Bức bách và hoạn nạn đã tỏ lộ tôi

27/09/2025

Bởi Thanh Hữu, Trung Quốc

Tôi phụ trách công tác thanh lọc ở vài hội thánh. Một hôm vào tháng 7 năm 2022, tôi đến nhà Dương Hân để tìm hiểu một vài chuyện. Chồng chị ấy ra mở cửa, lo lắng thì thầm hỏi tôi: “Cô tìm ai?”. Tôi lanh trí đáp: “Tôi tìm chị tôi”. Anh ấy liền nói: “Chị ấy ra ngoài rồi”, rồi đóng sập cửa lại. Ngay khoảnh khắc đó, qua khe cửa, tôi thấy hai người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi đang ngồi trong phòng khách, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật bắn mình: “Ánh mắt của hai người này khi nhìn người khác không giống người thường, họ nhìn mình với vẻ dò xét và thù địch. Chẳng lẽ là cảnh sát?”. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, tôi vội vàng rời đi.

Vừa về đến nhà tiếp đãi, một chị em đã hớt hải chạy đến nói là vừa nghe được tin hai lãnh đạo hội thánh đã bị bắt. Tim tôi như thót lên tận cổ họng: “Thôi rồi! Có lẽ Dương Hân cũng bị bắt. Hai người lạ mặt mình thấy ở nhà chị ấy rất có thể là cảnh sát đang mai phục”. Lòng tôi bắt đầu hoảng loạn. Ngay sau đó, tôi lại biết tin thêm vài anh chị em nữa cũng bị bắt vào lúc hai ba giờ sáng. Quá nhiều người bị bắt cùng lúc, tim tôi đập thình thịch vì lo sợ. Tôi nghĩ đến chuyện ba năm trước, cảnh sát từng cầm ảnh của tôi đi nhận dạng, mà những anh chị em bị bắt lần này cũng biết chỗ ở hiện tại của tôi. Nếu cứ ở lại đây, tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Thế là tôi liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một chị em vội vã chạy đến báo rằng các lãnh đạo, người làm công, cùng những người phụ trách công tác phúc âm và chăm tưới đều đã bị bắt cả rồi, và bảo tôi phải mau chóng rời khỏi đây. Nghe xong, cả người tôi như chết lặng. “Bắt nhiều người như vậy, ai sẽ làm công tác khắc phục hậu quả đây? Mình phải mau tìm người báo cho các anh chị em di dời thôi!”. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại lóe lên: “Mình từng tiếp xúc thân cận với những người bị bắt, cảnh sát lại có ảnh của mình, nếu bị bắt, không bị đánh chết thì cũng bị đánh cho tàn phế. Phải mau đi trốn thôi!”. Thế là tôi đến nhà một người họ hàng. Dù tạm thời an toàn, nhưng lòng tôi lúc nào cũng bất an: “Tình hình hội thánh thế nào rồi? Còn ai bị bắt nữa không? Lần này bị bắt toàn là lãnh đạo và người làm công, vậy ai đang xử lý công tác khắc phục hậu quả? Mình cũng là một thành viên trong hội thánh, chẳng lẽ cứ trốn như vậy sao?”. Lòng tôi rối bời.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, yêu cầu tôi xử lý công tác khắc phục hậu quả. Trong lòng tôi có chút sợ hãi: “Nhiều anh chị em bị bắt như vậy, đây đúng là lúc đầu sóng ngọn gió, bây giờ đi xử lý công tác khắc phục hậu quả chẳng phải là tự lao đầu vào họng súng sao? Hơn nữa, cảnh sát còn có ảnh của mình. Một khi họ nhắm vào mình rồi thì làm sao mà trốn thoát được? Sức khỏe mình vốn đã không tốt, một khi bị bắt thì làm sao chịu nổi những trận tra tấn của ma quỷ, chẳng phải sẽ bị đánh chết tươi sao? Nếu chết đi, chẳng phải bao năm tin Đức Chúa Trời sẽ thành công cốc hay sao?”. Nghĩ đến đây, tim tôi lại như thót lên. Nhưng nếu từ chối bổn phận trong lúc hội thánh đã rơi vào tê liệt, thì vào thời khắc quan trọng này, tôi cũng không thể biện minh cho việc làm một kẻ đào ngũ được! Cuộc đấu tranh không ngừng trong lòng như đang giằng xé tim tôi làm hai. Sau đó, tôi hồi âm cho lãnh đạo, nói rằng tôi có nguy cơ về an toàn. Tôi còn nói: “Các chị xem tôi làm có được không, nếu các chị thấy phù hợp thì tôi sẽ đi”. Ý của tôi là muốn nói với họ rằng bản thân tôi có nguy cơ về an toàn, và tôi không muốn họ sắp xếp cho tôi đi. Khi gửi lá thư này đi, trong lòng tôi cảm thấy tự trách. “Mình viết lá thư này chẳng phải là đang giả dối sao? Nhà Đức Chúa Trời đã bồi dưỡng mình bao năm, vậy mà vào thời khắc quan trọng, mình lại chỉ lo bảo vệ bản thân. Đây có phải là việc mà một người có nhân tính sẽ làm không? Tục ngữ có câu ‘hoạn nạn mới biết chân tình’. Bây giờ, nhiều người trong hội thánh bị bắt như vậy, công tác xử lý hậu quả lại cấp bách, mà mình lại từ chối bổn phận, đây thật không phải là chuyện người làm!”. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn có chút sợ hãi, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin để có thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Những ai thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì có thể chịu đựng được thử luyện trong công việc của họ, trong khi những ai không thực sự đi theo Đức Chúa Trời thì không có khả năng chịu đựng bất kỳ thử luyện nào của Đức Chúa Trời. Sớm muộn gì họ sẽ bị trục xuất, trong khi những người đắc thắng sẽ ở lại trong vương quốc. Việc con người có thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay không được quyết định bởi sự thử luyện trong công việc của họ, đó là, qua sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và không liên quan gì đến quyết định của chính con người. Đức Chúa Trời không chối bỏ ai một cách dễ dàng; tất cả những gì Ngài làm có thể hoàn toàn thuyết phục con người. Ngài không làm điều gì mà con người không thể thấy được, hoặc bất kỳ công tác nào mà không thể thuyết phục con người. Việc niềm tin của con người có thật hay không được chứng minh bởi sự thật, và không thể do con người quyết định. Việc ‘lúa mì không thể trở thành cỏ lùng, và cỏ lùng không thể trở thành lúa mì’ là chắc chắn. Tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ ở lại trong vương quốc, và Đức Chúa Trời sẽ không bạc đãi bất kỳ ai thực sự yêu mến Ngài(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài dùng sự bức bách và bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ để kiểm nghiệm xem đức tin của con người là thật hay giả. Những người có đức tin thật thì có thể bảo vệ công tác của hội thánh và làm tròn bổn phận của mình trong thời kỳ hoạn nạn. Còn những người có đức tin giả, bình thường khi không động đến lợi ích của bản thân, họ cũng có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm thì lại trở nên rụt rè và sợ hãi, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến công tác của hội thánh. Loại người này sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Đối chiếu với biểu hiện của mình, tôi nhận ra rằng dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, ăn uống rất nhiều lời của Ngài, và thường thông công với các anh chị em rằng khi hoạn nạn và thử luyện ập đến, chúng ta phải giữ vững bổn phận và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thế nhưng, khi hội thánh đối mặt với đợt bắt bớ lớn này, các lãnh đạo, người làm công và nhiều anh chị em bị bắt, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là mau chóng đi trốn. Khi lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi xử lý công tác khắc phục hậu quả, tôi đã do dự, nghĩ rằng bổn phận này quá nguy hiểm, và viện cớ bản thân có nguy cơ về an toàn để từ chối. Tôi nghĩ đến việc hội thánh gặp phải hoàn cảnh lớn như vậy, các lãnh đạo và người làm công đều đã bị bắt. Nếu của lễ và vật phẩm của hội thánh không được di dời kịp thời, chúng sẽ bị cảnh sát lấy đi. Còn nhiều anh chị em không biết các lãnh đạo và người làm công đã bị bắt, nếu tôi không báo cho họ kịp thời, họ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt. Vậy mà vào thời khắc quan trọng này, hết lần này đến lần khác, tôi lại chọn bảo vệ bản thân và từ chối bổn phận. Tôi quá ích kỷ, đê tiện và thiếu nhân tính, thực sự không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời! Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mắc nợ và hối hận về những việc mình đã làm, và không muốn chỉ lo cho bản thân nữa. Sau đó, tôi viết thư cho lãnh đạo cấp trên, nói về những ý định đê tiện của mình lúc đó, và bày tỏ rằng tôi sẵn lòng xử lý công tác khắc phục hậu quả.

Sau đó, tôi cải trang và ra ngoài gặp các anh chị em để bàn cách di dời những cuốn sách lời Đức Chúa Trời, rồi báo cho những anh chị em có nguy cơ về an toàn rằng họ cần phải nhanh chóng đi trốn. Đồng thời, tôi cũng viết thư thông công với những anh chị em yếu đuối, tiêu cực, rụt rè và sợ hãi, khích lệ họ cậy dựa vào Đức Chúa Trời để sống đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận. Ngay lúc tôi đang tích cực xử lý công tác khắc phục hậu quả, một chuyện khác lại xảy ra và tỏ lộ tôi một lần nữa. Tôi biết được vợ và con gái của một người anh em đang giữ sách đã bị bắt. Tình hình rất cấp bách, những cuốn sách lời Đức Chúa Trời phải được di dời càng sớm càng tốt. Nghe tin này, lòng tôi như lửa đốt. Nếu những cuốn sách này rơi vào tay cảnh sát, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Phải tìm cách di dời chúng càng nhanh càng tốt. Thế là tôi định gặp người anh em đang giữ sách để hiểu rõ tình hình thực tế. Ngay sau đó, tôi nghe những anh chị em bị bắt rồi được thả kể lại rằng, một số người bị bắt đã không nhìn thấu được quỷ kế của Sa-tan, bắt đầu bán đứng và chỉ điểm các lãnh đạo, người làm công. Mà chính con gái của người anh em này đã bán đứng nhiều thông tin nhất. Nghe vậy, tôi rất sợ hãi: “Thời gian này mình thường xuyên chạy qua lại dưới camera giám sát. Một khi có người chỉ điểm mình, chẳng phải mình sẽ khó thoát sao?”. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu chùn bước. Lúc này, tôi nghe nói chị Lý Huyên đã từ nơi khác trở về. Tôi biết trước đây chị ấy từng xử lý công tác khắc phục hậu quả, nên muốn chị ấy tiếp quản bổn phận này của tôi. Tôi nói với chị Vương Hân, cộng sự của tôi: “Chúng ta có thể để chị Lý Huyên xử lý công tác khắc phục hậu quả được không? Chị ấy không có nguy cơ an toàn gì, mà trước đây chị ấy cũng từng xử lý rồi”. Vương Hân ngạc nhiên nói: “Sao chị lại nghĩ như vậy? Chị ấy còn đang thực hiện các bổn phận khác mà, như vậy có thích hợp không?”. Nghe Vương Hân hỏi lại, tôi nhận ra làm vậy quả thực không thích hợp: “Rõ ràng là bổn phận của mình mà mình lại đẩy cho người khác, không hề quan tâm đến lợi ích của hội thánh. Nhưng nếu tiếp tục thực hiện bổn phận này, mình sợ sẽ bị bắt. Nếu không nhìn thấu được quỷ kế của ma quỷ mà phản bội Đức Chúa Trời, thì đó sẽ là vạn kiếp bất phục, mình sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi!”. Càng nghĩ tôi càng sợ, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Khi nguy hiểm ập đến, con lại muốn lùi bước. Xin Ngài dẫn dắt con, ban cho con đức tin và sức mạnh!”.

Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ – và tại thời điểm này, xác thịt sẽ thực hiện một chức năng khác của nó, và bắt đầu chính thức nhận được sự chỉ dẫn của Thần của Đức Chúa Trời. Đây là một quá trình cần thiết, nó phải xảy ra từng bước một; nếu không, Đức Chúa Trời sẽ không thể nào làm việc trong xác thịt ương bướng. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra tại sao mình lại sống trong rụt rè và sợ hãi, lo rằng nếu mỗi ngày đều đi lại dưới camera giám sát, tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính là vì tôi quá quý trọng mạng sống, sợ bị bắt và bị đánh chết. Nỗi sợ chết đã trở thành nhược điểm chí mạng của tôi. Tôi còn chưa bị bắt mà đã sợ đến thế này, nếu bị bắt, chắc chắn tôi sẽ không thể đứng vững làm chứng. Tôi nghĩ đến những kẻ đã trở thành Giu-đa. Vì muốn bảo toàn mạng sống, họ đã không ngần ngại bán đứng anh chị em và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hạ vũ khí trước Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời, khiến Sa-tan cười nhạo. Sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đức Chúa Jêsus phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Nghĩ đến những người đã tử vì đạo cho Đức Chúa Trời, như Ê-tiên, người đã bị ném đá đến chết vì loan truyền và làm chứng cho Đức Chúa Jêsus; hay như Phi-e-rơ, người đã bị đóng đinh ngược trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời; họ đã từ bỏ mạng sống để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Mặc dù thân xác họ đã chết, nhưng họ đã được Đức Chúa Trời khen ngợi. Còn có những anh chị em đã tử vì đạo cho Đức Chúa Trời sau khi phải chịu sự bức hại tàn khốc của con rồng lớn sắc đỏ: Mặc dù thân xác họ đã chết, nhưng lời chứng của họ đã trở thành bằng chứng đánh bại Sa-tan, và linh hồn họ đã trở về trước mặt Đấng Tạo Hóa. Họ bị bức hại vì chính nghĩa, và cái chết của họ mới thật là có giá trị và ý nghĩa! Nhìn lại bản thân, tôi vẫn bị cái chết kìm kẹp và thiếu đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Mạng sống của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho, sinh tử của tôi đều nằm trong tay Ngài. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi bị bắt, thì đó là sự tiền định của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép tôi bị bắt, thì đó cũng là sự tể trị của Ngài. Tôi nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Ở Trung Quốc đại lục, con rồng lớn sắc đỏ liên tục trấn áp, bắt bớ và bách hại tàn khốc những người tin Đức Chúa Trời. Người tin Đức Chúa Trời thường phải đối mặt với một số hoàn cảnh nguy hiểm. Ví dụ như, chính phủ lấy đủ mọi danh nghĩa để lùng bắt những người tin Đức Chúa Trời. Khi chính phủ tra được phạm vi cư trú của một kẻ địch lại Đấng Christ, thì điều đầu tiên mà kẻ địch lại Đấng Christ đó nghĩ đến là gì? Điều họ nghĩ đến không phải là sắp xếp ổn thỏa công tác của hội thánh, mà là làm thế nào để bản thân thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Ngay cả khi hội thánh gặp phải cảnh bị trấn áp, bắt bớ, thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng không bao giờ làm công tác khắc phục hậu quả, không sắp xếp một số vật tư và nhân viên quan trọng của hội thánh. Thay vào đó, họ chỉ tìm đủ loại lý do và cái cớ để kiếm cho mình một nơi an toàn, ổn định trở lại là xong việc. Sau khi sự an toàn bản thân được bảo đảm, về cơ bản họ không tự mình nhúng tay vào, cũng không hỏi tới, lại càng không sắp xếp cụ thể về việc phân chia công tác hội thánh, về nhân viên và vật tư. Việc này dẫn đến vật tư, tiền tài của hội thánh không thể được chuyển đến nơi an toàn kịp thời, cuối cùng bị con rồng lớn sắc đỏ cướp mất và lấy đi quá nhiều, gây ra tổn thất rất lớn cho hội thánh, cũng dẫn đến việc càng thêm nhiều anh chị em bị bắt bớ. Nguyên nhân là do kẻ địch lại Đấng Christ làm việc vô trách nhiệm mà ra. Trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, sự an toàn của cá nhân họ là ưu tiên hàng đầu, là vấn đề mà trong lòng họ luôn nhắc nhở bản thân mình nên suy xét, họ thầm nghĩ: ‘Nhất định đừng để xảy ra chuyện gì, ai bị bắt chứ mình không thể bị bắt, mình phải sống thật tốt, còn chờ đến khi công tác của chúa kết thúc để được chung vinh quang với ngài. Nếu mình bị bắt thì sẽ làm Giu-đa, làm Giu-đa thì coi như tiêu tùng rồi, sẽ không có kết cục và đáng bị trừng phạt’. Vì vậy, mỗi khi họ đến một nơi nào đó để công tác, trước tiên họ sẽ thăm dò xem nhà ai an toàn nhất, nhà ai có thế lực nhất, sống ở đâu thì có thể tránh khỏi sự lùng bắt của chính phủ, có thể khiến trong lòng họ cảm thấy yên ổn. … Sau khi thu xếp ổn thỏa cho mình, cảm thấy mình sẽ không gặp phải chuyện gì, không bị đe doạ nữa, thì họ mới làm chút công tác bề ngoài. Kẻ địch lại Đấng Christ làm việc và sắp xếp rất tỉ mỉ, nhưng còn phải xem là đối với ai. Đối với chuyện liên quan đến lợi ích của mình thì họ suy nghĩ rất chu toàn, còn đối với công tác của hội thánh, đối với việc trong chức trách của họ, thì họ sẽ biểu hiện ra sự ích kỷ, đê tiện và vô trách nhiệm của mình, họ không có chút lương tâm lý trí nào. Chính vì những biểu hiện này, họ mới bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời phán rằng khi nguy hiểm ập đến, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay sự an toàn của các anh chị em, mà chỉ đặt lợi ích và sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Họ vô cùng ích kỷ và đê tiện. Trước đây, tôi đã đọc những lời này nhưng chưa bao giờ đối chiếu với bản thân. Tôi từng tin rằng mình là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và có thể bảo vệ lợi ích của nhà Ngài. Chỉ khi sự thật được tỏ lộ, tôi mới thấy mình ích kỷ và đê tiện đến mức nào, và đã không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Khi nghe tin có người đã trở thành Giu-đa, tôi lo rằng nếu mình xử lý công tác khắc phục hậu quả và tiếp xúc với nhiều người, mình sẽ bị bán đứng. Để bảo vệ bản thân, tôi muốn đẩy bổn phận này cho người khác để mình có thể đi trốn. Tôi thấy rằng những gì mình bộc lộ chính là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã có đủ loại ý nghĩ đê tiện vì lợi ích xác thịt của mình. Tôi thực sự quá ích kỷ, đê tiện và độc ác! Nhà Đức Chúa Trời đã bồi dưỡng tôi bao năm, tôi đã hưởng sự chu cấp của biết bao lẽ thật của Ngài, nhưng vào thời khắc quan trọng, tôi lại phớt lờ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật không có lương tâm! Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã nhập thể và đến Trung Quốc, nơi ma quỷ cai trị, để cứu rỗi chúng ta. Ngài phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng Ngài chưa bao giờ nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Ngài vẫn đi lại giữa các hội thánh, bày tỏ lẽ thật để chăm tưới và cung ứng cho chúng ta. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, tất cả những gì tôi nghĩ đến là làm sao để không bị bắt và không bị đánh chết. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến công tác của hội thánh, không có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình. Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã hạ quyết tâm: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Con không nên cố bảo vệ bản thân vào thời khắc quan trọng này mà phớt lờ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Con quá thiếu lương tâm! Lạy Đức Chúa Trời, bất kể việc xử lý công tác khắc phục hậu quả có nguy hiểm đến đâu, ngay cả khi bị cảnh sát bắt và đánh chết, con cũng nguyện làm tốt bổn phận của mình”.

Sau đó, tôi liền cùng chị em cộng sự bàn bạc, rồi hẹn gặp người anh em đang giữ sách ở một nơi hẻo lánh để tìm hiểu tình hình. Lúc đó, vợ của anh ấy đã được thả, và chị ấy đã kể chi tiết về việc con gái mình đã bán đứng những gì. Con gái chị không chỉ bán đứng mọi người, mà còn nhận lời làm nội gián cho cảnh sát. Cảnh sát còn nói với con gái chị ấy: “Nếu chúng tôi lục soát nhà cô thêm vài ngày nữa, đảm bảo sẽ tìm thấy thêm vài thứ”. Nghe vậy, lòng tôi như lửa đốt: “Phải mau chóng di dời sách đi thôi! Lần trước, chính vì lo bảo vệ bản thân mà mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để di dời sách. Lần này không thể trì hoãn nữa. Dù phải hy sinh mạng sống, mình cũng phải di dời sách đi!”. Thế là tôi hẹn thời gian với họ để di dời sách. Đến lúc di dời, tôi không ngờ rằng con đường trước nhà họ lại là một lối đi hẹp. Chiếc xe rất khó khăn mới vào được, nhưng khi đến cổng chính thì lại bị kẹt, không vào được cũng không ra được. Con chó nhà hàng xóm cứ sủa không ngừng. Lòng tôi rối bời, vừa lo lắng vừa sợ hãi: “Nếu hàng xóm báo cảnh sát, chỉ vài phút nữa là họ đến đây. Phải làm sao bây giờ?”. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đừng sợ gì cả, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài là hậu thuẫn và Ngài là cái khiên cho các ngươi(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi đức tin rằng Ngài tể trị mọi sự, và Ngài sẽ bảo vệ công tác của Ngài. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi đã điều chỉnh được hướng chiếc xe bị kẹt và lùi ra ngoài. Cứ như vậy, chúng tôi đã chuyển được hai xe sách. Từ lúc bắt đầu đóng gói cho đến khi kết thúc chuyến đi cuối cùng, mất khoảng một giờ. Con chó nhà hàng xóm cứ sủa không ngừng, nhưng người hàng xóm không hề bước ra ngoài. Sau đó, chúng tôi cũng đã di dời sách từ nhà một người giữ sách khác đến nơi an toàn một cách suôn sẻ.

Sau trải nghiệm này, tôi đã có được chút hiểu biết về tâm tính Sa-tan ích kỷ và đê tiện của mình, và cũng hiểu ra rằng vận mệnh và kết cục của một người đều do tay Đức Chúa Trời nắm giữ. Việc một người nên làm chính là làm tốt bổn phận của mình. Ngay cả khi bị bắt, bị bỏ tù hay bị đánh chết, điều đó cũng thật có ý nghĩa và giá trị. Khi tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống và không còn suy tính đến được mất của bản thân, tôi đã thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi đã có thêm đức tin nơi Ngài!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger