Khi mẹ ở tù
Khi hai mẹ con tôi phải trốn nhà ra đi, tôi mới 15 tuổi. Tôi còn nhớ chúng tôi ra đi vào một đêm khuya năm 2002. Mẹ tôi đột nhiên nói thầm với tôi rằng cảnh sát đang đến bắt bà ấy, chúng tôi không thể ở nhà nữa và phải đi ngay lập tức. Tôi với mẹ của tôi cuống cuồng gói ghém một ít đồ đạc, rồi vội vã bỏ nhà đi. Kể từ đó, mẹ con tôi chưa từng trở về nhà. Nên mẹ tôi không đưa tôi đi cùng, bà ấy gửi tôi ở lại với mấy người bà con còn mình thì đi trốn ở thành phố khác. Mẹ tôi từng giúp đỡ mấy người bà con đó rất nhiều khi đang còn kinh doanh, giờ lúc chúng tôi gặp khó khăn, mà họ lại lo lỡ có chuyện gì xấu và không muốn dính líu. Họ không muốn nhận tôi và còn buông lời chỉ trích mẹ tôi, nói rằng vì tin Đức Chúa Trời mà bà thành kẻ không nhà, thậm chí không chăm nổi con. Họ muốn mẹ tôi đưa tôi đi. Tôi đã rất tức giận việc họ hiểu nhầm mẹ tôi. Đây rõ ràng là vì cảnh sát, đâu phải lỗi của mẹ tôi. Tôi thực sự muốn đi khỏi đó ngay lập tức. Tôi không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Tôi rất mong mẹ tôi có thể sớm quay lại đón tôi. Lúc đầu khi mẹ tôi đi, tôi đã rất khó khăn. Tôi cảm thấy như mình chẳng còn ai để nương tựa và rất đau khổ. Tôi sinh ra trong gia đình đơn thân, bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới ba tuổi. Mẹ tôi và tôi bám lấy nhau mà sống, chúng tôi chưa từng chia cách. Cứ khi nào nghĩ về việc mẹ tôi sẽ không thể lo cho tôi nữa, tôi lại òa khóc. Khi cảm thấy buồn và tuyệt vọng, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Mẹ con không thể chăm sóc con nữa. Xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh”. Cầu nguyện xong, tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Dũng cảm tiến lên; Ta là tảng đá sức mạnh của ngươi, thế nên hãy dựa vào Ta!” (“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời soi sáng mọi chuyện cho tôi. Mẹ tôi không còn bên cạnh tôi, nhưng có Đức Chúa Trời ở sau tôi và tôi có thể cậy dựa nơi Ngài. Tôi không thể để khó khăn này đánh bại và vì không thể nương tựa vào mẹ nữa, tôi phải học cách mạnh mẽ – bất kể mọi chuyện có khó khăn và thử thách thế nào đi nữa, tôi phải nương tựa vào Đức Chúa Trời và kiên trì. Sau đó, tôi tới sống với gia đình của chị Trương. Gia đình họ ba người đều là tín hữu. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ, nhưng họ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Con gái của chị Trương hay đọc lời của Đức Chúa Trời cho tôi nghe và thông công về lẽ thật. Dù mẹ không ở bên tôi, tôi vẫn không cảm thấy cô đơn. Tôi rất thích được ở cùng các anh chị em.
