Tôi Thấy Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Vẫn Luôn Ở Bên Tôi

20/03/2026

Bởi Dương Tiểu Lâm, Trung Quốc

Năm 1997, vì mắc bệnh mà tôi tin Chúa, và chẳng bao lâu sau, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm. Tôi vô cùng biết ơn ân điển của Chúa. Mùa xuân năm 2003, tôi được biết Đức Chúa Jêsus đã trở lại, chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi hiểu ra kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời được chia làm ba giai đoạn, và Đức Chúa Trời Toàn Năng đang thực hiện giai đoạn công tác cuối cùng, đó là công tác phán xét. Bất kỳ ai tiếp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời, được làm tinh sạch tâm tính bại hoại, thì đều có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi và bước vào vương quốc của Ngài. Vì thế, tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng và tích cực dâng mình rao truyền phúc âm. Dù bị gia đình ngăn cản, hàng xóm chế giễu, bị con rồng lớn sắc đỏ theo dõi và rình bắt, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh cho mình và đích đến tốt đẹp mà Ngài đã hứa ban, tôi lại thấy chịu chút khổ cực này thật đáng giá.

Thoáng cái đã đến đầu năm 2021, lúc này tôi đang làm bổn phận chăm tưới người mới trong hội thánh. Suốt thời gian đó, tôi thường bị đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Ban đầu, tôi không để tâm lắm, chỉ nghĩ là do mình bị nhiễm lạnh thôi. Nhưng đến cuối tháng 6, cơn đau ngày càng dữ dội, tôi lại thường xuyên tiểu ra máu, nên gia đình vội đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nghiêm nghị nói: “Sao chị không đến sớm hơn? Tử cung của chị to bằng thai mười tuần tuổi, bên trong toàn là khối u. Đây không chỉ là tiểu ra máu, mà là xuất huyết tử cung rồi. Tình hình có vẻ không lạc quan đâu. Chị cần phẫu thuật ngay lập tức”. Nghe xong, tôi bỗng thấy hoang mang tột độ. Tôi thầm nghĩ: “Sao lại thế này được? Mình vẫn luôn thực hiện bổn phận, lẽ ra phải được Đức Chúa Trời bảo vệ chứ!”. Về đến nhà, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết căn bệnh này xảy đến là có sự cho phép của Ngài, nhưng những lời của bác sĩ khiến con rất sợ hãi. Xin Ngài dẫn dắt để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài”. Tôi chợt nhớ đến một câu trong lời Đức Chúa Trời, “Hãy tin Đức Chúa Trời chắc chắn là Đấng toàn năng của ngươi”. Thế là tôi mở máy tính và tìm đoạn lời đó của Đức Chúa Trời: “Đừng nóng lòng thành công cho điều ngươi không hiểu; đưa những điều đó đến trước Ngài nhiều hơn, và dâng lên Ngài tấm lòng chân thành. Hãy tin Đức Chúa Trời chắc chắn là Đấng toàn năng của ngươi. Ngươi phải có một lòng khao khát Ngài mãnh liệt, đói khát tìm kiếm, trong khi từ chối ý định, lời bào chữa, mánh khóe của Sa-tan. Đừng nản lòng, yếu đuối. Hãy tìm kiếm bằng cả tấm lòng, chờ đợi bằng cả trái tim. Hãy hợp tác tích cực với Đức Chúa Trời, và loại bỏ tất cả mọi trở ngại bên trong ngươi(Thông công của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Ngài, lòng tôi dần bình tĩnh trở lại. Tôi biết việc mình mắc bệnh này chắc chắn có tâm ý của Đức Chúa Trời. Dù lúc này chưa hiểu, nhưng tôi biết mình nên cầu nguyện, tìm kiếm và chờ đợi sự dẫn dắt của Ngài. Đức Chúa Trời là toàn năng, Ngài tể trị vận mệnh của tôi. Chẩn đoán của bác sĩ chỉ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ, tôi không thể để những lời đó dọa mình sợ được. Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi không còn sợ hãi nữa. Đầu tháng 7, tôi phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng. Bác sĩ nói với tôi: “Chị may mắn lắm. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u là lành tính”. Tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi hơn hai mươi ngày, tôi lại bắt đầu thực hiện bổn phận.

Tôi cứ ngỡ bệnh tình đã qua rồi, nhưng nào ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu. Cả đời tôi đã trải qua ba cuộc đại phẫu – cắt túi mật, cắt ruột thừa, và giờ là cắt tử cung – nên chẳng bao lâu sau, tôi phải gánh chịu một loạt biến chứng hậu phẫu. Một đêm đầu tháng 8, tôi đột nhiên đau bụng quằn quại, gia đình vội đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị tắc ruột và lập tức đặt ống để hút dịch dạ dày, làm sạch đường ruột. Cái ống đó kích thích thực quản khiến tôi nôn không ngớt. Thêm vào đó là cơn đau bụng không tài nào chịu nổi, tôi đứng ngồi không yên. Suốt một ngày một đêm bị giày vò như vậy khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Rồi đến mười một giờ đêm hôm sau, một cơn đau kinh hoàng khác lại ập đến. Thấy mặt tôi tái mét, chồng tôi vội đi tìm bác sĩ. Kết quả chụp CT cho thấy tôi bị thủng ruột và ổ bụng có nhiều dịch, cần phải phẫu thuật cấp cứu. Lúc đó, tôi đau đến mức sắp lịm đi, nước mắt và mồ hôi tuôn như tắm. Tôi không ngừng kêu cầu trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu con! Ôi, Đức Chúa Trời ơi…”. Trong cơn mê man, lời của Đức Chúa Trời hiện lên trong tâm trí tôi: “Hãy tin Đức Chúa Trời chắc chắn là Đấng toàn năng của ngươi(Thông công của Đức Chúa Trời). Không biết đã qua bao lâu, một bác sĩ lay tôi dậy và hỏi: “Chị thấy sao rồi? Sao chị lại ngủ được thế này?”. Bấy giờ tôi mới nhận ra, giữa cơn đau đớn tột cùng như vậy, tôi lại có thể ngủ thiếp đi. Vì đã quá muộn để liên hệ bác sĩ phẫu thuật, nên họ đành đưa tôi về phòng để theo dõi. Thật không ngờ, tôi đã ngủ một mạch đến hơn bảy giờ sáng hôm sau. Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông ấy nói với vẻ khó hiểu: “Phim CT rõ ràng cho thấy ổ bụng của chị có dịch. Sao bây giờ tình trạng của chị lại ổn định thế này?”. Trong lòng, tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời. Một tuần sau, tôi được xuất viện.

Do bị trào ngược dịch mật sau khi cắt túi mật, bụng tôi thường xuyên bị trướng và nóng rát. Ngực và lưng đau nhức dữ dội, khiến tôi cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã đi khám ở vài bệnh viện, uống đủ loại thuốc bắc, nhưng đều không đỡ. Chứng mất ngủ cũng ngày càng trầm trọng; có những đêm tôi thức trắng. Nhìn mình ngày một gầy đi, tôi sống trong sự lo âu và phiền muộn không dứt. “Nếu cứ thế này, liệu mình còn làm bổn phận được nữa không?”. Tôi thầm nghĩ: “Nếu không ăn không ngủ được, liệu mình có chết không? Nếu chết đi, làm sao mình còn được cứu rỗi?”. Tôi không khỏi có chút hiểu lầm Đức Chúa Trời: “Bao năm tin Ngài, dù mưa hay nắng, mình vẫn luôn thực hiện bổn phận. Dù bệnh tật hơn một năm nay, mình vẫn chưa từng ngừng làm bổn phận. Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình? Lẽ nào Đức Chúa Trời đang dùng căn bệnh này để tỏ lộ và đào thải mình?”. Tôi đã bao lần đẫm lệ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con yếu đuối quá. Con lo mình không thể làm tròn bổn phận, và càng sợ hơn là nếu chết đi, con sẽ không thể được cứu rỗi. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài dẫn dắt, để con có thể tìm thấy con đường thực hành trong lời Ngài”. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi bệnh tật ập đến, con người nên đi theo con đường nào? Họ nên lựa chọn như thế nào? Con người không nên chìm vào sầu khổ, âu lo, lo lắng và dự liệu về tiền đồ, đường lùi của bản thân. Thay vào đó, càng trong những thời điểm như thế này, trong những hoàn cảnh và bối cảnh đặc biệt như vậy, càng thấy mình gặp những khó khăn trực tiếp như vậy thì con người ta càng nên tìm kiếm lẽ thật và mưu cầu lẽ thật. Chỉ khi làm như vậy thì những bài giảng mà ngươi đã nghe trước đây và những lẽ thật mà ngươi đã hiểu mới không trở nên vô ích và sẽ mang lại hiệu quả. Càng gặp những khó khăn như thế này thì ngươi càng nên từ bỏ những mong muốn của bản thân và quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời khi sắp đặt kiểu hoàn cảnh này và an bài những điều kiện này cho ngươi không phải là để khiến ngươi chìm vào những cảm xúc sầu khổ, âu lo và lo lắng, không phải để ngươi thử xem Đức Chúa Trời có chữa bệnh cho ngươi khi bệnh tật ập đến hay không, và cũng không phải để ngươi thăm dò sự thật của chuyện này; Đức Chúa Trời sắp đặt những hoàn cảnh và điều kiện đặc biệt này cho ngươi là để ngươi có thể học được những bài học thực tế trong những hoàn cảnh và điều kiện đó, để đạt được lối vào lẽ thật sâu hơn và bước vào sâu hơn trong sự quy phục Đức Chúa Trời, cũng như để ngươi hiểu rõ hơn và chính xác hơn cách Đức Chúa Trời sắp đặt mọi người, mọi việc và mọi vật. Vận mệnh của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời và bất kể con người có thể cảm nhận được điều đó hay không, có thực sự nhận thức được điều đó hay không thì họ cũng nên thuận phục, không được phản kháng, không được cự tuyệt, càng không được thử thách Đức Chúa Trời. Dù thế nào thì ngươi cũng chết, và nếu ngươi phản kháng, cự tuyệt và thử thách Đức Chúa Trời, thì chắc không cần phải nói kết cục của ngươi sẽ thế nào. Ngược lại, nếu trong những hoàn cảnh và điều kiện tương tự mà ngươi có thể tìm hiểu xem một loài thọ tạo phải quy phục sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa như thế nào, tìm xem mình phải rút ra những bài học nào và phải nhận ra những tâm tính bại hoại nào trong những tình huống mà Đức Chúa Trời mang đến cho ngươi, cũng như hiểu được tâm ý Đức Chúa Trời trong những tình huống như vậy, làm chứng thật tốt để đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì đấy chính là điều mà ngươi nên làm. Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra. Tâm ý của Đức Chúa Trời khi cho phép căn bệnh này xảy đến với tôi không phải là để tôi chìm đắm trong đau buồn, lo âu và phiền muộn, mà là để tôi tìm kiếm lẽ thật, rút ra bài học, và nhận biết tâm tính bại hoại mà mình đã bộc lộ. Đó cũng là để thử xem tôi có đức tin thật và lòng thuận phục thật đối với Đức Chúa Trời hay không. Nhìn lại hơn một năm qua bị bệnh tật hành hạ, tôi đã thử đủ mọi cách chữa trị – Đông y, Tây y, cả những bài thuốc dân gian. Tôi đã tìm đến những bác sĩ và chuyên gia danh tiếng, nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. Tôi sống trong đau buồn, lo âu và phiền muộn, sợ rằng bệnh tình trở nặng sẽ không thể thực hiện bổn phận, và càng sợ hơn là nếu chết đi, tôi sẽ không thể được cứu rỗi. Lòng tôi đau đớn và yếu đuối, tôi đã mất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Trước đây, khi bị bệnh và thấy được sự bảo vệ cùng ân điển của Đức Chúa Trời, tôi rất biết ơn Ngài. Nhưng bây giờ, khi bệnh tình nguy kịch và không thấy được ân điển hay phước lành của Ngài, tôi lại nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời đang dùng bệnh tật để tỏ lộ và đào thải mình. Tôi thậm chí còn cố dùng sự vứt bỏ và chịu khổ của mình trong những năm tin Đức Chúa Trời làm vốn liếng để mặc cả với Ngài, oán trách tại sao Ngài không bảo vệ tôi. Thực ra, Đức Chúa Trời đang dùng chính căn bệnh này để tỏ lộ những uế tạp trong đức tin của tôi, để khiến tôi nhận biết sự bại hoại của chính mình, và thuận phục sự tể trị cùng sự an bài của Đức Chúa Trời. Hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Ngài, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện đặt mình trong tay Ngài và thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Xin Ngài hãy dẫn dắt con”.

Thời gian sau đó, tôi tiếp tục uống thuốc Đông y, nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn. Bụng tôi nóng như lửa đốt, buồn nôn đến mức không ăn được gì. Toàn thân đau nhức, ban đêm tôi chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để chợp mắt được hai, ba tiếng. Sau này, tôi không những không thể thực hiện bổn phận, mà ngay cả nhóm họp cũng không theo nổi. Tháng 7 năm 2023, dựa trên tình trạng của tôi, hội thánh đề nghị tôi tạm ngưng sinh hoạt hội thánh để ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh. Tôi vô cùng đau khổ. Tôi nghĩ: “Trước đây dù khổ đến đâu, mình cũng cắn răng kiên trì thực hiện bổn phận, nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho mình. Nhưng bây giờ ngay cả nhóm họp cũng không đi được. Liệu mình có thể làm chứng được gì không? Chẳng phải mình sẽ chỉ ngồi chờ Đức Chúa Trời đào thải thôi sao?”. Tia hy vọng cuối cùng trong tôi đã tan vỡ. Ngày hôm đó, tôi về nhà, gục xuống giường và khóc nức nở. Tôi nghĩ đến các anh chị em xung quanh ai nấy đều khỏe mạnh, có thể nhóm họp và thực hiện bổn phận bình thường. Ngay cả một số người chẳng tin cũng khỏe mạnh. Tại sao chỉ có tôi cứ bị bệnh tật hành hạ mãi thế này?

Cuối tháng 8, tôi lại nhập viện một lần nữa vì tắc ruột. Trong thời gian đó, những cơn đau ở bụng, dạ dày và lưng hàng ngày khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi. Tôi gần như không ăn được gì, chỉ có thể dựa vào truyền đạm và đường để duy trì dinh dưỡng. Tôi sụt hơn 20 ký một cách nhanh chóng. Chồng tôi nghỉ làm để ở lại bệnh viện với tôi, ngày nào cũng xoa bóp lưng cho tôi. Vài lần, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh ấy rơi trên lưng mình. Tôi biết ngày tháng của mình có lẽ không còn nhiều nữa. Ban đêm, khi không ngủ được, những cảnh tượng trong suốt hai mươi năm tin Chúa của tôi lại hiện về trong tâm trí. Chồng tôi cấm tôi tin Đức Chúa Trời, thậm chí dọa ly hôn, nhưng tôi không thỏa hiệp. Người đời chế giễu, nhạo báng và sỉ nhục tôi, nhưng tôi không lùi bước. Con rồng lớn sắc đỏ theo dõi và bách hại tôi, nhưng tôi không mất đức tin. Tôi đã nghĩ Đức Chúa Trời sẽ thấy được sự vứt bỏ và chịu khổ của tôi trong những năm qua mà bảo vệ tôi đến cùng, cho tôi được thấy sự huy hoàng của vương quốc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng điều mình đang đối mặt bây giờ lại có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Lòng tôi tan nát, không khỏi nghĩ rằng: “Sau bao nhiêu khổ cực, cuối cùng vẫn phải chết. Nếu biết sẽ ra nông nỗi này, thì ban đầu mình tin Đức Chúa Trời để làm gì?”. Mấy ngày liền, tôi nằm trên giường bệnh, không cầu nguyện, cũng không đọc lời Đức Chúa Trời. Trong đầu tôi chỉ toàn là những hình ảnh về những gì xảy ra sau khi chết. Tôi đặc biệt nghĩ đến cảnh cõi thuộc linh bị bao trùm trong một màn sương mù mịt, tối đen như mực, không có người thân bên cạnh, và tôi rùng mình vì sợ hãi. Một hôm, anh trai và chị dâu tôi đến bệnh viện thăm. Thấy tôi gầy gò, yếu ớt, anh trai tôi rưng rưng nước mắt nói: “Đừng bỏ cuộc. Em phải cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn!”. Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy áy náy và bất an. Tôi nghĩ: “Từ khi bị bệnh, lúc Đức Chúa Trời ban cho ân điển và phước lành, mình đã cảm tạ Ngài và cảm thấy tin Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ, khi cái chết cận kề, mình lại bắt đầu oán trách Ngài, thậm chí hối hận vì đã tin. Đây là sự phản bội Đức Chúa Trời!”. Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng phải truyền dịch hơn mười tiếng. Đến ngày thứ chín, cả hai cánh tay tôi đều sưng vù đến mức không thể truyền dịch được nữa, tôi đành phải xuất viện. Về nhà, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với cái chết, lòng con tràn ngập sợ hãi và bất lực, cùng với những hiểu lầm, oán trách và những đòi hỏi vô lý đối với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt để con nhận biết sự bại hoại của chính mình và hiểu được tâm ý của Ngài”.

Tôi tựa lưng vào giường, mở máy tính và đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Trong lòng mỗi người, điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là tất cả những ân điển, phước lành và lời hứa mà Đức Giê-hô-va ban cho con người, nhưng họ không bao giờ nghĩ đến – hoặc không thể hình dung – viễn cảnh khi Đức Giê-hô-va cất đi tất cả những điều này khỏi họ. Tất cả những ai bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời đều chỉ sẵn sàng tiếp nhận ân điển, phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng như chỉ sẵn lòng tiếp nhận sự ân đãi và lòng thương xót của Ngài. Thế nhưng không ai chờ đợi hoặc chuẩn bị để tiếp nhận hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời, sự thử luyện và tinh luyện của Ngài, hoặc sự tước đoạt của Ngài, và không một người nào chuẩn bị để tiếp nhận sự phán xét và hình phạt, sự tước đoạt, hoặc sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Mối quan hệ này giữa con người và Đức Chúa Trời là bình thường hay bất thường? (Thưa, là bất thường.) Tại sao ngươi nói bất thường? Nó khiếm khuyết ở đâu? Nó khiếm khuyết ở chỗ con người không có lẽ thật. Đó là bởi vì con người có quá nhiều quan niệm và tưởng tượng, luôn hiểu lầm về Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những điều này – và nó khiến cho các vấn đề dễ nảy sinh nhất. Đặc biệt, con người chỉ tin vào Đức Chúa Trời để được ban phước. Họ chỉ muốn thỏa thuận với Đức Chúa Trời, và đòi hỏi các thứ từ Ngài, chứ không mưu cầu lẽ thật. Điều này rất nguy hiểm. Ngay khi gặp phải điều gì đó không phù hợp với quan niệm của mình, họ lập tức nảy sinh những quan niệm, hiểu lầm và oán trách đối với Đức Chúa Trời, thậm chí có thể đi xa đến mức phản bội Ngài. Hậu quả của việc này có nghiêm trọng không? Hầu hết mọi người đi theo con đường nào khi tin vào Đức Chúa Trời? Mặc dù các ngươi có thể đã nghe rất nhiều bài giảng và cảm thấy mình đã hiểu ra được khá nhiều lẽ thật, nhưng thực tế là các ngươi vẫn đang đi trên con đường tin vào Đức Chúa Trời chỉ để được ăn bánh no bụng(Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Con người Gióp đúng thật là có đức tin. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho ông, ông tạ ơn Ngài. Khi Đức Chúa Trời sửa dạy và lấy đi tài sản của ông, ông vẫn tạ ơn Ngài. Trải nghiệm đến cuối cùng, khi ông đã già và Đức Chúa Trời lấy đi tất cả những gì ông có, Gióp đã có biểu hiện như thế nào? Ông không những không oán than mà còn ca ngợi Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. … Bình thường con người hay nói: ‘Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có ích cho con người và đều có ý tốt của Ngài’. Lời này có phải là lẽ thật không? (Thưa, phải.) Nhưng ngươi có thể tiếp nhận không? Khi Đức Chúa Trời ban phước thì ngươi tiếp nhận, nhưng khi Ngài lấy đi thì ngươi có thể tiếp nhận không? Ngươi không thể, nhưng Gióp thì có thể. Ông coi câu nói này là lẽ thật, vậy ông có yêu thích lẽ thật không? Khi Đức Chúa Trời lấy đi mọi tài sản của mình, ông chịu tổn thất lớn như vậy, còn mắc phải một căn bệnh trầm trọng đến như vậy, mà chỉ vì một câu nói: ‘Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng và đều có ý tốt của Ngài’, trong lòng ông liền hiểu rằng đây là lẽ thật. Dù chịu đựng đau khổ đến đâu, ông đều có thể kiên trì tin rằng câu nói này là đúng. Đó là lý do tại sao Ta nói Gióp yêu thích lẽ thật. Còn nữa, cho dù Đức Chúa Trời dùng cách thức nào để thử luyện Gióp, ông đều chấp nhận, dù là Ngài lấy đi hay để kẻ cướp lấy đi cũng được, hay là Ngài khiến Gióp bị lở loét khắp người cũng được, tất cả những điều này đều không phù hợp với quan niệm của con người, nhưng Gióp đã nhìn nhận chúng như thế nào? Ông có oán trách Đức Chúa Trời không? Ông không hề nói một lời oán trách nào đối với Đức Chúa Trời, đây chính là yêu thích lẽ thật, yêu thích sự công bằng và công chính. Trong lòng mình, ông nói: ‘Đức Chúa Trời quá công bằng và quá công chính với con người! Ngài làm như thế nào cũng đúng!’. Vì vậy, ông có thể ca ngợi Đức Chúa Trời và nói rằng: ‘Dù Đức Chúa Trời có làm như thế nào, tôi đều không oán trách. Trong mắt Đức Chúa Trời, loài thọ tạo chính là dòi bọ. Đức Chúa Trời đối xử với họ như thế nào cũng được, không có gì là quá đáng’. Ông cho rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều đúng, đều là những điều tích cực. Bản thân phải chịu đau đớn và khó chịu như vậy nhưng ông không hề oán than, đây chính là lòng yêu thích lẽ thật thực sự, con người không thể không nể phục ông. Tất cả những điều này đều có biểu hiện chân thực. Bất luận bản thân chịu tổn thất lớn thế nào hay gặp khó khăn ra sao, Gióp cũng không oán trách Đức Chúa Trời và đều có thể vâng phục, đây chính là biểu hiện của lòng yêu thích lẽ thật(Nhận biết bản thân thì mới có lợi cho việc mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi thấy xấu hổ vô cùng! Theo quan điểm của tôi, tin Đức Chúa Trời là để nhận được ân điển và phước lành từ Ngài. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó sự phán xét và hình phạt, hay những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến với mình, lại càng không trang bị lẽ thật trước để đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi thuộc lòng những trải nghiệm của Gióp và có thể đọc thuộc làu những lời kinh điển ông đã nói khi đứng vững làm chứng, nhưng tất cả những gì tôi hiểu chỉ là đạo lý. Gióp trải qua sự thử luyện của Đức Chúa Trời vì ông kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông mất hết tài sản và con cái, toàn thân nổi đầy ung độc. Ông bị vợ chế giễu và bị bạn bè nhạo báng, nhưng ông vẫn giữ vững sự chính trực của mình. Trong cơn đau khổ tột cùng, ông thà nguyền rủa ngày sinh của mình chứ không oán trách Đức Chúa Trời hay từ bỏ danh Ngài. Ông coi “Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng và đều có ý tốt của Ngài” là lẽ thật cao nhất cần phải thực hành. Miễn là điều gì đó đến từ Đức Chúa Trời, dù tốt hay xấu, ông đều có thể tiếp nhận và thuận phục. Với đức tin, sự thuận phục và lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ông đã đánh bại Sa-tan và thực hiện lời chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Về mặt đạo lý, tôi biết rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều đúng và chứa đựng ý tốt của Ngài, nhưng khi căn bệnh kéo dài đưa tôi đến bờ vực của cái chết, vóc giạc thật của tôi đã bị tỏ lộ hoàn toàn. Tôi bắt đầu kể công, oán trách tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình, thậm chí hối hận vì đã tin và vì tất cả những gì mình đã vứt bỏ và dâng mình. Khi Đức Chúa Trời ban phước, tôi tràn đầy lòng biết ơn Ngài, nhưng khi những gì Ngài làm đi ngược lại quan niệm của tôi, tôi lại lý luận và chống đối Ngài. Tôi thực sự thiếu lương tâm và lý trí; tôi quá thiếu nhân tính! Sau đó, tôi phủ phục xuống đất và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, còn con là một loài thọ tạo. Bất kể Ngài làm gì, con cũng không nên có bất kỳ lời oán trách hay đòi hỏi nào đối với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”.

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho mình. Tôi gói ghém những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và nói cho một chị em biết nơi tôi đã cất chúng. Tôi cũng cầu nguyện và tìm kiếm cách đối mặt với cái chết một cách đúng đắn. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải nhìn nhận về ‘cái chết’ như vậy. Con người đều phải đối mặt với cái chết trong đời mình, nghĩa là khi con người đi đến cuối đường thì đều phải đối mặt với cái chết, nhưng cái chết có nhiều tính chất. Một trong số đó là vào thời gian Đức Chúa Trời tiền định, con người đã hoàn thành sứ mạng của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống xác thịt của họ, sự sống xác thịt của họ sẽ kết thúc, nhưng điều này không có nghĩa là sự sống này của họ sẽ kết thúc. Xác thịt của một con người không còn thì sự sống cũng không còn, có phải như vậy hay không? (Thưa, không phải.) Sự sống này về sau tồn tại dưới hình thức nào phụ thuộc vào việc khi còn sống ngươi đối đãi với công tác Đức Chúa Trời làm và lời Đức Chúa Trời nói như thế nào, điều này rất quan trọng. Việc sau này ngươi tồn tại dưới hình thức nào, có tồn tại hay không đều được quyết định bởi thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật khi ngươi còn sống. Nếu lúc còn sống, lúc đối mặt với cái chết, đối mặt với các loại ốm đau, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật là phản nghịch, phản kháng, chán ghét, thì khi sự sống xác thịt của ngươi kết thúc, ngươi sẽ tồn tại theo phương thức như thế nào? Đó chắc chắn là một phương thức khác, sự sống này của ngươi chắc chắn không thể tiếp diễn. Ngược lại, lúc ngươi còn sống, lúc xác thịt còn có tri giác, mà thái độ của ngươi đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời là thuận phục, trung thành và có đức tin chân thực, thì sự sống xác thịt của ngươi dù đã kết thúc, nhưng sự sống của ngươi sẽ sinh tồn dưới một hình thức khác, trong một thế giới khác. Đó là một định nghĩa về cái chết(Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất bình thản. Ai cũng phải đối mặt với cái chết, nhưng bản chất cái chết của mỗi người và kết cục của họ sau khi chết thì hoàn toàn khác nhau. Liệu họ sẽ trở về trước mặt Đấng Tạo Hóa hay xuống địa ngục cùng Sa-tan là tùy thuộc vào thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật khi họ còn sống. Tôi nghĩ đến câu Kinh Thánh nói rằng, “Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn” (Gióp 42:17). Gióp cả đời kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Giữa những cuộc công kích và hành hạ của Sa-tan, ông đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, điều đó đã an ủi lòng Ngài. Đối mặt với cái chết, Gióp có thể thuận phục từ trong lòng. Tâm trí ông bình thản và thanh bình, không có bất kỳ lo lắng hay sợ hãi nào. Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng bản thân cái chết không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là sống cả đời mà không mưu cầu hay đạt được lẽ thật, vẫn sống theo tâm tính bại hoại và triết lý Sa-tan của mình, và vẫn phản nghịch, chống đối Đức Chúa Trời. Một cuộc sống thể xác như vậy dù kéo dài bao lâu hay thoải mái đến đâu, cũng chỉ là tạm thời, và sau khi chết, người ta vẫn phải xuống địa ngục để bị trừng phạt. Nhưng nếu khi còn sống, một người có thể mưu cầu lẽ thật và đạt được lẽ thật làm sự sống của mình, sống thể hiện ra thực tế của việc kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời như Gióp đã làm, và đứng vững làm chứng để làm nhục Sa-tan, thì ngay cả khi thân xác của họ một ngày nào đó chết đi, họ vẫn là người được Đức Chúa Trời khen ngợi. Khi đối mặt với cái chết, tất cả những gì tôi bộc lộ chỉ là những hiểu lầm, oán trách và những đòi hỏi vô lý đối với Đức Chúa Trời. Tôi tràn đầy sự phản nghịch và chống đối Ngài. Ngay cả khi tôi được sống tiếp, nếu tâm tính bại hoại của tôi không thay đổi, cuối cùng tôi vẫn sẽ bị đào thải và trừng phạt.

Sau đó, tôi bắt đầu phản tỉnh. Sau khi trải qua gần ba năm bệnh tật, tôi đã bộc lộ quá nhiều sự phản nghịch và hiểu lầm đối với Đức Chúa Trời. Dù biết rằng mọi việc Ngài làm đều đúng và tôi nên thuận phục, nhưng khi đối mặt với cái chết, tôi vẫn không tài nào thuận phục nổi. Tôi thậm chí còn có thể lý luận với Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Khía cạnh nào trong tâm tính bại hoại của tôi đã gây ra điều này? Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Trước khi quyết định thực hiện bổn phận, trong sâu thẳm nội tâm những kẻ địch lại Đấng Christ tràn đầy kỳ vọng về tiền đồ, được phúc, đích đến tốt đẹp và thậm chí cả mão triều thiên, và họ vô cùng tự tin sẽ đạt được những điều này. Họ đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận với những ý định và hoài bão như thế. Vậy thì trong việc thực hiện bổn phận của họ có lòng thành, đức tin và sự trung thành chân thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu không? Lúc này chưa thể thấy rõ sự trung thành và đức tin chân thực hay lòng thành của họ, bởi vì trước khi làm bổn phận, ai cũng mang tư duy hoàn toàn là giao dịch; ai cũng ra quyết định thực hiện bổn phận do sự thôi thúc của lợi ích, đồng thời dựa trên tiền đề là dã tâm, dục vọng tràn trề của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận với ý định gì? Đó là để giao dịch, để đổi chác. Có thể nói rằng những điều kiện họ đặt ra để thực hiện bổn phận là: ‘Nếu tôi thực hiện bổn phận, thì tôi phải có được phúc lành và đích đến tốt đẹp. Tôi phải có được hết thảy những phúc phần và lợi ích mà đức chúa trời phán là đã chuẩn bị sẵn cho nhân loại. Nếu không thể có được những điều đó, thì tôi không thực hiện bổn phận này’. Họ đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận với những ý định, dã tâm và dục vọng như thế. Dường như họ cũng có chút lòng thành, và đương nhiên, đối với những người mới tin Đức Chúa Trời và mới bắt đầu thực hiện bổn phận, thì đó cũng có thể gọi là nhiệt huyết. Nhưng trong đó không hề có đức tin hay sự trung thành chân thực; mà chỉ có một phần nhiệt huyết đó. Đó không thể gọi là lòng thành được. Xét thái độ này của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc thực hiện bổn phận, thì nó hoàn toàn mang tính chất giao dịch và chứa đầy dục vọng về lợi ích, như được phúc, vào thiên quốc, được mão triều thiên và phần thưởng. Do đó, nhìn bề ngoài thì khi chưa bị khai trừ, rất nhiều kẻ địch lại Đấng Christ đều làm bổn phận, thậm chí còn vứt bỏ và chịu khổ nhiều hơn người bình thường. Những gì họ dành trọn, cái giá mà họ trả, con đường mà họ bôn ba, đều không khác gì của Phao-lô, đây là điều mà ai cũng có thể thấy được. Luận về hành vi, về ý chí chịu khổ và trả giá, thì không nên để họ chẳng đạt được gì. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đâu nhìn nhận một con người dựa vào hành vi bề ngoài của họ, mà Ngài dựa vào thực chất và tâm tính của họ, những gì họ bộc lộ, thực chất và bản tính của mỗi một việc mà họ làm(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận chỉ để nhận được phước lành và phần thưởng. Nếu không có kết cục tốt đẹp, không có phần thưởng hay phước lành, một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không tin Đức Chúa Trời, huống hồ là chịu khổ vì bổn phận của mình. Mọi việc một kẻ địch lại Đấng Christ làm đều là cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, ảo tưởng hy vọng đổi một cái giá nhỏ lấy phước lành lớn. Tôi phản tỉnh lại bản thân. Sau khi tôi bắt đầu tin Đức Chúa Trời và biết về những lời hứa cùng phước lành của Ngài, biết con người có thể vào thiên quốc và được sự sống đời đời, tôi đã trở nên tích cực trong việc rao truyền phúc âm và thực hiện bổn phận. Dù gia đình tôi cố ngăn cản, dù những người xung quanh chế giễu hay sỉ nhục tôi, hay ngay cả khi tôi bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại, tôi cũng không lùi bước. Ngay cả khi tôi bị bệnh tật hành hạ, không ăn không ngủ được, tôi vẫn kiên trì thực hiện bổn phận. Nhưng khi bệnh tình của tôi trở nặng và tôi đối mặt với mối đe dọa của cái chết, tôi lại oán trách tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình, thậm chí hối hận về những năm tháng vứt bỏ và dâng mình, và hối hận về đức tin của mình. Những gì tôi bộc lộ không gì khác ngoài sự phản nghịch và phản bội đối với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến Phao-lô. Ông đã đi khắp châu Âu để rao truyền phúc âm, và ông đã chịu rất nhiều khổ cực và trả một cái giá rất đắt, nhưng sự chịu khổ và cái giá ông trả chỉ là để nhận được phước lành và mão triều thiên. Ông nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao-lô đã dùng sự chịu khổ và cái giá mình trả làm con bài mặc cả để cố giao dịch với Đức Chúa Trời, công khai kêu gào với Ngài. Ý của ông là dựa trên những gì ông đã dâng mình và đạt được, Đức Chúa Trời phải ban cho ông phần thưởng, mão triều thiên và một đích đến tốt đẹp; nếu không, Đức Chúa Trời sẽ không công chính. Tâm tính mà tôi đã bộc lộ cũng giống hệt như của Phao-lô. Dựa trên hành vi của mình, tôi đáng phải hư mất, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho phép tôi được sống. Đây là một cơ hội để tôi ăn năn, một hành động thể hiện lòng thương xót và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời.

Tôi từng tin rằng dù gặp phải bách hại, hoạn nạn hay bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng, miễn là tôi có thể làm tròn bổn phận của mình, tôi sẽ có được sự chăm nom và bảo vệ của Đức Chúa Trời, và sẽ có thể sống sót và được cứu rỗi. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra quan điểm này hoàn toàn vô lý. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cuối cùng, việc con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào việc họ làm bổn phận nào, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, thuận theo sự sắp đặt của Ngài, không màng tiền đồ và vận mệnh bản thân, và trở thành một tạo vật đạt tiêu chuẩn hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là những tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đánh giá cả nhân loại. Những tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng được cứu rỗi không phải là giữ vững việc thực hiện bổn phận bề ngoài. Điều cốt yếu là mưu cầu và đạt được lẽ thật trong quá trình thực hiện bổn phận để đạt được sự thay đổi tâm tính, và rút ra bài học trong những hoàn cảnh khác nhau mà Đức Chúa Trời sắp đặt, trở nên có thể thuận phục Đức Chúa Trời và phó mình cho sự sắp đặt của Ngài giống như Gióp. Chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng những tiêu chuẩn cần thiết để được cứu rỗi và sống sót. Tôi đã hạ quyết tâm trong lời cầu nguyện của mình. Bất kể kết cục của tôi sẽ ra sao, tôi nguyện làm một loài thọ tạo có lý trí. Nếu Đức Chúa Trời vẫn cho phép tôi được sống, tôi nguyện bắt đầu lại từ đầu, từ bỏ ý định nhận được phước lành, và ngừng cố gắng mặc cả với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ thực hiện bổn phận của mình để đạt được lẽ thật và báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã định rằng tôi chỉ sống được đến tuổi này thôi, thì tôi cũng nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Sau đó, tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều. Mặc dù bệnh tình của tôi vẫn chưa khá hơn, và hầu như lúc nào tôi cũng đau nhức khắp người, đôi khi đầu óc còn không được minh mẫn cho lắm, nhưng lòng tôi lại rất bình an. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, nguyện đặt sự sống và cái chết của mình trong tay Ngài. Bất kể Ngài sắp đặt thế nào, tôi cũng sẽ thuận phục.

Sau đó, sức khỏe của tôi ngày càng suy sụp. Ngay cả một ngụm nước cũng khiến tôi buồn nôn và ói mửa. Tôi thậm chí không còn sức để đi lại. Điều tôi nhớ rõ nhất là đêm ngày 18 tháng 9. Tôi trằn trọc cả đêm, không thể ngủ được. Đến rạng sáng, tôi bị sốt, và cơn đau khắp người không thể chịu nổi. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con nghĩ mình sắp không qua khỏi rồi. Dù có nhiều điều con không nỡ rời xa, nhưng con là một loài thọ tạo. Dù con sống hay chết, dù con có kết cục và đích đến tốt đẹp hay không, con chỉ cầu xin được thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng!” “Lời Đức Chúa Trời là một liều thuốc hiệu nghiệm! Nó khiến ma quỷ và Sa-tan nhục nhã! Nắm bắt lời Đức Chúa Trời cho chúng ta sự hỗ trợ. Lời Ngài hành động nhanh chóng để cứu rỗi lòng chúng ta! Nó xua tan mọi thứ và mang bình yên đến cho tất cả(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, Đức Chúa Trời là toàn năng. Sự sống và cái chết đều nằm trong một ý nghĩ duy nhất của Đức Chúa Trời. Bác sĩ có thể chữa bệnh, nhưng họ không thể cứu được một mạng người. Đức Chúa Trời là chỗ dựa duy nhất của tôi, và chỉ bằng cách sống trong lời Ngài, tâm linh của tôi mới có thể tìm thấy sự bình an. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đó là lần duy nhất trong hơn hai năm qua tôi ngủ được mà không cần dùng thuốc ngủ, và tôi đã ngủ gần bốn tiếng. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, và cơn đau cũng đã dịu đi đáng kể. Đó là một cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời. Sau đó, một điều kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra. Một buổi tối sau bữa ăn, chồng tôi đang dìu tôi đi dạo dưới nhà thì chúng tôi gặp một người phụ nữ trạc tuổi tôi. Chị ấy nhìn tôi và hỏi: “Chị à, sao chị yếu thế?”. Chồng tôi kể cho chị ấy nghe về bệnh tình của tôi. Chị ấy nói: “Tôi có một người bạn cũng bị y như thế này. Chị ấy được chữa trị tại một bệnh viện nhỏ gần đây, và bây giờ đã khỏi hẳn rồi”. Ngày hôm sau, chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện đó. Chỉ với vài chục tệ tiền thuốc Tây, bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Một tháng sau, tôi lại thực hiện bổn phận bình thường. Năm tháng sau, tôi tăng lại hơn 20 ký. Cả các anh chị em và những người chẳng tin biết tôi đều nói đó là một phép màu. Tôi biết rõ trong lòng rằng đó hoàn toàn là lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời, và là những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nghĩ lại mình trước đây mới phản nghịch làm sao, liên tục cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời và lừa dối Ngài trong bổn phận của mình, tôi thực sự không xứng đáng được hưởng ân điển lớn lao như vậy từ Đức Chúa Trời. Việc tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay và có thể thực hiện bổn phận của mình là lòng thương xót và tình yêu bao la của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng, và tôi trân trọng cơ hội quý giá này để thực hiện bổn phận.

Mặc dù thể xác tôi đã chịu đựng một số đau khổ khi trải qua căn bệnh này, nhưng những gì tôi nhận được lại là một kho báu vô giá. Tôi hiểu ra rằng tin Đức Chúa Trời không phải là để nhận được phước lành hay lợi ích, mà là để mưu cầu lẽ thật để được làm cho tinh sạch. Đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận của một loài thọ tạo là trách nhiệm của tôi, và đạt được sự thuận phục cùng lòng kính sợ Đức Chúa Trời là mục tiêu tôi nên mưu cầu. Qua trải nghiệm này, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng “Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý tốt của Ngài chứa bên trong đó(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đây là lẽ thật, và cũng là một sự thật! Trải nghiệm này là kho báu quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Đó là tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời, một loại tình yêu khác biệt. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thu hoạch từ bệnh tật

Bởi Trương Lệ, Trung Quốc Năm 2007 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Năm đó, chồng tôi gặp phải tai nạn giao thông và phải nằm liệt...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger