Cuối cùng cũng sống trọn như một con người
Năm 2018, khi lên làm lãnh đạo hội thánh, tôi nhận thấy chị Dương có tố chất tốt, và cũng theo đuổi lẽ thật. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình có thể đào tạo chị ấy tốt, thì cuộc sống của mình sẽ nhàn hơn, công tác sẽ tiến triển, và cấp trên cũng sẽ khen ngợi mình”. Vì vậy, tôi tập trung đào tạo chị ấy. Mỗi khi chị Dương gặp vấn đề, tôi đều thông công cho chị, và phân công chị ấy làm trưởng nhóm. Chị Dương tiến bộ rất nhanh và chuyên tâm vào bổn phận của mình. Không lâu sau, công việc của nhóm chị đã có sự khởi sắc. Tôi nghĩ: “Nếu có thêm vài người như chị Dương, thì mọi việc của hội thánh sẽ tiến bộ hơn nhiều. Mình có thể nghỉ ngơi một chút và kết quả sẽ khá hơn, rồi mọi người sẽ khen mình làm tốt”. Một hôm, chúng tôi cần gấp người biên soạn tài liệu về thanh lọc và trục xuất những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ bất lương. Mọi người đều nhất trí chị Dương nên đảm nhận công việc này. Thật không ngờ chị ấy nhanh chóng nắm được nguyên tắc và đưa ra những tài liệu vừa khách quan, vừa chính xác. Trong thời gian này, lãnh đạo của tôi thường hỏi chúng tôi có ai thành thạo việc tổng hợp tài liệu không và tôi biết chị Dương có thể làm tốt. Nhưng khi nghĩ đến cảnh chị ấy bị điều chuyển và chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mọi người, tôi lại không muốn để chị ấy đi nên đã không đề xuất với lãnh đạo.
Trong một buổi họp mặt, lãnh đạo nói họ cần người biên soạn tài liệu về việc thanh lọc và khai trừ những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ bất lương. Họ hỏi chúng tôi có thể giới thiệu ai đó không. Tôi nghĩ: “Chị Dương sẽ làm tốt việc này, nhưng nếu mình cho chị ấy đi thì sẽ phải đào tạo người khác, làm vậy tốn nhiều công sức lắm. Cấp trên sẽ nghĩ gì về mình nếu công việc bắt đầu sa sút chứ? Chị Đường cũng biên soạn tài liệu tốt, nhưng lại hơi bị động khi thực hiện bổn phận và thường cần người khác hỗ trợ. Mình sẽ đề xuất chị ấy thay cho chị Dương. Như vậy, mình vừa cung cấp được người mà chị Dương vừa có thể ở lại. Công việc ở hội thánh sẽ không bị ảnh hưởng”. Vì vậy, tôi giới thiệu chị Đường, nói tốt về những ưu điểm của chị ấy và cố ý dìm chị Dương xuống. Mấy ngày sau, chị Đường được chọn cho nhiệm vụ đó. Sau đó, tôi phát hiện chị Đường không thể xử lý việc đó một mình. Tôi nghĩ: “Chị Dương có thể dễ dàng giải quyết việc này, nhưng mình không muốn chị ấy đi. Chị ấy thực hiện bổn phận rất tốt, nếu chị ấy đi thì công việc ở đây sẽ ra sao?” Thế là tôi lại không giới thiệu chị Dương nữa. Vài ngày sau, lãnh đạo của tôi hỏi thẳng về chị Dương và bảo chúng tôi tìm người thay chị ấy ngay lập tức. Tôi không đồng ý với ý kiến đó. Tôi nghĩ: “Nếu chị Dương đi thì ai sẽ biên soạn tài liệu cho hội thánh của chúng tôi đây? Ngay cả khi tìm được người phù hợp thì họ cũng chỉ là người mới nên sẽ không nắm được nguyên tắc. Họ vẫn cần được đào tạo. Điều đó vừa ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi, vừa vất vả, và tôi sẽ phải tốn nhiều công sức nữa”. Tôi biết nghĩ như vậy là sai, nhưng tôi vẫn luôn kiếm cớ: “Chính mình đào tạo chị Dương. Nếu chị ấy rời đi thì trong nhóm sẽ chẳng có ai làm được việc của chị ấy. Vậy thì làm thế nào đây? Không được, mình phải bàn bạc việc này với các cộng sự và viết thư cho lãnh đạo, yêu cầu họ để chị Dương ở lại thêm vài tháng cho tới khi đào tạo được người khác”. Khi tôi bàn chuyện này với hai cộng sự, họ phản đối và nói: “Chúng ta đào tạo người để thực hiện công tác của nhà Đức Chúa Trời. Sau khi chị Dương rời đi, chúng ta có thể đào tạo người khác. Chị không cho chị Dương đi chẳng phải là rất ích kỷ sao?” Nhưng tôi không biết tự kiểm điểm, mà lại nghĩ: “Mọi người rộng lượng quá. Mọi người nghĩ đào tạo người khác dễ lắm sao?” Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, không chịu chấp nhận và giận các cộng sự vì không ủng hộ mình. Không lâu sau đó, tôi thấy người nóng ran lên, như thể đang bốc hỏa, cơ thể vô cùng yếu ớt. Tôi nghĩ “Thời tiết đẹp, mình cũng không bị cảm. Chuyện này kỳ lạ thật”. Tôi nhận ra điều này là Đức Chúa Trời đang sửa phạt và sửa dạy mình. Tôi nghĩ đến lời của Ngài: “Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá hay sao?” (Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi sửng sốt khi nhận ra lời của Đức Chúa Trời phơi bày chính xác tình trạng của mình. Tôi đang đối xử với chị Dương như thể chị ấy là tài sản riêng. Tôi nghĩ vì mình đào tạo chị ấy nên chị ấy là người của mình. Chị ấy phải ở trong hội thánh của tôi và giúp tôi nở mặt nở mày. Tôi sẽ không để ai có được chị ấy. Thực tế, các anh chị em đều thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa trời và mọi nhiệm vụ của họ đều do Ngài ủy thác. Họ thực hiện bổn phận vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu mà nhà Đức Chúa Trời cần theo sự sắp xếp của Ngài. Thế nhưng tôi lại dối trá và lừa gạt người khác chỉ vì thanh danh và địa vị của bản thân, tìm mọi cách để giữ chị Dương lại cho riêng mình. Chẳng phải tôi là một trong “những tên tướng cướp xưng vương xưng bá hay sao?” Tôi cố gắng kiểm soát chị Dương và giành giật chị ấy từ tay Đức Chúa Trời. Đó là hành động của kẻ địch lại Đấng Christ và là con đường dẫn tới thất bại. Khi nhận ra điều này, tôi thấy vô cùng hối hận. Tôi đã quá kiêu căng và ích kỷ.
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu ngươi, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của mình, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì ngươi không còn nghi ngờ gì nữa là một kẻ hành ác” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu một người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không chú ý đến lời Ngài, không chấp nhận lẽ thật hay vâng phục các sắp xếp và sắp đặt của Ngài; nếu họ chỉ biểu lộ một vài hành vi tốt nhất định, nhưng lại không thể phản bội xác thịt và chẳng chịu từ bỏ sĩ diện hay lợi ích nào của bản thân; nếu, mặc dù bên ngoài họ luôn tỏ ra đang thực hiện bổn phận, nhưng họ vẫn sống theo tâm tính sa-tan của mình, không hề từ bỏ những triết lý cùng cách sống của Sa-tan, và không hề thay đổi – thì làm sao họ có thể tin vào Đức Chúa Trời được? Đó là tin vào tôn giáo. Những người như vậy bề ngoài từ bỏ mọi thứ và dâng mình, nhưng con đường họ đi, cùng nguồn gốc và động lực của mọi việc họ làm không dựa trên lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật; thay vào đó, họ tiếp tục hành động theo những tưởng tượng, ham muốn và giả định chủ quan của riêng mình, và những triết lý cùng tâm tính của Sa-tan tiếp tục là cơ sở cho sự tồn tại và hành động của họ. Trong những vấn đề mà họ không hiểu lẽ thật, thì họ không tìm kiếm lẽ thật; trong những vấn đề mà họ hiểu lẽ thật, thì họ không thực hành lẽ thật, không ca ngợi Đức Chúa Trời là vĩ đại hay quý trọng lẽ thật. Dù trên danh nghĩa họ là môn đệ của Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là ngoài môi miệng; còn thực chất hành động của họ không gì khác hơn là sự thể hiện tâm tính bại hoại của họ. Không có dấu hiệu nào cho thấy động cơ và ý định của họ là để thực hành lẽ thật và hành động theo những lời của Đức Chúa Trời. Những người xét đến lợi ích của chính mình trước tất cả mọi thứ khác, những người thực hiện ham muốn và ý định của bản thân trước tiên – liệu đây có phải là những người theo Đức Chúa Trời không? (Không.) Và liệu những người không theo Đức Chúa Trời có thể thay đổi tâm tính của họ không? (Không.) Và nếu không thể thay đổi tâm tính của mình, chẳng phải họ rất thảm hại sao?” (“Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi ngẫm về lời của Đức Chúa Trời và nhìn nhận lại hành vi của mình. Nhìn bề ngoài tưởng như tôi đã hy sinh cho Ngài, nhưng động cơ thực hiện bổn phận của tôi chỉ là để thỏa mãn lợi ích của bản thân. Khi lãnh đạo tìm người có khả năng tổng hợp tài liệu, tôi biết chị Dương thích hợp nhất. Nhưng tôi lại dối trá để bảo vệ lợi ích cá nhân, và đề xuất chị Đường. Ngay cả khi thấy chị Đường chật vật với công việc đó và biết chị ấy sẽ khiến công việc trì trệ, tôi vẫn không giới thiệu chị Dương. Tôi không hề nghĩ cho nhà của Đức Chúa Trời hay để tâm tới ý muốn của Ngài. Tôi chỉ coi các anh chị em là công cụ để bảo vệ thanh danh và địa vị. Tôi quá xấu xa, nhỏ nhen và ích kỷ. Tôi tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng mọi suy nghĩ và quan điểm của tôi đều dựa trên tâm tính xấu xa và chiến thuật sinh tồn của Sa-tan. Tôi không làm theo lời của Đức Chúa trời hay thực hành lẽ thật. Tôi là kẻ chẳng tin, giống như lời của Đức Chúa Trời mô tả. Tôi không được ích kỷ như vậy nữa. Tôi phải giới thiệu nhân tài và đào tạo thêm người cho hội thánh. Chúng tôi đã thu xếp người đảm nhận công việc của chị Dương trong nhóm và chị ấy đã được chuyển đi. Sau đó, tôi nghe tin chị Dương biên soạn tài liệu về thanh lọc và khai trừ người khác rất nhanh. Tôi rất buồn khi biết điều đó. Giá như tôi đề xuất chị ấy sớm hơn và gạt tư lợi sang một bên, thì công việc này sẽ không bị đình trệ lâu như vậy. Việc này xảy ra là do tôi ích kỷ. Tôi đã đi quá giới hạn và làm điều xấu. Tôi coi đây là lời cảnh cáo không được đặt lợi ích của bản thân lên trên nhà của Đức Chúa Trời nữa.
Tôi tưởng chuyện này đã khiến bản thân thay đổi một chút, nhưng tật cũ chỉ đợi đến đúng thời cơ là lại tái phát. Không lâu sau, lãnh đạo hỏi tôi về chị Lưu, và muốn chị ấy giúp chăm tưới cho các tín hữu mới trong một hội thánh ở gần đây. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng lại nghĩ mình không nên ích kỉ, phải ủng hộ công tác của Hội thánh, và lúc nào tôi cũng có thể đào tạo người khác. Tôi đồng ý để chị Lưu đi. Nhưng sau đó, lãnh đạo nói chị Lý phụ trách việc tổng hợp tài liệu sẽ được đề bạt thăng tiến nên yêu cầu tôi viết thư đánh giá. Tôi không chịu nổi nữa. Nếu chị Lý rời đi, ai sẽ phụ trách tổng hợp giấy tờ đây? Tôi không muốn để chị ấy đi nên đã trì hoãn việc viết thư đánh giá chị ấy. Tôi muốn giữ chị ấy ở lại vài ngày để lãnh đạo có thể tìm được người khác và cho chị Lý ở lại. Cộng sự nhận thấy tôi không viết thư đánh giá nên đã thúc giục. Tôi chỉ trấn an chị ấy và nói sẽ viết ngay, thế nhưng tôi vẫn chẳng chịu viết. Khoảng 10 ngày sau, cộng sự của tôi nói: “Lãnh đạo đã chuyển chị Lý đi sau khi tìm hiểu về chị ấy từ người khác”. Tôi phải mất một lúc mới xử lý thông tin này được. Chuyện xảy ra nhanh quá! Toàn bộ những người có tố chất tốt trong nhóm của tôi đều bị điều đi. Giờ, chúng tôi sẽ chẳng hoàn thành được việc gì trong hội thánh cả. Những ý nghĩ đó khiến tâm trí tôi như muốn nổ tung. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Mấy hôm sau, tôi chẳng buồn ăn uống gì, mà chỉ nghĩ về chuyện mình phải tìm người và những áp lực đang đè nặng lên vai. Việc đó sẽ tốn rất nhiều công sức. Càng nghĩ, tôi càng thêm lo lắng và mệt mỏi.
Một hôm, tôi đang bước xuống cầu thang thì bị trượt chân. Tôi nghe thấy chân kêu rắc một cái, như thể xương bị gãy. Tôi nghĩ: “Thôi xong rồi. Mình không thể thực hiện bổn phận khi chân bị gãy được”. Tôi biết Đức Chúa Trời đang sửa dạy mình. Tôi nhớ tới việc mình đã chứng kiến mọi người lần lượt bị chuyển đi như thế nào và trong thâm tâm tôi đã tranh cãi với Đức Chúa Trời và chống đối việc này ra sao. Chắc hẳn thái độ của tôi với bổn phận của mình đã khiến Ngài ghê tởm, nên Ngài đã lấy nó đi. Nghĩ đến đó, tôi vô cùng sợ hãi. Chân tôi đau kinh khủng. Tôi không ngừng cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, sẵn sàng hối cải thực sự. Không ngờ sau bữa trưa hôm đó, chân tôi bỗng nhiên hết đau, như thể chưa từng bị thương vậy. Trong thâm tâm tôi biết rằng đây là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời để tôi tự soi xét và nhìn lại bản thân. Tôi tự hỏi: “Sao mình luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết vậy?”
Sau đó, tôi đã xem một đoạn băng đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).
Đức Chúa Trời nói sau khi loài người bị Sa-tan làm cho bại hoại, hắn đã gieo rắc những điều xấu xa độc hại trong trái tim ta và chúng trở thành bản tính của con người. Ví dụ như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Con người sống theo chất độc Sa-tan này. Mọi việc chúng ta làm đều vì lợi ích cá nhân, và ta còn nghĩ làm thế là đúng. Vì vậy, con người ngày càng ích kỷ và gian trá. Tôi nhìn lại mình. Khi lãnh đạo điều chuyển người ra khỏi hội thánh của tôi, tôi chống đối và tìm cách ngăn cản, thậm chí còn nói dối. Tôi đối xử với họ như thể họ là tài sản riêng và không để nhà Đức Chúa Trời có được họ. Tôi đã quá ích kỷ, đáng khinh và cực kỳ vô lý. Tôi đang cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời! Khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác, những người Pha-ri-si đã tìm cách bảo vệ địa vị và sinh kế của mình bằng cách ngăn mọi người đi theo Ngài. Họ coi các tín hữu như của riêng và giành giật với Chúa. Cuối cùng, họ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Cách cư xử của tôi có khác gì người Pha-ri-si chứ? Các anh chị em là con chiên của Đức Chúa Trời và nhà của Ngài có quyền tự do phân bổ họ. Tôi không được quyền can thiệp. Là lãnh đạo hội thánh, tôi nên thực hiện bổn phận như nhà Đức Chúa Trời yêu cầu và phù hợp với các nguyên tắc, thông công lẽ thật để giải quyết các vấn đề và đào tạo mọi người. Đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi lại không quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời hay điều động người theo đúng nguyên tắc. Tôi không sẵn sàng nỗ lực đào tạo thêm nhiều người, không tự nguyện giới thiệu những người tài mình biết, mà lại tìm cách giữ họ dưới trướng, bắt họ làm việc và phục vụ cho danh tiếng của bản thân. Chẳng phải tôi đang chống đối nhà Đức Chúa Trời hay sao? Tôi đang coi thường Đức Chúa Trời và sa vào con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã sửa dạy và ngăn không cho tôi làm thêm điều xấu.
Sau đó, tôi đã xem một đoạn băng đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những cảm xúc của loài người thì ích kỷ và thuộc về thế giới của bóng tối. Chúng không tồn tại vì ý muốn của Đức Chúa Trời, càng không vì kế hoạch của Ngài, và vì thế, con người và Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể đánh đồng được. Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì sự công chính. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì nỗ lực đó cũng quá yếu ớt đến nỗi không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất công chính và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội sự công chính và đi lạc khỏi Đức Chúa Trời” (Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra Ngài không ích kỷ. Mọi việc Ngài làm là để cứu rỗi chúng ta. Nó có lợi cho chúng ta. Nhà Đức Chúa Trời đề bạt và đào tạo con người để những người mưu cầu lẽ thật và có tố chất tốt có thể được thực hành nhiều hơn và trên hết là đảm nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Điều này giúp ích cho các anh chị em và công tác của nhà Đức Chúa Trời. Còn tôi, tôi tự do đón nhận sự chăm tưới và dưỡng dục trong lời của Đức Chúa Trời, và được nhà của Ngài đào tạo, thế nhưng tôi lại không nghĩ tới việc thực hiện bổn phận để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mà chỉ nghĩ cách kiểm soát mọi người. Chỉ vì thanh thế và địa vị, tôi đã không ngần ngại cản trở nhà Đức Chúa Trời đào tạo con người, khiến công tác bị đình trệ. Tôi đã quá ích kỷ và hiểm ác, không xứng để sống trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy. Tôi phải giới thiệu nhân tài cho nhà Đức Chúa Trời để có thêm nhiều anh chị em có thể thực hiện bổn phận ở những vị trí phù hợp. Sau khi chỉnh đốn lại tư tưởng, tôi đã nhanh chóng tìm được người đảm nhận công việc của chị Lý. Và tôi đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Dù người mới chưa nắm được nguyên tắc và tôi phải làm việc vất vả hơn, nhưng tôi thấy bình yên và thoải mái. Tôi sẵn sàng hy sinh để làm bất cứ điều gì có thể, và cầu nguyện cùng các anh chị em để làm tốt công tác của hội thánh.
Hai tuần sau, lãnh đạo nói: “Chúng tôi muốn điều chuyển chị Triệu, người biên tập tài liệu, đến một hội thánh khác để thực hiện bổn phận của chị ấy”. Nghe thấy vậy, tôi liền nghĩ: “Mình phải cân nhắc công việc tổng quát của nhà Đức Chúa Trời. Mình không được ích kỷ nữa. Nhưng, một lần nữa, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu đào tạo một chị khác làm công việc này mà chị ấy không biết các nguyên tắc. Công việc của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chị Triệu ở lại thì tốt biết mấy”. Tôi nhận ra mình lại nghĩ đến lợi ích cá nhân. Tôi nghĩ đến việc mình từng sa vào con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào, liên tục làm gián đoạn công tác của hội thánh và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời ra sao. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ tới lời của Đức Chúa Trời: “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành. Tôi phải nghĩ tới ý muốn của Đức Chúa Trời và công tác của hội thánh. Tôi không thể ích kỷ và giữ người tài cho riêng mình. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá nhỏ nhen, ích kỷ, liên tục ngăn cản nhà Đức Chúa Trời đề bạt mọi người và làm ảnh hưởng tới công tác của hội thánh. Con không muốn chống đối Ngài nữa. Xin hãy hướng dẫn con từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật”. Cầu nguyện xong, tôi đi nói chuyện với chị Triệu về việc điều chuyển. Dù chị ấy bị chuyển đi, nhưng tôi không thấy khó chịu như trước nữa. Mà ngược lại, tôi thấy nhờ sự nhân từ và phúc lành của Đức Chúa Trời mà tôi mới có thể cung cấp người tài như vậy cho nhà của Ngài. Tôi cũng có thể tự thực hiện bổn phận của mình. Tôi thấy trong lòng bình yên và tràn ngập niềm vui. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?