4. Sau khi ước mơ của tôi tan vỡ

Bởi Lâm Ấu, Trung Quốc

Từ nhỏ tôi đã đặc biệt thích nhảy múa. Mẹ tôi nói, khi tôi còn rất nhỏ, hễ nghe thấy tiếng nhạc, thì cơ thể tôi sẽ tự nhiên lắc lư theo. Sau khi lớn lên, tôi vẫn đam mê nhảy múa y như trước, và đặc biệt có hứng thú với tất cả mọi thứ liên quan đến vũ đạo. Nhất là khi nhìn thấy các vũ công đứng trên sân khấu biểu diễn trên truyền hình, và thực hiện những động tác khó một cách lưu loát như mây trôi nước chảy, rất nhiều khán giả bên dưới đều trố mắt kinh ngạc và vỗ tay tán thưởng, thì tôi lại càng không thể rời mắt, và sớm đã bị màn biểu diễn của họ làm xúc động sâu sắc. Tôi cảm thấy họ thật đẹp! Tôi thầm nghĩ: “Nếu có một ngày mình cũng có thể trở thành một vũ công, đứng trên sân khấu thể hiện điệu nhảy của mình, giành được những tiếng vỗ tay và khen ngợi của người khác, thì thật là tốt biết bao!”. Để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã tham gia lớp huấn luyện vũ đạo, và bắt đầu một quãng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp. Mỗi lần lên lớp tôi đều nghiêm túc quan sát từng bước nhảy của giáo viên, cố gắng mỗi một động tác đều phải làm đạt tiêu chuẩn. Giáo viên khi đó đã nói tôi thực sự có tiềm năng làm một vũ công, mọi người xung quanh cũng khen tôi tương lai nhất định sẽ có tiền đồ trong nghề biểu diễn vũ đạo này. Nghe xong, trong lòng tôi rất thỏa mãn, tôi cho rằng, mình đúng là có sở trường đặc biệt về phương diện nhảy múa này, đời này vậy là có thể sống nhờ nghề này rồi. Có lẽ nhảy múa chính là sứ mạng mà Trời đã an bài cho tôi khi đến thế gian này.

Sau đó, tôi may mắn được tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thông qua việc xem video của hội thánh, tôi biết hội thánh cũng có bổn phận về phương diện vũ đạo. Khi nhìn thấy các anh chị em ca hát, nhảy múa và ca ngợi Đức Chúa Trời, tôi thầm nghĩ: “Nhảy múa ở thế tục là để cho người ngoại đạo xem, không có giá trị lớn, nhưng nhảy múa trong hội thánh là thực hiện bổn phận, là ca ngợi Đức Chúa Trời, điều này thật có ý nghĩa! Vả lại, video của hội thánh được đăng lên mạng và hướng đến mọi người trên khắp thế giới. Nếu có thể nhảy múa và thể hiện điệu nhảy của mình trong những video này, thì chẳng phải mình sẽ có thể giành được càng nhiều tiếng vỗ tay và sự tán thưởng hơn sao? Sau này, mình cần phải chăm chỉ luyện nhảy, cố gắng để một ngày nào đó có thể thực hiện bổn phận liên quan đến nhảy múa”. Sau đó, hội thánh của chúng tôi bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt bớ và bức hại, rất nhiều anh chị em đã bị bắt giữ, cho nên ngày thường, ngay cả việc nhóm họp và thực hiện bổn phận bình thường mà chúng tôi cũng không làm được, nên càng khỏi nói đến việc thành lập nhóm nhảy. Trong lòng tôi rất khao khát có thể trốn khỏi Trung Quốc, để đến một quốc gia tự do dân chủ mà tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Để cơ thể mình không bị cứng nhắc, hễ có chút thời gian là tôi lại tập các bài tập giãn cơ và rèn luyện thân thể. Có lúc, khi nghe nhạc, trong đầu tôi sẽ đều hiện ra cảnh tượng mình đứng múa trên sân khấu. Không lâu sau, trong một lần nhóm họp, cảnh sát bất ngờ ập vào bắt bớ. Tôi bị giam giữ trong 37 ngày rồi được bảo lãnh tại ngoại. Vì lo sợ mình lại bị bắt giữ, nên tôi đã bỏ nhà đi trốn. Mỗi ngày tôi đều nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ mà ngẩn người, tôi thầm nghĩ: “Lần này mình bị bắt giữ, chẳng khác nào bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trói bằng xiềng xích, sau này chẳng thể đi đâu được nữa, cũng không thể ra nước ngoài. Mình còn có cơ hội nào để đứng trên sân khấu nữa chứ? Ước mơ được nhảy múa của mình chẳng phải là hoàn toàn tan vỡ rồi sao?”. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi rất đau khổ. Sau đó, hội thánh sắp xếp cho tôi sáng tác thánh ca, bề ngoài thì tôi thực hiện bổn phận, nhưng tâm trí thì lơ đãng. Thậm chí, tôi còn cho rằng mình đã được định sẵn là vũ công, bổn phận sáng tác này không thích hợp với tôi. Lãnh đạo thấy tôi cứ mãi sống trong tình trạng tiêu cực này mà không sửa đổi, nên đã cách chức và thay thế tôi.

Sau khi bị cách chức và thay thế, mỗi ngày tôi đều sống trong trạng thái ngu ngơ, mê muội. Hễ nghĩ đến việc ước mơ được nhảy múa của mình đã hoàn toàn tan vỡ, là tôi lại cảm thấy đau khổ và mù mịt. Trong lúc bất lực, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết việc mình bị cách chức và thay thế chắc chắn khiến Ngài có phần ghê tởm con, nhưng con quá tê liệt và không biết mình sai ở đâu. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con nhận biết chính mình”. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện và tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời. Trong một lần tĩnh nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, nhờ đó mới có chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người nghĩ rằng việc học hỏi kiến thức không có gì sai, rằng điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nói theo cách lôi cuốn hơn, nuôi dưỡng những lý tưởng cao cả hoặc có tham vọng là có động cơ thúc đẩy, và điều này là hướng đi đúng trong đời sống. Chẳng phải đó là cách sống vinh quang hơn cho con người nếu họ có thể thực hiện lý tưởng của riêng mình, hoặc lập nghiệp thành công sao? Bằng cách làm những điều này, con người không chỉ có thể làm rạng danh tổ tiên mình mà còn có cơ hội để lại một dấu ấn trong lịch sử – chẳng phải đây là một điều tốt sao? Đây là một điều tốt trong mắt của những con người trần tục, và đối với họ thì nó đúng đắn và tích cực. Tuy nhiên, Sa-tan, với những động cơ nham hiểm của mình, có dẫn con người vào con đường kiểu này và tất cả chỉ có thế thôi không? Tất nhiên là không. Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi đột nhiên bừng tỉnh, và ngay lập tức nhận ra, con đường tôi đi chẳng phải chính là con đường mưu cầu danh lợi sao? Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng, việc mưu cầu thực hiện lý tưởng của bản thân chính là con đường đúng đắn trong đời người. Tôi đã nghĩ nếu có thể đạt được thành tựu gì đó trong đời thì mới gọi là có hoài bão và có chí hướng, nếu có thể nổi bật hơn người và tạo dựng được tên tuổi cho mình thì mới càng thể hiện được giá trị bản thân. Như vậy sẽ khiến tôi tốt đẹp hơn nhiều so với những người không có lý tưởng, không có chí hướng, cả ngày sống an phận tầm thường. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, việc mưu cầu lý tưởng và khát vọng của bản thân chính là một loại thủ đoạn của Sa-tan để làm bại hoại con người, thúc đẩy con người bước vào con đường mưu cầu danh lợi. Người càng mưu cầu danh lợi thì lại càng rời xa yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải chân thật, thực tế làm một loài thọ tạo, và làm tốt bổn phận của mình, nhưng trong lòng những người mưu cầu danh lợi thì chỉ toàn nghĩ làm sao để nổi bật hơn người, và căn bản là không thể an phận thủ thường. Tôi đã suy nghĩ về lý do tại sao mình lại hao tâm tổn sức, muốn được nhảy múa đến vậy. Khi nhìn thấy những vũ công trên truyền hình giành được tiếng vỗ tay của khán giả bằng những động tác múa khó nhằn, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ghen tị, và mơ ước một ngày nào đó, bản thân mình cũng có thể đứng giữa sân khấu, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, nhận được những tiếng vỗ tay, reo hò của họ, và thực hiện nguyện vọng được nổi bật hơn người của mình. Để thực hiện ước mơ này, tôi thức khuya dậy sớm để luyện nhảy, cả người tràn đầy hứng khởi. Nhưng vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ mà tôi bị ghi lại tiền án và không còn cơ hội ra nước ngoài nữa. Khi nhìn thấy lý tưởng của mình đã hoàn toàn tan vỡ, tôi như người mất hồn, cả việc thực hiện bổn phận mà tôi cũng hời hợt và lơ đãng, giống như biến thành một người khác vậy. Lúc này, tôi mới cảm nhận được rằng danh lợi thực sự là một phương thức mà Sa-tan dùng để dụ dỗ và làm bại hoại con người. Bề ngoài, nó mang lại cho người ta những tràng vỗ tay và sự tán thưởng, nhưng thực ra, nó làm con người bại hoại từ trong tư tưởng, khiến con người chỉ nghĩ đến danh lợi, chứ không biết thờ phượng Đức Chúa Trời, càng không biết mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận. Cuối cùng, việc này chỉ có thể khiến con người rời xa Đức Chúa Trời và hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi.

Sau đó, tôi đã đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt quý trọng danh tiếng và địa vị, thậm chí còn coi danh tiếng địa vị như sinh mệnh, và là mục tiêu mà cả đời họ phải mưu cầu. Bất luận là khi nào hoặc là ở đâu, họ cũng đều không thay đổi phương hướng mưu cầu của mình. Thực ra tôi cũng giống như vậy. Từ nhỏ, tôi đã thích thể hiện bản thân, muốn những người khác đều xem trọng và khen ngợi mình. Khi nhìn thấy những vũ công trên truyền hình có thể giành được sự xem trọng và ca tụng của mọi người, tôi đã thèm muốn và khao khát được như họ, còn đặt ra mục tiêu cho mình là trở thành một vũ công xuất sắc. Sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, tôi vẫn không thay đổi mục tiêu mưu cầu của mình, và khi không thể thực hiện bổn phận liên quan đến vũ đạo tại hội thánh trong nước, tôi đã nghĩ đến việc ra nước ngoài để thực hiện ước mơ đẹp đẽ của mình là được đứng trên sân khấu. Ngay cả khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ, và để lại tiền án, dẫn đến không thể xuất ngoại, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng ước mơ về vũ đạo của mình, và vì không thể thực hiện được ước mơ này nên tôi trở nên tiêu cực và đau khổ, thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, tiêu cực và lãn công. Thứ tôi thường xuyên nghĩ đến và canh cánh trong lòng chính là tiền đồ và danh tiếng của mình. Tôi coi bổn phận như là bàn đạp để thực hiện lý tưởng của bản thân. Tôi như vậy là đã không chuyên tâm vào việc chính đáng, và đang chống đối Đức Chúa Trời! Khi nhận ra những điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, qua sự phán xét và vạch rõ của lời Ngài, con mới thấy rõ rằng lòng ham muốn danh lợi và địa vị của con thực sự là quá nặng. Con luôn mưu cầu đạt được ước mơ của mình, mà không chuyên tâm vào thực hiện bổn phận chính đáng. Con sẵn lòng hối cải, buông bỏ những dục vọng xa xỉ, và chỉ mưu cầu thực hiện bổn phận của mình mà thôi”. Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhớ lại trước kia, tôi thực hiện bổn phận toàn là để thỏa mãn dã tâm và dục vọng của bản thân. Tôi chẳng quan tâm chút nào đến tâm ý của Đức Chúa Trời, sống quá bỉ ổi và đê tiện. Sau này, nếu còn có cơ hội thực hiện bổn phận, tôi sẽ phải buông bỏ ham muốn cá nhân, nghiêm túc thực hiện bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi không thể để lại bất kỳ cảm giác mắc nợ và tiếc nuối nào nữa. Sau một thời gian phản tỉnh như vậy, tôi lại bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Mặc dù chỉ là làm một số bổn phận về phương diện sự vụ, và chẳng liên quan gì đến vũ đạo, nhưng tôi biết đây là một cơ hội hối cải mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, nên tôi sẵn lòng thuận phục và nghiêm túc thực hiện bổn phận của loài thọ tạo.

Thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua, mặc dù tôi không còn tiêu cực và ức chế vì không thể thực hiện được lý tưởng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ: “Rất nhiều người đều có một vài sở trường đặc biệt, có sở thích và thú vui, những thứ này đều là tiêu cực sao? Con người thật sự không nên mưu cầu những thứ này sao?”. Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời về phương diện này, và nhờ vậy mới có chút nhận thức về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hứng thú và sở thích của người ta tự nó vốn không sai, và tất nhiên càng không thể nói đó là những điều tiêu cực. Không nên lên án hoặc phê phán chúng. Việc người ta có hứng thú, sở thích và sở trường trong những lĩnh vực nhất định là một phần của nhân tính bình thường mà ai cũng có. Có những người thích khiêu vũ, có những người thích ca hát, hội họa, biểu diễn, cơ khí, kinh tế xây dựng, y học, nông nghiệp, hàng hải hoặc một số môn thể thao nào đó. Có những người thích nghiên cứu địa lý, địa chất hoặc hàng không. Và tất nhiên, lại có những người có thể thích nghiên cứu những môn ít người biết đến. Bất kể hứng thú và sở thích của người ta là gì, đó đều là một phần của nhân tính, cũng là một phần cuộc sống của nhân tính bình thường. Không nên chê bai chúng là những điều tiêu cực, cũng không nên phê phán, càng không nên ngăn cấm. Nghĩa là phàm hứng thú và sở thích nào ngươi có thể có đều là chính đáng. Vì phàm hứng thú hoặc sở thích nào cũng đều chính đáng và nên được phép tồn tại, vậy thì nên đối đãi như thế nào với những lý tưởng và mong muốn liên quan đến chúng? Chẳng hạn như có những người thích âm nhạc. Họ nói rằng: ‘Tôi muốn trở thành nhạc sĩ hoặc nhạc trưởng’, rồi bất chấp tất cả để đi học và trau dồi về âm nhạc, đặt mục tiêu và phương hướng cuộc đời là phải có được vị trí nhạc sĩ. Như vậy có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Nếu ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu ngươi ở trong thế tục và dành cả đời để thực hiện những lý tưởng và mong muốn được tạo lập bởi hứng thú và sở thích của bản thân, thì chúng ta không có gì để nói. Nhưng là một người tin Đức Chúa Trời, nếu ngươi có những hứng thú và sở thích như vậy và muốn dành cả đời, trả giá một đời để thực hiện những lý tưởng và mong muốn được tạo lập bởi hứng thú và sở thích của bản thân, thì con đường này là tốt hay xấu? Nó có đáng được khuyến khích không? (Thưa, nó không đáng được khuyến khích.) Chưa nói vội về việc nó có đáng được khuyến khích hay không, chuyện gì cũng phải được giải quyết nghiêm túc, vậy làm thế nào để xác định liệu việc này là đúng hay sai? Ngươi cần xem xét liệu những mưu cầu, lý tưởng và mong muốn mình đã tạo lập có liên quan gì đến những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, cũng như sự cứu rỗi và mong đợi của Ngài dành cho ngươi hay không, có liên quan gì đến tâm ý cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, đến sứ mạng và bổn phận của ngươi hay không, liệu chúng có giúp ngươi hoàn thành sứ mạng và làm tốt bổn phận của mình hiệu quả hơn hay không, hoặc liệu chúng có giúp ngươi có thêm cơ hội được cứu rỗi và thỏa mãn được tâm ý của Đức Chúa Trời hay không. Là một con người thông thường, việc mưu cầu lý tưởng và mong muốn của mình là quyền của ngươi, nhưng khi ngươi thực hiện lý tưởng, mong muốn của bản thân và mưu cầu con đường này, liệu chúng có dẫn ngươi đến con đường đạt được sự cứu rỗi không? Liệu chúng có thể dẫn ngươi đi lên con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Liệu cuối cùng chúng có dẫn ngươi đến kết quả là tuyệt đối quy phục và thờ phượng Đức Chúa Trời không? (Thưa, không thể.) Đó là điều chắc chắn. Vì câu trả lời là không, nên xét từ góc độ của một người tin Đức Chúa Trời mà nói, những lý tưởng và mong muốn được tạo lập bởi hứng thú và sở thích của ngươi, thậm chí bởi sở trường và ân tứ của ngươi, là tích cực hay tiêu cực? Ngươi nên có hay không nên có chúng? (Thưa, chúng tiêu cực; không nên có chúng.) Ngươi không nên có chúng(Cách mưu cầu lẽ thật (8), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng, sở thích và thú vui là một phần trong nhân tính bình thường, là những thứ mà ban đầu Đức Chúa Trời ban thêm cho con người, và không phải là điều tiêu cực. Nhưng khi con người bắt đầu coi sở thích và thú vui là lý tưởng và nguyện vọng để mưu cầu, thì tính chất của vấn đề đã thay đổi. Ngay khi người ta coi sở thích và thú vui của mình là một loại lý tưởng để mưu cầu, thì chắc chắn họ sẽ tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết cho chúng. Đối với người bình thường mà nói, đây có lẽ là sự tự do và quyền lợi của mỗi người, nhưng đối với người tin Đức Chúa Trời, việc mưu cầu lý tưởng và mơ ước không thể đưa con người đến con đường được cứu rỗi; mà ngược lại, nó khiến con người tốn thời gian và sinh lực vào những chuyện không liên quan đến lẽ thật. Ở một mức độ nào đó, nó cản trở con người làm tốt bổn phận của mình. Vả lại, nếu mưu cầu thực hiện lý tưởng của mình, con người sẽ không thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, sẽ ngày càng rời xa Ngài. Về điểm này, tôi đã có thể nghiệm và lĩnh hội sâu sắc. Từ khi còn trẻ, tôi đã tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, bắt đầu thực hiện bổn phận, có cơ hội mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Nhưng tôi đã không đi theo con đường đúng đắn, không quý trọng cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, mà cứ khăng khăng mưu cầu thực hiện lý tưởng của mình. Bởi vì đã dồn hết tâm trí vào việc mưu cầu lý tưởng, mơ ước, và không chú trọng mưu cầu lẽ thật, nên tôi thực hiện bổn phận đã lâu rồi mà vẫn không có tiến bộ. Nhân sinh quan và giá trị quan của tôi vẫn toàn là những thứ thuộc về Sa-tan. Sau khi bị cảnh sát bắt bớ, tôi đã không tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, mà ngược lại, vì có tiền án và không thể ra nước ngoài được, ước mơ trở thành vũ công cũng hoàn toàn tan vỡ, nên trong lòng tôi đã chống đối và oán trách Đức Chúa Trời bởi hoàn cảnh mà Ngài đã sắp đặt cho tôi. Là một loài thọ tạo, tôi đáng ra phải thuận phục sự an bài của Đấng Tạo Hóa, thể nghiệm và lĩnh hội tâm ý của Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm của mình. Nhưng tôi lại cứng đầu không chịu buông bỏ lý tưởng của bản thân, còn bất mãn, bất bình đối với sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận thì qua loa chiếu lệ, tâm trí lơ đãng. Đức Chúa Trời sao có thể không ghê tởm loại thái độ và biểu hiện này của tôi chứ? Nếu tôi không từ bỏ việc mưu cầu lý tưởng và mơ ước của mình, một ngày nào đó khi tôi thực sự được làm bổn phận liên quan đến vũ đạo, thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm chứng cho mình và thể hiện bản thân để thực hiện lý tưởng của mình. Thực hiện bổn phận mà không làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà lại làm chứng cho bản thân, đây chính là chống đối Đức Chúa Trời, và đáng bị Ngài rủa sả!

Tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Vậy có hứng thú với văn nghệ thì chúng nhất định phải làm công việc này, nhất định cả đời này phải làm trong ngành này sao? Cũng chưa chắc, chuyện này còn phải xem sự ấn định của Đức Chúa Trời, xem Ngài tể trị và an bài thế nào. Nếu Đức Chúa Trời an bài cho người đó làm công việc về văn nghệ thì cả đời họ sẽ không rời khỏi ngành này. Còn nếu Đức Chúa Trời không an bài, không ấn định cho họ làm nghề này thì họ chỉ đơn thuần có hứng thú và sở thích này mà thôi, dù có thích cũng chưa chắc sẽ làm công việc này. Có những người từ nhỏ đã yêu thích văn nghệ, cha mẹ thấy con có hứng thú và sở thích này thì ngẫm nghĩ: ‘Vậy thì bồi dưỡng cho nó một chút thôi. Có lẽ nhà mình sẽ đào tạo ra một tài năng văn nghệ, biết đâu còn nổi tiếng và thành danh nữa!’. Thế là họ bắt đầu bồi dưỡng con cái học ca hát nhảy múa, cuối cùng con họ cũng thi đỗ vào trường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tuy niềm yêu thích văn nghệ của những đứa trẻ này không hề giảm sút, nhưng chuyện chúng có thể làm trong ngành này hay không thì chưa chắc. Cũng có thể đến lúc chuẩn bị vào nghề thì tâm trạng của chúng thay đổi, thái độ và cách nhìn đối với công việc này cũng thay đổi, hoặc vì các nguyên nhân của hoàn cảnh khách quan bên ngoài mà cuối cùng chúng lỡ mất cơ hội bước vào ngành đó. Những chuyện này đều có thể xảy ra. Chuyện này tùy vào sự tiền định của Đức Chúa Trời(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi thấy trong lòng được giải tỏa rất nhiều. Trước đây, tôi luôn cho rằng mình có hứng thú với việc gì thì nên làm việc đó. Tôi nghĩ rằng sở thích của tôi có thể chính là sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao cho tôi, và rằng vì tôi đam mê vũ đạo nên cần phải thực hiện bổn phận liên quan đến vũ đạo. Cho nên khi được sắp xếp thực hiện bổn phận không liên quan đến vũ đạo, tôi cảm thấy những bổn phận này không thích hợp với mình và cũng không muốn thực hiện chúng. Nhưng trong đời sống hiện thực, tôi liên tục gặp trắc trở, làm thế nào cũng không thể thực hiện được bổn phận liên quan đến vũ đạo. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả đều là sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến cháu gái của một vũ công nổi tiếng, từ nhỏ cô ấy đã có tư chất đặc biệt về vũ đạo, dì của cô ấy còn muốn đào tạo cô trở thành người nối nghiệp, nhưng kết quả là sau khi được đào tạo, cô ấy vẫn không theo nghề vũ đạo, mà lại đi làm diễn viên. Cũng có không ít người có tay nghề hoặc có kỹ năng đặc biệt, nhưng suốt đời chỉ có thể làm những công việc bình thường để nuôi sống gia đình, không thể làm những ngành nghề có liên quan đến sở thích và thú vui của bản thân. Từ đó tôi thấy rằng, việc con người làm công việc, ngành nghề gì trong đời, đều là do Đức Chúa Trời tể trị và an bài; con người không thể chi phối được, cũng không thể cưỡng cầu. Tuy tôi không thể thực hiện bổn phận có liên quan đến sở thích của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tố chất để thực hiện những bổn phận khác. Bây giờ tôi đang làm công tác văn tự, đây là bổn phận mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Thông qua việc đọc các bài viết và bài giảng về đủ các loại đề tài, tôi đã hiểu được một số lẽ thật về khải tượng, có chút nhận thức về công tác của Đức Chúa Trời, cảm nhận được rằng hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời an bài cho con người đều là tốt nhất, và là có lợi cho sinh mệnh của con người. Dù sau này tôi có thể thực hiện bổn phận liên quan đến vũ đạo hay không, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng thuận phục, nghiêm túc mưu cầu lẽ thật và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt. Ngoài ra, trong thời gian rảnh, tôi còn học các vũ đạo của hội thánh, nên vẫn giữ được sở thích và thú vui của mình. Thỉnh thoảng sau bữa tối, tôi sẽ nhảy múa một lúc, tâm trạng cũng thấy vui vẻ hơn một chút. Tôi cho rằng đây là cách tiếp cận đúng đắn đối với sở thích và thú vui. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sở thích và thú vui này, khiến cuộc sống của tôi thêm phần thú vị. Tôi càng phải thực hiện bổn phận chăm chỉ hơn để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Trước: 3. Bổn phận có phân cao thấp, sang hèn không?

Tiếp theo: 5. Những đấu tranh về chuyện phản ánh vấn đề

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger