Những phép màu của cuộc sống

24/10/2020

Bởi Yangli, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ có thể tan biến, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của trời là bởi Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của đất có gốc rễ từ quyền năng của sự sống từ Đức Chúa Trời. Không có vật gì mang sức sống mà có thể vượt được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không thứ gì có hoạt lực có thể trốn khỏi phạm vi thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Theo cách này, bất kể là ai thì tất cả cũng phải quy phục dưới quyền thống trị của Đức Chúa Trời, tất cả cũng phải sống dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Trời, và không ai có thể thoát khỏi tay Ngài(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Khi tôi bị cảnh sát Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giữ và tra tấn dã man vì tuyên truyền phúc âm, chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua sự tàn độc của lũ ác quỷ đó và thoát khỏi hang ổ của chúng. Tôi đã thực sự cảm nghiệm được thẩm quyền trong lời của Ngài và càng có thêm niềm tin để đi theo Ngài.

Hôm đó là 7 giờ tối ngày 23 tháng 11 năm 2005. Tôi đang họp cùng hai chị em thì năm tên cảnh sát bất ngờ xông vào và bao vây chúng tôi. Chúng như một toán cướp lục tung chỗ đó lên, tịch thu túi và sách ghi lời Đức Chúa Trời của chúng tôi, sau đó, chúng còng tay chúng tôi và đưa về đồn cảnh sát. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi liên tục cầu cứu Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ chúng tôi. Tôi nghĩ tới những lời này của Ngài: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh. Tôi biết mọi việc đều nằm trong tay Đức Chúa Trời Toàn Năng, khi có Ngài hậu thuẫn, tôi còn gì phải sợ nữa? Điều này khiến tôi tự tin đứng ra làm chứng bằng cách cậy nhờ Đức Chúa Trời. Sau khi về đồn, cảnh sát còng tay chúng tôi vào ghế sắt. Hơn một chục tên cảnh sát, cứ hai tên một lần, thay phiên nhau thẩm vấn chúng tôi. Chúng muốn biết tên và địa chỉ của lãnh đạo Hội thánh. Bất kể chúng hỏi gì, tôi đều không khai một lời. Tối hôm sau, bọn họ đưa ba người chúng tôi tới nhà tạm giam. Đêm hôm đó, tuyết rơi rất dày, nhưng chúng lột hết áo khoác của chúng tôi ra, chỉ cho mặc một lớp quần áo mỏng. Trên đường tới đó, chúng tôi run lập cập vì lạnh.

Họ đưa chúng tôi vào một nhà tù dưới lòng đất. Tôi nghe thấy rõ tiếng tù nhân bị đánh đập và la hét ở đó. Tôi dựng cả tóc gáy. Nơi này giống như địa ngục trần gian vậy. Cảnh sát tống chúng tôi vào một phòng giam và bảo các tù nhân khác hành hạ chúng tôi, coi như là một màn “chào đón”. Tôi chưa kịp hiểu ra thì đã bị, tên tù nhân cầm đầu đá lăn xuống đất, và đạp liên tiếp. Tôi đau đến nỗi không ngừng la hét và lăn lộn. Sau đó, chúng xé toạc hết quần áo của chúng tôi rồi lôi chúng tôi vào buồng tắm để xối nước lạnh. Chúng dội nước lạnh thấu xương lên người tôi. Tôi run lẩy bẩy, răng va vào nhau. Cảm giác đau như cắt da cắt thịt. Chẳng mấy chốc, tôi mất đi ý thức và bất tỉnh nhân sự. Sau khi tôi tỉnh lại, chúng lại tiếp tục đánh đập, tới khi thấm mệt mới quẳng tôi sang một bên. Tinh thần của tôi bắt đầu suy kiệt, tôi tự hỏi chúng còn định làm gì nữa và liệu mình có chịu nổi không đây. Trong cơn đau, Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi nghĩ tới bài thánh ca này về lời của Ngài: “Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. … Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(“Bài ca của những người đắc thắng” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi thầm hát đi hát lại bài thánh ca này, và càng lúc càng cảm thấy được khích lệ. Sa-tan có thể hại tôi, nhưng chỉ cần tôi thực sự trông chờ vào Đức Chúa Trời và cậy nhờ Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt tôi vượt qua sự tra tấn của quỷ dữ và giúp tôi tiếp tục đứng vững. Sa-tan đang cố gắng khiến tôi chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể để mưu đồ của hắn thành công, mà phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và khiến hắn hổ thẹn.

Sau 21 ngày bị giam ở đó, cảnh sát chuyển tôi tới Sở Công an Huyện. Chúng bắt tôi ngồi lên ghế sắt để tra khảo. Thấy tôi không chịu nói, tối hôm đó, chúng còng tay tôi lại và treo tôi lên khung cửa sổ, để tôi lơ lửng sao cho ngón chân không chạm tới đất. Một tên cảnh sát nói: “Tao đây thừa kiên nhẫn. Tao sẽ bắt mày phải cầu xin, và khai ra tên kẻ lãnh đạo Hội thánh của mày”. Một lát sau, cổ tay tôi đau không chịu nổi. Tôi không ngừng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời chỉ dẫn để tôi không bao giờ khuất phục trước Sa-tan. Tôi vẫn giữ im lặng, vì vậy chúng đưa tôi tới phòng tra khảo. Vừa bước vào trong, tôi đã thấy đủ loại công cụ tra tấn nằm ở đó. Trên tường treo một dãy dùi cui của cảnh sát với đủ kích cỡ những chiếc gậy da, roi da và một băng ghế hổ dựa vào tường. Vài cảnh sát đang dùng roi da và dùi cui điện tra tấn một thanh niên tầm 20 tuổi. Anh ấy bị đánh đến mức da thịt nát bươm không còn nhận ra nổi nữa. Ngay sau đó, một nữ cảnh sát đi tới và hung hăng đá tôi mà không nói một lời, Sau đó, cô ta túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường. Đầu tôi quay mòng mòng, như thể sắp vỡ ra làm đôi vậy. Cô ta vừa tiếp tục đánh tôi, vừa hung hăng nói. “Nếu mày không chịu khai ra thì mày sẽ chết chắc!” Hai cảnh sát khác cũng hùa vào dọa dẫm: “Bọn tao đã có thêm người ở các đồn khác tới. Chúng tao có thừa thời gian. Một tháng, hai tháng – bọn tao không quan tâm. Bọn tao sẽ tra khảo tới khi mày chịu nói”. Nghe chúng nói vậy và nghĩ tới những phương pháp dã man chúng dành cho mình, cùng cách chúng tra tấn chàng trai vừa rồi khiến tôi vô cùng khiếp sợ. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ mình không thể chịu được bất kì cuộc tra tấn nào sắp tới nữa. Tôi vội cầu nguyện Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi nghĩ tới lời này của Ngài: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra Sa-tan lợi dụng điểm yếu sợ chết của chúng ta để bắt chúng ta phản bội Đức Chúa Trời. Cuộc sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, Sa-tan làm sao có thể kiểm soát việc tôi sống hay chết chứ? Tôi phải hiến dâng cuộc sống của mình, đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm Sa-tan hổ thẹn! Suy nghĩ đó đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Tức giận vì tôi không chịu nói, một tên cảnh sát đã hét lớn lên: “Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày nghĩ tao không trị nổi mày à?” Chúng lại dùng còng treo tay tôi lên cửa sổ rồi dùng dùi cui điện dí vào người tôi. Những luồng điện cực mạnh truyền đi khắp người, khiến toàn thân tôi co giật. Tôi càng giãy giụa thì còng càng siết chặt tới khi tay tôi như thể muốn rụng rời. Toàn thân tôi vô cùng đau đớn. Hai tên cảnh sát khác thay nhau dí dùi cui lên người tôi. Người tôi co cứng lại và bắt đầu tê liệt hoàn toàn. Ý thức của tôi dần mờ đi và cuối cùng tôi bất tỉnh. Có lúc tôi tỉnh lại vì lạnh, người cứng đờ vì gió rét lùa vào. Tôi lại bắt đầu mất ý thức lần nữa, nhưng tôi tin chắc: mình không thể gục ngã. Tôi sẽ đứng ra làm chứng ngay cả khi phải chết. Tôi nghĩ tới lúc Chúa Jêsus bị đóng đinh để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã bị quất roi đến nát cả người, rồi bị đóng đinh lên thánh giá khi vẫn còn sống và bị bỏ mặc ở đó tới khi giọt máu cuối cùng của Ngài rớt xuống. Đức Chúa Trời đã hi sinh quá nhiều để cứu rỗi nhân loại. Tôi vô cùng xúc động, khi nghĩ tới tình yêu thương của Ngài. Tôi đã cầu nguyện thế này: “Thưa Đức Chúa Trời! Ngài đã ban cho con hơi thở. Nếu Ngài muốn con chết, con sẽ vâng lời. Ngay cả khi Sa-tan bách hại con đến chết, con vẫn sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài và làm Sa-tan hổ thẹn!” Đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Tôi nghĩ tới các sứ đồ như Phi-e-rơ và Stêphanô đã bị tử vì đạo như thế nào. Tôi bất giác thầm hát bài thánh ca mà mình đã thuộc lòng: “Do Đức Chúa Trời chủ quản và an bài, tôi gặp nghịch cảnh và trải qua thử luyện. Sao tôi tiêu cực, sao tôi trốn tránh được? Vinh quang Ngài là trên hết. Trong nghịch cảnh, lời Ngài hướng dẫn tôi, đức tin của tôi được hoàn thiện. Tôi dâng trọn cho Đức Chúa Trời, kể cả sinh mạng, ý muốn Ngài là trên hết. Không cần tiền đồ, bất kể được mất, chỉ cần Ngài hài lòng. Tôi làm chứng vang dội và khiến Sa-tan hổ thẹn, để vinh danh Ngài” (“Tôi chỉ mong Đức Chúa Trời hài lòng” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi vừa xúc động vừa thấy được khích lệ khi hát bài này. Tôi quyết tâm phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời dù cho có bị tra tấn đến mức nào.

Sáng hôm sau, một tên cảnh sát dọa dẫm “Mày gặp may mới không bị chết cóng đêm qua đấy. Nếu hôm nay mày không chịu nói thì Đức Chúa Trời của mày cũng không cứu nổi đâu!” Lúc đó, tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời tạo ra và cai quản mọi thứ. Số phận của chúng ta nằm trong tay Ngài. Cuộc sống của tôi không do ông quyết – Tất cả phụ thuộc vào Đức Chúa Trời!” Một tên cảnh sát lại dùng dùi cui điện thọc vào người tôi và một dòng điện rất mạnh truyền đi khắp cơ thể tôi. Tôi đau đớn kinh khủng, không kìm được mà giãy giụa và la hét, nhưng chúng vẫn chỉ cười chế nhạo và nói toàn điều báng bổ. Tôi vô cùng căm phẫn. Chúng đúng là một đám quỷ dữ điên cuồng của Sa-tan đang chống đối Đức Chúa Trời! Chúng tiếp tục chích điện vào người tôi. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng lâu hơn được nữa và rất yếu ớt, nên tôi đã cố hết sức cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ mình. Lúc đó, tôi nghĩ tới lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ có thể tan biến, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh. Đức Chúa Jêsus dùng một lời đã khiến La-xa-rơ sống lại sau đó, La-xa-rơ đã bước ra khỏi ngôi mộ của mình. Nếu hôm đó, Đức Chúa Trời không muốn tôi chết, thì Sa-tan không thể động đến tôi dù hắn có độc ác tới mức nào đi nữa. Tôi sẵn sàng làm mọi việc để mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời, ngay cả khi phải chết. Sau khi tôi không còn nghĩ tới sự sống chết của mình nữa thì phép màu đã xảy ra. Bất kể cảnh sát chích điện tới mức nào, tôi cũng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu nữa. Và tôi cũng rất tỉnh táo. Tôi biết đó là nhờ sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời! Tôi đã tự mình trải nghiệm thẩm quyền trong lời của Đức Chúa Trời và càng tin tưởng Ngài.

Đêm hôm đó, cảnh sát nghĩ ra cách khác để tra tấn tôi. Chúng còng tay tôi trước cửa sổ, rồi thay phiên nhau canh không cho tôi ngủ. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại sẽ bị ăn tát liền. Suốt hai ngày trời tôi không được ăn uống gì. Tôi hoàn toàn kiệt sức và hai mắt sưng húp. Gió buốt thổi vào khiến tôi run rẩy. Thấy cảnh sát mặc áo khoác bông bắt chéo chân ngồi đó, lườm tôi chằm chằm, tôi thấy như thể đang nhìn lũ ác quỷ đến từ địa ngục. Tôi vô cùng tức giận. Đức Chúa Trời tạo ra con người, vì vậy việc thờ phụng Ngài là lẽ tự nhiên và đúng đắn, nhưng Trung Cộng không cho phép điều đó. Chúng điên cuồng chống lại Đức Chúa Trời và dùng những cách đê hèn để bách hại dã man các tín hữu. Tôi nhớ tới một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ[1], tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt[2]. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? … Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi càng nhìn thấy rõ hơn bản chất xấu xa chống đối Ngài của Trung Cộng. Tôi tự thề với chính mạng sống của mình rằng sẽ từ bỏ nó. Trong thâm tâm, tôi đang gào hét: “Lũ quỷ kia! Sao chúng mày dám nghĩ tao sẽ phản bội Đức Chúa Trời?” Tới đêm thứ năm, tay tôi bị sung huyết, tê cứng và sưng phù. Toàn thân tôi như muốn rã rời. Cảm giác như vô số con côn trùng đang gặm nhấm bên trong. Đau đớn không sao tả xiết. Tôi đói lả và khát khô sau nhiều ngày không ăn không uống. Người run rẩy vì lạnh và chẳng còn sức lực. Tôi thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ thế này, chắc tôi sẽ chết vì đói hoặc khát mất. Tôi không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để vượt qua sự tra tấn dã man của Sa-tan. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi bằng lời của Ngài: “Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của trời là bởi Đức Chúa Trời, và sự tồn tại của đất có gốc rễ từ quyền năng của sự sống từ Đức Chúa Trời. Không có vật gì mang sức sống mà có thể vượt được quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và không thứ gì có hoạt lực có thể trốn khỏi phạm vi thẩm quyền của Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Cuộc sống của mình do Đức Chúa Trời ban tặng, và chỉ có Ngài mới có thể lấy đi hơi thở này. Không trò tra tấn nào của Sa-tan có thể giết mình được”. Nghĩ đến đó, tôi rất hổ thẹn vì bản thân có quá ít niềm tin và hiểu biết về Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhận ra Ngài muốn tôi học được từ môi trường khắc nghiệt này rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời(Ma-thi-ơ 4:4). Tôi thầm cầu nguyện: “Đức Chúa Trời Toàn Năng, cuộc sống của con nằm trong tay Ngài. Con nguyện tuân theo sự sắp đặt và an bài của Ngài, dù có sống hay chết!” Cầu nguyện xong, tôi thấy mình có lại được chút sức mạnh và không còn thấy đói khát nữa. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, bọn cảnh sát quay lại. Thấy tôi vẫn không chịu nói, chúng lại tiếp tục đánh tôi cho tới khi kiệt sức. Sau đó, chúng càng để ý kỹ đến tôi hơn, thay phiên nhau canh gác, không để tôi lọt khỏi tầm mắt. Khi mắt tôi díp lại, chúng sẽ cuộn một cuốn tạp chí và tát cho tới khi tôi tỉnh lại. Tôi biết chúng đang cố gắng làm tôi mất hết ý chí để trong cơn mê man, tôi sẽ để lộ thông tin nào đó về Hội thánh. Lúc này, tôi hoàn toàn suy kiệt và bắt đầu mất ý thức. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu. Tôi sợ rằng mình không chịu được đau đớn và sẽ vô tình phản bội Đức Chúa Trời. Tôi thầm cầu nguyện Ngài: “Thưa Đức Chúa Trời, chắc con không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Con sợ sẽ phản bội Ngài. Xin hãy bảo vệ con. Con thà chết còn hơn trở thành một Giu-đa”. Đầu óc tôi ngày càng mơ hồ. Tôi thậm chí còn không biết mình còn sống hay đã chết. Trong cơn mê, tôi thấy người mình nhẹ đi và còng tay được nới lỏng. Sáng sớm ngày thứ sáu, cảnh sát tát cho tôi tỉnh lại và quát tháo, “Mày gây phiền phức cho bọn tao quá rồi đấy. Bọn tao đều phải ở đây với mày, không được ngủ ngon gì cả. Nếu hôm nay mày không chịu mở mồm, tao sẽ đảm bảo mày không thể nói được nữa! Tao sẽ làm mày mất trí. Tao sẽ bảo mọi người rằng mày tin vào Đức Chúa Trời nên đã bị động kinh, để chúng nó từ bỏ hắn!” Tôi rất tức giận khi nghe thấy những lời dối trá của một con quỷ độc ác nham hiểm như vậy! Chúng lập tức bê tới một cái bát đựng chất lỏng màu đen. Tôi giật thót tim. Chúng muốn bắt tôi uống thuốc để trở nên điên dại. Tôi cấp bách cầu cứu Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ. Khi đó, tôi nghĩ tới những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Những việc Ngài làm hiện diện khắp mọi nơi, quyền năng của Ngài có mặt khắp mọi nơi, sự khôn ngoan của Ngài hiện hữu khắp mọi nơi, và thẩm quyền của Ngài cũng ở khắp mọi nơi. … Vạn vật đều tồn tại dưới mắt Ngài, và hơn thế, vạn vật đều sống dưới quyền tối cao của Ngài(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Ngài lại một lần nữa tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời cai trị vạn vật. Mọi thứ trong vũ trụ đều nằm trong tay Ngài. Sa-tan có thể hãm hại chúng ta về xác thịt, nhưng không thể kiểm soát mạng sống của chúng ta. Khi Gióp bị thử thách, Sa-tan chỉ có thể hãm hại thân xác ông ấy. Đức Chúa Trời không cho phép hắn đe dọa cuộc sống của Gióp. Sa-tan muốn tôi uống thứ thuốc đó để tôi trở thành tên ngốc bị mất trí, bắt tôi phản bội và từ bỏ Đức Chúa Trời, làm hổ thẹn thanh danh của Ngài. Nhưng chuyện đó đâu thể xảy ra nếu Ngài không cho phép. Nghĩ tới đó, tôi bình tĩnh lại. Một tên cảnh sát điên cuồng giữ chặt cằm tôi và đổ cả bát thuốc vừa chua vừa đắng vào mồm tôi. Thuốc phát tác rất nhanh. Tôi cảm giác lục phủ ngũ tạng như đang co thắt và đứt lìa. Đau kinh khủng. Tôi bắt đầu thấy rất khó thở và như đang hấp hối. Mắt tôi trở nên đờ đẫn, và thấy ảnh kép. Sau đó, tôi bất tỉnh. Tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng tôi mơ hồ nghe thấy có người nói: “Chắc chắn uống xong thứ đó, cô ta sẽ mất trí” Lúc đó, tôi biết mình sẽ vượt qua. Thật bất ngờ và hạnh phúc, là tôi không bị co giật và đầu óc vẫn tỉnh táo. Đó đúng là sự toàn năng và phi thường của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời lại một lần nữa cứu tôi khỏi hiểm họa! Tôi thật sự cảm nhận được sự thành tín của Ngài. Đức Chúa Trời luôn bên cạnh tôi. Trong hang ổ đen tối của lũ ác quỷ, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhiều lần, dẫn dắt và cứu rỗi tôi khỏi cái chết. Tôi thầm hát một bài thánh ca để ngợi ca Ngài. Và tôi càng thêm quyết tâm đứng ra làm chứng cho Ngài.

Cảnh sát tra tấn tôi suốt sáu ngày đêm. Tôi chỉ trực ngất đi vì không được ăn uống. Chúng giam tôi vào trong buồng giam, nhìn tôi chết dần. Vài ngày sau, chúng lại tìm cách bắt tôi khai ra thông tin về Hội thánh, nhưng tôi không chịu. Một tên cảnh sát giận dữ hét to “Mày cứng đầu thật đấy! Sáu ngày nay tao hầu như không chợp mắt, thế mà mày không khai ra gì cả”. Chúng đưa tôi về buồng giam. Tôi vui mừng khi thấy Sa-tan đã bị đánh bại. Tôi không ngừng cảm tạ và ngợi ca Đức Chúa Trời. Sau bốn tháng giam giữ, chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc buộc tội tôi “Lợi dụng tổ chức tà giáo chống phá việc thi hành pháp luật” và kết án tôi 18 tháng tù.

Tháng 3 năm 2006, tôi bị đưa tới trại giam nữ để thụ án. Nơi đó đúng là địa ngục trần gian. Tôi bị tra tấn vô cùng man rợ. Tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn trong tù và thoát khỏi địa ngục đó đều là nhờ được Đức Chúa Trời quan tâm, bảo vệ và nhờ lời của Ngài chỉ dẫn. Sau khi bị Cộng Sản Trung Quốc bách hại dã man, tôi thực sự thấu tỏ bản chất độc ác điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời của chúng. Tôi cũng đã trải nghiệm thẩm quyền và sức mạnh trong lời Ngài. Trong lúc tôi đau đớn và yếu đuối, chính lời của Ngài đã cho tôi niềm tin và sức mạnh dẫn dắt tôi vượt qua sự hãm hại của lũ ác quỷ đó và đứng ra làm chứng. Tôi đã tự mình trải nghiệm việc Đức Chúa Trời là nguồn sống của chúng ta, rằng Ngài luôn luôn ở bên giúp đỡ chúng ta và niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Chú thích:

1. “Buộc tội vô căn cứ” nói đến cách thức con quỷ dùng để làm hại con người.

2. “Canh chừng nghiêm ngặt” ám chỉ rằng cách thức con quỷ dùng để làm hại con người đặc biệt xấu xa, và kiểm soát con người chặt đến nỗi họ không thể nhúc nhích được gì.

Tiếp theo: Khi Tôi Mười Tám

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những năm tháng bị tra tấn dã man

Bởi Trần Huy, Trung Quốc Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở Trung Quốc. Cha tôi phục vụ trong quân đội và vì tôi đã được nhào nặn...

Khi tôi hai mươi

Bởi Lưu Hiểu, Trung Quốc Năm hai mươi tuổi, tôi đã bị cảnh sát bắt và tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được trải...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger