lại rất khó buông bỏ. Nhưng một cuộc sống như vậy có thực sự có ích cho mình không? Có thực sự hạnh phúc như mình tưởng tượng không? Nhớ lại những khoảnh khắc bên bạn trai, bình thường chúng mình chỉ cùng nhau ăn uống, vui chơi, nói những chuyện bên ngoài, ngoài ra không có nhiều điểm chung. Khi gặp khó khăn, mình đều cầu nguyện cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải qua, đôi khi không biết phải trải nghiệm thế nào thì mình sẽ tìm kiếm và thông công cùng các anh chị em. Những chuyện như mình đã trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế như thế nào, có những nhận thức nào về bản thân và về Đức Chúa Trời, tất cả những điều này mình chỉ có thể chia sẻ cùng các anh chị em. Ở bên bạn trai, tình cảm xác thịt tuy được thỏa mãn, nhưng mình lại không thể nói những lời tâm tình nhất, không có chủ đề chung, một cuộc sống như vậy làm sao có hạnh phúc thực sự? Hơn nữa, Đức Chúa Trời phán: “Nếu con người sống trong một môi trường thoải mái và dễ chịu mà không phải sống trong sự phán xét, liệu họ có thể được làm cho tinh sạch không?”. Dù có sống một cuộc đời an nhàn về thể xác, nhưng không có sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời thì tâm tính bại hoại làm sao có thể được làm cho tinh sạch và thay đổi? Làm sao có thể sống ra hình tượng một con người thực sự? Giống như trước đây, mình rất ham chơi, nghỉ lễ về nhà là thường ở nhà hưởng thụ xác thịt, ôm điện thoại chơi, đêm không ngủ, ngày không dậy nổi, sống qua ngày đoạn tháng. Khi ở cùng bà, mình còn không kìm được mà bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, ghét bỏ bà, mẹ đôi khi nói mình vài câu là mình lại nổi nóng. Có lúc mình còn nói dối, lừa gạt, không có chút hình tượng người bình thường nào. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, mình hiểu được thế nào là nhân tính bình thường, thế nào là cuộc đời có ý nghĩa. Bắt đầu có nếp sống bình thường, thường xuyên cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, gặp chuyện biết đối chiếu lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh và nhận thức bản thân. Khi mình muốn bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, coi thường người khác hoặc giở trò giả dối và lừa gạt, mình đã có ý thức phản bội bản thân và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Nhờ vậy mới có được chút hình tượng con người. Tuy nhiên, trong một cuộc sống an nhàn, không có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, mình ngay cả nhân tính bình thường cơ bản nhất cũng không sống ra được, bạn trai lại còn luôn nuông chiều mình. Mình thực sự không biết nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ sa đọa đến mức nào. Hơn nữa, kết hôn, lập gia đình không giống như hẹn hò chỉ có hai người, còn có gia đình hai bên, cuộc sống gia đình cần phải vun đắp. Việc vặt cũng nhiều, ràng buộc cũng lớn. Nếu thực sự kết hôn, lập gia đình thì chắc chắn sẽ bị những chuyện vặt vãnh như sinh con đẻ cái, cơm áo gạo tiền ràng buộc, làm gì còn thời gian và sức lực để mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận? Chẳng phải là tự hủy hoại bản thân sao?

Mình lại nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Những lời Ta phán hiện nay đưa ra yêu cầu đối với con người dựa trên những hoàn cảnh thực tế của họ, và Ta làm việc theo nhu cầu của họ và mọi thứ bên trong họ. Đức Chúa Trời thực tế đã đến trên đất để thực hiện công tác thực tế, để làm việc theo những hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của con người. Ngài không phải là vô lý. Khi Đức Chúa Trời hành động, Ngài không ép buộc con người. Ví dụ như, việc ngươi có kết hôn hay không nên dựa vào hoàn cảnh thực tế của ngươi; lẽ thật đã được phán rõ ràng cho ngươi, và Ta không kìm kẹp ngươi. Gia đình của một số người gây áp lực cho họ để họ không thể tin vào Đức Chúa Trời trừ khi họ lập gia đình. Hôn nhân theo cách này, trái lại, là hữu ích đối với họ. Đối với những người khác, hôn nhân không mang đến ích lợi gì, nhưng lại còn lấy đi những gì họ từng có. Trường hợp của bản thân ngươi phải được quyết định bởi những hoàn cảnh thực tế của ngươi và bởi quyết tâm của chính ngươi. Ta ở đây không phải là để lập ra các phép tắc và quy định để đưa ra yêu cầu đối với các ngươi(Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho mình con đường và phương hướng thực hành. Đối với chuyện hôn nhân, Đức Chúa Trời cho mỗi người quyền tự do lựa chọn, mỗi người có thể dựa trên hoàn cảnh thực tế, bối cảnh và vóc giạc thực tế của mình để lựa chọn. Mình hiểu rất rõ rằng hoàn cảnh gia đình mình thuận lợi hơn cho việc tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Cả gia đình mình đều tin Đức Chúa Trời, họ không mong mình tìm được công việc tốt, sống cuộc sống sung túc trên đời, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống bình thường là đủ. Nếu mình quyết định dâng mình toàn thời gian cho đức tin và bổn phận, gia đình sẽ hoàn toàn ủng hộ mình. Nhưng nếu kết hôn thì sẽ khác, gia đình bạn trai mình là những người ngoại đạo, họ có quan điểm thế tục, và mình còn phải lo toan cho cuộc sống thường ngày. Nếu mình chỉ tập trung vào đức tin và bổn phận, có thể họ sẽ bách hại mình. Hơn nữa, mình là người sống tình cảm và cũng ham muốn hưởng thụ xác thịt, nếu thực sự kết hôn, mình chắc chắn sẽ bị vướng vào tình cảm gia đình, đức tin và việc thực hiện bổn phận sẽ bị ảnh hưởng. Hai năm qua, nhờ nhóm họp và ăn uống lời Đức Chúa Trời, mình đã hiểu ra một số lẽ thật, và nhận ra rằng mỗi người đến thế gian này đều có sứ mạng riêng. Mình được sinh ra trong thời kỳ sau rốt, và trong một gia đình tin Đức Chúa Trời, lại có một số ân tứ và sở trường. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mọi thứ cho mình quá tốt, nên mình phải làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu mình từ bỏ bổn phận để hưởng thụ cuộc sống an nhàn của xác thịt, thì dù mình có nuông chiều xác thịt đến đâu, sống thoải mái đến đâu, mình cũng không thể thực hiện được bổn phận của một loài thọ tạo. Vậy thì cuộc đời mình còn có ý nghĩa gì? Vì bạn trai mà ngay cả bổn phận mình còn từ chối được, nếu sau này sống cùng nhau, mình sẽ hoặc là dành phần lớn thời gian và sức lực cho anh ấy, hoặc là sẽ lại vì tình cảm xác thịt mà từ chối bổn phận. Tình cảm xác thịt thực sự có thể khiến mình phản bội Đức Chúa Trời và hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của mình!

Mình lại đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Việc hiện nay ngươi có thể chịu đựng được những đau khổ khi đi theo Đấng Christ là phước lành của ngươi, vì con người muốn đạt được sự cứu rỗi và được sống sót thì phải chịu đau khổ. Đây cũng là do Đức Chúa Trời định sẵn, vì vậy những đau khổ này xảy đến là phước lành của ngươi. Đừng nhìn nhận những chuyện này một cách đơn giản, đây không phải chỉ là để con người chịu chút đau khổ, đùa giỡn với họ là xong chuyện. Ý nghĩa trong chuyện này quá sâu sắc và vĩ đại! Nếu cả đời này ngươi đều dâng mình cho Đức Chúa Trời mà không tìm đối tượng và không về nhà thì đây đều là những việc có ý nghĩa. Con đường ngươi đang đi là đúng và những điều ngươi đang mưu cầu cũng là đúng. Cuối cùng, ngươi sẽ nhận được nhiều hơn mọi thánh đồ qua mọi thời đại, và sẽ nhận được những lời hứa thậm chí còn lớn lao hơn(Khi tin Đức Chúa Trời, điều tối quan trọng là chọn con đường đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Người trẻ không nên thiếu lý tưởng, chí khí và khí chất mạnh mẽ muốn vươn lên; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có nghị lực để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. … Các ngươi nên thực hành theo lời Ta. Đặc biệt, những người trẻ không nên thiếu ý chí phân rõ lý lẽ sự tình, tìm kiếm chính nghĩa và lẽ thật. Các ngươi nên mưu cầu tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến thực tế của tất cả những điều tích cực. Ngoài ra, các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó. Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc đời này?(Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp mình hiểu ra rằng, mặc dù không kết hôn và lập gia đình thì người ta có thể phải chịu một số đau khổ, nhưng điều chúng ta mưu cầu là làm tròn bổn phận, đạt được lẽ thật, sống một cuộc đời có ý nghĩa, và cuối cùng được Đức Chúa Trời cứu rỗi và sống sót. Vì vậy, những đau khổ chúng ta phải chịu đều có ý nghĩa. Mình nghĩ đến việc những người ngoại đạo hết thế hệ này đến thế hệ khác chỉ biết sinh con đẻ cái, nuôi sống gia đình, họ không hiểu lẽ thật, cũng không hiểu giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, không có mục tiêu và phương hướng mưu cầu đúng đắn, cứ sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Chúa Trời đã nhập thể đến thế gian để công tác và cứu rỗi nhân loại, được đi theo Ngài và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là một cơ hội vô cùng hiếm có. Giống như Phi-e-rơ, trước khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi, ông chỉ là một ngư phủ bình thường, sống một cuộc đời bình dị. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện, công tác và kêu gọi ông, ông đã có thể từ bỏ mọi thứ để đi theo Đức Chúa Jêsus mưu cầu lẽ thật, cuối cùng đạt đến tình yêu kính Đức Chúa Trời tột bậc, được Ngài làm cho hoàn thiện, và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Mình được sinh ra trong thời kỳ sau rốt và tiếp nhận công tác làm cho tinh sạch, cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, đây là sự tiền định và ân điển của Ngài. Mình nên trân trọng cơ hội ngàn năm có một này, đi theo Đức Chúa Trời, và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Nếu mình mưu cầu gia đình và hưởng thụ xác thịt mà cuối cùng không đạt được lẽ thật, thì mình đã lãng phí thời gian và sống một cuộc đời vô nghĩa, đến khi đại thảm họa giáng xuống, rơi vào trong thảm họa thì hối hận cũng đã muộn. Mình vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn dài, không thể lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất vào những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Sau đó, mình thường mang quyết tâm của mình đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt và giúp mình đưa ra lựa chọn đúng đắn, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra.

Trước kỳ nghỉ, bạn trai đề nghị gặp mặt để bàn chuyện đính hôn nhưng mình không trả lời. Sắp đến ngày tốt nghiệp, anh ấy nhắn tin hỏi: “Bây giờ chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”. Nhìn câu hỏi của anh, mình nghĩ về việc hai đứa yêu nhau là để đi đến hôn nhân, vậy mà giờ đến lúc bàn chuyện cưới hỏi thì mình lại định rút lui. Mình đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với anh ấy. Lúc đó, mình nhận ra mình lại yếu đuối, nên vội vàng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quyết tâm đi theo Ngài, con muốn dâng mình cho Ngài, nhưng đối mặt với chuyện hôn nhân con lại không thể quyết định dứt khoát. Con cảm thấy lúc này nói chia tay là phụ lòng anh ấy quá, con không biết phải làm sao, xin Ngài dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, mình nghĩ đến việc anh ấy muốn lập gia đình, sống cuộc sống bình thường, còn mình muốn đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, chúng mình đi hai con đường khác nhau. Mình nhớ Kinh Thánh có chép: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14). Tiếp tục đi cùng nhau sẽ không có lợi cho cả hai. Hơn nữa, mình nhớ đến vài câu trong bài thánh ca “Ngươi phải xem việc tin Đức Chúa Trời là đại sự” mà chúng mình thường hát khi nhóm họp: “Nếu ngươi ao ước tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi muốn đạt được Đức Chúa Trời và đạt được sự hài lòng của Ngài, vậy thì trừ khi ngươi chịu được một mức độ đau khổ nhất định và bỏ ra một lượng nỗ lực nhất định, nếu không thì ngươi sẽ không thể đạt được những điều này” “Ngươi phải xem việc tin Đức Chúa Trời là chuyện ý nghĩa nhất trong đời, quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc hay bất kỳ thứ gì khác – như vậy thì ngươi sẽ có thu hoạch. Nếu ngươi chỉ tin khi mình có thời gian, và không có khả năng dành toàn bộ sự chú ý cho đức tin của mình, và nếu ngươi luôn qua loa trong đức tin, vậy thì ngươi sẽ không đạt được gì cả(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ lẽ thật để làm cho tinh sạch và cứu rỗi con người, giúp con người thoát khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại, thu phục một nhóm người đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời, và cuối cùng đưa họ vào vương quốc của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta xem việc tin Ngài là điều quan trọng nhất trong đời. Nếu mình muốn tin Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật, mình phải có quyết tâm dâng mình và chịu khổ vì Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy mình mới có thể thu hoạch được điều gì đó. Nếu mình cố gắng chiều lòng bạn trai và xoa dịu cảm giác mắc nợ của mình đối với anh ấy, mình sẽ phải đánh đổi cả tương lai của mình, như vậy chẳng phải là tự hủy hoại bản thân sao? Vì mình đã chọn con đường tin Đức Chúa Trời, mình phải kiên trì đi đến cùng, không thể lùi bước vào thời khắc quan trọng này. Hơn nữa, số phận của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đến cả tương lai của mình, mình còn chẳng thể kiểm soát nổi, thì nói gì đến việc đảm bảo cho tương lai của bạn trai chứ? Khi nghĩ đến đây, mình không còn băn khoăn gì nữa và đã chia tay với bạn trai. Sau khi chia tay, mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể trút được một gánh nặng lớn.

Sau khi tốt nghiệp, mình bắt đầu thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Ở đó, mình gặp một số anh chị em trẻ chưa kết hôn, và mình thấy họ không có vướng bận gì, mỗi người đều có thế mạnh riêng, và mọi người đều đang góp sức mình để loan truyền phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời. Mình nghĩ đây là một việc rất có ý nghĩa. Mình cũng muốn thực hiện bổn phận cho đàng hoàng và phát huy sở trường của bản thân. Sau đó, mình đã tĩnh tâm lại và không còn nghĩ đến chuyện kết hôn hay lập gia đình nữa. Mình sẵn lòng nắm bắt cơ hội để mưu cầu lẽ thật trong thời gian có hạn của mình, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại, thực hiện bổn phận cho đàng hoàng và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đến lúc phải đưa ra quyết định

Bởi Vương Tâm, Hàn Quốc Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger