Giải thoát khỏi mối ràng buộc gia đình

30/01/2022

Bởi Trình Thực, Trung Quốc

Không lâu sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, tôi đã rao giảng phúc âm cho chồng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên là sau khi nghe xong, anh ấy đã tìm ra đủ loại tin tức sai lạc về Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng, tất cả đều là những lời vu khống và đồn đại do Đảng Cộng sản bịa đặt nhằm chống lại Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, anh đã lườm tôi và hét lên rằng: “Em nhìn đi! Em đang tin vào Tia chớp phương Đông, mà Đảng Cộng sản đã tiến hành triệt hạ nhiều năm qua. Ngay khi họ bắt được em, em sẽ bị kết án và bỏ tù. Em không được tin nó nữa!” Sau đó anh ấy đã xé hết sách lời Đức Chúa Trời của tôi. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng rồi tôi nghĩ rằng chồng tôi ngăn cản đức tin của tôi là vì anh ấy nhất thời bị những lời đồn của Đảng Cộng sản lừa gạt, nhưng sau này anh sẽ hiểu thôi. Dù vậy, tôi biết dù có chuyện gì xảy ra, tin Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn trong cuộc sống, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Sau đó, chồng tôi ngày nào cũng gọi để theo dõi các hoạt động của tôi. Lúc đó tôi là một sinh viên cao học, nên để tránh bị anh ấy theo dõi, tôi đã tham dự các cuộc họp gần trường, và chỉ về nhà vào các ngày cuối tuần. Đến cuối năm 2012, khi ĐCSTQ phát động chiến dịch đàn áp và bắt bớ điên cuồng hơn đối với Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, trên internet, TV và báo chí, khắp nơi đều có những tin đồn và ngụy biện lên án và vu khống Hội thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và họ đang bắt bớ các tín hữu ở khắp nơi. Chồng tôi sợ tôi sẽ bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến anh và gia đình anh, nên anh ngày càng hạn chế tôi nhiều hơn. Anh còn buông lời đe dọa tôi, nói rằng sẽ ly hôn nếu tôi tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời. Nghe anh ấy nói vậy khiến tôi rất buồn. Ở Trung Quốc, tin vào Đức Chúa Trời không chỉ có nguy cơ bị kết án và bỏ tù, mà chúng ta cũng phải chịu sự bức bách từ phía gia đình. Mọi thứ rất khó khăn cho chúng ta! Tôi nghĩ, nếu ly hôn, vậy còn con gái của chúng tôi thì sao? Những ngày sau đó, tôi không có hứng thú thực hiện bổn phận. Tôi rất đau khổ.

Sau đó, khi một người chị em biết được về tình trạng của tôi, chị ấy đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đoạn lời Đức Chúa Trời có sự giúp đỡ rất là lớn đối với tôi, “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng những hoàn cảnh khó khăn này bề ngoài là do chồng tôi ngăn cấm và bức bách tôi, nhưng thực ra đó chính là sự quấy phá của Sa-tan. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi chúng ta, còn Sa-tan thì gây ra đủ mọi rắc rối và phá hoại để khiến chúng ta phản bội Đức Chúa Trời, đánh mất sự cứu rỗi của Ngài và cuối cùng là bị lôi xuống địa ngục với nó. Sa-tan thật quá độc ác và nham hiểm! Lúc đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ bé, nên xin Ngài hãy ban cho con đức tin. Dù cho có phải ly hôn với chồng, con cũng sẽ không phản bội Ngài, và sẽ không trúng kế của Sa-tan”. Sau khi cầu nguyện, tôi thấy dễ chịu hơn và tiếp tục truyền bá phúc âm cũng như hoàn thành bổn phận.

Vào cuối năm đó, tôi đã bị bắt trong một cuộc họp. Cảnh sát cũng buộc tội tôi “gây rối trật tự xã hội” và đã giam giữ tôi 30 ngày. Trong cuộc thẩm vấn, cảnh sát của Cục An ninh Quốc gia đã đe dọa tôi rằng: “Trường của cô đã biết cô bị bắt vì tin vào Đức Chúa Trời rồi, và họ định sẽ đuổi học cô. Nhưng nếu cô hợp tác với chúng tôi và khai hết những gì mình biết, chúng tôi sẽ nói với hiệu trưởng thay cho cô, và cô vẫn có thể tiếp tục đi học. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi!” Sau khi họ rời đi, tôi nhìn vào song sắt lạnh lẽo của nhà tù, cảm thấy cực kỳ đau buồn và khổ sở. Nếu tôi bị đuổi học vì tin vào Đức Chúa Trời, đó sẽ là vấn đề liên quan đến chính trị. Nó sẽ được lưu lại trong hồ sơ sinh viên của tôi và hồ sơ của cảnh sát, sẽ không có bệnh viện nào muốn tuyển dụng tôi cả, và giấc mơ trở thành bác sĩ của tôi sẽ tan thành mây khói. Chỉ mới 30 tuổi, việc học, sự nghiệp và tương lai của tôi sẽ không còn. Sau này tôi sẽ sống thế nào đây? Làm sao tôi có thể đối mặt với sự kỳ thị của người thân và sự chế giễu của những người xung quanh chứ? Trong vài ngày liền, tôi ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Một sáng nọ, tôi thấy mình vô thức ngâm nga một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một tạo vật – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yên tâm chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?(“Cuộc sống có ý nghĩa nhất” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Khi tôi hát bài thánh ca lời Đức Chúa Trời đó, tôi cảm thấy cực kỳ xúc động, và cứ khóc mãi không thôi. Là một loài thọ tạo, tôi nên tin cũng như thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều hiển nhiên và đúng đắn. Đức Chúa Trời đã định rằng tôi được sinh ra trong một gia đình tin Chúa, để tôi ngay từ nhỏ đã biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã chọn tôi và cho phép tôi nghe tiếng Chúa và tiếp nhận Ngài. Ngài cho phép tôi nhận được sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, chấp nhận sự phán xét và làm tinh sạch, để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là một phước lành tuyệt vời! Tôi nghĩ đến nhiều người đã đi theo Đức Chúa Trời qua nhiều thời đại. Để truyền bá phúc âm, họ đã chịu sự bách hại và gian khổ, nhiều người thậm chí còn hy sinh cả mạng sống. Họ đều tạo ra lời chứng đẹp đẽ vang dội cho Đức Chúa Trời. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi từ bỏ việc tin vào Đức Chúa Trời để bảo vệ tư lợi và tiền đồ, vậy thì tôi còn có lương tâm không? Và tôi có đáng được gọi là con người không? Suy nghĩ đó cho tôi sức mạnh, và tôi đã thề rằng dù có bị đuổi học hay số phận và tương lai mình có ra sao, và bất kể người xung quanh có chối bỏ hoặc vu khống tôi như thế nào, tôi sẽ không phản bội Đức Chúa Trời, và tôi sẽ đứng vững làm chứng cho Ngài. Trong buổi thẩm vấn cuối cùng, tôi rất bình tĩnh nói với cảnh sát: “Nếu nhà trường đuổi học tôi, tôi chỉ yêu cầu các người bảo chồng tôi đến trường dọn đồ về giúp tôi”. Khi cảnh sát thấy tôi quyết tâm như thế, họ đã bỏ đi. Trông họ có vẻ rất thất vọng. Tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Sau khi tôi được thả và được cho về nhà, chồng tôi đã giận dữ nói: “Cảnh sát đã bảo anh rằng nếu em bị bắt lần nữa vì tin Đức Chúa Trời, thì em không chỉ bị tạm giam một tháng thôi đâu. Mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh và cả con gái mình nữa. Con gái của mình sẽ không thể vào đại học, có được việc làm tử tế, hay làm công chức. Em không hiểu sao? Vì em bị bắt do tin vào Đức Chúa Trời, mà anh cũng phải chịu khổ cả tháng đó. Anh đâu thể nói với em mình đã khóc bao nhiêu lần, và suýt nữa thì bị tông xe. Để đưa em ra rù, anh đã đi cầu xin người ta giúp đỡ và cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Anh không muốn phải chịu đựng như vậy nữa”. Anh ấy cũng hỏi liệu tôi có thể từ bỏ đức tin, và liệu tôi có biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn không. Ngoài ra, để ngăn tôi liên lạc với các anh chị em, anh ấy đã theo dõi tôi như một tên tội phạm. Anh ấy không để tôi ra khỏi nhà và không cho tôi chút tự do nào. Khi đi làm, anh ấy đã nhờ mẹ mình theo dõi tôi. Anh đã thường xuyên gọi về hỏi tôi đang ở đâu và đang làm gì. Anh cũng suốt ngày nói với tôi về các phong trào cách mạng khác nhau của Đảng Cộng sản và các phương pháp cải tạo bằng bạo lực được sử dụng để cho tôi biết hậu quả của việc không tuân theo Đảng Cộng sản và loại bỏ ý tưởng tin Đức Chúa Trời của tôi. Anh ấy cũng nói: “Anh biết những tin đồn mà Đảng Cộng sản nói về hội thánh của em là sai sự thật. Họ không cho em tin vào Đức Chúa Trời đâu. Nhưng nếu em bất tuân thì họ sẽ hủy hoại cuộc sống của em. Hãy nhìn những người chết thảm trong Cách mạng Văn hóa và sự kiện ngày 4 tháng Sáu đi. Nếu em xúc phạm Đảng Cộng sản, em thậm chí không thể trốn ra nước ngoài được”. Mẹ chồng tôi cũng nói chêm vào rằng: “Đảng Cộng sản chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng họ đang nắm quyền. Chúng ta chỉ là những người bình thường, và chúng ta không đủ mạnh để chống đối họ”. Sau đó, tôi đã bị đuổi học vì tin vào Đức Chúa Trời, và chồng tôi đã đổ lỗi cho tôi về mọi điều tồi tệ đã xảy ra với gia đình tôi chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào có điều gì khiến anh bực bội, là anh đều la mắng, chế nhạo và bới móc tôi. Đối mặt với cuộc sống đó khiến tôi cảm thấy rất chán nản, hơn hết, tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời hay liên lạc với các anh chị em, nên tôi vô cùng khổ sở, và tôi không biết đến khi nào những ngày đó mới kết thúc.

Trong thời gian đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng, dẫn dắt tôi và cho phép tôi hiểu ý muốn của Ngài. Một ngày nọ, tôi nhớ đến một đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng vì con rồng lớn sắc đỏ ghê tởm Đức Chúa Trời và điên cuồng chống đối Ngài, là những người tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc, chúng ta nhất định sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng nỗi đau này là có ý nghĩa. Đức Chúa Trời dùng loại đau khổ và hoạn nạn này để hoàn thiện đức tin của chúng ta và ban cho chúng ta sự phân định. Tôi đã nghĩ: chỉ vì tin vào Đức Chúa Trời, mà Trung Cộng đã bắt giam tôi, bảo nhà trường đuổi học tôi, và dùng công việc cũng như tương lai của gia đình tôi để đe dọa tôi, buộc tôi phải từ bỏ con đường thật. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự tà ác! Chồng tôi đã cố ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời vì anh tin những lời dối trá và đồn đại của Đảng Cộng sản, sợ những phương pháp cải tạo bằng bạo lực của họ. Việc tự mình trải nghiệm sự bách hại của Trung Cộng cho phép tôi thấy được bản chất ma quỷ của Trung Cộng là độc ác và căm ghét lẽ thật. Tôi nghĩ, Trung Cộng càng bách hại tôi, tôi sẽ càng chối bỏ nó, từ bỏ nó và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Mặc dù tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời hay liên lạc với các anh chị em, nhưng tôi tin Đức Chúa Trời rất thành tín và Ngài sẽ mở ra cho tôi một con đường.

Mười tháng sau, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để liên lạc với hội thánh. Khi cuối cùng tôi cũng lại được đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất phấn khích, và càng cảm thấy sự quý giá của lời Đức Chúa Trời. Càng đọc, tôi càng cảm thấy sâu sắc và được tiếp thêm sinh lực. Một ngày nọ sau đó vài tháng, chồng tôi phát hiện cuốn nhật ký thờ phượng của tôi trong phòng. Khi biết tôi vẫn còn tin Đức Chúa Trời, anh đã tức giận và đấm tôi ngã trên sàn nhà sau đó đấm tôi thêm ít nhất 20 cái vào đầu. Tôi đã bị choáng và mê man, và đầu tôi sưng lên một cục u to bằng quả trứng chim bồ câu. Tôi nhớ vẻ mặt hung dữ lạnh lùng trên khuôn mặt chồng và con gái sáu tuổi của tôi đã sợ đến mức bắt đầu khóc: “Ba đừng đánh mẹ! Ba đừng đánh mẹ! …” Chồng tôi túm cổ áo tôi, vừa ném tôi ra khỏi cửa anh vừa giận dữ nói: “Nếu cô còn tin vào Đức Chúa Trời, thì cút khỏi nhà tôi!” Khi thấy chồng tôi đã thay đổi, tàn nhẫn và vô tình như thế nào, không quan tâm đến bao năm chúng tôi ở bên nhau ra sao, tôi cảm thấy tim mình tan nát. Điều không thể chịu nổi nhất chính là nhìn thấy con gái tôi sợ hãi trước tính khí bạo lực của anh ấy. Ngay khi anh ấy đến gần tôi, nó tưởng anh sẽ đánh tôi, nên đã chạy đến trước mặt tôi và dang đôi tay nhỏ bé của mình ra để bảo vệ tôi. Nó nói: “Ba tránh xa mẹ ra”. Thỉnh thoảng, khi tôi ở trên lầu, ngay khi chồng tôi vừa đến gần cầu thang, con gái tôi liền hét lên không cho anh ấy lên lầu. Mỗi lần thấy gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi của con gái, sự tổn thương tâm lý khi phải đối mặt với bạo lực gia đình ở độ tuổi quá nhỏ như thế, khiến tôi có cảm giác như bị một con dao xoáy sâu vào tim, và tôi càng căm hận con rồng lớn sắc đỏ nhiều hơn. Mọi tai họa đó đều là do sự bách hại của Đảng Cộng Sản mà ra.

Một ngày nọ, khi chồng tôi đi làm về, anh ấy lấy ra điện thoại ra và giận dữ nói: “Nhìn đây, Đảng Cộng sản lại bắt giữ quá nhiều người rồi. Cô vẫn còn muốn tin hay là muốn chết? Cô có thể tin Đức Chúa Trời cũng được, nhưng đừng làm liên lụy đến tôi và con gái chúng ta. Nếu cô lại bị bắt, chúng ta sẽ không thể sống được. Nếu tôi biết cô chọn con đường tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã không bao giờ cưới cô”. Những điều chồng tôi nói khiến tôi vô cùng tổn thưởng. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, cái cách mà anh ấy đã giam tôi còn hơn cả một tội nhân chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, cái cách mà anh đã thường xuyên đánh tôi và làm tổn thương con gái của tôi, khiến tôi nhận ra mình không thể thỏa hiệp thêm được nữa, nên tôi đã đồng ý yêu cầu ly hôn của chồng. Khi anh ấy thấy tôi cứ nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời, anh đã gọi cho anh trai tôi và nhờ anh ấy thuyết phục tôi. Anh tôi luôn yêu thương tôi, và luôn tự hào về tôi, nhưng vì tôi đã bị Trung Cộng bắt giữ, nên đã bị đuổi học và cấm tiếp tục theo học cao học. Sau đó nếu tôi ly hôn, tôi sẽ hoàn toàn trở thành trò cười của cả làng. Anh tôi sẽ vô cũng thất vọng! Tôi không biết phải đối mặt với anh tôi thế nào, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ tôi, để tôi có thể đứng ra làm chứng cho Ngài, và để dù có rơi vào hoàn cảnh nào, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin vào Ngài. Sau đó, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nhân loại, tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài là lẽ tự nhiên và đúng đắn. Chúng ta phải vững tâm với sự lựa chọn con đường của mình, không được để Sa-tan lừa gạt. Chúng ta không thể để những người thân cận nhất can thiệp. Vì thế sau đó, trước mặt anh trai tôi, chồng tôi đã đổ lỗi cho tôi rằng mọi chuyện xảy ra đều là do tôi tin vào Đức Chúa Trời. Khi chồng tôi thấy tôi tỏ ra bình thản, anh ấy giơ tay định đánh tôi, nhưng anh trai tôi đã ngăn anh ấy lại. Anh tôi bình tĩnh nói với tôi: “Em đã trưởng thành và có thể tự quyết định về cuộc đời của em. Nhưng em cần nghĩ về những gì sẽ xảy ra với con gái em nếu em ly hôn. Nếu em nhìn vào những gì đã xảy ra với con gái anh, em sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái em…” Lời của anh trai tôi khiến tôi buồn một thời gian, vì tôi đã nghĩ đến cuộc ly hôn của anh, và con gái anh thường bị những người xung quanh chế giễu và coi thường như thế nào. Một đứa trẻ mà không có mẹ thì thật đáng thương. Tôi đã nghĩ: nếu ly hôn, chẳng phải con gái tôi cũng sẽ trở thành một đứa trẻ không có mẹ sao? Chẳng phải nó sẽ bị giáo viên và bạn bè phân biệt đối xử và chế giễu sao? Không có tôi bên cạnh, nếu sống với một người cha và ông bà nội không có đức tin, thì nó có thể đi trên con đường tin vào Đức Chúa Trời không? Khi nghĩ đến độ tuổi quá nhỏ của nó, tôi cảm thấy mình không chịu nổi khi phải xa nó.

Tôi thực sự rất đau khổ trong khoảng thời gian đó, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Đức Chúa Trời ơi, con không thể bỏ con gái con được. Con luôn cảm thấy buồn khi nghĩ về tương lai của nó. Con xin Ngài hãy khai sáng con, dẫn dắt con và che chở lòng con”. Sau đó, tôi đã đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, và nhờ đó tôi đã tìm được con đường để thực hành. “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng một môi trường chính thức để lớn lên, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể ngăn cản số phận của người con trong cuộc đời hoặc gây ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến vai trò mà người con đảm nhận trong cuộc đời. … Không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình như những vật thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì quyền tối thượng của Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Còn một đoạn nữa. “Các kế hoạch và sự tưởng tượng của con người thật hoàn hảo; chẳng lẽ họ không biết rằng số lượng con cái mà họ có, ngoại hình, năng lực, v.v. của con cái họ không phải do họ quyết định, rằng họ không nắm trong tay một chút gì số phận của con cái họ sao? Con người không phải là chủ nhân số phận của chính mình, vậy mà họ hy vọng thay đổi số phận của thế hệ trẻ hơn; họ bất lực không thể thoát khỏi số phận của chính mình, vậy mà họ cố gắng kiểm soát số phận con trai, con gái của mình. Chẳng phải họ đang đánh giá bản thân mình quá cao sao? Chẳng phải đây là sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của con người sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đúng vậy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả và thống trị tất cả, số phận của loài người nằm trong tay Ngài. Cha mẹ chỉ nuôi dưỡng con cái, họ không thể thay đổi số phận của con mình. Tôi luôn nghĩ mình có thể gây ảnh hưởng và kiểm soát cuộc sống của con gái mình, rằng nó có thể tìm được hạnh phúc miễn là ở bên cạnh tôi và rằng tôi có thể dẫn nó đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng nghĩ lại thì, tôi còn không kiểm soát được số phận của mình, thì làm sao có thể kiểm soát được số phận của con gái tôi chứ? Tôi nghĩ đến việc con gái tôi đã ngã bệnh và ngất đi mấy ngày trước, và tôi không thể nào làm giảm bớt cơn đau của nó, mà chỉ có thể bó tay đứng nhìn. Lúc đó tôi chỉ có thể cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ con gái mình. Con gái tôi từng bị trượt chân khi đang leo núi và suýt rơi khỏi vách đá. Tôi cũng không thể làm được gì. Nó đã được cứu một cách thần kỳ nhờ một cái cây khô ở rìa vách núi. Những sự thật đó khiến tôi hiểu ra rằng dù tôi có chăm sóc tận lực cho con gái, thì cũng không thể đảm bảo nó sẽ lớn lên mà không bệnh tật hay chịu tai ương gì. Một khi hiểu ra, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi nhận ra mình nên đặt sinh mệnh con gái mình vào tay Đức Chúa Trời và tuân phục quyền tể trị và an bài của Ngài. Là một loài thọ tạo, đây là điều tôi nên làm.

Sau đó, khi chồng tôi thấy tôi cứ nhất quyết tin vào Đức Chúa Trời, anh đã quyết định ly hôn với tôi. Anh yêu cầu tôi ra khỏi nhà và không được mang theo thứ gì, không cho tôi được quyền chăm sóc con gái. Anh ấy thậm chí còn muốn tước luôn quyền thăm nom của tôi. Khi tôi hỏi anh về việc phân chia tài sản, anh đã cố dùng một cái ca bằng inox để đánh vào đầu tôi. Tôi đã dùng tay để đỡ như thế này, nhưng cổ tay tôi đã bị bầm tím, khiến tôi không thể bưng đồ nặng hai tháng trời. Anh ta cũng đánh vào lưng tôi nhiều cái, khiến tôi bị ho dữ dội hơn một tháng. Cuối cùng, anh ta đã lấy hết hàng trăm ngàn tệ mà tôi đi làm tiết kiệm được. Anh ta nói: “Cô tin vào Đức Chúa Trời phải không? Vậy thì hãy đến gặp Đức Chúa Trời của cô, xin Đức Chúa Trời của cô cho cô cái ăn cái mặc đi”. Khi thấy chồng tôi vô lý như thế, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu một người trở nên tức điên lên và nổi cơn thịnh nộ khi Đức Chúa Trời được nhắc đến, họ đã thấy Đức Chúa Trời chưa? Họ có biết Đức Chúa Trời là ai không? Họ không biết Đức Chúa Trời là ai, không tin vào Ngài, và Đức Chúa Trời chưa phán với họ. Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm phiền họ, vậy tại sao họ lại tức giận? Chúng ta có thể nói rằng người này xấu xa không? Các xu hướng đang thịnh hành, ăn, uống, tìm kiếm thú vui, và theo đuổi người nổi tiếng – không gì trong số này sẽ làm phiền một con người như thế. Tuy nhiên, ngay khi đề cập đến từ ‘Đức Chúa Trời’, hay đến lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, là họ liền nổi cơn thịnh nộ. Chẳng phải điều này được xem là có một bản tính xấu xa sao? Điều này đủ để chứng minh rằng đây là bản tính xấu xa của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Điều mà lời Đức Chúa Trời tỏ lộ cho phép tôi thấy rõ bản tính tà ác chống đối Đức Chúa Trời của chồng tôi. Nghĩ lại trước kia: Lúc đầu, khi chồng tôi biết tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh đã tỏ ra cực kỳ thù địch, và thậm chí anh còn xé sách lời Đức Chúa Trời của tôi. Sau đó, anh đã cố ngăn tôi tin Đức Chúa Trời và yêu cầu tôi ly hôn. Sau khi tôi bị bắt và được thả, anh ấy đã đối xử với tôi như một tù nhân, không cho tôi chút tự do nào và thường đánh đập tôi tàn nhẫn. Thỉnh thoảng dường như anh còn muốn giết tôi. Khi chúng tôi ly hôn, anh ta đã lấy hết tài sản của tôi, đẩy tôi vào đường cùng và không thể sống cuộc sống của mình. Mục đích của anh ta là khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Giờ thì tôi đã thấy rõ bản tính và bản chất của chồng mình. Anh ta là một con quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Sống với một người như thế, chúng tôi sẽ không có điểm chung, và tôi sẽ không có tự do, Tôi sẽ bị đánh đập và kiểm soát. Tôi nghĩ, một mái ấm mà là như vậy sao? Chẳng có gì ngoài xiềng xích cả. Đó là địa ngục.

Sau khi ly hôn, tôi không còn bị chồng cản trở và kiểm soát nữa. Tôi đã có thể đi họp và đọc lời Đức Chúa Trời như bình thường, và tôi đã nhanh chóng đảm nhận các bổn phận trong hội thánh. Tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm cũng như thoải mái, và cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Một lần trình báo sai

Bởi Lý Kiệt, Úc Trong hơn một năm, Đức Chúa Trời đã thông công về lẽ thật của việc nhận định các lãnh đạo giả. Trong các cuộc họp, tôi...

Sự thật sau sự cẩu thả

Bởi Khiêm Ti, Hàn Quốc Tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã sản xuất xong một video. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và bỏ nhiều thời gian...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger