Đằng sau những lời nói dối của tôi
Bởi Dương Nhuệ, Trung QuốcTháng 1 năm 2021, tôi được bầu làm người giảng đạo. Hơn ba tháng sau, vì năng lực công tác kém, tôi không đảm...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Hoàn cảnh kinh tế nhà tôi cũng bình thường thôi. Bố mẹ tôi không có nghề ngỗng gì trong tay nên chỉ biết trông vào mấy sào ruộng để kiếm sống. Cạnh làng có một nhà máy, bố tôi cũng có thể kiếm thêm chút tiền ở đó. Thu nhập tuy ít ỏi nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình năm miệng ăn chúng tôi. Thế nhưng, vừa tròn mười hai tuổi, tôi đã không hài lòng với hoàn cảnh này, đặc biệt là vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của những người giàu có. Tôi có một người bạn thân, nhà cậu ấy có một chiếc xe tải lớn. Mức sống nhà cậu ấy thuộc hàng khá giả nhất trong làng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi khi có chuyện, họ hàng nhà tôi thường đến nhờ vả gia đình cậu ấy. Tôi hạ quyết tâm rằng lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, phải sống một cuộc sống như gia đình họ. Khát vọng này đã khắc sâu vào trong tim tôi. Hồi đi học, tôi học không giỏi nên học hết cấp một là tôi đã ra công trường làm thuê kiếm tiền. Mười bảy tuổi, tôi bắt đầu học nghề mộc. Dần dần, bị môi trường xã hội tiêm nhiễm, những câu nói như “Đồng tiền là tối thượng”, “Có tiền mua tiên cũng được” đã trở thành phương châm sống của tôi, khiến khao khát kiếm tiền trong tôi càng thêm mãnh liệt.
Tôi đi làm thuê cho một người thợ mộc mấy năm trời nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tôi nghĩ: “Cứ tiếp tục thế này, không biết đến bao giờ mình mới có được cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ?”. Thế là, tôi tìm một con đường khác, tự mình ra làm chủ, nhận các công trình trang trí nội thất. Thời gian đầu, để nhận được nhiều công trình hơn, tôi đã báo giá rất thấp, cùng khách hàng đi mua vật liệu, dốc sức làm cho thật tốt. Khi cửa hàng vật liệu xây dựng giao vật liệu kém chất lượng, tôi sẽ yêu cầu họ đổi lại loại tốt. Các khách hàng đều rất cảm kích vì tôi luôn nghĩ cho họ. Chất lượng công trình của chúng tôi tốt mà giá cả lại phải chăng, nên đã nhận được lời khen ngợi của khách hàng, dần dần việc kinh doanh ngày càng khấm khá. Sau đó, để giữ tôi làm một khách hàng quen thuộc, một ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đã đặc biệt mời tôi đi ăn tối. Ông ấy hỏi tôi: “Thế lúc anh đi lấy vật liệu, mấy ông chủ khác cho anh bao nhiêu tiền lại quả?”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Tiền lại quả gì cơ? Có ai cho tôi đồng nào đâu”. Ông chủ ngạc nhiên nói: “Anh thật thà quá. Cứ làm ăn thế này thì kiếm được bao nhiêu tiền? Thời buổi nào rồi mà anh không chịu bắt kịp thời thế gì cả! Người ta thường nói, ‘Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo’ mà. Tiền lại quả là chuyện thường tình trong mọi ngành nghề. Thông thường, khi sửa sang nhà cửa, khách hàng sẽ chi từ mười đến hai mươi nghìn tệ để mua vật liệu, trong đó anh có thể nhận được một đến hai nghìn tiền lại quả. Chỉ cần động miệng một chút là có thể dễ dàng kiếm được tiền, tại sao lại không làm chứ? Hay là thế này, anh đưa khách đến chỗ tôi, tôi đảm bảo mỗi năm sẽ giúp anh kiếm thêm mấy chục nghìn tệ”. Nghe xong, ban đầu tôi nghĩ đây quả là một cách kiếm tiền hay, nhưng rồi lại nghĩ: “Làm vậy chẳng phải là lừa gạt khách hàng sao?”. Lương tâm tôi không cho phép, nên tôi đáp: “Không được đâu. Khách hàng của tôi đa phần đều do người quen giới thiệu. Nếu họ phát hiện tôi lừa gạt họ, thì công việc làm ăn này coi như xong!”. Ông chủ tự tin nói: “Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, chưa từng có khách hàng nào tìm đến tôi cả, nên anh cứ yên tâm! Anh phải thay đổi cách làm đi, nếu không thì chẳng kiếm được tiền đâu. Người ta thường nói, ‘Tiền dâng đến miệng mà không lấy thì chỉ có kẻ ngốc’. Anh nghĩ xem có đúng không?”. Tôi thấy những lời ông ấy nói cũng có lý, nếu hợp tác với ông ấy, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục làm ăn lương thiện, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đạt được cuộc sống chất lượng cao mà người người ngưỡng mộ? Với lại, những người khác cùng ngành đều lái ô tô đi làm, trông rất oai phong, khách hàng cũng nể trọng họ. Còn tôi, dù công ty có nhỏ thì vẫn là ông chủ, vậy mà chỉ đi một chiếc xe máy. Thật quá mất mặt! Nghĩ đến đây, tôi đã đồng ý với lời đề nghị của ông ấy. Vài ngày sau, người nhà của bạn tôi tìm đến vì cần sửa sang lại văn phòng, và nhờ tôi tự đi mua vật liệu. Ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nói với tôi: “Đây là cơ hội hiếm có. Nếu anh báo giá cao hơn một chút, tiền lại quả của anh sẽ nhiều hơn”. Lương tâm tôi không cho phép làm vậy. Nhưng thấy tôi không nỡ ra tay, ông ấy nói: “Anh thật thà quá. Thời buổi này ai còn coi trọng lương tâm chứ? Anh có giúp khách hàng tiết kiệm tiền thì họ cũng chẳng nói tốt cho anh đâu. Anh cứ yên tâm, họ sẽ không phát hiện ra vấn đề gì trên hóa đơn mua hàng đâu”. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không nỡ, nên chỉ đồng ý nhận một khoản tiền lại quả nhỏ hơn. Sau đó, ông chủ cửa hàng vật liệu đến công ty và đưa hóa đơn mua hàng cho người nhà của bạn tôi. Tôi lo anh ấy sẽ phát hiện ra, tim đập thình thịch như có con thỏ mắc kẹt bên trong. Tôi nghĩ: “Người nhà của bạn mình là người thông minh, lỡ anh ấy phát hiện ra có điều gì mờ ám thì mình chẳng phải mất mặt lắm sao?”. Vì quá căng thẳng nên tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Đúng lúc tôi đang lo lắng thì anh ấy hỏi: “Anh đã kiểm tra hết vật liệu chưa?”. Tôi nghĩ bụng: “Chẳng lẽ anh ấy phát hiện ra điều gì không ổn rồi sao?”. Tôi thấy hơi sợ hãi, bèn chột dạ đáp: “Rồi ạ, tôi kiểm tra hết rồi”. Không ngờ, anh ấy chỉ liếc qua giá tiền rồi ký tên, và trực tiếp bảo ông chủ giao vật liệu đến phòng tài vụ để nhận tiền. Lúc này, tôi mới bắt đầu thả lỏng một chút. Tôi thầm nghĩ: “Những chuyện trái với lương tâm thế này tốt nhất đừng nên làm thường xuyên. Nếu làm nhiều, lương tâm sẽ không yên!”.
Sau đó, ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đưa cho tôi 2.800 tệ tiền lại quả và còn mời tôi một bữa cơm. Nhìn số tiền kiếm được một cách dễ dàng, tôi thầm nghĩ: “Chỉ cần nói vài câu, không tốn chút sức lực nào mà đã kiếm được ngần này tiền. Câu nói ‘Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo’ quả không sai. Đây mới chỉ là một công trình nhỏ, nếu nhận được vài công trình lớn, mình sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cứ tiếp tục thế này, thu nhập của mình chắc chắn sẽ rất đáng kể. Vài năm nữa, mình sẽ được sống cuộc sống của người giàu có”. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc đây là số tiền kiếm được từ việc bán rẻ danh dự của mình, tôi vẫn cảm thấy bất an. Mặt khác, nếu cứ tiếp tục làm ăn lương thiện như trước đây, tôi sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Tôi đã mâu thuẫn suốt mấy ngày trời, và cuối cùng, nhìn số tiền ngay trước mắt, tôi đã chọn lợi nhuận. Kể từ đó, “Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo” đã trở thành phương châm sống của tôi. Để kiếm được nhiều tiền hơn và sống một cuộc sống xa hoa, tôi không ngừng giở trò với khách hàng và làm những việc trái với lương tâm.
Có lần, tôi mua một lô ván gỗ kém chất lượng và dặn công nhân: “Nếu khách hàng đến, đừng bắt đầu làm việc. Đừng để họ thấy vật liệu mình đang dùng”. Nhưng đúng lúc công trình đang thi công thì khách hàng đột nhiên đến. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi; tôi vô cùng sợ hãi khách hàng sẽ phát hiện ra sai sót. Nếu chuyện này bị phát hiện, tôi không chỉ mất tiền công mà còn mất cả tiền mua vật liệu. May mắn thay, lúc đó khách hàng không để ý. Tối hôm đó tan làm về nhà, tôi vẫn lo lắng: “Liệu tối nay khách hàng có đến công trường không? Lỡ họ phát hiện ra vật liệu có vấn đề thì sao?”. Tôi luôn cảm thấy bất an, và chỉ đến khi hoàn thành công trình và họ thanh toán hóa đơn, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dần dần, tôi kiếm được ngày càng nhiều tiền, không chỉ mua được nhà và có chút tiền tiết kiệm, mà còn nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi từ họ hàng và bạn bè. Trước đây khi không có tiền, khi gặp người quen, tôi chào hỏi họ nhưng họ lại không thèm đáp lại. Bây giờ, khi gặp tôi, họ luôn chào hỏi trước và đón tiếp tôi bằng nụ cười. Thỉnh thoảng tôi nhờ họ giúp đỡ, và hầu hết họ đều sẵn lòng đồng ý. Tôi cảm thấy những câu nói như “Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì” và “Có tiền mua tiên cũng được” quả là đúng. Nhưng đôi khi tôi dừng lại và suy ngẫm, mặc dù tôi đã kiếm được tiền và mua được xe hơi bằng cách làm trái với lương tâm trong mấy năm qua, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc lắm. Thay vào đó, tôi sống trong lo lắng và nghi ngại suốt cả ngày. Nếu khách hàng phát hiện ra tôi đã làm những việc vô đạo đức này, họ chắc chắn sẽ chỉ vào mặt tôi và mắng chửi. Tôi không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Khách hàng của tôi và tôi đều ở cùng một huyện, nên chúng tôi gặp nhau suốt, nhưng đôi khi tình cờ gặp họ, tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi không thể rũ bỏ được sự lên án và buộc tội trong lòng, thậm chí đôi khi còn mơ thấy khách hàng đến tận cửa nhà, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ: “Đừng lừa gạt người ta nữa. Tốt hơn hết là quay lại cách làm trước đây, làm việc trung thực và tốt. Dù chỉ kiếm được ít tiền cũng không sao”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến việc con cái mình lớn lên sẽ cần tiền cho đủ thứ, hơn nữa, không có tiền thì cuộc sống vật chất của tôi cũng sẽ đi xuống. Tôi cảm thấy có chút không cam lòng và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi thường thở dài: “Tại sao cuộc sống lại đau khổ đến vậy?”.
Tháng 10 năm 2013, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và bắt đầu sống đời sống hội thánh. Tại các buổi nhóm họp, tôi thấy các anh chị em đều cởi mở nói ra những điều trong lòng, và thảo luận về sự bại hoại mà họ bộc lộ trong cuộc sống. Đây là điều ở ngoài xã hội không thể thấy được. Có lần, tại một buổi nhóm họp, một người chị em thông công về trải nghiệm làm người trung thực của mình. Khi chị ấy nói về việc chị và chồng đã nói dối và lừa gạt người khác để bán hàng, tôi đồng cảm nói: “Người đời bây giờ ngày càng xấu xa. Toàn là anh lừa tôi, tôi lừa anh. Giống như tôi vậy, nếu tôi chỉ làm xây dựng một cách trung thực, tôi sẽ không bao giờ kiếm được tiền. Phải giở trò và lừa gạt mới kiếm được nhiều tiền hơn”. Chị ấy nói: “Đây đều là kết quả của việc Sa-tan làm bại hoại con người. Nó khiến chúng ta sống trong tội lỗi, mất đi những ranh giới cuối cùng trong việc làm người, và khiến lương tâm của chúng ta gần như bị tê liệt”. Lúc đó, chúng tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng mỗi một khuynh hướng này để làm bại hoại những khía cạnh nào của con người? Sa-tan chủ yếu làm bại hoại lương tâm, lý trí, nhân tính, đạo đức, và quan điểm sống của con người. Và chẳng phải những xu hướng xã hội này dần dần làm con người suy đồi và bại hoại sao? Sa-tan sử dụng những xu hướng xã hội này để dụ dỗ con người từng bước một vào trong tổ quỷ, để con người bất tri bất giác tôn sùng tiền bạc, những ham muốn vật chất, sự tà ác và bạo lực trong các xu hướng xã hội. Một khi những thứ này đã bước vào lòng con người, thì con người sẽ trở thành gì? Con người trở thành ma quỷ và Sa-tan! Tại sao? Bởi vì, chiều hướng tâm lý nào tồn tại trong lòng con người? Con người tôn kính những gì? Con người bắt đầu yêu thích sự tà ác và bạo lực, không tỏ ra yêu mến cái đẹp hoặc điều tốt lành, càng không yêu mến hòa bình. Con người không sẵn lòng sống một cuộc sống đơn giản trong một nhân tính bình thường, mà thay vào đó lại muốn tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, để say sưa với những hưởng thụ xác thịt, cố hết sức để làm thỏa mãn xác thịt mình, không có chút hạn chế hoặc kìm nén chúng; nói cách khác, họ làm bất cứ điều gì họ muốn. … Không còn bất kỳ tình cảm nào giữa người với người, không còn bất kỳ tình yêu thương nào giữa các thành viên trong gia đình, không còn bất kỳ sự cảm thông nào giữa người thân và bạn bè; Những mối quan hệ giữa con người đã trở nên được đặc trưng bởi bạo lực. Mỗi một con người đều cố gắng sử dụng những phương pháp bạo lực để sống giữa đồng loại của mình; họ chộp lấy thức ăn hàng ngày bằng bạo lực; họ giành lấy vị trí và có được lợi nhuận bằng bạo lực, và sử dụng những cách bạo lực và tà ác để làm bất cứ điều gì họ muốn. Chẳng phải loài người thế này thật kinh khủng sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Sa-tan dùng danh lợi và tiền bạc để cám dỗ chúng ta, khiến chúng ta xem tiền bạc là trên hết. Để có được tiền bạc và được người khác ngưỡng mộ, chúng ta bất chấp thủ đoạn, làm trái lương tâm để lừa gạt người khác. Tình thân, tình bạn đều biến mất, lương tâm và lý trí cũng không còn. Tôi nhớ lại lúc mới bắt đầu kinh doanh, tôi vẫn có thể kiếm tiền một cách lương thiện, nhưng khi thấy người khác gian dối mà kiếm được nhiều tiền, hưởng thụ cuộc sống vật chất tốt đẹp và được người khác ngưỡng mộ, tôi bắt đầu chạy theo trào lưu và phản bội lương tâm, dùng đủ mọi cách để lừa gạt khách hàng. Tôi không chỉ nhận tiền lại quả mà còn tráo đổi vật liệu. Mặc dù kiếm được chút tiền, nhưng đó đều là tiền kiếm được từ việc lừa gạt, gian dối, nên trong lòng tôi không hề vui vẻ, mà còn thấp thỏm không yên suốt cả ngày. Hóa ra, tất cả những điều này đều là hậu quả của việc Sa-tan làm bại hoại nhân loại.
Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, không giả tạo với Ngài trong bất kỳ chuyện gì, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những chuyện chỉ nhằm lấy lòng Đức Chúa Trời. Tóm lại, trung thực nghĩa là không có lẫn tạp trong lời nói và việc làm, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người” (Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời là thành tín và thánh khiết. Đức Chúa Trời phán lời hoàn toàn trung thực, không lẫn tạp chút gì, và Ngài yêu thích những người trung thực. Đức Chúa Trời hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn nói năng và hành động theo lời Ngài, thẳng thắn và bộc trực, không cố lừa gạt Đức Chúa Trời hay con người. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống thể hiện ra hình tượng con người và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng mình phải chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm công việc xây dựng và phải trung thực với tất cả khách hàng. Tôi nghĩ đến việc mình đã nói dối và lừa gạt suốt cả ngày để kiếm tiền trong mấy năm qua, và hành xử một cách phản bội lương tâm. Điều này đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Vì vậy, tôi bắt đầu thực hành làm người trung thực từ những công trình nhỏ bằng cách không tính giá quá cao cho khách hàng hay ăn bớt vật liệu. Làm việc theo cách này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và tôi cảm thấy bình an và thanh thản hơn một chút.
Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình đơn giản là không thể kiếm được tiền theo cách này. Tôi nghĩ đến việc người trong mọi ngành nghề đều giở trò và lừa gạt, và tôi rất mâu thuẫn. Tôi không biết phải thực hành như thế nào. Sau một hồi do dự, tôi lại chọn lợi ích cá nhân. Tôi thầm nghĩ: “Làm người trung thực cần có thời gian. Sau này thực hành làm người trung thực cũng chưa muộn”. Có lần, tôi đã thay thế vật liệu chất lượng thấp cho vật liệu tốt, sử dụng vật liệu thông thường và hàng nhái chất lượng cao khi sửa sang cho một khách hàng. Không lâu sau, khách hàng vô tình làm khu vực đã được sửa sang bị thấm nước, và kết quả là các vấn đề về chất lượng trở nên rõ ràng. Khách hàng nhận thấy vật liệu tôi sử dụng không có chất lượng tốt, nên anh ta nhất quyết đòi trừ 10.000 tệ khỏi hóa đơn khi thanh toán. Dù vậy, tôi vẫn không tỉnh ngộ. Một thời gian sau, chủ một cửa hàng quần áo nhờ tôi trang trí mặt tiền cửa hàng của cô ấy. Theo kinh nghiệm của tôi, mặt tiền của một cửa hàng quần áo là thứ được thay đổi khá thường xuyên. Tôi thầm nghĩ: “Dù mình không đưa cho cô ấy vật liệu tốt, cô ấy cũng sẽ không nhận ra, và mình có thể kiếm thêm tiền từ việc này. Mình cũng có thể dùng công trình này để bù lại mười nghìn tệ đã mất trước đó”. Vì vậy, tôi đã sử dụng vật liệu thông thường cho cô ấy. Trong lúc thi công, một công nhân nói: “Ông chủ, anh thật biết cách kinh doanh. Tấm ván anh đang dùng không chỉ là tấm nhôm nhựa composite mà còn là vật liệu thô. Chắc anh kiếm được nhiều từ công trình này lắm, phải không?”. Tôi tức giận nói: “Nếu tôi không làm vậy, anh có trả tiền cho khoản lỗ lần trước của tôi không?”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, và trái tim tôi đã chai sạn. Công trình hoàn thành nhanh chóng, nhưng trước khi hóa đơn được thanh toán, khách hàng gọi điện và nói rằng một tấm ván đã rơi xuống và suýt trúng người. Khi tôi đến nơi, chủ cửa hàng quần áo tức giận nói: “Anh đã sử dụng vật liệu kém chất lượng trong công trình của tôi. Vậy anh định giải quyết số tiền này như thế nào?”. Tôi đành phải thừa nhận lỗi và xin lỗi: “Tôi sẽ sửa lại cho cô ngay. Tôi sẽ chỉ tính tiền vật liệu, không tính tiền công”. Khách hàng đồng ý. Sau đó, tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao dạo này mọi việc cứ luôn gặp trục trặc vậy? Mình vốn muốn nhân cơ hội này để bù lại một phần tổn thất, nhưng bây giờ tổn thất ngày càng lớn. May mắn là lần này không có ai bị trúng, nếu không mình đã gặp rắc rối lớn rồi”. Trong thời gian đó, tôi bắt đầu suy ngẫm: “Mình biết rõ rằng Đức Chúa Trời yêu thích những người trung thực, nhưng khi thi công, mình vẫn cứ khăng khăng lừa gạt người khác. Nguyên nhân của việc này là gì?”.
Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và trong lòng tôi trở nên sáng tỏ hơn phần nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Sa-tan dùng đủ loại độc tố như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Đồng tiền là tối thượng”, và “Người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo” để cám dỗ và làm bại hoại con người. Khi sống theo những điều này, con người trở nên ngày càng ích kỷ và đê tiện, cảm thấy lợi ích là trên hết. Từ quốc gia, dân tộc cho đến gia đình và cá nhân, ai cũng sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì lợi ích riêng. Họ giở trò, lừa gạt và thỏa mãn dục vọng của bản thân, ngay cả khi phải hy sinh lợi ích của người khác. Lương tâm của họ bị ăn mòn và nhân tính của họ bị mất đi. Lúc đầu, tôi vẫn có thể làm việc cải tạo nhà dựa trên lương tâm, và sẵn sàng chịu khổ hơn để làm tốt công việc cho khách hàng. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng lòng tôi bình an và thanh thản. Sau đó, khi thấy những người trong ngành của mình đều lái ô tô và kiếm được hơn một trăm nghìn tệ mỗi năm, thì tôi rất ghen tị. Để giành được sự nể trọng từ người khác và có một cuộc sống chất lượng cao, tôi đã lừa gạt và nhận tiền lại quả trái với lương tâm. Tôi đã dùng vật liệu nhái chất lượng cao để trà trộn hàng kém chất lượng, và tôi không dừng lại ngay cả sau khi khách hàng phát hiện ra; tôi đã không từ bỏ việc mưu cầu tiền bạc ngay cả khi nó đi ngược lại lương tâm của mình. Tôi thấy rằng mình hoàn toàn bị trào lưu tà ác nuốt chửng. Vì lợi ích cá nhân, tôi đã đánh mất những nguyên tắc làm người cơ bản của mình, lừa gạt khách hàng một cách vô lương tâm, và trở nên ngày càng ích kỷ và tham lam, mất đi nhân cách và tôn nghiêm. Trong những năm đó, mặc dù tôi đã kiếm được một số tiền bằng cách lừa gạt, nhưng những ngày của tôi không trôi qua trong hạnh phúc. Ngay khi nghĩ đến việc mình đang lừa gạt người khác, trong lòng tôi cảm thấy bị dằn vặt, và tôi không dám đối mặt với bạn bè. Tôi luôn cảm thấy lòng mình bất an và lương tâm bị cắn rứt. Tôi thậm chí không thể ngủ ngon vào ban đêm, và đôi khi tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. Sau khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời yêu thích những người trung thực và chỉ những người trung thực mới có thể được cứu rỗi và vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lòng tôi dường như bị ma xui quỷ khiến, vì lợi ích mà tôi đã gian dối, sống giữa tội lỗi và không thể tự thoát ra. Nếu không có sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không hiểu được sự nghiêm trọng của việc nói dối và lừa gạt. Tôi sẽ tiếp tục chìm sâu hơn vào trào lưu tà ác, kiếm những khoản lợi bất chính bất chấp lương tâm của mình. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ bị Sa-tan làm hại, và cùng nó xuống địa ngục để bị trừng phạt. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì sự cứu rỗi của Ngài, và thầm quyết tâm không lừa dối hay lừa gạt khách hàng của mình nữa. Tôi phải nói năng trung thực, làm việc trung thực, và làm một người có nhân cách và tôn nghiêm.
Một thời gian sau, sự cám dỗ ập đến với tôi. Qua một lời giới thiệu, tôi nhận một công trình trị giá 70.000 tệ. Khách hàng ở độ tuổi hai mươi và không biết gì về trang trí. Tôi đã thỏa thuận với khách hàng rằng anh ta sẽ không trả tiền theo dự toán của công ty, mà sẽ tính phí dựa trên số lượng vật liệu được sử dụng trong công trình. Sau khi đã thỏa thuận, chúng tôi bắt đầu làm việc. Khách hàng hiếm khi đến công trường, và tôi thầm nghĩ: “Đây là một cơ hội tuyệt vời. Bằng cách ăn bớt vật liệu, mình có thể tiết kiệm được hàng nghìn tệ để bỏ túi riêng”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình phải là một người trung thực và ngừng nói dối và lừa gạt”. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn không thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền tốt này. “Nếu mình thực hành làm người trung thực, mình sẽ mất số tiền này vốn đã nằm trong tầm tay. Hơn nữa, những cơ hội như vậy rất hiếm, và nếu mình để lỡ lần này, không biết khi nào lần sau mới đến”. Trong lúc không biết phải chọn thế nào, thì tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời và có được sức mạnh trong lòng. Đức Chúa Trời phán: “Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét và không thích những kẻ giả dối. Đức Chúa Trời không thích những kẻ giả dối tức là không thích cách làm việc, tâm tính, ý định và phương pháp lừa dối của họ; Đức Chúa Trời không thích hết thảy những thứ này. Nếu những người giả dối có thể tiếp nhận lẽ thật, thừa nhận tâm tính giả dối của mình, và sẵn lòng tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì họ cũng có hy vọng được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, và lẽ thật cũng vậy. Và vì vậy, nếu chúng ta muốn trở thành những người làm hài lòng Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi các nguyên tắc xử thế của chúng ta: chúng ta không thể sống theo những triết lý Sa-tan nữa, chúng ta không thể sống qua ngày dựa vào những lời nói dối và lừa gạt nữa. Chúng ta phải loại bỏ mọi lời nói dối và trở nên những người trung thực. Khi đó cái nhìn của Đức Chúa Trời về chúng ta sẽ thay đổi” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời ghê tởm nhất việc con người gian dối và lừa gạt. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là họ phải trung thực. Ngài yêu cầu con người phải thẳng thắn và bộc trực trong mọi lời nói và hành động, không có sự gian dối hay lừa gạt. Tôi phải rèn luyện bản thân để trở thành một người trung thực, và phải ngừng gian dối và lừa gạt. Vì vậy, tôi đã tính toán vật liệu cần thiết một cách trung thực. Khi công trình gần hoàn thành, tôi tính toán rằng nó chỉ tốn 57.000 tệ, và còn dư hơn 10.000. Số tiền này tương đương với một tháng lương của hai nhân viên. Tôi đang cố gắng tính xem mình nên giữ lại số tiền còn lại hay nói thật với khách hàng, hoặc có lẽ chia đôi, mỗi người giữ một nửa – điều này có vẻ hợp lý. Bởi vì vật liệu tôi mua rẻ, không có lãng phí trong công trình, và tôi đã giúp anh ta tiết kiệm tiền. Nhưng khi tôi lập hóa đơn, lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi nhận ra rằng mình lại đang cố gắng lừa gạt, và tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh ngươi, quan sát từng lời nói và hành động của ngươi, dõi theo mọi việc ngươi làm và những thay đổi xảy ra trong suy nghĩ của ngươi – đây là công tác của Đức Chúa Trời” (Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, như thể Đức Chúa Trời đang đứng bên cạnh và quan sát tôi. Lời Đức Chúa Trời một lần nữa nhắc nhở tôi phải là một người trung thực và không được nói dối hay lừa gạt vì tiền. Vì vậy, tôi đã nhanh chóng tính cho khách hàng số tiền thực tế. Khách hàng nói một cách biết ơn: “Cảm ơn anh rất nhiều vì điều này! Anh đã giúp tôi tiết kiệm được tiền. Lần này tôi đã nhờ đúng người. Nếu tôi thuê phải người không trung thực, tôi đã phải chi nhiều tiền hơn”. Nghe anh ấy nói vậy, lòng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và thanh thản.
Sau đó, đôi khi làm các công trình xây dựng có lợi nhuận tiềm năng lớn, tôi vẫn nghĩ đến việc gian dối và giở trò để kiếm thêm tiền, nhưng tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thực hành theo lời Đức Chúa Trời, rèn luyện bản thân để trở thành một người trung thực. Bằng cách thực hành như vậy, lòng tôi cảm thấy rất thanh thản, và tôi nhận được nhiều công trình hơn trước. 80% trong số đó là kết quả của sự giới thiệu từ các khách hàng khác. Khách hàng của chúng tôi đều khen ngợi chúng tôi vì sự trung thực, làm việc tốt và sử dụng vật liệu tốt. Họ không cần phải liên tục giám sát chúng tôi khi chúng tôi làm việc, và rất tin tưởng vào công việc chúng tôi làm. Tôi biết ơn Đức Chúa Trời đã đưa tay cứu rỗi tôi và cứu tôi khỏi vũng lầy tội lỗi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Dương Nhuệ, Trung QuốcTháng 1 năm 2021, tôi được bầu làm người giảng đạo. Hơn ba tháng sau, vì năng lực công tác kém, tôi không đảm...
Bởi Trương Địch, Trung QuốcCuối tháng 11 năm 2023, tôi phối hợp cùng hai người chị em để phụ trách công tác chăm tưới tại vài hội thánh....
Bởi Dương Phàm, Trung Quốc Khi bắt đầu hành nghề y, tôi luôn cố trở thành một bác sĩ tử tế và chuyên nghiệp. Tôi đã điều trị hiệu quả cho...
Bởi Trình Hiểu, Trung QuốcVào tháng 3 năm 2023, tôi phụ trách công tác phúc âm của một hội thánh. Kết quả công tác ở hội thánh này khá kém....