Cuộc chiến chống tẩy não

18/01/2021

Bởi Zhao Liang, Trung Quốc

Tôi bị cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt vì đức tin khi mới 19 tuổi. Chúng tra tấn và tẩy não tôi trong suốt 60 ngày để khiến tôi chối bỏ Đức Chúa Trời và bán đứng các anh chị em. Trải nghiệm đó thực sự khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên.

Buổi sáng hôm đó lúc đang trên đường đi họp mặt, khi sắp tới nơi tôi nhận thấy có ba chiếc xe hơi đậu gần đó. Tôi cảm thấy hơi bất an. Thường thì sẽ không có nhiều xe hơi ở đó như thế. Khi đến nơi, tôi nói với các anh chị em về chuyện đó, và nhận ra việc họp mặt của chúng tôi không còn an toàn nữa. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc thay đổi địa điểm. Không lâu sau, có bốn kẻ lạ mặt vào sân vườn, nói rằng chúng đi cùng Lực lượng An ninh Quốc gia và đang kiểm tra xem trong nhà có giấu chất nổ không. Chúng giữ chặt chúng tôi trên ghế và lục soát chúng tôi. Khi không tìm thấy gì, chúng nhét tôi và một người anh em khác vào một chiếc xe. Chúng đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Ở đó, cảnh sát đưa chúng tôi xuống tầng hầm và nhốt riêng chúng tôi ra. Việc bắt bớ bất ngờ này cứ như trong một giấc mơ vậy và tôi không biết cảnh sát sẽ đối xử với mình như thế nào nữa. Tôi khá lo sợ nên đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin. Lúc đó tôi nghĩ đến vài dòng trong bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã hát rất nhiều, “Sự siêu việt và sự vĩ đại của Đấng Toàn Năng”. “Mọi thứ trên thế gian này đang thay đổi chóng mặt theo những suy nghĩ của Đấng Toàn Năng và dưới mắt Ngài. Những điều nhân loại chưa từng nghe bỗng nhiên ập đến, trong khi, những thứ mà nhân loại đã sở hữu từ lâu lại vuột mất lúc nào không hay. Không ai có thể dò lường được nơi ở của Đấng Toàn Năng, càng chẳng có ai có thể cảm được sự siêu việt và sự vĩ đại của sinh lực Ngài(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời thế này: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con xin tạ ơn và ngợi ca Ngài! Ngài cai quản mọi sự trong vũ trụ và số phận của con nằm trong tay Ngài. Hôm nay Ngài cho cảnh sát bắt con. Dù chúng có tra tấn thế nào hay con phải chịu đau khổ ra sao, con vẫn muốn đứng ra làm chứng, không bao giờ phản bội Ngài và trở thành một Giu-đa”.

Khi đến khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát đưa tôi đến một khu nhà hẻo lánh có một dãy nhà bốn tầng trong sân trông như một khách sạn. Nhiều anh chị em đã nói rằng cảnh sát đã đưa những người bị bắt đến các khách sạn để bí mật thẩm vấn và tra tấn. Tôi không thể không tự hỏi liệu chúng cũng sẽ tra tấn tôi hay không. Đó là một nơi khá hoang vắng. Chúng có thể giết tôi mà chẳng ai biết cả. Nghĩ vậy tôi càng thấy lo sợ và thầm liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời. Chúng đưa tôi vào một căn phòng ở tầng bốn, và tên đội trưởng của Lực lượng Cảnh sát Hình sự giả vờ tử tế nói: “Tên cậu là gì? Cậu sống ở đâu?” Tôi hỏi hắn ta: “Sao các anh lại bắt tôi? Sao lại đưa tôi đến đây?” Hắn nói: “Đây là lớp giáo dục pháp luật chuyên đào đạo và cải hóa các tín hữu. Chúng tôi bắt cậu vì biết rất rõ về cậu. Nếu không, chúng tôi đã bắt người khác rồi. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là mục tiêu chính của nhà nước, nó phải bị xóa sổ. Các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng nhất định phải bị bắt”. Tôi hỏi: “Chẳng phải hiến pháp cho phép tự do tín ngưỡng sao?” Hắn cười khẩy nói: “Tự do tín ngưỡng ư? Điều đó có giới hạn của nó. Trong đức tin, cậu phải nghe lời Đảng, và tuân theo luật của Đảng để được sự ủng hộ của chúng tôi. Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, tức là cậu đang chống lại Đảng. Sao chúng tôi lại không bắt cậu chứ?” Tôi vặn lại: “Chúng tôi chỉ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và chia sẻ Phúc Âm để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi không hề dính dáng gì đến chính trị. Sao các anh lại bảo chúng tôi chống lại Đảng? Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng vận mệnh của một quốc gia hoặc dân tộc lại được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời điều khiển thế giới này và toàn bộ vũ trụ. Số phận của con người và kế hoạch của Đức Chúa Trời liên quan mật thiết với nhau, và không có con người nào, quốc gia hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu con người ao ước được biết số phận của mình, thì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những người đi theo và thờ phượng Ngài được thịnh vượng và sẽ mang lại sự suy tàn và diệt vong cho những kẻ chống lại và chối bỏ Ngài(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Ngài cai quản vũ trụ và nắm trong tay vận mệnh của mọi người cũng như mọi quốc gia, nhưng Ngài không can dự gì đến chuyện chính trị”. “Đức Chúa Trời nhập thể đã giáng thế trong thời kỳ sau rốt chủ yếu là để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để mọi người có thể hiểu được lẽ thật, loại bỏ các tâm tính Sa-tan bại hoại, và được cứu rỗi”. Tôi chưa kịp nói xong thì tên cảnh sát đã mất kiên nhẫn ngắt lời tôi, và buông đủ kiểu lời lẽ báng bổ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hắn khuyên tôi từ bỏ đức tin. Dù hắn có nói gì, tôi cũng bình tâm trước Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi khỏi những thủ đoạn của Sa-tan.

Khoảng trưa ngày thứ ba, chúng đưa tôi trở lại phòng họp. Một tên cảnh sát tự giới thiệu bản thân, nói rằng hắn là đội trưởng của đội Lực lượng An ninh Quốc gia và cũng làm việc trong bộ phận giáo dục và cải hóa. Hắn hỏi tên, nơi ở của tôi và thông tin về hội thánh. Tôi không nói, nên hắn kêu tôi ngửa bàn tay trái ra đặt lên bàn, sau đó gạt tàn thuốc lá hắn hút vào tay tôi rồi nói: “Mày nên biết với công nghệ hiện nay, bọn tao sẽ tìm ra dù mày có nói hay không. Mày có bị ngu không? Tao đang cho mày cơ hội đó. Đầu điếu thuốc của tao khoảng hơn 400 độ C. Mày muốn biết cảm giác đó không hả?” Hắn kéo hai hơi thật mạnh, rồi dùng đầu thuốc đỏ rực dí vào lòng bàn tay tôi. Khi tôi đau quá rụt tay lại, một tên khác đã ghì giữ chặt tay tôi xuống. Lòng bàn tay tôi bị bỏng đau rát khi hắn liên tục dí đầu thuốc lá vào. Mồ hôi trán tôi chảy đầm đìa. Cảm thấy có chút yếu đuối, tôi đã khai tên mình ra. Đến lúc đó, chúng thôi không tra tấn tôi nữa, mà bắt tôi xem video và đọc những tin đồn lên án cũng như báng bổ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Trưa ngày thứ năm, chúng bắt tôi xem các tin tức mới về vụ Sơn Đông Chiêu Viễn, sau đó hỏi xem tôi nghĩ gì. Tôi nói: “Họ chả liên quan gì đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng cả. Chẳng ai trong Hội thánh của tôi làm những việc như vậy”. “Chúng tôi có nguyên tắc trong việc chia sẻ Phúc Âm. Chúng tôi chỉ chia sẻ với những người tốt bụng, những người tin rằng có một Đức Chúa Trời, chứ không chia sẻ với những kẻ ác”. “Những kẻ tồi tệ như Zhang Lidong còn lâu mới đáp ứng được tiêu chuẩn để được chúng tôi chia sẻ Phúc Âm. Đức Chúa Trời không công nhận họ là các tín hữu và Hội thánh của chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận họ”. Thấy đức tin của tôi không bị lung lay, hắn nói: “Bọn tao đã bắt tất cả các lãnh đạo của cậu, và thẩm vấn chúng là sẽ biết cả thôi. Bọn tao không cần lãng phí thời gian với mày. Bọn tao muốn cứu mày, vì mày còn quá trẻ”. Tôi nghĩ: “Thật dối trá. Chúng chỉ đang cố khiến mình phản bội Đức Chúa Trời. Dù chúng có nói gì đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em. Mình sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời!” Sau bảy giờ tối hôm đó, một nhà tâm lý học của lớp tẩy não đã bảo tôi viết ra suy nghĩ của mình về lớp học này. Tôi viết: “Vụ Chiêu Viễn không phải do tín hữu của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng làm. Mà là do một con ác quỷ đã làm. Hắn sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì hành động của mình”.

Khoảng hơn chín giờ, đội trưởng của đội Lực lượng An ninh Quốc gia bước vào và tỏ ra bực bội với những gì tôi đã viết. Hắn bước đến dùng một tay nhấc bổng tôi lên khỏi chiếc ghế đẩu, rồi dùng tay kia đánh tôi liên tục, sau đó đá tôi xuống sàn. Rồi hắn kéo tôi lên giường và bắt đầu đấm tôi. Sau khi đấm tôi vài cái, hắn nhặt một chiếc móc áo bằng gỗ, dùng nó đánh khắp người tôi và bắt tôi khai ra thông tin về hội thánh. Tôi cứ im lặng. Thấy vậy hắn tức điên, bắt tôi cởi hết quần áo ra. Thấy hắn như tên điên khiến tôi phát sợ. Tôi thầm liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin và sức mạnh. Hắn kéo tôi, bắt tôi lột đồ ra và dùng chiếc móc áo đánh tôi vài cái nữa, sau đó hắn bảo hai người giáo viên giữ chặt tôi xuống giường. Tôi nghĩ hai giáo viên đó là do đám cảnh sát thuê, nếu có lương tâm, họ sẽ không hùa với bọn cảnh sát tra tấn một trẻ vị thành niên. Nhưng tôi đã sai. Chúng ghì chặt tôi xuống, khiến tôi không cựa quậy được. Tên đội trưởng đội Lực lượng An ninh Quốc gia đã dùng thuốc lá châm vào đầu vú của tôi như một gã điên, khiến nó nhanh chóng bị bỏng và không khí toàn mùi thịt cháy. Tôi đau đớn đến nỗi ướt đẫm mồ hôi, còn chân thì không ngừng dãy giụa. Sau đó hắn lại châm lên bộ phận sinh dục của tôi. Vừa châm hắn vừa hét lên: “Mày có chịu nói không?” Tôi hét lên đau đớn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: “Mình không thể phản bội Đức Chúa Trời”. Tôi liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi niềm tin và sức mạnh để có thể vượt qua sự tra tấn của tên cảnh sát độc ác đó.

Tôi tiếp tục không nói gì, nên tên đội trưởng hằn học nói: “Nếu tao không mạnh tay hơn thì mày sẽ không nói phải không?!” Hắn quay lưng lại, cầm lấy cái phích, rồi đổ ra một cốc nước sôi dội lên người tôi. Tôi đau đớn hén lên. Hắn lạnh lùng nói: “Mày có nói không?” Tôi sợ hãi nói: “Tôi không biết gì hết”. Nghe vậy hắn rất tức giận, hắn dội thêm hai cốc nước sôi khác vào bụng tôi. Thấy tôi không đau đớn như lúc nãy, nên hắn rờ vào bụng tôi, và hét lên rằng nước không nóng. Sau đó hắn quay lại bảo cấp dưới mang đến một bình nước sôi. Rồi hắn cười nham hiểm nói: “Lát nữa mày sẽ được nếm mùi nước sôi đổ lên người”. Nghe thấy thế tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi và nghĩ đến việc nước nóng lần vừa rồi nguội hơn. Nếu bị đổ nước nóng thực sự lên người, không biết tôi có chịu nổi không? Cảm thấy lo lắng và sợ hãi, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin hãy ban cho con niềm tin và sức mạnh. Con muốn đứng ra làm chứng và không phản bội Ngài hay bán đứng các anh chị em”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi nghĩ về lời Đức Chúa Trời và nhận ra rằng việc có những suy nghĩ rụt rè và sợ hãi sẽ trúng kế của Sa-tan, và tôi nhận ra mình không có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời. Tôi phải luôn đặt mạng sống của mình vào Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài để đứng ra làm chứng. Hiểu được điều này giúp tôi có thêm đức tin cần thiết để đối mặt với sự tra tấn đang chực chờ.

Đúng lúc đó, hắn châm một điếu thuốc và hút hai hơi dài, rồi đứng trước mặt tôi cười nham hiểm nói: “Ngồi cho chắc, nước sắp có rồi đó!” Vừa nói, hắn vừa dí đầu thuốc lá lên ngực tôi ngay chỗ bị nước sôi làm bỏng. Tôi cố rụt người lại vì đau. Khoảng bảy tám phút sau nước bắt đầu sôi. Thấy bình nước đang sủi bọt và bốc hơi, da đầu tôi có cảm giác ngứa ran, tôi rùng mình và tóc tai dựng đứng. Hắn cầm bình nước đến, mở nắp ra và tiến sát chỗ tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi nước trên cơ thể mình. Sau đó hắn dí bình nước nóng ngay vào bụng tôi. Tôi cảm thấy đau nhói và bất giác kêu lên. Hắn nhân cơ hội đó lại hỏi xem tôi có muốn nói không. Thấy tôi không nói gì, hắn cầm lấy chiếc cốc, đổ nước vào và tạt lên ngực tôi. Đau quá nên tôi nhảy dựng lên, hắn tiếp tục tạt nước nóng vào người tôi cho đến khi chiếc bình hết nước. Tôi không khỏi run rẩy. Toàn thân trước của tôi đều bị bỏng phồng rộp hết lên. Chỗ phồng lớn nhất to cỡ quả trứng. Hai giáo viên không chịu nổi cảnh tượng đó nên muốn bỏ đi, vì vậy hắn đi thẳng ra cửa và nhốt bọn họ lại luôn rồi hét lên: “Không được đi, ở lại đây mà xem tôi cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ độ”. Sau đó hắn bảo họ đi đun thêm nước sôi. Nghe vậy tôi không kìm nén nổi nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ: “Vẫn còn chưa hết, và nếu bình nước đầu tiên đã khiến mình lâm vào tình trạng đó, vậy bị bỏng nữa thì mình sẽ ra sao đây? Mình vẫn có thể mạnh mẽ không?” Tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi niềm tin và sức mạnh. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó(“Chương 75” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Việc cảnh sát tra tấn tôi là do Đức Chúa Trời đã cho phép. Ngài muốn hoàn thiện đức tin của tôi. Dù chúng có độc ác, tàn bạo đến mức nào thì cũng đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Chỉ cần cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời, thì tôi biết Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi chiến thắng sự tra tấn của Sa-tan. Thế là tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa và có niềm tin để tiếp tục đối mặt với sự tra tấn.

Không lâu sau, bình nước thứ hai đã sôi. Hắn mang đến, rót ra một cốc đầy, đem đến trước mặt tôi, rồi bắt đầu tạt lên bộ phận sinh dục của tôi. Tôi đau đớn hét lên và rụt người lại. Hắn bước tới vài bước rồi tiếp tục hỏi tôi, nhưng tôi vẫn không trả lời. Hắn cầm một cốc nước nóng đầy giơ dưới bộ phận sinh dục của tôi rồi hỏi: “Mày có nói không?” Tôi không nói gì hết. Hắn nâng thẳng chiếc cốc lên để bộ phận sinh dục của tôi bị nhấn chìm trong đó. Tôi đau đớn hét lên và bất giác rụt người lại, run rẩy. Tôi thực sự không chịu nổi nữa và liên tục cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh để không phản bội Ngài. Sau đó tôi đã nghĩ về điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Tôi biết rằng nếu mình bán đứng người khác và phản bội Đức Chúa Trời để tránh phải đau đớn về thể xác, thì đó sẽ là xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ phải xuống địa ngục và mãi mãi chịu đau khổ. Hiểu được điều đó, tôi đã quyết tâm rằng dù có phải chịu đau đớn thế nào, mình cũng sẽ cắn răng chịu đựng và không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Tên cảnh sát độc ác đó đã đổ thêm hai cốc nước nóng nữa vào bộ phận sinh dục của tôi và tiếp tục tra khảo tôi. Tôi nhìn xuống và thấy lớp da bên ngoài bộ phận sinh dục đã bị bỏng, và hai giáo viên kia không dám nhìn tôi. Họ bất lực nói: “Nhóc à, nói đại ra đi. Chịu khổ vậy có gì tốt đâu chứ?” Tôi không hé nửa lời. Sau đó, gã phụ tá của tên cảnh sát này bước vào. Nhìn thấy tôi hắn sững người trong giây lát. Hắn quay mặt sang một bên, bước đến chỗ tôi và nói: “Khai ra đi. Bọn tao bắt được nhiều người trong hội của mày lắm. Nếu mày không nói, người khác cũng sẽ nói thôi. Bọn tao đang cho mày cơ hội đó”. Tôi cúi đầu xuống không nói gì. Thấy tôi im lặng, tên cảnh sát kia giận dữ hét lớn: “Tụi mày tránh ra. Để tao xem thằng này có thể chịu được bao lâu!” Sau đó hắn rót một cốc nước nóng rồi lại tạt lên ngực tôi, thế là tôi lại la hét và nhảy cẫng lên vì đau đớn. Khi hắn dội nước nóng vào người tôi, những vết bỏng rộp trên người tôi bị vỡ ra và da dính vào cơ thể. Chẳng bao lâu mấy chỗ phồng rộp mới lại xuất hiện, đau không chịu nổi. Tôi bắt đầu thấy hơi yếu đuối. Tôi nghĩ: “Chúng đã bắt nhiều anh chị em khác. Nếu mình không nói, chắc cũng sẽ có người nói thôi. Sao mình phải trải qua tất cả những chuyện này chứ? Mình có thể khai ra một chút để không phải chịu khổ như vậy”. Tôi nhận thấy tên cảnh sát kia không có ý định dừng lại và tôi không biết liệu có thể chịu đựng được sự tra tấn mà hắn sắp dành cho tôi không. Nhưng nếu nói ra tôi sẽ trở thành một Giu-đa. Đúng lúc đó tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời không muốn dính dáng gì đến những kẻ bán rẻ lợi ích của bạn bè. Nếu nói ra, chẳng phải là tôi đã phản bội Đức Chúa Trời sao? Tôi không được nói gì hết. Nhất định là không. Tôi đã thầm cầu nguyện thế này: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì đã khai sáng cho con và không để con bán đứng các anh chị em. Dù có phải chịu khổ đau như thế nào, con sẽ không bao giờ trở thành một Giu-đa”.

Thấy tôi im lặng, tên đội trưởng đội Lực lượng An ninh Quốc gia châm một điếu thuốc và cười nham hiểm nói: “Cứ từ từ. Bọn tao có nhiều thời gian lắm”. Hắn nhả khói thuốc vào mũi tôi. Sau đó, hắn cầm chiếc cốc, rót nước nóng vào và đổ lên đầu tôi. Theo bản năng, tôi né ra nên nước chảy xuống tai phải và lưng tôi. Tôi đau đớn hét lên và cảm thấy lưng như bị cháy. Hắn đổ thêm vài cốc nước vào bụng tôi và tạt nước vào đùi tôi. Chỗ bị đổ nước lập tức xuất hiện vết bỏng. Khi hết nước, hắn lại bảo mấy giáo viên kia đi đun thêm một bình nước khác. Vài phút sau bình thứ ba đã sôi. Thấy hơi nóng bốc lên từ bình nước, tôi không khỏi rùng mình. Hắn cần chiếc bình lên nghiến răng nói: “Tuyệt lắm!” Rồi hắn lại dí bình nước vào người tôi và đe dọa: “Mày có nói hay không đây?” Tôi không trả lời, nên hắn liên tục dội mấy cốc nước sôi vào người tôi. Tôi đau không chịu nổi. Tôi thấy hắn không có ý định dừng lại và tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Tôi đau đớn quá rồi; tôi chỉ muốn chết để không phải tiếp tục chịu đựng như vậy nữa và không bán đứng ai chỉ vì yếu đuối xác thịt. Tôi nhìn quanh phòng tìm vật gì đó cưng cứng để có thể tự sát, nhưng ở đó chỉ có một cái bàn và bức tường làm bằng gỗ. Tôi không nghĩ mình chỉ đập đầu một lần là sẽ chết, nên đã phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn. Tôi nghĩ lúc này mình có thể cứ nói đồng ý, để chúng đưa tôi đi chỉ nhà của người khác. Khi ra ngoài rồi tôi có thể nhảy ra khỏi xe tự sát. Đúng lúc tôi vừa nghĩ như thế, tên cảnh sát lại tiếp tục hỏi tôi có nói không. Tôi gật đầu. Tôi tưởng chúng sẽ lập tức dẫn tôi đi tìm nhà của người khác, ngờ đâu, hắn lại hỏi tôi thông tin về hội thánh. Từ dưới lầu chạy lên hơn mười tên nữa. Lúc đó tôi thấy hơi ớn ớn. Tôi vừa mới gật đầu, mà nếu giờ không nói gì, chúng có tra tấn tôi dã man hơn không? Tôi nghĩ mình có thể nói ra tên của một hội thánh và vị trí gần đúng của nó. Thật không ngờ, tôi cho hắn một chút thông tin, nhưng hắn lại muốn biết tất cả. Hắn hỏi tôi thêm nhiều câu về hội thánh, và tôi thực sự hối hận vì đã cho Sa-tan một chút manh mối. Chẳng phải tôi sẽ là một Giu-đa nếu cứ hành động như vậy sao? Khi hắn hỏi tôi về những việc khác, tôi đều nói là không biết. Thẩm vấn tôi không đến đâu cả, nên đã để tôi về phòng. Trong phòng, tôi thầm nghĩ: “Sao mình lại cố tự sát chứ? Đức Chúa Trời muốn mình chết sao? Chẳng phải đó là dấu hiệu của sự yếu đuối sao?” Sau đó, tôi nhớ đến bài thánh ca này về lời Đức Chúa Trời: “Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào”. “Ngày nay, hầu hết mọi người đều tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị áp bức vì đức tin, bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Như vậy mà gọi là có lòng yêu kính Đức Chúa Trời sao? Những người như thế là những kẻ vô dụng, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Khi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời, tôi thấy mình thật bất tài, yếu đuối và hèn nhát. Tôi muốn chết vì xác thịt yếu đuối, vì sợ phải chịu khổ đau. Như vậy đâu có phải là tôn vinh Đức Chúa Trời, hay đó đâu phải là lời chứng thực sự. Trước khi bị bắt, tôi đã thề trước Đức Chúa Trời rằng nếu có bị Trung Cộng bắt bớ và bách hại, tôi muốn đứng ra làm chứng như các anh chị em khác. Tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, trở thành một Giu-đa. Nhưng khi có chuyện xảy ra, đối mặt với sự tra tấn của cảnh sát, tôi chỉ nghĩ cách có thể thoát khỏi tình cảnh đó. Tôi đã không nghĩ đến việc làm sao để đứng ra làm chứng và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình không hề có đức tin chân chính hay vâng phục Đức Chúa Trời. Lũ cảnh sát đang tra tấn tôi để tôi phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất lời chứng của mình. Nếu tôi lấy cái chết để giải thoát, chẳng phải tôi sẽ trở thành trò cười của Sa-tan sao? Nghĩ vậy, tôi vô cùng ăn năn vì sự yếu đuối của mình. Sao tôi có thể khai ra chứ? Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội đứng ra làm chứng, vậy mà tôi lại không biết nắm bắt. Điều này khiến Ngài đau lòng và thất vọng. Tôi hạ quyết tâm rằng nếu chúng muốn tôi đi chỉ nhà của mọi người, tôi sẽ không đi. Dù chúng có tra tấn tôi thế nào tôi cũng sẽ dựa vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng!

Đến 6 giờ sáng hôm sau, giám đốc ban chống tà giáo thành phố thấy tôi bị thương nặng quá nên cho người đưa tôi đến bệnh viện để chúng không phải chịu trách nhiệm. Trên đường đến bệnh viện, hắn nham hiểm cảnh báo tôi: “Đến bệnh viện không được hé răng đâu đó, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả đấy!” Nghe hắn nói vậy khiến tôi tức điên. Chúng đe dọa không cho tôi nói sự thật kể cả sau khi đã làm tôi bị thương nặng như vậy. Thật là độc ác và đáng khinh! Bác sĩ hỏi tôi sao tôi lại bị bỏng như vậy, tôi biết rằng dù có nói thật thì ông ấy cũng chẳng thể làm được gì. Tôi nói là do phích nước bị bể. Ông ấy không tin nên hỏi: “Sao một cái phích bể có thể gây bỏng như vậy được?” Tên cảnh sát lập tức kéo bác sĩ sang một bên và thì thầm ngắn gọn vào tai ông ta, sau đó ông bác sĩ bắt đầu bằng bó vết thương cho tôi, và nói tôi cần phải điều trị nội trú. Tên cảnh sát nói đây là hoàn cảnh đặc biệt nên tôi không thể ở lại, và bắt tôi ký một tờ giấy chấp nhận mọi trách nhiệm. Sau đó hắn lại lập tức đưa tôi về trung tâm tẩy não. Các vết thương của tôi quá nghiêm trọng đến nỗi không thể vào lớp học được, nhưng lũ cảnh sát không muốn vậy, nên ngày nào chúng cũng cử hai người đến theo dõi và tẩy não tôi. Chúng cố dùng các thủ đoạn vừa đấm vừa xoa để tôi từ bỏ đức tin.

Mười bảy ngày sau, tôi chưa kịp lành vết thương thì chúng lại đưa tôi trở về lớp học. Chúng có một giáo sư đại học và một nhà tâm lý học, hai người này giả vờ thân thiện, nói những điều tử tế và cố làm thân với tôi để khiến tôi khai ra. Tôi đã liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời xin Ngài bảo vệ tôi khỏi những thủ đoạn của Sa-tan. Tôi đã chia sẻ lời chứng cho Đức Chúa Trời với họ. Họ tỏ ra giận dữ khi thấy tôi không trúng kế. Vài ngày sau, họ bắt tôi đọc những cuốn sách mà họ viết có nội dung xúc phạm hội thánh và xem một số video mang tính báng bổ. Tất cả những lời dối trá mà họ tạo ra một cách vô căn cứ khiến tôi phẫn nộ và buồn nôn. Tôi không nghe bất cứ điều gì họ nói.

Một buổi sáng nọ, giám đốc bộ phận cùng vài giáo viên xộc vào chỗ tôi đang ở. Thấy vậy tôi cũng có chút sợ hãi, nên tôi đã thầm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sự khôn ngoan để có thể đương đầu với những tên cảnh sát tồi tệ này. Hắn dọa dẫm: “Hôm qua bọn tao đã họp bàn về chiến dịch Một trăm ngày chống lại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bản án cho tụi mày sẽ rất nặng. Thậm chí còn nặng hơn đối với những đứa còn trẻ và chưa lập gia đình như mày. Đặc biệt là những kẻ cứng đầu như mày sẽ được đưa đến đội xử bắn. Họ sẽ bắn vỡ đầu mày ra, não mày sẽ văng tung tóe”. Nghe hắn nói vậy tôi hơi hoảng, nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Tôi biết rằng được tử vì đạo là một vinh dự, và sẽ được Đức Chúa Trời tưởng nhớ. Nhưng phản bội Đức Chúa Trời vì sợ chết sẽ xúc phạm tâm tính của Ngài và bị Ngài ghê tởm. Thậm chí dù thân xác tôi còn sống, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời tôi đã chết rồi. Linh hồn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và tôi sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục. Đã có rất nhiều tín hữu bị bách hại và tử vì đạo qua các thời đại. Họ đều đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Được tử vì đạo chính là Đức Chúa Trời đang nâng đỡ tôi. Tôi sẽ sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng kể cả có phải chết. Khi thấy tôi vẫn im lặng, tên cảnh sát đe dọa: “Mày muốn về nhà hay muốn ở tù hả?” Lúc đó tôi rất muốn về nhà, nhưng tôi biết cái giá của việc đó sẽ là ký vào những thư hối cải và cắt đứt quan hệ với hội thánh. Tôi nói rất quả quyết: “Ở tù!” Hắn trợn mắt giận dữ, rồi chỉ vào mặt tôi, nói: “Có vẻ tra tấn mày như vậy vẫn chưa đủ phải không?!” Rồi hắn tức giận bỏ đi.

Sau đó, chúng tìm một mục sư đến để tẩy não tôi. Vừa bước vào ông ta đã nói: “Con trai à, con vẫn còn trẻ. Nghe ta đi, con đang đi sai đường rồi”. Ông ta mở cuốn Kinh Thánh đến phần Ma-thi-ơ 24, câu 23-24, và nói: “Con nói Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, nhưng xem Kinh Thánh nói gì nè: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn’. Bất cứ ai nói Chúa đã tái lâm đều là sai. Con không thể tin theo được”. Tôi cầm cuốn Kinh Thánh và đáp lại: “Đức Chúa Jêsus đang cảnh báo chúng ta rằng khi Ngài tái lâm trong thời kỳ sau rốt, các Christ và nhà tiên tri giả sẽ chỉ ra các dấu chỉ và phép lạ để lừa gạt mọi người. Ngài nói chúng ta phải cảnh giác. Nếu nói mọi tin tức về sự tái lâm của Chúa đều là giả, vậy chẳng phải ông đang chối bỏ sự thật về sự tái lâm của chính Chúa hay sao?” “Các Christ giả không có lẽ thật. Họ chỉ lừa gạt mọi người bằng các dấu chỉ và phép lạ. Đức Chúa Trời Toàn Năng không phô trương những thứ đó. Ngài chỉ bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch hoàn toàn và cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Đức Chúa Trời thật duy nhất”. Thấy tôi không tin, ông ta bắt đầu nói toàn những lời báng bổ. Tôi tức giận đáp lại: “Sự báng bổ Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ ở đời này hay đời sau đâu”. Nghe vậy, ông ta bảo tôi: “Con đúng là một thằng nhóc cố chấp. Tỉnh táo lên đi, con trai. Hãy khai hết cho họ và thú tội đi. Con sẽ phải hối tiếc nếu thực sự bị đi tù đó!” Tôi nói: “Tôi sẽ không hối tiếc đâu, và tôi cũng tha thiết khuyên ông nên tìm kiếm con đường thật. Đừng chống đối Đức Chúa Trời. Nếu ông phạm tội lỗi khủng khiếp thì sẽ quá trễ đó”. Ông ta bực tức bảo tôi: “Đúng là hết thuốc chữa. Cậu cứng đầu thật đó”. Sau đó ông ta miễn cưỡng đứng dậy bỏ đi.

Vài ngày sau, tên đội trưởng Lực lượng Cảnh sát Hình sự cố bắt tôi đọc lại những lời phủ nhận và báng bổ Đức Chúa Trời. Khi thấy tôi từ chối, hắn bực tức nói: “Mày sợ bị trừng phạt hả? Chẳng có Đức Chúa Trời, thì làm gì có chuyện bị trừng phạt? Chẳng phải những người bỏ đạo đều chả có vấn đề gì sao?” Tôi nói: “Không chết lúc này không có nghĩa là sẽ có kết quả tốt. Đức Chúa Trời không có trừng phạt ngay”. Hắn giận dữ tóm lấy tôi và tát tôi vài cái, nhưng tôi vẫn không nói gì cả. Lúc đó tôi đang nghĩ đến điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán: “Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Ðức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu(Ma-thi-ơ 12:31). Nhờ sức mạnh của những lời đó, mà tôi không hề dao động. Trong vài giờ tiếp theo tôi không nói gì. Hắn điên tiết túm tóc tôi kéo về khu ở tập thể, rồi hắn độc ác nói: “Cho nó nhịn đói đến khi nào chịu nói thì thôi”. Tôi thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời trong lòng và chợt nhớ đến những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời(Ma-thi-ơ 4:4). Lời Đức Chúa Trời là nguồn sống cho chúng ta. Dù không có thức ăn, tôi sẽ không chết trừ khi Đức Chúa Trời để tôi chết. Thật ngạc nhiên, tối hôm đó, một chị quét dọn đã lén cho tôi một chiếc bánh bao hấp. Tôi thực sự cảm thấy rằng trái tim và linh hồn của mọi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sau đó lũ cảnh sát bắt tôi ngày nào cũng phải lau dọn văn phòng của chúng, và tình cờ trên bàn có một cuốn Lời xuất hiện trong xác thịt. Hằng ngày tôi đã lén xem trong khi dọn dẹp và lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh. Lũ cảnh sát đã liên tục nhồi nhét cho tôi những lời lẽ ngụy biện vô thần, nhưng nhờ có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, mà tôi không hề bị ảnh hưởng.

Một ngày nọ chúng cho hai giáo sư đại học đến dùng mọi biện pháp để tẩy não và dụ dỗ tôi, họ nói: “Nếu cậu không đổi ý và ký vào ba văn kiện đó, cậu sẽ bị tù năm năm và sau đó sẽ rất khó tìm được vợ. Sao cậu có thể lãng phí tuổi xuân như vậy chứ? Có đáng không?” Điều đó quả thật có tác động đến tôi. Tôi nghĩ đến việc mình còn trẻ, và tự hỏi lẽ nào mình thật sự phải chịu đựng tù đày chừng đó năm sao. Khi nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình đang rơi vào bẫy của Sa-tan, nên đã vội vã cầu nguyện thế này: “Lạy Đức Chúa Trời, suýt nữa thì con mắc bẫy của Sa-tan rồi. Xin hãy bảo vệ con để con có thể đứng ra làm chứng”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến những dòng này trong một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời: “Các thanh niên không nên thiếu lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên gió chiều nào chạy theo chiều đó, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật(“Người trẻ phải truy cầu điều gì” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi biết mình nên chịu đựng đau đớn để đạt được lẽ thật. Tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời vì sự thoải mái nhất thời được. Tôi phải đứng ra làm chứng và làm hài lòng Đức Chúa Trời, dù cảnh sát có làm gì tôi đi nữa. Khi thấy tôi không nói gì, chúng bó tay bỏ đi. Chiều hôm đó, ông mục sư kia lại tới, nói với một nụ cười giả tạo: “Ta nghe nói cậu định sẽ ở tù. Không được đâu. Cuộc sống ở đó rất vô nhân đạo. Cậu nghĩ một thằng nhóc như mình có thể chịu được sao?” Ông ta lôi điện thoại ra và cho tôi xem ảnh của một số Cơ đốc nhân đã bị ngược đãi và nói: “Nhìn bọn họ đi. Một số người bị tù 10 năm, một số bị 20 năm. Một số thì chết trong tù. Ta thấy cậu là một tín hữu đích thực. Chỉ cần ký vào bất cứ văn bản nào họ muốn là cậu có thể thực hành đức tin của mình khi ra khỏi đây. Không cần phải chịu đựng như vậy nữa! Ký đi rồi tôi sẽ nói giúp cậu vài lời. Nếu không, cậu sẽ không còn cơ hội đâu”. Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ nếu quả thực mình bị kết án thì cảnh sát có thể sẽ tra tấn tôi tùy thích trong tù. Rất có thể tôi sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi biết ký những văn kiện đó sẽ là phản bội Đức Chúa Trời và có dấu ấn của cầm thú. Tôi đã thầm cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời xin Ngài ban cho tôi niềm tin để có thể đứng ra làm chứng. Tôi nói với ông mục sư đó rằng: “Tôi không ký đâu”. Ông ta bất lực bỏ đi.

Tên giám đốc văn phòng chống tà giáo thành phố cũng cố bắt tôi ký ba văn kiện đó. Hắn giận dữ nói với tôi: “Đã hai tháng không có gì thay đổi rồi. Giờ tao muốn mày có chút thái độ tử tế. Mày có thể về nhà nếu mày nói mày không tin vào Đức Chúa Trời nữa, nhưng ngược lại mày sẽ bị tống giam ngay lập tức! Mày vẫn còn là tín hữu chứ hả?” Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Nói “có” tức là sẽ đi tù, và ai mà biết chúng còn tra tấn tôi như thế nào nữa. Nhưng nếu nói “không” tức là phản bội Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời cho tôi dũng khí, và cảm thấy sẵn sàng đứng ra làm chứng. Đúng lúc đó tôi chợt nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Jêsus có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời – công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại – vì Ngài quan tâm từng chút đến ý muốn của Đức Chúa Trời mà không hề tạo kế hoạch hay sắp xếp gì cho riêng Ngài. Ngài có thể đặt kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời vào trung tâm, luôn cầu nguyện với Cha trên trời và tìm kiếm ý của Cha trên trời. Ngài cầu nguyện và nói: ‘Đức Chúa Cha! Hãy hoàn thành điều theo ý Cha, và đừng hành động theo ý Con, mà xin theo kế hoạch của Cha. Con người có thể yếu đuối, nhưng sao Cha lại quan tâm đến họ? Sao con người có thể xứng với sự quan tâm của Cha, con người giống như con kiến trong tay Cha? Lòng Con chỉ mong hoàn thành ý Cha, và Con xin để Cha có thể làm điều Cha sẽ làm trong Con theo ý muốn của Cha’(“Noi gương Đức Chúa Jêsus” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Đức Chúa Jêsus đã phải chịu khổ đau khi Ngài trên đường đi để bị đóng đinh. Dù xác thịt yếu đuối, nhưng Ngài có thể tập trung vào việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Ngài vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mặc cho phải chịu đau đớn về thể xác. Và Phi-e-rơ cũng sẵn lòng chịu chết vì tình yêu mà ông dành cho Đức Chúa Trời, để rồi bị đóng đinh lộn ngược đầu vì Ngài. Sự đau đớn tầm thường của tôi thì có xá gì? Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin của tôi và tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi quyết tâm rằng dù có phải đi tù, thì vẫn sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời! Tôi nói rất quả quyết: “Vậy thì tôi sẽ đi tù”. Hắn tức tối đáp lại: “Dọn đồ đi, ngày mai mày sẽ được đi tù”. Sau đó hắn giận dữ bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Thật ngạc nhiên là hai ngày sau, bốn tên cảnh sát từ sở cảnh sát địa phương đã đến nói rằng chúng sẽ đưa tôi về nhà. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy công tác của Đức Chúa Trời thực sự kỳ diệu làm sao, và tôi đã thấy được sự quan tâm và lòng thương xót mà Ngài đã dành cho tôi. Lũ cảnh sát đưa tôi về lại thị trấn và ghi lại lời khai của tôi, rồi bảo tôi phải trình báo lên sở cánh sát mỗi tuần một lần. Nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, sau đó tôi đã trốn khỏi vùng đó và lại có thể thực hiện bổn phận.

Việc bị cảnh sát bắt và tra tấn khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi đã thấy Đảng Cộng sản hung ác và vô nhân đạo như thế nào. Tôi đã thấy rõ bản chất chống đối Đức Chúa Trời của chúng. Tôi cực kỳ căm hận những lũ quỷ đó. Tôi cũng đã được trải nghiệm quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. Thông qua thử luyện và gian khó, Đức Chúa Trời liên tục dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi, ban cho tôi niềm tin và sức mạnh. Tôi nhận ra chỉ có Đức Chúa Trời là yêu thương chúng ta, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể là cuộc sống của chúng ta. Đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời thậm chí còn to lớn hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Mười chín năm máu và nước mắt

Bởi Vương Túc Phượng, Trung QuốcTừ khi còn là một cô bé, tôi và cha mẹ đã tin vào Chúa. Khi tôi ngoài 30 tuổi, chồng tôi mất vì bệnh tật,...

Vô tội nhưng bị truy nã

Bởi Lưu Vân Anh, Trung QuốcVào tháng 5 năm 2014, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt vụ án Chiêu Viễn ở Sơn Đông để ngụy tạo và vu khống...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger