Tôi không còn lo trước lo sau khi thực hiện bổn phận nữa

02/07/2026

Bởi Triệu Tử Văn, Trung Quốc

Tháng 5 năm 2024, tôi nhận được một lá thư tố cáo. Người bị tố cáo là chị Vương Nhất, cộng sự trước đây của tôi. Qua xác minh và tìm hiểu thì phát hiện ra rằng trong thời gian làm lãnh đạo, chị ấy rất kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Chị ấy đã đề bạt và sử dụng nhiều kẻ ác, kẻ chẳng tin cho công tác của hội thánh. Dù người khác có nhắc nhở chị ấy cũng không nghe, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác của hội thánh. Cuối cùng, chị ấy đã bị cách chức và bị bố trí cách ly để phản tỉnh. Thấy kết quả xử lý đối với Vương Nhất, lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi thấy làm lãnh đạo thật sự quá nguy hiểm, biết đâu có ngày mình lại hành ác, rồi bị tỏ lộ và đào thải. Cuối tháng 9, tôi nhận được thư của các lãnh đạo, bảo tôi tạm thời đến làm công tác ở hội thánh mà Vương Nhất từng phụ trách. Tôi thầm nghĩ: “Lối vào sự sống của mình kém, tâm tính cũng khá kiêu ngạo. Nếu làm không tốt công tác, chẳng phải mình cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải sao?”. Tôi biết bổn phận này đến với mình là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, từ chối thì không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng tiếp nhận thì lại sợ bị tỏ lộ. Lòng tôi rất giằng xé, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lời.

Sau đó, tôi đến hội thánh này làm công tác. Một thời gian sau, tôi phát hiện một người phụ trách kỹ thuật không hề có gánh nặng đối với bổn phận, luôn lười biếng, vô trách nhiệm, cần phải cách chức càng sớm càng tốt. Lúc đó, tôi muốn đề bạt Tâm Thành rèn luyện làm bổn phận người phụ trách. Qua đánh giá của các anh chị em, tôi thấy Tâm Thành có gánh nặng trong bổn phận, lại có sở trường về mặt này, nên có thể cho chị ấy tập sự một thời gian. Nhưng cộng sự của tôi là Lâm Tuệ lại nói, chị Tâm Thành bị gia đình bách hại vì tin Đức Chúa Trời, nên lo rằng để chị ấy làm người phụ trách sẽ mang lại nguy cơ. Qua tìm hiểu tôi mới biết, hồi Tâm Thành mới tin Đức Chúa Trời, chồng chị ấy có bách hại, nhưng mấy năm trôi qua rồi, giờ anh ta cũng không nói gì nữa. Thế là tôi bảo Lâm Tuệ rằng tạm thời chưa có ai phù hợp, cứ để Tâm Thành vừa làm vừa quan sát xem sao, nhưng Lâm Tuệ vẫn không đồng ý. Tôi thầm nghĩ: “Mình mới đến đây làm bổn phận, không hiểu rõ nhân sự trong hội thánh bằng Lâm Tuệ, mà thái độ của chị ấy lại rất kiên quyết. Nếu mình cứ khăng khăng dùng Tâm Thành, lỡ chồng chị ấy bách hại, gây nguy hiểm cho hội thánh thì sao? Lúc đó chẳng phải mình sẽ phải gánh trách nhiệm ư? Rồi các anh chị em chẳng phải sẽ nói mình kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, không chịu nghe ý kiến của người khác sao? Thế là thành ra mình làm việc ác rồi”. Nghĩ đến đây, tôi không nói thêm gì nữa. Kết quả là, vì người phụ trách kỹ thuật không được cách chức kịp thời, nên đã làm chậm trễ tiến độ công tác. Ngoài ra, trong công tác bồi dưỡng con người, tôi thấy người giảng đạo Lý Nham có chút tố chất và có thể tiếp nhận lẽ thật. Tuy lối vào sự sống của chị ấy còn nông cạn, chưa hiểu các phương diện nguyên tắc, nhưng tôi thấy chỉ cần hiểu ra là chị ấy có thể làm được chút công tác thực tế, nên tôi định bồi dưỡng chị ấy. Nhưng sau đó, có vài người nhận xét rằng Lý Nham khá giả dối, công việc cần báo cáo thì không báo cáo, lại còn nói là không biết cách báo cáo. Sau khi gặp gỡ tìm hiểu, tôi mới biết không phải chị ấy không báo cáo, cũng chẳng phải chị ấy giở trò giả dối, mà là do trải nghiệm còn nông cạn nên chưa biết cách làm công tác. Lúc đó tôi nghĩ: “Các anh chị em đối đãi với Lý Nham chưa đúng, chỉ nhìn nhận vấn đề qua hiện tượng bề ngoài. Mình nên thông công cho họ về nguyên tắc đối đãi đúng đắn với con người”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Các anh chị em đều nói vậy cả rồi, nếu mình vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình, lỡ họ nói mình giống như Vương Nhất, không chịu nghe góp ý của người khác, rồi tùy ý làm càn trong việc bồi dưỡng con người thì sao? Thôi mình đừng ra mặt thì hơn. Cứ quan sát thêm một thời gian rồi tính”. Nghĩ vậy, tôi không bồi dưỡng Lý Nham nữa. Khi lãnh đạo gửi thư hỏi về tình hình bồi dưỡng con người, tôi nghĩ: “Nếu mình tiến cử Lý Nham, lỡ sau này chị ấy bị tỏ lộ thì sao? Chẳng phải lãnh đạo sẽ nói tâm tính mình kiêu ngạo, không chịu tiếp nhận những ý kiến trái chiều của anh chị em sao? Nhưng nếu không bồi dưỡng ai, lãnh đạo lại bảo mình không làm công tác thực tế. Thôi thì cứ nói với lãnh đạo là mình chưa nhìn thấu chị ấy. Như vậy, dù sau này Lý Nham có bị tỏ lộ thì đó cũng không phải là trách nhiệm của riêng mình”. Thế là khi viết thư trả lời lãnh đạo, lúc thì tôi nói Lý Nham có thể bồi dưỡng được, lúc lại bảo chưa nhìn thấu chị ấy, chẳng có thái độ gì rõ ràng cả. Sau đó, tôi cũng không bồi dưỡng Lý Nham nữa. Vì khi làm bổn phận, tôi cứ luôn lo trước lo sau, sợ điều chỉnh nhân sự không phù hợp thì mình phải gánh trách nhiệm, nên cứ chần chừ mãi không dám quyết định. Hậu quả là, một số công tác bị chậm tiến độ do thiếu người. Nhận ra tình trạng của mình không ổn, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hiện tại con làm bổn phận rất bị động, cứ luôn lo trước lo sau. Lòng con cũng rất đau khổ, xin Ngài dẫn dắt để con nhận biết được vấn đề của mình”.

Sau đó, lãnh đạo gửi thư hỏi: “Sao tiến độ công tác bồi dưỡng con người lại chậm thế? Thấy chị làm bổn phận rất bị động, không biết là vì lý do gì”. Tôi bèn kể cho lãnh đạo nghe về tình trạng của mình, và họ đã gửi cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Một số người tin Đức Chúa Trời được vài năm nhưng không hiểu một chút lẽ thật nào. Quan điểm nhìn nhận sự việc của họ vẫn giống y như những người ngoại đạo. Khi họ thấy một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ bị tỏ lộ và bị đào thải, họ nghĩ: ‘Tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời, sống trước mặt Đức Chúa Trời giống như bước đi trên lớp băng mỏng! Điều này giống như ngồi trên đống lửa vậy!’. Còn người khác thì nói: ‘Làm lãnh đạo chấp sự và phụng sự Đức Chúa Trời là điều mạo hiểm. Quả đúng như người ta nói: “Chơi với vua như chơi với hổ”. Ngộ nhỡ làm hay nói sai gì đó, ta sẽ xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, và sẽ bị đào thải, bị trừng phạt!’ Những nhận xét này có chính xác không? ‘Bước đi trên lớp băng mỏng’ và ‘ngồi trên đống lửa’ – những lời này có nghĩa là gì? Những lời này có nghĩa là có rất nhiều nguy hiểm, rằng mỗi giờ mỗi khắc đều rất nguy hiểm, và rằng hơi bất cẩn thôi cũng khiến người ta hụt chân. ‘Chơi với vua như chơi với hổ’ là câu nói phổ biến của những người ngoại đạo. Nó có nghĩa là ở gần một ma vương thì nguy hiểm. Nếu một người áp dụng câu nói này cho việc phụng sự Đức Chúa Trời, thì họ sai ở đâu? So sánh một ma vương với Đức Chúa Trời, với Đấng Tạo Hóa – chẳng phải là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết; việc con người bị trừng phạt vì chống đối Đức Chúa Trời hoặc vì thù nghịch với Ngài là lẽ bất di bất dịch. Sa-tan và ma quỷ không có chút lẽ thật nào; chúng ô uế và tà ác, lạm sát người vô tội, ăn tươi nuốt sống người tốt. Làm sao chúng có thể được ví với Đức Chúa Trời? Tại sao người ta bóp méo sự thật và vu khống Đức Chúa Trời? Đây là sự báng bổ Đức Chúa Trời khủng khiếp! Khi một số người thường xuyên tiêu cực và không chân thành thực hiện bổn phận của mình bị tỉa sửa, họ lo mình sẽ bị đào thải, và họ thường thầm nghĩ: ‘Tin Đức Chúa Trời thật sự giống như bước đi trên lớp băng mỏng! Ngay khi ta làm sai điều gì đó, ta sẽ bị tỉa sửa; ngay khi ta bị gán mác là một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, ta sẽ bị thay thế và đào thải. Trong nhà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nổi giận là chuyện thường xảy ra, và khi người ta đã làm một vài điều xấu, họ sẽ lập tức bị đào thải. Họ thậm chí không được cho cơ hội để ăn năn’. Sự việc có phải thật sự như vậy không? Nhà Đức Chúa Trời thật sự không cho người ta cơ hội ăn năn sao? (Thưa, điều này là sai.) Những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ đó chỉ bị đào thải bởi vì họ đã phạm nhiều điều ác, đã trải qua nhiều lần tỉa sửa, dạy mãi vẫn không sửa. Vấn đề của những người nghĩ theo cách này là gì? Họ đang ngụy biện cho chính họ. Họ không mưu cầu lẽ thật, cũng không đem sức lực phục vụ cho tốt, bởi vì họ sợ bị thanh trừ và bị đào thải nên họ oán trách quá mức và gieo rắc các quan niệm. Rõ ràng, họ có nhân tính kém, họ thường qua loa và chiếu lệ, tiêu cực và biếng nhác trong công việc. Họ sợ bị tỏ lộ và đào thải, vì vậy họ đùn đẩy trách nhiệm cho hội thánh và cho Đức Chúa Trời. Tính chất của điều này là gì? Đó là đang nhận định Đức Chúa Trời, oán trách Ngài, và chống đối Ngài. Những nhận xét này là những lý lẽ sai trái rõ ràng nhất và những lời nói vô lý nhất. Khi những người này có thể nói những điều như vậy thì đây là bằng chứng cho thấy mặc dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng họ chưa bao giờ theo đuổi lẽ thật. Chỉ điều này thôi đã khiến họ suy đồi đến mức nhận định Đức Chúa Trời, chống đối Ngài và báng bổ Ngài(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sự vạch rõ nghiêm khắc của Đức Chúa Trời khiến tim tôi đau nhói, khó lòng chịu đựng. Nhớ lại lúc thấy Vương Nhất bị cách chức vì kiêu ngạo, khăng khăng giữ ý mình, chọn người theo cách vi phạm nguyên tắc, gây gián đoạn và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, tôi cảm thấy chính vì làm bổn phận lãnh đạo nên chị ấy mới làm ra những việc ác đó. Tôi tự nhủ sau này tuyệt đối không được làm lãnh đạo; nhỡ làm việc ác thì sẽ chẳng còn cơ hội được cứu rỗi nữa. Khi lãnh đạo cấp trên giao cho tôi phụ trách công tác của hội thánh, bề ngoài tôi nhận lời, nhưng trong lòng mình, tôi lại đề phòng. Tôi thấy làm lãnh đạo là một công việc nguy hiểm, chỉ sợ làm sai rồi bị tỏ lộ và cách chức. Rõ ràng tôi thấy người phụ trách kỹ thuật làm bổn phận vô trách nhiệm, cần phải cách chức khẩn cấp. Qua đánh giá, tôi thấy Tâm Thành khá phù hợp, nên muốn đề bạt và bồi dưỡng chị ấy. Nhưng khi nghe cộng sự không đồng ý dùng Tâm Thành, tôi cũng không trao đổi hay bàn bạc thêm, vì sợ chị ấy nói tôi khăng khăng giữ ý mình. Tôi cũng sợ chồng Tâm Thành lại bách hại chị ấy, lỡ mang đến rắc rối cho hội thánh thì tôi lại phải gánh trách nhiệm. Vì thế, tôi đã không điều chỉnh nhân sự kịp thời, làm chậm trễ tiến độ công tác. Thêm nữa, tôi muốn bồi dưỡng Lý Nham, nhưng khi nghe vài anh chị em đánh giá không tốt về chị ấy, dù biết mình nên thông công cho họ về nguyên tắc đối đãi công bằng với con người, nhưng tôi lại sợ họ nói tôi kiêu ngạo, không chịu nghe người khác, nên chẳng dám giữ vững lập trường. Chính vì khi làm bổn phận tôi cứ rụt rè, e ngại, không dám bày tỏ thái độ, nên nhân sự không được bồi dưỡng kịp thời, gây cản trở cho công tác của hội thánh. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra những suy nghĩ này của mình đều là đang đề phòng Đức Chúa Trời. Các bậc quân vương thế gian làm gì có sự công bằng hay công chính; hễ thấy ai làm sai hay hơi phật ý là họ liền trừng trị người đó ngay. Tôi lại coi Đức Chúa Trời cũng giống như các bậc quân vương thế gian, hễ người ta làm sai là sẽ truy cứu trách nhiệm, rồi cách chức và đào thải họ. Đây quả là sự báng bổ nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời! Nghĩ lại, sự thất bại của Vương Nhất chủ yếu là do tâm tính của chị ấy kiêu ngạo, tùy ý làm càn trong bổn phận, anh chị em có nhắc nhở cũng không nghe, lại đặc biệt khăng khăng giữ ý mình. Việc này đã gây tổn hại cho công tác, nên chị ấy mới bị cách chức, chứ không phải vì làm sai một chuyện mà chị ấy bị đào thải. Tôi không nhìn vào bối cảnh hay diễn biến sự việc, mà chỉ nhìn vấn đề qua hiện tượng bề ngoài, rồi cho rằng chị ấy bị tỏ lộ là vì làm bổn phận lãnh đạo. Tôi đúng là kẻ đổi trắng thay đen, không biết phân biệt đúng sai mà! Tôi vội vàng cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, vì không nhận biết tâm tính công chính của Ngài, nên khi làm bổn phận con luôn mang theo sự nghi kỵ và đề phòng. Những suy nghĩ và biểu hiện này của con đều là sự báng bổ đối với Ngài, lại còn gây cản trở cho công tác của hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để con nhận biết được tâm tính bại hoại của chính mình”.

Sau đó, tôi ngẫm nghĩ, tâm tính bại hoại nào đã khiến mình đề phòng Đức Chúa Trời như vậy? Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Con người phải tiếp cận bổn phận của mình và tiếp cận Đức Chúa Trời bằng tấm lòng trung thực. Nếu làm được vậy, họ sẽ là người kính sợ Đức Chúa Trời. Những người có lòng trung thực thì có loại thái độ nào đối với Đức Chúa Trời? Chí ít, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, lòng thuận phục Đức Chúa Trời trong mọi sự, họ không hỏi về phúc hay họa, không bàn đến điều kiện, và phó mặc bản thân cho sự sắp đặt của Ngài – đây là những người có lòng trung thực. Những người luôn hoài nghi về Đức Chúa Trời, luôn nghiên cứu Ngài, luôn cố giao dịch với Ngài – họ có phải là những người có lòng trung thực không? (Thưa, không.) Điều gì ẩn chứa trong lòng của những người như vậy? Sự giả dối và tà ác; họ luôn nghiên cứu. Và họ nghiên cứu điều gì? (Thưa, nghiên cứu thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người.) Họ luôn nghiên cứu thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người. Đây là vấn đề gì vậy? Và tại sao họ lại nghiên cứu điều này? Vì nó liên quan đến những lợi ích sống còn của họ. Trong thâm tâm, họ thầm nghĩ: ‘Đức Chúa Trời đã tạo ra những hoàn cảnh này cho mình, Ngài đã khiến điều này xảy ra với mình. Tại sao Ngài làm như vậy? Điều này đã không xảy ra với những người khác – tại sao nó phải xảy ra với mình? Và hậu quả về sau sẽ như thế nào?’. Đây là những điều họ nghiên cứu, họ nghiên cứu những điều được và mất, phúc và họa của mình. Và trong khi nghiên cứu những điều này, họ có thể thực hành lẽ thật không? Họ có thể thuận phục Đức Chúa Trời không? Họ không thể. Và những suy tư trong lòng họ mang tính chất ra sao? Về tính chất, tất cả những thứ này đều là sự cân nhắc lợi ích của riêng họ, đều vì bản thân họ. … Và kết cục sẽ ra sao khi người ta chỉ cân nhắc tiền đồ, vận mệnh và lợi ích của riêng mình? Sẽ không dễ để họ thuận phục Đức Chúa Trời, và ngay cả khi họ muốn thế, họ cũng không thể. Những người đặc biệt trân quý tiền đồ, vận mệnh và lợi ích của mình thì luôn nghiên cứu liệu công tác của Đức Chúa Trời có lợi cho tiền đồ, vận mệnh của họ, có cho họ đạt được phước lành không. Cuối cùng, sự nghiên cứu của họ đem lại kết quả gì? Tất cả những gì họ làm là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Ngay cả khi họ có kiên trì thực hiện bổn phận của mình, họ cũng làm một cách rất qua loa chiếu lệ, với tâm trạng tiêu cực; trong thâm tâm, họ không ngừng suy nghĩ về cách giành lợi thế, để không ở về phía thua thiệt. Đó là những động cơ của họ khi thực hiện bổn phận, và ở điểm này, họ đang cố gắng thực hiện đổi chác với Đức Chúa Trời. Đây là tâm tính gì vậy? Đây là sự giả dối, đây là một tâm tính tà ác. Đây không còn là một tâm tính bại hoại thông thường nữa, nó đã leo thang đến mức tà ác. Và khi có loại tâm tính tà ác này trong lòng người, thì đây là một sự đấu tranh chống lại Đức Chúa Trời. Ngươi nên rõ ràng về vấn đề này. Nếu mọi người luôn nghiên cứu Đức Chúa Trời và cố gắng đổi chác khi họ thực hiện bổn phận của mình, thì liệu họ có thể thực hiện một cách đúng đắn không? Tuyệt đối không. Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm hồn mình, và với lòng trung thực, họ không có tấm lòng trung thực, họ trông chừng khi thực hiện bổn phận của mình, luôn dè chừng – và kết cục là gì? Đức Chúa Trời không hoạt động trong họ, và họ trở nên ngu độn, họ không hiểu các nguyên tắc lẽ thật, và họ hành động theo những khuynh hướng của riêng mình, và luôn thất bại(Chỉ có tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật thì mới có thể làm tròn bổn phận của mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy mình đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Nghĩ lại, từ lúc xử lý lá thư tố cáo Vương Nhất, trong lòng tôi đã nảy sinh quan niệm về Đức Chúa Trời, cảm thấy Vương Nhất bị tỏ lộ đều là do làm bổn phận lãnh đạo. Mang theo quan điểm sai lầm đó, tôi đâm ra rụt rè, e ngại khi làm bổn phận. Rõ ràng tôi thấy được rằng nhân sự không phù hợp cần phải được điều chỉnh kịp thời, cũng đã phát hiện ra người có thể bồi dưỡng. Nhưng hễ nghe thấy ý kiến trái chiều, tôi lại lo lỡ mình quyết định sai thì phải gánh trách nhiệm. Thế là tôi cứ chần chừ không dám bày tỏ thái độ, thà để công tác của hội thánh bị cản trở chứ không chịu điều chỉnh nhân sự kịp thời, làm chậm trễ tiến độ công tác. Tôi chỉ toàn suy xét đến kết cục và đích đến của bản thân, chẳng màng chút nào đến công tác của hội thánh. Đức Chúa Trời đã đề cao tôi, giao cho tôi một bổn phận quan trọng như vậy là để tôi dẫn dắt anh chị em trải nghiệm lời Ngài, thực hành lẽ thật, và tìm ra những người phù hợp để làm các bổn phận khác nhau. Vậy mà tôi chỉ biết suy xét đến lợi ích cá nhân, trong lòng đầy sự nghi kỵ đối với Đức Chúa Trời, cứ lo trước lo sau không dám đưa ra quan điểm. Tôi hoàn toàn chẳng làm tròn chút trách nhiệm nào của mình cả. Người có tấm lòng trung thực thì sẽ tiếp cận bổn phận với một trái tim chân thành. Trong lòng họ luôn nghĩ cách bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng có thể nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong bổn phận. Nhìn lại bản thân mình, tôi cứ luôn lo sợ dùng sai người thì sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Trong lòng tôi toàn nghĩ đến chuyện làm sao để bảo vệ lợi ích của chính mình. Mang theo tâm thái như vậy vào bổn phận thì tôi căn bản không thể nào nhận được sự dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời.

Sau đó tôi lại ngẫm nghĩ, tại sao khi làm bổn phận mình lại cứ luôn lo trước lo sau, sợ đưa ra ý kiến trái chiều thì sẽ bị người ta nói là kiêu ngạo và tự cho mình là đúng? Rốt cuộc thì sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng thì khác gì với việc giữ vững nguyên tắc? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có một số người khi hành động thì thường vi phạm nguyên tắc. Họ không chấp nhận bị tỉa sửa, trong lòng biết rõ rằng những điều người khác nói là phù hợp với lẽ thật nhưng họ lại không tiếp nhận. Những người như vậy thật kiêu ngạo và tự nên công chính! Tại sao lại nói họ kiêu ngạo? Nếu họ không chấp nhận bị tỉa sửa thì đây chính là không vâng phục, và chẳng phải không vâng phục là kiêu ngạo sao? Họ cho rằng mình làm tốt, họ không nghĩ mình mắc lỗi, đây chính là không biết mình và kiêu ngạo(Bản tính kiêu ngạo là căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Vậy, trong quá trình làm bổn phận, gặp phải lúc mọi người bất đồng ý kiến thì ngươi nên thực hành như thế nào? Việc tranh cãi hết sức bình sinh có giải quyết được vấn đề không? (Thưa, không.) Vậy thì ngươi nên giải quyết vấn đề như thế nào? Trong tình huống này, một người hiểu lẽ thật nên đứng ra giải quyết vấn đề, trước tiên hãy đem vấn đề ra và để cả hai bên nói ra ý kiến của mình. Sau đó, mọi người cùng nhau tìm kiếm lẽ thật, và sau khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, những lẽ thật liên quan trong lời Đức Chúa Trời sẽ được đưa ra để thông công. Sau khi đã thông công về các nguyên tắc lẽ thật và đạt được sự rõ ràng, cả hai bên sẽ có thể thuận phục. Ai cũng phải học cách thuận phục lẽ thật. … Có thái độ kiên quyết, mạnh mẽ khi bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời là biểu hiện của một lập trường vững vàng và bám sát các nguyên tắc lẽ thật, và Đức Chúa Trời khen ngợi điều đó. Người ta có thể cảm thấy có vấn đề với thái độ này, nhưng đó không phải là vấn đề lớn; nó không liên quan đến việc bộc lộ tâm tính bại hoại. Hãy nhớ rằng, việc bám lấy các nguyên tắc lẽ thật mới là điều quan trọng nhất(Thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra sự khác biệt giữa sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng với việc giữ vững nguyên tắc: Kiêu ngạo và tự cho mình là đúng nghĩa là việc làm của bạn rõ ràng vi phạm nguyên tắc, nhưng bạn vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình, không chịu tiếp nhận khi người khác chỉ ra vấn đề hay tỉa sửa bạn, cứ cho rằng mình đúng. Còn việc kiên quyết làm một việc gì đó sau khi đã tìm kiếm và xác nhận rằng nó phù hợp với nguyên tắc – đây chính là giữ vững nguyên tắc, và điều này hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi thấy Tâm Thành có gánh nặng trong bổn phận lại am hiểu kỹ thuật, phù hợp để làm người phụ trách kỹ thuật. Cộng sự của tôi lại lo ngại về hoàn cảnh gia đình của Tâm Thành nên không muốn đề bạt chị ấy. Lẽ ra tôi nên cùng cộng sự tìm kiếm lẽ thật để đảm bảo chúng tôi đề bạt và dùng người theo đúng nguyên tắc, để công tác của hội thánh không bị ảnh hưởng. Tôi thấy Lý Nham có thể bồi dưỡng và rèn luyện được, nhưng vì các anh chị em không hiểu nguyên tắc, chỉ đánh giá chị ấy qua hiện tượng bề ngoài nên nhận xét của họ không được khách quan. Lẽ ra tôi nên dẫn dắt họ nhìn nhận con người theo lời Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại sợ họ bảo mình kiêu ngạo, khăng khăng giữ ý mình, nên đã từ bỏ việc bồi dưỡng chị ấy. Tôi thấy sự lĩnh hội của mình thật sai lệch; tôi thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu là kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, đâu là giữ vững nguyên tắc. Tôi coi việc xử lý vấn đề theo nguyên tắc là kiêu ngạo, hậu quả là chẳng dám bày tỏ quan điểm hay giữ vững nguyên tắc, gây cản trở cho công tác của hội thánh. Đồng thời, tôi cũng tìm được con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời: Khi gặp phải những quan điểm hay ý kiến trái chiều trong lúc làm bổn phận, tôi nên nêu vấn đề lên để mọi người cùng nhau tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết. Nhận ra điều này, lòng tôi bỗng thấy được giải phóng.

Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, và con đường đề bạt, bồi dưỡng con người của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Đức Chúa Trời phán: “Đối với những nhân tài đang có, khi không có ai nhìn thấu được và hiểu rõ tình hình của họ, ngươi có thể dựa vào nhu cầu công tác của hội thánh mà đề bạt và dùng họ trước đã, đừng làm chậm trễ công tác, cũng đừng làm chậm trễ việc bồi dưỡng người ta. Điều này rất quan trọng. Có một số người nói: ‘Nếu sau khi dùng người này, họ làm hỏng công tác thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm?’. Khi dùng một người, ngươi để họ lên hoang đảo và không tiếp xúc với ai sao? Xung quanh người đó không phải vẫn có rất nhiều người làm công tác cụ thể sao? Những chuyện này đều có cách giải quyết, chính là giám sát, quan sát, tìm hiểu, có điều kiện thì tiếp xúc ở cự ly gần. Tiếp xúc ở cự ly gần là sao? Chính là cùng làm công tác, quá trình làm công tác chính là quá trình tìm hiểu. Thông qua việc tiếp xúc không phải là sẽ dần dần hiểu rõ được sao? Nếu có điều kiện tiếp xúc mà ngươi vẫn không tiếp xúc, chỉ gọi điện thoại hỏi han vài câu là xong chuyện, như vậy mà muốn hiểu rõ họ là chuyện bất khả thi. Người có thể tiếp xúc được thì bắt buộc phải tiếp xúc mới có thể giải quyết vấn đề. Vậy nên, lãnh đạo và người làm công không thể lười biếng khi làm công tác. Vậy muốn tìm hiểu và quan sát một người thì nên làm như thế nào? (Thưa, tiếp xúc.) Đúng không? Quan trọng là phải để tâm!(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (7), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, khi chọn lựa một người, chẳng ai dám đảm bảo là chính xác tuyệt đối cả. Chỉ cần lúc đó việc lựa chọn phù hợp với nguyên tắc, đáp ứng được điều kiện bồi dưỡng và sử dụng theo nhu cầu công tác, có lợi cho công tác là được. Sau đó, qua quá trình quan sát và tìm hiểu, ai phù hợp thì tiếp tục sử dụng, ai không phù hợp thì điều chỉnh bổn phận hoặc cách chức. Thực hành như vậy rất có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu người được đề bạt và bồi dưỡng sau này bị tỏ lộ là không phù hợp, nhà Đức Chúa Trời cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm; suy cho cùng, chẳng ai có thể nhìn thấu thực chất của một người chỉ qua một ánh nhìn. Sau đó, tôi kết hợp lời Đức Chúa Trời để trao đổi với cộng sự, và chị ấy đã đồng ý điều chỉnh Tâm Thành sang làm bổn phận người phụ trách kỹ thuật. Sau khi Tâm Thành đảm nhận bổn phận, chị ấy cũng không mang lại rủi ro an toàn nào cho hội thánh. Tôi cũng thông công và giúp đỡ Lý Nham về những thiếu sót của chị ấy. Sau một thời gian, Lý Nham đã có tiến bộ, khi làm bổn phận chị ấy bắt đầu chú trọng làm sao để đạt được kết quả. Sau đó, chị ấy đã được bầu làm lãnh đạo tiểu khu. Khi thấy nhân sự đều đã được điều chỉnh ổn thỏa và làm bổn phận bình thường, tôi càng thêm căm ghét vì trước đây mình đã quá ích kỷ và đê tiện. Tôi chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà gây ra sự cản trở quá lớn cho công tác của hội thánh. Kể từ đó, tôi dồn hết tâm sức vào bổn phận. Hễ gặp vấn đề nào chưa nhìn thấu, tôi liền cùng các anh chị em tìm kiếm nguyên tắc. Một thời gian sau, các hạng mục công tác của chúng tôi đều có tiến triển. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng, thể nghiệm và lĩnh hội được rằng làm bổn phận theo nguyên tắc thật sự rất nhẹ nhàng và vui vẻ.

Hai tháng sau, lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi viết sơ yếu lý lịch và bắt đầu thu thập đánh giá về tôi. Tôi thầm nghĩ: “Có phải họ lại điều chỉnh bổn phận của mình nữa không?”. Nghĩ lại việc trước đây mình luôn đầy rẫy sự suy đoán và nghi ngờ về việc điều chỉnh bổn phận, tôi liền thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện rằng lần này dù được điều chỉnh sang bổn phận nào, tôi cũng sẵn lòng thuận phục. Vài ngày sau, lãnh đạo gửi thư báo rằng tôi đã được bầu làm thành viên của nhóm quyết sách. Vừa nhìn thấy chữ “nhóm quyết sách”, lòng tôi vẫn có chút kinh ngạc và hồi hộp. “Làm bổn phận trong nhóm quyết sách thì trách nhiệm càng lớn hơn. Rất nhiều vấn đề cần phải đưa ra quyết sách, lỡ như quyết định sai làm tổn hại đến công tác của hội thánh, thì mình sẽ bị đào thải và mất đi cơ hội được cứu rỗi”. Tôi cảm thấy hơi giằng xé. Sau đó, lãnh đạo đã gửi cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Chuyện nhà Đức Chúa Trời đề bạt, sử dụng dạng người nào và không dùng dạng người nào, bồi dưỡng những người nào và không bồi dưỡng những người nào, thì đều có nguyên tắc và đều dựa vào nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Bất kể đề bạt và sử dụng những người nào thì đều là để bồi dưỡng họ sao cho họ có thể làm tốt bổn phận và biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, để làm cho họ có thể gánh vác được công tác và hành động theo nguyên tắc lẽ thật. Bất kể giải quyết vấn đề gì, thì đều là để làm cho người ta hiểu thêm lẽ thật, học cách rút ra bài học và phát triển sự phân định từ các loại người, sự việc và sự vật mình gặp phải. Như vậy thì người ta sẽ dễ bước vào mọi phương diện của thực tế lẽ thật hơn. Đây không phải là lợi dụng ngươi phục vụ, càng không phải vì không tìm được người thích hợp nên mới lợi dụng ngươi lấp chỗ trống, chờ đến khi có người thích hợp thì đẩy ngươi đi. Chuyện không phải như vậy. Thực ra, đây là cho ngươi cơ hội để rèn luyện. Nếu mưu cầu lẽ thật thì ngươi sẽ đứng vững, nếu không mưu cầu lẽ thật thì ngươi sẽ không đứng vững được. Đây tuyệt đối không phải vì nhà Đức Chúa Trời thấy ngươi chướng mắt mà tìm cách nắm thóp và tìm cơ hội đào thải ngươi. Nhà Đức Chúa Trời nói là bồi dưỡng và đề bạt ngươi thì sẽ thực sự bồi dưỡng ngươi. Quan trọng là ngươi vươn tới lẽ thật như thế nào. Nếu ngươi chẳng tiếp nhận lẽ thật chút nào, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ ngươi, không bồi dưỡng ngươi nữa. Có những người được bồi dưỡng một thời gian thì bị cách chức vì tố chất kém và không làm được công tác thực tế. Có những người trong thời gian được bồi dưỡng lại không tiếp nhận lẽ thật chút nào, còn tùy ý làm càn, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và bị cách chức. Còn có những người không mưu cầu lẽ thật chút nào, lại đi theo con đường địch lại Đấng Christ, luôn làm việc vì danh lợi và địa vị, nên bị cách chức và đào thải. Những trường hợp này đều được xử lý theo nguyên tắc dùng người của nhà Đức Chúa Trời. Những người có thể tiếp nhận lẽ thật và vươn tới lẽ thật, thì cho dù họ có làm sai chút chuyện mà để lại vi phạm, nhà Đức Chúa Trời vẫn muốn bồi dưỡng họ. Còn ai không phải là người có thể tiếp nhận lẽ thật, lúc bị tỉa sửa cũng không tiếp nhận lẽ thật, thì nên bị cách chức và đào thải ngay. … Bất kể trong trường hợp nào, thì nhà Đức Chúa Trời đề bạt ai đó đều là để bồi dưỡng họ và dẫn dắt họ bước vào thực tế lẽ thật, hy vọng họ có thể làm tốt công tác của hội thánh và làm tốt bổn phận họ nên làm. Ngay cả khi ngươi vì ngu muội và thiếu kiến thức hoặc có tố chất kém mà không biết làm một số công tác, nhưng chỉ cần ngươi vươn tới nguyên tắc lẽ thật, có tinh thần trách nhiệm, sẵn lòng làm cho tốt hạng mục công tác này và có thể bảo vệ công tác của hội thánh, thì dù trước đây ngươi từng làm chút việc ngu muội, nhà Đức Chúa Trời vẫn sẽ bồi dưỡng ngươi. Có những người mặc dù tố chất hơi kém, nhưng vẫn có thể làm được một vài công tác đơn giản. Mặc dù họ không đạt được kết quả tốt trong việc thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề, nhưng họ có thể bảo vệ công tác của hội thánh. Khi được thông công về phương diện lẽ thật nào mỗi khi nhóm họp, họ đều có thể tiếp nhận, nghe lời và thuận phục. Khi làm không tốt hạng mục công tác nào, thì họ có thể rút ra bài học từ đó. Mặc dù tố chất của họ có kém một chút, nhưng lòng họ có thể vươn tới lẽ thật. Sau khi công tác một thời gian thì họ có sự tiến bộ, kết quả của họ ngày một tốt hơn. Theo Ta thấy, thì dạng người này có hy vọng được cứu rỗi. Đa số mọi người cho rằng người có tố chất tốt thì dễ được cứu rỗi, nhưng trong mắt Ta thì không hẳn là vậy. Điều quan trọng là người ta phải mưu cầu lẽ thật, như vậy mới có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh, mới có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt được sự cứu rỗi. Có những người mặc dù có tố chất bình thường, kết quả khi làm bổn phận cũng bình thường, nhưng sau vài năm được nhà Đức Chúa Trời chăm tưới và cung ứng, họ bắt đầu để tâm vươn tới lẽ thật, còn thực sự đạt đến hiểu được một vài lẽ thật, có được một vài trải nghiệm thực tế, nhìn thấu được một vài chuyện, cũng có thể giải quyết một vài vấn đề, làm cho công tác của hội thánh ngày càng khởi sắc. Như vậy thì quá tốt, dạng người này đáng được bồi dưỡng(Cách mưu cầu lẽ thật (26), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng cảm động, càng thấy mình quá đê tiện và tà ác, cứ luôn dùng lòng dạ hẹp hòi để nghi kỵ Đức Chúa Trời. Đồng thời, từ lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu ra rằng nhà Đức Chúa Trời luôn có nguyên tắc trong việc đề bạt và đào thải con người. Việc đề bạt và sử dụng bất kỳ ai đều là thực tâm muốn bồi dưỡng người đó. Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện những người mưu cầu lẽ thật; Ngài tỏ lộ và đào thải những kẻ không mưu cầu lẽ thật. Những người mưu cầu lẽ thật dù có sai lệch và thiếu sót trong bổn phận, nhưng chỉ cần họ tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ ngày càng tiến bộ và sẽ không bị đào thải. Những kẻ bị đào thải đều là vì họ không mưu cầu lẽ thật, dù có được giúp đỡ và nâng đỡ bao nhiêu cũng không làm bổn phận một cách đàng hoàng, làm chậm trễ công tác của hội thánh, nên cuối cùng mới bị cách chức. Nhớ lại trước đây, khi làm lãnh đạo và người làm công, tôi cũng từng dùng sai người, nhưng nhà Đức Chúa Trời không hề vì thế mà định tội hay ngừng bồi dưỡng tôi. Thay vào đó, họ đã xem xét bối cảnh dùng sai người lúc bấy giờ, và thấy tôi có chút phản tỉnh, nhận biết về bản thân nên lại cho tôi cơ hội rèn luyện. Nhận ra những điều này, lòng tôi trở nên thanh thản. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng thuận phục sự sắp xếp của hội thánh, và sau đó tôi đã tiếp nhận bổn phận này.

Có một lần, khi bầu chọn người phụ trách nhóm, chúng tôi đang xem đánh giá về một người chị em. Đa số mọi người đều viết rằng người này có thể chịu khổ, giao bổn phận gì cũng có thể thuận phục, lại thường nói về việc nhận biết bản thân, nên họ đồng ý bầu chị ấy làm người phụ trách. Trước đây tôi từng tiếp xúc với người chị em này. Theo những gì tôi biết, chị ấy làm bổn phận luôn không tuân theo nguyên tắc, chỉ biết nói chút câu chữ và đạo lý chứ chẳng có thực tế lẽ thật nào, không giải quyết được vấn đề thực tế, làm bổn phận cũng chẳng có kết quả gì. Chị ấy không phù hợp để làm người phụ trách. Tôi muốn nói ra quan điểm của mình, nhưng rồi lại nghĩ: “Các cộng sự đều đồng ý để chị ấy làm người phụ trách, nếu chỉ có mình mình không thông qua, liệu họ có nói mình quá kiêu ngạo không?”. Tôi có chút do dự. Đúng lúc đó, tôi nhớ lại sự khác biệt giữa việc giữ vững lẽ thật và sự kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Làm việc theo nguyên tắc thì không phải là kiêu ngạo. Hơn nữa, họ lại không hiểu rõ về người này. Tôi nên nói ra quan điểm của mình để cùng mọi người cân nhắc dựa trên nguyên tắc. Thế là tôi đã nói ra quan điểm của mình. Nghe xong, họ cũng cảm thấy hiện tại người này chưa phù hợp để đề bạt, cần phải quan sát thêm biểu hiện sau này của chị ấy. Thực hành như vậy, lòng tôi thấy rất vững vàng. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Tiếp theo: Nỗi đau dai dẳng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger