Đến lúc phải đưa ra quyết định
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, và chồng tôi rất tốt với tôi. Chúng tôi mở một nhà hàng tư gia làm ăn khá phát đạt. Bạn bè và người thân đều ngưỡng mộ chúng tôi. Nhưng điều lạ lùng là tôi luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tôi cảm thấy ngày nào cũng như ngày nào, như thể cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không biết mình nên đi theo con đường nào là đúng đắn. Rồi cuối năm 2010, tôi trải qua biến chứng khi sinh và bị băng huyết. Các bác sĩ nói tình trạng của tôi rất nguy hiểm. Mẹ tôi rất sợ hãi, bà thì thầm vào tai tôi: “Con yêu ơi, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời Toàn Năng đi”. Tôi xem đó như một chiếc phao cứu sinh và thầm kêu cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng cứu tôi. Chẳng bao lâu sau, máu đã ngừng chảy. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một cơ hội sống thứ hai, và tôi đã cảm tạ Ngài từ tận đáy lòng. Kể từ đó, tôi bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, đi hội họp và thông công với các anh chị em suốt. Qua thời gian, tôi biết được rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người và mọi thứ con người có đều đến từ Ngài Chúng ta phải có tin, thờ phượng Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo để tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi đã đảm nhận bổn phận truyền bá phúc âm và ngày nào tôi cũng cảm thấy rất thỏa nguyện. Gia đình tôi không tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng nhưng họ cũng không chống đối đức tin của tôi.
Cuối năm 2012 Đảng Cộng sản bắt đầu điên cuồng đàn áp và bắt bớ các thành viên của Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và họ đã bịa đặt đủ mọi loại tin đồn để vu khống Hội thánh. Rất nhiều đài phát thanh và truyền hình đã phổ biến những lời nói dối này. Kể từ thời điểm đó, chồng tôi tỏ ra khó chịu và hờn đỗi mỗi khi tôi đi họp về. Một ngày nọ vào tầm giờ ăn trưa, tôi đến nhà hàng sau khi đi họp về và thấy vẻ ủ rũ trên mặt anh. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã chụp lấy tôi và kéo tôi lại chỗ chiếc TV. Anh nói: “Hãy nhìn vị Đức Chúa Trời mà em tin nè!” Tôi thấy bọn họ đang phát sóng đủ thứ tin đồn và vu khống của Đảng Cộng sản về Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, điều đó hoàn toàn vô căn cứ và đổi trắng thay đen. Tôi đã rất tức giận, quay lại và nói với anh: “Những tin tức đó toàn là dối trá. Chúng chỉ là những lời đồn đại do Đảng dựng lên. Họ ghét Đức Chúa Trời và chống đối Ngài hơn hết thảy, và họ đã bách hại tôn giáo tín ngưỡng dã man kể từ khi lên cầm quyền. Sao anh lại có thể tin bất cứ điều gì họ nói xấu về Hội thánh chứ? Sau khi mở nhà hàng kinh doanh, chúng ta đã thấy nhiều điều họ làm. Nên chắc anh cũng biết chính phủ này là như thế nào, cái đảng này ra sao mà. Đảng Cộng sản đã bịa đặt đủ thứ vụ án oan sai, báo cáo sai sự thật. Chưa cần nói đến Cuộc cách mạng văn hóa, mà chỉ những năm gần đây thôi, đã có vụ Quảng trường Thiên An Môn, vụ đàn áp dã man các cuộc biểu tình của người Tây Tạng, vân vân… Điều họ luôn làm là dựng chuyện bịa đặt, bóp méo sự thật để tạo ra một nhóm người xấu và gây nên sự phẫn nộ, sau đó là thực hiện đàn áp thẳng tay bằng bạo lực. Họ cũng làm y như thế với Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là chiến thuật thường thấy của Đảng để tiệt trừ bất đồng chính kiến. Ngoài ra, các anh chị em đã tổ chức họp tại nhà chúng ta khi anh cũng có mặt ở đó. Anh biết tụi em chỉ họp mặt và đọc lời Đức Chúa Trời, thông công về lẽ thật và hát thánh ca. Anh thấy có giống với những gì Đảng đang nói không?” Họ hoàn toàn tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản, nên những điều tôi nói với họ như nước đổ lá khoai. Họ cứ mắng mỏ tôi, nói rằng tôi chỉ nên sống cho tốt thay vì cố chấp tin, và rằng nếu chính phủ nói ta không được có đức tin, thì ta phải từ bỏ đức tin. Chồng tôi nói nếu tôi cứ tiếp tục đi họp, anh ấy sẽ đập chiếc xe điện của tôi để tôi không có cách nào đến được đó. Anh ấy còn muốn giữ tôi ở nhà không cho đi đâu.
Lúc đầu tôi cũng không thấy phiền lắm. Tôi nghĩ họ chỉ tin những lời dối trá đó lúc đó thôi và họ tức giận chỉ vì lo lắng cho tôi, rằng vài ngày sau thì sẽ hết. Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Ngày càng có nhiều lời dối trá được phát tán trên TV và internet tấn công và bôi nhọ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và có rất nhiều báo cáo về việc các tín hữu bị bắt. Gia đình tôi càng kìm hãm tôi hơn khi họ xem những thứ này. Để cố bắt tôi từ bỏ đức tin, chồng tôi đã xé cuốn sách lời Đức Chúa Trời của tôi, và đập luôn chiếc máy MP3 tôi dùng để nghe các bài thánh ca. Anh cũng lặp lại mọi lời dối trá của Đảng Cộng sản cho hàng xóm của tôi nghe để tôi không thể chia sẻ phúc âm với họ. Họ cũng đã tin những lời dối trá đó và ai cũng cố tình lánh xa tôi Hành vi của chồng tôi khiến tôi rất sốc. Anh đã từng luôn rất tử tế với tôi. Sao anh ấy có thể thay đổi quá nhiều và quá kinh khủng như vậy? Sau nhiều năm chung sống, sao anh ấy có thể thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng tôi như vậy? Thời gian trôi qua, anh ấy vẫn liên tục theo dõi tôi, Thậm chí hễ có chuyện gì nhỏ nhặt xảy ra trong nhà anh ấy cũng đổ lỗi cho đức tin của tôi. Khi công việc kinh doanh đi xuống, anh ấy đổ lỗi cho đức tin của tôi. Còn không cho tôi đến nhà hàng vì cho rằng tôi đã mang xui xẻo đến. Cha mẹ anh ấy cũng luôn tỏ ra khó chịu với tôi và mắng mỏ tôi. Giận lên họ còn đập đồ lung tung. Họ không cho tôi ra ngoài, và hễ tôi cứ vửa ra ngoài là họ lại gọi điện, hỏi tôi đang ở đâu và ở với ai. Thời điểm đó tôi luôn bị họ giám sát. Tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời hay liên lạc với các anh chị em. Tôi không có bất kỳ sự tự do cá nhân nào. Điều này khiến tôi rất buồn, và tôi đã tự hỏi tại sao có đức tin lại khó đến vậy, sao lại phải khổ sở như thế, và khi nào thì tôi sẽ không phải sống như vậy nữa. Đôi lúc tôi nghĩ trong khi chờ đợi, mình có thể tạm ngừng đi họp nhóm và thực hiện bổn phận, nhưng tôi cảm thấy điều đó không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đau đớn khẩn thiết cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời dẫn dắt. Lúc đó tôi chợt nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! … Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Ngài, tôi đã rất cảm động. Tôi nhận ra không phải ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn tôi chịu đau khổ, mà là để hoàn thiện đức tin của tôi thông qua sự áp bức và khó khăn này để tôi có cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi không thể đầu hàng Sa-tan vì sợ phải chịu đau khổ, mà tôi phải tin Đức Chúa Trời tiếp tục theo đuổi dù có khó khăn như thế nào, và làm một nhân chứng mạnh mẽ, vang dội.
Bữa đó khi tôi đi họp về, Anh ấy thực sự nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi tôi: “Em đang rao giảng cái gì cho khách đến nhà hàng vậy hả? Ai cũng đang nói về chuyện em là một tín hữu. Sao em có thể làm xấu mặt anh như vậy? Em đã thấy những gì họ đã nói trên TV rồi đó. Nếu em cứ như vậy, em sẽ bị bắt!” Thấy anh càng ngày càng kích động, nên tôi không nói gì, mà chỉ đi vào phòng. Cảnh tượng trong phòng đã khiến tôi bị sốc. Anh ấy đã xé cuốn sách lời Đức Chúa Trời của tôi, và trên nền nhà toàn là giấy. Đúng lúc đó bố chồng tôi đến, vừa bước vào ông đã nói: “Ba mẹ muốn con trai của ba mẹ kết hôn để có một cuộc sống tử tế. Nếu con bị bắt vì đức tin thì gia đình này sẽ bị hủy hoại. Giờ hoặc là con bỏ đạo, hoặc là ly hôn ngay”. Sau đó ông ấy bắt đầu nói những lời báng bổ. Thấy mặt ông nhăn nhó giận dữ, tôi không kiềm được cơn giận mà ngắt lời ông: “Ba! Từ khi lấy chồng vào nhà này, con đã luôn tôn trọng ba. Con chưa từng tức giận hay cãi ba. Nếu con không làm tròn bổn phận trong gia đình này, ba có quyền trách mắng con, nhưng việc con có đức tin chẳng có gì là sai cả và ba không nên ngăn cản hay báng bổ Đức Chúa Trời”. Tôi chưa kịp nói xong thì ông tức giận hét lên: “Tao nói sai gì về Đức Chúa Trời của mày à? Tao không tin là tao không thể trị được mày”. Ông ấy bắt đầu túm lấy áo tôi, cố kéo tôi đến đồn cảnh sát, nhưng tôi đã vùng ra được. Thấy tôi kiên quyết như vậy, và không chịu nhượng bộ, ông ấy tức giận bỏ đi. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng chân thình thịch, và vừa quay lại thì tôi thấy chồng lao đến, anh đã tát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi choáng váng, tai tôi ù lên, và mặt tôi sưng lên vì đau đớn. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thực sự rất sốc khi anh ấy làm như vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau gần mười năm trời và thậm chí còn chưa từng cãi nhau. Nhưng bữa đó anh ấy đã đánh tôi chỉ vì tôi theo đạo. Nhìn anh ấy, tôi thấy anh như một người xa lạ. Như thể anh đã bị mất trí, anh đã kéo tôi đứng dậy, dí tôi vào tường và dữ tợn nói: “Tôi nói cho cô biết, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Hoặc là cô từ bỏ đức tin, hoặc là chúng ta ly hôn ngay. Nói đi, cô chọn Đức Chúa Trời hay tôi? Cô muốn theo đức tin của cô hay là cái gia đình này?” Vừa nói, anh ấy vừa điên cuồng đập tôi vào tường. Thấy khuôn mặt mà mình đã biết rất rõ trở nên quỷ dị như thế, tôi đã bình tĩnh đáp lại: “Tôi chọn đức tin”. Tức giận, anh ta lôi tôi vào giường đè tôi xuống mà lấy tay bóp cổ. Tôi không thở được, và muốn thoát ra, nhưng anh ta quá khỏe. Tôi không thể nào chống lại được anh ta. Khi cố để thở, tôi đã rất sợ hãi. Tôi nghĩ: “Có lẽ hôm nay mình sẽ chết như thế này”. Đúng lúc đó, đứa con ba tuổi của tôi đột nhiên thức giấc. Nó dậy và bắt đầu gọi “Mẹ ơi! Mẹ!” Thấy chồng tôi đang bóp cổ tôi, nó bắt đầu đánh anh và đẩy anh ra, sau đó cố nép vào tay tôi một cách tuyệt vọng. Thấy vậy, chồng tôi đã bỏ tôi ra và hung tợn nói: “Nếu không vì con, hôm nay cô đã chết trong tay tôi rồi”.
Rồi anh ta bỏ đi, và tôi đã nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Thật là đáng sợ. Đức tin của tôi đã lấn át lợi ích cá nhân của anh ta, nên tôi thấy sốc khi anh ta rẵn sàng dùng tay bóp cổ tôi đến chết. Chẳng phải như vậy là ác quỷ sao? Anh ta càng đánh tôi, tôi càng thấy rõ anh ta là loại người nào và càng muốn đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Ngày hôm sau mẹ chồng tôi đến gặp tôi và vừa bước vào bà đã nói: “Con có thể từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời không? Mẹ biết theo đạo là tốt, nhưng điều đó có nghĩa là Đảng sẽ bắt con và làm những điều tồi tệ với con. Con nghĩ sao?” Tôi nói: “Mẹ à, mẹ cũng biết lúc con sinh con đã khó khăn như thế nào, và bác sĩ nói tình hình rất nguy kịch. Chính Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu cả hai mẹ con con. Mẹ có nghĩ tại sao con vẫn sẽ giữ đức tin kể cả khi có bị bắt không? Vì Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng tạo dựng vạn vật, và Ngài là Đấng Cứu Thế đã tái lâm để cứu nhân loại. Các thảm họa ngày càng lớn hơn và chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu được loài người. Con đang đi với Đức Chúa Trời, và nếu con bị bắt và phải chịu đau khổ, đó chỉ là tạm thời. Như thế còn tốt hơn là xuống địa ngục cùng với Sa-tan”. Bà ấy đáp: “Mẹ hiểu con đang nói gì, nhưng là phụ nữ, con phải chăm sóc con cái và quan tâm đến chồng. Con trai con còn quá nhỏ. Con thực sự có thể chịu được việc bỏ rơi nó như vậy sao?” Nghe vậy, tôi thực sự cảm thấy muốn khóc, nhưng tôi đã không khóc. Tôi nghĩ: “Mình đang bỏ rơi con mình sao? Chính Đảng Cộng sản mới đang bắt bớ và bách hại các tín hữu. Chính con trai mẹ mới là người tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản, nhất quyết đòi ly hôn và phá tan nát gia đình này. Sao mẹ có thể đổ lỗi cho đức tin của con được?” Nhưng nhìn bà ấy, đầu đã bạc trắng cùng gương mặt đau khổ, và nghĩ đến việc con trai tôi sẽ bị tước đi khỏi mẹ nó ở độ tuổi nhỏ như thế, tôi càng cảm thấy khổ sở hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi yếu đuối. Tôi đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Thế là tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời của Ngài: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngẫm về những lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra bề ngoài, mọi chuyện xảy ra có vẻ như là mọi người đang ngăn cản tôi, nhưng ẩn sau đó chính là thủ đoạn của Sa-tan. Sa-tan đang dùng gia đình tôi để cản trở tôi, phá rối tôi, dùng tình cảm tôi dành cho con trai và các thành viên trong gia đình để đe dọa tôi, cố khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Tôi biết mình không thể mắc mưu Sa-tan, mà tôi phải có niềm tin vào Đức Chúa Trời, đứng ra làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Và như thế, tôi đã nói với mẹ chồng rằng: “Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, nên chúng ta phải có đức tin và thờ phượng Ngài. Ngoài ra, sự sống của con là do Đức Chúa Trời ban, nên dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Mẹ đừng phí sức cố thuyết phục con nữa”. Bà ấy đã lắc đầu, và quay người đi.
Tối đó chồng tôi phát hiện tôi vẫn còn đọc lời Đức Chúa Trời nên đã rất giận dữ. Anh nói: “Cô vẫn dám làm như vậy sao? Cô không biết là việc này có thể khiến cô phải ngồi tù sao? Sống chết gì cô cũng không quan tâm à? Nếu vậy thì tốt thôi, nhưng đừng để tôi và con dính vào chuyện này. Nếu tôi biết cô sẽ trở thành một tín hữu, thì ngay từ đầu tôi chẳng bao giờ cưới cô!” Sau đó anh ta lôi tôi đi, đẩy tôi ra khỏi nhà, và căm giận nói: “Nếu cô cứ tiếp tục theo đuổi ba cái thứ Đức Chúa Trời này, cô không còn được chào đón ở cái nhà này nữa!” Sau đó anh ta đóng sầm cửa và khóa lại. Thấy chồng tôi vô tâm như thế, và nghe tiếng con đang gọi mình mà xót xa, tim tôi như tan nát. Lúc đó đã khuya rồi, tầm hơn hai giờ sáng, tôi không có đồng nào trong người cả. Tôi tự hỏi liệu lần này có thật là mình sẽ bỏ nhà, bỏ con luôn không. Tôi không biết phải làm sao cả, và cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ về điều đó. Tôi nhận ra mình có điện thoại trong người, nên đã gọi cho mẹ tôi. Vừa nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt tôi đã chảy dài trên má, nỗi đau và sự bất bình mà tôi đã kìm nén bao lâu nay đều trào dâng. Mẹ tôi cũng cố nén khóc và nói: “Con yêu, bình tĩnh lại nào. Ngài không đưa con đến tận đây rồi bỏ rơi con đâu. Chỉ cần con tin Ngài và dựa vào Ngài”. Có mẹ an ủi và khích lệ, bảo tôi cứ tin vào Đức Chúa Trời và tin tưởng Ngài, tôi cảm thấy đức tin của mình đã trở lại. Ngày hôm sau, tôi lang thang vô định qua các con phố với cái đói và lạnh, và tình cờ gặp được một người chị em. Chị ấy đã đưa tôi về nhà và đọc cho tôi vài đoạn lời của Đức Chúa Trời để giúp tôi hiểu mình đang trải qua chuyện gì. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu?” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời sẽ đánh thức những người nặng trĩu đau khổ này, đánh thức cho đến khi họ hoàn toàn tỉnh thức, và khiến họ bước ra khỏi sương mù cũng như chối bỏ con rồng lớn sắc đỏ. Họ sẽ thức dậy sau cơn mộng, nhận ra bản chất của con rồng lớn sắc đỏ, trở nên có thể dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, vươn dậy khỏi sự áp bức của các thế lực bóng tối, đứng lên ở phương Đông của thế giới, và trở thành bằng chứng cho chiến thắng của Đức Chúa Trời. Chỉ theo cách này, Đức Chúa Trời mới đạt được sự vinh hiển” (Công tác và sự bước vào (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và giáng thế trong thời kỳ sau rốt, công tác và bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đảng Cộng sản sợ rằng mọi người sẽ tiếp nhận lẽ thật và đi theo Đức Chúa Trời, rồi được Ngài cứu rỗi, và sẽ không còn bị Đảng gây hại và kiểm soát nữa. Đó là lý do chúng đã điên cuồng đàn áp và bắt bớ các tín hữu, dựng nên đủ mọi lời dối trá để lên án và vu khống Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, lừa gạt và xúi giục người dân, khiến họ chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời cùng với chúng. Chúng thật đáng ghét! Gia đình tôi đối xử với tôi như thế là vì họ đã bị Đảng Cộng sản lừa gạt. Đảng dùng đủ mọi lời dối trá để che mắt mọi người để họ chống lại Đức Chúa Trời cùng chúng, và cuối cùng bị rơi vào địa ngục, bị trừng phạt. Đó chính là mưu kế của Sa-tan. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng Đảng Cộng sản chỉ là một lũ quỷ chống đối Đức Chúa Trời, hại người và nuốt chửng bọn họ. Tôi biết mình không thể trúng kế của chúng, và dù gia đình tôi có làm gì với tôi đi nữa, tôi cũng không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, mà phải tiếp tục đi theo Ngài và thực hiện bổn phận.
Anh ta đã gọi cho bạn bè và người thân của tôi ở quê nhà, sau đó họ đã gọi điện và lần lượt truyền điện thoại cho nhau, thay nhau mắng tôi. Anh trai tôi nói: “Còn trẻ như vậy em làm gì mà chả được. Sao lại phải tin vào Đức Chúa Trời chứ? Em là một bà nội trợ, nên việc có con và chăm sóc gia đình là trách nhiệm của em. Sao lại phải tin Đức Chúa Trời làm gì? Nếu em tin Đức Chúa Trời, Đảng sẽ bắt em và tống em vào tù. Chúng ta chỉ là những người bình thường – sao chúng ta chống lại họ được?” Dì tôi cầm điện thoại và nói: “Cháu bị điên rồi à? Một mái ấm hoàn hảo không nên bị tan vỡ chỉ vì đức tin của cháu được. Cháu không quan tâm đến gia đình mình sao? Cháu đang cứng đầu quá rồi đó!” Một người dì khác đã hét lên với tôi: “Cháu đã kết hôn lâu như vậy rồi và con trai cháu thì còn quá nhỏ. Nếu cuối cùng cháu bị đi tù, chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Nghe lời dì đi, chuyện này là tốt cho cháu thôi”. Rồi một người anh lớn hơn nữa của tôi đã chụp lấy điện thoại và nói thêm: “Nếu em cứ nhất quyết tin Đức Chúa Trời, nó sẽ ly hôn với em, và em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay về nhà. Cả nhà sẽ cắt đứt quan hệ với em!” Người bà 80 tuổi của tôi thì khóc lóc trong điện thoại và nói: “Đừng làm vậy cháu ơi. Lỡ cháu bị bắt thì sao? Nghe bà đi. Mọi người đều muốn điều tốt nhất cho cháu thôi”. Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với họ. Họ nói đó là muốn tốt cho tôi, nhưng có thực sự như vậy không? Nếu hồi đó Đức Chúa Trời Toàn Năng không cứu tôi thì chắc tôi đã chết lâu rồi, vậy thì làm gì còn tôi đứng đây hôm nay nữa? Ai mới là kẻ phá tan mái ấm hoàn hảo này chứ? Ai mới là kẻ hủy hoại gia đình này? Chính là Đảng Cộng sản chứ không phải tôi. Đảng Cộng sản bắt bớ và bách hại các tín hữu, nhưng thay vì căm ghét Đảng, họ lại đứng về phía chúng, đàn áp tôi và cố bắt tôi phản bội Đức Chúa Trời, thậm chí là dọa cắt đứt quan hệ và từ tôi. Sao họ lại không biết phải trái như vậy? Họ có thực sự muốn điều tốt nhất cho tôi không? Họ là kiểu gia đình gì vậy? Sự sống của tôi là do Đức Chúa Trời ban, vậy tôi thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời thì có gì sai? Có đức tin và chọn đi con đường đúng đắn trong cuộc đời thì có gì sai? Vài ngày sau, gia đình tôi vẫn cứ liên tục gọi và quấy rầy tôi. Tôi thực sự rất khổ sở, nên đã lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi. Cuối cùng, tôi vẫn cứ đi họp và thực hiện bổn phận.
Chồng tôi đã đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn mà anh tự soạn. Anh nói: “Nếu cô vẫn giữ đức tin, chúng ta ly dị đi. Sau khi chúng ta chia tay cô không được gặp con nữa. Nếu cô sẵn sàng từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra”. Tôi cầm tờ giấy lên và nhìn vào đó. Tôi chẳng được chia chút tài sản gì, không có cổ phần doanh nghiệp, không được chia bất động sản, và anh ta sẽ được quyền nuôi con. Tôi sẽ phải ra đi tay trắng. Nhưng nếu tôi không đồng ý ly hôn, anh ta sẽ đi báo cho cảnh sát rằng tôi và mẹ tôi là các tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nhận ra anh ta đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này từ lâu rồi, bí mật chuyển giao mọi thứ chúng tôi sở hữu, nên khi chúng tôi ly hôn, chúng tôi sẽ không có chút tài sản chung nào. Nhìn bản điều khoản ly hôn trên tay, tôi lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Nếu tôi ký tờ giấy đó, thì tức là tôi sẽ rời khỏi nhà mà không được gặp lại con mình. Nó còn quá nhỏ – tôi không chịu nổi việc phải rời xa nó. Tôi đã cực kỳ đau khổ. Tôi tuyệt vọng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể đứng vững. Sau đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. … Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời đã an ủi và khích lệ tôi, và chúng đã cho tôi một con đường để thực hành. Tôi nhận ra chồng tôi lấy chuyện ly hôn ra để dọa tôi là điều mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Tôi nhớ lại khi Gióp bị thử luyện. Mọi thứ ông có đều bị tước đi và chỉ qua một đêm con cái ông đều chết hết. Ông ngồi trên đống tro tàn, mình đầy mụn nhọt. Kể cả vợ ông cũng chối bỏ ông, bạn bè đã chế giễu và phán xét ông. Nhưng khi đối mặt với tất cả những khổ đau này, ông vẫn ngợi ca Đức Chúa Trời. Ông nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Chỉ như vậy mới là đức tin thật sự. Còn tôi, tôi đã long trọng tuyên thệ, kiên quyết thưa với Đức Chúa Trời rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ đi theo Ngài đến cùng. Nhưng khi đối mặt với sự đe dọa ly hôn của chồng, tôi đã bị kẹt trong tiêu cực và yếu đuối. Đó không phải là đức tin chân thành vào Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ đến chuyện chồng tôi kể từ lúc nghe những lời dối trá của Đảng, anh ta không chỉ xé sách lời Đức Chúa Trời của tôi, mà còn sử dụng bạo lực với tôi, khiến tôi suýt chết. Sợ bị liên lụy vì đức tin của tôi, giờ anh ta không chỉ muốn ly hôn, mà còn không để cho tôi đồng nào và không cho tôi gặp con. Nếu tôi không đồng ý, anh ta còn định nộp tôi cho cảnh sát. Chồng gì mà như thế chứ? Chẳng phải anh ta giống một con quỷ hơn sao? Tôi nhớ Đức Chúa Trời từng phán: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra chồng tôi lấy chuyện ly hôn ra đe dọa tôi là vì anh ta nghe lời Đảng Cộng sản và ghét Đức Chúa Trời. Nên mặc dù chúng tôi là vợ chồng, nhưng anh ta lại đi theo Đảng, đi trên con đường tiến vào địa ngục chống Đức Chúa Trời. Tôi thì chọn đi theo Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật và cuộc sống vĩnh hằng. Các tín hữu và những kẻ không tin đi trên các con đường khác nhau. Tôi biết mình không thể để anh ta kìm hãm nữa. Anh ta càng áp bức, tôi càng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời, đứng ra làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Nên tôi đã nói với anh ta, tôi đồng ý ly hôn.
Mãi đến ngày chúng tôi đến Cục Dân chính để hoàn tất việc ly hôn, tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì phải ra đi tay trắng sau khi ly hôn. Sau đó tôi sẽ sống thế nào đây? Nghĩ đến việc tôi đã phải làm việc chăm chỉ vì gia đình và vì công viêc kinh doanh của chúng tôi bao năm qua, nhưng cuối cùng lại tay trắng, Điều đó thực sự khó mà chấp nhận được. Rồi tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi có thể không cân nhắc, hoạch định, hoặc chuẩn bị cho con đường tương lai tồn vong của ngươi vì Ta không?” (Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Câu hỏi này của Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi xấu hổ. Mọi người đều nói hoạn nạn mới rõ lòng người mà khi gặp chút khó khăn tôi chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân. Đó mà là đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời sao? Số phận tôi hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên tôi quyết định hoàn toàn phó thác bản thân cho Ngài và không còn bận tâm đến lối thoát của mình nữa. Tôi sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt của Ngài. Sau khi ký mọi biên bản, tôi đã hỏi anh ta: “Tại sao anh lại nhất quyết ly hôn bằng được như vậy?” Anh ta nói: “Em họ của tôi nói với tôi rằng chính phủ đã ban hành các tài liệu mật nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là những tội phạm ưu tiên bắt giữ hàng đầu, và bất cứ Đảng viên nào bị phát hiện trong gia đình có người theo đạo thì sẽ lập tức bị khai trừ Đảng, bất kỳ công chức nào là tín hữu cũng bị sa thải, con cái họ sẽ không được vào đại học, lương hưu của cha mẹ họ sẽ bị hủy bỏ, và tài sản của gia đình họ sẽ bị tịch thu. Trước đây, một người phạm tội thì chín họ liên lụy và giờ thì mọi người thân của một tín hữu Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đều bị liên lụy. Đó là lý do tôi cần phải bỏ cô để bảo vệ mọi người khác. Nếu không anh trai tôi sẽ bị khai trừ Đảng”. Tôi đã rất tức giận khi nghe anh ta nói như vậy. Đức Chúa Trời đã đến cứu rỗi loài người, đó là điều tuyệt vời và là phước lành cho toàn nhân loại. Nhưng Đảng Cộng sản lại đang điên cuồng chống lại Đức Chúa Trời và căm ghét Ngài. Chúng sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn để làm gián đoạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, và sẽ không từ thứ gì. Chúng đều là một lũ ác ma máu lạnh giết người! Tôi thực sự thấy rõ bộ mặt của con rồng lớn sắc đỏ và không còn bị nó lừa nữa. Tôi đã quyết tâm thực hiện tốt bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời cũng như khiến Sa-tan phải xấu hổ. Sau đó, tôi đã bỏ nhà đi và tiếp tục thực hiện bổn phận rao giảng phúc âm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?