Đức tin không thể lay chuyển

18/01/2021

Bởi Mạnh Dũng, Trung Quốc

Tháng 12 năm 2012, tôi cùng một số anh chị em lái xe tới một nơi để truyền bá phúc âm, nhưng rốt cuộc lại bị kẻ xấu tố cáo. Ngay sau đó, chính quyền tỉnh cử các sĩ quan từ đội cảnh sát hình sự, lực lượng an ninh quốc gia, đội phòng chống ma túy, lực lượng cảnh sát vũ trang, và cảnh sát địa phương đến với khoảng hơn 10 xe cảnh sát để bắt chúng tôi. Khi tôi và một người anh em sắp lái xe đi, bốn viên cảnh sát lao đến và chặn đầu xe chúng tôi. Một người lẳng lặng rút chìa khóa xe và ra lệnh cho chúng tôi ở yên trong xe, không được cử động. Sau đó, tôi thấy có bảy hay tám cảnh sát dùng dùi cui đánh một người anh em rất dã man, người anh em đó bị đánh đến mức không nhúc nhích nổi. Tôi không khỏi căm phẫn và vội vàng ra khỏi xe, cố ngăn chặn sự tàn bạo của họ, nhưng cảnh sát đã giữ tôi lại. Sau đó, họ đưa chúng tôi về đồn, và xe của chúng tôi cũng bị tịch thu.

Sau 9 giờ đêm đó, có hai cảnh sát hình sự đến để thẩm vấn tôi. Khi thấy không thể moi được thông tin hữu ích từ tôi, chúng bối rối và bực tức, nghiến răng tức giận rồi chửi rủa: “Khốn kiếp, bọn tao sẽ xử lý mày sau!” Rồi chúng nhốt tôi trong phòng chờ thẩm vấn. 11 giờ 30 tối, chúng đưa tôi vào một căn phòng không có máy quay giám sát. Tôi có cảm giác chúng sẽ dùng bạo lực với tôi, nên trong lòng tôi liên tục cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi. Lúc này, một tên cảnh sát họ Giả đến thẩm vấn tôi: “Mấy ngày vừa rồi mày đã ở trong chiếc Volkswagen Jetta phải không?” Tôi trả lời là không, thì hắn điên tiết hét lên: “Có người đã thấy mày, còn chối hả?” Nói xong, hắn tát vào mặt tôi một cách dã man. Tôi chỉ cảm thấy má mình tấy đỏ vì đau. Rồi hắn gầm lên: “Để xem mày lì lợm đến mức nào!” Vừa nói hắn vừa cầm lên chiếc dây lưng và liên tục quất vào mặt tôi. Tôi không biết hắn đã quất bao nhiêu lần nữa, nhưng tôi không ngừng thét lên vì đau đớn. Thấy vậy, chúng lấy dây lưng bịt miệng tôi. Sau đó, vài tên lấy mền trùm lên người tôi rồi đánh tôi dã man bằng dùi cui. Chúng chỉ ngừng lại khi đã thấm mệt đến mức thở hồng hộc. Tôi bị đánh đập dã man đến nỗi đầu óc quay cuồng và cơ thể đau đớn như từng chiếc xương bị gãy lìa. Lúc đó tôi không biết tại sao chúng đánh tôi theo cách này, nhưng sau đó tôi phát hiện ra chúng lấy mền đắp lên để dấu vết đánh đập không lưu lại trên người tôi. Đưa tôi vào phòng không có máy quay giám sát, bịt miệng tôi, và trùm mền lên người tôi – đều là vì chúng sợ những việc làm ác độc của chúng sẽ bị lộ. Cảnh sát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thật xảo trá và ác độc! Khi bốn người bọn chúng mệt lử vì đánh đập tôi, chúng đổi cách tra tấn tôi: Hai tên vặn ngược một cánh tay tôi ra sau lưng và giật mạnh lên, còn hai tên khác thì nâng cánh tay kia qua vai về phía sau và kéo mạnh xuống. (Chúng gọi kiểu tra tấn này là “Mang gươm trên lưng”, mà một người bình thường sẽ không thể chịu đựng nổi.) Nhưng bất kể làm thế nào, hai tay của tôi cũng không thể bị kéo sát vào nhau, nên chúng lên gối vào cánh tay của tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng “rắc”, và cảm thấy hai cánh tay của mình hình như đã bị gãy lìa. Đau đến mức tôi suýt tắt thở. Ngay lập tức tôi mất cảm giác ở hai cánh tay. Vẫn chưa thỏa mãn, nên chúng ra lệnh cho tôi ngồi xổm xuống sàn để khiến tôi đau đớn hơn. Tôi đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, đầu tôi ong lên, và bắt đầu mất dần ý thức. Tôi nghĩ: “Bao năm trong đời, mình chưa từng có cảm giác không thể kiểm soát được ý thức. Mình sắp chết sao?” Sau đó, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên tôi nghĩ đến chuyện chết đi để được giải thoát. Giây phút đó, những lời của Đức Chúa Trời đã khai sáng tôi từ bên trong: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị… Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực!(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời khiến tôi chợt thức tỉnh và nhận ra cách suy nghĩ của mình không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời mà chỉ khiến Ngài buồn lòng và thất vọng. Vì giữa sự đau đớn và khổ ải này, điều Đức Chúa Trời muốn thấy không phải là việc tôi tìm cái chết, mà là tôi có thể nương tựa ở sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để chiến đấu với Sa-tan, để làm chứng cho Đức Chúa Trời, và khiến Sa-tan phải hổ thẹn và đại bại. Tìm đến cái chết thì sẽ mắc mưu của Sa-tan, và đó không thể được coi là làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là biểu hiện của sự nhục nhã. Sau khi hiểu ý định của Đức Chúa Trời, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Thực tế đã cho thấy bản tính của con quá yếu đuối. Con không có ý chí và dũng khí để chịu đau đớn vì Ngài và muốn chết chỉ vì một chút đau đớn về thể xác. Bây giờ con không muốn giải thoát nữa mà con phải đứng ra làm chứng và làm Ngài hài lòng bất kể phải chịu đau đớn thế nào. Nhưng lúc này, cơ thể con đã cực kỳ đau đớn và yếu đuối, và con biết rằng rất khó để tự mình vượt qua những trận đòn của lũ ác quỷ này. Xin hãy cho con thêm lòng tin và sức mạnh để có thể nương tựa nơi Ngài hòng đánh bại Sa-tan. Con thề trên tính mạng của mình rằng con sẽ không phản bội Ngài hay bán rẻ các anh chị em”. Khi tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, lòng tôi dần trở nên thanh thản. Lũ cảnh sát độc ác thấy tôi thoi thóp và sợ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để tôi chết, nên chúng đến tháo còng tay cho tôi. Nhưng tay tôi đã cứng lại, và còng tay quá chặt nên rất khó tháo ra. Bốn tên cảnh sát phải loay hoay mấy phút để tháo còng tay trước khi lôi tôi về lại phòng chờ thẩm vấn.

Chiều hôm sau, cảnh sát tự ý ghim chữ “phạm tội hình sự” lên người tôi và đưa tôi về nhà để lục soát, rồi sau đó chúng đưa tôi tới trại tạm giam. Vừa vào trại, bốn tên quản giáo đã tịch thu áo khoác bông, quần dài, giày, đồng hồ của tôi, và cả 1.300 tệ tiền mặt trên người. Chúng bắt tôi thay đồng phục tiêu chuẩn trong tù và ép tôi dùng 200 tệ để mua một cái mền. Sau đó, quản giáo nhốt tôi vào chung với các tội phạm cướp giật, giết người, hãm hiếp, và buôn ma túy. Khi vào buồng giam, tôi thấy 12 tù nhân đầu trọc đang nhìn tôi với ánh mắt thù địch. Không khí thật u tối và hãi hùng, tôi cảm thấy khó thở. Hai tên trưởng buồng tiến về phía tôi và hỏi: “Sao mày lại bị cho vào đây?” Tôi nói: “Truyền bá phúc âm”. Không nói thêm lời nào, một trong bọn chúng tát tôi hai cái, rồi nói: “Mày là một lãnh đạo tôn giáo hả”? Đám tù nhân kia bật cười man rợ và hỏi nhạo tôi: “Sao không xin Đức Chúa Trời cứu mày khỏi nơi này đi?” Giữa sự chế giễu và nhạo báng, tên trưởng buồng còn tát tôi vài cái nữa. Từ đó, chúng đặt tên cho tôi là “lãnh đạo tôn giáo” và thường nhục mạ và chế nhạo tôi. Một tên trưởng buồng khác thấy đôi dép tôi đang đi và kiêu ngạo hét lên: “Mày không biết thân biết phận chút nào. Mày đủ tư cách đi dép này à? Cởi ra!” Vừa nói hắn vừa ép tôi cởi dép ra và thay bằng một đôi dép mòn rách. Chúng còn lấy mền của tôi cho các tù nhân khác. Những tù nhân đó đánh nhau để tranh mền của tôi, cuối cùng vứt lại cho tôi một cái mền mỏng dính, rách nát, bẩn thỉu và hôi hám. Bị các quản giáo xúi giục, bọn tù nhân này bắt tôi phải chịu đủ mọi cực khổ và hành hạ. Tối nào trong buồng giam cũng sáng đèn, nhưng một tên trưởng buồng nói với tôi với nụ cười độc ác: “Tắt đèn cho tao”. Khi tôi không làm được (chẳng có cái công tắc nào cả), chúng lại bắt đầu cười và chế nhạo tôi. Hôm sau, vài tên tù nhân thiếu niên bắt tôi đứng trong góc và học thuộc quy tắc trong tù. Chúng đe dọa: “Nếu không học thuộc trong vòng hai ngày thì mày sẽ biết tay!” Tôi không khỏi sợ hãi, càng nghĩ về những chuyện tôi đã trải qua mấy ngày vừa rồi, tôi càng sợ. Nên tôi liên tục cầu nguyện Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ để tôi có thể vượt qua chuyện này. Lúc này, tôi nhớ tới một đoạn thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Khi những sự thử luyện xuất hiện, ngươi vẫn có thể yêu kính Đức Chúa Trời. Dù ngươi đối mặt với tù tội hay bệnh hoạn, chế nhạo hay vu khống, hay như thể không có lối thoát, ngươi vẫn có thể yêu kính Đức Chúa Trời. Điều này nghĩa là lòng ngươi đã hướng về Đức Chúa Trời(“Lòng ngươi đã hướng về phía Đức Chúa Trời chưa?” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh và chỉ cho tôi con đường để thực hành – tìm kiếm để yêu thương Đức Chúa Trời và một lòng hướng về Đức Chúa Trời! Giây phút đó, trong lòng tôi chợt trở nên sáng suốt: Đức Chúa Trời để sự đau khổ này giáng lên đầu tôi không phải để hành hạ tôi hay cố ý khiến tôi phải chịu đau khổ, mà để rèn luyện tôi hướng lòng về Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh như thế, để tôi có thể chống lại sự kiểm soát của những ảnh hưởng tăm tối của Sa-tan và như vậy, lòng tôi vẫn có thể gần với Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài, không bao giờ than trách, luôn tiếp nhận và vâng phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Nghĩ vậy, tôi không còn sợ hãi nữa. Dù cảnh sát hay tù nhân có đối xử với tôi thế nào, tôi chỉ cần phó thác bản thân cho Đức Chúa Trời; Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng Sa-tan.

Cuộc sống trong tù đúng là địa ngục trần gian. Quản giáo cứ xúi các tù nhân dùng nhiều cách để tra tấn tôi: Buổi tối khi tôi đang ngủ, chúng nằm lấn hết chỗ nên tôi không thể trở người được, và chúng bắt tôi ngủ ở trước nhà vệ sinh. Sau khi bị bắt, tôi không ngủ mấy ngày liền, buồn ngủ đến mức không chịu nổi và ngủ gà gật ngủ gật. Bọn tù nhân đang trong ca trực canh gác sẽ đến quấy phá tôi, cố ý gõ vào đầu tôi cho tới khi tôi tỉnh dậy rồi mới bỏ đi. Có một tên cố ý đánh thức tôi dậy và cố cướp lấy cái quần lót dài của tôi. Hôm sau khi ăn sáng xong, tên trưởng buồng yêu cầu tôi chùi sàn nhà mỗi ngày. Đây là những ngày lạnh nhất trong năm và không có nước nóng, nên tôi chỉ có thể dùng nước lạnh để nhúng giẻ lau. Sau đó, vài tù nhân phạm tội trộm cướp bắt tôi phải học thuộc quy tắc trong tù. Nếu tôi không thuộc, chúng sẽ đấm đá tôi; bị tát vào mặt là chuyện như cơm bữa. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy rất khổ sở. Buổi tối, tôi núp trong mền thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã để hoàn cảnh này giáng xuống đầu con, nên hẳn trong đó có ý định tốt đẹp của Ngài. Xin hãy tỏ lộ cho con ý định của Ngài”. Lúc đó, những lời của Đức Chúa Trời đã khai sáng tôi: “Ta ngưỡng mộ những đóa hoa huệ nở trên đồi; những bông hoa và cây cỏ trải dài trên các sườn núi, tuy nhiên hoa huệ làm cho sự vinh hiển của Ta thêm rực rỡ trên đất trước khi mùa xuân đến – con người có thể đạt được những điều như thế không? Họ có thể chứng thực cho Ta trên đất trước khi Ta trở lại không? Họ có thể cống hiến vì danh Ta trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ không?(“Chương 34” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi đang suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi thầm nghĩ: Hoa cỏ và tôi đều là tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để làm chứng cho Ngài, tôn vinh Ngài. Hoa bách hợp làm hào quang của Đức Chúa Trời thêm phần rực rỡ trên trần gian trước khi mùa xuân đến, có nghĩa chúng đã làm tròn bổn phận là tạo vật của Đức Chúa Trời. Bổn phận của tôi hôm nay chính là vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài trước Sa-tan. Hôm nay tôi phải chịu sự bắt bớ và sỉ nhục vì đức tin của mình, nhưng đây là sự đau khổ vì sự công chính và điều đó là vinh quang. Sa-tan càng làm nhục tôi, tôi càng phải đứng về phía Đức Chúa Trời và yêu thương Đức Chúa Trời. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh, và tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Chỉ cần Đức Chúa Trời vui và hài lòng, lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái. Tôi sẵn sàng chịu sự đau khổ tột cùng để làm Đức Chúa Trời hài lòng và quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy lòng mình cực kì xúc động, và một lần nữa không cầm được nước mắt. Tôi thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thực sự đáng để yêu thương! Con đã theo Ngài nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm dịu dàng của Ngài như hôm nay, hay cảm thấy gần gũi với Ngài như hôm nay”. Tôi hoàn toàn quên đi sự đau đớn và chìm đắm trong cảm giác xúc động này rất, rất lâu…

Đến ngày thứ sáu tôi ở trong nhà tạm giam, trời trở rét nặng. Tên cảnh sát gian ác đã tịch thu chiếc áo khoác bông của tôi, nên tôi chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót dài và rốt cuộc bị cảm lạnh. Tôi bị sốt rất cao và ho không ngớt. Buổi tối, tôi cuộn mình trong cái mền rách nát, chịu sự hành hạ của bệnh tật và nghĩ về sự ngược đãi cũng như sỉ nhục bất tận của bọn tù nhân đối với tôi. Tôi cảm thấy rất cô độc và bất lực. Đến khi đã quá khổ sở, tôi nghĩ về sự chân thành của Phi-e-rơ và thành tâm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Nếu Ngài cho tôi sự ốm đau và lấy đi tự do của tôi, tôi có thể tiếp tục sống; nhưng nếu hình phạt và phán xét của Ngài hằng rời xa tôi, tôi sẽ chẳng cách nào sống tiếp được. Nếu không có hình phạt và phán xét của Ngài, tôi hẳn đã mất đi tình yêu thương của Ngài, một tình yêu quá đậm sâu để tôi có thể diễn tả bằng lời. Không có tình yêu của Ngài, tôi sẽ sống dưới quyền của Sa-tan, và sẽ không thể nhìn thấy gương mặt uy nghi của Ngài. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống?(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này cho tôi đức tin và sức mạnh. Phi-e-rơ chẳng hề nghĩ đến nỗi đau thể xác. Điều ông coi trọng, điều ông thực sự quan tâm, là sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời. Điều ông theo đuổi là trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời để ông có thể được làm tinh sạch và cuối cùng đạt được sự vâng phục ngay cả cho đến lúc chết, và tình yêu vô cùng dành cho Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng tôi phải học hỏi sự theo đuổi giống như Phi-e-rơ, rằng Đức Chúa Trời đã đặt tôi vào hoàn cảnh đó. Dù tôi đang phải trải qua nỗi đau thể xác, nhưng đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời đang đến với tôi. Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện đức tin và sự quyết tâm của tôi khi đối mặt với sự đau khổ. Tôi thực sự xúc động khi hiểu được ý định tha thiết của Đức Chúa Trời, và tôi căm ghét bản thân vì đã yếu đuối, ích kỷ. Tôi cảm thấy mình nợ Đức Chúa Trời một món nợ khổng lồ vì đã không quan tâm tới ý định của Ngài, và tôi thề rằng dù có phải chịu đau đớn thế nào, tôi vẫn sẽ làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Hôm sau, tôi hạ sốt một cách thần kỳ. Trong lòng tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời.

Một đêm nọ, một người bán hàng đến bên cửa sổ và trưởng buồng đã mua rất nhiều giăm bông, thịt chó, đùi gà, và nhiều thứ nữa. Cuối cùng, hắn bắt tôi trả tiền. Tôi bảo tôi không có tiền, thì hắn nói một cách nham hiểm: “Nếu mày không có tiền, tao sẽ từ từ hành hạ mày!” Hôm sau, hắn bắt tôi giặt ga giường, áo quần, và vớ. Quản giáo trong trại tạm giam còn bắt tôi giặt vớ cho chúng. Trong trại, gần như ngày nào tôi cũng phải chịu những trận đòn của chúng. Mỗi khi không thể chịu nổi, tôi lại nghĩ tới những lời của Đức Chúa Trời: “Trong thời gian tại thế, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng cuối cùng, ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì đại diện cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời, thà sớm còn hơn muộn, để Ngài sắp đặt ngươi như Ngài mong muốn. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý muốn của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?(“Chương 41” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Dù hết lần này đến lần khác tôi phải chịu sự tấn công, sỉ nhục, kết tội, và đánh đập của tù nhân, với sự hướng dẫn trong lời của Đức Chúa Trời, trong lòng tôi được an ủi và không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Một lần nọ, quản giáo đưa tôi đến văn phòng của chúng. Tôi thấy cả một đống người đang nhìn mình chằm chằm với vẻ kỳ dị. Một người cầm máy quay phim bên tay trái trước mặt tôi, trong khi một người khác tiến về phía tôi, cầm micro hỏi: “Tại sao anh lại tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng?” Đó là lúc tôi nhận ra đây là cuộc phỏng vấn của truyền thông, nên tôi đã trả lời với sự khiêm tốn nhưng đầy tự hào: “Từ khi còn nhỏ, tôi thường phải chịu sự bắt nạt và ghẻ lạnh của mọi người, và tôi đã thấy mọi người lừa dối nhau cũng như lợi dụng lẫn nhau. Tôi cảm thấy rằng xã hội này quá tăm tối, quá nguy hiểm; mọi người sống cuộc sống rỗng tuếch và tuyệt vọng, không có gì để hướng tới và không có mục tiêu đời mình. Sau đó, khi có người rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi, tôi đã bắt đầu tin. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm thấy các tín hữu khác coi tôi như người nhà. Không ai trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng âm mưu chống lại tôi. Mọi người đều thấu hiểu và quan tâm nhau. Họ chăm sóc nhau và không sợ nói lên suy nghĩ của mình. Trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng tôi đã tìm thấy mục đích và giá trị cuộc sống. Tôi nghĩ tin vào Đức Chúa Trời là điều rất tốt”. Rồi phóng viên hỏi: “Anh có biết tại sao anh phải vào đây không?” Tôi trả lời: “Từ khi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy lời của Đức Chúa Trời thực sự có thể cứu rỗi và làm tinh sạch con người và dẫn dắt con người lựa chọn con đường đúng đắn trong cuộc sống. Vì vậy, tôi đã quyết định nói tin tốt này cho người khác, nhưng tôi không hề biết một việc tốt như thế lại bị cấm ở Trung Quốc. Nên tôi đã bị bắt và đưa tới đây”. Phóng viên thấy câu trả lời của tôi không có lợi cho họ, nên anh ta liền dừng cuộc phỏng vấn và bỏ đi. Lúc đó, đội phó Lực lượng An ninh Quốc gia đã giận dữ đến mức liên tục dậm chân. Hắn ta nhìn tôi hằn học, nghiến răng nói: “Mày cứ đợi mà xem!” Nhưng tôi không hề sợ hãi sự đe dọa hay uy hiếp của hắn. Ngược lại, tôi cảm thấy hết sức vinh dự vì đã có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời trong một dịp như thế, và hơn nữa tôi đã tôn vinh Đức Chúa Trời vì đã tán dương danh Ngài và đánh bại Sa-tan.

Sau đó tên cảnh sát phụ trách vụ án của tôi lại tiếp tục thẩm vấn tôi. Lần này, hắn không tra tấn để ép cung, mà thay vào đó đổi sang dùng bộ mặt “tử tế” để tra hỏi tôi: “Lãnh đạo của anh là ai? Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nếu anh nói cho chúng tôi biết, anh sẽ không sao. Tôi sẽ khoan hồng với anh. Anh thực sự vô tội, nhưng những người khác đã bán đứng anh rồi. Sao anh còn bao che cho chúng? Anh có vẻ là một người tử tế. Sao lại bỏ mạng vì chúng chứ? Nếu khai ra, anh có thể về nhà. Sao phải ở đây để chịu đau khổ?” Những kẻ giả tạo hai mặt này thấy cách tiếp cận cứng rắn không hiệu quả, nên chúng quyết định thử cách mềm mỏng. Chúng thực sự đầy mưu ma chước quỷ và là bậc thầy về gian kế cũng như thủ đoạn! Vẻ mặt đạo đức giả đó khiến lòng tôi tràn ngập sự căm thù bè lũ ác quỷ này. Tôi bảo hắn: “Tôi đã nói với anh những gì tôi biết. Tôi không biết gì nữa cả”. Hắn thấy lập trường kiên định của tôi và thấy rằng không thể moi thêm gì từ tôi; nên đã chán nản bỏ đi.

Sau nửa tháng bị giam giữ trong trại tạm giam, tôi được trả tự do chỉ sau khi cảnh sát bắt gia đình tôi phải trả 8.000 tệ tiền bảo lãnh. Nhưng chúng cảnh báo tôi không được đi bất cứ đâu, phải ở nhà và đảm bảo có mặt khi cần triệu tập. Về sau, với cáo buộc vô căn cứ là “gây rối trật tự xã hội”, Đảng Cộng Sản Trung Quốc kết án tôi một năm tù giam, hai năm tù treo.

Sau khi trải nghiệm sự ngược đãi và khổ ải này, tôi đã hiểu và nhận ra được bộ mặt hiểm độc và thực chất tà ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vô thần, và nảy sinh một sự căm ghét sâu sắc với chúng. Chúng dùng bạo lực và sự dối trá để bảo vệ vị trí thống trị của mình; chúng điên cuồng đàn áp và bách hại những người tin vào Đức Chúa Trời. Chúng dùng đủ mọi mưu ma chước quỷ để cản trở và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời trên trần gian, và căm ghét lẽ thật vô cùng. Chúng là kẻ thù lớn nhất của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của các tín hữu chúng ta. Sau khi trải qua khổ ải này, tôi thấy chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới mang sự sống đến cho con người. Trong lúc tuyệt vọng nhất hay cận kề cái chết, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và dũng khí, để tôi kiên trì sống tiếp. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi qua những ngày khó khăn và tăm tối nhất. Tình yêu của Ngài dành cho tôi thật quá vĩ đại!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đau khổ đầy giá trị

Lần đầu là vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Lúc đó tôi đang đứng đợi người trên vỉa hè với hai thùng sách lời Đức Chúa Trời. Một cảnh sát bước...

Khi mẹ ở tù

Bởi Châu Khiết, Trung Quốc Khi hai mẹ con tôi phải trốn nhà ra đi, tôi mới 15 tuổi. Tôi còn nhớ chúng tôi ra đi vào một đêm khuya năm 2002....

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger