Chỉ vì 300.000 nhân dân tệ
By Liming, ChinaKhoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, khi tôi cùng vợ và con gái đang nhóm họp, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào một đêm rất khuya mùa đông năm 2015, tôi lái xe đi giao một số sách lời Đức Chúa Trời. Đến một khúc quanh trên đường núi, tôi thấy cảnh sát đang kiểm tra các phương tiện khoảng 1 km phía trước, bên cạnh là 3 xe cảnh sát. Tôi đứng tim: “Chết rồi! Trên xe tải của mình có hơn 100 cuốn sách. Cảnh sát mà tìm thấy thì tiêu đời”. Nhưng ban đêm đèn pha ô tô rất rõ, vì vậy nếu tôi dừng lại và quay xe lúc này, cảnh sát chắc chắn sẽ đến kiểm tra tôi. Lúc đó còn đang có tuyết nữa; đường núi thì trơn trượt, và đó là một đường hẹp, rất khó quay xe – tôi không còn lựa chọn nào khác buộc phải đi tới. Cảm thấy rất lo lắng, tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi và giúp tôi bình tĩnh. Tôi nhớ ra mình còn đem theo số điện thoại di động của một số anh chị em nữa, nên ngay lập tức đi chậm lại, đập vỡ điện thoại di động và thẻ SIM của mình rồi ném qua cửa sổ. Khi tôi đến chỗ cảnh sát, một trong số họ hỏi tôi có gì trong xe tải. Tôi nói: “Khoai tây”. Thế là hai viên cảnh sát nữa bước đến và trèo lên thùng xe tải. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy họ nhấc từng túi khoai tây lên, phát hiện ra các thùng giấu bên trong chúng và lôi ra vài cuốn sách. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi nghĩ bụng: “Xong rồi. Lần này bị tóm rồi. Những cuốn sách lời Đức Chúa Trời này quan trọng vô cùng, quý giá vô cùng cho việc mưu cầu lẽ thật của bọn mình. Mình phải bảo vệ chúng, cho dù có phải mất mạng – mình không thể để chúng rơi vào tay cảnh sát được”. Thế là tôi gài số phóng xe đi, muốn lao ra khỏi đó. Nhưng vì tuyết làm đường trơn nên bánh xe cứ trượt và tôi bị mắc kẹt. Lập tức một tên cảnh sát lấy cái gì đó trong xe cảnh sát và ném vỡ kính chắn gió của tôi. Hai cảnh sát đứng ở hai bên xe tải chộp lấy cửa xe và đập vỡ cả hai cửa sổ, mở cửa ra, rồi bắt đầu cầm dùi cui đánh như điên vào đầu và người tôi, đồng thời cố gắng lôi tôi ra khỏi xe. Một tên trong số chúng xông vào đá tôi xuống đất, còng hai tay vào hai chân tôi, rồi đánh đập tôi dã man. Vì đang là mùa đông nên chúng đều đi ủng cảnh sát rất dày và cứng. Khi chúng đá tôi, cảm giác như da thịt tôi đang bị xé toạc. Sau đó, chúng nhét tôi với tay chân vẫn bị còng vào một xe cảnh sát, dúi tôi vào khe giữa ghế trước và ghế sau, đầu cúi xuống. Cảm giác như cổ tôi sắp gãy đến nơi – tôi đau vô cùng, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Trong lòng tôi bấn loạn, không biết cảnh sát sẽ bắt tôi phải chịu kiểu tra tấn nào đây. Đánh đập đến chết hay là làm cho tàn phế? Liệu chúng có kết án tù tôi không? Tôi có bao giờ được gặp lại gia đình nữa không? Càng nghĩ, tôi càng sợ. Khi đang suy nghĩ về tất cả những điều này, tôi đột nhiên nhận ra rằng khi đối mặt với áp bức và gian khổ, điều duy nhất trong tâm trí tôi là xác thịt và sự an ổn của bản thân mình, chứ không phải là làm sao để đứng vững trong chứng ngôn để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi vội cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ bị đánh đập và bỏ tù. Xin Ngài cho con niềm tin. Con muốn đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài”. Tôi nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện:
1 Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. …
2 …Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng vững làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi.
– Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Rồi tôi nghĩ mình muốn noi gương Gióp và phó mặc mọi sự trong tay Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi đã rơi vào nanh vuốt của cảnh sát, nhưng nếu không được sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng không thể lấy mạng tôi. Tôi phải có niềm tin vào Đức Chúa Trời, và cho dù có đau khổ đến đâu, cho dù cuối cùng có phải chết, tôi vẫn phải đứng vững trong chứng ngôn của mình cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan.
Chúng đưa tôi đến một đồn cảnh sát, nơi hai tên cảnh sát mỗi tên cầm một chân tôi kéo đi. Toàn bộ phần lưng tôi lê trên sàn và hết thảy trọng lượng cơ thể tôi dồn lên những chiếc còng, khiến chúng cắm sâu vào da thịt cổ tay và cổ chân tôi. Cảm giác như hai cổ tay tôi bị lực bẻ gãy răng rắc. Chúng kéo lê tôi vào một căn phòng và quăng tôi thô bạo vào xó nhà như quăng bao tải. Khắp mình mẩy tôi đau đớn vô cùng, tôi thở khó khăn. Chỉ một lúc sau, vài tên cảnh sát đi đến và bắt đầu đá thô bạo vào đầu tôi, giậm mạnh lên người tôi. Một tên tức giận nói: “Mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao mà dám giao sách tôn giáo? Tao đập chết mày bây giờ!”. Hàng giờ sau, những tên cảnh sát không ngừng xông vào, vừa đấm đá tôi, vừa nạt nộ chửi rủa. Với đôi ủng cảnh sát dày cộp đó, từng cú đá một đều đau kinh khủng. Tay chân bị còng, tôi không cách nào né được – chỉ biết chịu đòn. Tôi nhớ đến một câu trong Kinh Thánh: “Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Hiến pháp Trung Quốc rõ ràng cho phép tự do tín ngưỡng, và tôi chỉ đang giao sách lời Đức Chúa Trời. Tôi không vi phạm bất kỳ luật nào, nhưng cảnh sát đã bắt tôi và đe dọa tính mạng tôi bằng cách đánh đập. Đảng Cộng sản thực sự là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời! Chúng đang đánh đập tôi như vậy để tôi trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời – tôi không thể mắc mưu Sa-tan được. Dù có phải chịu khổ đến đâu, tôi cũng phải nương cậy nơi Đức Chúa Trời, đứng vững trong chứng ngôn cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan.
Tôi bị đánh đập đến mức hầu như lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi không biết cảnh sát tháo còng tôi khi nào, nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy tay trái mình bị trói vào chân trái, tay phải bị trói vào chân phải. Ngoài ra còn có một sợi dây thừng luồn sau cổ tôi và quấn quanh đùi tôi vài vòng. Chúng trói tôi như một nút thắt dựa vào góc phòng. Toàn thân tôi đau nhức, khó thở và đầu tôi sưng tấy lên đau đớn. Những tên cảnh sát vẫn đến và đánh đập tôi không nương tay. Đôi khi hai tên đứng đối diện nhau hai bên tôi và đá tôi qua lại như một quả bóng. Tôi choáng váng. Khi chúng đánh tôi nhẹ hơn, tôi chẳng còn cảm giác gì. Khi chúng đánh tôi thật mạnh hoặc vào chỗ đã bị thương sẵn, tôi sẽ cảm thấy hơi rùng mình, giống như có luồng điện chạy qua người. Thỉnh thoảng tỉnh lại, tôi nhận thấy từng phần một trên cơ thể mình đều đau đớn. Nằm trên sàn nhà lạnh băng, đói khát và đau nhức khắp người, tôi tự hỏi không biết bao giờ cảnh sát mới ngừng việc đánh đập triền miên này. Tôi cảm giác thà chết còn hơn bị tra tấn thế này bởi vì ít nhất tôi cũng không phải chịu đựng như vậy. Trong trạng thái mơ hồ và hỗn độn ấy, bài thánh ca tên là “Việc theo Đấng Christ là do Đức Chúa Trời chỉ định” bỗng vọng lên rõ mồn một trong tâm trí tôi: “God has ordained that we follow Christ and go through trials and tribulations. If we truly love God, we should submit to His sovereignty and arrangements. To go through trials and tribulations is to be blessed by God, and God says that the rougher the path we walk, the more it can show our love. The path we walk today was preordained by God. To follow Christ of the last days is the greatest blessing of all” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).
Đúng vậy. Việc chúng ta phải đi bao nhiêu con đường và chịu bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời này đều đã được Đức Chúa Trời tiền định – không ai thoát được. Trải qua kiểu áp bức và gian khổ này nhìn bề ngoài có vẻ là điều tồi tệ, nhưng thực tế nó có lợi cho sự trưởng thành của tôi trong đời và có thể giúp hoàn thiện đức tin của tôi. Tôi đã từng trải qua một số tình huống nguy hiểm trước đây, nên tưởng rằng mình đã có vóc giạc và đức tin, rằng mình có thể chịu khổ và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi đối mặt với sự tra tấn dã man của cảnh sát, tôi đã sợ mình sẽ bị đánh đập đến chết hoặc tàn phế, sợ bị kết án tù. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích xác thịt của bản thân và sự an nguy của bản thân. Khi mọi thứ trở nên quá đau đớn, tôi thậm chí còn muốn giải thoát bằng cái chết. Đến đây tôi mới nhận ra rằng đức tin của mình thật thảm hại, rằng tôi thiếu vóc giạc thật và còn hơn thế nữa, thiếu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Sự gian khổ và áp bức này cũng khiến tôi thấy rõ hơn bản tính ma quỷ độc ác, tàn bạo của con rồng lớn sắc đỏ. Đảng Cộng sản khoác lác về quyền tự do tín ngưỡng của mình với bên ngoài, nhưng thực tế chúng điên cuồng bắt bớ và bức hại các tín hữu, đối xử với họ như kẻ thù. Tất cả chúng ta đều do Đức Chúa Trời tạo dựng, vì vậy việc có đức tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ tự nhiên và đúng đắn, vậy mà những tên cảnh sát này lại bắt bớ các tín hữu và đẩy chúng tôi đến cửa tử. Đảng Cộng sản thực sự là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời! Tôi đã hiểu rõ hơn về thực chất của Đảng Cộng sản. Tôi nhớ đến một điều Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời đã bất chấp những mối nguy hiểm lớn hơn gấp mấy ngàn lần so với trong Thời đại Ân điển mà ngự xuống vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ trú ngụ để làm công tác của riêng Ngài, dành trọn sự lo lắng và quan tâm của Ngài, để cứu chuộc nhóm người bần cùng này, nhóm người mắc kẹt trong đống phân này” (Công tác và sự bước vào (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã từng đọc lời này trước đây, nhưng chưa hiểu thực tế về nó. Mãi cho đến lần bắt bớ này, cá nhân tôi mới thấu hiểu việc Đức Chúa Trời công tác ở Trung Quốc để cứu rỗi con người cực kỳ khó khăn như thế nào. Mới chỉ là một tín hữu đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình thôi mà tôi đã phải chịu sự ngược đãi tàn bạo này bởi Đảng Cộng sản – vậy thì băng đảng ma quỷ này sẽ còn tàn bạo đến đâu với Đức Chúa Trời nhập thể? Nhưng ngay cả trong một môi trường nguy hiểm như vậy, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục bày tỏ lẽ thật, làm hết sức mình để cứu rỗi nhân loại. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thật vĩ đại! Suy ngẫm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời khiến tôi cảm động và được khích lệ vô cùng. Tôi thầm quyết tâm rằng bất kể con rồng lớn sắc đỏ dùng phương kế gì để tra tấn tôi, tôi cũng sẽ nương cậy nơi Đức Chúa Trời và đứng vững; nếu một ngày nào đó xoay sở sống sót trở về, tôi sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình để làm thỏa lòng Ngài. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều với niềm tin và sức mạnh lời Đức Chúa Trời đã mang lại cho tôi. Trí tưởng tượng của tôi không còn tự tung tự tác nữa, và dù đau đớn về thể xác, nhưng tôi cảm thấy bình an trong lòng.
Một lúc sau – không biết là bao lâu – một tên cảnh sát đến và đá tôi hai phát xem tôi còn sống không. Tôi vẫn bị trói và co ro trong góc, thậm chí không thể ngẩng đầu lên. Tôi chỉ có thể thấy bàn chân hắn. Tên cảnh sát hỏi tôi: “Mày có biết mình đang giao sách gì không?”. Tôi đáp: “Có”. Rồi hắn nói: “Mày có phải là tín đồ không?”. Tôi trả lời: “Phải”. Sau đó, hắn cứ gặng hỏi hết lần này đến lần khác để biết nguồn gốc những cuốn sách, nơi tôi đang giao đến, cách tôi liên lạc với những người khác, tôi đã giao bao nhiêu lô sách, v.v. Thấy tôi không chịu nói gì, hắn đến đá tôi vài cái và nói: “Tốt hơn mày nên khai đi! Khai ra hết đi rồi chúng tao sẽ thả mày – không đánh đập nữa!”. Vài ngày sau, chúng liên tục tra hỏi tôi bằng những câu hỏi đó, và khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, chúng đánh đập tôi nhiều lần. Tôi nhớ một lần khi chúng đang tra hỏi, tôi ngẩng đầu lên xem chúng trông thế nào. Thế là một tên cảnh sát đấm vào mặt tôi, sau đó chộp lấy dùi cui cảnh sát trên bàn đánh vào cổ tôi. Tôi ngất tại trận. Tôi không biết mình đã ngất bao nhiêu lần trong những ngày ở đó. Chúng không chỉ đánh đập, mà còn làm nhục tôi, không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh. Một lần tôi gọi chúng cho tôi đi vệ sinh, nhưng điều đó chỉ khiến tôi ăn thêm trận đòn nữa. Một tên cảnh sát nói với tôi một cách độc địa: “Ị ra quần ấy! Tè ra quần ấy!”. Rồi hắn bước ra. Tôi không có cách nào khác buộc phải nín nhịn. Bụng của tôi sưng lên đau đớn, về sau nó trở nên tê cứng đến mức tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi không biết mình mất kiểm soát bàng quang từ khi nào – tôi chỉ cảm thấy phần thân dưới của mình trở nên ẩm ướt và lạnh băng. Đó là sự hạ nhục kinh khủng, vô cùng nhục nhã.
Chúng không cho tôi một thứ gì để ăn sau khi bắt bớ. Lúc đầu, tôi đói khủng khiếp, nhưng về sau không còn muốn ăn nữa – tôi chỉ cảm thấy đau đớn và khó chịu. Mắt tôi sưng húp đến nỗi không mở ra được, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có ai đó bóp miệng tôi mở ra và dội nước lạnh vào. Lúc đầu tôi khát nước, nhưng sau đó tôi không thể nuốt trôi tí nước nào, vì vậy chúng đổ nước vào miệng tôi. Tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào và khi cố gắng mở hé mắt, tôi có thể lờ mờ nhận ra một tên cảnh sát. Hắn đấm vào ngực tôi và quát: “Mày định nói gì hay sao?”. Tôi nói: “Tôi đã nói hết những gì phải nói với các anh rồi. Anh còn muốn tôi nói gì nữa?”. Rồi hắn bắt đầu điên khùng đấm đá tôi. Tôi cảm thấy như da thịt đang bị xé toạc khỏi người mình. Sau khi đánh đập tôi khoảng chục lần, hắn đá thẳng vào ngực tôi – cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt tim tôi, đau đến mức không thở được. Rồi hắn túm cổ áo tôi đẩy vào góc tường, và đánh mạnh liên tục vào đầu, ngực và bụng tôi. Tôi không biết hắn đánh tôi bao nhiêu lần hay trong bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Hắn càng trở nên điên cuồng hơn khi tôi cứ ngất đi tỉnh lại, giờ thì tê liệt vì đau. Tôi bắt đầu cảm thấy thứ gì đó trào lên từ dạ dày và cuối cùng không thể kìm được nữa, nó bắt đầu phun ra khỏi miệng tôi. Tôi loáng thoáng nghe thấy tên cảnh sát kêu to: “Có ai không, qua đây đi, nó phun ra máu rồi!”. Sau đó tôi ngất lịm đi và không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy máu trên khắp quần áo mình. Tôi ở trong trạng thái mơ hồ và không biết tự lúc nào lại ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi không còn chút sức lực nào để cử động – cảm giác như sắp vỡ thành từng mảnh. Tôi nghĩ chắc mình sẽ không vượt qua được, thực sự khổ sở. Đúng lúc đó, một điều trong lời Đức Chúa Trời vang vọng rất rõ trong tâm trí tôi: Đức Chúa Trời phán: “Ta là hậu thuẫn của ngươi, là lá chắn của ngươi, mọi thứ đều nằm trong tay Ta” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 9, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời định đoạt việc tôi sẽ sống hay chết. Tôi nhớ lại khi Gióp bị thử thách, Sa-tan đã tấn công ông, khiến toàn thân ông nổi ung nhọt vô cùng đau đớn, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép Sa-tan lấy mạng Gióp, và Sa-tan đã không dám vượt qua ranh giới đó. Tôi nghĩ lại những ngày kể từ khi bị bắt. Mặc dù cảnh sát đánh đập tôi không ngừng và tôi chẳng biết mình đã ngất đi biết bao lần, nhưng tôi vẫn còn sống, hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự, thực sự thấy rằng sự sống chết của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và nếu Ngài không cho phép, Sa-tan không thể lấy mạng chúng ta. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, và tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng đặt cuộc đời mình vào tay Ngài và quy phục sự sắp đặt, an bài của Ngài”.
Những ngày đó, tôi lơ lửng giữa ranh giới sống chết. Điều khiến tôi lo lắng nhất trong khi đối mặt với cái chết có thể xảy đến là vợ con mình. Năm 2012, cảnh sát đã đến nhà bắt tôi vì đức tin của tôi, nhưng may là tôi không ở nhà hôm đó. Từ đó trở đi, tôi không dám quay lại, và đã 3 năm rồi tôi không gặp vợ con. Tôi đang nghĩ nếu tôi chết, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Tôi đã không thể ở nhà chăm sóc họ nhiều năm trời. Tôi không biết bây giờ họ ra sao và con gái chúng tôi vẫn đang bệnh. Họ sẽ xoay sở sao đây trong tương lai? Nghĩ đến đây tôi muốn khóc, nhưng tôi thậm chí còn không đủ sức khóc. Sau đó, tôi nhớ đến một bài thánh ca tôi thường hát, tên là “Bài ca thương cho một thế giới bi thảm”: “People have their havens, but God has nowhere to rest His head. How many offer up all they have? God has tasted enough of the world’s coldness, and endured all the world’s sufferings, yet it’s very difficult for Him to gain man’s sympathy. God worries constantly about humanity, wandering the earth, who spares any thought for Him? He works tirelessly through the changing seasons, giving up everything for humanity, who has asked after God’s comfort? People only know how to demand from God, but aren’t willing to think a little more about God’s will. Humanity enjoys domestic bliss, why then do they always make God’s tears flow?” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).
Bài hát này thực sự cảm thúc tôi, và tôi cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và xuất hiện, làm việc trên đất nước của con rồng lớn sắc đỏ này. Ngài bị Đảng Cộng sản đàn áp và truy đuổi, bị thế hệ này chối bỏ và không có nơi ngả đầu. Đức Chúa Trời là Chúa của tạo vật – Ngài tối cao và đáng kính vô cùng, nhưng lại phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp để cứu rỗi chúng ta, trả một cái giá quá đắt vì chúng ta. Tình yêu của Ngài dành cho nhân loại thật vĩ đại! Tôi là một tín hữu suốt bao năm qua và đã được hưởng quá nhiều sự chăm tưới, cung dưỡng từ lời Ngài, nhưng khi phải đối mặt với áp bức và gian khổ thì lại không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng tôi. Tôi không suy nghĩ làm sao để đứng vững trong chứng ngôn của mình cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan, mà chỉ nghĩ đến xác thịt và gia đình mình. Tôi thậm chí còn cảm thấy oan ức khi phải chịu khổ thế này. Tôi thấy mình không hề quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thật ích kỷ và đáng khinh. Trên thực tế, gian khổ này có lợi cho sự sống của tôi, cho phép tôi nhìn thấy được sự bại hoại và lỗi lầm của bản thân mình, đồng thời giúp đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời lớn mạnh hơn. Khi suy ngẫm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất xúc động và được khích lệ; thề rằng mình sẽ sống cuộc đời này vì Đức Chúa Trời, sống để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Cho dù phải chịu khổ đến đâu, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với cái chết, tôi cũng sẽ nương cậy nơi Đức Chúa Trời và đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài.
Cảnh sát đã sử dụng cả kế sách cứng rắn lẫn mềm mỏng hòng cố moi được thông tin gì đó từ tôi. Tôi nhớ một ngày nọ, một tên cảnh sát mang cho tôi nửa bát cơm cùng nửa bát cà chua và nói: “Mấy ngày nay mày không có gì để ăn rồi. Chịu đủ mọi đau khổ và ăn no đòn thế này, vì cái gì chứ? Mày không phải kiểu giết người hay phóng hỏa gì. Mày đã ăn quá nhừ đòn rồi – không đáng phải vậy. Giờ thì mày bốc mùi hơn cả thằng ăn mày trên phố. Chỉ cần khai ra những gì mày biết là sẽ không phải chịu khổ nữa. Mày sẽ được trở về nhà với vợ con”. Hắn tiếp tục nói: “Mày lấy những cuốn sách đó từ đâu? Mày đang đem chúng đi đâu? Mày chỉ cần trả lời một trong những câu hỏi đó, bọn tao sẽ thả mày ngay”. Tôi vẫn không nói một lời nào, thế là hắn đá tôi vài cái và hét lên: “Đồ thối thây! Tao thấy mày cần ăn no đòn đấy! Ngay cả bây giờ mày gần như không thể nói hẳn hoi nhưng vẫn ỉm đi hả”. Tôi đang nghĩ dù thế nào đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể bán đứng anh chị em được. Tôi không thể là Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời. Thấy sẽ không moi được gì từ tôi, hắn bèn quay gót bước ra. Tay chân tôi luôn bị trói; tôi cuộn mình trong góc, chịu đựng những lăng mạ và đánh đập của chúng. Sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng đau khổ và yếu đuối. Tôi bị thương nặng bởi những đánh đập và thường xuyên bất tỉnh. Khi tỉnh táo, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thường có thể nghĩ đến một vài đoạn lời Đức Chúa Trời. Có hai trích đoạn lời Đức Chúa Trời để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đức Chúa Trời phán: “Con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghĩ về những lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Ngài đang ở ngay bên tôi, chỉ dẫn cho tôi. Chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, cho phép tôi tiếp tục. Tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con còn sống được hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Tạ ơn Ngài!”.
Ngày hôm sau, cảnh sát thấy tôi sắp quá sức chịu đựng, nên chúng đưa tôi vào một căn phòng, dùng vòi nước xối rửa cho tôi sạch sẽ, sau đó mang đến một tờ giấy cho tôi ký. Thị lực của tôi rất mờ, và tôi chỉ có thể lờ mờ đọc được một trong các dòng. Các tội chúng đang gán cho tôi là: vận chuyển hàng lậu, tín ngưỡng tà giáo và gây rối trật tự xã hội. Khi tôi từ chối ký, một tên cảnh sát đã nắm lấy tay tôi ép để lại dấu vân tay. Một lúc sau, không biết là bao lâu, chúng trùm mũ lên đầu tôi, đẩy vào xe cảnh sát, chở tôi đi đâu đó, rồi tống tôi ra khỏi xe. Khi tôi đứng dậy và bỏ mũ trùm ra, xe cảnh sát đã đi xa. Tôi bước được vài bước rồi thực sự không còn sức đi tiếp nữa. Tôi chỉ có thể ngồi bên vệ đường. Sau bao trở ngại, cuối cùng tôi cũng lần về được thành phố của mình. Tôi đi bộ cực kỳ khó khăn, và khi lên ô tô tôi phải nhích từng bước một. Râu tôi cũng dài ra, nên tài xế tưởng tôi là ông già và tỏ ý đỡ tôi. Về sau khi tôi xem lịch, tôi nhận ra mình đã bị tra tấn ở đồn cảnh sát đó trong 8 ngày. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ chẳng thể nào sống sót nổi qua những ngày ấy. Khi tôi trở lại nơi ở của mình, tôi chỉ có thể nằm trên giường – toàn thân đau nhức. Khắp mình mẩy tôi là những đốm xanh tím, sờ tay vào cảm giác như cục u. Cục u nào cũng chỉ ấn nhẹ cái là đau vô cùng. Tôi cứ nằm đó; đến tận ngày thứ 10 tôi mới có thể đứng dậy đi lại và đến tận ngày thứ 15 tôi mới đủ sức cầm một cuốn sách lời Đức Chúa Trời lên đọc. Lúc đầu, tôi thậm chí không thể đọc hết một trang vì ngồi thì đau lưng, mà nằm thì tôi không đủ sức cầm sách. Mỗi lần tôi chỉ có thể đọc trong 3 – 4 phút.
Tôi bị giám sát liên tục sau khi được thả và cảnh sát liên tục gọi điện sách nhiễu tôi. Tôi nhớ một lần, mẹ tôi bị bệnh và tôi về quê thăm bà. Kết quả là ngày hôm sau cảnh sát gọi cho tôi hỏi tại sao lại về nhà. Nghĩ đến việc tôi bị thương quá nặng, việc tôi không thể liên lạc với các anh chị em hay thực hiện bất kỳ loại bổn phận nào khiến tôi khổ sở vô cùng. Tôi không biết làm sao mình có thể tiếp tục như vậy được. Đúng lúc cảm thấy thực sự đau khổ, tôi đã đọc được một điều trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’ … Việc dâng một thân thể thuộc linh thánh khiết và một sự trinh nguyên tinh sạch cho Đức Chúa Trời có nghĩa là giữ lòng chân thành trước Đức Chúa Trời. Với nhân loại, chân thành là tinh sạch, khả năng chân thành với Đức Chúa Trời là duy trì sự tinh sạch. Đây là điều ngươi nên đưa vào thực hành. Khi ngươi phải cầu nguyện thì ngươi cầu nguyện; khi ngươi phải nhóm họp để thông công thì ngươi làm như vậy; khi ngươi phải hát thánh ca thì ngươi hát thánh ca; và khi ngươi phải chống lại xác thịt thì ngươi chống lại xác thịt. Khi ngươi thực hiện bổn phận của mình thì ngươi không loay hoay xoay sở; khi ngươi đối mặt với những sự thử luyện thì ngươi đứng vững. Đây là sự tận tâm với Đức Chúa Trời” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin, sức mạnh và thắp sáng lòng tôi. Bất kể con rồng lớn sắc đỏ bức hại tôi ra sao, bất kể tôi có thể liên lạc được với các thành viên khác của hội thánh hoặc thực hiện được bổn phận hay không, và bất kể tôi có kiểu kết cục nào, tôi vẫn sẽ theo Đức Chúa Trời đến cùng.
Tôi gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe vì sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát. Bác sĩ nói van tim của tôi bị tổn thương, lượng máu về tim giảm, gan, túi mật, lá lách và thận đều có vấn đề. Ông ấy nói tôi gần như suy nhược hết. Trước đây tôi rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ leo lên một nhịp cầu thang thôi, thậm chí không cầm gì, cũng khiến tôi thở hổn hển, tim đau nhói. Hồi họ mới thả tôi ra, cảm giác như đỉnh đầu tôi bị lột ra. Nó thực sự rất đau và chỉ cần chạm nhẹ là càng đau thêm. Sau khi uống hơn 80 gói thuốc bắc, cơn đau đầu của tôi cuối cùng cũng thuyên giảm một chút. Tôi cũng bị tiêu chảy suốt, và cảm giác như dạ dày sắp rớt ra ngoài. Nó đau kinh khủng, có hai ngày tôi liên tục đi tiểu ra máu. Lúc đó, tôi không có tiền đi khám bác sĩ, và tôi nghĩ chắc mình thực sự sẽ không qua khỏi, nên tôi đã cầu nguyện thế này với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, việc con sống hay chết cũng hoàn toàn nằm trong tay Ngài. Dù con có vượt qua được hay không, con cũng tạ ơn Ngài”. Không ngờ, tôi đã hồi phục sau 3 ngày dùng thuốc kháng viêm.
Mặc dù tôi chịu khổ khi bị Đảng Cộng sản bắt bớ và tra tấn, nhưng tôi thực sự đã đạt được rất nhiều. Tám ngày trong địa ngục đó đã cho tôi thấy rõ Đảng Cộng sản là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời. Tôi chỉ là một Cơ đốc nhân bình thường, khiêm hạ, tuân thủ luật pháp và lo việc của mình. Tôi chỉ muốn thực hành đức tin, mưu cầu lẽ thật, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo bằng hết khả năng của mình. Thế mà cảnh sát Đảng Cộng sản vẫn bắt bớ và suýt giết chết tôi. Đảng Cộng sản muốn dùng sự bức hại bạo lực, tàn bạo để hù dọa các tín hữu, để mọi người không dám có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời, từ đó hủy hoại công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng càng thực hiện kiểu bức hại đó, chúng ta càng thấy được sự tà ác và tàn bạo của nó, khinh bỉ và chối bỏ nó, đồng thời chúng ta càng mong mỏi sự sáng và sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời, mong mỏi đến ngày sự công bằng và công lý ngự trị trên đất. Qua đó, tôi cũng cảm nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của lời Ngài, tôi đã không thể nào sống sót ra khỏi hang ổ của lũ quỷ đó. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng và muốn mưu cầu lẽ thật cũng như làm tròn bổn phận của mình để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
By Liming, ChinaKhoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, khi tôi cùng vợ và con gái đang nhóm họp, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ...
Bởi Wang Hua, Tỉnh Hà Nam Con gái tôi và tôi đều là Cơ đốc nhân thuộc Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong khi chúng tôi đang đi theo...
Bởi Zhou Qing, tỉnh Sơn Đông Tôi đã chịu những nỗi khổ sở của cuộc đời này đến cùng cực. Tôi đã không kết hôn nhiều năm kể từ khi chồng tôi...
Bởi Trịnh Hân, Trung Quốc Một ngày tháng Năm năm 2003, tôi và một người chị em đi rao giảng phúc âm cho một người cũng theo đạo. Anh ta...