Những bài học tôi rút ra từ việc điều chỉnh nhân sự

02/07/2026

Bởi Y Tâm, Trung Quốc

Tháng 3 năm 2019, tôi làm bổn phận người phụ trách công tác văn tự của hội thánh, kiêm luôn việc sàng lọc các bài viết. Lúc đó, do một vài điều chỉnh nhân sự, trong nhóm chỉ còn lại hai thành viên làm công tác văn tự lâu năm là Thường Lệ và Lý Lâm. Tôi và Thường Lệ ở chung một nhóm, còn Lý Lâm thì ở một nhóm khác cùng với hai người mới đến. Tháng 6, các lãnh đạo viết thư đến và bảo rằng họ muốn đề bạt Thường Lệ làm bổn phận ở nhóm văn tự của nhà Đức Chúa Trời, và hỏi xem chị ấy có sẵn lòng không. Đọc thư xong, lòng tôi cứ băn khoăn mãi: “Nhóm đã thiếu người rồi, sao lại còn điều động Thường Lệ đi chứ? Chị ấy là trụ cột của nhóm, tố chất tốt, lại nắm vững nguyên tắc. Nếu chị ấy đi rồi, mình sẽ phải một mình gánh vác khối lượng công việc này. Công việc vừa nặng vừa mệt đã đành, lỡ như không chọn được bài viết nào tốt, chẳng phải lãnh đạo sẽ nói năng lực công tác của mình quá kém, không hợp làm bổn phận người phụ trách sao? Như vậy chẳng phải mình sẽ mất hết thể diện sao?”. Mặc dù biết việc đề bạt Thường Lệ sẽ có lợi cho công tác của hội thánh, và bản thân không nên chỉ suy xét đến lợi ích của riêng mình, nhưng cứ nghĩ đến việc chị ấy sắp rời đi, lòng tôi vẫn thấy khó chịu, nên tôi muốn thăm dò xem chị ấy nghĩ thế nào. Thường Lệ nói: “Tôi còn nhiều thiếu sót quá, sợ đi rồi sẽ không theo kịp. Nếu không làm tốt bổn phận thì xấu hổ lắm. Tôi thấy mình làm ở đây cũng ổn, nên không muốn đi”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi thầm mừng trong lòng, cảm giác như trút được gánh nặng. Mặc dù tôi cũng tìm một số lời Đức Chúa Trời để thông công với chị, nhưng trong lòng, tôi lại vô cùng hy vọng chị ấy sẽ không đi, vì như vậy công tác của tôi sẽ dễ dàng hơn. Ba ngày trôi qua, Thường Lệ vẫn chưa trả lời các lãnh đạo. Tôi bắt đầu sốt ruột, nên lại thăm dò chị ấy, hỏi: “Tôi thấy chị vẫn chưa trả lời các lãnh đạo. Chị định thế nào?”. Chị ấy nói vẫn chưa quyết định. Thế là tôi giả vờ giả vịt nói: “Làm bổn phận ở nhóm văn tự của nhà Đức Chúa Trời, thì cần phải nắm vững một số nguyên tắc, có kỹ năng nghiệp vụ và năng lực công tác nhất định. Nếu không thì thật sự không làm tốt được đâu. Có điều, đến đó thì chị được rèn luyện nhiều hơn, nghiệp vụ cũng sẽ tiến bộ nhanh lắm”. Thường Lệ nói chị ấy sẽ tìm kiếm thêm. Thấy Thường Lệ vẫn chưa có thái độ rõ ràng, lòng tôi cứ mãi không yên, thầm nghĩ: “Mình có nên thông công với chị ấy lần nữa, bảo chị ấy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và thuận phục sự sắp đặt của hội thánh không?”. Nhưng rồi tôi lại có một suy nghĩ khác: “Nếu mình thông công xong mà chị ấy thật sự đi, thì mình sẽ phải gánh hết công việc này. Hiệu suất của mình chắc chắn sẽ giảm, và nếu kết quả đi xuống, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình?”. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng tôi đã không thông công với chị ấy. Mặc dù trong lòng có chút tự trách, nhưng nghĩ đến đống công việc đang chất đống ở đây là tim tôi lại đập thình thịch. Tôi sợ chị ấy sẽ đồng ý đi làm bổn phận ở nơi khác. “Không được”, tôi nghĩ, “mình phải viết thư cho lãnh đạo và giải thích tình hình thực tế của nhóm để họ giữ Thường Lệ ở lại”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu mình làm vậy, chẳng phải lãnh đạo sẽ nói rằng mình quá ích kỷ, không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, rằng mình đang cản trở nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng nhân tài sao?”. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã xóa bức thư mình vừa viết. Mấy ngày liền, lòng tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Hai ngày nữa trôi qua, tôi để ý thấy sắc mặt của Thường Lệ không như ngày thường lắm. Lông mày chị ấy giãn ra, và có vẻ như chị đã bắt đầu viết thư trả lời. Ngay khi Thường Lệ viết xong, tôi háo hức hỏi chị đã quyết định thế nào. Khi nghe chị ấy đã đồng ý đi, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Chị ấy đi rồi, tôi sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực, nên tôi thực sự không nỡ để chị ấy đi. Nhưng vì quyết định đã được đưa ra, tôi chỉ có thể thuận phục. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình: “Thôi thì mình sẽ tìm một người phù hợp khác từ hội thánh. Ít nhất thì Lý Lâm vẫn đang gánh vác công tác ở nhóm kia. Mình chỉ cần làm thêm một chút ở bên này thôi. Chắc sẽ không làm trì hoãn tiến độ công tác quá nhiều đâu”.

Sau đó, có ba thành viên mới được điều đến nhóm chúng tôi. Một tháng sau, ba thành viên mới đã nắm được một số nguyên tắc. Đúng lúc đó, tôi nhận được thư của lãnh đạo, nói rằng họ sẽ điều động trưởng nhóm là Lý Lâm sang nhóm thánh ca để làm người phụ trách. Vừa nghe tin này, tôi đã cảm thấy không sẵn lòng. Tôi nghĩ: “Nhóm vốn đã thiếu người, mà Lý Lâm lại có tố chất tốt, giúp mình gánh vác không ít công tác. Nếu chị ấy bị điều đi, một mình mình sẽ không có thời gian để giám sát công tác của cả hai nhóm! Nếu không chọn được bài viết nào đạt tiêu chuẩn, lúc đó lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình? Chẳng phải họ sẽ nói mình không có năng lực công tác sao? Nếu công tác không có kết quả và mình bị cách chức, chẳng phải mình sẽ mất hết thể diện sao? Không được, lần này mình phải viết thư cho lãnh đạo. Bằng mọi giá phải giữ Lý Lâm ở lại. Không thể để chị ấy đi”. Thế là tôi viết thư cho các lãnh đạo, nói rằng: “Các thành viên mới vẫn cần được bồi dưỡng. Chúng ta có thể đợi đến khi họ hoàn toàn thành thạo rồi mới điều động Lý Lâm được không?”. Thật ra trong nhóm của Lý Lâm đã có hai người được bồi dưỡng ba, bốn tháng rồi và có thể đảm đương một phần công tác. Nhưng để duy trì kết quả ổn định, tôi vẫn muốn giữ Lý Lâm lại. Như vậy, tôi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, mà nếu kết quả công tác tốt hơn, còn có thể được lãnh đạo coi trọng nữa. Nhưng các lãnh đạo nói rằng công tác của nhóm thánh ca đã bị ảnh hưởng vì họ không có người phụ trách, và bảo tôi hãy cậy dựa vào Đức Chúa Trời nhiều hơn để gánh vác bổn phận này. Đọc thư xong, tôi không cách nào bình tĩnh lại được. Tôi thầm nghĩ: “Các lãnh đạo cũng thật là, rõ ràng biết tình hình thực tế của nhóm, vậy mà cứ lần lượt điều người đi. Như vậy chẳng phải nhóm của mình và mọi người sẽ tan rã sao? Mình sẽ phải phụ trách công tác của hai nhóm. Không chỉ khối lượng công tác tăng lên, mà kết quả chắc chắn sẽ giảm sút”. Suốt những ngày đó, tôi mất hết động lực làm bổn phận và làm gì cũng thấy mông lung. Ngay cả khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi cũng không biết phải nói gì, và đọc lời Ngài cũng không vào. Đêm đến, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: “Một mình mình thì làm sao bồi dưỡng được các thành viên mới của cả hai nhóm đây? Bổn phận này khó quá!”. Trong nỗi đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, kể từ khi Thường Lệ rồi đến Lý Lâm bị điều đi, con đã luôn lo lắng rằng các thành viên mới không nắm vững nguyên tắc và sẽ không thể chọn được những bài viết đạt tiêu chuẩn, và nếu công tác không có kết quả, con sẽ bị các lãnh đạo xem thường. Con biết rằng các lãnh đạo điều động nhân sự là dựa trên nhu cầu của công tác, nhưng trong lòng con lại không thể thuận phục. Xin Ngài dẫn dắt để con nhận biết bản thân và hiểu được tâm ý của Ngài”.

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và cảm thấy lòng mình cắn rứt vô cùng. Đức Chúa Trời phán: “Trong nhà Đức Chúa Trời, chỉ cần là người mưu cầu lẽ thật thì đều đoàn kết trước Đức Chúa Trời chứ không chia rẽ. Tất cả họ đều vì một mục tiêu chung: đó là làm tốt bổn phận của mình, làm tốt công tác được phân cho mình, hành động theo nguyên tắc lẽ thật, làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài. Nếu mục tiêu của ngươi không phải vì điều này mà là vì bản thân ngươi và để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì đó là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, bổn phận được thực hiện theo nguyên tắc lẽ thật, trong khi hành động của người ngoại đạo do tâm tính Sa-tan của họ chi phối. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Người ngoại đạo giữ kín chuyện trong lòng, mỗi người đều có mục đích và tính toán riêng, ai cũng sống vì lợi ích của riêng mình nên họ thấy có lợi thì phải giành, có lợi thì không nhường. Họ bị chia rẽ, không đoàn kết, bởi vì họ không hướng tới một mục tiêu chung. Ý định và tính chất của việc họ làm là giống nhau, tất cả đều vì bản thân. Trong đó, không có lẽ thật nắm quyền; tất cả đều bị tâm tính bại hoại của Sa-tan nắm quyền và làm chủ. Họ đều bị tâm tính Sa-tan bại hoại khống chế, không thể kìm nổi bản thân và kết quả là ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu các nguyên tắc, phương thức, động cơ và ngọn nguồn cho hành động của các ngươi giống với của người ngoại đạo, nếu các ngươi cũng bị tâm tính bại hoại của Sa-tan đùa bỡn, khống chế và thao túng và nếu ngọn nguồn cho hành động của ngươi là vì lợi ích, danh tiếng, thể diện và địa vị của chính ngươi, thì giữa cách ngươi thực hiện bổn phận và cách người ngoại đạo làm mọi việc sẽ không có gì khác biệt(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã phản tỉnh bản thân. Khi lãnh đạo viết thư nói muốn điều động Thường Lệ đi, tôi đã lo rằng nếu chị ấy đi, kết quả công tác sa sút sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt các lãnh đạo, nên đã không muốn để chị ấy đi. Khi nghe Thường Lệ nói không muốn đến nhóm văn tự của nhà Đức Chúa Trời để rèn luyện, tôi đã thầm mừng trong lòng. Bề ngoài, tôi thông công với chị ấy về tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng thực chất là đang thăm dò suy nghĩ của chị ấy, hy vọng chị ấy sẽ ở lại để bồi dưỡng các thành viên mới và thúc đẩy công tác đi lên, nhằm thỏa mãn ham muốn địa vị và danh tiếng của mình. Khi thấy chị ấy vẫn chưa tỏ rõ thái độ, tôi chẳng những không thông công về tâm ý của Đức Chúa Trời, mà còn hết sức hy vọng chị ấy sẽ không đi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc viết thư cho các lãnh đạo, nhấn mạnh những khó khăn của nhóm để giữ chị ấy lại. Sau khi Thường Lệ bị điều đi, tôi nghĩ rằng Lý Lâm có thể bồi dưỡng các thành viên mới và công tác sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng không ngờ, các lãnh đạo lại muốn điều động cả Lý Lâm đi nữa. Trong lòng tôi bỗng chốc trào dâng sự oán trách và chống đối, không cách nào thuận phục được. Tôi cảm thấy các lãnh đạo không hề suy xét đến khó khăn thực tế của chúng tôi, thậm chí còn viết thư xin họ đừng điều động Lý Lâm đi, vì lo rằng kết quả công tác sa sút sẽ làm mình mất đi hình ảnh tốt đẹp trong mắt họ. Tôi đã luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Các lãnh đạo đã nói rõ rằng công tác của nhóm thánh ca bị đình trệ vì không có người phụ trách, và họ điều động Lý Lâm đi cũng là vì công tác của hội thánh. Nhưng để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, tôi đã không muốn để Lý Lâm đi, ngay cả khi thấy công tác của hội thánh bị thiệt hại. Tôi thật không có chút nhân tính bình thường nào! Người ngoại đạo vì lợi ích cá nhân mà tranh giành, đấu đá từng chút một; còn tôi, để công tác bài viết do mình phụ trách có kết quả, đã bất chấp công tác của nhóm khác mà cố giữ Lý Lâm lại để phục vụ cho thể diện và địa vị của mình. Hành động của tôi có khác gì người ngoại đạo đâu. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Nghĩ đến đây, tôi vô cùng hối hận và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng ăn năn.

Tháng 9 năm 2021, do nhu cầu công tác, hội thánh đã thành lập một nhóm bài giảng mới. Tôi phụ trách mảng bài viết lời chứng trải nghiệm sự sống, còn người anh em phối hợp với tôi thì phụ trách công tác bài giảng. Các lãnh đạo viết thư cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi mở rộng phạm vi để sàng lọc những người có thể viết bài giảng, đồng thời cũng điều chỉnh phân công bổn phận một cách hợp lý dựa trên sở trường và kết quả của mọi người trong nhóm văn tự. Sau khi điều chỉnh nhân sự, số người viết bài giảng ít đi, khiến tiến độ công tác bị chậm lại. Người anh em phối hợp với tôi bèn bàn với tôi về việc điều động chị Châu Lệ từ mảng tôi phụ trách sang nhóm bài giảng. Vừa nghe vậy, tôi đã không sẵn lòng. Tôi nghĩ: “Châu Lệ có tố chất tốt, đã nắm được một số nguyên tắc, chọn bài viết cũng có kết quả. Nếu chị ấy bị điều đi, chẳng phải kết quả công tác sẽ sa sút sao?”. Nghĩ vậy, tôi đã từ chối. Bất kể người anh em đó nói gì, tôi cũng không đồng ý điều động Châu Lệ đi. Thực ra, trong lòng tôi biết rõ rằng Châu Lệ không chỉ nắm vững nguyên tắc chọn bài viết, mà chị ấy là người có tư tưởng, cũng hợp với việc viết bài giảng. Bây giờ, cần nhiều người hơn để viết bài giảng nhằm rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, nên việc điều động chị ấy đi sẽ có lợi cho công tác. Việc tôi cứ giữ chị ấy lại chẳng phải là quá ích kỷ sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút tự trách. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu chị ấy bị điều đi, công tác bài viết sẽ bị ảnh hưởng, và nếu kết quả công tác sa sút, các lãnh đạo chắc chắn sẽ nói rằng kết quả trước đây đạt được là nhờ sự phối hợp của người anh em trong nhóm. Như vậy chẳng phải sẽ cho thấy rằng tôi chẳng là gì cả sao? Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, và mất hết động lực làm bổn phận. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện và tìm kiếm: “Tại sao mỗi lần có người tố chất tốt bị điều đi khỏi chỗ mình, mình lại cảm thấy chống đối, không thể thuận phục, thậm chí còn mất hết động lực làm bổn phận?”. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu ai đó có tố chất tốt được điều chuyển từ dưới quyền kẻ địch lại Đấng Christ để thực hiện một bổn phận khác, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ kiên quyết chống đối và cự tuyệt – họ muốn bỏ ngang, và không còn hăng hái làm lãnh đạo hay trưởng nhóm nữa. Đây là vấn đề gì? Tại sao họ không thuận phục những sự sắp đặt của hội thánh? Họ nghĩ rằng việc điều chuyển ‘cánh tay phải’ của họ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ công tác của họ, và hệ quả là địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng, và điều này sẽ buộc họ phải làm việc vất vả hơn, khổ sở hơn để đảm bảo hiệu quả công tác – đó là điều mà họ không muốn nhất. Họ tham hưởng an nhàn đã thành quen và không muốn làm việc vất vả hơn hay khổ sở hơn, vì vậy họ không muốn để người kia đi. Nếu nhà Đức Chúa Trời nhất quyết điều chuyển, họ sẽ lớn tiếng oán trách, thậm chí muốn bỏ ngang công việc đang làm. Chẳng phải đây là ích kỷ và đê hèn sao? Những người được Đức Chúa Trời chọn phải được nhà Đức Chúa Trời điều phối một cách thống nhất. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ lãnh đạo, trưởng nhóm hay cá nhân nào. Mọi người đều phải hành động theo nguyên tắc; đây là quy củ trong nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ không làm việc theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu đồ và tính toán vì địa vị và lợi ích của mình, và muốn lợi dụng các anh chị em có tố chất tốt phục vụ họ để củng cố quyền lực và địa vị của họ. Đây chẳng phải là ích kỷ và đê tiện sao? Bề ngoài, việc giữ những người có tố chất tốt bên mình và không cho họ được nhà Đức Chúa Trời điều chuyển có vẻ như là họ đang nghĩ cho công tác của hội thánh, nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến quyền lực và địa vị của chính mình, chứ không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Họ sợ rằng nếu làm không tốt công tác của hội thánh, thì sẽ bị cách chức, và mất địa vị. Những kẻ địch lại Đấng Christ không hề suy xét đến công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến địa vị của chính họ, bảo vệ địa vị của bản thân, vì để bảo vệ địa vị của bản thân mà không tiếc gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lấy sự tổn thất cho công tác của hội thánh làm cái giá mà bảo vệ địa vị và lợi ích của mình. Đây là ích kỷ và đê hèn. … Những kẻ địch lại Đấng Christ là loại người như vậy. Họ luôn coi công tác của hội thánh, các anh chị em, và thậm chí mọi tài sản của nhà Đức Chúa Trời nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ như tài sản riêng của họ. Họ tin rằng những thứ này được phân phối, chuyển giao và sử dụng như thế nào là tùy ở họ, và nhà Đức Chúa Trời không được phép can thiệp. Một khi chúng đã ở trong tay họ thì chúng như thể thuộc quyền sở hữu của Sa-tan, không ai được phép động vào chúng. Họ là trùm sò một phương, là vua một vùng núi, và bất cứ ai đến địa bàn của họ đều phải ngoan ngoãn và uốn mình theo sự chỉ huy và điều động của họ, nhìn sắc mặt họ mà làm. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không suy nghĩ đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ không làm việc theo nguyên tắc một chút nào và chỉ suy nghĩ đến những lợi ích và địa vị của riêng họ – đây chính là một đặc trưng rõ ràng của sự ích kỷ và đê tiện của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Khi làm bổn phận, họ hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Bất kể làm gì, họ cũng chỉ suy xét đến lợi ích của bản thân. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, họ khư khư giữ lấy những người có tố chất tốt, không cho phép nhà Đức Chúa Trời điều động họ đi. Biểu hiện của tôi chẳng phải cũng giống như của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi Thường Lệ bị điều đi, tôi đã hết sức miễn cưỡng vì sợ kết quả công tác sa sút sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của mình. Khi nghe lãnh đạo muốn điều động trợ thủ đắc lực của mình là Lý Lâm đi, lòng tôi lại càng dấy lên sự chống đối. Tôi thậm chí còn bị tâm tính bại hoại chi phối, viết thư cho lãnh đạo, cố ngăn họ điều động Lý Lâm đi. Thấy mục đích của mình không đạt được, tôi đã trở nên tiêu cực và chây lười trong bổn phận. Sau khi nhóm bài giảng được thành lập, người anh em phối hợp với tôi đã trao đổi rằng Châu Lệ có tư tưởng và phù hợp để viết bài giảng. Tôi cũng biết việc điều động chị ấy đi sẽ có lợi cho công tác bài giảng, nhưng để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, tôi đã từ chối để chị ấy đi, dù cho người cộng sự đã bàn với tôi nhiều lần, làm chậm tiến độ của công tác bài giảng. Tôi luôn muốn giữ những thành viên có tố chất tốt ở bên cạnh để phục vụ cho riêng mình. Chẳng phải tôi đã coi anh chị em như công cụ để mưu cầu danh tiếng và địa vị sao? Rõ ràng tôi biết công tác của nhóm khác đã bị ảnh hưởng và họ cần người hơn nhóm mình, thế mà tôi vẫn không chịu để chị ấy đi. Tôi thà để công tác của hội thánh bị tổn hại chứ cũng phải bảo vệ lợi ích của bản thân. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Tính chất hành động của tôi có khác gì những nhân vật lớn và kẻ cầm đầu mà Đức Chúa Trời vạch rõ đâu chứ? Tôi không cho ai điều động những người có lợi cho danh tiếng và địa vị của mình, lúc nào cũng muốn kiểm soát chặt chẽ người ta trong tay mình. Tôi đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải.

Sau đó, tôi đọc thêm những lời của Đức Chúa Trời và càng hiểu rõ hơn về tính chất nghiêm trọng trong hành động của mình. Đức Chúa Trời phán: “Tiêu chuẩn đánh giá những hành động và hành vi của một người là thiện hay ác là gì? Đó là liệu mọi suy nghĩ trong tâm tư, mọi sự tỏ lộ và hành động ra ngoài của người ta có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có sự thực tế này hoặc sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Đức Chúa Trời nhìn nhận những kẻ hành ác như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời, những suy nghĩ và hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Ngài, cũng không hạ nhục và đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm ô danh Ngài, và chúng đầy rẫy những dấu hiệu làm ô danh Ngài. Không phải ngươi đang làm chứng cho Đức Chúa Trời, không phải ngươi đang dâng mình cho Đức Chúa Trời, cũng không phải ngươi đang làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang làm vậy vì chính mình. ‘Vì lợi ích của chính mình’ có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta!’ Trong mắt Đức Chúa Trời, những hành động của ngươi sẽ không được coi là việc lành mà sẽ bị coi là việc ác. Chúng không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận mà còn bị lên án. Một người hy vọng đạt được gì từ niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời? Tin đến cuối cùng chẳng phải vẫn là vô ích sao?(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Ngài đánh giá hành động của một người là thiện hay ác dựa trên ý định và xuất phát điểm của họ – liệu họ đang bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay lợi ích cá nhân của riêng mình. Đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, tôi phản tỉnh rằng trong những lần điều chỉnh nhân sự này, tôi đã không nghĩ đến việc làm thế nào để thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, lúc nào cũng chỉ suy xét cho danh tiếng và địa vị của mình. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị, tôi đã cố ngăn cản các lãnh đạo điều động các chị em đi. Ngay cả khi cảm thấy cắn rứt, tôi vẫn ngoan cố tìm cách giữ họ lại. Khi không được như ý, tôi đã trở nên tiêu cực và mất hết động lực làm bổn phận. Trong những suy nghĩ và biểu hiện của mình, tôi đã không thực hành lẽ thật để thỏa mãn Đức Chúa Trời; điều này là ác trong mắt Đức Chúa Trời, đã chuốc lấy sự ghê tởm và căm ghét của Ngài. Tôi nghĩ đến thời kỳ khi Đức Chúa Jêsus đang công tác. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Jêsus, thậm chí còn chống đối và lên án Ngài. Để bảo vệ địa vị và miếng cơm manh áo của mình, họ đã khống chế chặt chẽ các tín đồ, thậm chí còn trơ trẽn nói rằng các tín đồ thuộc về họ. Các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo ngày nay cũng vậy. Để bảo vệ địa vị của mình, họ ngăn cản các tín đồ tìm hiểu con đường thật, tự nhận chiên của Đức Chúa Trời là của riêng mình, chống đối Đức Chúa Trời và tranh giành người với Ngài. Họ đã trở thành những tôi tớ gian ác và những kẻ địch lại Đấng Christ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ. Tính chất hành động của tôi có gì khác với những người Pha-ri-si hay các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đâu chứ? Để bảo vệ danh tiếng và địa vị cá nhân, tôi đã cản trở việc điều động một nhân tài, làm chậm tiến độ của công tác bài giảng. Đây là một sự xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời! Nhận ra điều này, tôi cảm thấy kinh hãi. Nếu không ăn năn, kết cục của tôi cũng sẽ giống như của những người Pha-ri-si và các mục sư, trưởng lão của giới tôn giáo – chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi muốn giải quyết những vấn đề của mình.

Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã tìm thấy một con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi luôn làm mọi việc để cho người khác thấy, luôn muốn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ của người khác, nhưng ngươi không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi còn có Đức Chúa Trời không? Những người như thế không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lúc nào cũng làm việc vì lợi ích của riêng mình, đừng lúc nào cũng suy xét cho lợi ích của riêng mình; đừng nghĩ đến thể diện, danh tiếng và địa vị của riêng mình, đừng suy xét cho lợi ích cá nhân của mình. Trước hết, ngươi hãy suy xét cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và trước hết hãy suy xét xem trong việc làm bổn phận của mình, có sự pha tạp nào không, có tận tụy, làm tròn trách nhiệm, và đã dốc hết sức mình chưa, cũng như xem ngươi có dốc hết thể xác và tâm hồn mà nghĩ cho bổn phận của mình và công tác của hội thánh không. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn. Trừ phi ngươi có tố chất kém, trải nghiệm nông cạn hoặc không thành thạo nghiệp vụ dẫn đến công tác có một số sai sót hoặc thiếu sót, và không có được hiệu quả tốt – nhưng ngươi đã làm hết sức mình rồi. Tất cả những gì ngươi làm không phải để thỏa mãn ham muốn ích kỷ hay sở thích của bản thân ngươi. Thay vào đó, ngươi luôn suy xét cho công tác của hội thánh và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù khi thực hiện bổn phận ngươi không đạt được kết quả tốt, nhưng lòng ngươi đã được làm cho ngay thẳng; nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề trong việc thực hiện bổn phận nữa thì ngươi sẽ thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, và đồng thời, ngươi sẽ có thể bước vào thực tế lẽ thật. Như vậy thì ngươi có lời chứng rồi(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ dục vọng cá nhân, buông bỏ các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân, đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và suy xét cho công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Chia ra thành hai bước và dung hòa như thế, ngươi không thấy dễ dàng hơn một chút sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là việc khó. Ngoài ra, nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của mình, buông bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu, khi đã trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt, cảm thấy người ta sống thì nên sống quang minh lỗi lạc, không sống một cách khiếp nhược, nhơ bẩn, và đê tiện, mà nên sống quang minh chính đại. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là hình tượng mà con người nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra tâm ý và yêu cầu của Ngài. Bất kể làm gì, tôi cũng phải đặt đúng ý định của mình và chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, không được suy xét đến thể diện hay địa vị của bản thân, phải đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu, và làm tròn bổn phận cũng như trách nhiệm của mình. Đặc biệt, vì là người phụ trách, tôi lẽ ra phải tích cực bồi dưỡng nhân tài, và đề bạt, bồi dưỡng tất cả các anh chị em có sở trường trong phạm vi trách nhiệm của mình, để họ có thể phát huy vai trò trong những bổn phận phù hợp. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng từ bỏ lợi ích của bản thân và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Tôi phải đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu và không được ích kỷ như vậy nữa. Thật bất ngờ, sau một thời gian bồi dưỡng, ba thành viên mới trong nhóm đã tiến bộ nhanh chóng trong việc chọn bài viết và chẳng bao lâu đã có thể gánh vác công tác của nhóm.

Năm 2023, tôi làm bổn phận lãnh đạo hội thánh, và chị Y Tầm phụ trách công tác phúc âm. Chị ấy có sở trường rao truyền phúc âm, tố chất tốt, năng lực công tác giỏi, và có thể làm việc độc lập. Một ngày tháng 5, các lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng tôi viết một bản đánh giá về chị Y Tầm, vì họ đang chuẩn bị điều động chị ấy đi phụ trách công tác phúc âm với phạm vi trách nhiệm rộng hơn. Nghe tin này, tôi giật mình, nghĩ bụng: “Công tác phúc âm mà Y Tầm phụ trách gần đây mới bắt đầu có khởi sắc. Nếu chị ấy bị điều đi, mình sẽ phải tìm người mới. Nếu không tìm được người rao truyền phúc âm phù hợp và kết quả công tác phúc âm sa sút, người khác sẽ nghĩ gì về mình?”. Tôi cảm thấy hơi chống đối. Ngay khi tôi định phàn nàn với người chị em phối hợp cùng, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn. Tại sao tôi lại suy xét cho lợi ích của bản thân nữa rồi? Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì bất kể là ai cũng phải quy phục sự điều phối và sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời, và tuyệt đối không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân lãnh đạo hay người làm công nào như thể mình thuộc về họ và do họ quyết định. Dân được Đức Chúa Trời chọn thuận phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và không ai được gây khó dễ, trừ khi một cá nhân lãnh đạo hoặc người làm công thực hiện sự điều chuyển tùy tiện và không phù hợp với nguyên tắc – trong trường hợp này thì có thể không nghe lời. Nếu là sự thuyên chuyển phù hợp với các nguyên tắc thì dân được Đức Chúa Trời chọn đều phải thuận phục, và không lãnh đạo hay người làm công nào có quyền lực hay bất kỳ lý do nào để cố kiểm soát bất kỳ ai. Các ngươi nói xem có bất kỳ công tác nào không phải là công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Có bất kỳ công tác nào không liên quan đến việc mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời không? Tất cả đều là công tác của nhà Đức Chúa Trời, mỗi công tác đều như nhau, không có ‘của anh’ và ‘của tôi’. Nếu sự điều chuyển phù hợp với nguyên tắc và dựa trên các yêu cầu của công tác hội thánh, thì những người này nên đến nơi cần họ nhất(Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc sắp xếp nhân sự nên được thực hiện theo nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi nên tiếp nhận và thuận phục mọi sự điều động nhân sự miễn là chúng hợp lý. Tôi không có quyền cố giữ người và không để họ đi. Tôi không thể lúc nào cũng chỉ suy xét cho lợi ích của bản thân. Bất kể anh chị em được điều động đến đâu để làm bổn phận, thì tất cả đều là vì việc loan truyền phúc âm của vương quốc. Để chị ấy đến một nơi phù hợp để làm bổn phận sẽ cho phép chị phát huy tốt hơn chức năng của mình và sẽ có lợi cho công tác của hội thánh. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi đã sắp xếp để các anh chị em viết một bản đánh giá cho chị Y Tầm, và chị ấy đã được điều động đi ngay sau đó. Sau này, chúng tôi đã chọn ra những người rao truyền phúc âm mới, và sau một thời gian bồi dưỡng, họ cũng đã gánh vác được công tác. Công tác phúc âm không hề bị ảnh hưởng.

Trước đây, tôi đã luôn tin rằng kết quả công tác chắc chắn sẽ sa sút nếu các nhân tài bị điều đi, nhưng bây giờ tôi thấy rằng quan điểm đó là sai lầm. Điều quan trọng nhất khi làm bổn phận là phải xem tấm lòng của người ta có đúng đắn hay không. Nếu có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, từ bỏ lợi ích cá nhân, đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu, và thực hành theo lời Đức Chúa Trời, thì sẽ thấy được sự dẫn dắt và phước lành của Ngài, và sẽ làm bổn phận của mình ngày càng tốt hơn. Như lời Đức Chúa Trời phán: “Hiệu quả của những điều phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật ngày càng tích cực hơn, trong khi đó những điều không phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, ngay cả nếu chúng có phù hợp với quan niệm của mọi người vào thời điểm đó, sẽ dẫn đến những hậu quả ngày càng tiêu cực. Tất cả mọi người sẽ xác nhận điều này(Con đường giải quyết tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cho đi có phúc hơn nhận lãnh

Bởi Harry, Tây Ban NhaMấy năm trước, các vị lãnh đạo tại hội thánh sắp xếp cho tôi việc dựng phim. Họ còn nói rằng hiện giờ đang thiếu...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger