Điều tôi đạt được nhờ thành thật

24/07/2022

Bởi Thu Quả, Hoa Kỳ

Cách đây không lâu, tôi đã nghe được một đoạn thông công của Đức Chúa Trời như thế này: “Xu nịnh, bợ đỡ, nói những gì mình nghĩ là người ta muốn nghe: mọi người đều có khả năng biết nghĩa đen của những từ này là gì. Những người làm như vậy cũng phổ biến. Xu nịnh, bợ đỡ, nói những gì mình nghĩ là người ta muốn nghe: hầu như lúc nào cách nói này cũng là để đạt được sự ưu ái hoặc khen ngợi của mọi người, hoặc để thu lượm được dạng lợi ích nào đó. Đây là kiểu cách thường thấy nhất của những kẻ bợ đỡ, và sẽ công bằng khi nói rằng những điều như thế được thể hiện ở toàn thể nhân loại bại hoại ở mức độ không ít thì nhiều, và được coi là một trong những cách nói của triết lý Sa-tan(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lúc đó, khi nghe lời Đức Chúa Trời phơi bày những người như thế, tôi đã không lấy lời Ngài để nghiệm lại bản thân. Những người như thế khiến tôi ghê tởm, và tôi không thích họ hay muốn dành thời gian cho họ, vì thế tôi nghĩ mình tốt đẹp hơn họ. Nào ngờ, khi sự thật phơi bày, tôi mới nhận ra vì tư lợi mà mình đã cố làm hài lòng người khác, nịnh hót và nói những lời thảo mai, đó cũng là xảo quyệt và dối trá.

Cách đây vài ngày, tôi đã đến một buổi họp nhóm. Sau khi họp xong, lãnh đạo đã gửi một tin nhắn hỏi tôi thấy mối thông công của anh Trương thế nào. Nhìn tin nhắn, tôi có hơi lo lắng: “Tại sao lãnh đạo đột nhiên lại hỏi mình câu này nhỉ? Mình nên trả lời sao đây? Nếu trả lời không đúng, thì lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình? Liệu lãnh đạo có nghĩ mình thậm chí còn không thể nhận định được mối thông công của người khác có tốt hay không không, rằng mình có tố chất kém và không có kinh nghiệm thực tế không? Nếu vậy, liệu sau này lãnh đạo có còn tin tưởng giao cho mình những vai trò quan trọng nữa không? Thậm chí chẳng bao lâu nữa, mình có thể mất cả chức trưởng nhóm cũng nên”. Tôi chỉ muốn duy trì hình ảnh và vị trí của mình để anh ấy nghĩ tôi có thể nhận định được sự việc, vì vậy tôi bắt đầu tự hỏi anh ấy nói vậy là có ý gì. Vì anh ấy đã hỏi, nên chắc hẳn anh ấy cảm thấy mối thông công của anh Trương có vấn đề, vậy, tôi phải làm sao để có được sự ưng thuận của lãnh đạo đây? Tôi cảm thấy mặc dù một số điều anh Trương đã thông công là giáo điều, nhưng đôi chỗ cũng thực tế. Nhưng tôi lo mình không nhận định đúng đắn mọi việc, nên tôi không nói với lãnh đạo suy nghĩ thật của mình. Thay vào đó, tôi nói: “Anh Trương đã thông công nhiều giáo điều sáo rỗng”. Lãnh đạo của tôi đáp: “Chỉ có những điều anh ấy nói là giáo điều thôi. Nhớ là sau này phải nhắc nhở và giúp đỡ anh ấy nhiều hơn”. Sau khi đọc câu trả lời của lãnh đạo, tôi nghĩ: “May quá, mình đã không nói thật suy nghĩ của mình. Nếu không, chắc đã tự làm bản thân xấu mặt rồi. Lúc đó, lãnh đạo sẽ nhìn thấu mình mất!”.

Ngay sau đó, tôi đã đến một cuộc họp nhóm khác. Sau cuộc họp, lãnh đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn hỏi: “Chị nghĩ gì về mối thông công của chị Lưu?”. Khi thấy tin nhắn đó, tôi hơi sững người. Đầu óc tôi cứ lơ mơ trong buổi họp, nên đã chẳng nghe mối thông công của chị ấy chút nào. Làm sao tôi trả lời được đây? Nếu tôi nói thật, thì lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi nhớ trước kia lãnh đạo của mình từng nói rằng người chị em này thường chỉ nói giáo điều, vậy phải chăng lãnh đạo nhắn tin cho tôi để xác nhận chuyện này? Lần trước, lãnh đạo đã hỏi tôi vì anh ấy nghĩ anh Trương nói chuyện giáo điều. Tôi nghĩ lần này chắc cũng vì lý do đó. Nên tôi trả lời: “Từ mối thông công của chị ấy, tôi thấy chị ấy không biết gì về bản thân, hay đã thay đổi được quan điểm nào của mình cả”. Sau khi tôi trả lời, lãnh đạo không nói gì cả. Lần này tôi không thể bình tĩnh được, và bắt đầu suy đoán: “Lãnh đạo không hài lòng với câu trả lời của mình sao? Mình trả lời không đúng à? Nếu vậy thì mình tiêu rồi. Liệu lãnh đạo có nghĩ mình có tố chất kém không?”. Trong những ngày đó, chuyện này cứ liên tục làm tôi rối trí.

Vài ngày sau, trong một cuộc họp, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời như xuyên thấu tâm can tôi. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những con người giả dối, hành động một kiểu trước mặt người khác và kiểu khác sau lưng họ, thì không sẵn lòng để được hoàn thiện. Họ đều là con trai của sự hư mất và sự diệt vong; họ không thuộc về Đức Chúa Trời, mà thuộc về Sa-tan. Họ không phải là kiểu người được Đức Chúa Trời chọn!(Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi không khỏi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, khi lãnh đạo hỏi tôi nghĩ gì về mối thông công của các anh chị em, tôi đã không dám bày tỏ ý kiến thực sự của mình với lãnh đạo vì sợ trả lời sai sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và địa vị của tôi trong lòng lãnh đạo, nên tôi đã trả lời gian dối. Tôi đoán xem lãnh đạo nghĩ gì, rồi cố trả lời sao cho phù hợp với suy nghĩ của anh ấy. Tôi nghĩ như vậy thì mình sẽ ít mắc lỗi hơn, rằng tôi sẽ không bị lộ khuyết điểm, rằng anh ấy sẽ không nhìn thấu được tôi và chức vụ của tôi sẽ vững chắc hơn. Tôi nghĩ mình thông minh khi lừa được lãnh đạo và che giấu được suy nghĩ của mình, nhưng Đức Chúa Trời rất công chính và Ngài thấy hết tất cả. Đức Chúa Trời đã thấy rất rõ những ý định cũng như thủ đoạn gian dối của tôi, và Đức Chúa Trời lên án mọi thứ về điều đó. Càng suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi càng sợ hãi. Tôi tự hỏi tại sao suy nghĩ của mình lại có thể tà ác, đáng khinh và đáng xấu hổ đến thế.

Tôi cũng nhớ lại Đức Chúa Trời đã phơi bày những biển hiện “xu nịnh, bợ đỡ, nói những gì mình nghĩ là người ta muốn nghe” của kẻ địch lại Đấng Christ, vì vậy tôi đã tra được một số lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ không có Đức Chúa Trời trong mắt chúng, Ngài không có chỗ trong lòng chúng. Khi gặp Đấng Christ, chúng đối xử với Ngài không khác gì một người bình thường, liên tục hành động theo những biểu hiện và giọng điệu của Ngài, thay đổi thái độ của mình để phù hợp với tình hình, không bao giờ nói những gì thực sự đang xảy ra, không bao giờ nói bất cứ điều gì chân thành, chỉ nói những lời sáo rỗng và học thuyết, cố lừa dối và lừa bịp Đức Chúa Trời thực tế đang đứng trước mắt chúng. Chúng không có chút kính sợ đối với Đức Chúa Trời. Chúng hoàn toàn không có khả năng nói thật lòng với Đức Chúa Trời, không có khả năng nói bất cứ điều gì có thật. Chúng nói giống như một con rắn đang trườn, quanh co và không ngay thẳng. Kiểu cách và phương hướng của lời chúng giống như dây leo quấn quanh cột. Khi ngươi nói ai đó có tố chất tốt và có thể được đề bạt, chúng lập tức nói về việc người đó tốt như thế nào, và người đó thể hiện, tỏ lộ những gì; và nếu ngươi nói ai đó xấu xa, chúng nhanh chóng nói về việc người đó xấu xa và tà ác như thế nào, về việc họ gây nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh ra sao. Khi ngươi muốn tìm hiểu sự thật về điều gì đó, chúng không có gì để nói; chúng quanh co, đợi ngươi đưa ra kết luận, chú ý nghe ý nghĩa trong lời ngươi, để chúng có thể nói với ngươi điều ngươi muốn nghe. Mọi điều chúng nói đều là xu nịnh, bợ đỡ, và xun xoe; không một lời thật nào phát ra từ miệng chúng(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Đức Chúa Trời yêu mến người trung thực nhưng ghét kẻ giả dối và mưu chước. Nếu ngươi cư xử như một người gian dối và cố bày trò, thì Đức Chúa Trời sẽ không ghét ngươi sao? Liệu nhà Đức Chúa Trời có dễ dàng tha cho ngươi không? Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời thích người trung thực và không thích kẻ gian dối. Mọi người phải hiểu rõ điều này và thôi mơ hồ và làm những điều dại dột. Sự ngu dốt nhất thời là điều dễ hiểu, nhưng hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật là ngoan cố không chịu thay đổi. Người trung thực có thể gánh trách nhiệm. Họ không cân nhắc được mất của bản thân, mà bảo vệ công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ có tấm lòng tử tế và trung thực giống như một bát nước trong mà chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy tận đáy bát. Hành động của họ cũng minh bạch. Kẻ giả dối luôn bày trò, luôn ngụy trang mọi thứ, che đậy, tạo vỏ bọc thật kín cho bản thân để không ai có thể nhìn thấu họ. Mọi người không thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong ngươi, nhưng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy những điều sâu kín nhất trong lòng ngươi. Nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi không phải là một người trung thực, thấy ngươi mưu chước, thấy ngươi không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, thấy ngươi luôn cố lừa dối Ngài, và thấy ngươi không dâng lòng mình cho Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ không yêu thương ngươi, Ngài sẽ ghét và từ bỏ ngươi. Tất cả những người phất lên trong số những người ngoại đạo – những người nói năng lưu loát và ứng đối nhanh – những người này là loại người gì? Điều này có rõ ràng với các ngươi không? Bản chất của họ là gì? Có thể nói tất cả bọn họ đều hiểm ác cực kỳ, tất cả bọn họ đều cực kỳ quỷ quyệt và láu cá, bọn họ là quỷ Sa-tan đích thực. Đức Chúa Trời có thể nào cứu rỗi ai đó như vậy không? Đức Chúa Trời không căm ghét gì cho bằng ma quỷ – những người quỷ quyệt và lén lút. Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không cứu rỗi những người như vậy, cho nên bất kể ngươi làm gì thì cũng đừng là loại người này. Những kẻ luôn cảnh giác và cân nhắc mọi góc độ trong lời nói của mình, những kẻ gió chiều nào theo chiều đó và lắm mưu mẹo trong việc xử lý các sự vụ của mình – Ta bảo ngươi rằng, Đức Chúa Trời ghê tởm những người như vậy nhất, những người như thế này nằm ngoài sự cứu chuộc. Khi con người xảo quyệt và lén lút, cho dù những gì họ nói nghe có vẻ hay ho đến đâu, thì đó vẫn là những lời dối trá giả dối. Lời nói của họ càng hay ho, họ càng là quỷ Sa-tan. Vì vậy, đây chính là loại người mà Đức Chúa Trời khinh miệt nhất. Các ngươi nói xem: những người quỷ quyệt, giỏi nói dối, ngon ngọt – họ có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh không? Họ có thể nhận được sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh không? Tuyệt đối không. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với những người quỷ quyệt và lén lút là gì? Ngài cự tuyệt họ, Ngài gạt họ sang một bên và không để ý đến họ, Ngài coi họ cùng hạng với súc vật. Trong mắt Đức Chúa Trời, những người như vậy chỉ đội lốt người; về bản chất, họ cùng loại với quỷ Sa-tan, họ là những xác chết biết đi, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cứu rỗi họ(“Nhận diện các lãnh đạo giả”).

Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính cực kỳ tà ác. Để đạt được mục tiêu, thậm chí trước sự hiện của Đấng Christ, họ cũng tâng bốc và xem gió thổi chiều nào thì theo chiều đó, và họ tin rằng Đấng Christ sẽ không nhìn thấu âm mưu của họ, rằng họ có thể lừa gạt Ngài. Do đó, họ dám ngang nhiên lừa dối Đức Chúa Trời, lợi dụng Ngài và đối xử với Ngài như một con người. Thái độ này đối với Đức Chúa Trời khiến Ngài thấy ghê tởm và căm ghét. Mặc dù tôi đã không trực tiếp tiếp xúc với Đấng Christ, nhưng tâm tính tôi đã tỏ lộ giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ. Thực tế, việc lãnh đạo hỏi tôi nghĩ gì về mối thông công của các anh chị em là một câu hỏi rất bình thường, và tôi có thể nói bất cứ gì mình nghĩ, nhưng tôi đã làm phức tạp mọi chuyện, và đầu óc suy nghĩ quanh co. Tôi tự hỏi liệu lãnh đạo có đang thử khả năng nhận định của mình hay không, và tôi sợ nếu mình phạm sai lầm, anh ấy sẽ coi thường và không còn coi trọng hay đào luyện tôi nữa. Để duy trì hình ảnh và vị trí của mình trong lòng lãnh đạo, tôi đã che giấu suy nghĩ thật của mình và cố tình cố đoán trúng ý anh ấy. Hình vi của tôi đúng y như lời Đức Chúa Trời mặc khải, như một con rắn trơn tuột và cây dưa gang leo lên giàn, uốn lượn ngoằn ngoèo. Tôi đã đối xử với mọi người và hòa thuận với họ theo cách này, tất cả đều là để lừa gạt và đùa giỡn với họ. Tôi cực kỳ xảo quyệt và ranh ma. Và khi nói những lời đó, không phải là tôi không biết. Tôi đã suy nghĩ và toan tính rồi mới nói. Tôi đã cố tình làm vậy. Tôi thậm chí còn tưởng Đức Chúa Trời không biết những thủ đoạn của tôi, nên tôi đã dám ngang nhiên nói dối và lừa gạt. Tôi thậm chí chẳng có chút tôn kính nào đối với Đức Chúa Trời, và không hề xem Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Tôi dám nói dối và lừa gạt người khác, nên nếu có tiếp xúc với Đấng Christ, chắc chắn tôi sẽ lừa gạt Đức Chúa Trời, lợi dụng Ngài và xúc phạm tâm tính của Ngài. Những lời này của Đức Chúa Trời đã thu hút sự chú ý của tôi: “Trong mắt Đức Chúa Trời, những người như vậy chỉ đội lốt người; về bản chất, họ cùng loại với quỷ Sa-tan, họ là những xác chết biết đi, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cứu rỗi họ”. Những lời này lập tức làm tôi tê liệt. Đức Chúa Trời đã phơi bày bản tính và mô tả các hành động của tôi. Nhớ lại khi tương tác với người khác, tôi thường quan sát lời nói và biểu hiện của họ. Với các lãnh đạo và người làm công, tôi đặc biệt tâng bốc họ. Tôi luôn cố đoán xem họ nghĩ gì và nói theo ý họ, và tôi cứ tưởng sống như vậy là thông minh, vì không ai có thể nhìn thấu được tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã thấy rõ con người tôi, Ngài đặc biệt ghê tởm cũng như khinh ghét những người như tôi. Giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do Đức Chúa Trời nói Ngài yêu những người trung thực và ghét những kẻ dối trá. Đó là vì tấm lòng của những người trung thực thuần khiết, trong như nước, họ đối xử trung thực với mọi người và Đức Chúa Trời, và không bao giờ cố tình che giấu những thiếu sót của mình hay ngụy tạo bản thân. Những người như thế không sống một cuộc sống mệt mỏi, người khác thích thân thiết với họ và Đức Chúa Trời cũng thích họ. Nhưng đầu óc của những kẻ dối trá rất phức tạp, họ làm gì cũng mưu mô và có động cơ riêng, những vấn đề hay lời nói đơn giản lại trở nên phức tạp đối với họ. Lời nói và hành động của những kẻ dối trá đều là để lừa gạt và gây nhầm lẫn cho người khác, hòng đạt được mục đích của họ. Họ sống thể hiện ra bản tính ác quỷ, và Đức Chúa Trời không bao giờ cứu rỗi những người như thế. Nghĩ đến chuyện này, tôi có chút sợ hãi. Tôi thấy bản tính của mình cũng dối trá và xấu xa như Sa-tan, và nếu vẫn không mưu cầu lẽ thật và thay đổi, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời gạt bỏ và trừng phạt. Đức Chúa Trời rất công chính và thánh khiết, và những người sẽ sống trong vương quốc của Ngài đều là những người trung thực sẵn lòng thực hành lẽ thật. Một kẻ dối trá sẽ không bao giờ vào được vương quốc của Ngài. Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng ân hận, và không muốn sống theo những tâm tính tà ác, dối trá nữa, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng tôi muốn thực hành làm người trung thực và muốn cởi mở, thành thật với mọi người, dù đó là ai. Sau đó, trong một cuộc họp, tôi đã mở lòng về những ý định đáng khinh của mình và sự bại hoại mà tôi đã tỏ lộ trong hai việc này. Sau khi làm vậy, tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.

Sau đó, tôi tự hỏi tại sao tôi lại luôn quan tâm lãnh đạo nói gì về mình, và tại sao tôi có thể nói dối và lừa gạt như vậy. Một ngày nọ, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Bất kể cấp bậc của người lãnh đạo hay người làm công, nếu các ngươi tôn thờ họ vì sự hiểu biết của họ về lẽ thật và vì những ân tứ của họ, tin rằng họ sở hữu lẽ thật và có thể giúp các ngươi, và nếu các ngươi tôn sùng và lệ thuộc vào họ trong mọi việc, và cố gắng đạt được sự cứu rỗi thông qua điều này, thì cuối cùng, tất cả sẽ chẳng đi đến đâu, bởi vì xuất phát điểm vốn dĩ đã sai. Dù ai đó có hiểu được bao nhiêu lẽ thật đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thay thế được Đấng Christ, và cho dù họ có nhiều ân tứ đến đâu, điều này cũng không có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật – và vì vậy những ai tôn thờ, tôn sùng và đi theo con người đều sẽ bị bỏ ra vào sau hết, tất cả họ đều sẽ bị kết án. Khi người ta tin Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể tôn kính và theo Đức Chúa Trời. Bất kể cấp bậc của họ trong giới lãnh đạo như thế nào, các nhà lãnh đạo vẫn là những người bình thường. Nếu ngươi xem họ như cấp trên trực tiếp của mình, nếu ngươi cảm thấy rằng họ vượt trội hơn ngươi, rằng họ có năng lực hơn ngươi, và rằng họ nên dẫn dắt ngươi, rằng họ vượt trội hơn bất kỳ ai khác về mọi mặt, thì điều đó là sai – đây là sự ảo tưởng của ngươi. … Nếu ngươi theo Đức Chúa Trời, thì ngươi nên lắng nghe lời Ngài, và nếu ai đó nói và hành động một cách đúng đắn, và phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật, thì việc vâng phục lẽ thật không ổn sao? Tại sao ngươi lại thấp hèn như vậy? Tại sao ngươi nhất quyết phải tìm một người mà ngươi tôn thờ để đi theo? Tại sao ngươi thích trở thành nô lệ của Sa-tan? Tại sao thay vào đó lại không làm tôi tớ của lẽ thật? Điều này cho thấy một người có ý thức và phẩm giá hay không. Ngươi nên bắt đầu với chính mình: hãy trang bị cho mình những lẽ thật đa dạng, có thể xác định những biểu hiện khác nhau của những vấn đề và con người khác nhau, biết được bản chất của những gì được biểu lộ ở những người khác nhau là gì và tâm tính được phơi bày nơi họ, học cách phân biệt bản chất của nhiều loại người khác nhau, biết rõ về những loại người xung quanh mình, biết mình thuộc loại người gì, và lãnh đạo của mình thuộc loại người gì. Một khi thấy được tất cả những điều này rõ ràng, ngươi sẽ có khả năng tiếp cận những người này theo cách đúng đắn, phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật: nếu họ là anh chị em, ngươi nên đối mặt với họ bằng tình yêu thương, và nếu họ không phải là anh chị em, ngươi nên từ bỏ họ và giữ khoảng cách; nếu họ là những người sở hữu thực tế của lẽ thật, mặc dù ngươi có thể tôn sùng họ, nhưng ngươi không nên tôn thờ họ. Không ai có thể thay thế Đấng Christ, chỉ Đấng Christ mới là Đức Chúa Trời thật. Nếu ngươi có thể nhìn thấy rõ những điều này, thì ngươi có vóc giạc, và không có khả năng bị những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt, cũng không cần phải sợ bị những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt(“Họ hành xử kỳ lạ và bí ẩn, họ tùy tiện và độc tài, họ không bao giờ thông công với người khác, và họ buộc người khác phải tuân theo mình” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Điều Đức Chúa Trời mặc khải chính là tình trạng của tôi. Dù đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng lòng tôi vẫn không có chỗ cho Ngài. Điều tôi tập trung vào chính là quyền lực và địa vị của con người, thứ tôi tuân giữ là chất độc “huyện quan không bằng dân sở tại” của Sa-tan, và tôi luôn cảm thấy quyền tối thượng và kiểm soát của Đức Chúa Trời đối với tôi thật xa vời như thể người lãnh đạo trước mặt tôi mới là người quyết định mọi thứ cho tôi, và liệu tôi có được coi trọng, bồi dưỡng, có thể thực hiện bổn phận không đều phụ thuộc vào lời nói của anh ấy. Chẳng phải đó là quan điểm của người ngoại đạo sao? Để được lãnh đạo đánh giá cao và giữ tđược chức vụ, công việc của mình, người ngoại đạo làm hài lòng lãnh đạo trong mọi sự và đi đâu cũng tâng bốc họ, giống như một con cún không có nhân cách hay phẩm giá. Sự khác biệt giữa tôi và họ là gì chứ? Để được lãnh đạo đánh giá cao và giữ được địa vị, tôi luôn muốn làm hài lòng anh ấy, cố hết sức suy đoán và nói điều anh ấy muốn nghe. Tôi đã trở thành một kẻ phản diện xảo quyệt, gió thổi chiều nào theo chiều đó. Vì tư lợi mà tôi đánh mất phẩm giá con người và trở thành một kẻ hoàn toàn vô nhân đạo. Thực tế, nhà Đức Chúa Trời có nguyên tắc lựa chọn và bồi dưỡng con người, không giống như thế giới ngoại đạo ngoài kia. Những người ngoại đạo thực hành câu: “Không xum xoe nịnh hót thì chẳng đạt được gì”. Chỉ cần họ có thể bợ đỡ cấp trên, thậm chí chẳng có tài năng và kiến thức thực sự, họ cũng có thể được ưu ái và thăng chức. Nhưng ở trong nhà Đức Chúa Trời thì khác. Lẽ thật cai trị trong nhà Đức Chúa Trời. Việc lựa chọn và bồi dưỡng con người đều dựa trên nguyên tắc của lẽ thật. Nếu có nhân tính tốt, có thể tiếp nhận lẽ thật, lòng hướng về Đức Chúa Trời và có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì có tố chất kém một chút cũng không vấn đề gì. Hội thánh sẽ sắp xếp bổn phận phù hợp cho mọi người. Nếu có tính xấu, không mưu cầu lẽ thật và chỉ biết giở thủ đoạn, mưu mô, thì dù có nịnh hót lãnh đạo, thì cũng sẽ không bao giờ có được vai trò quan trọng. Một khi các anh chị em nhận định và nhìn thấu được ta, thì ta sẽ bị coi khinh và loại bỏ. Kể cả nếu một số lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm trái nguyên tắc, thăng chức cho những kẻ thích xu nịnh và bợ đỡ họ, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị vạch trần, vì vậy họ không bao giờ có thể có được chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Khi đã hiểu ra điều này, tôi không còn bận tâm đến việc lãnh đạo nhìn nhận mình thế nào nữa. Mọi người nghĩ gì về tôi không quan trọng, và liệu tôi có thể tiếp tục thực hiện bổn phận hay không phụ thuộc vào việc tôi có mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận hay không. Điều tôi nên tập trung vào lúc này là làm tròn bổn phận, tìm kiếm lẽ thật trong bổn phận để giải quyết các vấn đề và khó khăn của mình. Đây là cách tôi nên thực hành, và là trách nhiệm thực sự của tôi.

Sau đó, tôi đã tìm con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời và đã thấy đoạn này. “Tất cả các ngươi đều biết rằng Đức Chúa Trời khinh ghét những ai xu nịnh, bợ đỡ, và nói với ngươi những gì họ nghĩ ngươi muốn nghe. Vậy người ta cần tuân thủ những nguyên tắc nào? … Hãy chân thành: đây là nguyên tắc cần tuân thủ khi tương tác với Đức Chúa Trời. Đừng can hệ đến việc xu nịnh Đức Chúa Trời hay nịnh bợ; không cần phải nịnh bợ, chỉ cần chân thành là đủ. Và chân thành nghĩa là gì? Điều này nên được đưa vào thực hành như thế nào? (Chỉ cần mở lòng với Đức Chúa Trời, không ngụy trang, giấu giếm hay giữ bất kỳ bí mật nào, gặp gỡ Đức Chúa Trời với tấm lòng trung thực, và thẳng thắn, không có bất kỳ sự giả dối hay thủ đoạn nào). Đúng vậy. Để được chân thành, trước hết ngươi phải gạt những ham muốn cá nhân của mình sang một bên. Thay vì tập trung vào cách Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi, hãy nói những gì trong lòng ngươi, và đừng ngẫm nghĩ hay suy xét xem những lời của ngươi sẽ có những hậu quả gì; hãy nói bất cứ điều gì ngươi nghĩ, gạt bỏ những động cơ của ngươi, và đừng nói những điều chỉ để đạt được mục tiêu nào đó. Khi ngươi có quá nhiều ý đồ cá nhân, ngươi luôn tính toán cách nói năng, suy xét rằng: ‘Mình nên nói về điều này, và không nên nói điều kia, mình phải cẩn thận với những gì mình nói. Mình sẽ nói theo cách có lợi cho mình, và theo cách che đậy cho những thiếu sót của mình, và sẽ để lại ấn tượng tốt cho Đức Chúa Trời’. Chẳng phải ngươi có động lực sao? Trước khi ngươi mở miệng, tâm trí ngươi chứa đầy những suy nghĩ quanh co, ngươi trau chuốt vài lần những điều ngươi muốn nói, để rồi khi lời nói ra khỏi miệng ngươi, chúng không còn thuần khiết nữa, không có một chút chân thực nào, và chứa đựng những động cơ của riêng ngươi và những mưu đồ của Sa-tan. Chân thành không phải là như vậy. Đây là gì? Đây được gọi là có những ý đồ xấu, những động cơ nham hiểm. Hơn nữa, khi ngươi nói, ngươi luôn hành động theo nét mặt của người khác và ánh nhìn của họ: nếu người kia có vẻ mặt tích cực, ngươi sẽ tiếp tục nói; nếu không, ngươi kìm lại và không nói gì; nếu ánh nhìn của người kia không tốt, và có vẻ như họ không thích những gì họ đang nghe, ngươi sẽ suy nghĩ kỹ và thầm nhủ: ‘Hừm, tôi sẽ nói điều gì đó khiến anh hứng thú, điều làm cho anh vui vẻ, điều mà anh sẽ thích, và điều khiến anh có thiện cảm với tôi’. Đây có phải là chân thành không? Không phải(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Đức Chúa Trời không thích những người xu nịnh, bợ đỡ, hay nói những gì họ nghĩ rằng Ngài muốn nghe. Vậy Đức Chúa Trời thích loại người gì? Đức Chúa Trời thích những người trò chuyện và thông công với Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời thích những người trung thực và thẳng thắn. Ngài không cần ngươi cố gắng đọc suy nghĩ của Ngài và làm theo Ngài; Ngài cần ngươi phải bộc trực và có tấm lòng trung thực. Ngài không muốn ngươi che giấu bất cứ điều gì, hay ngụy trang hoặc giả vờ trong lòng ngươi, Ngài muốn những gì thể hiện ra bên ngoài cũng giống y như những gì ở trong lòng ngươi(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường thực hành rất rõ ràng. Khi tương tác với Đức Chúa Trời và mọi người, ta phải thẳng thắn, trung thực và có thể nói thật, không được để quyền lực và địa vị kìm kẹp, không được có động cơ cá nhân, phải chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và là một người trung thực. Lúc đó, sau khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi nhớ lại lúc Đức Chúa Jêsus hỏi Phi-e-rơ: “Si-môn, con Giô-na, ngươi có bao giờ yêu mến Ta không?”. Phi-e-rơ đã trả lời thành thật: “Lạy Chúa! Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi thừa nhận tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Phi-e-rơ là người trong sáng và trung thực. Ông không nghĩ cách để làm hài lòng Đức Chúa Jêsus, ông chỉ đơn giản nói ra những gì mình nghĩ. Lòng Phi-e-rơ thuần khiết và trong sáng, nên ông có thể trung thực với Đức Chúa Jêsus. Điều Phi-e-rơ sống thể hiện ra đã làm hài lòng Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận. Khi hiểu được những điều này, tôi đã thấy rõ con đường thực hành hơn, và bắt đầu ý thức thực hành làm người trong thực trong cuộc sống.

Một ngày nọ, trong một cuộc họp, lãnh đạo yêu cầu tôi và hai trưởng nhóm khác đánh giá một người chị em khác. Nghe thấy vậy, tôi đã hơi lo và lại bắt đầu suy đoán: “Lãnh đạo muốn mình đánh giá, vậy là anh ấy nghĩ chị ấy có vấn đề sao? Anh ấy đến hỏi tụi mình, vậy là anh ấy muốn thử khả năng nhận định của tụi mình sao? Lãnh đạo nói hai trưởng nhóm này có tố chất tốt và anh ấy muốn bồi dưỡng họ, nên nếu mình không nhìn nhận sự việc tốt như họ, thì liệu mình có còn được coi trọng và bồi dưỡng không?”. Đó lúc khi tôi nhận ra mình lại bắt đầu suy đoán và lừa gạt nữa rồi. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không thích những người xu nịnh, bợ đỡ, hay nói những gì họ nghĩ rằng Ngài muốn nghe. Vậy Đức Chúa Trời thích loại người gì? Đức Chúa Trời thích những người trò chuyện và thông công với Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời thích những người trung thực và thẳng thắn. Ngài không cần ngươi cố gắng đọc suy nghĩ của Ngài và làm theo Ngài; Ngài cần ngươi phải bộc trực và có tấm lòng trung thực. Ngài không muốn ngươi che giấu bất cứ điều gì, hay ngụy trang hoặc giả vờ trong lòng ngươi, Ngài muốn những gì thể hiện ra bên ngoài cũng giống y như những gì ở trong lòng ngươi”. Đức Chúa Trời theo dõi suy nghĩ của tôi, những gì tôi định làm, và Ngài muốn tôi là một người trung thực, nói thật suy nghĩ của mình mà không có chút ngụy tạo, che đậy hay thiếu nhất quán nào. Tôi phải thực hành theo lời Đức Chúa Trời và trung thực với người khác. Vì thế, tôi đã nói thẳng quan điểm của mình với lãnh đạo. Khi nói xong, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, và thấy việc thực hành làm người trung thực khiến tôi thoải mái, bình tĩnh và an tâm. Đây là điều trước kia tôi chưa từng cảm nghiệm. Tôi cũng đã cảm nghiệm được chút ngọt ngào khi nói thật, và thấy đây là cách con người nên hành xử. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cái họa gây ra bởi sự khoe khang

Bởi Nhã Ngu, Tây Ban Nha Vài năm về trước, tôi đang thực hiện bổn phận chăm tưới với một số anh chị em cùng độ tuổi của mình. Họ rất nhiệt...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger