Sự bức hại mà tôi phải chịu vì đức tin
Bởi Triệu Minh, Trung QuốcMột buổi tối tháng 5 năm 2003, tầm sau tám giờ, tôi vừa về nhà sau khi đi thực hiện bổn phận, thì ba tên cảnh sát...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Năm 2008, Đảng Cộng sản tiến hành một cuộc đàn áp và bắt bớ quy mô lớn đối với Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên phạm vi toàn quốc. Khi đó, hầu như ngày nào cũng có anh chị em bị bắt, có người đang nhóm họp thì bị bắt, có người thì bị cảnh sát xông thẳng vào nhà và bắt đi vào ban đêm. Mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào cảnh sát sẽ đạp cửa xông vào nhà mình. Lúc đó, tôi đang tiếp đãi hai người chị em, một đêm nọ, hơn 11 giờ đêm, chúng tôi đều đã nghỉ ngơi, bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, tôi thầm nghĩ: “Đêm hôm khuya khoắt mà có người gõ cửa, chẳng lẽ là cảnh sát?”. Tôi vội vàng cùng hai người chị em chia nhau cất giấu sách lời Đức Chúa Trời và các vật phẩm của hội thánh. Đám người bên ngoài vừa gõ cửa vừa dùng chìa khóa mở cửa, một lúc sau lại vang lên tiếng cạy cửa “rắc…rắc”. Tôi căng thẳng đi lui đi tới trong phòng, liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hình như cảnh sát đang cạy cửa nhà con, con nên làm gì đây? Làm sao mới có thể bảo vệ được hai người chị em này? Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài giúp con, để lòng con được bình tĩnh lại…”. Cầu nguyện xong, lòng tôi đã bình tĩnh hơn một chút. Đám người bên ngoài lúc thì cạy cửa, lúc thì lại đập cửa rầm rầm, giữa đêm khuya thế này, âm thanh đó nghe có vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng họ loay hoay cả đêm mà cũng không mở được cửa.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi chợt nghe thấy bên ngoài có người hét lên: “Qua bên này một chút, qua lại bên này chút nữa”. Nhìn qua khe rèm cửa sổ thì thấy dưới lầu có một người đàn ông trung niên đang ngẩng đầu lên chỉ huy người ở trên mái nhà, tôi nhận ra họ đang muốn leo vào nhà tôi qua cửa sổ. Tòa nhà này của chúng tôi tổng cộng có sáu tầng, nhà tôi ở tầng năm, không biết khi nào họ sẽ bất ngờ phá cửa sổ vào được, tôi sợ đến mức tim đập thình thịch không ngừng. Tôi lại nhìn xuống dưới qua khe rèm cửa sổ thì thấy một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe hơi màu trắng đỗ trước cổng, tôi càng chắc chắn rằng đám người đang cạy cửa chính là cảnh sát. Tôi quay lại cửa nghe ngóng, bên ngoài không có động tĩnh gì, nhìn qua lỗ kính cũng không thấy có ai ngoài cửa, tôi đoán họ đều lên tầng thượng cả rồi. Tôi thầm nghĩ: “Hai chị em này còn trẻ, không thể để họ rơi vào tay cảnh sát rồi phải chịu cực hình được”, thế là tôi vội vàng bảo họ rời đi trước. Tôi mở cửa thì nhận ra cửa đã bị chặn bởi một tảng đá lớn và một cái bàn gỗ to, nhưng tôi lại có thể đẩy được cửa ra mà không cần tốn nhiều sức lực cho lắm, trong lòng tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời! Sau khi các chị em rời đi, tôi tỏ vẻ bình tĩnh và cũng rời khỏi nhà. Trên đường đi, tôi phát hiện một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đang theo dõi mình, tôi liền không ngừng kêu cứu trong lòng, cầu xin Ðức Chúa Trời ban cho tôi thêm sự khôn ngoan và can đảm. Tôi nhớ đến lời Ðức Chúa Trời phán: “Đừng sợ gì cả, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài là hậu thuẫn và Ngài là cái khiên cho các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đã có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tôi đổi xe taxi hai lần, rồi lại vào trung tâm thương mại mua quần áo và túi xách để thay, cuối cùng cũng cắt đuôi được người theo dõi mình. Tôi đến nhà người bà con và trốn ở đó ba ngày, cuối cùng, tôi trở về nhà mình ở một thành phố khác. Hôm đó, sau khi về đến nhà, trong lòng tôi liên tục bất an, cứ nghĩ đến chuyện liệu cảnh sát có thể tìm được nhà tôi mà bắt tôi hay không. Buổi tối tôi cũng không ngủ được, còn nghĩ chắc phải tìm chỗ khác để trốn. Không ngờ hơn 8 giờ sáng hôm sau bốn tên cảnh sát đột nhiên xông vào nhà tôi, họ cầm ảnh chứng minh thư của tôi và nói: “Mày chính là người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, bọn tao phải lục soát nhà của mày!”. Nói xong, họ bắt đầu chia nhau ra lục soát đồ đạc. Nhà tôi bị lục tung đến mức tan hoang, họ lục soát ra được 5.900 tệ tiền mặt, một chiếc điện thoại di động và một cuốn Kinh Thánh, tất cả đều bị lấy đi với lý do là “thi hành công vụ”. Sau đó, họ còng tay tôi lại, đưa tôi đến đồn công an thành phố.
Hơn 4 giờ chiều, một tên cảnh sát áp giải tôi lên xe cảnh sát, vừa lên xe, hắn đã lấy một chiếc áo dày bịt kín đầu tôi, ngạt đến mức tôi gần như không thở nổi. Tôi không biết họ sẽ đưa tôi đi đâu và tra tấn tôi như thế nào, tôi rất sợ và trong lòng không ngừng cầu cứu Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi, để dù gặp hoàn cảnh nào, tôi vẫn có thể đứng vững làm chứng và không phản bội Ngài. Hơn một giờ sau, xe dừng lại. Vừa xuống xe, họ tháo áo trùm đầu tôi ra, tôi thấy chiếc xe đậu trong một cái sân rất lớn, trong sân có một tòa nhà hai tầng, xung quanh vắng vẻ, hầu như không có nhà dân, chỉ có một loại cảm giác rất rùng rợn. Một tên cảnh sát nói với tôi: “Mày có biết đây là đâu không? Đây là trại tập trung xây riêng cho đám người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng như mày đấy”. Vào nhà rồi, họ còng tay tôi vào ghế hổ, tám, chín tên cảnh sát vây quanh tôi. Một tên cảnh sát nam, cao to, khoảng ngoài ba mươi tuổi hỏi tôi: “Tiền của hội thánh bọn mày để ở đâu? Lãnh đạo ở đâu? Ai đã rao truyền phúc âm cho mày? Bọn mày nhóm họp ở đâu?”. Tôi hỏi ngược lại: “Tiền của hội thánh là của lễ mà dân được Đức Chúa Trời chọn dâng cho Ngài, liên quan gì đến các người?”. Tên cảnh sát tức giận nên đã tát thật mạnh vào mặt tôi mấy cái, mặt của tôi bị đánh đến mức đỏ rát. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên vài tiếng chó sủa, một tên cảnh sát đe dọa tôi và nói: “Đây là nơi hoang vu hẻo lánh, bọn tao thẩm vấn người ta đến chết cũng là chuyện thường, chết rồi thì quăng ra sân sau mà cũng chẳng ai biết, cho chó sói ăn thì ngay cả cái xác cũng không tìm thấy được đâu!”. Nghe cảnh sát nói vậy, trong lòng tôi rất sợ hãi, đám cảnh sát này thì chuyện xấu xa gì chúng cũng làm được, nếu thực sự ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà bị chúng đánh chết, rồi cho chó ăn, thì ngay cả cái xác cũng không tìm thấy thật. Tôi càng nghĩ càng khổ sở, đúng ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Đức Chúa Trời cai quản hết thảy và tể trị vạn hữu, mạng của tôi cũng ở trong tay Ngài, cảnh sát chỉ có thể giết hại xác thịt tôi, nhưng không thể huỷ diệt linh hồn tôi, tôi không thể vì sợ chết mà phản bội Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đã ban thêm cho tôi đức tin, khiến lòng tôi bình tĩnh hơn nhiều, tôi liền nói: “Chết thì chết thôi, khi bị các người bắt, tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ sống sót ra ngoài rồi”. Cảnh sát lại ép hỏi tên và chỗ ở lãnh đạo của tôi, tôi hỏi ngược lại chúng: “Chẳng phải Hiến pháp quy định bằng văn bản rõ ràng là được tự do tín ngưỡng sao? Chúng tôi không làm chuyện gì trái pháp luật, tại sao lại muốn bắt chúng tôi?”. Tôi vừa dứt lời, thì một tên cảnh sát tức giận cầm tài liệu trên bàn lên cuộn lại, rồi ra sức quật vào đầu tôi, một tên cảnh sát khác đi tới phía sau, dùng hết sức thọc vào hai bên sườn tôi. Lập tức, xương sườn tôi như bị gãy, đau đến mức đầu tôi căng lên và rất khó thở, tôi không chịu nổi mà kêu gào lên. Họ vừa thọc vừa ép tôi khai ra, thấy tôi không nói gì, họ cứ hết lần này đến lần khác thọc vào xương sườn của tôi. Bị tra tấn đến mức toàn thân mềm nhũn, tôi đã không còn sức lực nào nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sợ mình vóc giạc quá nhỏ bé, sẽ không chịu đựng nổi sự tra tấn của cảnh sát mà khuất phục trước Sa-tan và đánh mất lời chứng, xin Ngài ban cho con thêm đức tin và sức mạnh để con có thể vượt qua sự yếu đuối của xác thịt…” Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật”: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi, ngày hôm nay, chúng ta đi theo Đấng Christ thì phải chịu mọi cái khổ để đạt được lẽ thật. Tôi đã có được quyết tâm và dũng khí đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và không khuất phục trước các thế lực hắc ám của Sa-tan.
Lúc thẩm vấn, tôi nghe được từ miệng của tên cảnh sát rằng, đêm hôm đó, người cạy cửa nhà tôi chính là người của công an phường, họ đã theo dõi các lãnh đạo mà tôi tiếp đãi suốt nhiều tháng trời, các lãnh đạo đó cũng đã bị họ bắt, và họ còn tịch thu 9 triệu nhân dân tệ của lễ. Tôi đang bị thẩm vấn trong phòng, thì một tên cảnh sát bước vào, vừa cười vừa nói: “Lại thu được 50 vạn”. Nghe được lời này, trong lòng tôi vô cùng tức giận, đó là của lễ mà anh chị em dâng hiến cho Đức Chúa Trời, họ dựa vào cái gì mà cướp đoạt? Đúng là một lũ ma quỷ! Hôm đó, cảnh sát vừa đấm vừa xoa, tra tấn tôi đến tận nửa đêm, thấy tôi vẫn không nói, một tên cảnh sát nghiến răng nghiến lợi: “Lũ người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng chúng mày còn cứng đầu hơn cả Lưu Hồ Lan, nếu hôm nay không cho mày nếm chút lợi hại, thì mày sẽ không chịu khai, tao không tin là không trị được mày!”. Nói xong, hắn liền mở còng tay tôi ra, trói hai tay tôi vào hai cột bên ghế hổ, rồi lại đẩy ghế hổ ngả ra phía sau, cả người tôi ngửa lên trời, chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy con ngươi như sắp rơi ra ngoài, đầu thì đau như sắp nổ tung, cổ tay tôi bị còng siết như sắp bị cắt lìa, đau thấu tim gan. Phần xương cụt của tôi bị va vào một cục sắt nhô lên trên ghế hổ, khiến tim tôi đau như bị dao đâm. Tôi phải chịu như vậy không biết bao lâu. Một tên cảnh sát lại đe dọa tôi và nói: “Trước mày có một bà lão hơn sáu mươi tuổi, chịu đựng một tiếng rưỡi là phải khai ra, để tao xem mày có thể gắng gượng được bao lâu”. Một lúc sau họ lại châm chọc tôi, nói: “Chẳng phải mày tin Ðức Chúa Trời Toàn Năng sao? Sao Ngài không đến cứu mày? Mày kêu Ngài đến cứu mày đi chứ!”. Nghe những lời chế nhạo và báng bổ của tên cảnh sát, trong lòng tôi vô cùng căm hận. Những tên cảnh sát này ngang nhiên công kích và báng bổ Đức Chúa Trời, đúng là một lũ ác quỷ thù hận lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời!
Tôi bị tra tấn đến kiệt quệ và bị treo lơ lửng hơn hai tiếng đồng hồ, khả năng chịu đựng của cơ thể đã đạt đến cực hạn, ngay cả thở cũng khó khăn. Tôi thầm nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ chết ở đây mất, chồng và cha mình thì vừa mới qua đời, trong nhà còn có mẹ già hơn bảy mươi tuổi và con cái đang đi học, nếu mình chết thì ai sẽ chăm sóc họ đây? Con mình đã mất cha, mẹ mình cũng đang chịu đựng nỗi đau mất đi người thân, giờ mình cũng chết nữa, liệu họ có thể chịu đựng được không?”. Lúc đó, trong lòng tôi vô cùng giằng xé, “Nếu khai ra một chút, có thể chúng sẽ thả mình, nhưng nếu khai ra, chẳng phải là đã phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa sao?”. Lúc đó, tôi nhớ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trời đất, vạn vật đều do Đức Chúa Trời cai quản, mọi sự của mẹ tôi và con tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, tôi còn điều gì mà không yên lòng chứ? Nghĩ đến đây, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, số phận của mẹ con và con của con đều nằm trong tay Ngài nắm giữ, con nguyện giao phó và trông cậy nơi Ngài, hôm nay, dù sống hay chết, con đều nguyện để Ngài sắp đặt, thà chết cũng không phản bội Ngài!”. Cầu nguyện xong, trong lòng tôi bình tĩnh hơn nhiều, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình giống như đang từ từ bay lên, kỳ diệu thay, tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Sau đó, cảnh sát thấy tôi sắp không chịu nổi, nên đã thả tôi xuống khỏi ghế hổ. Lúc ấy, cả người tôi mềm nhũn, toàn thân bắt đầu co giật liên tục, cả người không kiểm soát được mà co quắp lại, tôi cảm thấy toàn thân mình đã cứng đờ, cảnh sát dùng hết sức cạy hai tay tôi ra nhưng cũng không cạy được. Tôi chẳng biết mình đã bị giày vò như vậy bao lâu, lúc trời sắp sáng, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một cảnh sát nói với tôi: “Nếu hôm qua mày không co giật, thì bọn tao đã dùng dây thừng treo tứ chi của mày lên rồi!”. Nghe được lời này, trong lòng tôi thầm cảm tạ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tối hôm đó, cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam địa phương.
Đến trại tạm giam, một cảnh sát nhìn tôi từ đầu đến chân và nói: “Người đã như thế này rồi, nếu chết ở chỗ chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm?”. Hai tên cảnh sát áp giải tôi phải thương lượng với cảnh sát ở đó một lúc thì họ mới miễn cưỡng nhận tôi. Khi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói tim tôi có vấn đề, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tối đó, họ dặn dò các phạm nhân lâu lâu lại sờ vào mũi tôi một chút, xem tôi còn thở không. Nửa tháng sau, gia đình tôi đã bỏ tiền ra và nhờ cậy quan hệ để tôi được tại ngoại chữa trị. Hôm ra khỏi trại tạm giam, cảnh sát yêu cầu tôi nộp phạt một vạn tệ và cảnh cáo tôi: “Mày không được tùy tiện rời khỏi địa phương, điện thoại phải mở 24/24, gọi lúc nào đến lúc đó. Nếu bị bắt lần nữa, tao sẽ không để mày ra khỏi cổng nhà tù đâu!”. Khi tôi trở về nhà, gia đình và đồng nghiệp nói với tôi rằng, cảnh sát đã đến đơn vị và nhà bà con của tôi để điều tra về tôi, họ bịa đặt rằng tôi là trùm của đường dây mua bán nội tạng người, rồi lấy cái cớ đó để kiểm tra tiền tiết kiệm của tôi. Cả nhà đều quở mắng và oán trách tôi, bà con và bạn bè cũng chế giễu và xa lánh tôi. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, tôi tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt, là đi theo chính đạo, mấy tên cảnh sát đó lại bịa ra những tin đồn này cho tôi, khiến tôi không thể ngẩng cao đầu trước mặt người thân và đồng nghiệp. Tôi cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục và trong lòng có chút yếu đuối, nghĩ rằng hay là sau này không ra ngoài làm bổn phận nữa, chỉ ở nhà tin Đức Chúa Trời thôi. Sau đó, tôi lại nhớ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ trong lời Ðức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là việc mà một loài thọ tạo nên làm được, sống như vậy mới có giá trị và có ý nghĩa, sao tôi lại có thể vì bị sỉ nhục mà hối hận đã làm bổn phận cơ chứ? Tôi chẳng có lương tâm và lý trí đối với Đức Chúa Trời! Cảnh sát bịa đặt và phỉ báng tôi chính là muốn tôi rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài, tôi không thể rơi vào cái bẫy của Sa-tan được, những người không tin Ðức Chúa Trời cười nhạo và phỉ báng tôi, nhưng tôi bị bức bách vì sự công chính, nên đau khổ này rất có giá trị và có ý nghĩa! Cho dù cảnh sát phỉ báng tôi, sỉ nhục nhân cách của tôi, làm tổn hại thanh danh của tôi như thế nào, tôi cũng quyết không phản bội Ngài! Tôi nhất quyết phải đi con đường tin Ðức Chúa Trời này! Nghĩ đến đây, tôi ưỡn thẳng lưng lên, không còn sợ bị sỉ nhục nữa. Sau đó, cảnh sát thường xuyên đến tìm tôi, tống tiền tôi, còn uy hiếp và đe dọa rằng: “Chuyện của mày có thể lớn, có thể nhỏ, cũng có thể xem như không có, vấn đề là xem mày đưa bao nhiêu tiền, không đưa tiền thì bọn tao có thể nhốt mày lại bất cứ lúc nào, nhốt mấy năm cũng được!”. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, tôi không hề phạm pháp, mà cảnh sát lại hết lần này đến lần khác tống tiền tôi, đúng là một đám thổ phỉ!
Sau đó, tôi trở lại căn nhà từng bị cảnh sát cạy cửa lúc nửa đêm, vừa mở cửa ra, tôi liền sững người, tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Trong nhà là một mớ hỗn độn, tất cả những thứ có giá trị, thậm chí cả quần áo, chăn mền, đồ dùng hàng ngày, v.v. đều bị lấy đi mất. Có 4 cái laptop, và một chiếc điện thoại di động trị giá hơn 3000 tệ của tôi, một sợi dây chuyền vàng nặng hơn 3 chỉ, bốn chiếc nhẫn vàng, bốn đôi hoa tai vàng, còn có cả xấp tiền mặt một vạn tệ, tất cả đều bị lấy đi. Những thứ còn lại thì bị đập nát hoặc xé rách, chiếc giường gỗ trong phòng ngủ thì bị chẻ nát, ngay cả vạt giường và cửa tủ âm tường cũng bị tháo ra, khung kính bức tranh sơn thủy và kính ở ban công đều bị đập vỡ, tủ lạnh và bồn rửa tay trong nhà vệ sinh đã bị đập hỏng, thậm chí bột mì trong túi cũng bị đổ ra. Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị đập phá, ném đầy dưới sàn, tôi bước vào phòng mà ngay cả chỗ đặt chân xuống cũng không có. Nhìn ngôi nhà tan hoang như vậy, trong lòng tôi vô cùng đau khổ và tức giận, một ngôi nhà đang yên đang lành lại bị cảnh sát phá hoại thành như vậy, tôi thực sự hận ác quỷ Đảng Cộng sản đến tận xương tuỷ! Tôi lại nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội ác! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt bách tính của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu? Tại sao lại để Đức Chúa Trời mong mỏi tha thiết đến thế? Tại sao khiến Đức Chúa Trời kêu gọi không biết bao nhiêu lần? Tại sao bức bách Đức Chúa Trời phải lo lắng cho Con trai yêu dấu của Ngài? Trong xã hội tối tăm này, tại sao những con chó canh nhà thảm hại của nó không cho phép Đức Chúa Trời tự do vào ra thế giới mà Ngài đã tạo dựng?” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt xấu xa của Đảng Cộng sản. Bề ngoài, nó mượn ngọn cờ chính nghĩa, rêu rao “Tự do tín ngưỡng tôn giáo”, “Chấp pháp vì dân”, nhưng sau lưng lại dùng đủ loại thủ đoạn để bắt bớ và bách hại người tin Đức Chúa Trời. Các Cơ Đốc nhân ở Trung Quốc thì không có chút tự do nhân quyền nào, Đảng Cộng sản có thể phá cửa xông vào nhà họ bất kỳ lúc nào, bắt bớ, xét nhà, cưỡng chế và chiếm đoạt tài sản của người ta, những việc chúng làm đâu thua gì lũ thổ phỉ và cường hào ác bá. Trước đây, tôi không có sự phân định đối với Đảng Cộng sản, nhưng sau khi đích thân trải qua sự bắt bớ và bách hại của chúng tôi mới thấy rõ Đảng Cộng sản chính là một lũ ác quỷ thù hận và chống đối Đức Chúa Trời.
Tuy đã ra khỏi nhà giam, nhưng tôi hoàn toàn không có chút tự do cá nhân nào cả, cảnh sát lúc nào cũng giám sát và theo dõi tôi, không sao cắt đuôi được. Một lần nọ, tôi ra ngoài và mới đi được nửa đường thì chợt nhớ ra quên một thứ, nên muốn quay về lấy, vừa quay người lại thì đã thấy tên cảnh sát từng bắt tôi đang bám theo tôi. Lúc tôi đi chợ mua đồ ăn thì một tên cảnh sát tiến đến hỏi tôi: “Một mình cô sao lại mua nhiều đồ ăn đến vậy?”. Còn hỏi tôi: “Buổi tối sao cô không bật đèn? Cô đang ở chỗ nào vậy?”. Nghe lời cảnh sát nói, trong lòng tôi thực sự thấy ghê tởm và phản cảm tột độ. Sống dưới sự quản chế của Trung Cộng thật quá đau khổ, suốt ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ cảnh sát có thể đến gây rối bất cứ lúc nào. Ban ngày đi làm, tôi luôn đóng chặt cửa phòng làm việc, không dám tùy tiện mở cửa, buổi tối, tôi cũng không dám ở nhà một mình, lại càng không dám bật đèn. Cảnh sát cũng thường xuyên gọi điện thoại đến hỏi thăm hành tung của tôi. Trong lòng tôi vô cùng ức chế, muốn gặp anh chị em thì lại sợ gây ra nguy hiểm cho họ, muốn làm bổn phận thì càng là hy vọng xa vời. Trong những năm đó, tôi chẳng có tâm tư để làm việc gì cả, cũng không biết những ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc, thậm chí, tôi còn cảm thấy sống như vậy còn không bằng chết. Trải qua việc chịu cực hình, bị khám xét nhà, theo dõi và gây rối, không chỉ khiến sức khoẻ tôi cực kỳ suy yếu, mà còn bị giáng một đòn nặng về mặt tinh thần. Sau khi ra khỏi trại tạm giam suốt hai năm liền, tôi phải uống thuốc và tiêm mới có thể duy trì cuộc sống bình thường, trí nhớ cũng suy giảm nghiêm trọng, thường quên trước quên sau. Nhớ lại trước khi bị bắt, tôi vẫn rất khoẻ mạnh, còn thường xuyên cùng anh chị em thông công lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Nhưng kể từ khi bị bắt, tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không dám tiếp xúc với anh chị em, xác thịt thì chịu khổ, tâm hồn thì bị giày vò. Đúng lúc đang đau khổ và yếu đuối, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bởi vì ngươi chắc chắn rằng con đường này là thật, ngươi phải theo nó cho đến cùng; ngươi phải duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất để hoàn thiện ngươi, ngươi nên dâng trọn lòng mình cho Ngài. Nếu ngươi vẫn có thể theo Ngài bất kể Ngài làm gì, ngay cả khi Ngài quyết định một kết cục bất lợi cho ngươi lúc sau rốt, thì đây là duy trì sự tinh sạch của ngươi trước Đức Chúa Trời” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã đưa tôi ra khỏi đau khổ, điều Ngài muốn là lòng trung thành và lời chứng của tôi, Ngài cũng mượn hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi, tôi không thể tiếp tục tiêu cực nữa, dù chịu khổ cỡ nào, tôi cũng phải giữ lòng trung thành với Ngài, đứng vững làm chứng để làm thỏa lòng Ngài. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng đứng vững làm chứng và làm bổn phận của mình, xin Ngài dẫn dắt con và mở đường dẫn lối cho con”. Sau đó, tôi tìm cách thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát, và đi đến nơi khác làm bổn phận.
Trải qua sự bắt bớ và bách hại của Đảng Cộng sản, tuy xác thịt tôi có chịu chút đau khổ, nhưng nó đã giúp tôi thấy rõ thực chất của Đảng Cộng sản là ác quỷ thù hận lẽ thật, chống đối và đối địch với Đức Chúa Trời, từ trong lòng, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ và chống lại chúng. Qua trải nghiệm này, tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, khi tôi chịu cực hình đến mức xác thịt không chịu đựng nổi, chính lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi thêm đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi vượt qua sự tàn hại của ác quỷ, mỗi lần tiêu cực, yếu đuối hay trong lòng u uất, đau khổ cũng chính lời Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi, khiến tôi mạnh mẽ trở lại, tôi đã nếm trải được thẩm quyền và uy lực của lời Đức Chúa Trời, từ đó càng có thêm đức tin nơi Ngài. Dù Trung Cộng có bức bách thế nào, tôi cũng kiên quyết theo Đức Chúa Trời đến cùng, và sẽ không từ bỏ việc làm bổn phận của loài thọ tạo!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Triệu Minh, Trung QuốcMột buổi tối tháng 5 năm 2003, tầm sau tám giờ, tôi vừa về nhà sau khi đi thực hiện bổn phận, thì ba tên cảnh sát...
Bởi Lưu Vũ, Trung Quốc Một ngày gần cuối tháng Tám, năm 2008, tôi được báo tin rằng anh Tiểu Ngô, một lãnh đạo hội thánh, đã bị cảnh sát...
Bởi Wang Li, tỉnh Chiết Giang Tôi đã tin Đức Chúa Jêsus cùng với mẹ tôi từ khi còn bé; trong những ngày theo Đức Chúa Jêsus, tôi thường...
Bởi Mạnh Dũng, Trung Quốc Tháng 12 năm 2012, tôi cùng một số anh chị em lái xe tới một nơi để truyền bá phúc âm, nhưng rốt cuộc lại bị kẻ...