Đường vào Thiên quốc muôn vàn chông gai (II)

24/07/2022

Bởi Senen, Ấn Độ

Lúc đó, khi mục sư nói vậy, tôi thấy rất áp lực. Nếu tôi bị Hội đồng Tối cao của hội thánh chất vấn, và đối mặt với một nhóm người công kích tôi, sao tôi chống chọi nổi? Nếu tôi nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ có đuổi học tôi không? Liệu họ có yêu cầu những tín hữu khác loại bỏ tôi không? Nghĩ vậy, tôi đã rất lo lắng, vì thế, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi, và nói tôi muốn đứng vững trong lời chứng.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật(“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Sa-tan luôn có mặt để phá hỏng sự hiểu biết về Ta trong lòng mọi người, nhe nanh múa vuốt trong cơn quằn quại giãy chết cuối cùng của nó. Lúc này, các ngươi có muốn trở thành con mồi cho những âm mưu xảo quyệt của nó không? Các ngươi có muốn hủy hoại cuộc đời mình vào lúc công tác của Ta cuối cùng đã hoàn thành không?(“Chương 6” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng những chuyện này xảy ra với tôi đều là thủ đoạn của Sa-tan. Sa-tan muốn quấy phá và ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời. Dù vóc giạc của tôi nhỏ bé và tôi biết được ít lẽ thật, nhưng tôi sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững và làm nhục Sa-tan. Thế là tôi nói với họ: “Tôi sẽ vẫn tham gia các cuộc họp. Tôi sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Ba mẹ tôi đã rất tức giận khi tôi không nghe lời mục sư. Ba tôi lườm tôi và quát: “Sao con dám nói không nghe hả? Trước khi mục sư đi, con phải thề rằng sẽ không tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa!”. Ông mục sư lại đe dọa tôi, nói rằng trong vòng một tuần, nếu tôi vẫn tiếp tục tham dự họp, ông ta sẽ đưa tôi ra Hội đồng Tối cao để chất vấn. Tuy nhiên, tôi thấy chẳng có gì hối tiếc cả, vì tôi biết rất rõ rằng lựa chọn của mình là đúng. Trước khi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, tôi đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại không hiểu những yêu cầu để được vào vương quốc thiên đàng. Đôi lúc, đầu óc tôi lại đầy những tưởng tượng, và thỉnh thoảng, vì thường hay phạm tội và không biết liệu mình có thể vào được vương quốc hay không, nên tôi rất bối rối. Giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu. Chỉ có công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể giải quyết bản tính tội lỗi của chúng ta, và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể được cứu khỏi tội lỗi, đạt được sự cứu rỗi, và bước vào vương quốc của Ngài. Chỉ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mới giúp tôi nhìn thấu được thế giới tà ác này, và hiểu được cái cách mà Sa-tan dùng những triết lý trần tục để làm con người bại hoại. Nếu không đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chắc hẳn cả đời tôi đã sống theo các triết lý trần tục Sa-tan rồi. Chắc hẳn tôi đã không biết cách thoát khỏi sự bại hoại của Sa-tan. Vì vậy, dù họ có ngăn cản thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, vị mục sư thấy tôi không có ý định từ bỏ, nên ông ta giận dữ bỏ về. Ba mẹ tôi cũng rất bực vì tôi đã cự tuyệt ông ta, nên họ đã tức giận nói: “Con dám không nghe lời mục sư và làm điều mà hội thánh cấm. Theo tục lệ, con phải bị đuổi khỏi làng. Nếu người làng chối bỏ con, sau này khi con cần được cấp một chúng chỉ nào đó, trưởng làng sẽ không ký cho con đâu. Con cũng sẽ không thể tìm được việc làm. Con đã nghĩ đến những hậu quả đó chưa? Rồi con sẽ đi đâu? Con chỉ là một sinh viên. Con không có chỗ nào để ở, và sẽ không có việc làm. Con sẽ sống thế nào đây?”. Ba tôi cũng nói ông thấy xấu hổ khi có một đứa con trai như tôi. Ông nói tôi đã khiến cho họ thấy vô cùng nhục nhã, và sau này tôi sẽ không còn là con trai của ông nữa. Trong cuộc đời tôi, đó là lần đầu tiên tôi nghe ba mắng mình như vậy. Ông thậm chí còn nói tôi không còn là con của ông nữa. Tôi không thể tin được ba mẹ mình lại nói những điều như vậy. Tôi buồn đến nỗi không nói gì cả. Rồi ba tôi nói tiếp: “Tao nói một lần nữa, nếu mày còn tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì tốt hơn là hãy trả lại hết số tiền mà tao đã nuôi mày xưa giờ”. Lúc đó, tôi đã rất xấu hổ và rất buồn. Trước kia ba mẹ tôi đã đối xử với tôi rất tốt. Trong số mười người con, ba mẹ tôi thích tôi nhất và cũng kỳ vọng ở tôi nhất. Họ chưa từng nói điều gì tàn nhẫn như vậy, nhưng giờ thái độ của họ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi nhớ sự tử tế của họ với tôi, và không muốn có rắc rối với họ. Tôi cảm thấy rấy yếu đuối, và không biết phải làm gì, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi đối mặt với hoàn cảnh này. Sau đó, tôi đã nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi hiểu rằng mình phải chịu khổ đau vì lẽ thật. Mặc dù gia đình phản đối tôi, mục sư cấm cản tôi và người làng phán xét tôi, và tôi cảm thấy khổ sở và có chút yếu đuối, nhưng dù họ có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể từ bỏ việc đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời và tham dự các cuộc họp mà tôi đã hiểu nhiều lẽ thật và lòng tôi đã xác định được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nên tôi không thể không đi họp được. Tôi biết rằng nếu không dự họp nữa, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Gia đình tôi sẽ không còn phản đối tôi và sẽ đối xử với tôi như trước kia, và không ai cười nhạo tôi nữa, nhưng tôi sẽ đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tôi đã tự nhủ rằng mình không thể từ bỏ lẽ thật, và không thể phản bội Đức Chúa Trời vì sự phản đối của gia đình được. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật. Chỉ có Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể nói cho chúng ta biết cách Sa-tan làm con người bại hoại, và chỉ có Ngài mới chỉ ra được cho chúng ta con đường thoát khỏi tội lỗi và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Việc hôm nay tôi có thể chịu khổ đau vì lẽ thật là điều xứng đáng. Vì thế, tôi đã quyết tâm không chịu sự ràng buộc của gia đình nữa. Kể cả khi họ không trả tiền học phí cho tôi đi nữa, thậm chí tôi bị đuổi khỏi làng và có một cuộc sống khó khăn, thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật.

Tuy nhiên, vài tuần sau, ông ta đã sắp xếp cho hai đồng sự tối nào cũng đến nhà tôi. Ngày nào họ cũng nói đi nói lại những lời ấy để khiến tôi bỏ họp. Tuy nhiên, bất kể họ có nói gì thì tôi vẫn dự họp. Trong những ngày đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi tĩnh tâm và tránh khỏi những phiền phức đó. Sau đó, chú tôi sợ gia đình tôi sẽ bị chế giễu nếu vấn đề đó được quá nhiều người biết, nên ông đã đến gặp mục sư để thảo luận một chiến lược mới. Họ đưa tôi đến gặp một nhà thần học. Ông ta là một tiến sĩ thần học và cũng thông thạo Kinh Thánh. Sau khi gặp nhau, nhà thần học đã chất vấn tôi. Ông nói: “Tại sao cậu lại tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng? Cậu có nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ là một người bình thường không? Tại sao cậu lại tin vào một con người?”. Tôi bảo ông ta: “Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài xuất hiện như một người bình thường, nhưng Ngài có Thần của Đức Chúa Trời bên trong Ngài và Ngài là sự nhập thể của Thần của Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ có nhân tính bình thường, mà còn có thần tính hoàn chỉnh. Giống như Đức Chúa Jêsus; bề ngoài Ngài là một người bình thường, nhưng Ngài thực ra lại là Con người nhập thể, là chính Đức Chúa Trời. Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu chuộc, cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến trong thời kỳ sau rốt và bày tỏ nhiều lẽ thật, cũng như kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, lẽ nhiệm mầu về sự nhập thể và cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch và cứu rỗi con người. Ngài đã mặc khải nhiều lẽ nhiệm mầu khác nhau về lẽ thật và Ngài cũng đã mặc khải căn nguyên tội lỗi của con người. Ông có nghĩ một người bình thường có thể bày tỏ quá nhiều lẽ thật như vậy không? Không có người nổi tiếng hay danh nhân nào trên thế giới có thể bày tỏ những lẽ thật này. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ những lẽ thật này. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Mọi lẽ thật được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đủ để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, là chính Đức Chúa Trời”. Sau khi nghe tôi nói vậy, bác sĩ thần học đã ngắt lời tôi và nói: “Cậu nói vậy là sai rồi. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và không có lời phán nào mới nằm ngoài Kinh Thánh cả. Những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng đơn giản không thể là những lời mới của Đức Chúa Trời”. Tôi nói thế này để bác bỏ ông ta: “Ông nói vậy có cơ sở Kinh Thánh nào không? Cớ bằng chứng nào trong lời Đức Chúa Jêsus không? Đức Chúa Jêsus từng phán: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). Kinh Thánh tiên tri rằng Chiên con của thời kỳ sau rốt sẽ mở cuộn sách ra. Tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán dạy khi Ngài tái lâm trong thời kỳ sau rốt. Giả sử, như ông nói, Đức Chúa Trời không phán những lời mới ngoài Kinh Thánh, thì chẳng phải như thế là phủ nhận mọi lời phán và công tác của Chúa tái lâm sao?”. Lúc đó, ông ta không nói gì cả. Ông ta đã nói một số điều lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng và liên tục yêu cầu tôi không được nghe theo lời của Tia Chớp Phương Đông. Rồi ông ta bắt đầu khoe bằng cấp thần học của mình cao quý thế nào, và đã phải chịu khổ ải ra sao để rao giảng cho Chúa, vân vân. Ngài cũng nói rằng tôi còn quá trẻ để hiểu được Kinh Thánh và nên nghe ông ta, và ông ta bảo tôi đừng họp với người của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Chú tôi cũng nói chêm vào: “Chúng ta không nên tin vào thứ mà giới tôn giáo lên án. Nhà thần học này nổi tiếng vì kiến thức kinh thánh của ông ta, và cháu may lắm mới có cơ hội để nói chuyện với ông ấy. Chú hy vọng cháu sẽ nghe lời ông ấy và đừng dự họp nữa”. Tôi bảo họ: “Cháu từng không hiểu rõ về việc sống trong tội lỗi. Cháu không thể tìm ra lý do tại sao con người không thể loại bỏ tội lỗi. Cháu đã không hiểu mãi cho đến khi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng rằng tất cả là vì bản tính tội lỗi bên trong chúng ta. Nếu bản tính tội lỗi của chúng ta không bị loại bỏ, thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi”. Tôi cũng làm chứng cho họ về lẽ thật của sự nhập thể. Sau khi tôi nói vậy, nhà thần học nói ông ta đã được truyền cảm hứng bởi những điều tôi đã chia sẻ. Ông ta nói điều tôi nói rất hay và hy vọng sau này sẽ có cơ hội thảo luận nó với tôi, nhưng ông ta cũng khăng khăng rằng tôi không nên chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nhận ra rằng mặc dù nhà thần học này thông thạo Kinh Thánh, có nhiều kiến thức thần học, và có danh tiếng tốt, nhưng thực tế, ông ta rất nghèo về tâm linh và không hiểu bất kỳ lẽ thật nào. Ông ta cũng rất ngạo mạn, không chấp nhận lẽ thật, và không quan tâm đến việc tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Cũng giống như những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus, ông ta cứ lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Cuộc đối thoại đó đã không thay đổi được quyết định đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng của tôi. Trái lại, nó đã cho tôi khả năng nhận định về các mục sư và nhà thần học đó trong thế giới tôn giáo. Tôi đã không nể trọng và khâm phục họ nữa. Và qua việc dự họp cũng như đọc lời Đức Chúa Trời trong suốt thời gian đó, tôi cũng đã đạt được chút khả năng nhận định về những lời ngụy biện trong thế giới tôn giáo. Điều này khiến tôi thậm chí còn chắc chắn hơn rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật và Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời thật duy nhất. Sau đó, trong một cuộc họp, tôi đã nói chuyện với các anh chị em về tình cảnh gần đây của mình, và họ đã chia sẻ với tôi một số lời Đức Chúa Trời mà đã cho tôi chút khả năng nhận định về những người chăn chiên và các Christ giả trong cuộc chiến thuộc linh này. Đức Chúa Jêsus phán: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời và nghe họ thông công, lòng tôi cảm thấy sáng tỏ hơn nhiều. Tôi nhận ra các mục sư và lãnh đạo trong thế giới tôn giáo này cũng giống như những người Pha-ri-si đã bị Đức Chúa Jêsus lên án. Họ chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và làm mọi thứ để ngăn mọi người lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh đón Chúa. Họ là những chướng ngại vật ngăn mọi người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ quá xấu xa đến nỗi bản thân không những không bước vào mà còn không để mọi người bước vào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể chất tốt’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống hết mình trong việc nuốt những linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nhìn vào những người lãnh đạo của mỗi giáo phái – họ đều kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, và những giải thích của họ về Kinh Thánh thiếu bối cảnh và được hướng dẫn bởi những quan niệm và trí tưởng tượng của chính họ. Hết thảy họ đều dựa vào các ân tứ và học thức để thực hiện công việc của mình. Nếu họ không thể giảng gì cả thì liệu mọi người có đi theo họ không? Xét cho cùng, họ có một số hiểu biết và có thể giảng về một giáo lý nào đó, hoặc họ biết cách lôi kéo người khác và sử dụng mưu mẹo nào đó. Họ sử dụng những cách này để lừa dối mọi người và đưa mọi người đến trước mặt họ. Trên danh nghĩa, những người đó tin vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra, họ đi theo những người lãnh đạo của mình. Khi họ gặp ai đó đang rao giảng về con đường thật, một số trong số họ nói rằng: ‘Chúng tôi phải hỏi ý kiến lãnh đạo của chúng tôi về đức tin của chúng tôi’. Hãy xem người ta vẫn cần sự đồng tình và chấp thuận của người khác khi họ tin Đức Chúa Trời và chấp nhận con đường thật — chẳng phải đây là vấn đề sao? Vậy, những nhà lãnh đạo kia đã trở thành gì? Chẳng phải họ đã trở thành người Pha-ri-si, những kẻ chăn chiên giả, những kẻ địch lại Đấng Christ và những chướng ngại vật cản trở mọi người chấp nhận con đường thật sao? Những người như thế cùng một giuộc với Phao-lô(“Chỉ theo đuổi lẽ thật mới là thực sự tin vào Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời đã mặc khải rõ ràng thực chất căm ghét lẽ thật và chông đối Đức Chúa Trời của các lãnh đạo tôn giáo! Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuấn hiện và bày tỏ quá nhiều lẽ thật, nhưng họ không hề tìm kiếm. Thay vì lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ lại đi nghe lời của Đảng Cộng sản, một đảng vô thần, lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và loan truyền những điều giả dối để lừa gạt các tín hữu, không để họ nghe được tiếng Đức Chúa Trời và nghênh đón Ngài. Việc đó đang hủy hoại cơ hội được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng của chúng ta. Mặc dù các mục sư và lãnh đạo này thường cắt nghĩa Kinh Thánh cho mọi người trong hội thánh, nhưng họ lại không có chút hiểu biết nào về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Họ cũng không kính sợ Đức Chúa Trời. Thực chất của họ cũng giống hệt những người Pha-ri-si. Họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Rồi tôi nhớ đến cái cách mà các tín đồ Do Thái giáo đã mù quáng tôn thờ các lãnh đạo tôn giáo, và kết quả là họ đã theo những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus và đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ba mẹ tôi cũng tôn thờ các mục sư và trưởng lão. Mặc dù đã tin vào Chúa nhiều năm, nhưng lòng họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Họ không hiểu lẽ thật và thiếu khả năng nhận định. Họ tưởng những người vâng lời các mục sư và trưởng lão là vâng lời và đi theo Chúa. Bất kể các mục sư và trưởng lão nói gì, ba mẹ tôi cũng đều nghe. Trong vấn đề quan trọng như nghênh đón Chúa, họ không có chút sáng suốt nào và đã mù quáng nghe lời mục sư, nhưng khi tôi làm chứng với họ về lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ lại không hề biết lắng nghe, và lặp lại lời của mục sư và nhà thần học đó để lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ thậm chí còn nói: “Kể cả nếu đó có là con đường thật, thì ba mẹ cũng sẽ không chấp nhận trừ khi mục sư chấp nhận”. Tôi nhận ra ba mẹ mình thật đáng thương. Họ tin vào Chúa mà như vậy sao? Chẳng phải họ chỉ đang tin vào các mục sư và trưởng lão sao? Tôi nói ba mẹ mình rằng: “Nếu ba mẹ được sinh vào Thời đại Ân điển, khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện để công tác, ba mẹ cũng sẽ giống như những tín đồ Do Thái giáo trước kia, đi theo những người Pha-ri-si chống đối, lên án Đức Chúa Jêsus, vì ba mẹ chỉ nghe lời của mục sư. Nếu các mục sư và trưởng lão lên án điều gì đó là giả, ba mẹ cũng nói y như thế, nhưng bản thân ba mẹ lại không hề tìm hiểu con đường thật, hay không tìm kiếm để nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Chẳng phải việc này cũng giống như những người đi theo người Pha-ri-si và chống đối Đức Chúa Jêsus sao? Như vậy thì ba mẹ có thể có được kết quả tốt không?”. Tôi đã có được chút nhận định về ba mẹ mình, và không còn bị tình cảm trói buộc nữa, vì thế tôi đã quyết tâm đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Trong suốt thời gian đó, tôi làm gì ba mẹ tôi cũng theo dõi tôi. Tôi không thể dự họp yên ổn ở nhà được. Lúc đó, ban đêm, tôi đã phải trốn vào một khoảnh rừng nhỏ gần rìa ngôi làng của chúng tôi để dự họp. Ở đó có rất nhiều muỗi và côn trùng. Tôi đã bị muỗi cắn rất nhiều và không thể tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Đôi khi đêm đã khuya mà tôi vẫn còn ở lại trong rừng. Để ba mẹ không biết tôi ra ngoài dự họp, tôi đã phải lẻn về ngủ từ phía sau nhà, và buổi sáng phải thức dậy sớm hơn họ để họ nghĩ ban đêm tôi đã ngủ ngon. Ban ngày, tôi thường phải ra đồng giúp ba mẹ mình. Sau một thời gian, tôi lại cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Việc đó thực sự khiến tôi kiệt sức. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi yếu đuối, và không biết khi nào thì những ngày đó mới kết thúc. Đôi lúc tôi thậm chí còn nghĩ nếu mình nghe lời ba mẹ không đi dự họp nữa, thì chắc đã không phải chịu khổ nhiều như vậy, hàng xóm cũng sẽ không cười nhạo mình, và như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm của mình. Nghĩ đến những việc đó, tôi có hơi bị dao động. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, trong mọi cuộc họp, tôi đều có thể hiểu được chút lẽ thật, và chúng là những lẽ thật mà mình chưa từng được nghe trước kia, tôi đã miễn cưỡng từ bỏ việc đó. Trong suốt thời gian đó, có một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sự khích lệ rất lớn. Tôi đã nghe nó rất nhiều lần. “Công tác của thời kỳ sau rốt cần chúng ta có đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ vâng phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(“Điều Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện là đức tin” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Từ bài hát này tôi hiểu được rằng xác thịt của tôi có thể yếu đuối và khốn khổ trong lúc gặp khó khăn, nhưng những lúc như thế này, tôi nên học cách từ bỏ xác thịt. Nếu chạy theo xác thịt, tôi không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng, và cũng sẽ đánh mất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi biết rất rõ rằng mỗi cuộc họp đều có lợi cho cuộc sống của tôi và lẽ thật mà tôi đạt được là một kho báu vô giá. Mặc dù mọi cuộc họp trong rừng lúc về khuya đều mệt mỏi và khó khăn, nhưng đó cũng là một bài kiểm tra cho tôi, để xem liệu tôi có thể chịu khổ đau vì lẽ thật và có đức tin chân chính hay không. Ba mẹ tôi muốn tôi theo đuổi tiền tài và danh vọng trên thế gian và tìm được một việc làm tốt, để mang đến cho gia đình tôi một cuộc sống tốt và khiến họ tự hào. Đây là điều họ muốn và là điều họ kỳ vọng. Nhưng nếu tôi nghe lời ba mẹ và không đi họp nữa, thì mặc dù không phải chịu đựng những điều đó, nhưng tôi sẽ không đạt được lẽ thật. Tôi sẽ giống như tôi trước kia, chỉ lo vui thú và theo đuổi xác thịt, những thứ vô nghĩa. Việc tôi có thể chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và tận hưởng nguồn cung lẽ thật dồi dào như thế chính là ân điển to lớn nhất rồi. Sự đau khổ nhỏ nhoi mà tôi phải chịu chẳng là gì so với hiểu biết về lẽ thật, và tất cả những điều đó đều có ý nghĩa. Nghĩ vậy, tôi đã sẵn lòng buông bỏ các thú vui xác thịt và không quan tâm đến những gì người nhà nói về tôi. Tôi chỉ hy vọng mình có thể cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua những khó khăn này.

Sau đó, bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tình trạng của tôi đã dần cải thiện. Dần dần, tôi cũng hiểu được rằng chỉ trong hoàn cảnh khó khăn như thế tôi mới có thể tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời nhiều hơn và có được đích tin chân chính nơi Ngài, và về việc này, tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi tiếp tục đi họp trong rừng. Nhưng một lần nọ, trong khi đang họp, có một người mà tôi không biết là ai đã phát hiện ra và báo cho ba mẹ tôi. Vào bữa sáng ngày hôm sau, mẹ tôi đã nói với tôi rằng: “Mẹ cứ tưởng con đã bỏ chuyện họp hành sau khi gặp nhà thần học rồi chứ. Mẹ không biết là con đã tham gia họp hành vào ban đêm ở trong rừng. Con không sợ sao?”. Vừa nói, mẹ tôi vừa bắt đầu khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc trước mặt mình. Tôi không biết phải nói gì. Nước mắt tôi trào ra. Tôi biết mình không thể từ bỏ việc đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng tôi cũng không muốn làm ba mẹ mình đau lòng. Tôi cảm giác đây là một cuộc chiến đặc biệt. Sau đó, tôi đã nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Đức Chúa Trời quan tâm đến một người, xem xét người này, và Sa-tan theo sát gót Ngài mọi lúc. Bất kỳ ai mà Đức Chúa Trời chiếu cố, Sa-tan cũng theo dõi, lê bước phía sau. Nếu Đức Chúa Trời muốn người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và phá hoại công tác Đức Chúa Trời làm, hết thảy mọi việc hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; hết thảy những ai Đức Chúa Trời muốn, nó cũng muốn cho chính mình, nó muốn chiếm hữu họ, kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao? … Trong khi chiến đấu với Đức Chúa Trời, và lê bước theo Ngài, mục đích của Sa-tan là phá hủy toàn bộ công tác Đức Chúa Trời muốn làm, chiếm hữu và kiểm soát những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, hủy diệt hoàn toàn những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục. Nếu họ không bị hủy diệt, thì họ cũng rơi vào sự chiếm hữu của Sa-tan, bị nó sử dụng – đây là mục đích của nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng công tác của Đức Chúa Trời đã cứu rỗi con người, trong khi Sa-tan lại cố hết sức để cản trở Đức Chúa Trời và ngăn mọi người đi theo Đức Chúa Trời cũng như tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tôi nhớ lại cái cách mà vợ Gióp đã cám dỗ Gióp từ bỏ Đức Chúa Trời. Đây là thủ đoạn của Sa-tan. Trong suốt thời gian đó, bạn bè đã quấy phá tôi, mục sư và gia đình tôi cũng ngăn cản và đe dọa để khiến tôi không tin vào Đức Chúa Trời nữa. Đây đều là những sự cám dỗ của Sa-tan. Gia đình tôi đã nói họ sợ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi làng và không biết đi đâu. Mẹ tôi cũng nói bà ấy lo lắng cho tôi. Những lời này nghe như thể bà ấy quan tâm đến tôi, nhưng thực ra đó chính là Sa-tan đang dùng gia đình tôi để ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời. Sa-tan muốn buộc tôi từ bỏ, tiếp tục đi theo mục sư, ở lại trong tôn giáo và đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc bẫy của Sa-tan được. Sau đó, tôi tiếp tục dự họp và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi biết rằng trong những ngày sắp tôi, tôi vẫn cói thể đối mặt với nhiều sự cám dỗ của Sa-tan, và có thể trải nghiệm nhiều trở ngại, nhưng trong lòng tôi biết lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là lẽ thật. Việc có thể đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, trải nghiệm công tác của Ngài và đạt được lẽ thật, là điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Dù tôi có phải chịu khổ cực thế nào thì cũng xứng đáng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger