Xiềng xích

29/05/2022

Bởi Lý Mặc, Trung Quốc

Năm 2004, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và chẳng bao lâu sau, tôi đã bị trình báo vì truyền bá Phúc Âm. Bữa đó, khi tôi đang làm việc tại bệnh viện, đồng nghiệp của tôi bảo viện trưởng đang tìm tôi. Tôi bước vào văn phòng viện trưởng thì thấy hai tên cảnh sát mặc thường phục đang đứng đó. Chúng nói với tôi rằng: “Có người trình báo cô tin vào Tia Chớp Phương Đông và đã rao giảng Phúc Âm khắp nơi. Tia Chớp Phương Đông là mục tiêu triệt hạ chính của quốc gia, và tất cả các tín hữu thuộc Tia Chớp Phương Đông đều là tội phạm chính trị sẽ bị đi tù!” Chúng cũng dọa tôi rằng nếu tôi tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời, chúng sẽ làm tôi mất việc bất cứ lúc nào, và thậm chí nếu tôi đi làm, tôi có thể sẽ không được trả công. Kể cả công việc của chồng tôi và chuyện con tôi vào đại học, quân đội, xuất ngoại, đều sẽ bị ảnh hưởng. Chúng nói rằng nếu một ngày nào đó bắt gặp tôi đi rao giảng Phúc Âm, tôi sẽ bị đi tù. Lúc đó, tôi hơi lo lắng. Tôi nghĩ: “Nếu mình không từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời, cảnh sát sẽ không buông tha mình. Lỡ mình mất việc và công việc kinh doanh của chồng bị ảnh hưởng, thì tương lai gia đình mình sẽ sống sao đây? Và nếu mình bị bắt đi tù, ai sẽ chăm sóc đứa con trai còn nhỏ của mình chứ? Nếu tương lai của con trai mình bị ảnh hưởng vì mình tin Đức Chúa Trời, thì mình có lỗi với nó quá…” Càng nghĩ, tôi càng lo buồn. Tôi đã kêu cầu Đức Chúa Trời bảo vệ tôi. Lúc đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm về lời Ngài và rồi hiểu ra rằng: Số phận của mọi người đều nằm dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Dù gia đình mình gặp chuyện gì thì cũng đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và không ai có thể quyết định được. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, tin và thờ phượng Ngài là điều tự nhiên và đúng đắn. Cảnh sát muốn dùng công việc của vợ chồng tôi và tương lai của con trai tôi để đe dọa tôi, buộc tôi từ bỏ con đường thật và phản bội Đức Chúa Trời. Điều này thật quá đáng khinh! Lúc đó, tôi đã quyết định rằng dù tương lai của tôi có ra sao, tôi cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Sau đó cảnh sát yêu cầu tôi trình báo về các anh chị em, nhưng tôi từ chối, và chúng phải bỏ đi.

Sau đó, chúng thường đến bệnh viện hỏi tôi còn tin Đức Chúa Trời hay truyền bá Phúc Âm nữa không. Đôi lúc, khi tôi đang phẫu thuật cho một bệnh nhân, dù đang rất gấp nhưng cũng bị chúng làm gián đoạn. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tôi nghĩ: “Mình chỉ tin Đức Chúa Trời, đi theo con đường đúng đắn, chẳng làm gì xấu, sao cảnh sát cứ quấy rối suốt, khiến mình thậm chí không thể làm việc yên ổn được kia chứ?” Việc chúng liên tục đến điều tra tôi gây ra một cuộc náo động trong toàn bệnh viện. Các đồng nghiệp xem tôi là một người nguy hiểm. Một số còn nói xấu sau lưng tôi và vài người còn trực tiếp hỏi tôi: “Chị làm gì khi tin vào Đức Chúa Trời vậy? Sao cảnh sát lại thường xuyên đến điều tra về chị như thế? Đức tin của chị vào Đức Chúa Trời khiến cảnh sát còn đến tận nhà chúng tôi. Chuyện này nghiêm trọng đó”. Thái độ của viện trưởng đối với tôi cũng thay đổi. Ông từng rất coi trọng tôi, nhưng sau sự việc đó, mỗi lần thấy tôi, ông luôn hỏi tôi: “Cô không còn ra ngoài rao giảng Phúc Âm đó chứ?” Ông cũng yêu cầu tôi để điện thoại 24/24, để lúc nào cũng liên lạc được với tôi. Có lần, viện trưởng bảo tôi: “Cảnh sát đã đến đây tìm cô nhiều lần vì đức tin của cô. Đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa. Cô luôn làm tốt việc của mình, và mọi người ai cũng nghĩ tốt về cô. Đừng hủy hoại tương lai chỉ vì đức tin vào Đức Chúa Trời. Không đáng đâu. Nếu cô bị bắt hay có kết cục tồi tệ hơn, là sếp của cô, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào…” Suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng đối mặt với sự giám sát thường xuyên của sếp và ánh mắt kỳ lạ của các đồng nghiệp. Lòng tôi vô cùng chán nản và khổ sở. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh, và xin Ngài giúp tôi đứng vững trong hoàn cảnh đó. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài. Trung Quốc là đất nước bị Đảng Cộng sản cai trị, và là nơi mà chống đối Đức Chúa Trời nhất. Ai tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc chắc chắn sẽ bị bách hại và sỉ nhục, nhưng Đức Chúa Trời dùng Đảng Cộng sản như là một kẻ phục vụ để hoàn thiện đức tin của chúng ta, và từ đó tạo ra một nhóm những người đắc thắng. Đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ chuyện vì tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, mà tôi bị cảnh sát quấy rối và giám sát còn bị bạn bè và đồng nghiệp sỉ nhục, chỉ trích, đây là bị bách hại vì sự công chính và đó là một điều vinh quang. Khi đã hiểu ra điều này, tôi không còn cảm thấy quá khổ sở và hứa với lòng mình rằng dù Đảng Cộng sản có cố cản trở và bách hại tôi thế nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Trong suốt thời gian đó, chồng tôi đang đi công tác ở vùng khác. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ lo lắng cho tôi, nên không hề kể với anh ấy. Vào tháng Một năm 2005, chồng tôi đi công tác về, và khi biết chuyện, anh ấy đã rất hoảng hốt. Anh nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng: “Chính phủ nói những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là tội phạm chính trị và có thể bị bắt bỏ tù bất cứ lúc nào, bị đánh thừa sống thiếu chết chết, gia đình cũng bị hủy hoại”. Anh còn nói tiền đồ của con và việc làm ăn của anh sẽ bị ảnh hưởng, yêu cầu tôi không được tiếp tục tin nữa. Tôi đã nghĩ: “Chồng mình chỉ tin vào Chúa trên danh nghĩa thôi. Anh ấy thực sự không hiểu gì cả. Việc anh ấy có một số lo lắng là điều bình thường. Đảng Cộng sản bách hại tín hữu chúng ta quá dữ dội, còn hại đến người thân của ta. Ai mà không sợ chứ?” Tôi cũng nghĩ vì lâu nay anh đi công tác xa nên tôi không có thời gian để làm chứng công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho anh, vì thế, tôi nên tận dụng lúc này để cùng anh đọc lời Ngài. Tôi đã thông công với anh rất nhiều. Anh ấy không chịu nghe gì cả, mà chỉ hời hợt nói: “Cuộc sống của chúng ta đang rất tốt, nên cứ tận hưởng ân điển của Đức Chúa Jêsus là đủ rồi, đâu cần tiếp nhận công tác phán xét”. Anh sợ nếu tôi bị bắt thì mình sẽ bị liên lụy, nên bắt đầu cố ngăn tôi tin Đức Chúa Trời. Sau đó, anh bắt đầu theo dõi tôi sát sao. Nếu tôi không về nhà đúng giờ sau khi tan ca, anh sẽ gọi hỏi tôi đang ở đâu và giục tôi về nhà, đồng thời buổi tối, anh không ra ngoài gặp bạn bè như trước nữamà chỉ ngồi ở nhà canh chừng tôi. Khi đến lúc tôi phải đi hội họp, anh lại cố tình nhờ tôi giúp anh làm gì đó. Cơ bản là anh ấy cố tìm mọi cách để ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời phán: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng bề ngoài, chồng tôi đang cố ngăn cản đức tin của tôi, nhưng ẩn sau đó chính là mánh khóe của Sa-tan, và tôi không thể đầu hàng nó được. Sau đó, tôi viện lý do để tránh sự giám sát của chồng để bí mật đi họp và làm bổn phận. Đồng thời, tôi cũng tìm cơ hội để nói chuyện với chồng, hy vọng anh sẽ tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng chồng tôi đã liên tục né tránh, nói rằng anh sẽ tin khi các linh mục và nữ tu bắt đầu tin. Anh cũng yêu cầu tôi không được đi họp hay truyền bá Phúc Âm để tôi không bị bắt và đi tù. Tôi thấy chồng không hề hứng thú gì với lẽ thật hay tiếp nhận sự đến của Chúa, nên không nói với anh về chuyện này nữa. Tôi nghĩ: “Dù sao đi nữa, mình cũng phải tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Không thể để anh ấy kìm hãm”.

Trước kia, sau tết Nguyên Đán, anh ấy sẽ đi công tác, nhưng năm đó anh đã không đi đâu cả. Một ngày nọ, anh đột nhiên quỳ xuống và khóc lóc cầu xin tôi: “Em thường ra ngoài đi họp và rao giảng Phúc Âm. Nếu em bị bắt và bị đi tù, tương lai chúng ta sẽ sống sao đây? Gia đình này và con trai chúng ta sẽ thế nào đây? Em phải nghĩ cho gia đình và tương lai của con chúng ta…” Suốt bao năm qua, tôi chưa từng thấy chồng khóc bao giờ. Thấy anh ấy quỳ xuống khóc lóc cầu xin khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, và tôi cũng bắt đầu khóc. Tôi an ủi anh, nói rằng: “Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù em có bị bắt hay có chuyện gì xảy ra với con chúng ta trong tương lai, tất cả đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Chúng ta chỉ cần cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua mọi chuyện, không nên lo lắng quá nhiều”. Chồng tôi, mắt đẫm lệ, lắc đầu nói: “Cảnh sát đã phát hiện ra em rồi. Nếu em tiếp tục tin như vậy, chẳng sớm thì muộn em sẽ bị bắt, và rồi mọi thứ sẽ bị hủy hoại”. Thấy chồng đau khổ như vậy, tôi cảm thấy rất buồn và cực kỳ oán giận. Tất cả chuyện này đều là vì Đảng Cộng sản! Chúng ta tin Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc Âm để mọi người có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt và sống sót qua thảm họa. Đây là cứu người chứ có phải là làm cái gì đâu, vậy mà Đảng Cộng sản lại điên cuồng tìm cách cản trở và quấy phá chúng tôi. Đúng là một đám Sa-tan và ác ma chống đối Đức Chúa Trời! Lời Đức Chúa Trời phán: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bề ngoài Đảng Cộng sản nói là thúc đẩy tự do tín ngưỡng, nhưng thực chất lại dùng mọi biện pháp để đàn áp và bắt bớ người tin Đức Chúa Trời, thậm chí còn dùng công việc và gia đình để ép họ phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời. Chúng thật là đáng khinh! Nếu không vì sự bách hại của Đảng Cộng sản, thì chồng tôi sẽ không cố ngăn cản tôi vì sợ có chuyện chẳng lành. Bàn tay xấu xa của Đảng Cộng sản vươn đến đâu là đem thảm họa đến đó. Vào lúc đó, chồng tôi đang theo Đảng Cộng sản và thúc ép tôi từ bỏ đức tin để bảo vệ công việc và gia đình mình, tôi không thể nghe lời anh.

Sau đó, chồng tôi còn đọc rất nhiều lời vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Đảng Cộng sản trên mạng cho tôi nghe, anh nhất định không đi công tác nữa mà ở nhà canh chừng tôi. Anh cũng hỏi thăm xung quanh để xem tôi tiếp xúc ai, gọi cho ai. Anh thậm chí còn đến công ty điện thoại kêu người ta in danh sách cuộc gọi trong sáu tháng của tôi, rồi lấy nó ra mà chất vấn tôi từng số một. Để giám sát tôi, anh còn đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, và tôi đi đâu anh cũng đi theo tôi. Tôi cảm thấy như mình bị xích chân, tuyệt đối chẳngcó chút tự do nào. Tôi không thể sống đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận, chuyện đó khién tôi thấy rất buồn, nên tôi đã lợi dụng lúc chồng sơ ý để lẻn đi rao giảng Phúc Âm. Sau khi phát hiện ra, chồng tôi tức giận nói: “Nếu em vẫn ra có thể ra ngoài rao giảng Phúc Âm khi bị anh giám sát như thế, thì anh thực sự không thể giúp em được đâu. Đảng Cộng sản hiện đang nắm quyền, nên nếu em tiếp tục tin như vậy, sớm muộn em cũng sẽ bị bắt và gia đình này sẽ tan nát. Vậy thì chúng ta ly dị đi. Ly dị rồi, em tin gì cũng được mà chẳng tổn hại đến con trai chúng ta hay ai khác cả”. Tôi không thể tin nổi vào tai mình khi nghe anh ấy nói muốn ly hôn. Tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời thôi mà. Sao chuyện đó tồi tệ đến nỗi phải ép tôi ly hôn chứ? Chẳng lẽ bao năm qua chúng tôi bên nhau chẳng có ý nghĩa gì sao? Nghĩ đến việc gia đình êm ấm của mình bị tan nát chỉ vì Đảng Cộng sản khiến tôi vô cùng khổ sở, và đó là sự thật mà tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh để con có thể đứng vững trong hoàn cảnh này của mình”. Cầu nguyện xong, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ vâng phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã suy ngẫm về lời Ngài và rồi hiểu ra rằng trong công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng lời Ngài và nhiều sự thử luyện, tinh luyện khác nhau để hoàn thiện đức tin của con người. Tôi nhớ lại sự thử thách mà Sa-tan dành cho Gióp. Ông đã mất hết của cải và con cái chỉ sau một đêm, và người thì đầy nhọt nước khủng khiếp. Nhưng giữa thử luyện ghê gớm ấy, Gióp chưa từng oán trách Đức Chúa Trời, mà vẫn cứ chúc tụng danh Ngài. Ông đã đứng vững và làm chứng cho Đức Chúa Trời trong sự thử luyện của mình. Rồi tôi nghĩ đến bản thân. Gia đình tôi tan vỡ chỉ vì sự bách hại của Đảng Cộng sản và tôi đã oán trách. Tôi nhận ra vóc giạc của mình quá nhỏ bé, và không hề có lời chứng nào. Khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy rất ân hận, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để hứa rằng kể cả có ly hôn, tôi cũng sẽ không từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời.

Nào ngờ, vài ngày sau, chồng tôi đã xin lỗi tôi và nói anh đã sai. Anh nói lẽ ra mình không nên đề cập đến việc ly dị, và cũng tại vì bị Đảng Cộng sản ép buộc. Sau đó một thời gian, chồng tôi đột nhiên nói với tôi: “Nếu anh không thể thuyết phục em, vậy thì anh sẽ cùng em tin Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Lúc đó tôi cũng khá bất ngờ. Tôi nghĩ anh ấy đã nghĩ thông nên cả hai chúng tôi đã cùng đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà. Một tuần sau, anh ấy bảo tôi đưa anh đến một buổi họp. Tôi thấy hành vi của anh hơi kỳ lạ nên đã không đồng ý. Tôi rất bất ngờ khi thấy anh quay sang nói với tôi rằng: “Nếu em không đưa anh đi họp, anh sẽ không tin đâu”. Anh ấy cũng nói mình đã làm vậy để thuyết phục tôi đổi ý. Đến lúc đó tôi mới nhận ra chồng mình đang giả vờ tin vào Đức Chúa Trời, và mục đích của anh là để tìm ra chỗ chúng tôi họp hòng giám sát và kiểm soát tôi. Tôi thực sự không ngờ chồng tôi lại làm như vậy. Sau đó, hai chúng tôi đã có chiến tranh lạnh. Một ngày nọ, tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà thì chồng tôi đột nhiên bắt đầu đập cửa và nói: “Tôi không thể sống như thế này nữa. Sao chúng ta lại đến nông nỗi này chứ?” Tôi mở cửa ra, và anh ấy lao vào tôi như một người điên, tóm lấy cổ tôi và hét vào mặt tôi: “Tại sao cô nhất quyết tin Đức Chúa Trời Toàn Năng như vậy? Gia đình và con trai chúng ta không quan trọng với cô sao? Những điều đó thực sự không quan trọng bằng Đức Chúa Trời của cô sao?” Chồng tôi bóp cổ tôi mạnh quá, đến nỗi tôi không thở được, nên đã tuyệt vọng kêu cầu Đức Chúa Trời cứu tôi. Tôi vùng vẫy và anh ấy đã thả tôi ra. Lúc đó, tôi rất đau lòng và cũng cực kỳ thất vọng. Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi đã tự vấn rằng: “Chồng mình có thực sự yêu mình không?” Tôi nhớ lại cuộc hôn nhân của mình bao năm qua. Chồng tôi biết rõ hơn ai hết về sự hy sinh của tôi cho gia đình này, và anh biết tôi đã tin vào Chúa từ khi còn nhỏ cũng như mong chờ Chúa tái lâm, nhưng khi tôi nghênh đón Chúa, anh không những không ủng hộ tôi, mà còn đứng về phía Đảng Cộng sản và chống đối tôi để bảo vệ lợi ích của riêng mình, dọa ly hôn với tôi, và thậm chí còn bóp cổ tôi. Giữa vợ chồng chúng tôi còn chẳng có chút tôn trọng nào. Sao có thể gọi đó là tình yêu đích thực được? Tôi cũng nghĩ đến việc, mặc dù chồng tôi đã tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng anh chỉ làm vậy để mong có được ân điển. Anh không hề mong Chúa tái lâm. Khi Đức Chúa Trời đến trong thời kỳ sau rốt để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi, vì sợ bị Đảng Cộng sản và chế độ Sa-tan bắt giữ, anh đã không tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, và theo Đảng Cộng sản ép tôi không được tin Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng chồng mình không hề tin Đức Chúa Trời chút nào. Anh là một kẻ không tin. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ tin Đức Chúa Trời và những kẻ không tin thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Vợ chồng tôi không hề đi chung con đường, nên tôi không thể để anh ấy kìm hãm mình.

Sau đó, chồng tôi đã đe dọa ly hôn với tôi vài lần nữa để ép tôi không được tin vào Đức Chúa Trời. Khi nghĩ đến việc thực sự có thể đánh mất gia đình, tôi vẫn chưa thể buông bỏ được. Lúc đó, ngày nào tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin Ngài dẫn dắt tôi. Một ngày nọ, tôi đã đọc được đoạn lời này của Ngài: “Là một người bình thường, và là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lâu nay tôi cứ nghĩ rằng việc có gia đình hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau, và nhu cầu vật chất được đáp ứng là định nghĩa của hạnh phúc, và sống như vậy mới có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, tôi đã thấy rõ rằng thứ gọi là tình yêu giữa hai vợ chồng chỉ dựa trên việc không can hệ gì đến lợi ích cá nhân của nhau. Người xưa có câu: “Vợ chồng là đôi uyên ương, đến khi gian khổ đôi đường chia ly”. Trước kia, khi tôi làm việc chăm chỉ vì gia đình và vì chồng, chồng tôi đã rất quan tâm đến tôi, nhưng giờ khi tôi tin vào Đức Chúa Trời, anh ấy nhận ra lợi ích của mình bị nguy hại, nên bắt đầu bức bách tôi và muốn ly hôn với tôi. Nói trắng ra, thứ gọi là tình yêu giữa hai vợ chồng chỉ là lợi dụng nhau. Một cuộc sống như vậy thì làm gì có hạnh phúc chứ? Tôi nghĩ đến mấy tháng qua, anh giám sát, cấm tôi đi họp vàthực hiện bổn phận. Tôi không thể gặp các anh chị em của mình, lòng không an yên khi đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà, và phải nghĩ cách để đối phó với chồng khi ra ngoài rao giảng Phúc Âm. Tôi không hề có chút tự do nào, như thể mình bị một sợi dây vô hình trói đến ngạt thở, nếu cứ như vậy, không những sự sống của tôi bị ảnh hưởng, mà còn mất cơ hội đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy không đáng chút nào. Đó là lúc tôi ngày càng nhận thức rõ được rằng tình yêu hôn nhân của cuộc sống gia đình không phải là hạnh phúc thực sự. Tôi chỉ có thể sống một cuộc sống ý nghĩa bằng cách mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Tôi cũng nhớ đến những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37-38). Tôi nghĩ đến nhiều thánh đồ qua các thời đại, để thực hiện ủy thác của Đức Chúa Trời, họ đã bỏ nhà và sự nghiệp để đi khắp nơi rao giảng và làm chứng, chịu khổ đau, và thậm chí còn từ bỏ cả mạng sống của mình. Lời chứng của họ đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Đức Chúa Trời đã định trước rằng tôi sẽ được sinh ra vào thời kỳ sau rốt và chọn tôi đến với Ngài để tôi có thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm hoi, là ân điển cũng như sự nâng đỡ mà Đức Chúa Trời đã dành cho tôi. Nếu tôi không thể thực hiện đúng bổn phận vì bị chồng kìm hãm, tôi sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều, và sẽ không có lương tâm! Nhận ra điều đó, tôi đã thề rằng mình sẽ làm như các thánh đồ, từ bỏ mọi thứ, đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo.

Một tối nọ, ngay khi vừa đi họp về, tôi mở cửa ra và thấy nhiều người đã đến nhà tôi, đồng nghiệp của tôi, bạn bè của chồng tôi cũng như ngươi thân của tôi, và vừa nhìn thấy tôi, tất cả bọn họ đều thuyết phục tôi đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa. Một số nói họ thấy trên TV Đảng Cộng sản gần đây đã bắt rất nhiều tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhiều người bị kết án ít nhất 10 năm tù. Có người nói những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng nếu bị bắt sẽ không chỉ bị đi tù, mà còn bị đánh cho tàn phế hoặc bị giết trong trại giam, và gia đình của họ cũng phải chịu khổ. Một số cũng nhắc lại những lời ngụy biện và tin đồn của Đảng Cộng sản để vu khống Hội Thánh, nói rằng các tín hữu tin vào Đức Chúa Trời đã từ bỏ gia đình của họ. Nghe thấy vậy tôi rất tức giận. Nếu không vì sự bách hại của Đảng Cộng sản, gia đình và bạn bè tôi đâu phản đối và công kích tôi như thế. Đảng Cộng sản đã bóp méo sự thật và loan truyền tin đồn để những người không biết sự thật sẽ cùng chúng chống đối Đức Chúa Trời và bị Đức Chúa Trời lên án, cuối cùng sẽ bị hủy diệt cùng với chúng. Chúng thật là tà ác! Nghĩ như vậy, tôi đã lên tiếng bác bỏ họ: “Nếu mọi người không hiểu tin vào Đức Chúa Trời là gì thì đừng nói vớ vẩn nữa. Mọi người có biết tại sao tôi lại nhất quyết tin vào Ngài bất chấp hiểm nguy không? Vì Đấng Cứu Thế đã đến và bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi con người, giúp chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, thoát khỏi thảm họa. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm hoi! Đảng Cộng sản không cho mọi người tin vào Đức Chúa Trời, điên cuồng đán áp và bách hại những người tin vào Đức Chúa Trời, cũng như bắt bớ và bỏ tù rất nhiều người. Có rất nhiều người không thể về nhà, bị tàn tật và bị đánh chết, và rất nhiều gia đình Cơ Đốc nhân đã bị phá hủy. Chẳng phải đó đều là do Đảng Cộng sản làm sao? Rõ ràng chính Đảng Cộng sản đang bách hại người tin Đức Chúa Trời và phá hoại gia đình của các Cơ Đốc nhân, nhưng chúng lại nói các tín hữu tin Đức Chúa Trời đã bỏ rơi gia đình mình. Chẳng phải đó là đổi trắng thay đen sao? Mọi người không những không căm ghét Trung Cộng, mà còn cố ngăn tôi tin vào Đức Chúa Trời. Mọi người không biết đúng sai gì sao? Con đường đức tin vào Đức Chúa Trời là lựa chọn của riêng tôi. Dù có phải đi tù, tôi cũng quyết đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Khi thấy không thể thuyết phục tôi, họ chỉ có thể ra về. Chồng tôi tuyệt vọng nói với tôi: “Có vẻ không ai có thể khiến cô đổi ý được. Vậy chúng ta ly dị đi. Cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà chính phủ lại đang triệt hạ những người như cô. Khi điều đó xảy ra, cô sẽ mất việc thậm chí là mất cả mạng. Còn chúng tôi thì không muốn mất mạng, nên có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đảng Cộng sản sẽ đẩy mọi người vào đường cùng”. Tôi hơi buồn khi nghe anh ấy nói vậy, nhưng tôi đã nhận thức rõ được rằng đã đến lúc phải lựa chọn. Tôi chọn tin vào Đức Chúa Trời, đi theo Ngài, đạt được lẽ thật và sự sống, còn chồng tôi chọn đi theo Đảng Cộng sản để bảo vệ công việc và tương lai của mình. Chúng tôi chỉ có thể đi hai con đường khác nhau. Lúc đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù có ở trong hoàn cảnh nào, con cũng sẽ đi theo Ngài đến cùng”.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi đã đến Cục Dân Chính để hoàn tất thủ tục ly hôn, kết thúc 12 năm đời sống hôn nhân. Kể từ đó, tôi đã có thể đi họp và thực hiện bổn phận bình thường, cảm thấy rất tĩnh tại và an yên. Tôi nghĩ cuộc sống có ý nghĩa duy nhất chính là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Câu chuyện của Angel

Bởi An Kỳ, Myanmar Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài...

Quá khứ ô nhục của tôi

Bởi Lý Nghị, Trung Quốc Tháng 8 năm 2015, tôi cùng gia đình chuyển đến Tân Cương. Tôi nghe nói Trung Cộng áp dụng những biện pháp giám sát...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger