80. Hậu quả của việc làm bổn phận vô trách nhiệm

Bởi Daisy, Hoa Kỳ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu có thể làm tròn bổn phận của ngươi trong công tác quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời thì đây là vinh hạnh của ngươi, đây là vinh hạnh của mỗi một người, không phải là chuyện nhục nhã gì, mấu chốt là ngươi đối đãi và báo đáp vinh hạnh có được từ Đức Chúa Trời này như thế nào. Đức Chúa Trời đã nâng cao ngươi, thì ngươi đừng phụ lòng Ngài, phải biết báo đáp ơn của Đức Chúa Trời. Báo đáp bằng cách nào? Đức Chúa Trời không muốn tiền của ngươi, không muốn mạng của ngươi, nhà ngươi có đồ tốt gia truyền gì Đức Chúa Trời cũng không muốn, vậy Ngài muốn cái gì? Đức Chúa Trời muốn sự chân thành và lòng trung thành của ngươi(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (19), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi lại nhớ về trải nghiệm của mình một thời gian trước, lúc đó tôi đã làm bổn phận vô trách nhiệm và phải trải nghiệm sự tỉa sửa. Đức Chúa Trời đã nâng đỡ để tôi làm bổn phận lãnh đạo, nhưng tôi lại không biết cảm kích, mà coi việc làm bổn phận là gánh nặng, là sự phiền toái, kết quả làm chậm trễ công tác, cũng để lại cho bản thân sự mắc nợ và tiếc nuối.

Vào tháng 4 năm 2023, Lãnh đạo cấp trên giao công tác video và công tác bài giảng cho tôi và hai người chị em cộng sự cùng phụ trách. Mới đầu thì tôi tràn đầy ý chí, cùng các chị em phối hợp điều chỉnh những nhóm trưởng và người phụ trách không thích hợp, theo sát tiến độ công tác của các nhóm, tìm ra những sai lệch trong công tác, lập sẵn kế hoạch công tác, vân vân. Tuy lượng công việc nhiều và có chút bận rộn, nhưng trong lòng tôi cảm thấy khá viên mãn. Sau đó, lãnh đạo sắp xếp tôi chú trọng theo sát công tác biên kịch. Công tác này rất khó đối với tôi, tôi cảm thấy dù mình có nỗ lực hết mình cũng chưa chắc có thể làm tốt, thêm vào đó, đây là công tác mà lãnh đạo trực tiếp sắp xếp, nên tôi không dám lơ là, thế nên tôi gần như dốc toàn bộ sức lực vào công tác biên kịch. Khi anh chị em ở các nhóm khác hỏi tôi một vài vấn đề, nếu là vấn đề đơn giản thì tôi sẽ thuận tay xử lý, còn vấn đề nào cần động não, tốn thời gian và sức lực để suy ngẫm thì tôi chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là trực tiếp đẩy sang cho người chị em cộng sự xử lý, thậm chí nhiều tin nhắn đã đọc tôi cũng chuyển thẳng thành “Tin nhắn chưa đọc”. Trong thời gian này, các chị em cộng sự cũng nhắc nhở tôi phải theo sát công tác của các nhóm khác một chút, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau đó tôi cũng chỉ là làm cho có hình thức, kiên trì không được mấy ngày, tôi lại thấy phiền và không muốn để ý tới nữa. Có lúc, tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi, và nghĩ liệu mình có nên theo sát công tác khác một chút hay không, nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót về mặt nghiệp vụ, có thời gian rảnh như này chi bằng học thêm chút kiến thức chuyên ngành, nếu sớm có tiến bộ thì dễ đảm nhận công tác biên kịch này, mình cũng đâu phải là bỏ bê việc chính đáng, các chị em cộng sự có lẽ cũng có thể hiểu được”. Và như vậy, chút cảm giác quở trách đó trong lòng tôi cũng tan biến.

Một ngày nọ, tôi phát hiện tiến độ của công tác video chậm chạp nên đã gửi tin nhắn cho nhóm trưởng để tìm hiểu tình hình, nhóm trưởng gửi cho tôi một loạt các nguyên nhân. Tôi thấy đó toàn là nói lý lẽ, nên muốn đi tìm hiểu tình hình chi tiết một chút, nhưng lại nghĩ: “Tìm hiểu chi tiết thì tốn rất nhiều thời gian, công tác này là do người chị em cộng sự phụ trách chính, chị ấy cũng sẽ theo sát thôi, mình đừng quan tâm nhiều như vậy, tránh làm chậm trễ công tác của mình”. Không lâu sau, lãnh đạo biết được công tác video tiến triển chậm chạp, làm chậm trễ công tác nghiêm trọng, nên đã nghiêm khắc tỉa sửa chúng tôi vì vô trách nhiệm, đồng thời, người chị em phụ trách công tác này cũng bị cách chức. Sau đó, lãnh đạo lại chất vấn tôi: “Có phải chị cảm thấy vì chị được sắp xếp phụ trách công tác biên kịch, thì chị chỉ làm tốt công tác này thôi, còn các công tác còn lại xảy ra bao nhiêu vấn đề cũng không liên quan đến chị, phải không? Có phải chị sợ chịu khổ không? Chị quá vô trách nhiệm, giữ địa vị mà không làm công tác thực tế, chị chính là lãnh đạo giả, không đáng tin cậy, không đáng để bồi dưỡng!”. Lời lãnh đạo nói khiến tôi rất đau lòng, tôi biết trong khoảng thời gian này, có rất nhiều công tác tôi không theo sát, lời lãnh đạo tỉa sửa đều là sự thật, Nhưng sau đó trong lòng tôi cũng có chút ấm ức, cảm thấy mình cũng đâu phải là không làm chút công tác thực tế nào, chỉ là tôi muốn dồn sức lực vào công tác biên kịch. Đây chẳng phải là vấn đề nhỏ thôi sao? Thế là tôi tìm lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của mình. Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm, lý trí hay nhân tính. Họ không chỉ không biết xấu hổ mà còn có một đặc trưng điển hình khác: họ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Không khó để nắm bắt nghĩa đen của sự ‘ích kỷ và đê tiện’: chính là chỉ biết lợi ích của riêng mình. Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ để tâm, sẽ chịu khổ và trả giá vì nó, bỏ ra tâm tư và sinh lực mà thực hiện nó. Còn điều gì không liên quan đến lợi ích của riêng mình thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác muốn làm gì cứ làm, có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn, họ cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến họ. Nói nhẹ thì họ không lo chuyện bao đồng. Nhưng nói chính xác hơn thì loại người này đê tiện, bỉ ổi, bẩn thỉu; chúng ta xác định tính chất của họ là ‘ích kỷ và đê tiện’. … Bất kể đảm đương công tác gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ suy xét xem lợi ích của bản thân có bị tổn hại hay không, chỉ nghĩ về chút việc nhỏ trước mắt và có lợi cho họ. Đối với họ, công tác chính của hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi. Họ không hề coi trọng nó. Họ chỉ làm khi bị thúc ép, chỉ làm những gì họ thích làm, và chỉ làm những việc để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình. Trong mắt họ, công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, công tác truyền bá phúc âm, và lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Dù người khác gặp khó khăn gì trong công tác, đã phát hiện ra và phản ánh vấn đề gì với họ, lời nói chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Bất kể công tác của hội thánh phát sinh vấn đề lớn thế nào, họ cũng không quản, không hỏi han. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết một cách chiếu lệ. Chỉ khi nào họ bị Bề trên trực tiếp tỉa sửa và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút công tác thực tế và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục bận rộn với việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không xem ra gì. Thậm chí có phát hiện vấn đề, họ cũng không xử lý, và họ đưa ra những câu trả lời qua loa chiếu lệ hoặc ậm ừ khi được hỏi về vấn đề, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện, có phải không?(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi thực sự xấu hổ, trạng thái làm bổn phận của tôi cũng như vậy. Tuy lúc mới bắt đầu trong lòng tôi cũng có nhiệt huyết, có ý chí gánh vác công tác, đó là vì tôi biết một khi công tác này xảy ra vấn đề thì tôi và các chị em cộng sự đều phải chịu trách nhiệm, cho nên tôi cố gắng hết sức để phối hợp, làm tốt công tác thì bản thân tôi cũng là người được lợi. Sau đó, lãnh đạo bảo tôi tập trung theo dõi công tác biên kịch, tôi lo mình sẽ không làm tốt và bị tỏ lộ là có tố chất kém, không làm được công tác thực tế, cho nên, tôi để hết tâm trí tập trung vào công tác biên kịch, cố hết sức có thể để chăm lo cho những công việc trong nhóm, việc học nghiệp vụ và tình trạng nhóm viên. Tuy bỏ nhiều công sức vào công tác biên kịch là không sai nhưng sau đó dù rõ ràng tôi có thời gian và sức lực để theo sát những công tác khác, nhưng tôi cũng không muốn để ý, có lúc sợ mất thể diện thì tôi miễn cưỡng đi làm, nhưng cũng chỉ làm qua loa cho có tôi cảm thấy có vài công tác không phải do tôi trực tiếp phụ trách, nên nếu xảy ra vấn đề thì lãnh đạo cũng sẽ không trực tiếp truy cứu trách nhiệm của tôi, tôi ít tốn tâm sức mà cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tôi, tôi còn cảm thấy có thời gian rảnh thì chi bằng học thêm chút nghiệp vụ, rồi luôn tiện đẩy công tác giao cho người khác, còn mình trở thành người làm sếp buông xuôi công việc. Tôi thấy trạng thái làm bổn phận của mình giống hệt với biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ, khi hành động thì tính toán tỉ mỉ, chuyện gì có lợi cho danh tiếng và địa vị của mình thì bỏ ra nhiều tâm tư hơn, sẵn lòng chịu khổ và trả giá, còn chuyện nào không có lợi cho mình thì không coi ra gì, bị thúc ép mới làm, phát hiện được vấn đề cũng không quan tâm. Chiếu theo trạng thái làm bổn phận này thì tôi là kẻ đem sức lực phục vụ, là người ngoại đạo. Tôi hưởng thụ quá nhiều sự chăm tưới từ lời Đức Chúa Trời nhưng lại không nghĩ đến việc làm tốt bổn phận, thứ tôi suy nghĩ đều là danh tiếng và địa vị của bản thân, tôi đúng là quá ích kỷ và đê tiện!

Sau đó, tôi cũng suy ngẫm, sở dĩ tôi yên tâm thoải mái và bỏ mặc các công tác khác như vậy, là bởi vì tôi cảm thấy mình vừa tiếp nhận công tác biên kịch rất khó, phải tốn nhiều tâm tư hơn, cho dù tôi không quan tâm đến những công tác khác, thì mọi người cũng có thể hiểu được mà, cũng đâu phải tôi không làm chút công tác thực tế nào. Nhưng tại sao lãnh đạo cấp trên lại nói tôi là lãnh đạo giả? Tôi lại tìm lời Đức Chúa Trời liên quan đến phương diện chức trách của lãnh đạo và người làm công để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Làm lãnh đạo nghĩa là phụ trách công tác về mọi mặt, chứ không phải chỉ một công tác. Nếu thấy công tác nào đó đặc biệt quan trọng, thì ngươi có thể trông coi công tác đó, nhưng cũng phải dành thời gian mà kiểm tra, chỉ đạo và theo sát những công tác khác. Nếu ngươi chỉ hài lòng với việc làm tốt một công tác, coi như vậy là xong chuyện, còn những công tác khác giao cho người khác rồi là ngươi không quan tâm, không hỏi han gì nữa, thì đó là biểu hiện của vô trách nhiệm, cũng là tắc trách. Chỉ cần ngươi là lãnh đạo, bất kể phụ trách bao nhiêu công tác, ngươi cũng phải có trách nhiệm liên tục hỏi han và nghe ngóng, đồng thời còn cần kiểm tra các công tác và giải quyết các vấn đề kịp thời khi chúng phát sinh. Đây là việc trong chức vụ của ngươi. Vì vậy, cho dù ngươi là lãnh đạo khu vực, lãnh đạo tiểu khu, lãnh đạo hội thánh, trưởng nhóm hay người phụ trách bất kỳ nhóm nào, một khi đã hiểu rõ phạm vi chức trách của mình, ngươi phải thường xuyên thẩm tra xem mình có làm công tác thực tế không, liệu mình có làm tròn chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên làm không, những công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình, có công tác nào mình chưa làm, công tác nào mình không muốn làm, công tác nào không có hiệu quả tốt, công tác nào mình chưa nắm vững nguyên tắc. Những điều này, ngươi phải thường xuyên kiểm điểm. Đồng thời, ngươi cần học cách thông công và hỏi han người khác, cũng cần học cách tìm cho ra phương án, nguyên tắc, và con đường để thực hành từ trong lời Đức Chúa Trời và những sự sắp xếp công tác. Đối với bất kỳ sự sắp xếp công tác nào, cho dù liên quan đến phương diện hành chính, nhân sự, đời sống hội thánh, hay các công tác nghiệp vụ, chỉ cần nó liên quan đến chức trách của lãnh đạo và người làm công, thì đó là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công nên làm tròn, cũng là phạm vi phụ trách của lãnh đạo và người làm công, những công tác này ngươi đều phải kiêm nhiệm. Đương nhiên ngươi cũng nên căn cứ vào tình huống mà phân chia mức độ ưu tiên, không được làm chậm trễ bất kỳ công tác nào. Có những lãnh đạo và người làm công nói: ‘Con đâu có ba đầu sáu tay, trong sự sắp xếp công tác có quá nhiều hạng mục công tác, bảo con phụ trách hết thì căn bản con quản không nổi’. Nếu có vài công tác mà ngươi không thể đích thân tham gia, vậy thì ngươi có sắp xếp người khác làm chưa? Ngươi sắp xếp rồi thì có theo sát, hỏi han, có kiểm định cho tốt không? Ngay cả việc hỏi han và kiểm định mà ngươi cũng không có thời gian làm sao? Chút thời gian này chắc chắn là có! Có lãnh đạo và người làm công nói: ‘Con biết làm từng công tác một thôi, bảo con kiểm định thì con sẽ kiểm định từng công tác một, chứ nhiều hơn thì không được’. Vậy thì ngươi là kẻ vô tích sự, tố chất quá kém, không có năng lực công tác, không thích hợp làm lãnh đạo và người làm công, ngươi nên từ chức đi. Cứ làm chút công tác thích hợp với ngươi là được, đừng vì ngươi có tố chất quá kém và không làm được công tác mà gây chậm trễ cho công tác của hội thánh và sự trưởng thành sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu không có lý trí này thì ngươi đúng là kẻ ích kỷ và đê tiện. Nếu tố chất của ngươi bình thường, nhưng ngươi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, sẵn lòng rèn luyện, nhưng cảm thấy không chắc chắn mình có thể làm tốt công tác, thì ngươi nên đi tìm hai người có tố chất tốt để phối hợp mà làm, đây là một biện pháp hay, cũng xem như là có lý trí(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (10), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Câu đầu tiên của lời Đức Chúa Trời đã giáng đòn vào quan niệm của tôi. Đức Chúa Trời nói lãnh đạo là người phụ trách công tác tổng thể, nên nắm bắt chi tiết từng công tác trong phạm vi chức trách của mình, lúc theo sát công tác có thể phân mức độ ưu tiên, công tác nào đặc biệt quan trọng thì chú trọng theo sát, những công tác còn lại nếu bận làm không xuể thì có thể giao cho anh chị em khác, nhưng không phải là kiểu làm sếp ngồi không hưởng lợi, giao cho người khác xong thì bỏ mặc không quan tâm hay hỏi han, mà phải thường xuyên hỏi đến, kiểm tra, phát hiện vấn đề thì kịp thời giải quyết. Người ta không thể dựa vào tưởng tượng của mình, cảm thấy công tác nào quan trọng thì chỉ theo sát công tác đó, còn các công tác còn lại chẳng ngó ngàng gì tới, như vậy là tắc trách. Tôi cho rằng mình ngày nào cũng vùi đầu vào công tác biên kịch, cùng mọi người viết kịch bản và thảo luận vấn đề, đây chẳng phải là đang làm công tác thực tế sao? Tôi căn bản không dựa vào lời Đức Chúa Trời để nhìn nhận sự việc, mà là dựa vào tưởng tượng của mình để làm bổn phận, cho nên, có rất nhiều công tác mà từ khi bắt đầu, thỉnh thoảng tôi mới hỏi đến, sau này thì bỏ mặc không quan tâm hay hỏi han gì, trong lòng cũng không thấy áy náy, lãnh đạo tỉa sửa tôi tắc trách thì trong lòng tôi lại ấm ức, tôi đúng là quá tê dại rồi! Thực ra, cho dù tôi bận rộn với một công tác nào đó trong một thời gian thì đây cũng không phải là lý do để không theo sát các công tác khác, Như Đức Chúa Trời đã phán: “Nếu có vài công tác mà ngươi không thể đích thân tham gia, vậy thì ngươi có sắp xếp người khác làm chưa? Ngươi sắp xếp rồi thì có theo sát, hỏi han, có kiểm định cho tốt không? Ngay cả việc hỏi han và kiểm định mà ngươi cũng không có thời gian làm sao? Chút thời gian này chắc chắn là có!”. Trong thời gian này tôi chủ yếu bận rộn với công tác biên kịch, nhưng nếu có tâm, tôi cũng nên có gánh nặng đối với các công tác khác, cố gắng hết sức để cân bằng, nếu sức lực không đủ thì có thể trao đổi rõ ràng với người chị em phối hợp, để chị ấy theo sát nhiều hơn, xảy ra vấn đề thì lại cùng nhau bàn bạc và giải quyết, nếu phụ trách nhiều công tác mà tố chất không đủ thì cũng có thể phản ánh với lãnh đạo cấp trên, như vậy sẽ không đến mức làm chậm trễ công tác. Mấu chốt ở đây không phải là tôi không có chút thời gian nào, mà là tôi không muốn tốn thời gian, tôi vô trách nhiệm, và đây là biểu hiện của lãnh đạo giả. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong khoảng thời gian này con làm bổn phận quá vô trách nhiệm, thực sự không xứng đáng làm lãnh đạo, nhà Đức Chúa Trời cho con nhiều cơ hội tập luyện như vậy mà con không biết cảm ơn, còn coi bổn phận là gánh nặng và sự phiền toái, con đúng là không có lương tâm, quá thiếu nhân tính! Bây giờ, nhà Đức Chúa Trời vẫn không cách chức con, con sẵn lòng hối cải và trân trọng cơ hội lần này, sau này con sẽ chăm chỉ làm tốt bổn phận”.

Sau đó, lãnh đạo lại sắp xếp tôi phụ trách công tác quay video về lời chứng trải nghiệm, trong lòng tôi rất cảm kích, thầm nghĩ “Lần này mình phải nghiêm túc hối cải, gánh vác bổn phận nhiều hơn một chút”. Sau đó, mỗi ngày tôi đều sắp xếp thời gian kín mít, hầu như bận đến khuya. Cứ như vậy, tôi làm tận khuya một thời gian, thấy hiệu quả công tác có phần tăng lên, trong lòng tôi rất vui mừng, tôi cảm thấy lần này mình đã làm được chút công tác thực tế, lãnh đạo cũng nên thấy được biểu hiện hối cải của tôi. Sau đó, tôi lại tìm một người phụ trách theo sát công tác quay video về lời chứng trải nghiệm, thời gian của tôi cũng tương đối thoải mái hơn, tôi cũng có thời gian tham gia vào các công tác khác của hội thánh. Nhưng sau đó, một chuyện xảy ra đã tỏ lộ tôi. Lúc đó, hội thánh cần mua một món đồ, bởi vì liên quan đến việc chi tiêu tiền bạc của hội thánh, nên người chị em cộng sự gọi tôi cùng nhau bàn bạc. Lúc đầu, tôi còn có thể tham gia bàn bạc, nhưng sau vài lần, trong lòng tôi thấy rất phiền, cảm thấy bàn bạc chuyện này làm chậm trễ thời gian của tôi, hơn nữa, đây là chuyện của người chị em cộng sự chịu trách nhiệm theo sát chính, dù có làm tốt thì lãnh đạo cũng không biết có tôi tham gia, thời gian này chi bằng tôi quay thêm một video về lời chứng trải nghiệm, đây mới là hiệu quả có thể nhìn thấy được, nhưng nghĩ tới đây cũng là chuyện thuộc phạm vi chức trách của mình, vì thể diện nên tôi đành phải tham gia thảo luận một cách qua loa chiếu lệ. Ngoài ra, còn có công tác video của một nhóm khác tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi han một chút. Có lúc, trong lòng tôi cũng không yên, nhưng lại nghĩ: “Gần đây cũng không xảy ra vấn đề gì, thôi thì mình nên dành nhiều thời gian hơn vào công tác mà gần đây lãnh đạo đang chú trọng, những công tác này nếu mà xảy ra vấn đề thì mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm trực tiếp”, thế là tôi không theo sát sát sao công tác video của nhóm này nữa. Mãi cho đến một ngày, lãnh đạo cấp trên đột nhiên tìm chúng tôi, nói hiện tại tồn đọng hơn 10 video không xử lý, hỏi chúng tôi có nắm được chuyện này hay không. Vừa nghe, tôi bỗng thảng thốt, “Tiêu rồi, công tác này là công tác mình trực tiếp phụ trách, xảy ra vấn đề lớn như vậy chẳng phải là do mình tắc trách sao?”. Sau đó, lãnh đạo lại tỉa sửa tôi: “Lần trước vừa nói xong vấn đề của chị, chưa bao lâu mà chị đã vô trách nhiệm nữa rồi! Lúc trước sắp xếp cho chị phụ trách công tác biên kịch, thì chị chỉ quan tâm đến công tác biên kịch, bây giờ sắp xếp cho chị phụ trách video về lời chứng trải nghiệm, chị cũng chỉ quan tâm đến công tác này, chị làm lãnh đạo, chẳng lẽ chỉ quan tâm công tác mình đang làm, còn những công tác còn lại thì chị đều bỏ mặc sao? Chị sợ chịu khổ, không có gánh nặng, cũng không phải là người mưu cầu lẽ thật! Với một người như chị liệu có thể phụ trách nhiều công tác hay không?”. Sau đó, lãnh đạo còn tước đi vài công tác vốn giao cho tôi phụ trách. Đối mặt với sự điều chỉnh như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu, “Con người mình ích kỷ và đê tiện, nhân tính kém cõi, có lẽ thực sự hết thuốc chữa rồi”. Nhưng sau đó, tôi cũng có chút ấm ức, cảm thấy trong khoảng thời gian này mình cũng đã bỏ công sức, sao lại bị tỉa sửa là vô trách nhiệm chứ? Thực sự là tôi không thay đổi chút nào sao?

Một lần nọ, một số lời Đức Chúa Trời thông công về chủ đề làm bổn phận khiến tôi vô cùng xúc động, từ đó tôi mới có chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi nói xem, người ta làm những việc chính nghĩa trong tình hình và trạng thái như thế nào thì mới được xem là đang chuẩn bị việc lành? Ít nhất, người ta phải có thái độ tích cực và chủ động khi hành động, trong quá trình làm bổn phận thì phải có lòng trung thành, có thể hành động theo nguyên tắc lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tích cực và chủ động mới là điều mấu chốt. Nếu lúc nào cũng bị động thì có vấn đề rồi. Cứ như thể ngươi không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, cũng không phải ngươi đang làm bổn phận, đó là do yêu cầu của ông chủ và để nhận tiền công mà ngươi không thể không làm, ngươi không tự nguyện làm. Cho dù làm một chút cũng là vì bất đắc dĩ, là làm một cách bị động. Nếu chuyện gì không liên quan đến lợi ích của mình thì ngươi hoàn toàn không làm, hoặc nếu không có ai giám sát thì ngươi cũng tuyệt đối không làm. Vậy cách làm tiêu cực và bị động này không phải là việc lành rồi. Cho nên mới nói, loại người này rất ngu xuẩn. Làm những việc tích cực và những việc nên làm thì họ đều rất bị động, những việc mình nghĩ tới được thì họ cũng không làm, những việc bản thân có thể làm được mà cần bỏ thời gian, sức lực thì họ cũng không làm, họ chỉ chờ đợi và quan sát, cho rằng có người khác làm là tốt nhất. Như vậy thì phiền phức rồi, rất khó để họ làm tốt bổn phận. Thứ nhất, đâu phải tố chất của ngươi không đủ, thứ hai, đâu phải ngươi không đủ sự từng trải, thứ ba, đâu phải ngươi không có điều kiện. Ngươi có tố chất để làm hạng mục công tác này, nếu ngươi bỏ thời gian và sức lực ra thì có thể làm được, nhưng ngươi lại không làm và không chuẩn bị được việc lành. Đây là một chuyện rất đáng tiếc. Tại sao nói là đáng tiếc? Bởi vì nhiều năm sau nhìn lại, ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn quay trở lại năm đó, tháng đó, ngày đó để làm việc đó, nhưng cảnh còn người mất, mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ không có cùng một cơ hội như thế đến với ngươi lần thứ hai, cơ hội đó qua rồi là qua rồi, mất rồi là mất rồi. Nếu chỉ là mất đi những hưởng thụ xác thịt như ăn món ngon, mặc đồ đẹp, thì chẳng có gì đáng kể, bởi chúng là hư không, chẳng có ảnh hưởng gì đến lối vào sự sống hoặc chuyện chuẩn bị việc lành hay đích đến của ngươi. Nhưng nếu chuyện đó liên quan đến thái độ và sự đánh giá của Đức Chúa Trời đối với ngươi, thậm chí liên quan đến con đường ngươi đi và đích đến của ngươi, thì bỏ lỡ cơ hội lần này là chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi vì chuyện đó sẽ để lại một vết nhơ, để lại một sự tiếc nuối trên con đường sinh tồn tương lai của ngươi, cả đời này, ngươi cũng không có cơ hội thứ hai để bù đắp. Đây chẳng phải là chuyện đáng tiếc sao? Nếu tố chất của ngươi quá kém và ngươi không thể đảm nhiệm hạng mục công tác đó thì không đáng tiếc, nhà Đức Chúa Trời có thể sắp xếp người khác làm. Nhưng nếu ngươi có thể làm tốt hạng mục công tác đó mà lại không làm, thì quá đáng tiếc rồi! Đây là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho ngươi, nhưng ngươi lại không xem ra gì, không nắm lấy cơ hội này, và để nó tuột khỏi tay, như vậy thì quá đáng tiếc! Đối với ngươi thì là đáng tiếc, còn đối với Đức Chúa Trời thì là thất vọng. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi tố chất đủ dùng, cũng ban cho ngươi những điều kiện vượt trội, để ngươi có thể nhìn thấu một số chuyện và có thể đảm nhiệm công tác này. Thế mà ngươi không có thái độ đúng đắn đối với bổn phận, không có lòng thành, càng không có sự tận tụy, ngươi không muốn dốc hết sức mình để làm tốt nó. Chuyện này khiến Đức Chúa Trời quá thất vọng rồi. … Giả sử thái độ của ngươi đối với lẽ thật và bổn phận luôn là qua quýt cho xong chuyện, ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng lại không thực hành, lề mà lề mề, không có thái độ tích cực biết quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Mặc dù bề ngoài ngươi không gây gián đoạn hay nhiễu loạn, không hành ác, không tùy ý làm càn, cũng không làm xằng làm bậy, nhìn qua thì có vẻ ngươi là một người thật thà và khá an phận, nhưng đối với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm thì ngươi không thể làm một cách tích cực và chủ động, thay vào đó lại giở trò trốn việc và không làm công tác thực tế. Vậy thì rốt cuộc ngươi đang đi con đường nào? Ngay cả khi đó không phải là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, thì ít nhất cũng là con đường của lãnh đạo giả(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Kể từ lần bị lãnh đạo tỉa sửa trước đó, tôi biết mình làm bổn phận vô trách nhiệm nên đã muốn nhanh chóng hối cải, ban đầu, ngày nào tôi cũng làm việc đến khuya, làm bổn phận cũng đạt được một vài hiệu quả, tôi cứ tưởng rằng mình đã có biểu hiện hối cải, nhưng sau đó, chỉ cần không phải là công tác mà lãnh đạo chú trọng thì tôi vẫn thấy phiền và không muốn để ý, tôi thấy sự “chủ động” và “tích cực” mà tôi đã biểu hiện ra đều mang tính lừa gạt và có sự uế tạp, vì mới bị tỉa sửa, nên giờ tôi sợ bị điều chỉnh và cách chức, để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi mới chịu khổ và dâng mình một thời gian, nhưng loại hành vi này cùng lắm chỉ là tự bảo vệ bản thân. Như Đức Chúa Trời đã phán, điều đó giống như người làm thuê, buộc phải làm theo yêu cầu của chủ để được trả lương, chứ không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, dùng loại thái độ này để làm bổn phận thì không xứng được gọi là việc lành. Làm bổn phận thực sự là phải chủ động và có mang gánh nặng, trung thành với bổn phận, biết tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và cố gắng hết mình để làm tốt công tác. Nghĩ lại những biểu hiện của mình trong khoảng thời gian qua, lãnh đạo giao cho tôi phụ trách công tác quay video về lời chứng trải nghiệm và tôi chỉ làm công tác này, các công tác còn lại chỉ cần không liên quan đến lợi ích của mình, thì thái độ của tôi lại vô cùng xem nhẹ, tôi coi những công tác khác là gánh nặng, là sự phiền toái. Vấn đề tồn đọng video lần này chính là một sự tỏ lộ đối với tôi, qua đó tôi mới thấy rõ bản thân mình hoàn toàn không có sự hối cải. Chút hành vi tốt đẹp đó chỉ là nỗ lực làm để giữ vững địa vị và lấy lại thể diện mà thôi, thái độ của tôi với bổn phận vẫn không có sự thay đổi. Tôi chỉ làm những việc mà lãnh đạo sắp xếp tôi làm, chỉ làm những việc có liên quan đến danh tiếng và địa vị của mình, đây không phải làm bổn phận thực sự. Thực ra, làm lãnh đạo thì phải lo nghĩ nhiều hơn các anh chị em khác, nếu tôi không muốn gánh trách nhiệm, thì nên chủ động nói với lãnh đạo và để cho người khác làm, chứ không phải giữ địa vị nhưng lại không làm công tác thực tế, như vậy là đang làm hại nhà Đức Chúa Trời, tôi chẳng phải là lãnh đạo giả chỉ tham hưởng lợi ích của địa vị nhưng không làm công tác thực tế sao? Tôi lại nhớ đến việc lãnh đạo từng đánh giá tôi “Không đáng tin cậy, không đáng được bồi dưỡng!”. Tôi đúng là như vậy, tôi không quan tâm, không hỏi han về những công tác tổng thể của hội thánh, quả thực không đáng tin cậy. Bây giờ, các công tác mà tôi phụ trách bị giảm dần từng cái một, đúng là đến lúc mất đi rồi tôi mới thực sự ân hận, tôi vốn tưởng rằng nếu mình giữ vững công tác mà lãnh đạo trực tiếp giao phó thì sẽ giữ được địa vị, nhưng giờ đây thứ tôi nhận được là mất đi bổn phận, hết lần này đến lần khác mất đi cơ hội chuẩn bị việc lành và đạt được lẽ thật, đây là tổn thất lớn nhất của tôi. Nếu tiếp tục làm bổn phận với thái độ này, chắc chắn tôi sẽ bị đánh giá là “Luôn luôn vô trách nhiệm, luôn luôn qua loa chiếu lệ”, như vậy thì nhân cách và tôn nghiêm của bản thân sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, đây chính là đang huỷ đi cơ làm bổn phận của bản thân, cũng huỷ đi cơ hội được cứu rỗi!

Sau đó, tôi thường xuyên nhớ tới chuyện này, cảm thấy mình rất ích kỷ, làm bổn phận mà chỉ suy xét đến lợi ích của bản thân, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời có liên quan, liền tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn lời này. Ðức Chúa Trời phán rằng trước khi con người chưa trải nghiệm công tác của Ðức Chúa Trời và chưa hiểu lẽ thật thì các loại độc tố và quy luật sinh tồn mà Sa-tan tiêm nhiễm cho con người đã trở thành sự sống của con người, những gì con người sống thể hiện ra đều là hình tượng của Sa-tan, và bản tính của Sa-tan chi phối từng lời nói và cử chỉ của con người. Tôi đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, từ nhỏ đến lớn đã vô cùng ích kỷ, gia đình và bạn bè nhờ tôi giúp đỡ, nếu như giúp xong mà có thể đạt được lợi ích thì tôi sẽ vui vẻ đồng ý, nếu đối phương là người tôi muốn lấy lòng hoặc muốn tiếp cận, thì tôi cũng có thể dốc hết sức giúp đỡ, nếu bản thân không có chút lợi ích nào cũng không đạt được gì tôi sẽ thấy phiền phức, thậm chí không muốn để ý đối phương. Cha tôi cũng bảo tôi rằng: “Con bé này sao lại lạnh lùng vậy chứ?”. Nhưng tôi không đặt nặng lời cha, cảm thấy làm người ai mà chẳng như vậy! Khi đến hội thánh làm bổn phận, trong lòng tôi cũng có tính toán của riêng mình, khi làm công tác, tôi chỉ làm những gì có lợi cho mình, hiếm khi suy xét cho công tác của hội thánh. Chẳng hạn như, khi có anh chị em ở trong tình trạng không ổn, nếu là người do tôi trực tiếp phụ trách, tôi sẽ giúp đỡ bằng tình yêu thương, bởi vì như vậy có thể xây dựng được hình tượng lãnh đạo tốt trước mặt họ; nếu tôi không trực tiếp phụ trách họ, thì dù có nhìn thấy họ sống trong tâm tính bại hoại, nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện nếu giúp đỡ họ còn phải tìm lời Đức Chúa Trời, tốn sức lực và thời gian để ngẫm nghĩ, thế là tôi thấy phiền phức và không muốn để ý, hoặc chỉ là nói qua loa vài câu cho xong. Tôi tưởng rằng mình làm vậy là thông minh, Nhưng nghĩ lại, sự ích kỷ rốt cuộc mang lại cho tôi điều gì? Thực ra, việc theo sát các công tác có liên quan đến các lẽ thật về chuyện nhìn nhận con người và sự việc, cùng các nguyên tắc xử lý các loại vấn đề. Khi tôi không tham gia vài công tác, vô hình trung lại mất đi rất nhiều cơ hội đạt được lẽ thật. Ngoài ra, Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, cho tôi cơ hội làm bổn phận lãnh đạo là để tôi học cách lo nghĩ, có gánh nặng, từng bước khôi phục nhân tính bình thường, đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, nhưng bảo tôi gánh thêm trách nhiệm, lo nghĩ nhiều hơn nữa thì tôi lại không muốn. Tôi luôn miệng nói cảm tạ Đức Chúa Trời, muốn báo đáp Đức Chúa Trời, nhưng những gì tôi thực tế biểu hiện toàn là lừa gạt Đức Chúa Trời, Nhân tính của tôi quá kém cỏi! Nếu tôi vẫn không mưu cầu sự thay đổi, thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc cũng là lúc tôi kết thúc việc đem sức lực phục vụ của mình và tiếp nhận sự trừng phạt.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi làm sai việc gì đó mà chỉ biết nói: ‘Tôi thực sự ghét mình! Sao tôi có thể làm ra chuyện đê tiện và bỉ ổi như vậy chứ? Tôi chỉ muốn tự tát mình vài cái!’, chỉ ghét mình thôi thì vô ích. Điều mấu chốt là khi làm sai, ngươi phải biết phân định xem mình sai ở đâu, bị điều gì chi phối, tại sao ngươi không thể thực hành lẽ thật, căn nguyên nằm ở đâu, căn cứ và nguyên tắc để ngươi làm việc đó là gì. Điều mấu chốt còn là khi gặp chuyện, ngươi có thực hành theo lời Đức Chúa Trời một cách có ý thức hay không, có chống lại những tư tưởng và quan điểm thuộc về Sa-tan, những dã tâm dục vọng, những ý định và tính toán riêng của mình, một cách có ý thức hay không. Nếu những việc ‘có ý thức’ này ngươi đều làm được, thì ngươi đang chuẩn bị việc lành. Như vậy là chuyện tốt, là có thu hoạch. … Không hành ác đâu đồng nghĩa với đã chuẩn bị việc lành. Không hành ác và chuẩn bị việc lành là hai khái niệm khác nhau. Làm bổn phận mà không hành ác là việc đương nhiên phải làm của một loài thọ tạo, là biểu hiện mà một người có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường nên có. Ví dụ, có người nói: ‘Người khác giết người nhưng tôi không giết người, người khác trộm cắp nhưng tôi không trộm cắp, vậy tôi là người tốt.’ Chuyện này có đáng để khoe khoang không? Nói như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Đây là đánh tráo khái niệm. Không ăn trộm, không giết người, không phóng hỏa, không gian dâm, đâu có đồng nghĩa với chuyện ngươi là người tốt. Không làm việc ác và không phạm pháp là khái niệm khác hẳn với chuyện làm người tốt. Có tiêu chuẩn riêng cho việc làm người tốt. Không hành ác và chuẩn bị việc lành cũng là hai khái niệm khác nhau. Làm bổn phận mà không hành ác là việc mà người bình thường nên làm được. Còn chuẩn bị việc lành thì nghĩa là ngươi cần phải chủ động và tích cực chiếu theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và nguyên tắc lẽ thật mà thực hành lẽ thật và làm tốt bổn phận. Ngươi phải có lòng trung thành, sẵn sàng chịu khổ và trả giá, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, có thể hành động một cách tích cực và chủ động. Những gì được làm theo các nguyên tắc này về cơ bản đều là việc lành. Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, bất kể có đáng để con người ghi nhớ hay không, bất kể được con người xem trọng hay xem thường, bất kể đó có phải là việc đáng để người khác chú ý đến hay không, thì trong mắt Đức Chúa Trời, chúng đều là việc lành. Nếu ngươi chuẩn bị được việc lành, thì cuối cùng điều nó mang lại cho ngươi là phúc chứ không phải là họa. … Vậy xét cho cùng, việc lành được định nghĩa như thế nào? Chính là việc ngươi làm ít nhất phải có ích cho lối vào sự sống của bản thân ngươi và của anh chị em, có ích cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Có ích cho bản thân ngươi, cho người khác và cho nhà Đức Chúa Trời, thì biểu hiện của ngươi có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi, Đức Chúa Trời sẽ ghi nhận điểm cho ngươi. Vậy các ngươi hãy đánh giá xem: Trong những năm qua mình đã chuẩn bị được bao nhiêu việc lành? Những việc lành đó có thể bù trừ những vi phạm của các ngươi không? Sau khi bù trừ rồi thì còn lại bao nhiêu việc lành? Các ngươi phải tự chấm điểm cho mình, trong lòng phải rõ ràng, đừng cứ hồ đồ về chuyện này(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường, sự hối cải không phải chỉ dừng lại ở lời nói, không phải cứ ngoài miệng nói căm ghét bản thân thì có nghĩa là có sự thay đổi, quan trọng là phải xem thực tế sống thể hiện ra của người ta, xem thái độ đối đãi với bổn phận của người ta, nhất là khi liên quan đến chuyện công tác của hội thánh. Khi thấy vấn đề mà ngoảnh mặt làm ngơ và làm người ngoài cuộc, hoặc là bảo vệ lợi ích của hội thánh, điều này có thể nói lên phẩm chất nhân tính của một người. Thấy được sự khác biệt giữa việc lành và việc ác qua sự thông công của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, một người không hành ác, không gây nhiễu loạn và gián đoạn thì cũng chưa thể coi là người tốt, cùng lắm chỉ là người thật thà, trong việc lành có yếu tố chủ động, có quá trình tìm kiếm lẽ thật, là làm việc theo nguyên tắc và để hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, thực hành như vậy mới là việc lành. Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ dựa vào chuyện con người có làm việc lành hay không để quy định kết cục của con người. Nghĩ lại, sau khi tin Đức Chúa Trời, phần lớn những việc tôi làm khi làm bổn phận đều là vì danh vì lợi, hiếm khi chủ động thực hành lẽ thật, tôi chưa từng chủ động vạch trần hay tố cáo lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, cũng rất ít khi giúp đỡ anh chị em giải quyết khó khăn và vấn đề, hầu như lúc nào tôi cũng tuân theo phép tắc sinh tồn của Sa-tan “Tuyết mái nhà mình lo mà quét, chớ quản nhà người mái đẫm sương”. Tôi là lãnh đạo hội thánh, vậy mà nhiều công tác trong phạm vi chức trách của mình tôi đều không sẵn lòng làm nhiều, chỉ làm quản lý buông xuôi, làm chậm trễ công tác, đây chính là việc hành ác rồi. Dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà đánh giá, tôi mới phát hiện mình tin Đức Chúa Trời mấy năm nay hầu như không chuẩn bị được bao nhiêu việc lành, ngược lại còn tích lũy không ít việc ác, tôi cảm thấy mình đang bị nguy hiểm quá rồi. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trong những năm qua, mặc dù con ở nhà Đức Chúa Trời làm bổn phận, nhưng con chưa từng coi mình là người của nhà Đức Chúa Trời, con ít khi chủ động bảo vệ công tác của hội thánh, con thật ích kỷ và đê tiện! Lạy Đức Chúa Trời, con muốn hối cải, xin Ngài giúp đỡ con, dò xét con, con sẵn lòng thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài”.

Sau đó, tôi lập kế hoạch cho thời gian làm bổn phận của mình, sắp xếp hợp lý công tác mỗi ngày, mỗi tối trước khi nghỉ ngơi sẽ lập sẵn kế hoạch công tác ngày hôm sau, như vậy cũng có thể khiến cho tôi tập trung thêm sức lực làm chút công tác, cũng có thể tham gia vào các công tác khác một cách cân bằng. Thực hành như vậy một thời gian, tôi phát hiện rằng, nhờ lập kế hoạch hợp lý, nâng cao năng suất làm việc mà mỗi ngày tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Có lúc, anh chị em ở nhóm khác có việc muốn tìm tôi, tôi cũng bận tâm cùng họ, đồng thời sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự dò xét của Ngài, nếu đã nhận lời giúp thì phải để tâm mà làm, không được qua loa và làm cho có. Có lúc, khi theo sát những công tác khác, tôi vẫn thấy phiền phức, nhưng trong lòng có thể ý thức được nên đã chủ động chống lại, cố hết khả năng mà tham gia vào một vài công tác cụ thể. Tôi biết bản tính Sa-tan của mình đã ăn sâu bén rễ, chỉ mới trải qua hai lần tỉa sửa thì vẫn chưa thể giải quyết được, tôi lại cầu nguyện Ðức Chúa Trời, xin Ngài dò xét lòng tôi, lúc tôi làm bổn phận vô trách nhiệm, Ngài có thể sửa phạt và sửa dạy tôi, để tôi có thể sống ra nhân tính bình thường, làm một người có lương tâm, có nhân tính. Tôi cũng rất cảm tạ Ðức Chúa Trời vì nhờ hai lần tỉa sửa này mà tôi có thể nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc làm bổn phận vô trách nhiệm, từ đó tỉnh ngộ và có chút thay đổi.

Trước: 79. Không Sẵn Lòng Làm Lãnh Đạo – Điều Gì Khiến Tôi Lo Ngại?

Tiếp theo: 81. Đằng Sau Việc Thoái Thác Bổn Phận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger