Được lời Đức Chúa Trời hướng dẫn, tôi đã vượt qua được sự đàn áp của các thế lực bóng tối

18/11/2020

Bởi Wang Li, tỉnh Chiết Giang

Tôi đã tin Đức Chúa Jêsus cùng với mẹ tôi từ khi còn bé; trong những ngày theo Đức Chúa Jêsus, tôi thường rung cảm bởi tình yêu của Ngài. Tôi cảm thấy rằng Ngài quá yêu chúng ta đến nỗi Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự và đổ ra đến tận giọt máu cuối cùng để cứu chuộc chúng ta. Vào lúc đó, các anh chị em trong hội thánh của chúng tôi cũng đều yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không may thay, đức tin của chúng tôi nơi Chúa đã gặp phải sự bức hại và đàn áp của bàn tay của chính quyền ĐCSTQ. Chính quyền ĐCSTQ định nghĩa Tin Lành và Công giáo là “tà giáo”, và gọi các buổi họp được tổ chức bởi các hội thánh tư gia là “tụ tập phi pháp”. Cảnh sát thường xuyên đột kích các điểm nhóm họp của chúng tôi, bảo chúng tôi rằng trước tiên phải xin phê duyệt từ chính quyền và xin phép trước khi có thể tổ chức nhóm họp, nếu không chúng tôi sẽ bị bắt và bị phạt hoặc bị đi tù. Một lần nọ, mẹ tôi và năm, sáu anh chị em bị bắt và tra hỏi trọn một ngày. Cuối cùng, điều tra của cảnh sát xác nhận nhận rằng họ chỉ là những Cơ Đốc nhân bình thường, và họ được thả. Tuy nhiên, từ đó trở đi, chúng tôi phải nhóm họp bí mật để tránh những vụ đột kích của chính quyền; bất chấp toàn bộ điều này, đức tin của chúng tôi cũng không bao giờ suy yếu. Vào cuối năm 1998, một người bà con của tôi rao giảng với tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã trở lại là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã trở nên xác thịt trong những ngày say rốt. Người bà con của tôi cũng đọc nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi trở nên chắc chắn rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lời phán của Đức Thánh Linh với các hội thánh, và Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại. Nghĩ rằng tôi thật sự có thể được sum họp với Chúa trong đời mình, tôi cảm động khôn tả, và tôi gạt đi những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Từ đó trở đi, tôi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, và từ chúng, tôi hiểu được nhiều lẽ thật và lẽ mầu nhiệm – linh hồn khô cằn của tôi bởi đó được chăm tưới và nuôi dưỡng. Đắm mình trong niềm hân hoan và dễ chịu mà công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời mang đến cho chúng tôi, tôi và chồng đắm chìm trong niềm hạnh phúc và vui sướng vì được hội ngộ với Chúa. Chúng tôi thường học hát những bài thánh ca và nhảy múa ngợi ca Đức Chúa Trời với các anh chị em, và chúng tôi thường nhóm họp để thông công về lời Đức Chúa Trời. Tinh thần tôi cảm thấy được sảng khoái và được tiếp thêm sinh lực, và tôi cảm thấy như thể mình đã có thể thấy trước mắt cảnh tượng đẹp đẽ của vương quốc hiển lộ trên đất và mọi người đều hân hoan. Tuy nhiên, tôi không tài nào có thể lường trước rằng khi chúng tôi theo Đức Chúa Trời và đi con đường đúng trong cuộc sống với đức tin thăng hoa, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu bức hại chúng tôi một cách tàn nhẫn…

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2002, tôi và vài chị em khác đang tổ chức nhóm họp. Trong buổi nhóm họp, một chị khác và tôi ra ngoài có chút việc, nhưng khi chúng tôi chưa đi được bao xa, tôi nghe chị ấy nói phía sau mình, “Sao các người bắt tôi?” Trước khi tôi có cơ hội phản ứng, một viên cảnh sát mặc thường phục tiếp cận tôi và túm lấy tôi, nói rằng “Chị về đồn cảnh sát với tôi!” trước khi áp giải tôi đến xe cảnh sát. Chúng tôi được chở đến đồn cảnh sát và ngay khi tôi ra khỏi xe, tôi thấy sáu chị em khác là những người đã ở buổi nhóm họp cũng đã bị bắt và đưa vào. Cảnh sát lệnh cho chúng tôi cởi đồ và giơ tay lên để khám xét người. Họ tìm được hai cái máy nhắn tin trên người tôi, bởi đó xác định tôi là lãnh đạo hội thánh và như thế, họ liệt tôi vào dạng ưu tiên thẩm vấn. Một cảnh sát quát tôi, “Chị bắt đầu tin Đức Chúa Trời Toàn Năng từ khi nào? Ai giảng đạo cho chị? Chị đã gặp những ai? Vị trí của chị trong hội thánh là gì?” Việc bị anh ta hỏi một cách hung hăng khiến tôi rất lo sợ, và tôi không biết đối phó như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể làm là âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi để tôi sẽ không phản bội Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi dần bình tĩnh lại và quyết định giữ im lặng. Thấy rằng tôi không khai, cảnh sát bắt đầu nổi giận và đánh mạnh vào đầu tôi. Tôi choáng váng và chóng mặt ngay lập tức, và tai tôi bắt đầu ù lên. Sau đó họ đưa một trong các chị em đến và bảo chúng tôi nhận diện nhau. Tuy nhiên, khi thấy rằng chúng tôi không làm những gì họ bảo, họ bắt đầu điên tiết và lệnh cho tôi cởi đôi giày độn bông ra đứng chân trần trên nền xi măng lạnh buốt. Họ cũng bắt tôi đứng áp lưng thẳng vào tường, và họ đá tôi rất mạnh nếu tư thế của tôi xụm xuống dù chỉ một chút. Khi ấy đã vào thu; nhiệt độ đang giảm và có mưa nhẹ. Tôi quá lạnh đến nỗi cả người run lên, và răng rôi đánh lập cập không ngừng. Cảnh sát đi lui tới và đập lên bàn đe dọa tôi, “Bọn tôi theo dõi chị lâu rồi. Bọn tôi có nhiều cách để chị phải khai hôm nay, và nếu chị không khai thì bọn tôi sẽ để chị lạnh cóng đến chết, hoặc bọn tôi sẽ bỏ đói chị, hoặc sẽ đánh chị đến chết! Để xem chị chịu được bao lâu!” Tôi cảm thấy hơi sợ khi nghe anh ta nói như vậy, và do đó tôi kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng mình: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn là Giu-đa và phản bội Ngài. Xin hãy bảo vệ con và ban cho con lòng dũng cảm cùng đức tin mà con cần để chiến đấu với Sa-tan, để con có thể đứng ra làm chứng cho Ngài.” Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời nói rằng: “Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị[a] bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm)[b] bởi bất cứ loài thọ tạo nào” (“Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ, “Đúng, Đức Chúa Trời sở hữu thẩm quyền và quyền năng, và không thế lực bóng tối thù địch nào có thể lật đổ thẩm quyền và quyền năng của Ngài. Cho dù những tay sai của ĐCSTQ có dã man như thế nào, họ cũng đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và miễn sao tôi trông cậy vào Đức Chúa Trời và hợp tác với Ngài, thì tôi chắc chắn sẽ vượt qua họ.” Với sự hướng dẫn rõ ràng mà lời Đức Chúa Trời cung cấp, tôi đột nhiên tìm được đức tin và sự dũng cảm của mình, và không còn cảm thấy quá lạnh nữa. Sau khi tôi đã đứng đó hơn ba giờ, cảnh sát áp giải tôi trở ra xe và đưa tôi đến một nhà giam.

Vào buổi chiều của ngày sau khi tôi đến nhà giam, hai viên cảnh sát, một nam và một nữ, đến tra hỏi tôi. Với giọng của quê tôi, họ gọi tôi bằng tên và cố tỏ ra như họ đứng về phía tôi. Người đàn ông tự giới thiệu là trưởng Ban Tôn giáo của Cục Công an, và anh ta nói, “Các sĩ quan cảnh sát ở đồn đã thu thập thông tin về chị. Những gì chị đã làm thật ra không có gì to tát, và chúng tôi đi một chuyến đặc biệt đến đây để đưa chị về nhà. Nếu chị nói với chúng tôi mọi thứ khi chúng ta đến đó thì chị sẽ ổn cả.” Tôi không biết họ đang thủ sẵn loại mưu mô gì, nhưng khi nghe anh ta nói điều này, một tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi. Tôi thầm nghĩ: “Người dân địa phương nơi tôi xuất thân là những người tốt, do đó có lẽ họ sẽ để tôi đi kể cả khi tôi không khai bất kỳ điều gì với họ.” Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng của tôi, khi chúng tôi trở về quê, bọn cảnh sát lộ bản chất súc vật thật sự của họ và cố buộc tôi giao chìa khóa nhà. Tôi biết rằng bọn họ muốn xét nhà tôi, và tôi nghĩ về tất cả những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và danh sách tên các anh chị em mà tôi có ở đó. Và như thế, tôi thiết tha cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Xin hãy bảo vệ những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và danh sách các anh chị em mà con có ở nhà để chúng không rơi vào tay Sa-tan…” Tôi không chịu giao chìa khóa. Cảnh sát chở tôi đến tòa nhà của tôi và nhốt tôi trong xe trong khi họ thì lao vào căn hộ của tôi. Khi ngồi trong xe, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và mỗi giây trôi qua là một cực hình. Sau một hồi lâu, cảnh sát trở ra và giận dữ nói, “Chị có biết chị ngu lắm không? Chẳng có cuốn sách nào ở chỗ chị cả, vậy mà chị cố gắng quá thể để giúp những người trong hội thánh ấy.” Khi tôi nghe họ nói như vậy, nỗi bồn chồn trong tôi cuối cùng cũng được diu đi, và tận đáy lòng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài. Mãi đến sau đó tôi mới biết được rằng cảnh sát đã không bao giờ tìm được bất kỳ cuốn sách nào trong nhà tôi, và họ chỉ lấy đi 4.000 Nhân Dân tệ tiền mặt, một cái điện thoại di động, cùng tất cả những hình ảnh của tôi và gia đình. May mắn thay, em gái tôi có ở đó khi cảnh sát đến và, ngay sau khi họ rời khỏi, em đã vội giao toàn bộ sách lời Đức Chúa Trời và những tài liệu về đức tin ở đó cho hội thánh. Ngày hôm sau, cảnh sát trở lại để khám xét nơi ấy lần nữa, nhưng họ lại ra đi tay trắng.

Tối đến, cảnh sát đưa tôi đến đồn cảnh sát địa phương và tiến hành tra hỏi tôi những câu y như những gì tôi đã được hỏi trước đó. Thấy rằng tôi vẫn không khai, họ gọi một mục sư từ Hội thánh Tam Tự đến để thuyết phục tôi. Chị mục sư ấy nói, “Nếu chị không phải là Cơ Đốc nhân của Hội thánh Tam Tự thì chị đang đi theo con đường sai trái rồi”. Tôi làm lơ chị ấy, và cứ âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời để bảo vệ lòng tôi. Chị ấy càng nói, những tuyên bố của chị ấy càng trở nên thái quá, cho đến khi chị ấy bắt đầu vu cáo và báng bổ Đức Chúa Trời một cách tùy tiện. Đầy phẫn nộ, tôi vặn lại, “Thưa mục sư, chị tùy tiện lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng chẳng phải Sách Khải Huyền tuyên bố rất rõ ‘Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng’ (Khải Huyền 1:8)? Chị không sợ xúc phạm Đức Thánh Linh bởi lên án Đức Chúa Trời một cách liều lĩnh như thế sao? Đức Chúa Jêsus có lần nói, ‘Nếu ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha’ (Ma-thi-ơ 12:32). Chị không sợ sao?” Chị mục sư không nói được gì và chỉ có thể bỏ đi sau lời quở trách như thế. Trong lòng tôi, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi chiến thắng được chướng ngại này. Khi họ thấy rằng mưu đồ của họ không có tác dụng, cảnh sát bảo tôi viết gì đó ra một tờ giấy. Tôi không thể biết được tại sao họ lại bảo tôi làm điều này, và tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời; sau đó tôi nhận ra rằng đây là những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan và không chịu viết bất cứ thứ gì, nói rằng tôi không biết viết. Sau đó tôi phát hiện ra từ một cuộc đối thoại giữa hai cảnh sát rằng họ bảo tôi viết gì đó để họ có thể kiểm tra chữ viết của tôi và bởi đó xác nhận rằng những cuốn sổ mà họ đã tìm được ở nơi nhóm họp của chúng tôi là do tôi viết, và sau đó dùng điều này để cáo buộc tôi. Điều này cho tôi thấy rằng những sĩ quan đó không gì hơn là những con chó sai vặt và tay sai được chính quyền ĐCSTQ đào tạo, những kẻ có thể đi xa đến bất kỳ mức nào và tham gia vào bất kỳ phương pháp bất chính nào mà họ có thể nghĩ ra để bức hại người trung nghĩa – họ thật sự quá quỷ quyệt, mưu chước, tà ác và đầy thù ghét! Khi tôi đã thấy rõ những bộ mặt đê hèn của những con chó sai việc, những kẻ bức hại những người tin Đức Chúa Trời, tôi thầm quyết tâm: mình sẽ không bao giờ luồn cúi hay khấu đầu với Sa-tan!

Họ không ngừng tra hỏi tôi hàng giờ cho đến khoảng nửa đêm, nhưng người trưởng bộ phận tôn giáo không thể lấy được gì từ tôi. Đột nhiên, anh ta dường như biến thành một con thú đói khát và giận dữ quát lên với tôi, “Khốn kiếp, đúng ra tao đã hết ca lúc 11 giờ tối. Mày đúng là u nhọt khiến tao phải ở lại đây, và nếu tao không bắt mày phải khốn khổ vì điều này thì mày không hiểu hết được tình hình đâu!” Khi nói câu này, hắn ta kéo bàn tay phải tôi lên bàn và ấn mạnh xuống. Sau đó hắn lấy một cây gậy dày với đường kính khoảng năm hay sáu centimet và đập mạnh xuống cổ tay tôi. Sau lần đánh đầu tiên, những mạch máu chính trong cổ tay tôi bắt đầu sưng lên, và rồi tất cả các cơ quanh đó cũng bắt đầu sưng lên. Tôi kêu lên trong đau đớn và cố rụt tay lại, nhưng hắn ta giữ chặt nó. Khi đánh tôi, hắn quát, “Không chịu viết này! Không chịu nói này! Tao sẽ đánh mày nhừ tử để mày không bao giờ viết được từ gì nữa!” Hắn ta cứ đập vào cổ tay tôi như thế năm sáu phút trước khi chịu dừng lại. Vào lúc ấy, tay tôi đã sưng lên như trái bưởi, và khi hắn buông tôi ra, tôi nhanh chóng rụt tay lại sau lưng. Nhưng tên cảnh sát tà ác ra đằng sau tôi, nắm lấy hai bàn tay tôi và bắt đầu điên cuồng đánh vào cả hai tay đang buông thõng trong khi nói, “Mày dùng hai tay này để làm việc cho Đức Chúa Trời phải không? Tao sẽ đập gãy chúng, tao sẽ làm chúng tàn phế, và rồi để bọn tao xem làm sao mày làm được bất kỳ việc gì nữa! Rồi thì bọn tao sẽ xem liệu những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng ấy có muốn mày nữa không!” Nghe hắn ta nói như vậy, tôi cảm thấy đầy căm ghét băng đảng cảnh sát tà ác này. Bọn chúng hành xử quá ngoan cố và trái với Trời; bọn chúng chỉ cho phép người dân làm nô lệ cho chính quyền ĐCSTQ và bản thân bọn chúng thì làm việc sống chết cho nó, nhưng bọn chúng không cho phép người dân tin Đức Chúa Trời hay thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Với nỗ lực buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời, viên cảnh sát đó khi ấy không e sợ gì về việc hành hạ tôi bằng sự tra tấn dã man – bọn chúng thật sự là một bầy thú và quỷ đột lốt người, và bọn chúng quá tà tác và phản động! Cảnh sát đánh tôi ba lần theo cách đó; hai bàn tay và cánh tay tôi bị đánh đến xanh đen, và cổ tay và lưng bàn tay tôi sưng đến nỗi chúng trông như sắp vỡ ra – sự đau đớn thật không thể chịu được. Ngay khi tôi suy kiệt trong cơn đau tột cùng, vài dòng từ một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời hiện lên trong trí tôi: “Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (“Tìm kiếm để yêu thương Đức Chúa Trời dù nỗi đau lớn như thế nào” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời khuấy động lòng tôi, và tôi nghĩ: Đúng vậy. Đức Chúa Trời làm việc không mệt mỏi đêm ngày để cứu rỗi chúng tôi. Ngài theo dõi chúng tôi và luôn ở cùng chúng tôi, và Ngài cho chúng tôi thấy tình yêu và lòng thương xót vô biên. Bây giờ, khi Sa-tan đang cố cưỡng bách tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em tôi, Đức Chúa Trời nhiệt tâm hy vọng rằng tôi sẽ làm chứng trung thành và vang dội cho Ngài. Làm sao tôi có thể để Ngài thất vọng hay làm đau lòng Ngài?” Nghĩ như vậy, tôi nén nước mắt và tự bảo mình hãy mạnh mẽ, không nhút nhát hay khiếp nhược. Chính quyền ĐCSTQ không bức hại và làm hại tôi tàn nhẫn như vậy vì chúng ghét cá nhân tôi, mà là vì bản chất chống đối Đức Chúa Trời, ghét Đức Chúa Trời của chúng. Mục tiêu của chúng khi đối xử với tôi theo cách này là để khiến tôi phản bội và loại bỏ Đức Chúa Trời, và để làm cho tôi chấp nhận sự kiểm soát và nô dịch hóa của chúng với tôi mãi mãi. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình không bao giờ có thể chịu thua chúng, mà tôi phải đứng vững bên cạnh Đức Chúa Trời và làm Sa-tan hổ thẹn. Tôi hát đi hát lại bài thánh ca đó trong đầu và tôi cảm thấy tinh thần mình dần trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi đánh tôi, tên cảnh sát đồi bại lệnh cho vài cảnh sát canh giữ tôi, và chúng rốt cuộc bắt tôi thức cả đêm dài. Nếu chúng thấy tôi bắt đầu nhắm mắt, chúng quát tháo và đá tôi. Nhưng cảm động bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi đã không nhượng bộ chúng.

Ngày hôm sau, người trưởng ban Tôn giáo đến tra hỏi tôi lần nữa. Nhìn thấy tôi vẫn không nói, hắn ta cầm lấy cây roi và quất mạnh lên đùi tôi. Sau vài lần quất, hai chân tôi bắt đầu sưng lên đến nỗi tôi có thể cảm thấy quần bắt đầu chật quanh đôi chân đang sưng vù của mình. Một tên cảnh sát tà ác khác bước sang một bên chế nhạo tôi rằng, “Nếu Đức Chúa Trời mà mày tin vĩ đại như vậy, sao Ông ta không đến giúp mày lúc này khi bọn tao tra tấn mày?” Hắn cũng nói một số lời vu cáo và phạm thượng Đức Chúa Trời. Tôi đau đớn và giận giữ, và trong lòng mình, tôi đáp lại những sự báng bổ của hắn bằng cách nghĩ: “Lũ quỹ chúng bay, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt chúng bay theo những việc làm tà ác của chúng bay! Bây giờ là lúc Đức Chúa Trời phơi bày chúng bay và thu thập những thực tế về những việc làm đồi bại của chúng bay!” Sau đó tôi nghĩ đến những lời này từ Đức Chúa Trời: “Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, không để cho nó lộng hành nữa, và không cho phép nó gây ra nhiều rắc rối như nó muốn nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này” (“Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được ý muốn khẩn thiết và sự triệu gọi mãnh liệt của Ngài, và tôi hiểu rằng chính quyền ĐCSTQ phải bị hủy diệt bởi Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi chịu sự bức hại dã man của chính quyền ĐCSTQ vào lúc đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thi hành dựa trên những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan, và Đức Chúa Trời dùng những gì đang xảy ra với tôi để tôi có thể thấy rõ bản chất ma quỷ của chúng, và để tôi có thể phân biệt thiện ác. Do dó, tình yêu đích thực và sự căm ghét đích thực có thể nảy sinh trong tôi; khi ấy tôi có thể từ bỏ và loại bỏ chính quyền ĐCSTQ một lần cho mãi mãi và hướng lòng mình về Đức Chúa Trời, để tôi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm hổ thẹn Sa-tan. Khi tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, một cảm giác vô cùng mạnh mẽ trỗi lên trong tôi, và tôi trở nên quyết tâm để thề sẽ trung thành với Đức Chúa Trời và từ bỏ Sa-tan. Mặc dù tôi liên tục bị tra tấn dã man, và mặc dù cả thân người tôi kiệt quệ năng lượng và hai chân tôi đau không chịu nổi, bằng cách trông cậy vào sức mạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi vẫn có thể không nói gì (sau đó tôi phát hiện rằng hai chân tôi đã bị đánh bầm xanh đen, và thậm chí đến bây giờ một trong các cơ ở chân phải của tôi vẫn bị teo). Cuối cùng, người trưởng ban Tôn giáo không thể làm gì khác ngoài lao đi giận dữ.

Vào ngày thứ ba, bọn cảnh sát tà ác chất vấn tôi và đánh tôi lần nữa, chỉ dừng lại khi chúng đã chửi rủa tôi đủ và phát mệt vì đánh tôi. Sau đó, một nữ cảnh sát tiếp cận tôi, giả vờ quan tâm, và chị ta nói, “Chúng tôi đã từng có người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng bị đưa vào đây trước kia. Họ không khai gì với chúng tôi và bị phạt 10 năm tù. Giữ yên lặng thì giúp được gì cho chị chứ? Chị có thể lãng phí 10 năm ở nơi này, và rồi khi chị ra khỏi thì Đức Chúa Trời của chị dù sao cũng không muốn chị nữa, và hối hận thì cũng đã quá muộn…” Chị ta nói một số việc khác nữa để cố dụ tôi khai, nhưng tôi cứ thinh lặng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi để tôi sẽ không mắc bẫy những mưu đồ quỷ quyệt của Sa-tan. Sau khi cầu nguyện, một phần của bài thánh ca vụt qua tâm trí tôi: “Bản thân tôi sẵn sàng tìm kiếm Đức Chúa Trời và theo Ngài. Giờ đây kể cả khi Đức Chúa Trời muốn ruồng bỏ tôi, tôi vẫn sẽ theo Ngài. Dù Ngài có muốn tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu Ngài, và cuối cùng, tôi phải có được Ngài. Tôi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và bất kể Ngài làm gì, tôi cũng sẽ theo Ngài suốt cả đời tôi. Bất kể thế nào, tôi phải yêu Đức Chúa Trời và phải giành được Ngài; tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tôi có được Ngài” (“Con quyết tâm yêu Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi nghĩ, “Đúng vậy, bây giờ tôi tin Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời bởi vì đó là điều tôi muốn làm. Đức Chúa Trời có muốn tôi hay không cũng không quan trọng – tôi sẽ vẫn theo Đức Chúa Trời đến cùng!” Lời Đức Chúa Trời đã mang đến sự rõ ràng cho tâm trí tôi và tôi nhận ra rằng Sa-tan đang làm tất cả những gì có thể để gieo bất hòa giữa tôi và Đức Chúa Trời để tôi sẽ trở nên ngã lòng, chối bỏ Đức Chúa Trời, và cuối cùng phản bội Đức Chúa Trời như một tên Giu-đa. Ngay khi đó, cách duy nhất để tôi có thể đánh bại Sa-tan và trở thành chứng ngôn cho chiến thắng của Đức Chúa Trời với Sa-tan là giữ đức tin nơi Ngài và tiếp tục trung thành với Ngài. Tôi tự nhủ, “Tôi có bị vào tù hay không, và kết cục của tôi như thế nào đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Cho dù Đức Chúa Trời quyết định sắp xếp và bố trí cuộc đời tôi như thế nào, tôi cũng không ý kiến gì, và tôi tin cậy sâu sắc rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm là để cứu rỗi tôi. Mặc dù tôi có thể phải làm mà không có được sự thoải mái của xác thịt trong tù, điều tôi đạt được sẽ là sự mãn nguyện thuộc linh. Hơn nữa, việc vào tù đại diện cho Đức Chúa Trời sẽ là vinh dự của tôi, trong khi nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời vì thèm muốn những sự thoải mái thể chất, khi đó tôi sẽ mất hết mọi phẩm cách và tính chính trực, và lương tâm tôi sẽ không bao giờ biết đến sự bình an lần nữa.” Do vậy tôi thầm quyết tâm: Ngay cả khi tôi bị vào tù, tôi vẫn sẽ trung thành với Đức Chúa Trời cho đến cùng; tôi dành tình yêu đích thực của mình cho Đức Chúa Trời để Sa-tan có thể bị hổ thẹn và bị đánh bại một lần cho mãi mãi! Bọn cảnh sát đồi bại đã thử cả chiêu cảnh sát tốt lẫn xấu với tôi, và họ bắt tôi chịu tra tấn dã man ba ngày ba đêm, nhưng họ không được manh mối gì từ tôi. Không có chọn lựa, tất cả những gì họ có thể làm là đưa tôi đi, sau khi bị đánh nhừ tử và bầm dập, và nhốt tôi trong nhà giam. Khi họ đã nhốt tôi vào, một trong những cảnh sát nói một cách hiểm độc, “Bọn tao sẽ để mày lấy hơi đã rồi sẽ lại hỏi cung mày!”

Năm ngày sau, bọn cảnh sát tà ác đến hỏi cung tôi lần nữa, chỉ là lần này họ thay phiên nhau làm tôi kiệt quệ. Họ lệnh cho tôi ngồi lên một chiếc ghế kim loại lạnh buốt và rồi họ còng tay tôi vào đó. Họ để một thanh kim loại trước ngực tôi để tôi không nhúc nhích, với bàn chân không chạm mặt đất. Họ làm như vậy để tôi không thể nhúc nhích, và không lâu sau, cả hai tay và chân tôi đã tê cóng. Viên cảnh sát đồi bại nói với tôi, “Mỗi một người từng bị xích vào chiếc ghế này rốt cuộc đều thật thà khai hết mọi thứ họ biết với bọn tao. Nếu mày không khai trong một ngày thì mày sẽ bị xích ở đây hai ngày. Nếu mày không khai trong hai ngày thì sẽ là ba ngày. Tao không muốn gì nhiều ở mày. Tao chỉ muốn mày nói cho tao biết những người lãnh đạo trong hội thánh của mày là ai.” Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban sức mạnh cho tôi, bởi xuyên suốt, tôi chỉ bám lấy một ý nghĩ: Tôi sẽ không bao giờ bán đứng bất kỳ ai! Họ đã hỏi tôi lặp đi lặp lại, họ đã không cho tôi ăn hay thậm chí uống gì, và họ không để tôi dùng nhà vệ sinh. Tối đó, để làm cho tôi không ngủ gục, họ cứ còng một tay tôi vào ghế, nhưng bắt tôi đứng cạnh đó trong khi họ tiếp tục hỏi cung tôi. Tôi vừa kiệt sức vừa đói, và cả thân người tôi đã tê cóng. Tôi đơn thuần không thể tự đứng và chỉ có thể tiếp tục đứng được bằng cách tựa vào ghế. Nhưng ngay khi tôi tựa vào ghế hay thậm chí nghĩ đến việc ngủ, một viên cảnh sát quơ cây đũa tre dài trước mặt tôi và dùng nó đánh tôi, và họ không để tôi chợp mắt lấy một lần suốt đêm. Điều này tiếp tục hai ngày và tôi trở nên yếu đến mức cả người tôi trở nên rũ rượi và yếu đuối. Tôi không biết họ sẽ tiếp tục bắt tôi chịu như vậy bao lâu; tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu được, rằng tôi sẽ phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa, và do đó tôi kêu cầu Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con quá yếu đuối và vóc giạc con quá nhỏ bé. Xin đừng để con trở thành Giu-đa.” Ngay khi tôi khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời, một trong những tên cảnh sát đồi bại lấy ra một cuốn sách lời Đức Chúa Trời và đọc: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta” (“Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sự sáng đổ đầy trong lòng tôi – chẳng phải Đức Chúa Trời đang chỉ đường cho tôi sao? Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời thật sự đầy hy vọng và quan tâm đến tôi và, để giữ cho tôi được mạnh mẽ, Ngài đã dùng tên cảnh sát đồi bại này ở đây trong ổ quỷ này để đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi. Thông qua điều này, Đức Chúa Trời nói rõ với tôi rằng Ngài yêu thương và ban phúc lành cho những ai duy trì sự trung thành với Ngài trong nghịch cảnh, và rằng Ngài ghét và loại bỏ những kẻ yếu đuối đủ để phản bội Ngài. Làm sao tôi có thể không sống theo những kỳ vọng của Đức Chúa Trời khi đối diện với tình yêu và lòng thương xót của Ngài? Khi tên cảnh sát tà ác đọc xong, hắn hỏi, “Đây là điều Đức Chúa Trời của mày sai mày làm à? Nghĩa là giữ im lặng à?” Tôi chẳng trả lời và, ngạc nhiên thay, viên cảnh sát nghĩ rằng tôi không nghe hắn nói, do đó hắn đọc đoạn đó lại nhiều lần, và hỏi tôi một câu hỏi lặp đi lặp lại. Tôi thấy Đức Chúa Trời thật khôn ngoan và toàn năng: Tên cảnh sát tà ác càng đọc lời Đức Chúa Trời, từng lời càng trở nên khắc sâu vào lòng tôi, và tương tự, đức tin của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi quyết tâm rằng cho dù những con quỷ này có thể cố bắt tôi đầu thú như thế nào, tôi cũng không bao giờ trở thành Giu-đa!

Vào ngày thứ ba, bọn cảnh sát tà ác bắt tôi đi lên xuống cầu thang bộ, đi từ phòng thẩm vấn này sang phòng thẩm vấn khác, để tiêu hoại toàn bộ năng lượng còn lại của tôi. Sự hành hạ này tiếp tục cho đến khi thân thể tôi hoàn toàn kiệt quệ và chân tôi run lẩy bẩy, và trở nên cực kỳ khó để nhấc chân lên mà leo cầu thang. Tuy nhiên, bởi đức tin và sức mạnh mà lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi vẫn không chịu mở miệng. Họ hỏi cung tôi cho tới khi đêm xuống nhưng vẫn không được gì, và do đó họ đe dọa tôi rằng, “Cho dù mày không nói lời nào thì bọn tao vẫn có thể khiến mày bị kết án. Bọn tao sẽ xử được mày!” Nghe họ nói như vậy, trong tôi dấy lên chút sợ hãi và tôi thầm nghĩ: “Chúng có thể hành hạ tôi bằng cách nào khác nữa? Tôi đã hoàn toàn kiệt quệ và không thể chịu đựng lâu hơn…” Sau đó tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy giúp con. Con thật sự sợ rằng con không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Xin hãy bảo vệ con và hướng dẫn con để con có thể biết cách phối hợp với Ngài.” Tôi cảm thấy sức mạnh trỗi dậy bên trong mình sau lời cầu nguyện này, và tôi không còn cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Và như thế, trong khoảnh khắc đau đớn và khó khăn nhất của tôi, thông qua việc cầu nguyện liên tục, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh để tiếp tục.

Sáng sớm ngày thứ tư, thấy rằng ba ngày thẩm vấn liên tục không được kết quả gì, bọn cảnh sát tà ác tức giận tháo còng tay tôi và ném tôi lên sàn nhà. Sau đó họ lệnh cho tôi quỳ và không được đứng lên. Tận dụng việc đã quỳ sẵn, tôi bắt đầu thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết rằng sự bảo vệ của Ngài đã cho phép con vượt qua những ngày tra tấn, thẩm vấn và ép cung vừa rồi, và con không biết dùng lời nào để tạ ơn Ngài vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Mặc dù con không biết bọn cảnh sát tà ác sẽ hành hạ con tiếp tục như thế nào, cho dù điều gì xảy ra, con cũng sẽ không bao giờ phản bội Ngài, con cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em. Con xin Ngài tiếp tục ban cho con đức tin và sức mạnh và giữ cho con tiếp tục kiên vững.” Vào khoảnh khắc cầu nguyện xong, tôi cảm thấy một sức mạnh rất lớn trỗi dậy trong mình, và tôi trở nên nhận biết rất rõ rằng tôi được gìn giữ trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho dù những con quỷ này có thể hành hạ tôi như thế nào, tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn tôi vượt qua tất cả. Sau một thời gian, bọn cảnh sát đồi bại có lẽ đã đoán được rằng tôi đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời và, lắp bắp trong sự giận dữ, chúng hét lên và quát tháo chửi rủa tôi. Một trong số họ lấy một tờ báo, cuộn lại như một cái chày và quất vào thái dương tôi một cách thô bạo. Mọi thứ trở nên tối sầm và tôi ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Họ dội nước đá lạnh lên tôi để tôi tỉnh lại và, tôi lờ mờ nghe một trong những tên cảnh sát tà ác đe dọa tôi. “Nếu mày không khai với bọn tao tất cả những gì mày biết, tao sẽ đánh mày cho đến chết hoặc què quặt! Dù sao thì cũng không ai biết tao đánh mày chết, và không anh chị em nào của mày sẽ dám đến đây cả.” Tôi cũng nghe một tên khác trong bọn chúng nói, “Bỏ đi. Nếu anh cứ đánh nó như thế thì nó sẽ chết thật đấy. Nó là trường hợp vô phương rồi. Chúng ta không moi được gì từ nó đâu.” Tôi không thể không thở phào khi nghe như thế, bởi tôi biết rằng đó chính là Đức Chúa Trời thể hiện sự thấu hiểu cho điểm yếu của tôi, và rằng Ngài đã một lần nữa mở đường cho tôi. Tuy nhiên, bọn cảnh sát tà ác vẫn không sẵn lòng chịu thua, và do đó bọn chúng đưa em gái và con trai tôi đến, những người mà không ai trong số họ là tín đồ của Đức Chúa Trời cả, để cố gắng bảo tôi khai. Khi em gái tôi thấy đôi mắt bầm đen và hai bàn tay sưng húp, bầm dập của tôi, em ấy không chỉ không cố bảo tôi khai như cảnh sát muốn, mà thay vào đó em ấy khóc và nói, “Chị Li, em tin là chị không có khả năng làm điều gì xấu cả. Mạnh mẽ lên.” Nhìn thấy em gái động viên tôi, tên cảnh sát quay sang con trai tôi và nói, “Tốt hơn là cậu nói chuyện với mẹ cậu và bảo bà ấy hợp tác với chúng tôi, thế thì bà ấy có thể về nhà và chăm sóc cậu.” Con trai tôi nhìn tôi và không phản ứng gì với viên cảnh sát. Ngay khi thằng bé sắp rời đi, nó bước đến chỗ tôi và đột nhiên nói, “Mẹ, đừng lo cho con. Mẹ bảo trọng nhé, con sẽ tự chăm sóc mình.” Nhìn thấy con trai chín chắn và tình cảm, tôi cảm động không nói nên lời, mà chỉ mạnh mẽ gật đầu và khóc khi họ áp giải thằng bé và em gái tôi khỏi phòng. Sự kiện này đã cho phép tôi trải nghiệm tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Trời với tôi lần nữa. Đức Chúa Trời đã thể hiện sự hiểu thấu cho điểm yếu của tôi bởi vì, suốt mấy ngày qua, người mà tôi lo lắng nhất chính là con trai tôi. Tôi sợ rằng, không có tôi ở đó, thằng bé sẽ không thể tự mình đương đầu. Điều khiến tôi lo lắng hơn nữa là, còn nhỏ như vậy, khi đến đồn cảnh sát gặp tôi, nó sẽ bị tẩy não để ghét tôi vì đã tin Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngạc nhiên là, nó không chỉ không bị lừa bởi những lời vu cáo và đầu độc của bọn cảnh sát tà ác, và trái lại, thay vào đó là đã thật sự an ủi tôi. Khi ấy tôi thấy Đức Chúa Trời thật sự kỳ diệu và toàn năng như thế nào! Lòng và trí của con người quả thật do Đức Chúa Trời bố trí. Sau khi con trai và em gái tôi đã đi khỏi, bọn cảnh sát tà ác lại một lần nữa đe dọa tôi, nói rằng, “Nếu mày vẫn không chịu khai, thì tin hay không tùy mày, bọn tao sẽ tra tấn mày vài ngày đêm nữa. Và kể cả khi mày vẫn không nói, bọn tao vẫn có thể khiến mày bị kết án ba đến năm năm tù…” Khi đã trải nghiệm nhiều việc làm của Đức Chúa Trời, tôi đầy tràn đức tin nơi Đức Chúa Trời và do đó tôi nói với vẻ quyết tâm và dứt khoát, “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi chết trong tay các người! Các người có thể hành hạ xác thịt tôi, nhưng các người không bao giờ có thể lay chuyển lòng tôi. Ngay cả khi thể xác tôi chết đi, Đức Chúa Trời vẫn sẽ giữ lấy linh hồn tôi.” Thấy rằng tôi vẫn cứng rắn, bọn cảnh sát đồi bại không thể làm gì ngoài kết thúc thẩm vấn và đưa tôi lại buồng giam. Chứng kiến vẻ thảm hại của Sa-tan trong sự thất bại hoàn toàn của nó khiến tôi vui sướng khôn xiết, và tôi thật sự hiểu rằng chỉ Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao của muôn vật và rằng sự sống và chết của chúng ta hoàn toàn trong tay Ngài. Mặc dù tôi đã không được ăn hay uống nhiều ngày và cơ thể tôi đã kiệt quệ, tình yêu của Đức Chúa Trời luôn ở cùng tôi. Những lời của Ngài là nguồn mạch đức tin và sức mạnh liên tục cho tôi, cho phép tôi ngoan cường đánh bại những nỗ lực ép cung tôi bởi những tên cảnh sát thay phiên nhau làm tôi kiệt sức. Điều này cho phép tôi thật sự nhận thức rõ sinh lực của Đức Chúa Trời siêu việt và vĩ đại như thế nào – sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vô tận và không chịu những sự kiềm chế của xác thịt.

Vài ngày sau, chính quyền ĐCSTQ đã khép tội gây rối trật tự công cộng, và sau khi kết án tôi ba năm cải tạo thông qua lao động, cảnh sát áp giải tôi đến trại lao động. Tôi đã sống trong sự hiện hữu của tính vô nhân đạo ở đó, làm việc không ngơi nghỉ từ sáng đến tối. Bởi hai bàn tay tôi đã bị tàn phế do tất cả những vụ đánh đập đó, các cơ ở mu bàn tay tôi bị quá căng trong sáu tháng đầu của thời gian thụ án đến nỗi tôi thậm chí không có sức để giặt đồ. Bất cứ khi nào trời mưa, hai cánh tay tôi đau nhức và sưng lên bởi những mạch máu không thể tuần hoàn máu đúng cách. Bất chấp điều này, những tên cai tù vẫn buộc tôi làm hơn hạn ngạch mỗi ngày, nếu không hình phạt của tôi sẽ tăng lên. Hơn nữa, họ theo dõi rất nghiêm ngặt những người tin Đức Chúa Trời như chúng tôi; luôn có ai đó theo dõi chúng tôi khi chúng tôi ăn, khi tắm giặt, và thậm chí khi chúng tôi đi vệ sinh… Sự đau đớn của thể xác tôi, bị quá tải bởi công việc, cộng với sự hành hạ tâm lý, tất cả khiến tôi khổ sở khôn tả. Tôi cảm thấy như ba năm ở nơi đó là quá nhiều đối với tôi và tôi sẽ không thể tiếp tục. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến tự tử như một cách chấm dứt đau khổ. Trong sự đau đớn tột cùng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết xác thịt con yếu đuối như thế nào. Ngay lúc này đây con quá khổ sở và con thật sự không thể chịu được lâu hơn chút nào nữa. Con thậm chí muốn chết đi. Xin hãy khai sáng và hướng dẫn con, ban cho con sức mạnh ý chí, và ban cho con đức tin mà con cần để tiếp tục…” Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy sự tử tế khi ấy, bởi Ngài đã khiến tôi nghĩ về một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt lần này để thực hiện công tác như thế, để khép lại công tác mà Ngài chưa hoàn thành; để kết thúc thời đại này, để phán xét thời đại này, để cứu rỗi những con người tội lỗi sâu sắc khỏi thế gian chìm trong bể khổ và hoàn toàn chuyển hóa họ. Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác của nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người sống và trải qua những ngày tháng của mình với con người, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự bất tuân của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. … Để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào ‘địa ngục’ và ‘âm phủ’, vào hang cọp, để cứu rỗi con người” (“Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là vì sự sống của con người” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi tôi suy ngẫm về những lời này, lòng tôi được soi dẫn và canh tân bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về cách mà, để cứu rỗi nhân loại bị bại hoại sâu sắc, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ngự xuống từ nơi cao nhất đến nơi thấp hèn nhất, với nguy cơ gặp nguy hiểm vô cùng khi đến Trung Quốc – hang ổ ma quỷ này – để thực hiện công tác của Ngài. Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và đau đớn rất lớn, sự bức hại và nghịch cảnh, và ấy thế mà Đức Chúa Trời luôn dâng chính Ngài một cách thầm lặng, không than van và không hối tiếc, vì lợi ích của nhân loại. Đức Chúa Trời thực hiện toàn bộ công tác này chỉ để Ngài có thể thu phục một nhóm người có thể quan tâm đến ý muốn của Ngài, những người hướng về công lý, và không bao giờ đầu hàng hay nhượng bộ. Tôi đã thấy chính mình trong tình cảnh ấy bởi Đức Chúa Trời muốn dùng nó để tôi luyện ý chí của tôi, và để hoàn thiện đức tin và sự vâng phục của tôi với Đức Chúa Trời; Ngài đã cho phép tình cảnh này xảy đến với tôi để làm cho tôi hiểu và bước vào lẽ thật. Chút đau khổ cỏn con mà tôi đang trải qua thậm chí không đáng đề cập so với nỗi đau và sự sỉ nhục mà Đức Chúa Trời đã chịu đựng. Nếu tôi thậm chí không thể chịu đựng một lượng đau khổ nhỏ như thế trong tù, chẳng phải tôi sẽ chứng minh mình không xứng đáng với những nỗ lực cần cù mà Đức Chúa Trời đã trải qua vì lợi ích của tôi sao? Hơn nữa, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã cho phép tôi vượt qua mọi sự tra tấn dã man mà bọn cảnh sát tà ác đã dùng cho tôi khi tôi mới bị bắt. Đức Chúa Trời từ lâu đã cho phép tôi thấy những việc làm kỳ diệu của Ngài trong thực tế, do đó chẳng phải tôi nên có một đức tin trung thành hơn nữa và tiếp tục đưa ra chứng ngôn xinh đẹp cho Ngài sao? Nghĩ về việc này, tôi có lại sức mạnh, và tôi quyết tâm noi gương Đấng Christ: Cho dù đau đớn hay sự việc có khó khăn thế nào, tôi sẽ tiếp tục sống ngoan cường. Sau đó, bất cứ khi nào tôi cảm thấy rằng cuộc sống của mình trong trại lao động trở nên quá sức chịu đựng, tôi sẽ hát bài thánh ca ấy, và mỗi khi làm như vậy, lời Đức Chúa Trời đã chu cấp cho tôi đức tin và sức mạnh vô tận, và tôi được soi dẫn để tiếp tục. Vào lúc đó, có một số chị em khác từ hội thánh cũng bị giam giữ ở trại lao động. Bằng cách dựa vào sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi, bất cứ khi nào có cơ hội, chúng tôi viết lời Đức Chúa Trời lên những tờ giấy nhỏ và chuyền chúng cho nhau hoặc thông công vài lời với nhau khi cơ hội cho phép – chúng tôi hỗ trợ và động viên nhau. Bất chấp thực tế rằng tất cả chúng tôi đều bị giam giữ trong hang ổ của bọn quỷ chính quyền ĐCSTQ, bị nhốt trong những bước tường cao và hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, chính bởi điều này mà chúng tôi trở nên nâng niu mỗi một lời của Đức Chúa Trời hơn nữa, và càng trân quý sự soi dẫn mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một người chúng tôi, và chính bởi điều này mà lòng chúng tôi gắn kết với nhau mật thiết như vốn dĩ.

Vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, tôi đã thi hành án xong và cuối cùng cũng được thả. Tuy nhiên, dù được ra tù, tôi vẫn không thể có lại tự do. Cảnh sát luôn phái người theo dõi các động thái của tôi, và họ lệnh cho tôi đích thân báo cáo với đồn cảnh sát mỗi tháng. Mặc dù ở nhà riêng của mình, tôi cảm giác như bị giam giữ bên trong một nhà tù vô hình, và tôi phải liên tục cảnh giác với những tay mật thám của ĐCSTQ. Mặc dù ở nhà, tôi vẫn phải vô cùng cẩn thận khi đọc lời Đức Chúa Trời, sợ rằng cảnh sát sẽ ập vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bởi vì tôi bị theo dõi quá sát sao, tôi không tài nào gặp các anh chị em hay sống đời sống hội thánh. Điều này vô cùng đau khổ đối với tôi, và tôi cảm thấy mỗi ngày dài như một năm. Cuối cùng, tôi không thể chịu cảnh sống bị theo dõi và kìm kẹp, phải rời bỏ hội thánh và tất cả các anh chị em, và do đó tôi rời khỏi quê nhà và tìm việc ở nơi khác. Cuối cùng tôi cũng có thể liên hệ với hội thánh và một lần nữa bắt đầu sống đời sống hội thánh.

Khi đã trải nghiệm sự bức hại trong tay chính quyền ĐCSTQ, tôi thấy tận tường và rõ ràng bản chất đạo đức giả, quỷ quyệt đã lừa dối công chúng của bọn chúng để giành được sự ca ngợi cho bản thân chúng, và tôi đã trở nên chắc chắn rằng chúng không gì hơn là một băng đảng ma quỷ báng bổ Trời và cố ý chống lại Đức Chúa Trời. Chính quyền ĐCSTQ quả thật là hiện thân của Sa-tan, sự nhập thể của chính ma quỷ; sự căm ghét của tôi với chúng thật sâu cay và tôi thề sẽ là kẻ tử thù của chúng. Xuyên suốt tai ương này, tôi cũng thật sự trở nên cảm kích sự toàn năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời cùng những việc làm kỳ diệu của Ngài, tôi đã trải nghiệm thẩm quyền và sức mạnh của lời Đức Chúa Trời, và tôi thật sự cảm nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài: Khi tôi gặp nguy hiểm, chính Đức Chúa Trời đã luôn bên cạnh tôi, khai sáng cho tôi và soi sáng tôi thông qua lời Ngài, ban cho tôi đức tin và sức mạnh, hướng dẫn tôi vượt qua hết sự tra tấn dã man này đến sự tra tấn dã man khác và đưa tôi qua ba năm dài đen tối bị cầm tù. Đối mặt với sự cứu rỗi bao la của Đức Chúa Trời, tôi tràn đầy lòng biết ơn, đức tin tôi tăng gấp bội, và tôi đã quyết tâm: Cho dù những sự gian khổ mà tôi phải trải qua trong tương lai có to lớn như thế nào, tôi sẽ luôn trông cậy vào sự hướng dẫn và dìu dắt của lời Đức Chúa Trời để loại bỏ mọi ảnh hưởng của bóng tối, và tôi sẽ kiên vững theo Đức Chúa Trời đến tận cùng!

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi là “đó là một biểu tượng của việc không thể bị”.

b. Nguyên bản ghi là “cũng như một biểu tượng của việc không thể bị xúc phạm (và không dung thứ cho việc bị xúc phạm)”.

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan