Sự tra tấn trong phòng thẩm vấn
Năm 2012, trong quá trình rao giảng phúc âm, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ. Hôm đó là tối ngày 13 tháng Chín, tôi trở về nhà và vẫn như mọi khi, tôi đậu chiếc xe tay ga điện bên ngoài và bấm chuông cửa. Thật ngạc nhiên là ngay khi vừa mở cửa thì bốn người đàn ông vạm vỡ đã lao vào tôi như những con sói. Họ vặn tay tôi ra sau lưng và còng tay tôi, sau đó xô tôi xuống ghế và ghìm chặt tôi tại đó. Vài tên cảnh sát ngay lập tức bắt đầu lục tung túi xách của tôi… Đối mặt với hành vi vũ lực đột ngột và hung dữ này, tôi chết lặng vì sợ hãi, và cảm thấy mình như một con cừu non đáng thương bị lũ sói hung ác tóm được, không còn chút sức lực nào để chống cự. Sau đó, chúng lôi tôi ra ngoài và đưa lên phía sau một chiếc ô tô Sedan màu đen. Bên trong xe, cảnh sát trưởng, một người đàn ông nhỏ bé đáng thương trông như đang say sưa với thành công của chính mình, quay lại và cười ranh mãnh với tôi, hắn nói: “Ha! Mày có biết làm thế nào bọn tao bắt được mày không?” Sợ tôi có thể cố bỏ chạy, hai tên cảnh sát giữ chặt hai bên người tôi, như thể tôi là một tên tội phạm nguy hiểm. Tôi cảm thấy vừa tức giận vừa hoảng sợ, và không thể đoán được chúng sẽ hành hạ tôi như thế nào. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được sự tra tấn của chúng và sẽ trở thành một Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Chừng nào các ngươi còn thường xuyên cầu nguyện và khẩn xin trước Ta, Ta sẽ ban toàn bộ đức tin cho các ngươi. Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó” (“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, đồng thời dần dần giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Dù lũ cảnh sát gian ác có dã man và hung tợn đến đâu, chúng cũng chỉ là những con tốt trong tay Đức Chúa Trời và đều nằm dưới sự sắp đặt của Ngài. Chỉ cần tôi cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời với tấm lòng chân thật, thì Ngài sẽ ở bên tôi và không có gì phải lo lắng cả. Nếu lũ cảnh sát gian ác này tra tấn và đánh đập tôi tàn nhẫn, thì đó chỉ là Đức Chúa Trời muốn thử thách đức tin của tôi. Dù có hành hạ xác thịt tôi như thế nào, thì chúng cũng không bao giờ ngăn được tấm lòng luôn hướng về Đức Chúa Trời và kêu cầu Ngài của tôi. Ngay cả khi giết chết thân xác này, chúng cũng không thể giết được linh hồn tôi, vì mọi thứ về tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời”. Khi đã nghĩ như vậy, tôi không còn sợ ác quỷ Sa-tan nữa và quyết tâm đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Do đó, tôi đã thầm kêu cầu Ngài: “Hỡi Đức Chúa Trời Toàn năng! Dù hôm nay chúng có làm gì con đi nữa thì con cũng sẵn sàng đối mặt với tất cả. Dù xác thịt yếu đuối, con muốn sống nương tựa vào Ngài và không cho Sa-tan cơ hội lợi dụng con. Xin hãy bảo vệ con, để con không phản bội Ngài, và để con không trở thành một Giu-đa đáng xấu hổ”. Khi đang đi trên xe, tôi cứ thầm hát trong đầu bài thánh ca này của hội thánh: “Do Đức Chúa Trời chủ quản và an bài, tôi gặp nghịch cảnh và trải qua thử luyện. Sao tôi tiêu cực, sao tôi trốn tránh được? Vinh quang Ngài là trên hết. Trong nghịch cảnh, lời Ngài hướng dẫn tôi, đức tin của tôi được hoàn thiện. Tôi dâng trọn cho Đức Chúa Trời, kể cả sinh mạng, ý muốn Ngài là trên hết” (“Tôi chỉ mong Đức Chúa Trời hài lòng” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi thầm hát, lòng tôi tràn đầy sức mạnh. Tôi quyết tâm cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng ra làm chứng và làm Sa-tan mất mặt.
Khi chúng đưa tôi vào phòng thẩm vấn, tôi ngạc nhiên khi thấy một chị cùng thực hiện bổn phận trong hội thánh với tôi và một lãnh đạo hội thánh cũng ở đó. Bọn họ cũng đều bị bắt! Một tên cảnh sát thấy tôi nhìn các chị em trong hội thánh thì nhìn tôi chằm chằm và mắng chửi. Hắn nói: “Mày nhìn cái gì hả? Vào đó!” Để không cho chúng tôi nói chuyện với nhau, cảnh sát đã nhốt chúng tôi trong các phòng thẩm vấn khác nhau. Chúng kiểm tra tôi một cách thô bạo, cởi thắt lưng của tôi và lục soát khắp người tôi. Đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng, và những tên thuộc hạ của chính quyền ĐCSTQ thật quá xấu xa, đáng khinh và đê tiện! Tôi rất tức giận, nhưng phải cố nén cơn thịnh nộ của mình, vì nói lý lẽ sẽ chẳng có tác dụng gì trong cái hang ổ quái vật này. Sau khi tịch thu chiếc xe tay ga điện mới của hội thánh và hơn 600 tệ mà tôi mang trong người, chúng bắt đầu tra hỏi. “Mày tên gì? Chức vụ trong hội thánh của mày là gì? Lãnh đạo của mày là ai? Bọn chúng đang ở đâu?” Tôi không trả lời, thế là tên cảnh sát gầm lên: “Mày nghĩ nếu mày không nói thì bọn tao sẽ không tìm ra à? Mày không biết bọn tao làm được gì đâu! Mày nên biết rằng bọn tao cũng đã bắt giữ các lãnh đạo cấp trên của mày!” Sau đó, chúng đưa ra danh sách một vài cái tên và hỏi tôi có biết ai trong số họ không, rồi tiếp tục chất vấn tôi: “Tiền của hội thánh được cất ở đâu? Nói đi!” Tôi phủ nhận tất cả những gì chúng nói: “Tôi chẳng biết ai cả! Tôi không biết gì hết!” Khi thấy vòng thẩm vấn đầu tiên thất bại, chúng quyết định tung ra quân át chủ bài, bắt đầu thay nhau tra hỏi và hành hạ tôi nhằm mục đích làm tôi suy yếu. Vì vào ngày đầu tiên, chúng không lấy được thông tin chúng muốn từ tôi, nên đã xấu hổ đến mức tức giận, và tên cảnh sát trưởng hung tợn bảo: “Tao sẽ không nhượng bộ sự ngoan cố của nó đâu. Tra tấn nó đi!” Một tên cảnh sát cầm đôi tay vẫn đang bị còng sau lưng của tôi đặt lên một chiếc bàn bị gãy, sau đó bắt tôi giữ tư thế ngồi xổm cao. Chúng hằn học nhìn tôi và hỏi thúc: “Lãnh đạo của mày ở đâu? Tiền của hội thánh ở đâu?” Chúng chỉ muốn tôi gục ngã dưới áp lực của sự tra tấn và đầu hàng. Bị lũ cảnh sát gian ác tiếp tục hành hạ trong khoảng nửa giờ, chân tôi bắt đầu đau và run. Tim tôi đập mạnh và tay cũng rất đau đớn. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn và cảm thấy không thể cầm cự thêm một giây phút nào nữa, vì vậy tôi đã thầm khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy cứu rỗi con. Con không chịu được nữa. Con không muốn làm Giu-đa phản bội Ngài. Xin hãy ban cho con sức mạnh”. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn” (Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã làm tôi thức tỉnh và giúp tôi nhận ra rằng Sa-tan đang hành hạ tôi như vậy là để tôi phản bội Ngài và từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật. Đây là một trận chiến được tiến hành trong lĩnh vực tâm linh: Sa-tan đang cố cám dỗ tôi, và đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời thử luyện tôi. Đây chính là lúc mà Đức Chúa Trời cần tôi làm chứng. Ngài đã kỳ vọng vào tôi và ngay lúc này đang có rất nhiều thiên thần dõi theo tôi, cũng như ác quỷ Sa-tan, tất cả đều đang chờ tôi tuyên bố lập trường của mình. Tôi không thể cứ thế bỏ cuộc, nằm xuống và đầu hàng Sa-tan được; tôi biết mình phải làm chiếc cầu nối cho công tác của Đức Chúa Trời nhằm đáp ứng ý muốn của Ngài. Theo nguyên tắc bất di bất dịch, đây là bổn phận mà tôi phải thực hiện với tư cách là một loài thọ tạo – đó cũng là ý muốn của tôi. Vào thời điểm quan trọng này, thái độ và hành vi của tôi có tác động trực tiếp đến khả năng tôi làm chứng đắc thắng cho Đức Chúa Trời, và thậm chí còn tác động trực tiếp đến khả năng tôi trở thành bằng chứng cho sự đánh bại Sa-tan của Đức Chúa Trời và việc Ngài đạt được vinh quang. Tôi biết mình không thể làm cho Đức Chúa Trời buồn hay thất vọng, và không thể để cho những âm mưu xảo quyệt của Sa-tan thành công trong việc khiến tôi đau khổ. Nghĩ vậy, lòng tôi đột nhiên đầy sức mạnh và tôi nói một cách kiên định: “Các người có thể đánh tôi đến chết, nhưng tôi vẫn không biết gì cả!” Vừa lúc đó, một nữ cảnh sát bước vào phòng. Cô ta nhìn thấy tôi và nói: “Mau thả cô ta xuống. Các anh đang cố làm gì vậy, giết cô ta à? Nếu cô ta mà bị sao thì các anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó!” Trong thâm tâm tôi biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nghe được lời cầu nguyện của tôi và đã bảo vệ tôi khỏi bị tổn hại trong thời khắc nguy hiểm đó. Khi lũ cảnh sát gian ác thả tôi xuống, ngay lập tức tôi gục xuống sàn. Tôi không thể đứng dậy được, tay chân mất hết cảm giác. Tôi gần như chẳng còn sức để thở và tứ chi hoàn toàn mất cảm giác. Lúc đó tôi thấy rất sợ hãi và nước mắt cứ rơi hoài không thôi. Tôi nghĩ: “Liệu mình có bị què không?” Tuy nhiên, dù tôi đã dở sống dở chết, lũ cảnh sát gian ác vẫn không buông tha. Hai tên hai bên, chúng nắm tay tôi kéo như một cái xác đến một chiếc ghế gãy, và đẩy tôi ngồi vào đó. Một tên hằn học nói: “Nếu nó không nói thì lấy dây thừng treo lên!” Tên cảnh sát gian ác kia nhanh chóng lấy ra một sợi dây nylon mỏng và dùng nó để treo đôi tay bị còng của tôi lên một ống sưởi. Hai tay tôi ngay lập tức bị kéo thẳng ra, lưng và vai bắt đầu đau đớn. Lũ cảnh sát gian ác tiếp tục tra hỏi: “Mày có định khai ra điều bọn tao muốn biết không?” Tôi vẫn không trả lời. Chúng tức giận đến mức ném cốc nước vào mặt tôi, bảo là để đánh thức tôi dậy. Vì lúc này, tôi đã bị tra tấn đến mức không còn chút sức lực nào, và mắt không thể mở được. Thấy tôi vẫn im lặng, một tên cảnh sát hèn hạ, vô liêm sỉ đã dùng tay banh mắt tôi ra để giễu cợt. Sau khi trải qua nhiều giờ thẩm vấn và tra tấn, lũ cảnh sát gian ác đã giở hết mọi thủ đoạn, nhưng một lần nữa, những nỗ lực khiến tôi khai nhận đều thất bại.
Thấy không thể moi được gì từ tôi bằng cách thẩm vấn, lũ cảnh sát độc ác quyết định thực hiện một âm mưu quỷ quái: Chúng điều một người từ thành phố tự xưng là “chuyên gia thẩm vấn” đến để đối phó với tôi. Chúng đưa tôi đến một phòng khác và lệnh cho tôi ngồi trên một chiếc ghế kim loại, sau đó xích chặt cổ chân và tay tôi vào chân và tay ghế. Một lúc sau, một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ học thức bước vào với một chiếc cặp táp. Hắn vờ như tốt bụng cười tươi với tôi, tháo dây xích tay và cổ chân khỏi ghế và cho tôi ngồi trên chiếc giường đơn ở góc phòng. Rồi hắn rót cho tôi một cốc nước, sau đó đối đãi với tôi bằng giọng điệu ngọt ngào. Hắn đến gần tôi và nói với vẻ thân thiện giả tạo: “Sao cô phải chịu khổ vậy? Cô đã chịu khổ nhiều rồi, mà thực ra có gì to tát đâu. Cứ khai ra những gì chúng tôi muốn biết, và mọi thứ sẽ ổn thôi…” Đối mặt với hoàn cảnh mới này, tôi không biết mình nên làm gì nữa, vì vậy tôi vội vàng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi. Đúng lúc đó, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật” (“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành và giúp tôi nhận ra ác quỷ sẽ luôn là ác quỷ, và chúng sẽ không bao giờ thay đổi bản chất quỷ quyệt ghét Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Cho dù chúng có sử dụng chiến thuật cứng rắn hay mềm mỏng, thì mục tiêu của chúng cũng luôn là khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời và từ bỏ con đường thật. Nhờ lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, tôi đã phân định được các thủ đoạn của Sa-tan, đầu óc sáng suốt và có lập trường vững vàng. Sau đó, tên thẩm vấn nói với tôi: “Chính phủ ĐCSTQ cấm tin vào Đức Chúa Trời. Nếu cô tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì cả gia đình cô sẽ bị liên lụy, và sẽ ảnh hưởng đến tương lai, triển vọng công việc và triển vọng vào ngành công chức của con em trong gia đình cô nữa. Tốt hơn hết cô nên suy nghĩ kỹ đi…” Nghe hắn nói vậy, nội tâm tôi bắt đầu giằng xé. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Ngay khi đang cảm thấy lạc lối, tôi chợt nhớ đến trải nghiệm của Phi-e-rơ khi ông thành công đứng ra làm chứng trước Sa-tan; Phi-e-rơ luôn cố hiểu Đức Chúa Trời thông qua mọi âm mưu xảo quyệt mà Sa-tan dùng với ông. Và vì vậy, tận sâu trong đáy lòng, tôi trông chờ vào Đức Chúa Trời và giao phó mọi sự cho Ngài, tìm kiếm ý muốn của Ngài. Thế rồi tôi vô thức nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên nhân loại này, và hơn thế nữa, Ngài là kiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Trời an ủi nhân loại này, và chỉ có Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc cho nhân loại này. Sự phát triển và tiến bộ của con người không thể tách rời quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, lịch sử và tương lai của nhân loại không thể thoát khỏi những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi là một Cơ Đốc nhân chân chính, thì ngươi chắc chắn sẽ tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào cũng đều xảy ra theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chỉ mình Đức Chúa Trời biết vận mệnh của một quốc gia hoặc một dân tộc, và chỉ mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bừng sáng. Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và số phận loài người chúng ta nằm trong tay Ngài. Ác quỷ Sa-tan cũng cùng một hạng với đám người thách thức Đức Chúa Trời. Nếu chúng thậm chí không thể thay đổi số phận bị hủy hoại dưới địa ngục của chính mình, thì làm sao chúng có thể cai quản số phận của con người? Vận mệnh của con người là do Đức Chúa Trời định trước, và tương lai con cháu tôi làm gì hay có triển vọng gì đều phụ thuộc vào Ngài – Sa-tan không kiểm soát được những việc này”. Nghĩ vậy, tôi càng có thể thấy rõ Sa-tan và lũ ác quỷ đáng khinh, vô liêm sỉ như thế nào. Để buộc tôi phủ nhận và chối bỏ Đức Chúa Trời, hắn đang sử dụng những mưu đồ xảo quyệt và thấp hèn – những “trò đánh lừa tâm trí” – để dụ tôi mắc bẫy. Nếu không nhờ sự soi sáng và dẫn dắt kịp thời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã bị Sa-tan đánh bại và mắc bẫy. Giờ tôi đã biết Sa-tan đáng khinh và xấu xa như thế nào. Tôi cũng tự tin hơn để không đầu hàng trước những âm mưu xảo quyệt của Sa-tan. Cuối cùng, tên cảnh sát nham hiểm đã thất bại và không biết phải làm gì khác, vì vậy hắn đã thất vọng rời đi.
Vào ngày thứ ba, tên Đại Đội trưởng Hình cảnh thấy rằng chúng không moi được thông tin gì từ tôi nên đã rất tức giận, mắng chửi đám thuộc hạ kém cỏi. Hắn bước đến trước mặt tôi, với nụ cười chẳng vui vẻ gì và nói một cách mỉa mai: “Sao mày vẫn chưa chịu nói hả? Mày nghĩ mày là ai, Lưu Hồ Lan à? Mày nghĩ bọn tao đã dùng hết thủ đoạn rồi nên mày không sợ phải không? Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng của mày không đến cứu mày chứ?” Vừa nói, hắn vừa làm tôi sợ bằng cách vung vẩy một cây gậy sốc điện nhỏ trước mắt tôi, nó kêu tanh tách và loe lóe ánh sáng xanh, sau đó hắn chỉ vào một cây gậy sốc điện lớn đang sạc điện và đe dọa: “Mày thấy không? Cái gậy nhỏ này sẽ nhanh chóng hết điện. Lát nữa, tao sẽ dùng cái gậy lớn đã sạc đầy kia để chích điện mày, để xem mày có nói không! Tao biết lúc đó mày sẽ nói thôi!” Tôi nhìn chiếc gậy sốc điện lớn mà không khỏi hoảng sợ: “Tên cảnh sát độc ác này thật tàn nhẫn và quỷ quyệt. Liệu cuối cùng hắn có giết mình không? Liệu mình có thể chịu đựng được sự tra tấn này không? Liệu mình có bị điện giật chết không?” Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi tràn ngập sự yếu đuối, hèn nhát, nỗi đau và sự bất lực… Tôi vội vàng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ con, cho con niềm tin và sức mạnh”. Sau đó, tôi chợt nhớ đến vài dòng trong một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời” (“Sự khởi phát bệnh tật là tình yêu của Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi cũng nhớ đến những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi không cầm được nước mắt – tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Sức mạnh trong lòng tôi trỗi lên như ngọn lửa hừng hực. Tôi nghĩ: “Dù hôm nay có chết thì cũng chẳng có gì phải sợ cả! Được chết vì Đức Chúa Trời là một điều vinh hiển, và mình sẽ từ bỏ tất cả để chiến đấu với Sa-tan cho đến chết!” Đúng lúc đó, tôi lại nhớ đến những dòng này trong một bài thánh ca khác về lời của Đức Chúa Trời: “Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng thúc ép Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở nên giống với xác thịt tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại” (“Noi gương Đức Chúa Jêsus” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi thầm hát trong lòng, nước mắt không ngừng lăn trên má. Cảnh Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh diễn ra trước mắt tôi: Đức Chúa Jêsus bị những người Pha-ri-si chế giễu, chửi rủa và vu khống, kẻ hành quyết dùng roi gắn đầu chì đánh Ngài cho đến khi mình Ngài đầy vết cắt và bầm tím, cuối cùng Ngài đã bị đóng đinh vào thập tự giá một cách tàn nhẫn, nhưng Ngài không hề kêu một tiếng nào… Mọi sự Đức Chúa Jêsus đã chịu đựng đều là vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, và tình yêu này còn hơn cả tình yêu của Ngài đối với mạng sống của chính mình. Lúc đó, lòng tôi được truyền cảm hứng và cảm động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, nên tràn đầy niềm tin và sức mạnh. Tôi không sợ hãi gì nữa, và cảm thấy được chết vì Đức Chúa Trời là vinh quang, còn trở thành một Giu-đa sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất. Khi tôi đã quyết định sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, thì thật ngạc nhiên là một tên cảnh sát gian ác đã chạy vào phòng nói: “Ở quảng trường thành phố có chuyện rồi, chúng ta phải huy động lực lượng cảnh sát để trấn áp và duy trì trật tự công cộng!” Lũ cảnh sát gian ác vội vã bỏ đi. Lúc về thì trời đã khuya, chúng không còn sức tra khảo tôi nữa. Chúng hằn học nói với tôi: “Vì mày không khai nên bọn tao sẽ đưa mày đến trại tạm giam!” Vào sáng ngày thứ tư, lũ cảnh sát gian ác chụp ảnh tôi, sau đó treo một tấm biển lớn hình vuông quanh cổ tôi, viết tên tôi bằng bút lông trên đó. Tôi giống như một tên tội phạm bị tố giác, bị lũ cảnh sát gian ác giễu cợt và nhạo báng. Tôi cảm thấy mình đang phải chịu một sự sỉ nhục khủng khiếp, và trong lòng vô cùng yếu đuối. Nhưng vì nhận ra trạng thái tâm trí của mình không ổn, nên tôi đã vội vàng thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy bảo vệ trái tim con, cho phép con hiểu được ý muốn của Ngài và để con không bị những âm mưu xảo quyệt của Sa-tan hãm hại”. Sau khi cầu nguyện, đoạn lời này của Đức Chúa Trời liền xuất hiện trong tâm trí tôi: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt bẩn thỉu của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho phép tôi hiểu rằng, có thể theo đuổi lẽ thật với tư cách là một loài thọ tạo, và được sống để thờ phụng cũng như làm hài lòng Đức Chúa Trời, là cuộc sống ý nghĩa và đáng giá nhất. Hôm nay có thể bị bắt giam vì tin vào Đức Chúa Trời, chịu đựng mọi sự sỉ nhục và đau đớn này, và có thể chia sẻ khổ nạn với Đấng Christ, không phải là điều đáng xấu hổ, mà là vinh quang. Sa-tan không thờ phụng Đức Chúa Trời; trái lại, hắn còn làm mọi thứ có thể để làm gián đoạn và cản trở công tác của Đức Chúa Trời, đó mới là điều đáng xấu hổ và đáng khinh nhất. Nghĩ vậy, lòng tôi tràn đầy sức mạnh và niềm vui. Lũ cảnh sát gian ác thấy tôi cười nên nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Có gì mà mày vui vậy?” Tôi trả lời trung thực và mạnh mẽ: “Tin và thờ phụng Đức Chúa Trời là điều hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì sai cả. Tại sao tôi lại không vui chứ?” Nghe vậy, chúng không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi lại một lần nữa có thể cậy dựa vào Ngài để chiến thắng Sa-tan.
Sau đó tôi được đưa vào trại tạm giam. Mọi thứ ở đó thậm chí còn u ám và đáng sợ hơn. Tôi cảm giác như mình vừa rơi xuống chốn địa ngục nào đó vậy. Mỗi bữa ăn, tôi được phát một miếng bánh mì hấp nhỏ màu đen và một ít cải thìa luộc trong bát nước lèo trong veo với vài lá rau nổi lềnh bềnh. Ngày nào tôi cũng rất đói, bụng sôi sùng sục. Tuy nhiên, dù bị đói, tôi vẫn phải làm việc như trâu, và nếu không đạt chỉ tiêu, tôi sẽ bị đánh hoặc bắt phạt đứng gác. Vì bị bọn cảnh sát gian ác tra tấn tàn nhẫn mấy ngày liền, tôi đã bị thương bầm dập từ đầu đến chân, thậm chí đi lại cũng rất khó khăn, nhưng mấy tên cán bộ cải huấn vẫn bắt tôi phải vác mớ dây đồng nặng trịch. Vì công việc nặng nhọc này, phần lưng bị thương của tôi đau không chịu nổi, và cứ đến cuối ngày là tôi chỉ có thể bò lên giường. Đã vậy, lũ cán bộ cải huấn còn bắt tôi đứng canh các tù nhân vào buổi đêm, khiến tôi kiệt sức hoàn toàn. Vào một đêm nọ, khi đang làm nhiệm vụ canh gác, nhân lúc lũ cán bộ cải huấn vắng mặt, tôi lén ngồi thụp xuống, hy vọng được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, không ngờ một tên đã nhìn thấy tôi qua màn hình trong phòng giám sát và chạy xộc đến gầm lên với tôi: “Ai cho mày ngồi xuống hả?” Một tù nhân thì thầm với tôi: “Mau xin lỗi anh ta đi, nếu không anh ta sẽ bắt cô ‘ngủ trên giường gỗ’ đó”. Ý cô ấy là tra tấn bằng cách mang một tấm ván gỗ vào phòng giam của tù nhân, sau đó xích chân và cột tay họ vào đó. Sau khi bị trói vào tấm gỗ, tù nhân sẽ không được di chuyển trong hai tuần. Nghe vậy, tôi vừa tức giận vừa căm hận, nhưng tôi biết mình không thể phản kháng dù chỉ là một chút – nên chỉ có thể nuốt giận vào trong. Tôi thấy khó mà chịu nổi sự ngược đãi và tra tấn như vậy. Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường lạnh cóng khóc lóc vì sự bất công của tất cả những chuyện này, lòng đầy những lời phàn nàn và đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ: “Khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Chỉ một ngày ở nơi địa ngục trần gian này đã là quá nhiều rồi”. Sau đó, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi hiểu được ý nghĩa của cuộc đời con người và đã đi con đường đúng của cuộc đời con người, và nếu trong tương lai ngươi đầu phục những kế hoạch của Ngài mà không có bất kỳ lời phàn nàn hoặc chọn lựa nào cho dù Đức Chúa Trời có đối xử với ngươi ra sao, và nếu ngươi không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Đức Chúa Trời, thì theo cách này, ngươi sẽ là một người có giá trị” (Ngươi nên đi đoạn cuối của con đường như thế nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy tự xấu hổ. Tôi nghĩ đến việc mình luôn nói rằng sẽ cố gắng vâng lời Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ, dù có phải chịu đớn đau hay khó khăn như thế nào, và rằng tôi sẽ không đưa ra quyết định hay yêu cầu nào vì tư lợi. Nhưng khi bị bách hại hay gặp khó khăn, phải chịu đựng và trả giá, tôi lại cố tìm lối thoát. Tôi không hề vâng lời chút nào! Chỉ khi đó tôi mới hiểu được ý định tốt của Đức Chúa Trời: Ngài đã giáng sự khốn khổ này xuống để tôi rèn luyện quyết tâm chịu đựng khổ đau, học cách vâng phục khi chịu đau khổ, đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và đủ điều kiện để nhận được lời hứa của Ngài. Mọi thứ Đức Chúa Trời làm với tôi đều là vì tình yêu và để cứu rỗi tôi. Sau đó, lòng tôi trở nên nhẹ bẫng, và tôi không còn cảm thấy bị oan ức hay đau đớn nữa. Tôi chỉ muốn đầu phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, để đứng ra làm chứng và hạ nhục Sa-tan.
Một tháng sau, tôi được trả tự do. Tuy nhiên, chúng đã gán cho tôi tội danh “chống đối việc thi hành luật pháp và gia nhập tổ chức tà phái” để hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi. Trong một năm, tôi không được phép rời khỏi tỉnh hoặc thành phố, và khi chúng cần là tôi phải có mặt ngay. Chỉ sau khi về đến nhà, tôi mới phát hiện toàn bộ đồ đạc của tôi đã bị cảnh sát cướp và lấy đi. Ngoài ra, lũ cảnh sát độc ác đã lục soát nhà tôi như những tên cướp, và đe dọa gia đình tôi, nói rằng họ phải giao 25.000 tệ để chuộc tôi về. Mẹ chồng tôi vì quá thất kinh nên đã lên cơn đau tim, và chỉ hồi phục sau khi nhập viện và được điều trị, với chi phí hơn 2.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, gia đình tôi buộc phải vay mượn tất cả những người thân quen, gói ghém được 3.000 tệ cho cảnh sát, và chỉ sau đó tôi mới được thả. Do bị lũ cảnh sát tra tấn dã man, cơ thể tôi bị di chứng nghiêm trọng: tay chân tôi thường sưng lên và đau nhức do phải bưng vác nặng quá mức trong thời gian bị giam giữ; tôi thậm chí không thể nhấc nổi hai ký rưỡi rau hay giặt quần áo của mình, và hoàn toàn mất khả năng lao động.
Trải nghiệm bị bắt bớ và bách hại đó đã cho tôi thấy rõ bộ mặt xấu xa, độc ác của Đảng Cộng sản, chúng ghét lẽ thật và Đức Chúa Trời. Chúng khiến tôi ghê tởm Sa-tan và Trung Cộng độc ác gian tà, thứ hoàn toàn trái ngược với Thiên đường. Tôi cũng đã có trải nghiệm cá nhân chân thực về việc công tác của Đức Chúa Trời thực tế và khôn ngoan như thế nào. Bị Đảng Cộng sản bắt bớ và bách hại đã giúp tôi phát triển khả năng nhận định, rèn luyện quyết tâm và hoàn thiện đức tin, cho phép tôi học cách trông chờ và cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Tôi cũng được nếm trải quyền năng và thẩm quyền trong lời của Đức Chúa Trời, nhận ra rằng đó có thể là nguồn trợ giúp luôn ở bên chúng ta. Tôi cũng nhận ra chỉ có Đức Chúa Trời là yêu thương và cứu rỗi được con người. Lòng tôi ngày càng gần Đức Chúa Trời hơn. Tôi đã gặt hái được tất cả những phần thưởng này từ việc trải qua khó khăn và thử luyện. Tôi xin tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?