Đó là vào năm 2003. Mẹ tôi đang truyền bá phúc âm ở một thành phố khác. Một hôm, bà ấy gửi một bức thư cho tôi nói rằng muốn gặp tôi, và dặn tôi chờ ở một địa điểm và thời gian cụ thể. Tôi rất vui và phấn khích khi nhận được thư của mẹ đến nỗi đêm đó không ngủ được. Vào ngày gặp, tôi đến điểm hẹn đúng thời gian, nhưng sau khi chờ khoảng một tiếng, vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Tôi nhắn tin cho mẹ tôi vài lần, nhưng chẳng thấy bà trả lời. Rốt cuộc tôi đã đợi bà ấy từ trưa cho đến 8 giờ tối hôm đó, nhưng bà ấy không đến. Tôi rất thất vọng và trong lòng cảm thấy có lẽ có chuyện bất trắc gì rồi. Hôm sau, lãnh đạo của tôi báo tin rằng hôm trước, tám anh chị em đã bị bắt trong khi đang truyền bá phúc âm, và một trong số đó là mẹ tôi. Ông ấy hướng dẫn tôi tiêu hủy ngay máy nhắn tin mà tôi đã dùng để liên lạc với mẹ tôi. Nghe được tin này, lòng tôi lo lắng vô cùng. Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời rất nhiều lần, xin Ngài bảo vệ an toàn cho mẹ tôi và giúp bà ấy đứng vững làm chứng. Suốt khoảng thời gian đó, hễ khi nào nghĩ đến mẹ là tôi không cầm được nước mắt. Tôi cứ lo sợ không biết bà ấy có bị đánh đập, tra tấn hay không. Hẳn bà ấy đã chịu rất nhiều đau đớn trong tù. Khi nào bà ấy mới được thả đây? Tôi quá lo lắng đến nỗi có một hôm bỗng dưng ngất xỉu. Khi hồi tỉnh lại, tôi dùng tường làm điểm tựa, lê từng bước khập khiễng về phòng, rồi nằm lên giường và khóc, nghĩ mình thật quá cô đơn và tuyệt vọng. Trong thời khắc khốn khổ nhất của mình, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua. Tôi nhớ lại một bài thánh ca: “Trong sự tinh luyện của con, lòng Ngài đau đớn vì con. Lời Ngài chu cấp những gì con thiếu; khi con buồn, lời Ngài mang lại cho con niềm an ủi. …” (“Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm tan chảy lòng con” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi thấy đây rõ ràng là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tôi liền nhận ra mình không cô đơn – Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi. Vì sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, mẹ tôi không thể ở bên tôi. Bà ấy không thể chăm lo và an ủi tôi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không bỏ tôi. Trong giờ phút tăm tối nhất, Đức Chúa Trời đã ở bên để an ủi tôi. Tôi cảm thấy Ngài ở rất gần tôi, và nhận ra Ngài chính là Đấng duy nhất tôi có thể thực sự cậy dựa. Tôi nghĩ thầm: “Nếu Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt mình thế này, chắc chắn Ngài có thể giúp mẹ mình vượt qua khó khăn”. Nhận ra điều này, tôi phấn khởi lên một chút và thấy bớt lo hay suy nghĩ quá nhiều về tình hình của mẹ tôi. Sau đó, tôi đã gặp được mẹ. Bà ấy đã ở tù bốn tháng và chỉ đến khi nhờ một người quen bảo lãnh, bà mới được thả. Khi chúng tôi gặp nhau, bà ấy hết lòng quan tâm đến tôi và cho tôi rất nhiều lời khuyên. Chúng tôi đã thông công và động viên lẫn nhau và thỏa thuận rằng dù có bất kể chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ luôn đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận.
Tôi còn nhớ, đó là vào tháng Chín, mẹ tôi vẫn đang truyền bá phúc âm ở một thành phố khác. Tôi nghe nói một người chị em có bổn phận quan trọng đã bị bắt và nhiều người từng tiếp xúc với chị ấy đều đang gặp nguy hiểm và phải trốn đi. Tôi nghĩ thầm, người chị em đó là ai nhỉ? Rồi lãnh đạo của tôi tới và nói rằng tôi cần phải tiêu hủy thẻ SIM mà tôi đã dùng để liên lạc với mẹ. Tôi hiểu ra ngay rằng mẹ tôi đã bị bắt. Tôi biết lần này bà ấy bị bắt vì đã in sách lời Đức Chúa Trời và có thể phải chịu bị đánh đập và tra tấn dã man. Mấy ngày sau tôi rất lo lắng và không thể chợp mắt nổi. Không lâu sau, tôi biết tin rằng hơn hai mươi anh chị em trong hội thánh đã bị bắt và ai cũng bị tra tấn hành hạ. Khi nghe thấy vậy, tôi càng lo lắng hơn. Nếu vậy, liệu mẹ tôi có bị cảnh sát tra tấn không? Bà ấy còn sống hay đã chết? Mẹ tôi đang gặp nguy hiểm chết người, nhưng tôi chỉ có thể lo lắng và hoảng sợ – tôi không thể làm gì cho bà ấy. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi không khỏi nghĩ rằng giá như mẹ tôi không nhận bổn phận nguy hiểm như thế, có thể bà ấy sẽ không bị bắt và bị tra tấn. Thật khó khăn và nguy hiểm khi tin vào Đức Chúa Trời ở Trung Quốc. Trong suốt thời gian đó, tôi đã rất yếu đuối. Tôi bị phân tâm và lạc lối, và chẳng muốn làm gì cả. Tôi không có chút sức sống nào và không còn động lực để thực hiện bổn phận. Mỗi ngày, tôi chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ mẹ tôi.
Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời phán: “Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Ta, là Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Ta, là Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người. Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người. … Mọi người đã nhận lãnh rất nhiều bởi đức tin của họ, và không phải lúc nào cũng là ơn phước. Họ có thể không nhận lãnh thứ hạnh phúc và vui sướng mà Đa-vít đã cảm nhận, hay có được nước do Đức Giê-hô-va ban cho như Môi-se đã có. Chẳng hạn, Gióp đã được Đức Giê-hô-va ban phước bởi đức tin của ông, nhưng ông cũng đã phải chịu tai họa. Dù cho ngươi được ban ơn phước hay chịu tai họa, cả hai đều là những sự kiện may mắn. Không có đức tin, ngươi sẽ không thể nào nhận lãnh công tác chinh phục này, càng không thể thấy những việc làm của Đức Giê-hô-va được tỏ bày trước mắt ngươi hôm nay. Ngươi sẽ không thể nhìn thấy, càng không thể nào nhận lãnh” (Sự thật bên trong công tác chinh phục (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ: “Đúng thế, họa hay phước đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sự gian khổ và thử luyện mà chúng ta trải qua trong đức tin chính là cách mà Đức Chúa Trời tôn cao và thử luyện chúng ta”. Giống như ông Gióp… Sa-tan đã đánh cược với Đức Chúa Trời rằng nó có thể thử thách Gióp bằng cách tước đi con cái và gia súc của ông, và khiến người ông nổi đầy nhọt độc và lở loét, để ông có thể chối bỏ và từ bỏ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng dùng thử thách này để thử luyện Gióp và hoàn thiện đức tin của ông. Gióp không những không oán trách Đức Chúa Trời, mà còn tán dương Đức Chúa Trời và nói: “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi, ông còn nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời trong cơn gió lốc. Kết quả là ông đã đạt được đức tin còn chân thật hơn vào Đức Chúa Trời, và đây đúng là phước lành còn lớn lao hơn nữa từ Ngài. Tôi nghĩ rằng, bề ngoài, việc mẹ tôi bị con rồng lớn sắc đỏ hãm hại có vẻ rất tai hại, nhưng thực ra Đức Chúa Trời đang dùng việc này để thử luyện và hoàn thiện đức tin của chúng ta. Đây là sự tôn cao của Đức Chúa Trời. Tôi chợt nhận ra Sa-tan đang theo dõi tôi và Đức Chúa Trời đang chờ tôi khẳng định lập trường của mình. Cả hai đang chờ xem tôi có đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời, chối bỏ và phản bội Ngài vì mẹ bị bắt hay không. Nhận ra điều này, tôi sẵn sàng đứng về phe Đức Chúa Trời, không oán trách Ngài hay phản bội Ngài và thực hiện bổn phận của mình để làm Ngài hài lòng. Khi đã hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, tôi đã không còn quá lo lắng hay bận tâm về mẹ nữa và sẵn sàng quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.
Bà ấy bị kết án tận hai năm cải tạo lao động. Tôi đã rất suy sụp khi biết chuyện. Hai năm là một khoảng thời gian rất dài. Điều kiện sống và thức ăn ở trong tù rất tồi tệ, và phải làm việc mỗi ngày. Làm sao mẹ tôi vượt qua được cuộc sống như địa ngục và sự ngược đãi tàn bạo đó? Bà ấy đã hơn 50 tuổi rồi – liệu cơ thể bà ấy có chịu nổi sự tra tấn này nữa không? Một hôm, tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời phán: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng mỗi người có một vai trò và mục đích trong cuộc đời họ, con đường của cuộc đời ta đã được Đức Chúa Trời định trước từ lâu. Mẹ tôi có một vai trò để thực hiện và nhiệm vụ phải hoàn thành. Hai năm trong tù là một khoảng thời gian dài, nhưng đây là chuyện mà bà ấy phải trải qua. Cơ thể bà ấy có đủ khỏe hay bà ấy phải chịu đau đớn nhường nào đều tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời để mẹ tôi bị con rồng lớn sắc đỏ làm hại và bắt giam là để thử luyện bà ấy. Đức Chúa Trời đã cho bà ấy cơ hội để đứng vững làm chứng cho Ngài. Tôi nên cảm thấy tự hào. Tôi còn rút ra được nhiều bài học từ hoàn cảnh này. Tôi cần phải học cách không than phiền hay oán trách Đức Chúa Trời khi gặp phải khó khăn và cách để quy phục và thực hiện bổn phận. Hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện với Ngài, thưa với Ngài rằng mẹ tôi nằm trong tay Ngài và xin Ngài hãy bảo vệ bà trong tù để bà có thể đứng vững làm chứng.
Một năm rưỡi sau đó, tôi nghe nói mẹ tôi được ra tù sớm nên đã liên lạc với bà ấy. Để tránh bị cảnh sát theo dõi và giám sát, chúng tôi quyết định gặp ở một nhà tắm hơi. Hôm đó, tôi đến sớm cả tiếng đồng hồ. Chưa gì tim tôi đã đập rộn ràng: Tôi quá phấn khích khi được gặp lại mẹ. Tôi cứ dán mắt vào cổng và qua cửa sổ, tôi thấy một phụ nữ trung niên gầy gò. Khi vào, bà ấy bảo một nhân viên rằng con gái bà ấy đang đợi ở bên trong. Khi nghe bà ấy nói, tôi nghĩ: “Đó chẳng phải giọng mẹ mình sao?” Phải mất một thoáng tôi mới nhận ra. Nếu bà ấy không lên tiếng, tôi sẽ không thể nhận ra bà ấy. Mẹ tôi từng có dáng người thẳng, cao, và sự thanh lịch tao nhã, nhưng bà ấy đã gầy đi nhiều và có vẻ bị còng lưng hơn. Bà ấy không giống trước đây chút nào. Tôi chạy ngay tới chỗ bà ấy và hét lên: “Mẹ!” Mẹ tôi quay mặt về phía tôi và khuôn mặt bà ấy hốc hác đến nỗi tôi không nhận ra. Nước da bà ấy tái xám đi và trông gầy gò và tàn tạ. Ánh mắt bà ấy đờ đẫn như một người đã bị kích động tinh thần quá đỗi. Tôi gần như suy sụp khi thấy bà ấy như thế. Tôi không thể tưởng tượng nổi những gì bà đã phải trải qua trong tù – tôi không chịu nổi khi nghĩ về chuyện đó. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Mẹ tôi ngồi kế bên nắm chặt tay tôi và hỏi xem trong những năm vừa qua tôi thế nào. Bà ấy nói khi còn trong tù, bà ấy lo cho tôi nhất và thường cầu nguyện cho tôi. Bà sợ tôi sẽ không thể chịu nổi tổn thương này và quay lưng với Đức Chúa Trời. Khi nghe nói tôi vẫn còn tin vào Đức Chúa Trời và đang thực hiện bổn phận, bà ấy rất vui. Tôi rất đau lòng khi thấy mẹ gầy đi như thế nào khi chúng tôi ở trong phòng thay đồ. Khi bà ấy quay người lại, tôi thấy bà có một vết sẹo trên xương đòn trái. Vết sẹo thâm đen và xương bị lõm vào giữa như kiểu đã bị gãy. Tôi không chịu nổi khi thấy bà ấy như thế. Tôi cố kìm nước mắt hỏi bà ấy: “Sao mẹ có vết sẹo này? Cảnh sát đánh mẹ à? Mẹ còn đau không?” Mẹ tôi sợ tôi lo, nên nói bà vẫn ổn và nó đã lành rồi. Nhiều năm sau tôi mới biết mẹ đã bị tra tấn dã man sau khi bị bắt, một cảnh sát có đào tạo bài bản đã đấm bà ấy 30 cái vào vai, làm gãy và nứt nhiều xương, làm trật khớp vai và trật nhiều đốt xương sống. May mắn thay, nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, mẹ tôi đã hồi phục một cách kì diệu và toàn bộ xương bị gãy đã lành hẳn. Ngay cả bác sĩ của nhà tù cũng bất ngờ khi bà ấy lành nhanh như vậy.
Không lâu sau đó, chúng tôi lại phải chia cách vì mẹ tôi mới được trả tự do, nên cảnh sát có thể vẫn đang giám sát bà ấy. Vì sự an toàn của tôi, chúng tôi phải tách ra lâu hơn một chút nữa. Lúc đó rất khó khăn cho tôi, tôi muốn ở bên để chăm sóc bà ấy. Nhưng vì sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, tôi không thể làm tròn trách nhiệm của một đứa con gái. Tôi cảm thấy rất tệ. Trên đường về nhà, những hình ảnh về cơ thể mỏng manh và vết sẹo trên xương đòn của mẹ cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Mỗi hình ảnh lóe lên lại mang đến cho tôi một nỗi đau khác. Tôi không tưởng tượng nổi đám cảnh sát đó đã tra tấn và hành hung bà như thế nào. Tôi rất tức giận. Con rồng lớn sắc đỏ thật hiểm độc và tà ác! Tôi bỗng nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã thấy rõ thực chất quỷ quái, tàn ác chống đối Đức Chúa Trời của con rồng lớn sắc đỏ. Lũ cảnh sát đó đã tấn công dã man một người phụ nữ trung niên chỉ vì bà ấy tin vào Đức Chúa Trời, mà không quan tâm bà sống hay chết. Điều này khiến tôi rất tức giận. Đức Chúa Trời tạo ra loài người, nên lẽ dĩ nhiên chúng ta nên tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, vậy mà con rồng lớn sắc đỏ lại chẳng từ việc gì để tra tấn và hành hung mọi người để họ chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Chúng thật hèn hạ, tà ác và tàn nhẫn! Tôi đã từng nghĩ rằng các nhân viên chính phủ và cảnh sát đều là những người tốt. Chỉ sau khi bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại tôi mới nhận ra, rằng việc chúng tuyên bố công dân có quyền hợp pháp và tự do tôn giáo đều chỉ là lừa gạt và dối trá. Chúng điên cuồng bắt bớ, bách hại, tra tấn và đánh đập các tín hữu và rất muốn giết hết toàn bộ. Chúng chẳng khác gì một lũ ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời. Tôi hận tất cả bọn chúng tận xương tủy. Tôi muốn dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, đi theo Ngài và thực hiện bổn phận.
Năm 2013, mẹ tôi lại bị bắt. Lúc đầu tôi có chút lo lắng. Tôi nghĩ: “Liệu mẹ có bị tra tấn nữa không? Liệu bà ấy có bị kết án tù không? Cơ thể bà ấy có chịu được một án tù nữa không?” Ngay khi vừa nghĩ vậy, tôi liền hiểu ra rằng mẹ tôi bị bắt vì có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Tôi nên quy phục và tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ đến những lời phán này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ” (“Chương 19” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra mẹ tôi bị bắt lần này là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện đức tin của chúng ta, cho chúng ta lẽ thật, và để chúng ta đứng vững làm chứng cho Ngài. Tôi còn nghe các anh chị em thông công về các tín hữu bị bắt vài lần, và cuối cùng khi đối mặt với án tù của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, họ không còn bị ràng buộc bởi ảnh hưởng tăm tối của Sa-tan. Bất kể có bị bắt bao nhiêu lần, họ vẫn tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận khi được thả, và cảm thấy được giải phóng và tự do. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi tôi đã hiểu ý định của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất thanh thản. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho mẹ, xin Ngài giúp bà không sợ hãi ảnh hưởng của con rồng lớn sắc đỏ, và làm chứng vang dội cho Ngài. Tôi không biết lần này mình sẽ phải xa mẹ mình bao lâu, nhưng tôi cảm thấy bình an trong lòng. Không lâu sau, tôi đã rất tích cực thực hiện bổn phận.
Sau đó, mẹ tôi nói rằng khi cảnh sát đến tìm hồ sơ của bà để kiểm tra tiền án tiền sự, thì thật kinh ngạc là chẳng có gì trong hồ sơ. Mẹ tôi nói rằng trong hai lần bị bắt trước đây, bà đã đích thân trải nghiệm việc Đức Chúa Trời dẫn dắt bà vượt qua khó khăn và thực hiện những công tác thần kỳ. Bà còn đạt được hiểu biết sâu sắc hơn về quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời và đức tin của bà vào Đức Chúa Trời ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi cảnh sát hỏi mẹ tôi về cách mọi người truyền bá phúc âm, mẹ tôi đã công khai làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Qua trải nghiệm của mẹ tôi, tôi đã thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan như thế nào. Ngài dùng sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ để cho chúng ta dũng khí, sự khôn ngoan, và đức tin, để cải thiện sự phân định của chúng ta để chúng ta có thể thấy thực chất ác quỷ của con rồng lớn sắc đỏ và hoàn toàn khinh bỉ và cự tuyệt nó. Con rồng lớn sắc đỏ chỉ là một con tốt trong tay Đức Chúa Trời. Nó dùng mọi cách có thể để quấy rối và làm chệch hướng công tác của Đức Chúa Trời, nhưng những cố gắng của nó chỉ đóng góp thêm vào việc hoàn thiện dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nó là một con hổ giấy! Chứng kiến sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tôi càng cảm thấy tự tin hơn về việc đi theo Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài. Chuyện này khiến tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời phán: “Khi Ta chính thức bắt đầu công tác của mình, hết thảy mọi người di chuyển khi Ta di chuyển, hầu cho con người trên khắp vũ trụ bận rộn cùng với Ta, có ‘sự hân hoan’ trên khắp vũ trụ, và con người được Ta khích lệ. Kết quả là, chính con rồng lớn sắc đỏ bị Ta dồn vào trạng thái điên cuồng và hoang mang, và nó phục vụ công tác của Ta, và dù miễn cưỡng, nó không thể làm theo những mong muốn của bản thân, mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu phục sự kiểm soát của Ta. Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng ‘những yêu cầu’ của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó. Theo cách này, con rồng lớn sắc đỏ có thêm nhiều khả năng phục vụ Ta một cách đúng đắn, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta” (“Chương 29” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt).
Sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ có thể khiến tôi chịu đau khổ hơn những đứa trẻ khác, nhưng bất chấp gian nan và những phút yếu lòng, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Những trải nghiệm này rất quý giá với tôi. Chúng đã cho tôi niềm tin sâu sắc rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới luôn ở bên để giúp đỡ và cho tôi sự ủng hộ đích thực. Chỉ cần chúng ta không mất lòng tin vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua gian nan và chúng ta có thể làm chứng cho công tác của Ngài. Tôi sẵn sàng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để kiên định đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận và đền đáp Tình yêu của Ngài!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?