Những năm dài trong tù

30/01/2022

Bởi An Ninh, Trung Quốc

Năm 2012, tôi đã tin Đức Chúa Trời được tầm một năm, vào tháng 12, và tôi và một người em gái đang trên đường đi chia sẻ phúc âm, thì bỗng nhiên hơn một chục cảnh sát từ đâu xông tới và đè hai chúng tôi xuống đất. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế, và tôi rất hoảng sợ. Tôi liền cầu nguyện không ngừng. Chúng đưa chúng tôi vào một căn phòng lớn ở sở cảnh sát huyện và cử bốn cảnh sát trông chừng chúng tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên và liếc nhìn chúng, một tên liền xông đến và vả tôi hai cái, rồi vung chân nhằm thẳng bụng tôi mà đá thật mạnh. Mặt tôi đau điếng và bụng cũng rất đau. Tôi chỉ mới 21 tuổi, và người em gái bị bắt cùng tôi chỉ mới 15 hay 16 tuổi. Thấy tôi bị đánh, em ấy xông đến giúp tôi, nhưng tay cảnh sát liền tung nắm đấm về phía em ấy. Tôi đưa tay ôm chặt em ấy, những đám cảnh sát còn lại thì thô bạo tách chúng tôi ra. Tôi luôn nghĩ rằng cảnh sát là để phục vụ nhân dân, rằng mọi việc họ làm đều là vì công lý. Tôi bị sốc khi thấy chúng thật quá tà ác, khi chúng còn ra tay như thế này với hai cô gái. Tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ con và cho con đức tin để dù chúng có đánh con thế nào đi nữa, con sẽ không bán đứng anh chị em, không bao giờ làm Giu-đa và phản bội Ngài!”

Sau 6 giờ tối hôm đó, chúng đưa tôi vào một hội trường lớn nơi tôi nhìn thấy hơn 30 anh chị em khác đã bị bắt. Một cảnh sát đến tra hỏi tôi vào khoảng hơn 9 giờ tối: “Cô đã tin vào Đức Chúa Trời bao lâu rồi? Ai đã cải đạo cho cô? Còn ai trong nhà cô tin nữa không?” Tôi không trả lời câu nào. Rồi tối hôm sau, chúng đưa tôi vào một trại tạm giam. Khi đến đó, tôi thấy những cánh cổng sắt nối tiếp nhau và cảm thấy rất sợ, không biết những tên cai ngục ở đó sẽ làm gì tôi nữa. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho đức tin và sức mạnh. Khi chúng tôi tới buồng giam, cai ngục dặn dò trưởng buồng “chăm sóc tốt” cho tôi. Lúc đó, tôi không biết “chăm sóc tốt” nghĩa là gì. Trưởng buồng bắt tôi ngủ trên nền nhà, mặc dù đang giữa mùa đông, trời lạnh buốt. Việc đầu tiên buổi sáng hôm sau, chúng bắt tôi đứng chân trần trên nền nhà, khiến ngón chân tôi lạnh đến nỗi đỏ ửng lên. Nhưng thế còn chưa đủ… chúng bắt tôi đứng ngoài chỗ trời gió, không cho tôi ăn sáng, và bắt tôi quỳ xuống lau sàn. Khi đó tôi mới nhận ra rằng “chăm sóc tốt” có nghĩa là ngược đãi. Hơn 8 giờ sáng, trưởng buồng hỏi tôi có chịu nhận tội không, và tôi nói, “Không, có đức tin đâu phải là tội ác”. Cô ta lấy mu bàn tay mà táng tôi mấy cái. Sau đó cảnh sát thẩm vấn tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn kín miệng nhờ cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời.

Cảnh sát đưa tôi ra tòa vào tháng 5 năm 2013, quan tòa kết án tôi tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại sự thực thi pháp luật”, và khi ông ta hỏi tôi có phản đối gì không, tôi hỏi ngược lại ông ta, “Tại sao ông lại nói tôi phạm tội này?” Ông ta đáp lời, “Cô có quyền trả lời, chứ không có quyền hỏi”. Tôi thấy vô cùng căm phẫn. Hiến Pháp rõ ràng cho phép các công dân có quyền hưởng sự tự do tôn giáo, nên việc có đức tin và chia sẻ phúc âm không vi phạm bất cứ luật nào cả, nhưng chúng vu vạ cho tôi, và tôi còn không được quyền hỏi. Còn đâu là sự công bằng? Còn đâu là tự do nữa? Tôi bị bốn năm tù. Lúc đọc bản án, thực sự tôi thấy khó khăn vô cùng. Tôi mới 22 tuổi, vẫn còn quá trẻ. Tôi không tin nổi mình sẽ phải mất ngần ấy năm thanh xuân đẹp nhất trong tù. Rồi tôi chợt nghĩ rằng việc tôi phải ở bao lâu sau song sắt tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, và tôi không thể than phiền hay oán trách Ngài được, mà phải quy phục và vượt qua chuyện này bằng cách cậy dựa nơi Ngài. Suy nghĩ đó giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút. Em ấy bị kết án 10 tháng tù.

Tôi bị đưa đến nhà tù nữ vào tháng 8 năm 2013 để chấp hành án tù. Đầu tiên tôi bị đưa vào đội giáo dục, ở đó cai ngục tra hỏi thông tin về hội thánh và hỏi tôi có nhận tội không. Tôi nói, “Không đời nào”. Rồi chúng bảo một số tù nhân khác trông chừng tôi. Hai tù nhân sẽ “kẹp” tôi, luôn bám dính lấy tôi và không để tôi nói chuyện với các chị em khác ở đó. Chúng bắt tôi phải liên tục học quy định trong tù và cố tẩy não tôi, luôn nói chuyện về thuyết tiến hóa. Tôi rất tức giận, nhưng tôi thấy tranh cãi với chúng cũng vô ích, nên tôi lờ chúng đi. Cai ngục còn bảo những tù nhân khác phạt tôi nữa, bắt tôi kéo một bao rác lớn xuống cầu thang từ tầng năm xuống tầng trệt mỗi sáng. Nó rất nặng và hôi kinh khủng, và kéo nó đi khiến tôi vã hết mồ hôi. Tôi chưa từng làm việc bẩn thỉu như thế ở nhà, và cảm thấy bất công và buồn bực. Rồi tôi nhớ đến một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Nếu muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, các ngươi phải học cách trải nghiệm trong mọi vấn đề, và có thể có được sự khai sáng trong mọi chuyện xảy đến với mình. Dù là điều tốt hay xấu, nó hẳn sẽ mang lại cho ngươi lợi ích và không khiến ngươi tiêu cực. Dù sao đi nữa, ngươi nên có khả năng xem xét mọi việc đứng từ phía Đức Chúa Trời và không phân tích hoặc nghiên cứu chúng từ góc độ con người (đây sẽ là một sự lệch lạc trong trải nghiệm của ngươi)(Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy bất kể chuyện gì xảy ra, nó đều chứa đựng ý tốt của Đức Chúa Trời và tôi nên đón nhận nó. Cai ngục xúi giục những tù nhân khác chống lại tôi, để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể để thua được. Tôi không bao giờ được quay lưng với Đức Chúa Trời bất kể bọn chúng có tra tấn tôi thế nào đi nữa. Suy nghĩ này thực sự giúp tôi bớt đau khổ.

Sau một vài tháng chúng chuyển tôi tới một nơi được đặc biệt sử dụng để tẩy não và cải hóa, quản lý tôi theo chế độ hạn chế tuyệt đối. Tôi phải ăn, uống, ngủ và vệ sinh trong một căn phòng chật hẹp. Hai hoặc ba giáo viên sẽ thực hiện việc tẩy não tôi mỗi ngày, liên tục nhồi nhét tôi bằng những bài học về văn hóa truyền thống, bắt tôi xem những đoạn phim về nó rồi bắt tôi viết suy nghĩ về chúng. Thay vào đó tôi viết những điều làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng còn đưa cho tôi một cuốn sách đầy những lời dối trá phỉ báng hội thánh, và nói rằng tôi đã từ bỏ gia đình vì đức tin của mình, không chịu chăm sóc bố mẹ, rằng tôi vô tình. Chuyện đó khiến tôi rất tức giận, tôi đáp trả, “Các người đang đổi trắng thay đen. Các người đã bắt tôi tới đây, làm sao tôi có thể về nhà chăm sóc bố mẹ được đây?” Rồi chúng nói toàn những điều phỉ báng Đức Chúa Trời và muốn tôi viết đơn hối cải, đủ thứ. Khi tôi từ chối, chúng lao vào ngược đãi tôi và không để tôi ngủ. Tôi vừa nhắm một mắt là một tù nhân khác hét thật to. Sau đó, một tù nhân khác túm lấy tay tôi để ép tôi viết mấy tờ đơn đó. Lúc đó tôi hoàn toàn kiệt sức, thể xác lẫn tinh thần, và lòng tôi rất yếu đuối, nên tôi không chống cự. Tôi nghĩ, “Dù sao cũng chính là chúng ép mình làm điều này, không phải do mình tự làm”. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ Đức Chúa Trời nhìn thấu lòng trí chúng ta, và chẳng phải làm thế là tôi đi theo Sa-tan sao? Rồi tôi nhớ tới đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn này giúp tôi hiểu ra rằng chuyện này chính là một trận chiến thuộc linh. Mọi lời nói và việc làm của tôi, nhất cử nhất động của tôi đều được Đức Chúa Trời giám sát. Ngoài mặt thì đó là một tù nhân dí tay tôi xuống để bắt tôi viết, nhưng nếu tôi không chống cự, sẽ có nghĩa là trong lòng tôi đã đầu hàng Sa-tan rồi. Như thế cũng sẽ là phản bội Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi liền chống cự lại cô ta và hai tù nhân khác bắt đầu xông vào xô đẩy tôi, tát tôi rất mạnh. Chủ nhiệm lớp tẩy não không để chúng đánh tôi, giả vờ tử tế. Một người nói, “Xem chị ấy đối tốt với cô chưa kìa… đừng có mà vô ơn, hãy viết mấy tờ đơn đó đi”. Tôi thầm nghĩ, “Các người đang hành hạ và làm đau tôi mỗi ngày, cố ép tôi viết những cái này, vậy mà còn tỏ vẻ tử tế với tôi. Thật vô liêm sỉ!” Rồi ngay sau đó, chủ nhiệm lớp tẩy não phun ra toàn những lời xằng bậy và ngụy biện ngay trước mặt tôi. Chúng hành hạ tôi đến tận 2 giờ sáng hôm đó, nhưng tôi vẫn không chịu viết. Bọn chúng càng ra tay hành hạ tôi, tôi càng thấy được thực chất tà ác, chống đối Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản. Những giáo viên nói rất nhiều về sáu đặc trưng của một tà giáo. Đầu tiên là kiểm soát tâm lý, thứ hai là gây hại đến thể chất… Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng nghĩ rằng Đảng mới thực sự là tà giáo. Sau đó, đây là những gì tôi viết trong bản nhận xét: “Các người nhồi nhét học thuyết vô thần và văn hóa truyền thống của các người lên tôi mỗi ngày, khăng khăng đòi tôi phải quay lưng với Đức Chúa Trời. Chẳng phải đó là kiểm soát tâm lý hay sao? Ban đêm các người thường không cho tôi ngủ, cố ý hành hạ tôi. Đó chẳng phải là gây tổn hại thể chất hay sao? …” Khi cai ngục đọc được, chúng tức giận xé tan nó.

Sau đó chúng chuyển tôi tới một đội sản xuất. Trong xưởng, cai ngục sẽ sai trưởng nhóm giao thêm việc cho tôi làm, nên tôi luôn phải rất chật vật mới theo kịp, lúc nào cũng căng thẳng. Tôi không dám uống nước kể cả khi sắp chết khát, sợ vào nhà vệ sinh sẽ làm chậm trễ công việc. Kể cả như vậy, tôi vẫn không thể đạt chỉ tiêu, kết quả là bị phạt suốt. Đến tối, xong việc rồi, tôi phải về lại buồng giam và đứng yên khoảng một tiếng để chịu phạt. Đôi lúc vào sáng sớm khi mọi người vẫn đang ngủ, chúng đánh thức tôi dậy và bắt tôi đứng chịu phạt. Mỗi lần tỉnh dậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi, và buồn ngủ tới mức không mở mắt nổi. Cai ngục cực kì nghiêm khắc với những ai tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi liên tục bị hành hạ và bị phạt, chúng còn hạn chế cho chúng tôi dùng nhà vệ sinh. Khi những người khác xin đi, cai ngục liền cho ngay, nhưng dù tôi có ráng nhịn thế nào, khi tôi xin đi, chúng từ chối và bảo tôi nhịn tiếp đi. Tôi phải chịu đựng đến khi làm xong việc và về dùng nhà vệ sinh trong buồng giam. Trong quãng thời gian đó, tôi tranh thủ những cơ hội nhỏ nhất để thông công với một vài chị em khác, chúng tôi đỡ đần nhau. Chúng tôi chép lại bất cứ những lời nào của Đức Chúa Trời mình nhớ được và bí mật chuyền giấy cho nhau. Có một đoạn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đem lại cho chúng tôi đức tin và sức mạnh. Chúng tôi đều cảm thấy mình phải ở bên Đức Chúa Trời, ở bên những lời của Ngài. Lúc đó tôi mới tin Đức Chúa Trời khoảng một năm, và tôi hận là mình đã không đọc nhiều lời của Ngài hơn. Nhưng không lâu sau, tờ giấy chúng tôi chuyền tay nhau đã bị cai ngục tịch thu, rồi chúng càng giám sát chúng tôi nghiêm ngặt hơn. Chúng sai các tù nhân khác “kẹp” tôi lại khi tôi trong giờ làm việc để bảo đảm tôi không nói chuyện với các chị em khác, chúng còn liên tục lật tung tủ đồ và giường của chúng tôi lên để lục soát.

Tháng 8 năm 2015, một tù nhân báo cáo rằng tôi đã nói chuyện với một tín hữu khác, nên cai ngục đã ra lệnh cho nhốt tôi vào “tiểu phòng”. Đó là buồng giam dài ba mét rộng ba mét, và không có giường, phải ngủ trên sàn gỗ, với bồn cầu ngồi xổm ở một đầu. Tường ở đó được bọc xốp cao gần ba mét để tù nhân không thể tự sát bằng cách đập đầu vào tường khi hết chịu nổi. Mấy nữ cai ngục lấy dùi cui điện và bảo tôi cởi hết quần áo trước mặt chúng. Tôi không chịu, thế là chúng giật mạnh quần áo của tôi, ép tôi phải cởi hết ra, rồi bắt tôi đứng dưới máy quay giám sát và ngồi xổm. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, nên theo bản năng, tôi đã dùng tay che người lại, muốn che chắn người mình khi ngồi xổm. Nhưng tôi chưa kịp đưa tay xuống, chúng kéo mạnh tay tôi và chế nhạo tôi, nói rằng, “Còn giữ cái gì hả? Vào đây mà vẫn đòi giữ phẩm giá à!” Tôi rất buồn bực, nhưng chỉ còn biết nghiến răng và nuốt nước mắt vào trong. Khi “kiểm tra” xong, chúng lại nhốt tôi vào phòng biệt giam, trần như nhộng. Khi vào đó, tôi không thể cầm lòng được nữa. Tôi khóc như mưa. Sau đó, cai ngục bắt tôi đứng nghiêm trong đó từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và bảo các tù nhân trông chừng tôi. Tôi bị đánh và mắng mỏ dù là những cử động nhỏ nhất. Sau khi đứng một lúc lâu chân tôi bắt đầu sưng lên như bóng bay. Chúng luôn tìm những cách mới để phạt tôi, và tôi sẽ bị đánh nếu chúng không thích bộ dạng của tôi. Có một lần, bốn hay năm tù nhân xông vào. Một người đè đầu túm tóc tôi, hai người khác bắt đầu tát tôi, còn một người nữa thì véo vào ngực tôi rất mạnh. Tôi đau đớn không thể nào chịu nổi. Chúng đều cười tôi và nói, “Bảo Đức Chúa Trời đến cứu cô đi!” Tôi đầy căm phẫn những con ác quỷ đó, và tôi không biết bọn chúng sẽ tiếp tục tra tấn và sỉ nhục mình như thế bao lâu nữa. Tôi không muốn ở đó thêm một phút nào nữa và thậm chí còn nghĩ đến chuyện đập đầu chết quách cho xong, nhưng mấy bức tường đều bọc xốp, nên không có cách nào làm được. Tù nhân trong buồng giam kế bên tôi đã cố đập đầu vào tường để tự tử, nhưng không thành công, nên bọn chúng trùm mũ lên đầu chị ấy và thậm chí bịt miệng chị ấy. Nếu tôi không thành công, tôi sẽ phải chịu hình thức tệ hơn nữa. Nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy còn đau khổ hơn nữa. Trong lúc yếu đuối nhất, tôi nhớ đến bài thánh ca những lời của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có kiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị bức hại bởi đức tin của mình và bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Làm sao điều này chứng tỏ một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời? Những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(“Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy mình hèn nhát như thế nào, mới chỉ chịu đau khổ và sỉ nhục một chút thôi tôi đã định tìm tới cái chết. Chứng ngôn của tôi ở đâu? Tôi phải đứng lên sống tiếp, đứng vững làm chứng để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và hạ nhục Sa-tan! Tôi đã tránh xa suy nghĩ tìm cái chết và chỉ muốn cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua chuyện đó.

Rồi cai ngục bắt đầu bắt chúng tôi phải đeo những tấm bảng viết toàn những điều phỉ báng trên đó, nhưng tôi không chịu đeo. Thế là bọn chúng sai tù nhân ép tôi ngồi lên một cái ghế băng rất cứng và vô cùng khó chịu và trói chặt tay và chân tôi lại để tôi không thể cử động được. Rồi bọn chúng gắn cái bảng đó lên người tôi và nói một cách thỏa mãn, “Giờ cô đã chịu đeo chưa nào? Bọn tôi có cách cả mà!” Bọn chúng trói tôi như thế từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, trong 17 tiếng đồng hồ. Mông tôi đau kinh khủng và tay tôi sưng vù lên. Tôi kiệt sức và buồn ngủ, không thể nào mở mắt nổi. Những tù nhân đe dọa tôi, không cho tôi nhắm mắt. Nếu tôi nhắm mắt, bọn chúng sẽ rắc bột ớt vào mắt tôi. Tôi đã cố hết sức để mở mắt, nhưng chỉ được một lúc, tôi lại không thể chịu nổi. Hai mắt tôi cứ tự nhắm lại, thế là đám tù nhân đó lại lấy ngón tay banh mắt tôi ra. Bọn chúng còn không cởi trói để tôi ăn cơm. Không có nhiều đồ ăn để ăn, nhưng rồi bọn chúng nhét mấy miếng vào miệng tôi rồi lấy ra trước khi tôi kịp nuốt. Có lúc thì bọn chúng cứ nhét vào miệng tôi và tôi không kịp nuốt thì chúng quát mắng tôi. Sau đó, tôi bỏ ăn vì không muốn bị chúng làm nhục như vậy, và khi tôi không chịu ăn, bọn chúng tát tôi. Tôi phải nhịn tiểu đến mức phát đau vì chúng không chịu cho tôi dùng nhà vệ sinh, rồi tôi có vấn đề về thần kinh ở đường tiểu vì nhịn quá lâu, nên đến khi buồn tiểu, tôi lại không đi được. Đó là lần đầu tôi thực sự hiểu tại sao mọi người lại nói rằng cái chết là sự giải thoát.

Khi tôi ở trong phòng biệt giam, cai ngục tra tấn tôi bằng cách không cho ăn uống. Bọn chúng chỉ cho tôi một miếng bánh hấp to bằng quả trứng và một thìa canh nhỏ. Thỉnh thoảng bọn chúng lại bẻ bớt miếng bánh hấp đó đi. Tôi rất cẩn thận khi ăn, sợ vụn bánh sẽ rơi xuống sàn nhà. Lúc nào tôi cũng cảm thấy đói, bụng tôi sôi lên sùng sục và luôn bị đau. Khi nghe tiếng những tù nhân bên cạnh nhai thức ăn, tôi nghĩ, “Khi nào mình mới có một bát đồ ăn thực sự giống như chúng đây?” Đôi lúc chúng đổ đồ ăn vào thùng rác hay bồn cầu, và không cho tôi ăn dù nó đã hỏng. Đôi lúc tôi nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong thùng rác, thực sự muốn moi chúng ra, nhưng rồi tôi thấy mình bị giám sát và những tù nhân khác xung quanh tôi nên tôi không dám. Tôi sợ mình sẽ bị đánh trước khi kịp cho nó vào miệng. Lúc nào tôi cũng bị cơn đói dằn vặt, và tôi mơ ước được ăn một bữa đầy đủ. Không chỉ thế, kể cả uống nước cũng bị hạn chế. Tôi chỉ được uống nước vào buổi sáng và chỉ một chút. Lúc đó là tháng 8, tháng nóng nhất trong năm, nên tôi khát đến chết đi được. Một lần nọ chúng cho lông nách vào nước uống của tôi. Thực sự rất kinh tởm. Rồi bọn chúng ngồi ở cửa nhìn tôi, nếu tôi không uống, chúng sẽ không cho tôi nước nữa. Tôi buộc lòng phải uống. Thấy thế, bọn chúng liền buông lời sỉ nhục tôi. Ngoài sự hành hạ thể xác hàng ngày, chúng còn liên tục ngược đãi tôi, nói những điều thô bỉ và những lời phỉ báng Đức Chúa Trời. Thực sự rất đau đớn và tôi muốn khóc, nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ nhét thứ gì đó bịt miệng tôi, nên tôi không dám hé răng. Tôi chỉ có thể khóc thầm. Một tù nhân nhìn tôi và quát to, “Mày khóc cái gì? Nếu còn khóc, tao sẽ đưa mày ra sân chính và lột trần mày ra để tất cả mọi người trong tù đều thấy cô”. Nghe cô ta nói vậy tôi rất sợ. Lũ ác quỷ đó thực sự tàn bạo và tà ác. Làm sao tôi có thể chịu nổi nếu bọn chúng đưa tôi ra sân chính và lột hết quần áo chứ? Viễn cảnh đó làm tôi sợ hãi đến nỗi nín khóc.

Thời gian đó, tôi thường cảm thấy mình bị hoa mắt chóng mặt, như có thể gục bất kỳ lúc nào. Tôi không muốn ở trong đó thêm một giây nào nữa. Tôi nhớ chủ nhiệm lớp tẩy não đã từng nói: “Liệu cô có phải chịu đau khổ thế này nếu không tin vào Đức Chúa Trời không?” Lúc đó tôi thực sự cảm thấy yếu đuối, nên tôi nghĩ, “Cô ta nói đúng. Nếu không tin Đức Chúa Trời, mình sẽ không phải trải qua chuyện này”. Khi tôi có suy nghĩ đó, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng tăm tối và tôi bỗng nhận ra rằng mình đã mắc mưu Sa-tan. Tôi bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt vì tin Đức Chúa Trời và đi con đừng đúng đắn. Đây rõ ràng là chúng đang tra tấn và làm hại tôi, nhưng chúng nói tôi phải chịu như thế vì đức tin của mình. Quy kết Đức Chúa Trời gây ra đau khổ cho tôi đúng là vô cùng hèn hạ và bỉ ổi! Tôi không những không ghê tởm bọn chúng, mà lại còn tin lời dối trá của chúng. Tôi đã bán mình cho kẻ thù! Tôi liền cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã tin vào lời dối trá của Sa-tan vì sự yếu đuối xác thịt của mình. Con thật sự quá đỗi phản nghịch! Con muốn ăn năn với Ngài, và con xin Ngài dẫn dắt con để hiểu ý muốn của Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Sự tinh luyện của Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ, thì tấm lòng của con người càng có thể yêu mến Đức Chúa Trời hơn. Sự đau khổ trong lòng họ là điều có lợi cho đời sống họ, họ càng có thể bình an hơn trước Đức Chúa Trời, mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời càng gần gũi hơn, và họ càng có thể thấy rõ tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Phi-e-rơ đã nếm trải sự tinh luyện hàng trăm lần và Gióp đã trải qua nhiều sự thử luyện. Nếu các ngươi muốn được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, các ngươi cũng phải trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần; chỉ khi các ngươi trải qua quá trình này và dựa vào bước này thì các ngươi mới có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Sự tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện; chỉ có sự tinh luyện và những sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không có gian khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử thách ở bên trong, và nếu họ không thật sự chịu sự tinh luyện thì lòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều nan đề mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy được sự bất tuân của ngươi lớn cỡ nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình; những sự thử luyện làm cho con người có thể được hoàn thiện tốt hơn(Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tôi rằng việc bị bắt và tra tấn là việc mà Đức Chúa Trời cho phép, và nó chứa đựng ý tốt của Ngài. Ngài đang tinh luyện tôi qua những thử luyện và khó khăn, để tôi thấy thiếu sót của mình. Trước kia tôi luôn nói muốn mưu cầu việc yêu mến và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và quy phục sự an bài của Ngài, nhưng khi đối mặt với sự đau đớn thể xác, tôi chỉ muốn trốn thoát, tôi than phiền và oán trách Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy mình không hề yêu mến hay là tin Đức Chúa Trời. Tôi thật quá thiếu vóc giạc. Nếu tôi không bị vạch trần trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ không hiểu được bản thân chút nào. Nghĩ thế rồi, lòng tôi không còn thấy khổ sở nữa, và tôi sẵn sàng cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con biết mọi việc Ngài làm là muốn tốt cho con. Con sẽ không cố trốn thoát khỏi chuyện này nữa. Con sẵn sàng đứng vững làm chứng cho Ngài”. Thầm ngâm nga lui tới những bài thánh ca lời của Đức Chúa Trời mà tôi nhớ được, cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi biết đây là sự bảo vệ và tình yêu của Đức Chúa Trời, và tôi không ngừng cảm tạ Ngài. Sau đó, tôi nghe một tù nhân nói rằng thường thì mọi người không thể chịu nổi sau bảy ngày trong phòng biệt giam, và lúc đó tôi đã ở đó hơn 20 ngày. Tôi biết rằng mình có thể chịu đựng được là nhờ vào sự bảo vệ và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và tôi không ngừng cảm tạ Ngài. Chúng nhốt tôi trong đó 45 ngày rồi thả tôi ra. Khi tôi về phòng, các chị em xót xa khi thấy tôi chỉ còn một nhúm xương. Họ lén đưa cho tôi sữa bột và bánh quy để tôi có thể lấy lại sức lực. Tôi có thể cảm thấy đây là tình yêu của Đức Chúa Trời. Sau đó chúng bắt được chúng tôi thông công lời Đức Chúa Trời một lần nữa, nên cai ngục lại nhốt tôi vào phòng biệt giam. Bọn chúng tra tấn tôi đủ mọi cách trong 37 ngày, và khi ra ngoài, tôi không còn nhận ra được mình nữa.

Tháng 12 năm 2016, tôi hết hạn tù và được thả. Nếu tôi không cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, thì không đời nào tôi còn sống mà thoát ra được chốn địa ngục đó. Khi ra ngoài, tôi phát hiện chồng sắp cưới của mình đã hủy hôn, không thể chịu nổi những lời đàm tếu. Sau khi tôi về nhà rồi, cảnh sát cứ đến sách nhiễu tôi, hỏi tôi có còn tin Đức Chúa Trời không, nên tôi rời quê nhà để đi thực hiện bổn phận. Sau khi Đảng Cộng Sản bắt tôi trải qua chuyện này, tôi đã thấy rõ nó tà ác và hèn hạ như thế nào, rằng nó là một con ác quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời, và tôi đã từ bỏ và chối bỏ nó từ tận đáy lòng mình! Hơn nữa, tôi đã hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời. Chính sự hướng dẫn của Ngài đã giúp tôi nhìn thấu những thủ đoạn của Sa-tan, và chính những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, để tôi vượt qua sự ngược đãi của những con ác quỷ đó. Trải nghiệm này cho tôi được tự mình nếm trải thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời và cho tôi tin Ngài hơn nữa. Bất kể sau này có gặp bao nhiêu đau khổ và hoạn nạn đi nữa, tôi sẽ kiên định đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đau khổ đầy giá trị

Lần đầu là vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Lúc đó tôi đang đứng đợi người trên vỉa hè với hai thùng sách lời Đức Chúa Trời. Một cảnh sát bước...

Khổ nạn của cảnh ngục tù

Bởi Tiếu Phàm, Trung Quốc Một ngày tháng Năm năm 2004, tôi đang tham dự một buổi họp cùng mấy anh chị em thì hơn 20 viên cảnh sát xông vào....

Chỉ vì 300.000 nhân dân tệ

By Liming, ChinaKhoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, khi tôi cùng vợ và con gái đang nhóm họp, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger