Sự bức hại ác nghiệt của Chính quyền ĐCSTQ chỉ làm tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời mạnh hơn
Bởi Li Zhi, tỉnh Liêu Ninh Vào năm 2000, tôi đủ may mắn được nghe Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bằng cách đọc lời Đức...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 11 năm 2007, vào một buổi sáng, khi chúng tôi đang nhóm họp tại nhà người chị em Lưu Hoa, đột nhiên hơn chục cảnh sát xông vào sân, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì họ đã nhảy vào trong nhà và hét lên: “Không được nhúc nhích!”. Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn, trong lòng tôi cũng cực kỳ sợ hãi, chỉ biết liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đám cảnh sát đó lục soát khắp nơi trong nhà, chẳng mấy chốc, họ đã lục tung căn nhà chẳng khác gì một bãi rác, tìm ra những sách và đĩa DVD lời Đức Chúa Trời được cất giữ tại nhà của Lưu Hoa. Tiếp theo, họ lại cưỡng ép khám người chúng tôi, rồi tìm được các tài liệu về số lượng tín hữu trong hội thánh và biên lai tiền bạc của hội thánh trong túi tôi. Lúc đó, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, sợ liên lụy đến anh chị em, thầm cầu nguyện trong lòng với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ cho họ. Lúc này, một cảnh sát túm lấy Lưu Hoa và hỏi: “Trong nhà mụ còn sách gì không? Có tiền bạc của hội thánh không?”. Thấy chị ấy không nói gì, tên cảnh sát bất chấp Lưu Hoa đã lớn tuổi, đẩy chị ấy một cái thật mạnh, Lưu Hoa ngã mạnh xuống đất và ngất đi. Thấy sắc mặt Lưu Hoa tái nhợt, nằm bất động trên sàn, tôi muốn chạy tới đỡ chị ấy lên, nhưng không ngờ hai tên cảnh sát, mỗi tên túm lấy một cánh tay của tôi rồi kéo tôi lên xe. Còn mấy tên cảnh sát khác thì đi kéo Lưu Hoa, nhưng thấy chị ấy nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự nên đã đi bắt những người khác. Lúc đó, tôi nghĩ “Đảng Cộng Sản thù hận Đức Chúa Trời, nếu bắt được ai rao truyền phúc âm thì sẽ tra tấn tàn bạo, có người thì bị đánh đến tàn tật, có người thì bị tuyên án tù, nhất là đối với lãnh đạo và người làm công chủ chốt, cảnh sát đánh chết họ cũng không sao. Lần này tôi bị bắt, họ đã tìm ra tài liệu về số lượng tín hữu trong hội thánh và biên lai tiền bạc của hội thánh trên người tôi, chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi là lãnh đạo hội thánh, và sẽ không dễ buông tha cho tôi đâu”. Trong lòng tôi có chút khiếp đảm, không biết cảnh sát sẽ dùng cực hình gì tra tấn tôi, nếu tôi không chịu đựng được và trở thành Giu-đa, thì đây là chuyện xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, tôi quyết không thể trở thành Giu-đa. Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, bây giờ trong lòng con vô cùng sợ hãi, con không biết tiếp theo cảnh sát sẽ đối xử với con như thế nào, xin Ngài bảo vệ con và ban thêm đức tin cho con, con sẵn lòng đứng vững làm chứng!”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải để Ngài tùy ý sắp đặt và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải sẵn lòng chịu đựng nỗi đau từ bỏ những gì ngươi yêu quý và sẵn lòng khóc trong cay đắng, để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp lòng tôi bình an hơn nhiều, Đức Chúa Trời cho phép khổ nạn và thử luyện xảy đến là để hoàn thiện đức tin của chúng ta, khi bị bắt bớ và bách hại, tôi lại khiếp đảm, sợ bị tra tấn tàn bạo, tôi thấy mình chẳng có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời. Tôi không thể tiếp tục quan tâm đến xác thịt nữa, cho dù cảnh sát dùng cực hình gì để tra tấn tôi tôi cũng phải nương cậy Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng, nghĩa là dù chết cũng quyết không làm Giu-đa.
Đến đồn cảnh sát, hai cảnh sát nam ép hỏi cung một cách hung tợn: “Lãnh đạo hội thánh là ai? Tiền bạc của hội thánh nằm ở đâu?”. Họ thẩm vấn mãi đến tận tám giờ tối, thấy tôi không nói gì, họ liền áp giải tôi đến trại tạm giam. Lúc đó, thời tiết vô cùng lạnh, hai nữ cảnh sát cưỡng chế lột sạch quần áo của tôi để khám xét người, khám xét xong lại nhốt tôi với hai chị em khác trong một căn phòng và không cho ăn cơm, chỉ cho chúng tôi một cái chăn mỏng, và hung tợn nói: “Cho bọn mụ lạnh chết, ai bảo bọn mụ tin Đức Chúa Trời Toàn Năng! Tin Đức Chúa Trời thì đừng mơ được ăn cơm!”. Tối hôm đó, Ba chị em chúng tôi thì thầm an ủi và khích lệ lẫn nhau, hiểu rằng việc mình bị bắt và bị bách hại chính là sự thử luyện của Đức Chúa Trời, chúng tôi cần đứng vững làm chứng cho Ngài, cho dù cảnh sát tra tấn như thế nào, cho dù bị đánh chết, chúng tôi cũng quyết không thỏa hiệp với Sa-tan! Chúng tôi đã có được đức tin và sức mạnh, mặc dù vừa lạnh vừa đói, nhưng không còn cảm thấy khó chịu quá đỗi nữa.
Đến ngày hôm sau, cảnh sát thẩm vấn tôi. Một tên cảnh sát hung tợn chọc mạnh vào đầu tôi và nói: “Mụ già kia, lãnh đạo hội thánh bọn mụ là ai? Ai đưa cho mụ biên lai tiền bạc của hội thánh? Nếu khai ra thì hôm nay tao sẽ thả mụ, nếu không khai, thì mụ sẽ biết tay!”. Đối mặt với hàng loạt câu tra hỏi của họ, tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi. Thấy tôi không hé răng, một cảnh sát khác bực bội nói: “Không nói hả, vẫn còn rất nhiều cách để tra tấn mụ, không nói thì cho mụ án tù mười năm!”. Một tên khác thì nói: “Tao sẽ đưa mụ đến vùng hoang dã phương Bắc, để cho mụ nếm thử đau khổ nơi đó, xem mụ có còn cứng đầu hay không!”. Họ cứ tra hỏi và dụ dỗ tôi suốt, tôi chỉ biết cầu nguyện và nương nhờ nơi Ðức Chúa Trời trong lòng, không rơi vào bẫy của họ. Đến tám giờ sáng ngày thứ ba, bốn tên cảnh sát lại gọi tôi ra ngoài để chụp ảnh. Một tên cảnh sát nói với một nụ cười giả tạo: “Mụ có biết tại sao phải chụp ảnh cho mụ không? Mụ ăn cơm của Đảng Cộng Sản mà không tin Đảng Cộng Sản, lại đi tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, nhiều người tin Đức Chúa Trời như thế thì ai còn tin Đảng Cộng Sản nữa? Mụ đang chống lại Đảng Cộng Sản đấy! Với cái tinh thần rao truyền phúc âm này của mụ cũng đủ phán án mười năm tù rồi, bọn tao sẽ đưa ảnh của mụ lên TV để mọi người đều nhìn thấy mụ, khiến mụ không còn mặt mũi gặp ai nữa!”. Nói xong, họ cười nham hiểm vài tiếng, rồi kéo tay tôi ép tôi chụp ảnh. Lúc đó, trong lòng tôi vô cùng tức giận, cũng có chút lo lắng, “Nếu cảnh sát đem chuyện mình tin Đức Chúa Trời và bị bắt mà phát sóng trên TV, rồi còn tạo ra vài dư luận về chuyện này, thì bà con và bạn bè sẽ nghĩ gì về mình? Hàng xóm láng giềng cũng sẽ cười nhạo mình, sao mình còn dám chường mặt ra nữa? Liệu con cái có thấy mất mặt vì mình mà ruồng bỏ mình không?”. Nghĩ đến đây, cả người tôi không còn chút sức lực nào. Lúc đó, tôi nhận ra rằng lòng tôi đã rời xa Đức Chúa Trời, tôi liền vội vàng cầu nguyện, cầu cứu với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi. Lúc đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Không có lấy một người trong các ngươi nhận được sự bảo vệ của luật pháp – thay vào đó, các ngươi bị luật pháp trừng trị. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa là mọi người không hiểu các ngươi: dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi, không một ai trong số đó hiểu các ngươi cả. Khi các ngươi bị Đức Chúa Trời ‘bỏ rơi’, các ngươi không thể nào tiếp tục sống trên đất, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không thể chịu được việc phải xa Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của sự chinh phục con người của Đức Chúa Trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Những gì các ngươi thừa hưởng hôm nay vượt trên cả những gì mà các sứ đồ và các tiên tri trong mọi thời đại được thừa hưởng và thậm chí còn lớn hơn những gì mà Môi-se và Phi-e-rơ đã thừa hưởng. Phước lành không thể đạt được trong ngày một ngày hai; mà phải trả giá rất nhiều. Tức là, các ngươi phải sở hữu một tình yêu đã qua sự tinh luyện, sở hữu một đức tin lớn lao, và các ngươi phải có nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi phải đạt được; ngoài ra, các ngươi phải hướng về công lý mà không sợ hãi hay lảng tránh, và phải có tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, một tình yêu bất sắt son cho đến chết. Các ngươi phải có quyết tâm, những sự thay đổi phải diễn ra trong tâm tính sự sống của các ngươi, sự hư hoại của các ngươi phải được chữa trị, các ngươi phải chấp thuận tất cả những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mà không ca thán, và phải thuận phục thậm chí cho đến chết. Đây là điều các ngươi cần phải đạt được, đây là mục tiêu cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, và là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng, Đảng Cộng Sản bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân, cố tạo ra dư luận để phỉ báng và công kích chúng tôi, chính là muốn ép chúng tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đau khổ và tiêu cực vì sợ bị người khác chế giễu, đây chẳng phải là quỷ kế của Sa-tan sao? Tôi bị bắt và bị sỉ nhục vì tin Ðức Chúa Trời, đó chính là chịu bức bách vì sự công chính, là một chuyện vinh dự, nhưng tôi lại sợ người khác cười nhạo, vậy chẳng phải là tôi không biết phân biệt đúng sai sao? Tôi đã hưởng thụ quá nhiều sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời như vậy, nhưng khi Đức Chúa Trời cần tôi làm chứng thì tôi lại luôn quan tâm đến xác thịt và chỉ bận tâm đến thể diện và hư vinh của mình, tôi đúng là quá vô lương tâm! Nghĩ đến đây, tôi vô cùng ân hận, thầm nghĩ: “Cho dù hôm nay họ đối xử với mình như thế nào, ngay cả khi họ công bố hình ảnh mình trên TV để phỉ báng mình, khiến cho mọi người đều chế giễu và vứt bỏ mình, thì mình cũng phải đứng vững làm chứng, quyết không phản bội Đức Chúa Trời!”.
Chụp ảnh xong, cảnh sát lại đưa tôi đến phòng thẩm vấn. Một cảnh sát lấy tài liệu về số lượng tín hữu và biên lai tiền bạc của hội thánh từ trong túi tôi ra và ném lên bàn, trừng mắt nhìn tôi và hét lên: “Hôm nay mụ phải khai cho rõ ràng, những thứ này là từ đâu ra? Không nói thì cho mụ lãnh mười năm tù!”. Thấy tôi không nói gì, hắn lấy ngón tay chọc mạnh vào đầu tôi một cách hung tợn và nói: “Mụ già này, loại người như mụ tôi gặp nhiều rồi, hôm nay mụ mà không khai thì cẩn thận cái mạng của mụ! Chúng tôi sẽ chia thành 5 ca luân phiên thẩm vấn mụ, xem ai lì hơn ai!”. Thấy tình hình như vậy, trong lòng tôi có chút sợ hãi, khi tôi nghĩ đến cảnh các anh chị em sau khi bị bắt, người thì bị găm tăm tre vào kẽ móng tay, người thì bị ép uống nước ớt. Nếu tôi không khai, liệu họ có đối xử với tôi như vậy không? Nếu họ dùng cực hình tra tấn, rồi lại phán cho tôi vài năm tù, liệu tôi có thể chịu đựng nổi không? Tôi đã ngoài 50 tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, nếu thực sự bị tra tấn đến chết thì sao? Trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm cho tôi sức mạnh. Lúc ấy, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong giai đoạn công tác này, cần đức tin và lòng yêu kính cực đại của các ngươi, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể vấp ngã, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của con người, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống” (Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, cho dù gặp phải khổ nạn hay thử luyện gì, tôi đều phải dựa vào đức tin để đứng vững làm chứng, như vậy mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tôi nhớ đến lúc Gióp bị Sa-tan cám dỗ ông mất hết những đàn bò dê bạt ngàn và gia sản khổng lồ, còn mất cả con cái của mình, khắp người cũng mọc đầy nhọt độc, nhưng Gióp vẫn có đức tin nơi Đức Chúa Trời, ông thà nguyền rủa xác thịt mình chứ không oán trách Ðức Chúa Trời, còn có thể ngợi khen danh Ngài, ông đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan, được Đức Chúa Trời khen ngợi và chúc phúc. Hôm nay, việc tôi bị bắt bớ và bị bách hại chính là sự cám dỗ của Sa-tan, cũng là sự thử luyện và kiểm tra của Đức Chúa Trời, tôi phải noi theo Gióp, dù có chết cũng không oán trách Ðức Chúa Trời, tôi phải nương cậy Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Sau đó, cho dù tên cảnh sát tra hỏi như thế nào, tôi cũng không nói một lời. Tên cảnh sát thấy hỏi cung chẳng được kết quả gì, liền bảo một nhóm cảnh sát khác: “Các anh nghĩ cách cạy miệng mụ ta ra đi, trên biên lai này có rất nhiều tiền, bắt mụ ta khai rõ ràng về tiền bạc và lãnh đạo của hội thánh, nếu mụ ta không khai thì khỏi cho mụ ta đi ngủ!”. Nhóm cảnh sát thứ hai là hai người trẻ tuổi, họ đứng ở hai bên người tôi, dùng nắm đấm giáng mạnh vào vai tôi, tra hỏi tôi xem lãnh đạo hội thánh là ai. Đầu tôi có chút choáng váng, tôi ngồi trên ghế mà toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Họ vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục dùng nắm đấm giáng lên người tôi. Chẳng mấy chốc, Cục trưởng Cục Công an bước vào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đã lâu vậy rồi mà còn không chịu khai, biên lai tiền bạc của hội thánh là ai đưa cho mụ? Hôm nay nếu như mụ lại không nói thì biết tay tôi!”. Nghe xong lời này, tim tôi cứ đập thình thịch, tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, nhìn tình hình này thì họ sẽ không buông tha cho con đâu, dựa vào bản thân con thì không thể vượt qua được, con sẵn lòng nương cậy Ngài, cho dù họ tra tấn con như thế nào, con cũng quyết không làm Giu-đa!”. Lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy trong dạ dày cứ quặn lên, rồi nôn liên tục. Những tên cảnh sát đó thấy tôi nôn khắp nơi thì đều tránh xa tôi, tôi liền nhân thời cơ hội này chộp lấy những tài liệu về số lượng tín hữu trong hội thánh và cả biên lai tiền bạc của hội thánh lau bừa lên khắp người, sau đó tôi ném chúng xuống đất, dùng chân cố gắng hết sức chà nát đi, đám cảnh sát tức giận đến tái cả mặt. Đúng lúc này Cục trưởng Cục Công an nhận được một cuộc gọi, nói rằng mẹ vợ anh ta đã qua đời, bảo anh ta nhanh chóng trở về nhà, thế là họ đành phải ngừng thẩm vấn. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, trong lòng vô cùng cảm tạ Ngài. Cảnh sát đã thẩm vấn tôi tổng cộng tám lần, nhưng không lấy được bất kỳ thông tin nào từ miệng của tôi, cuối cùng họ đưa tôi đến trại tạm giam.
Đến trại tạm giam, hai nữ cảnh sát dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ và chửi mắng tôi: “Con mụ già này, bọn tôi lột da mụ đây!”. Nói xong họ cầm lấy kéo cắt từng cái khuy trên quần áo tôi, sau đó cởi sạch quần áo của tôi, còn vứt giày của tôi đi. Kiểm tra xong, họ lại bắt tôi đi chân trần băng qua một cái sân đến một căn phòng khác. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng, trong lòng vô cùng tức giận và khó chịu, thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng trong chuyện tôi bị bắt bớ và bị sỉ nhục, dù xác thịt chịu chút đau khổ, thể diện cũng chịu chút tổn thất, nhưng đây là bị bắt bớ vì sự công chính, là chịu khổ để đạt được lẽ thật, nỗi khổ này có giá trị và ý nghĩa. Trải qua sự bách hại cũng giúp tôi phát triển sự phân định, càng thấy rõ hơn sự vô liêm sỉ và tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, căm ghét mà vứt bỏ nó từ trong lòng. Nghĩ đến đây, tôi không cảm thấy mất mặt nữa, tôi hạ quyết tâm đứng vững làm chứng để làm nhục Sa-tan.
Sau ba mươi ngày bị tống vào trại tạm giam, cảnh sát gán cho tôi tội danh “gây rối an ninh xã hội” và phán tôi một năm lao động cải tạo. Tại trại cải tạo, tôi ở trong một căn phòng khoảng mười mét vuông mà nhốt đến 20 người, sáu giờ sáng mỗi ngày đã bắt đầu làm việc. Cảnh sát không ngừng phân việc cho chúng tôi, không hoàn thành thì không cho ăn, không cho ngủ, ban đêm còn phải tăng ca. Bất kể là ngày hay đêm, hễ họ gọi đi chuyển hàng hoá thì chúng tôi phải đi ngay lập tức, một người phải vác 30, 40 ký đồ đạc lên tầng ba, vác chậm thì sẽ bị cảnh sát quát tháo và mắng nhiếc. Tôi vác lên đến tầng hai thì không đi nổi nữa, hễ lên một bậc thang là lại vấp chân, phải nhích từng bước mà chuyển đồ lên tầng ba, mỗi bước như vậy đều mệt đến mức khắp người ướt đẫm mồ hôi, hai chân thì nhũn ra, chuyển hàng xong, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mà phải lập tức đi làm việc khác. Mỗi ngày tôi đều làm việc bán mạng, chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị phạt hoặc bị tăng thời hạn thi hành án, từ đó dẫn đến tôi thường xuyên mệt mỏi đến nhức đầu choáng váng, có vài lần suýt chút nữa thì ngất xỉu. Ban ngày làm xong việc, đến buổi tối còn phải đứng gác hai tiếng đồng hồ mà không được ngủ gật, không được dựa vào tường, không được tùy tiện đi lại, hễ vi phạm là bị phạt, bị mắng. Khó khăn lắm tôi mới có thể chịu đựng đến lúc đi ngủ, nhưng chuyện ngủ cũng khổ, chúng tôi bốn người ngủ chen chúc trên một chiếc giường nhỏ rộng chỉ một mét, phải lấn mạnh vào một khoảng hở mới có thể cố nằm xuống được, không thể trở mình, không thể nhúc nhích, hễ trở người một cái sẽ bị phạm nhân khác quát mắng, hơn nữa, chân còn thò ra khỏi giường, lạnh đến mức chuột rút. Tôi còn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy bị bắt hoặc bị đem ra xét xử, giật mình thức giấc thì cả người đều toát mồ hôi lạnh. Chúng tôi mỗi ngày đều ăn không no, đến giờ ăn cơm thì phần cho người tin Đức Chúa Trời toàn là cháo loãng, một chút dầu mỡ cũng không có. Ở trong trại cải tạo, một ngày dài như một năm vậy. Lúc đó, ngày ngày tôi đều nghĩ: “khi nào cuộc sống mù mịt tăm tối này mới kết thúc?”. Trong lòng tôi rất yếu đuối, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Đức Chúa Trời công tác như thế nào, và bất kể hoàn cảnh của ngươi ra sao, mà ngươi đều có thể mưu cầu sự sống, tìm kiếm lẽ thật, mưu cầu nhận thức về công tác của Đức Chúa Trời, và tìm cách nhận biết những việc làm của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật, thì điều đó chứng tỏ ngươi có đức tin thật sự và không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Nếu, khi ở giữa sự tinh luyện, ngươi thực sự có thể yêu kính Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nơi sâu thẳm tâm hồn có thể tìm kiếm tâm ý của Ngài và quan tâm đến tâm ý của Ngài, thì đây chính là có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi đã bao giờ tiếp nhận những phúc lành được chuẩn bị cho các ngươi chưa? Các ngươi đã bao giờ mưu cầu những lời hứa được hứa cho các ngươi chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ ở dưới sự dẫn dắt từ ánh sáng của Ta mà phá vỡ sự áp chế của các thế lực hắc ám. Các ngươi chắc chắn sẽ không để mất sự dẫn dắt của ánh sáng khi ở trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ thành chủ nhân của vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan. Khi đất nước của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng giữa vạn dân như là chứng cứ cho chiến thắng của Ta. Các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không dao động ở vùng đất Si-ni. Nhờ những đau khổ đã chịu mà các ngươi được thừa hưởng phúc lành của Ta và chắc chắn các ngươi sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời mang đến cho tôi sự an ủi và khích lệ lớn lao. Người đắc thắng chính là người trong lúc bức bách và hoạn nạn vẫn có thể thực hành lẽ thật, chiến thắng Sa-tan và làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng tôi mới chịu chút khổ đã trở nên tiêu cực và yếu đuối, vậy thì làm sao thắng được Sa-tan? Hôm nay tôi có thể chịu chút khổ này và có cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời, đây là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, cũng là phúc phần của tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy việc chịu khổ này có giá trị và ý nghĩa, tôi sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời và nương cậy Ngài để trải nghiệm. Cứ như vậy, dựa vào việc cầu nguyện và sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã vượt qua một năm trong tù. Lúc rời khỏi trại cải tạo, tôi đã sụt hơn 15kg, tay cũng bị di chứng.
Sau khi rời khỏi trại cải tạo, Đảng Cộng Sản vẫn không hề nới lỏng việc theo dõi tôi, họ sắp xếp một người trong thôn làm tai mắt để theo sát tôi, xem tôi có còn tin Đức Chúa Trời và nhóm họp không. Tôi sống cuộc sống bị giới hạn như trong một khung ảnh, không có cách nào nhóm họp hay rao truyền phúc âm, nên tôi chỉ còn cách rời khỏi nhà để làm bổn phận. Những năm đó, người của đồn cảnh sát thường đến nhà tra hỏi chồng tôi về tung tích của tôi, còn cách dăm bữa nửa tháng lại gọi điện thoại cho con trai và con dâu tôi, bắt chúng đi tìm tôi. Một ngày nọ, con dâu gặp tôi trên đường, nó nhất quyết bảo tôi về nhà cùng nó. Về đến nhà, con trai tôi rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ không có ở nhà, người của đồn cảnh sát thường gọi điện đến, quấy rầy đến mức chúng con không được sống yên ổn. Chúng con biết mẹ tin Đức Chúa Trời là tốt, nhưng mà Đảng Cộng Sản phản đối chuyện này, nếu mẹ tiếp tục tin Đức Chúa Trời thì họ sẽ không cho con của con đi học, cuộc sống thế này thì con không thể sống nổi. Hôm nay mẹ phải đưa ra lựa chọn, mẹ cần Đức Chúa Trời của mẹ hay cần gia đình này?”. Nghe xong những lời này, trong lòng tôi nghĩ: “Nếu mình tiếp tục tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, thì mối quan hệ giữa mình với con trai và con dâu sẽ tan vỡ hoàn toàn, sau này chúng chắc chắn sẽ không quan tâm đến mình nữa, sau này mình già yếu thì phải làm sao?”. Tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Vừa lúc đó, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong cõi thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và ngươi nên đứng vững làm chứng cho Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi làm chứng” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ lời Đức Chúa Trời tôi mới hiểu được tâm ý của Ngài, Những hoàn cảnh xảy đến hôm nay là bài kiểm tra dành cho tôi, tôi phải đứng về phía Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Ngài. Con trai và con dâu bức bách và ngăn cản tôi, nhưng kẻ đầu sỏ là Đảng Cộng Sản, nó muốn dùng những thủ đoạn này để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi không thể để âm mưu, quỷ kế của Sa-tan được thực hiện, tôi phải nương cậy Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Cho dù cuộc sống sau này như thế nào đi nữa, con trai có quan tâm tôi hay không, thì tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng nương cậy Đức Chúa Trời để trải nghiệm chuyện này. Tôi biết, nếu ở nhà thì sẽ không có cách nào tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, nên tôi chỉ muốn tìm cách rời khỏi nhà để tiếp tục làm bổn phận.
Suốt nhiều năm tôi tin Đức Chúa Trời, con rồng lớn sắc đỏ đã luôn truy bắt tôi, nó càng bức bách thì tôi càng căm ghét và vứt bỏ nó từ trong lòng, càng kiên định trong đức tin, đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Li Zhi, tỉnh Liêu Ninh Vào năm 2000, tôi đủ may mắn được nghe Phúc Âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bằng cách đọc lời Đức...
Bởi Dương Nghị, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ở nhiều nơi, Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng Ngài sẽ thu phục một nhóm người đắc...
Bởi Trần Lộ, Trung Quốc Vào buổi sáng ngày 21 tháng Mười hai năm 2012, hơn chục anh chị em đang họp thì bất ngờ có tiếng đập cửa và hét...
Bởi Zhou Rui, tỉnh Giang Tây Tên tôi là Zhou Rui và tôi là Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ lúc tôi bắt đầu hiểu...